Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Chu Tử Thư từ nhỏ đã được giáo dục như một Càn quân, có tư tưởng bảo hộ rất sâu đối với Khôn quân. Trong tâm trí của một thiếu niên mười ba tuổi, y thương tiếc Khôn quân, luôn nghĩ họ cần được bảo vệ, lại có chút phiến diện. Ấy là vì Chu Tử Thư ở cạnh thế tử Tấn vương từ nhỏ đến lớn, cùng học một thầy, lại cùng chung mộng tưởng. Thật ra Chu phụ cũng đã nhiều lần muốn sửa đổi suy nghĩ của Chu Tử Thư, để y đừng quá cứng nhắc, nhưng có một Tấn vương luôn khích lệ, lại có một Thế tử luôn ủng hộ. Chu Tử Thư thật ra vẫn còn tính khí thiếu niên hiếu thắng quá cao, y chưa từng gặp qua bất lợi nào đáng nói, lại sắp phân hóa thành Càn quân cho nên trong một sớm chiều, suy nghĩ của Chu Tử Thư sẽ không thể thay đổi được.

Chu Tử Thư không nghĩ rằng y sẽ rất nhanh gặp lại Chân Diễn.
Vào đầu tháng tư, Chân Diễn theo mẫu thân y đến Tấn châu bái phỏng. Lúc Chân Diễn đến Chu Tử Thư vẫn còn ở quân doanh, phải đến tối mới nhận được tin. Bình thường y sẽ ngủ lại quân doanh luôn, nhưng Chân Diễn đến rồi, dù là ra roi thúc ngựa điên cuồng thì Chu Tử Thư cũng phải trở lại.

Một thân quần áo đầy bụi bặm của Chu Tử Thư, lại thêm mấy vết bầm lúc luyện tập, y cũng không sợ Chân Diễn chê mình. Vừa thấy đứa nhỏ trắng trắng mềm mềm, tiểu Khôn quân khả ái nhà mình, Chu tiểu lang đã nhào tới bế người lên. Chu mẫu tức giận mắng y một trận, Chu Tử Thư lại bế Chân Diễn cười to chạy khắp sân.

- Hahaha...Diễn nhi. Nhớ ta không?

- Tử Thư ca!

- Chu Tử Thư! Con đứng lại đó cho ta!

Một đêm gà bay chó sủa.

Vì cả hai đứa nhỏ đều chưa phân hóa, người lớn hai nhà cũng không cấm việc bọn họ ngủ chung với nhau. Chu Tử Thư hài lòng thỏa ý ôm Chân Diễn mềm mềm mà say giấc.

Lần này mẫu thân của Chân Diễn đến là để gửi Chân Diễn ở Chu gia một đoạn thời gian. Nàng nói gần đây Thần Y cốc khá bận rộn, không thể trông nom Chân Diễn được. Chính nàng cũng chỉ ở lại một đêm, sáng hôm sau đã vội vã rời khỏi rồi. Nhưng thật ra Chu Tử Thư nhìn vẻ mặt trầm tư của phụ mẫu y, lại có hơi nghi ngờ.

Chân Diễn ở lại Chu gia xem như là niềm vui lớn của Chu Tử Thư, y ngoài chuyện đi quân doanh huấn luyện, đi theo Thế tử học tập, thời gian còn lại đều cùng Chân Diễn chơi đùa. Chu Tử Thư có đưa Chân Diễn đến chỗ Bắc Uyên một lần, nhưng có vẻ Bắc Uyên đang trong thời kỳ nhạy cảm, đối với Chân Diễn cũng khá là bài xích, nên Chu Tử Thư cũng không miễn cưỡng nữa.

Lại qua mấy tháng, Chu Tử Thư phát hiện Chân Diễn đã cao lên, chuyện này rất bình thường, nếu theo tính toán, có lẽ kỳ phân hóa đầu tiên của Chân Diễn cũng sắp đến rồi. Kỳ phân hóa đầu tiên của Khôn quân rất quan trọng, cơ thể nhẹ thì phát sốt, nặng thì có thể bạo động tín hương. Thời gian này tốt nhất là có mẫu thân Khôn quân ở bên cạnh, để dẫn dắt cũng như an ủi sự nhạy cảm khi bước vào thời kỳ phân hóa.

Thư của phụ mẫu Chân Diễn đã tới từ sớm, nói là tháng sau họ sẽ đến Tấn châu. Cho nên mấy ngày này Chu mẫu đặc biệt dặn dò Chu Tử Thư không được dẫn Chân Diễn đi ra ngoài nữa. Chu Tử Thư khẳng định đồng ý, nhưng người ngược lại không lo lắng chính là bản thân Chân Diễn. Thiếu niên đã cao tới vành tai của Chu Tử Thư, ngũ quan cũng bắt đầu có đường nét rõ ràng hơn, tuy vẫn mềm mại, nhưng mang theo mấy phần anh khí.

Chu Tử Thư nằm bò ra bàn, cái mũi hít hít ngửi.

- Diễn nhi, đệ có ngửi thấy mùi thơm gì không?

- Không có nha.

Cái mũi nhỏ của Chân Diễn cũng hít một hơi, quả thật chẳng ngửi được mùi gì.

- Tử Thư ca, huynh ngửi thấy mùi gì thế?

- Hừm, giống như mùi nhựa đào ấy, có hơi ngòn ngọt.

Chu Tử Thư tìm kiếm một vòng, bất giác lại tiến đến gần cái cổ thon nhỏ của Chân Diễn, y hít một hơi, quên mất hành động này của mình có thể xem như là cực kỳ vô lễ. Chân Diễn rùng mình một cái, lấy tay che kín vị trí tuyến thể của mình. Chu Tử Thư lúc này mới nhận ra mình làm càn, nhìn vành tai Chân Diễn đỏ đến nhỏ máu, hai mắt ánh lên vẻ tức giận rồi.

- Xin lỗi Diễn nhi. Huynh không cố ý đâu.

Chân Diễn hừ hừ hai tiếng, đứng dậy bỏ đi mất, Chu Tử Thư ảo não tự mắng mình xong mới đuổi theo dỗ người hồi lâu.

Kỳ phân hóa đó của Chân Diễn tới sớm hơn mọi người nghĩ rất nhiều, buổi chiều vừa giận dỗi với Chu Tử Thư xong, buổi tối Chân Diễn liền phát sốt. Chu Tử Thư quanh quẩn nơi đầu mũi toàn là một mùi hương vô cùng hỗn loạn, chính y cũng chưa phân hóa, nên không phân biệt được rõ ràng tín hương của Chân Diễn. Chu Tử Thư chỉ biết đêm đó toàn thân Chân Diễn đều nóng lên, mặt đỏ bất thường, y hốt hoảng nhanh chóng gọi người tới.

Chu Tử Thư bị phụ thân giữ chặt, tóm ra khỏi viện tử, bên trong chỉ để lại Chu mẫu và y sư được mời tới.

Chỉ là ai cũng không ngờ, cơn sốt này của Chân Diễn lại kéo dài quá lâu. Đã ba ngày, Chân Diễn vẫn chưa thoát khỏi cơn mê man. Phu phụ Chu gia vô cùng lo lắng, không ngừng cho người truyền tin cho phụ mẫu Chân Diễn, cũng không biết khi nào họ mới tới được.

Chu Tử Thư lo lắng mấy ngày, gót giày y cũng muốn mòn mà đi qua đi lại trước cổng viện tử mấy hôm nay. Tuy nói y chưa phân hóa, tín hương cũng không thể ảnh hưởng đến Chân Diễn, nhưng để ngừa vạn nhất, Chu Tử Thư vẫn là không thể tiến vào. Chu Tử Thư vì lo lắng đã mấy ngày ngủ không ngon giấc, sáng sớm y đã chạy tới trước cửa viện tử đi qua đi lại, ai cũng khuyên không được.

Lúc này, đột nhiên một mùi hương như có như không chui vào mũi Chu Tử Thư, đó là mùi nhựa đào mà Chu Tử Thư thấy vô cùng quen thuộc. Cơ thể Chu Tử Thư cũng bỗng chốc nóng lên, đầu y hơi choáng váng, cảm giác lạ lẫm nói không nên lời. Chu Tử Thư trước mắt quay cuồng, người hơi lảo đảo, một cánh tay vươn ra đỡ lấy y.

- Hài tử ngốc này, ngủ không đủ có phải không?

Chu Tử Thư định thần nhìn lên phụ thân y, thấy được vẻ lo lắng trong mắt ông. Y há miệng muốn nói gì đó thì một hạ nhân từ xa chạy tới.

- Lão gia. Thiếu gia. Thế tử cho người đến tìm thiếu gia.

- Tìm ta làm gì?

- Ôi, thiếu gia của tôi ơi. Ngài quên mất hôm nay có hẹn thi săn bắn với Lễ Công hầu phủ, đại công tử rồi sao?

Chu Tử Thư chợt nhớ ra, đúng là có chuyện này. Cuộc thi săn bắn này, cũng là để Tấn vương thế tử thu phục lòng người, y đã hứa hẹn sẽ giúp Tấn vương lập uy, nào có chuyện bỏ ngang được.

- Đi đi, Diễn nhi có dược sư trông nom. Không có việc gì đâu.

Hai mắt Chu Tử Thư vẫn cố nhìn vào trong viện, môi y mím lại, một lúc sau mới quyết tâm rời đi. Chu Tử Thư nghĩ là y đi nhanh về nhanh là được, Chân Diễn ở nhà y vẫn không buông tâm xuống được.

Chu Tử Thư cưỡi ngựa chạy như bay, cung tên trên tay thuần thục phóng ra, con mồi phía xa cũng đã bị trúng tên nằm vật xuống.

- Hay! Hay lắm.

Thế tử Tấn vương vỗ tay khen ngợi y, trong mắt đều là vẻ hài lòng. Chu Tử Thư cũng cười, nhưng để che dấu sự khác thường của cơ thể. Dường như từ sáng sớm nay, cơ thể Chu Tử Thư đã có chút bất thường. Y không rõ mình bị làm sao, tay chân cũng thi thoảng như mất đi sức lực. Đến mũi tên cuối cùng, Chu Tử Thư biết mình sẽ bắn không trúng, y giả vờ lui về sau.

- Để Thế tử gia mở rộng tầm mắt cho mọi người đi. Tử Thư tự thấy hổ thẹn không bằng.

Thế tử cho y một ánh mắt tán thưởng, chỉ có Chu Tử Thư biết rõ mình thế nào. Y cố duy trì bình tĩnh đến hết cuộc thi, đến lúc kết thúc muốn quay về, Chu Tử Thư lại nghe được một người nói, cây Lân quả trên núi này hình như vào thời điểm kết trái rồi.

Trong lòng Chu Tử Thư vừa động. Cây Lân quả có tác dụng rất tốt cho cơ thể người bệnh, nhất là những Khôn quân ốm yếu. Chu Tử Thư nói với Thế tử một tiếng rồi giục ngựa lên núi, muốn hái Lân quả về cho Chân Diễn.

Cây Lân quả cũng không phải đâu đâu cũng cơ, cả khu rừng cũng chỉ có một hai cây, nhưng vì nó rất to, đứng ở trên cao một cái là có thể thấy được. Chu Tử Thư chịu đựng khó chịu kỳ quái trong cơ thể, giục ngựa đi nhanh. Lúc thấy cây Lân quả xanh um, kèm theo những quả đỏ thẫm có hình dáng như vảy cá màu đỏ, trong lòng Chu Tử Thư cũng vui vẻ. Có thể để Diễn nhi dễ chịu hơn rồi.

Chu Tử Thư khinh thân đạp lên lưng ngựa lấy đà phóng lên cây, quan sát một lúc y mới cẩn thận hái quả xuống. Chỉ là lúc Chu Tử Thư muốn nhảy xuống thì dưới chân đột nhiên vô lực, y mất thăng bằng mà rơi xuống đất. Mặt đất phủ một tầng lá khô dày, nhưng đau vẫn là đau. Chu Tử Thư choáng váng một trận, lại vô thức xoay người bảo vệ Lân quả trong ngực. Y nằm một lúc lâu, nghỉ rằng đợi chút sẽ đứng lên, nhưng lúc này đầu Chu Tử Thư càng thêm choáng váng, cơ thể y vô lực bủn rủn, toàn thân trên dưới đều nóng lên.

Cảm giác này quá khó chịu, trong đầu Chu Tử Thư đã không thể tỉnh táo suy nghĩ bất cứ thứ gì, chỉ có cơ thể y như kêu gào, có thứ gì đó muốn phá nát mà ra.

Y phân hóa. Đó là ý niệm duy nhất trong đầu Chu Tử Thư lúc này.

Trong lúc Chu Tử Thư oằn mình khó chịu, y ngửi thấy một mùi hương ngọt lành, ấy là Lân quả trong vạt áo y. Chu Tử Thư vô thức lấy một quả ra, đưa đến bên môi cắn xuống. Dòng nước ngọt lành tràn vào cuống họng, như nước suối thanh mát làm dịu bớt cơ thể nóng rực của y. Nhưng sau cái mát lạnh tạm thời, cơ thể Chu Tử Thư càng như thêm dầu vào lửa, cháy hừng hực.

- Ah...hah ...

Chu Tử Thư hai mắt mờ mịt, thống khổ rên rỉ vì khó chịu.
Chính lúc này, trong rừng cây vang lên tiếng bước chân. Một nam nhân ưu nhã bước ra, y sững sờ nhìn Chu Tử Thư một cái rồi nhanh chân đi tới.

- Đứa nhỏ ngốc nghếch nhà ai! Đang trong kỳ phân hóa lại ăn Lân quả, hận mình chưa chịu khổ đủ hay sao?!

Chu Tử Thư chỉ cảm thấy mũi y bây giờ rất mẫn cảm, có thể ngửi được tín hương của nam nhân đang đỡ y dậy, phút chốc y đánh cái rùng mình. Bên môi Chu Tử Thư bị nam nhân nhét cho một viên thuốc.

- Nào nào, mau nuốt xuống. Nếu không tín hương của con sẽ hỗn loạn mất thôi. Nhà con ở đâu thế? Hài tử? Nghe rõ lời ta không?

Vị đắng ở đầu lưỡi làm Chu Tử Thư có chút tỉnh táo.

- Chu gia... Chu tướng phủ ...

- Con là Chu Tử Thư?

Chu Tử Thư đã không còn nghe rõ được gì nữa, trong cơn mơ màng, y hình như nghe thấy người nọ nhắc đến hai từ Khôn quân.

Mà cùng lúc ở bên kia, Chu mẫu bị một cỗ tín hương nồng đậm ép cho thở không nổi, y sư phải nhanh chóng sai người đưa nàng ra ngoài. Y sư quay đầu nhìn thiếu niên mới trải qua ba ngày phân hóa mà đã sắp không thể nhận ra. Tay chân rắn chắc hơn, ngũ quan cũng trở nên lập thể tinh xảo, chỉ cần đôi mắt đó mở ra, không biết sẽ rực rỡ tới mức nào. Nhưng mà... Haizz, nghe nói đứa nhỏ này là hôn phối với Chu thiếu gia, xem ra mối hôn sự này là phải hủy rồi.

Chu phụ hốt hoảng trấn an Chu mẫu, tín hương bạn đời dịu dàng vỗ về nàng. Một lúc lâu sau yết hầu ông mới nhúc nhích.

- Nàng nói...Diễn nhi là Càn quân? Nó...

Chu mẫu mệt mỏi khép mắt, trong lòng vẫn là không thể tin được. Nhưng y sư vừa kiểm tra xong, mà chính nàng cũng bị cỗ tín hương nồng đậm của Càn quân ép cho thở không nổi, còn có thể là giả hay sao?

Hai người bên này chưa kịp bình tĩnh lại thì ngoài cửa hạ nhân thông báo Chu Tử Thư được một người ôm trở về, hình như là bị thương. Chu gia phu phụ hốt hoảng chạy ra, chưa kịp nói gì thì đối phương đã tuôn một tràng.

- Ta đây, không cần chào hỏi. Chuẩn bị một viện tử sạch sẽ. Sạch sẽ các ngươi hiểu không? Không cho phép bất kỳ Càn quân nào tới gần.

- Tần đại ca?

- Chào hỏi gì tính sau. Hài tử các ngươi sắp phân hóa rồi. Mau lên!

Chu gia phu phụ giật cả mình, cho đến khi vội vàng chuẩn bị xong phòng ốc, Tần Hoài Chương lại túm lấy tay Chu phụ lui ra ngoài, lại đưa cho Chu mẫu một đống chai lọ, dặn dò nàng cách dùng rồi rời đi. Chu mẫu ngơ ra một lúc mới vôi hỏi theo.

- Tần đại ca, nhưng ta là Khôn quân!

- Con ngươi còn không phải Khôn quân à?!

???!!!

Không quản Chu mẫu chết sững thế nào, Chu phụ sau khi nghe xong, trầm mặc một lúc lâu. Xem như bình tĩnh mà nói.

- Tần đại ca, bên kia cũng có một đứa nhỏ vừa phân hóa thành Càn quân. Huynh giúp ta đi xem nó một chút được không?

Tần Hoài Chương ngạc nhiên nhìn Chu phụ.

- Không phải đệ chỉ có một đứa con trai à?

- Là hài tử của Như Ngọc.

- Ôi, ta đi du ngoạn mới mấy năm. Hài tử các người cũng lớn cả rồi.

Chu phụ trong lòng cũng không bình tĩnh là bao, tóm chặt lấy tay Tần Hoài Chương, muốn kể hết nỗi lòng ra.

Tần Hoài Chương đi xem Chân Diễn xong, thấy thiếu niên cũng không có gì đáng ngại nữa, lại nghe Chu phụ kể rõ tận tường, y cũng phải trợn to mắt một hồi lâu.

- Thiên ý lộng nhân.

- Còn không phải sao?

Chu phụ cười khổ, cái ông sợ là nếu Chu Tử Thư thật sự phân hóa thành Khôn quân, đứa nhỏ đó có thể chấp nhận được sao? Ngay cả chính ông lúc này cũng đang phủ nhận sự thật đây. Tần Hoài Chương nhìn thấy vẻ mặt ông, biết rõ trong nhất thời Chu phụ khó mà chấp nhận được. Dù sao bao năm qua cũng đã xem Chu Tử Thư như Càn quân mà nuôi dưỡng, làm sao có thể nói bình tĩnh là bình tĩnh được.

- Ta nói này, chuyện tốt duy nhất không phải là hôn ước giữa hai đứa nhỏ vẫn được giữ nguyên sao?

- ...

Chu phụ lại không lạc quan như vậy.

- Tử Thư phân hóa, hẳn là có liên hệ đến Chân Diễn.

- Lời này của huynh nói thế nào?

- Theo những gì đệ kể, ta đoán, là do tín hương của Chân Diễn ảnh hưởng, mới khiến kỳ phân hóa chậm của Tử Thư bị kích thích ra. Đệ biết điều này có ý nghĩa gì không?

Chu phụ sững sờ một lúc, nắm tay siết chặt.

- Huynh là nói...mệnh trung chú định?

- Không sai, hai đứa nó có thể là mệnh định của nhau. Càn quân và Khôn quân có mệnh định, chính là không thể phá vỡ được.

Chu phụ không biết là nên vui, hay là sầu.

Buổi tối hôm đó, Chu Tử Thư chính thức phân hóa thành một Khôn quân, đã không còn đường lui nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #abo#ônchu