Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 Hoàn

Chu Tử Thư bị Vô Mệnh quỷ ôm đến một căn phòng trang trí như hỷ phòng, nến long phụng, còn có cả rượu ngon thức ăn thơm ngon. Chu Tử Thư rất trấn định, lúc được Vô Mệnh quỷ buông ra, lại tự mình ngồi vào bàn ăn điểm tâm trên đó.

Vô Mệnh quỷ nhìn thấy thái độ của y, cố ý bước tới đoạt đi cái bánh trong tay của Chu Tử Thư, một miếng nuốt trọn. Chu Tử Thư chỉ liếc một cái, cũng không nói gì. Vậy mà công cuộc ngươi cắn một cái, ta đoạt một miếng cứ thế như trẻ lên ba mà diễn ra.
Đến cuối cùng, người không chịu được trước lại là Quỷ chủ, hắn bế xốc Chu Tử Thư lên ném lên giường mềm mại, cả người đều đè lên.

- Cốc chủ phu nhân, ngươi chọn quan tài. Hay là hỷ phòng?

- Ta có lựa chọn khác sao?

- Có. Giết ta, rồi ngươi rời đi.

Chu Tử Thư che trán, y đánh không lại hắn, y biết. Y muốn báo thù, lão cốc chủ đã chết. Tiếp theo đây, Chu Tử Thư y còn có thể làm gì nữa đây?

Vô Mệnh quỷ thấy y ngẩn người, không hài lòng cúi đầu hôn lên môi y, Chu Tử Thư lập tức muốn đẩy người ra, nhưng Vô Mệnh quỷ quá bá đạo, mặc cho giữa môi lưỡi toàn là vị máu tươi, hắn vẫn cố chấp mà hôn y.
Màn lụa đỏ buông xuống, ánh nến tắt đi, trong phòng là vị đạo hoan ái khiến người ngợp thở.
Lần động tình này, vậy mà lại chỉ là thuần túy giao triền giữa hai thân thể, không chút mùi vị tín hương kết hợp hay đánh dấu nào.

Chu Tử Thư là buông xuôi ư? Không, y đang chờ đợi.

Sau cơn kích tình, Chu Tử Thư đột nhiên lên tiếng.

- Ngươi tên là gì?

- ...

- Ta cũng không thể gọi ngươi là Cốc chủ được.

- Ôn, Ôn Khách Hành.

- Ôn Khách Hành, đã biết.

Chu Tử Thư nhắm mắt, ở trong lồng ngực dày rộng của Ôn Khách Hành mà say giấc. Lại khiến cho Ôn Khách Hành có chút hốt hoảng.

Quỷ cốc thay đổi chủ nhân, lại không phải hoàn toàn thuận lợi. Phía sau, Quỷ Vô Thường bị chính đệ tử của mình phản bội, vô cùng tức giận, không muốn quy phục Ôn Khách Hành. Gã âm thầm liên hệ các ác quỷ khác, muốn lật đổ Ôn Khách Hành, giết chết hắn. Nhưng võ công Ôn Khách Hành quá cao, động một chút lại ra tay tàn nhẫn, khiến cho đám ác quỷ vừa sợ vừa hận hắn.

Những chuyện này Ôn Khách Hành có biết không? Mà dù có biết, thì hắn cũng sẽ quan tâm ư?

Gần đây, Chu Tử Thư có hai việc phiền lòng. Chuyện thứ nhất, chính là việc Ôn Khách Hành cứ bám chặt lấy y, ngoài lúc giày vò y trên giường, còn muốn treo trên người y cả ngày. Việc thứ hai, chính là đám ác quỷ muốn tạo phản kia, cứ luôn tìm y làm đồng minh, hứa hẹn sẽ đưa y ra khỏi Quỷ cốc.

Chu Tử Thư nhìn Ôn Khách Hành phiền toái và đám ác quỷ không có ý tốt, y quyết định đồng ý.

- Phu nhân, ngươi mặc màu xanh này quả thật xinh đẹp vô cùng.

Ôn Khách Hành từ phía sau thắt đai lưng cho Chu Tử Thư, vạt hồng y của hắn hòa vào lam y của Chu Tử Thư, hòa hợp đến lạ.

- Không xinh đẹp bằng Cốc chủ.

- Hah...ta xinh đẹp?

Ôn Khách Hành khàn khàn cười một tiếng, nhìn chiến mặt nạ che mất một phần gương mặt của hắn, cười nhạo một tiếng.

- Phu nhân, đi nào. Đi dự tiệc thôi.

Đêm nay, chúng ác quỷ lấy cớ chúc mừng đôi tân nhân mà bày một bữa tiệc rượu, lúc Ôn Khách Hành dắt tay Chu Tử Thư tiến vào, cả đám ác quỷ đều sôi nổi chúc mừng.

Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư ngồi trên chủ vị, thưởng thức ca vũ yêu dị bên dưới, cũng là một loại cảnh đẹp ý vui. Cho đến khi một tỳ nữ đến thay rượu cho Chu Tử Thư, hạ mắt ra hiệu cho y một cái, y mới cầm bình rượu lên rót một ly.

Chu Tử Thư đưa rượu đến bên môi Ôn Khách Hành.

- Lão Ôn, uống rượu.

Ôn Khách Hành sững sờ trước cách gọi thân mật của y, môi hé ra, cứ thế nuốt xuống chén rượu đó.

Lúc Ôn Khách Hành cảm thấy toàn thấy vô lực thì đám ác quỷ đã không nhịn được nữa, người ra tay trước cũng là Vô Thường quỷ, một loạt ám khí vừa ra, Chu Tử Thư lại bình tĩnh không hề né tránh, vậy mà Ôn Khách Hành lúc đó lại xoay người ôm Chu Tử Thư vào lòng, dùng lưng cản số châm kia.

Ám khí là có độc, nhưng Ôn Khách Hành mắt cũng không chớp một cái cứ thế chặn cho Chu Tử Thư.

Chu Tử Thư ngẩng đầu lên nhìn đôi mắt không rõ ý nghĩ của Ôn Khách Hành. Lát sau, Ôn Khách Hành đã ôm chặt y, dưới sự vây công trùng điệp, trên người lại thêm vài vết thương. Cuối cùng Ôn Khách Hành cũng đưa người chạy được tới một căn phòng đá tầm thường, hắn vừa xoay một trụ đèn, cửa đá liền hạ xuống.
Ôn Khách Hành lau vết máu bên môi, thả Chu Tử ra, hắn đi tới một cái giường đá, khởi động cơ quan xong liền xuất hiện một cầu thang dẫn xuống dưới.

- Từ đây đi xuống, cứ theo đường thẳng mà đi. Một canh giờ sau ngươi sẽ ra khỏi địa phận Thanh Nhai sơn. Đám người kia không biết cái mật đạo này. Ngươi cứ yên tâm mà đi.

- Là ta cho ngươi uống Thực Cốt Tán.

- Dưới chân núi có một quán trà, ngươi cứ hỏi hắn có trà Cô Hồng không, hắn là người của ta, sẽ chuẩn bị chu đáo cho ngươi rời đi.

- Ta nói là ta hại ngươi. Ôn Khách Hành.

Ôn Khách Hành quay đầu nhìn Chu Tử Thư dửng dưng đứng đó, hắn bước tới ôm lấy mặt Chu Tử Thư, hôn xuống đôi môi của y, rất nhanh lại dứt ra.

- Biết rồi. Ngươi mau đi đi, đừng quay lại chốn quỷ quái này nữa.

Ôn Khách Hành vuốt ve gò má của Chu Tử Thư, lại thừa lúc y không đề phòng mà đẩy người xuống cầu thang, cơ quan lập tức đóng lại.

Ánh mắt cuối cùng của Chu Tử Thư lại chạm vào ý cười chẳng chút tạp chất của Ôn Khách Hành.

- Không hẹn ngày gặp lại.
Tử Thư ca.

Ôn Khách Hành hắn mượn được một đoạn thời gian, cũng đã là cưỡng cầu lắm rồi.

Ác quỷ, vẫn nên thuộc về chốn địa ngục.

Một lần nữa bị ép tới bên bờ vực thẳm, Ôn Khách Hành đã cười to một trận. Trên người hắn cũng là vết thương lớn nhỏ như thế này, đối diện với một đám ác quỷ ăn thịt người, lại vô lực chống đỡ.

Vẫn là giết không sạch được, hắn đúng là không thể thành Phật rồi.

Ôn Khách Hành trên tay cầm chính là Bạch Y kiếm mất tích đã lâu của Chu Tử Thư, dù nội lực chẳng còn được bao nhiêu, nhưng cứ kẻ nào vừa lên, đều sẽ hồn phi phách tán dưới mũi kiếm của hắn.

Hồng y tung bay trong gió, tiếng cười khàn khàn của hắn như ma âm đưa tiễn đoạn đường cuối cùng này.

Khi Vô Thường quỷ ôm lấy yết hầu bị cắt đứt, hai mắt gã trợn tròn ngã xuống, cũng không thể tin được cuối cùng gã lại chết thế này. Hắc Bạch Vô Thường hét thảm một tiếng, thay nhau công kích Ôn Khách Hành. Ôn Khách Hành đã không thể chống đỡ được nữa rồi, lúc roi gai của Bạch Vô Thường đánh về phía Ôn Khách Hành, một thanh đoản kiếm từ xa phi đến, khiến Bạch Vô Thường bị phản chấn mà lui về phía sau.

Bóng dáng áo xanh theo sau mà đến, Chu Tử Thư đã chắn trước mặt Ôn Khách Hành.

- Ngươi... Ngươi quay lại làm gì?

- Lấy lại một thứ.

Ôn Khách Hành nhìn Bạch Y kiếm trên tay, hơi cười khổ. Hẳn rồi.

- Ta trả Bạch Y kiếm cho ngươi, nhanh rời đi.

Chu Tử Thư quay đầu nhìn Ôn Khách Hành vẻ mặt hết sức kỳ quái.

- Ai nói ta đến lấy lại kiếm?

- Vậy ngươi...

Ôn Khách Hành chưa kịp nói hết câu, hai mắt đã co rút, hắn ôm chặt lấy Chu Tử Thư lập tức nhảy xuống vực. Bọn họ vừa rơi xuống, bên trên liền vang lên tiếng nổ mạnh. Đám ác quỷ kia, vậy mà phát điên đến trình độ này!

Ôn Khách Hành đã sức lực cạn kiệt, không thể dùng khinh công giảm bớt tốc độ rơi xuống. Hắn chỉ biết không thể để cho Chu Tử Thư gặp bất cứ chuyện gì, dù là làm đệm thịt cho y hắn cũng cam tâm tình nguyện. Nhưng Chu Tử Thư bị hắn bảo hộ trong ngực, lại thở dài một tiếng, y điểm huyệt ngủ của Ôn Khách Hành. Sau khi người mê man rồi, chính y lại sử dụng Lưu Vân Cửu Cung Bộ mà mượn lực trên vách đá để giảm xốc.
Rơi xuống không biết bao lâu, cuối cùng Chu Tử Thư cũng thấy được một huyệt động lờ mờ xuất hiện phía dưới. Dưới chân Chu Tử Thư đạp mạnh đã mang Ôn Khách Hành đáp xuống rìa vách đá kia, lăn vài vòng mới ổn định lại được.

Trong lúc Ôn Khách Hành hôn mê, Chu Tử Thư đã quan sát thạch động này, thật sự có thể tìm ra chút dấu vết từng có người sinh hoạt năm đó. Trong động còn có một dòng nước ngầm chảy qua khe đá, đủ để giải quyết vấn đề nước uống tạm thời, còn thức ăn thì thật sự là không có.

Chu Tử Thư đi một vòng, lại quay trở lại ngồi bên cạnh Ôn Khách Hành. Y phát hiện tường đá bên cạnh thế mà có dấu vết bị người rạch qua, Chu Tử Thư đếm thử, có tất cả hai mươi chín vết. Y lờ mờ đoán ra đó là gì, trong lòng lại nhói đau một trận.

Lúc Ôn Khách Hành tỉnh lại, nhìn thấy đỉnh động quen thuộc, suýt chút nữa đã tưởng mình chỉ vừa nằm mơ, rằng hắn chưa từng leo lên vách núi kia, vẫn ở lại bên trong này.

- Tỉnh rồi sao?

Ôn Khách Hành giật mình nhìn qua, Chu Tử Thư khơi đống lửa bên cạnh đang nhìn hắn. Ôn Khách Hành ngồi dậy, trên người đều đau, nội thương và ngoại thương trên người đều kêu gào đau đớn, nhưng tất cả cũng không bằng thái độ của Chu Tử Thư.

- Ngươi không nên quay lại.

- Ta nói rồi, ta đến lấy lại một thứ.

Chu Tử Thư nhìn Ôn Khách Hành định mở miệng, liền cắt lời hắn.

- Không phải Bạch Y kiếm.

- Vậy là thứ gì?

Chu Tử Thư nhìn Ôn Khách Hành thật sâu.

- Tâm của ta. Mười năm trước, ta từng chôn vùi nó tại nơi này.

Trong lòng Ôn Khách Hành rung lên, hắn cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào Chu Tử Thư. Chu Tử Thư vứt cành cây trên tay vào đống lửa, đi tới ngồi xuống trước mặt Ôn Khách Hành. Y đưa tay, nâng cằm của hắn lên.

- Bỏ mặt nạ xuống được không?

- Dung mạo ta xấu xí.

- Ta không chê ngươi.

Chu Tử Thư chờ một lúc, cũng không đợi Ôn Khách Hành tự mình làm, y đưa tay gỡ xuống chiếc mặt nạ bạc kia. Trên gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ, xuất hiện một vết sẹo dài kéo từ trán đến sát mép tóc mai của Ôn Khách Hành. Vết sẹo đến giờ trông vẫn rất đáng sợ, càng không nói tới việc năm đó hắn đã chịu đau đớn đến thế nào.

Chu Tử Thư đến gần, ngón tay lạnh lẽo sờ lên vết sẹo kia, cảm giác trên tay đâm thẳng vào trong lòng y từng nhát một. Y hít sâu một hơi, hàm răng phải cắn thật chặt ngăn sự run rẩy. Ôn Khách Hành mấy lần định tránh đi, lại bị Chu Tử Thư kiên định giữ lại. Cũng không biết qua bao lâu, Chu Tử Thư tiến đến gần hôn lên vết sẹo kia, khiến Ôn Khách Hành giật mình theo bản năng muốn lùi ra. Chu Tử Thư đưa tay giữ lấy gáy hắn kéo lại, không cho phép từ chối mà tiếp tục hôn lên. Một cái chạm rồi một cái chạm, vừa mềm mại, cũng vừa chua xót. Ôn Khách Hành đã rất lâu không được người trân trọng qua, hắn không thể chịu được, trốn tránh mà nghiêng đầu đi. Chu Tử Thư cười khẽ một tiếng.

- Sao lúc ngươi dày vò ta ở trên giường, lại không ngại ngần một chút đi? Hừ.

- ...

Cả hai người họ đều biết bí mật đã bại lộ rồi, nhưng không ai trực tiếp nói ra. Chu Tử Thư chỉ là thỉnh thoảng hỏi Ôn Khách Hành vài câu, mà hắn cũng thành thật trả lời tất cả.

- Năm đó ngươi tìm thức ăn làm sao?

- Bên ngoài cửa động, chếch về hướng đông có một cây ăn quả mọc trên vách núi, đi cẩn thận một chút là được.

Chu Tử Thư đi nhìn thử, không phải cẩn thận một chút, mà là bán mạng tìm thức ăn. Lúc y trở lại, đem theo một đống quả, còn tiện thể bắt luôn một tổ chim trên đó, xem như giải quyết bữa ăn.

Lúc Chu Tử Thư được Ôn Khách Hành ôm vào lòng mà ngủ, y lại hỏi.

- Năm đó là bò lên sao?

- Bò lên, từng chút một.

Bám vào vách đá cheo leo, móng tay bị bật hết ra, hắn cuối cùng cũng bò từ địa ngục trở về.

- Giọng của ngươi?

- Ta tự hủy.

- ...

Trước khi Chu Tử Thư chìm vào giấc ngủ, lại cọ mặt vào ngực Ôn Khách Hành, mơ hồ nói.

- Lão Ôn, ta đánh mất tâm mình ở đây. Ngươi giúp ta tìm về đi.

Ôn Khách Hành hai mắt đỏ lên, ôm chặt Chu Tử Thư cả đêm không ngủ.

Hai người ở trong thạch động ba ngày, Chu Tử Thư cuối cùng cũng thăm dò được một đường đi lên tương đối an toàn, ít nhất sẽ không như năm đó Ôn Khách Hành cực khổ leo từng bước một.

- Lão Ôn, ngươi đến đây. Ta chải tóc cho ngươi.

Ôn Khách Hành ngoan ngoãn nghe lời ngồi bên hồ nước nhỏ. Không có lược, Chu Tử Thư chỉ đành dùng tay giúp Ôn Khách Hành chải tóc. Y búi tóc không đẹp, nhưng vẫn muốn cố chấp làm cho Ôn Khách Hành.

- Xong rồi.

Ôn Khách Hành soi mặt xuống nước, sững sờ phát hiện một cây trâm bạch ngọc được cài trên búi tóc của y.

- Ta sửa lại không tốt lắm, nhưng đã cố gắng lắm rồi. Lần này... Đệ đừng có nói vứt liền vứt nữa đấy.

Khóe mắt Ôn Khách Hành chua xót, hắn kéo Chu Tử Thư vào lòng, trao cho y một nụ hôn vừa gấp gáp, vừa như trút hết nỗi lòng.

Đêm đó, Chu Tử Thư ôm chặt lấy cổ Ôn Khách Hành, khàn giọng lên tiếng.

- Lão Ôn, đệ đánh dấu ta đi. Đánh dấu hoàn toàn ấy.

Ôn Khách Hành đã rơi nước mắt.

Ánh sáng duy nhất trong đời hắn, rốt cuộc tìm trở về.

Lúc thành Kết, cả Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành đều đau, nhưng đó là cái đau thỏa mãn, là cái đau chứng minh họ vẫn còn tồn tại, ở bên cạnh nhau, và sẽ mãi bên cạnh nhau.

Ôn Khách Hành đã không dùng dược che dấu mùi tín hương của hắn nữa. Hương nhựa đào và mật đào quấn quýt lấy nhau, lên men cho những đau khổ và mất mát trở thành men say ấm nồng.

Chu Tử Thư nắm chặt lấy tay Ôn Khách Hành, ngẩng đầu nhìn bầu trời trên cao.

- Đi thôi, ta cùng đệ tìm đường về nhân gian.

Kết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #abo#ônchu