Chương 4
Tháng năm, Chu Tử Thư đi lịch lãm trở về, y nhận được một bức thư, thư của Chân Diễn, được gửi tới từ một tháng trước. Chu Tử Thư sững sờ hồi lâu mới bối rối mở ra.
Trong thư là chữ viết xinh đẹp ngay ngắn, nhưng lại có phần vội vã mà đề.
" Mong nhớ quân đã lâu.
Nay hoa đào trong vườn rực rỡ, hẹn ngày đến xem. Nhưng ta chợt nhớ có việc gấp ở cốc, sợ người vừa đến, trước cửa vắng không.
Thời gian quá gấp, chi bằng hẹn lại mấy hôm. Không vội.
Chờ phụ thân ủ ra mật hoa đào, lại hẹn cùng thưởng thức. "
Cuối thư ký một chữ Diễn.
Chu Tử Thư đọc đi đọc lại bức thư mấy lần, càng xem cõi lòng càng lạnh lẽo. Y siết chặt lá thư, hốt hoảng chạy đi tìm Tần Hoài Chương.
- Sư phụ! Chân gia có chuyện!
Tần Hoài Chương thấy Chu Tử Thư căng thẳng thì không hiểu ra làm sao, y đọc xong thư cũng vô cùng khó hiểu.
- Tử Thư, có chuyện gì?
- Hoa đào ở Chân gia chỉ nở hoa vào tháng hai đến tháng ba, mà trong thư nhắc tới đang nở rộ là chuyện không thể nào? Còn nữa, mật hoa đào chỉ có Chân thẩm thẩm biết cách ủ thôi, Chân thúc thúc không hề biết! " có việc gấp ở cốc, sợ người đến trước cửa vắng không." Đây rõ ràng là nói Thần Y cốc bình thường nhiều người ra vào nay lại không có ai. Sư phụ!
Tần Hoài Chương nghe xong cũng biết có chuyện không ổn, y lập tức tập hợp người ở Tứ Quý sơn trang, ngay lập tức lên đường. Chu Tử Thư trong lòng nóng như lửa đốt, giục ngựa không ngừng vó chạy đi.
Năm năm, năm năm Chân Diễn không hề gửi cho y lá thư nào, lần này gửi tới, lại là một bức thư cầu cứu. Mà bức thư ấy, còn là gửi tới từ một tháng trước, Chu Tử Thư đã không dám tưởng tượng đến kết quả nữa.
Không có chuyện gì! Nhất định không có chuyện gì!
Nhưng đón chờ đoàn người của Chu Tử Thư, lại là một Thần Y cốc bị thiêu rụi chỉ còn tro tàn.
Chu Tử Thư sắc mặt trắng bệch, giục ngựa quay đầu chạy về một hướng khác, là con đường nhỏ đến phủ Chân gia. Kỳ môn bát quái trận đã bị phá hủy, con đường nhỏ lại hỗn loạn như có ngươi giẫm qua, trong lòng Chu Tử Thư càng thêm lạnh lẽo.
Cửa Chân phủ bị mở toang, đồ vật ngã đổ, dấu vết phá hoại ở khắp mọi nơi. Chu Tử Thư nhanh chóng chạy vào, bên trong tĩnh lặng như tờ, ngay cả tiếng gió thổi cũng làm người ta rùng mình sợ hãi.
Chu Tử Thư tìm kiếm một vòng, cố ý bỏ qua vết máu loang lổ trên sàn mà lục soát khắp nơi. Lúc Tần Hoài Chương tới, nhìn thấy Chu Tử Thư như con thoi không chịu dừng lại mà lục tung khắp nơi. Y túm lấy Chu Tử Thư.
- Bình tĩnh lại, Tử Thư. Không tìm thấy người mới là hy vọng tốt nhất.
- Sư phụ... Chân gia ba người sẽ không có chuyện gì đúng không? Diễn nhi đệ ấy...sẽ không có chuyện gì đúng không?
Tần Hoài Chương sẽ không nói dối hứa hẹn, y vỗ vai Chu Tử Thư.
- Tận lực tìm, ta tin rằng bọn họ sẽ không sao.
Chu Tử Thư cố bình tĩnh gật đầu.
Nhưng mấy ngày trôi qua lại không có chút tin tức nào của phu phụ Chân gia và Chân Diễn, ngay cả lão cốc chủ cũng không tìm thấy.
Tần Hoài Chương đành gửi thư cho Nhạc Phượng Nhi, đại sư tỷ Thần Y cốc mấy năm trước đã gả ra ngoài, hỏi xem nàng có tin tức gì không. Nhưng trong lúc chờ hồi âm thì Tần Hoài Chương lại nhận được một tin tức khác, là do một vị giang hồ lão hữu từng chịu ơn y gửi tới. Người nọ biết y đang tìm kiếm tung tích người nhà Chân gia, đã gửi cho y một lá thư.
Thư không có chữ, chỉ vẽ một hình mặt quỷ lớn.
Quỷ cốc, Thanh Nhai sơn.
Tần Hoài Chương giật mình, sao Thần Y cốc lại trêu vào lũ ác quỷ kia rồi? Lành ít dữ nhiều!
Chu Tử Thư biết tin, trong lòng nóng như lửa đốt, y không nghe Tần Hoài Chương khuyên nhủ đã dẫn theo thuộc hạ chạy đến Thanh Nhai sơn. Y phải đem Chân Diễn cứu ra!
Trên vách núi Thanh Nhai sơn, bên dưới là vực sâu vạn trượng, trùng trùng hiểm trở, chưa kẻ nào biết được liệu bên dưới đáy vực đó, có phải là thông xuống địa ngục hay không.
Lúc này, một đám ác quỷ vây quanh một thiếu niên bạch y. Gọi là bạch y cũng sớm đã không phải, máu tươi nhuộm đỏ từng mảng lớn, có vết thương cũ, lại có vết thương mới, thương chồng thương.
Thiếu niên không sợ hãi đám người kia uy hiếp, một tay cầm một quyển sách cũ, một tay cầm mồi lửa, ung dung mà di chuyển trên tảng đá cheo leo ngay bờ vực thẳm.
- Tiểu tử kia! Ngươi biết điều một chút đi, thi hài phụ mẫu ngươi còn ở chỗ chúng ta kìa. Haha...mau giao m Dương Sách ra.
- Một khối thi thể, hai khối thi thể. Có đáng không? Đổi một thứ bảo mệnh cho Cốc chủ của các ngươi, có đáng không?
Thiếu niên cười lên xinh đẹp vô cùng, chỉ là nét cười lại chẳng tồn tại trong đáy mắt. Viền mắt hắn đỏ hoe, lại không phải vì sắp rơi nước mắt. Nước mắt sớm cạn, máu sớm chảy sạch, vậy thì trái tim, có còn biết đau không?
- Chân Diễn! Mau giao m Dương Sách ra đây!
Một sợi tơ sắt mảnh đến gần như trong suốt bắn ra, là Triền Hồn tơ của Điếu Tử quỷ, chỉ sợ vừa chạm vào, cả người đều chia năm xẻ bảy. Thiếu niên lại chuẩn xác bắt lấy tơ sắt, khiến cho bàn tay máu chảy đầm đìa, hắn cười. Giơ cây đuốc trong tay như muốn đốt quyển sách, đám ác quỷ bên dưới vội vàng la to. Có kẻ uy hiếp, lại có người dụ dỗ ngon ngọt. Nhưng thiếu niên chỉ thờ ơ đứng đó chẳng phản ứng một ai.
Lúc này, một trận tiếng ngựa hí vang dội một vùng, một đội người ngựa xông thẳng lên Thanh Nhai sơn.
Chu Tử Thư dẫn đầu đến trước, anh mắt đầu tiên đã rơi vào bóng áo trắng đứng chơi vơi nơi vách vực.
- Chân Diễn!
Chân Diễn nhanh chóng nhìn sang, sương mù phủ kín tầm nhìn, lại bật cười trong phút chốc.
- Chu Tử Thư, huynh đến rồi. Huynh đến muộn rồi.
Người của hai bên đã bắt đầu giao chiến, Chu Tử Thư vung kiếm, phi thân lên muốn đến gần thiếu niên kia, chỉ là y sức lực có hạn, bị một đám ác quỷ vây quanh nửa bước cũng khó đi. Chu Tử Thư nhìn thấy nụ cười rực rỡ của Chân Diễn, trong lòng càn thêm bất an.
Chân Diễn nhìn Chu Tử Thư trẻ tuổi, lại mạnh mẽ uyển chuyển đánh nhau ở kia.
- Huynh dù là ai, cũng đều chói mắt như thế. Chu Tử Thư, huynh vẫn là Chu Tử Thư. Mà ta, sớm đã không còn là Chân Diễn.
Chân Diễn đột nhiên nhét m Dương Sách vào ngực, quăng đuốc đi, hắn đưa tay tháo chiếc trâm cài trên tóc xuống. Hắn vẫn chưa hai mươi, vẫn chưa làm lễ cập quan, nhưng chiếc trâm này lại chưa từng rời khỏi hắn. Mà nay, Chân Diễn tháo nó xuống, vuốt ve nó như hàng vạn lần trước đây, trong mắt vụt qua chút ôn nhu cuối cùng.
- Chu Tử Thư!
Chu Tử Thư nghe Chân Diễn gọi liền quay đầu, tay y vung một cái, chém đứt yết hầu một tên ác quỷ. Y nhìn Chân Diễn mái tóc tung bay, không hiểu sao trong lòng co rút đau đớn.
- Ta đã nói, lần sau gặp lại sẽ giải trừ hôn ước giữa ta và huynh. Tín vật kia huynh cứ hủy đi, Thần Y cốc đã không còn, nó cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Kể từ nay về sau, chúng ta giải trừ hôn ước. Giữa ta và huynh, như cây trâm này, hoàn toàn cắt đứt!
- Không được!
Ngón tay Chân Diễn dùng sức, bạch ngọc trâm trên tay y gãy làm hai nửa rơi xuống nền đá lạnh. Chu Tử Thư điên cuồng lao về phía đó, lại chỉ có thể mở mắt trừng trừng nhìn Chân Diễn nở một nụ cười xinh đẹp xoay người nhảy xuống vực sâu.
Chu Tử Thư trong đầu trống rỗng, y chẳng ý thức được mình đã lao tới thế nào, lại tuột mất góc áo của Chân Diễn thế nào, y nhảy theo xuống.
Nhưng Tần Hoài Chương đến kịp, đã nắm chặt Chu Tử Thư kéo y trở lại.
- Chân Diễn ở dưới đấy! Chân Diễn đệ ấy ở bên dưới! Sư phụ! Ngài cứu đệ ấy đi! Sư phụ!
Chu Tử Thư trên mặt toàn là nước mắt, nhiều lần muốn nhoài người ra vách vực, cuối cùng lại bị Tần Hoài Chương đánh ngất đi. Chính Tần Hoài Chương cũng hết cách, y biết bên dưới vách vực là những gai đá lởm chởm, lại có suối nước chảy xiết như lũ quét. Chân Diễn sợ là, đã không thể cứu nữa rồi.
Chỉ vì Quỷ chủ sắp dầu cạn đèn tắt, lại biết được Thần Y cốc có m Dương Sách có thể khởi tử hồi sinh nên mối họa này mới giáng xuống. Thần Y cốc vì không chịu giao ra m Dương Sách, bị Quỷ cốc toàn diệt, lão Cốc chủ bị phanh thây, phu phụ Chân gia cũng bị hành hạ đến chết, chỉ có Chân Diễn lúc đó được phụ mẫu mình giấu trong mật thất mà trốn thoát. Nhưng hắn sao lại có thể bỏ lại phụ mẫu không lo, một thân một mình lén vào Quỷ cốc. Sau khi chứng kiến phụ mẫu bị hành hạ đến chết thì Chân Diễn bị bại lộ hành tung, nhưng đối với hắn lúc ấy, cái chết đã chẳng có gì đáng sợ cả.
Gặp lại Chu Tử Thư, là may mắn, cũng là bất hạnh.
Hắn nhảy xuống rồi, từ bỏ nhân gian, rơi thẳng xuống địa ngục, từ nay, Chân Diễn đã không còn.
Hắn đã chết.
Chu Tử Thư sau khi tỉnh lại, điên cuồng, làm loạn, rồi lại bình tĩnh vô cùng. Y trở lại Tấn châu, xin Thế tử một đội quân, với lời hứa sẽ trở về giúp Thế tử tiếp tục chinh phạt thiên hạ. Chu Tử Thư đánh với Quỷ cốc suốt hai tháng, gần như san bằng một nửa Quỷ cốc thành bình địa. Nhưng địa hình Thanh Nhai sơn hiểm trở, đám ác quỷ lại như giết mãi không hết. Chu Tử Thư chỉ có thể ép chúng lùi càng sâu vào núi, dựng lên đại trận phong sơn, đến cuối cùng cũng không thể giết sạch bọn chúng.
Bên kia thế tử hối thúc y quay về, Chu Tử Thư dừng chân bên bờ vực thẳm hồi lâu, cuối cùng cũng quay người rời đi. Sư phụ nói với y, người đi xuống dưới chỉ có một con đường chết, không hề có ngoại lệ. Chu Tử Thư y vẫn chưa thể chết, y còn phụ mẫu, còn lời hứa chưa thực hiện. Nhưng Chu Tử Thư biết, y đã chôn trái tim mình tại đây, vĩnh viễn cũng không đào lên nữa.
Bi thương, thống khổ, dằn vặt. Vậy thì xin hãy đeo bám theo y cả đời đi.
Chu Tử Thư dùng mười năm chứng minh một Khôn quân như y, lại có thể đánh ra thiên hạ thế nào cho Hách Liên Dực. Y dùng mười năm điên cuồng thiêu đốt sinh mệnh, tranh giành một bầu trời cho lời hứa hẹn của y. Lại chưa từng một ngày muốn sống cho riêng mình.
Năm Chu Tử Thư hai mươi lăm tuổi, Chu phụ bệnh nặng một trận, trụ không được bao lâu liền đi. Thân thể Chu phụ thời trẻ đã từng bị tổn thương, đến hôm nay cũng là thuận theo ý trời rồi. Chu Tử Thư đầu năm tang phụ, cuối năm, Chu mẫu cũng theo phu quân mà đi mất. Trước lúc nàng ra đi, chuyện không yên lòng nhất chính là Chu Tử Thư. Nhưng cơ thể nàng từ khi Chu phụ rời đi đã dần suy yếu, không thể ngăn chặn được, ấy cũng là một loại ràng buộc của bạn đời với nhau.
Chu Tử Thư bình tĩnh nắm tay Chu mẫu.
- Mẫu thân yên tâm. Mai sau nếu không được, con vẫn còn có Tứ Quý sơn trang.
Chu mẫu lúc này mới có chút yên tâm, lại không dám cầu mong Chu Tử Thư một đời duyên phận tốt đẹp. Nàng hiểu rõ, kể từ lúc tai họa ập tới Chân gia, Chu Tử Thư đã không thể tiếp nhận thêm một người nào nữa.
Chu Tử Thư hợp táng cho phụ mẫu y xong liền tiếp tục mặc giáp ra sa trường. Chuyện y là Khôn quân trong doanh lại không ai hay biết, chuyện này đã sớm được Tấn vương che giấu. Mà Chu Tử Thư cũng đã từng thật sự muốn cắt bỏ tuyến thể của mình sau khi Chân Diễn chết đi, nhưng rốt cuộc y nhớ lại ánh mắt tuyệt vọng của thiếu niên năm đó, lại không xuống tay được. Sư phụ y bào chế cho y một loại thuốc giúp y che dấu tín hương Khôn quân của mình, còn tác dụng phụ của nó, chỉ là đến kỳ Hợp hoan sẽ càng thêm đau đớn kịch liệt hơn người thường.
Những lúc đó, Chu Tử Thư sẽ giam mình ở một chỗ không ai biết, tự mình chịu giày vò vượt qua. Y không cần ai an ủi y. Y là phải chịu tội.
Cứ như vậy, mà mười năm đã trôi qua.
Trong mười năm này, Chu Tử Thư giúp Tấn vương giành được thiên hạ, chỉ còn một bước cuối cùng sẽ tiến vào Trung Nguyên, hoàn toàn thống nhất xưng đế.
Nhưng cũng trong mười năm ấy, Tấn vương và Chu Tử Thư đã xảy ra một cuộc tranh cãi kịch liệt chưa từng có. Mà kẻ kích động hơn cả chính là Tấn vương. Khiến cho tình nghĩa hai người bắt đầu rạn nứt.
Ngày đó, Tấn vương tức giận triệu kiến Chu Tử Thư.
- Bắc Uyên ở đâu?! Tử Thư, ngươi tốt nhất đừng lừa ta!
- Bắc Uyên đi rồi.
- Ngươi nói dối! Bắc Uyên sao có thể chết được?! Chu Tử Thư, ngươi giấu Bắc Uyên ở đâu?!
Chu Tử Thư nhàn nhạt nhìn Tấn vương kích động, tín hương bạo phát ra, áp bức y quỳ xuống thuần phục. Chu Tử Thư chịu đựng cả người như nặng thêm cả trăm cân, đầu gối cũng không muốn khụy xuống.
- Ngài phụ Bắc Uyên, lại gả đệ ấy cho vua Tây Vực. Bắc Uyên từ nhỏ thể yếu nhiều bệnh, đường xa đến Tây Vực không cách nào chịu được. Bệnh dậy không nổi, đã đi.
- Chu Tử Thư! Vậy thi thể đâu?!
Chu Tử Thư ngẩng đầu nhìn thẳng Tấn vương, lấy từ trong ngực ra một mảnh kim điệp cài áo, ấy là vật Bắc Uyên giao cho y trước lúc ra đi.
- Đệ ấy nói, đời này dù chết cũng không muốn chôn ở nơi lạnh lẽo như Tấn châu nữa. Cho nên ta tìm một nơi cảnh sắc đẹp đẽ, quanh năm ấm áp mà an táng đệ ấy rồi. Vật này, Bắc Uyên nhờ ta trả lại ngài.
Tấn vương vội vã cầm lấy kim điệp, lại nhất thời suy sụp mà ngồi khụy xuống đất. Chu Tử Thư biết đau thương trong mắt Tấn vương không phải giả, nhưng thế thì đã sao. Là hắn phụ Bắc Uyên trước, là hắn từ bỏ Bắc Uyên.
Chu Tử Thư từ lúc đó cũng dùng lễ nghĩa quân thần mà đối đãi với Tấn vương, không hơn không kém.
Chu Tử Thư năm nay hai mươi tám, cái tuổi này của y sớm đã yên bề gia thất, nhưng y vẫn lẻ loi đi về một cõi.
Đầu năm sau có lẽ Tấn vương sẽ chính thức lên ngôi, Chu Tử Thư cũng đã huấn luyện Hàn Anh thay thế y chưởng quản Thiên Song doanh.
Y muốn lui về, về Tứ Quý sơn trang.
Lời hứa hẹn với Tấn vương y đã làm được, cũng chẳng còn điều gì lưu luyến nữa.
Mười năm thăng trầm, Chu Tử Thư chỉ muốn tháng ngày về sau, mang theo bầu rượu, tự tại mà qua một đời.
Y quen với cô độc, cũng hài lòng với cô độc. Ấy là nghiệp của y, y chưa từng than vãn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com