Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Chân Diễn tỉnh dậy, thiếu niên vẫn hơi mờ mịt, trong không khí dường như có một mùi hương đang kêu gọi. Chân Diễn đẩy cửa phòng, bước qua nô bộc ngủ quên bên cạnh mà ra khỏi viện tử.

Thơm quá.

Chân Diễn dựa theo bản năng mà tìm tới, lúc thấy cánh cổng không người trông coi, Chân Diễn cứ thế bước vào. Trong viện tử rất loạn, hạ nhân kẻ vào kẻ ra, lại có cả một giọng nói khàn khàn quát lên. Hai mắt Chân Diễn mở to, dường như nhận ra đó là giọng của Chu Tử Thư.

Lúc Chân Diễn bước vào phòng, cả đám người bên trong đều sững sờ ra, nhất là Chu mẫu. Nàng muốn lên tiếng ngăn cản, nhưng Chu Tử Thư cuồng loạn ở trên giường, lúc này lại ngẩng mạnh đầu, giống như một con thú nhỏ bị thương.

- Diễn nhi...Diễn nhi...

Chu Tử Thư lúc này lại không bài xích Chân Diễn đến gần. Thiếu niên dường như đã cao hơn cả Chu Tử Thư, Chân Diễn đi đến bên giường, dưới ánh mắt không thể tin của Chu mẫu mà ôm Chu Tử Thư vào lòng.

- Tử Thư ca, ta ở đây.

- Diễn nhi...

Hai cỗ tín hương chưa ổn định, thế mà lại quấn quýt an ủi lẫn nhau.

Lúc sau, Chu phụ biết tin chạy đến, nhưng cũng không dám vào, chỉ có thể gọi Chu mẫu ra, để lại không gian yên tĩnh cho hai đứa nhỏ. Chu mẫu túm chặt lấy cánh tay phu quân mình, giọng nói run rẩy.

- Chàng nói...hai đứa nó là mệnh định ư?

Chỉ có mệnh định, mới có thể không bị tín hương của đối phương bài xích, lại còn có thể trấn ra đối phương trong thời kỳ đặc biệt.

Chu phụ trầm mặc gật đầu.

Rạng sáng hôm sau, phu phụ Chân gia cuối cùng cũng tới, khi nghe được tin tức của hai đứa nhỏ cũng vô cũng sững sờ.
Trong lúc hai nhà còn đang không biết giải quyết thế nào thì Chu Tử Thư đã tỉnh táo lại.

Không ai rõ trước khi có người đến hai thiếu niên đã nói những gì, chỉ biết khi hạ nhân nghe tiếng động chạy đến, đã thấy Chu Tử Thư điên cuồng đập nát đồ vật mà gào thét.

- Ta không phải Khôn quân! Ta không phải Khôn quân!!! Các ngươi lừa ta!! Ta không tin!!!

- Thiếu gia! Ngài bình tĩnh một chút!

- Cút hết cho ta!!! Ta không phải là Khôn quân!!!

Chân Diễn sững sờ đứng nơi kia, hai mắt đỏ lên nhìn Chu Tử Thư.

- Tử Thư ca...

Chu Tử Thư lúc này hệt như một con thú nhỏ bị thương, tam quan vỡ nát, suy nghĩ được cố định trong đầu suốt mười ba năm qua, trong một buổi sáng, lại vỡ vụn hoàn toàn. Y không cách nào chấp nhận được.

- Tử Thư ca...huynh bình tĩnh được không?

Chân Diễn tiến lên, muốn kéo tay Chu Tử Thư, Chu Tử Thư lạnh lùng tránh tay Chân Diễn, hai mắt y vừa tuyệt vọng, vừa lạnh lẽo.

- Ngươi... Ngươi là Càn quân?

- ....

- Ngươi là Càn quân? Hahaha... Hahaha... Ngươi lại là Càn quân! Tại sao ngươi lại là Càn quân?! Chân Diễn! Ta không muốn làm Khôn quân của ngươi!

Trái tim Chân Diễn vào lúc ấy như bị người xé toạc ra, máu chảy đầm đìa, hai mắt y co rút đau đớn, nhìn Chu Tử Thư ác liệt lạnh lùng trước mắt. Chân Diễn không hiểu, sao mình lại phân hóa thành Càn quân, sao lại làm cho Chu Tử Thư chán ghét mình như vậy.

Hắn...phân hóa thành Càn quân, là sai sao?

Một bóng người nhanh chóng tiến đến, gõ vào sau gáy Chu Tử Thư khiến y ngất lịm đi.

Mẫu thân Chân Diễn đến gần thì nhận ra Chân Diễn đang run rẩy bất thường, nàng hốt hoảng cầm tay hắn lên, mới phát hiện lòng bàn tay hắn bị móng tay đâm sâu vào, nhầy nhụa máu tươi. Đôi mắt Chân Diễn nhìn nàng, mờ mịt mất phương hướng, sương mù tụ thành hạt kết dòng chảy xuống.

- Nương...ta ... Ta là Càn quân sao? Ta không phải Càn quân có đúng không?... Ta có thể không trở thành Càn quân không?

Chân mẫu ôm chặt lấy Chân Diễn, nước mắt tuôn dài. Nàng không biết Chân Diễn đã bị tổn thương như thế nào, nàng chỉ biết, hài tử ngây ngô của nàng, có lẽ sẽ không trở lại được nữa.

- Diễn nhi không sai. Diễn nhi không sai gì cả.

- Không, con sai rồi. Sai rồi.

Ngày hôm đó, hai thiếu niên, đã tự cứa vào nhau những tổn thương lớn nhất không thể xóa nhòa.

Việc Chu Tử Thư phân hóa thành Khôn quân rất nhanh đã truyền khắp thành. Ngoại trừ Chu Tử Thư không thể chấp nhận được, người không muốn tin nhất chính là Tấn vương thế tử. Biểu đệ cùng chung chí hướng với hắn, cánh tay phải mà hắn tin tưởng nhất, lại phân hóa thành một Khôn quân.

Hách Liên Dực lập tức đến Chu phủ, nhưng Chu Tử Thư đang trong thời kỳ mẫn cảm, lại không thể chấp nhận việc mình phân hóa thành Khôn quân mà tín hương đã có dấu hiệu bạo động suốt mấy ngày nay. Thế tử không gặp được Chu Tử Thư, lại trông thấy Chân Diễn trầm mặc như pho tượng đá đứng lặng bên ngoài viện tử của Chu Tử Thư.

Chu Tử Thư cần Chân Diễn. Cần tín hương của Chân Diễn trấn an y. Chân Diễn cũng mặc kệ cơ thể mình còn chưa bình phục, cứ đứng đó phát tán tín hương làm dịu xao động của Chu Tử Thư.

Tấn vương nhất thời không có chỗ phát giận, hắn đi tới trước mặt Chân Diễn, lạnh lùng nói.

- Nếu không phải ngươi, Tử Thư sao ra nông nỗi này. Là ngươi.

Chân mày Chân Diễn hơi động, vẫn cố chấp đứng đó.

- Chân Diễn. Tử Thư thuộc về bầu trời, ngươi không giữ nổi đệ ấy đâu. Đệ ấy sẽ không trở thành Khôn quân của ngươi! Cùng lắm thì ta giúp đệ ấy cắt bỏ tuyến thể!

Chính Hách Liên Dực trong cơn nóng giận cũng không giữ được miệng, nhưng lời hắn nói ra, lại thật sự là đã nghĩ qua trong lòng.

Hai mắt Chân Diễn co rút, hắn quay đầu, tín hương trở nên hỗn loạn, mùi nhựa đào từ nhẹ nhàng nồng đậm đến gay mũi. Thế tử nhìn đôi mắt tối đen hun hút của hắn, bỗng chốc rùng mình.

- Diễn nhi!

Tiếng Chân mẫu quát lên từ bên trong viện tử, Chân Diễn mới giật mình sực tỉnh, hắn là đang trấn an Chu Tử Thư, không thể để y xảy ra sơ xuất gì được!

Mùi nhựa đào nhạt dần đi, uy áp khiến người nghẹt thở cũng biến mất. Sau lưng thế tử đã tích một tầng mồ hôi lạnh, hắn thầm nghĩ, nhất định không để Chu Tử Thư và Chân Diễn ở cạnh nhau!

Qua thêm nửa tháng, tình trạng cơ thể Chu Tử Thư đã tốt hơn rất nhiều, sau khi Tần Hoài Chương trò chuyện hồi lâu với Chu Tử Thư, y cuối cùng cũng đã bình tĩnh lại, không còn kích động nữa.

Chuyện y phân hóa đã không thể thay đổi, nhưng nếu vì thế mà vứt bỏ chính mình, Chu Tử Thư cũng biết là không thể. Nhưng y vẫn tránh mặt Chân Diễn, y luôn biết Chân Diễn ở bên ngoài, lại chưa từng nói muốn gặp hắn. Đối với Chu Tử Thư, chuyện hai người họ phân hóa khác với lẽ thường, quả thật là một sự đả kích rất lớn với y, trong nhất thời, Chu Tử Thư không cách nào đối diện với Chân Diễn.

Y chọn cách trốn tránh.

Ai cũng không trách được Chu Tử Thư, y mới mười ba tuổi, lại mất đi tương lai mà y luôn chờ đợi, ước vọng chinh chiến sa trường. Chu Tử Thư trở thành một Khôn quân, đồng nghĩa với việc y đã không thể đạt được rất nhiều thứ mà chỉ có Càn quân mới có cơ hội.

Tâm y không thua, chỉ thua ở thế gian quá phiến diện.

Tháng tám.

Chu Tử Thư hoàn toàn bình phục, nhưng y không ra khỏi phủ nửa bước, chỉ quanh quẩn trong viện tử, hoặc là ngẩn người trong hoa viên. Chân Diễn vẫn luôn theo sau Chu Tử Thư, đứng ở một góc khuất, lặng lẽ nhìn theo Chu Tử Thư. Chu Tử Thư có lẽ phát hiện ra Chân Diễn, lại có lẽ không.

Cơ thể Chu Tử Thư bắt đầu mềm hóa đi. Sáng nay y luyện một bộ kiếm pháp, đến nửa chừng tay y lại run rẩy, kiếm rơi xuống đất. Chu Tử Thư tức giận gạt đổ bàn trà bên cạnh, hai mắt đỏ lên. Lúc này, Tấn vương thế tử đi đến vừa lúc nhìn thấy.

- Tử Thư.

Chu Tử Thư cố gắng thu lại vẻ mặt khó coi của mình, muốn hành lễ. Nhưng thế tử vội vã bước tới đỡ hờ tay y.

- Khách sáo cái gì, ta tới thăm đệ thôi.

- Biểu ca.

Chu Tử Thư không biết phải nói gì, y phân hóa thành Khôn quân, có lẽ người thất vọng nhất chính là Thế tử. Nhưng hắn chỉ thở dài không tỏ vẻ gì. Hai người trò chuyện một lúc lâu, thế tử mới nhìn thẳng vào Chu Tử Thư, nghiêm túc nói.

- Tử Thư, đệ có còn muốn theo ta bình định thiên hạ này không?

Hai tay Chu Tử Thư siết chặt, ánh mắt y quật cường lại che dấu đau thương. Y muốn, đương nhiên muốn, nhưng y bây giờ, có thể sao?

Thế tử thấy y như thế liền hiểu rõ, hắn càng kiên định suy nghĩ trong lòng hơn.

- Đệ có muốn cắt bỏ tuyến thể không?

Chu Tử Thư giật mình, nhưng không đợi y phản ứng thì phía trước bỗng vang lên tiếng đổ vỡ. Chu Tử Thư ngẩng đầu nhìn ra, lại bị đôi mắt đen tuyền như màn đem hút chặt lấy. Ở trong đó, Chu Tử Thư nhận ra bi thương nồng đậm, còn có thất vọng. Y chưa kịp định thần thì thiếu niên đó đã xoay người rời đi.

Chu Tử Thư sững sờ một hồi lâu, trong lòng nhói lên từng hồi chua xót, đứa nhỏ kia, Diễn nhi của y, đã không phải nữa rồi.

Chu Tử Thư cũng không có đáp lại thế tử.

Chuyện cắt bỏ tuyến thể trong luật pháp có thể xem như một loại tội ác rất nghiêm trọng. Đối với người bình thường, sẽ không ai chấp nhận cắt bỏ tuyến thể của mình, cho dù là Trung dung có tuyến thể yếu ớt đến thừa thãi đi chăng nữa. Có thể nói, Thế tử vì không nỡ buông Chu Tử Thư, chuyện tày trời này cũng dám đưa ra.

Nhưng Chu Tử Thư lại không phải Thế tử. Y có người thân, phụ mẫu phía trên. Nếu y thật sự làm thế chẳng khác nào chối bỏ chính bản thân y, tổn thương người thân y, cho nên Chu Tử Thư cũng không có động tâm với lời nói của thế tử. Y chỉ là cần thời gian, để thích nghi với thân phận mới mà thôi.

Một Khôn quân như Chu Tử Thư, cũng chẳng muốn làm một Khôn quân bình thường.

Tháng mười.

Chu Tử Thư chính thức nhận Tần Hoài Chương làm sư phụ, dự định theo Tần Hoài Chương về Tứ Quý sơn trang.

Ngày tuyết rơi đầu tiên ở thành Tấn châu, Chân Diễn đưa tay đón lấy bông tuyết đầu tiên ấy.
Hắn đi đến đình viện nơi Chu Tử Thư đang quay lưng vẽ tranh, mắt nhìn chằm chằm bóng lưng của y một hồi lâu.

Gió tuyết thổi tới, vươn trên tóc Chân Diễn một phần trắng xóa.
Hắn mở miệng, giọng nói khàn khàn.

- Ngày mai ta phải theo phụ mẫu về Thần Y cốc, huynh cũng phải đến Tứ Quý sơn trang. Ta biết, huynh không muốn nhìn thấy ta. Có lẽ một tiếng Tử Thư ca, ta cũng không nên gọi nữa.

Bóng lưng Chu Tử Thư vẫn thẳng tắp, không có ý định quay đầu.

- Huynh phải chăm sóc tốt chính mình. Lần sau gặp lại, ta sẽ nghĩ cách giải trừ hôn ước của ta và huynh.

- ...

- Tạm biệt, Tử Thư.

Chân Diễn mím chặt môi, quyết tuyệt xoay người rời đi. Hắn không biết là, trong phút chốc ấy Chu Tử Thư lại quay đầu.

Gió tuyết thổi tung bức tranh đã bị chủ nhân phá hủy đến không còn nhìn ra hình dạng.

Nghiêng mực lật đổ, vết đen loang lổ khắp nơi.

Ngày này, thật sự quá lạnh.

Chu Tử Thư theo Tần Hoài Chương trở về Tứ Quý sơn trang, y được sư phụ mình chỉ dạy cho một bộ kiếm pháp mới, một loại khinh công độc nhất thiên hạ, lại không hề vì y là một Khôn quân mà ảnh hưởng. Tần Hoài Chương xem y như con mà đối đãi, cũng uốn nắn cho y rất nhiều tư tưởng cứng nhắc chốn vương triều mà khi xưa đi theo Tấn vương thế tử học được. Chu Tử Thư lúc đó mới biết, chuyện ầm ĩ mình từng gây ra, cũng chẳng phải khó chấp nhận đến vậy.

- Tử Thư, con là một Khôn quân, vậy thì đã sao. Chỉ cần con muốn, có gì không thể làm được.

Chu Tử Thư rất thích sư phụ và sư nương của mình, cũng rất thích tiểu sư đệ mà sau này sư phụ thu nhận. Y dần dần dỡ bỏ sự ngoan cường háo thắng trước kia, lại nhiều thêm mấy phần thận trọng và kiên định.

Thời gian trôi đi, Chu Tử Thư cũng từ thiếu niên mà dần cao lớn trưởng thành. Không nói đến y là một Khôn quân, thì tài năng và bản lĩnh võ nghệ lại không hề thua kém một ai. Mấy năm xuống núi lăn lộn giang hồ, cũng tạo được chút tiếng tăm nho nhỏ, không uổng cái danh thiếu trang chủ của Tứ Quý sơn trang.

Nhưng về Chân Diễn, đó vẫn là nút thắt lớn nhất trong lòng Chu Tử Thư. Y không hận Chân Diễn, càng không chán ghét hắn, y chỉ là khó lòng chấp nhận chuyện Chân Diễn từ một vị hôn phu Khôn quân, lại biến thành Càn quân có thể chèn ép y mà thôi. Từ sau khi ly biệt ở Tấn châu năm đó, Chu Tử Thư đã rất lâu rồi không có liên hệ với Chân Diễn nữa. Thi thoảng, mẫu thân ở nhà có gửi thư và một ít đồ vật đến cho Chu Tử Thư. Lẫn trong số đồ mà Chu mẫu chuẩn bị, Chu Tử Thư phát hiện vài món đồ thủ công nho nhỏ.
Y nhận ra, đó là của Chân Diễn làm ra. Nhưng Chu Tử Thư không nói, không hỏi, cũng không vứt chúng đi. Y vẫn không cách nào chủ động liên hệ với Chân Diễn.

Cứ thế, mà qua tận năm năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #abo#ônchu