Phiên ngoại ( H )
Phiên ngoại
Lúc Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư từ dưới vực thẳm đi lên, chờ đón bọn họ không phải là quang cảnh thi thể người bị nổ thành từng mảnh, cũng không có cảnh tượng quạ đen tụ lại rỉa xác như những gì Ôn Khách Hành nghĩ.
Mà là thảm đỏ trải dài, hoa tươi phiêu phiêu.
Từng hàng tì nữ mặc trang phục hai màu đỏ trắng, tay cầm giỏ hoa đang tung bay từng nắm hoa mẫu đơn. Ở trung tâm vách núi được dọn dẹp sạch sẽ, đặt một cái ghế quý phi xa hoa. Mà người trên đó, đang đánh một cái ngáp cực kì buồn chán.
Ôn Khách Hành ngây ra, còn Chu Tử Thư lại cười vô cùng vui vẻ. Y bỏ tay Ôn Khách Hành, tiến về phía trung tâm.
- Tử Thư!
Chu Tử Thư cũng mặc kệ hắn.
- La di. Vất vả cho người rồi.
Hỷ Tang Quỷ liếc mắt nhìn Chu Tử Thư một cái, bàn tay với bộ móng sơn đỏ giơ lên chạm vào má Chu Tử Thư, vỗ nhẹ.
- Biết ta vất vả. Đưa thuốc giải đây.
Chu Tử Thư cười một tiếng, từ trong tay áo lấy ra một lọ sứ màu xanh đưa cho nàng, cũng chẳng có chút cảm giác tội lỗi nào mà lên tiếng.
- Thứ ta hạ cho ngài không phải là độc dược, chỉ là một loại mỹ dung đan mà thôi. Mới dùng thì cơ thể sẽ đau đớn, nhưng đó là quá trình cơ thể đang cải tạo. Đây là mỹ dung đan, ngài cứ từ từ mà dùng.
Hỷ Tang Quỷ nheo mắt, Chu Tử Thư cũng không có dáng vẻ gì là sợ hãi nàng sẽ tức giận trở mặt cả. Đến cuối cùng, Hỷ Tang Quỷ ngoắc tay về phía Ôn Khách Hành.
- Ngươi lại đây.
Ôn Khách Hành vẫn có chút đề phòng nàng, đôi mắt chăm chú chưa từng lơi lỏng cảnh giác, khiến Hỷ Tang Quỷ cũng thật bất đắc dĩ. Nàng lấy từ tay áo ra một chiếc hộp gỗ, chẳng có gì lưu luyến mà quăng vào ngực Ôn Khách Hành. Ôn Khách Hành sững sờ một lúc mới cầm lấy, hắn mở ra nhìn, đôi mắt bỗng chốc tối xuống.
- Năm đó ngươi đưa thứ này cho ta để đổi lấy một cơ hội đưa ngươi vào cốc, che dấu cho ngươi trở thành đệ tử của Vô Thường Quỷ. Ngươi tưởng ta thật sự cần cái thứ đen đủi này lắm sao?
- Vậy người vì sao lại chịu giúp ta?
Hỷ Tang Quỷ chỉnh lại tay áo, nhàn nhạt nói.
- Báo ơn mà thôi. Từng nhận ân Thần Y cốc, xem như trả hết ở chỗ ngươi.
Chu Tử Thư bên cạnh nắm chặt lấy tay Ôn Khách Hành, cảm nhận được nội tâm của hắn trầm xuống từ lúc nhận được cái hộp kia, y cũng lờ mờ đoán được thứ bên trong là gì.
Hỷ Tang Quỷ xong việc của mình rồi, phất vạt áo đứng lên, mang theo một đoàn tỳ nữ hoa lệ mà đi mất, còn bỏ lại một câu.
- Ngươi nên giữ chặt Khôn quân của mình vào, y cũng chẳng tốt lành gì đâu.
Ôn Khách Hành đưa mắt nhìn Chu Tử Thư, chỉ thấy y đôi mày nhướn lên.
- Sao nào? Muốn hỏi ta cái gì?
Hắn lắc đầu, chồm tới hôn phớt lên môi Chu Tử Thư.
- Huynh không muốn nói ta sẽ không hỏi
- Có cái gì mà không thể nói. Nhưng trước hết đệ trả lời ta một vấn đề đã.
Chu Tử Thư thấy Ôn Khách Hành nghi hoặc nhìn y, môi cong lên.
- Đệ dường như mất hết tất cả rồi đấy. Sau này, là ta dưỡng đệ phải không?
- Không phải.
Ôn Khách Hành cười cười, vết sẹo trên khóe mắt hắn kéo căng, đâm đau đến tâm Chu Tử Thư.
- Ta có huynh mà.
- Lão Ôn, thật không thể nào quen nổi bộ dáng ngoan ngoãn này của đệ.
- Haha...
Quỷ cốc không còn rồi, Ôn Khách Hành cũng không làm Quỷ chủ nữa. Hắn để lại cả tòa Thanh Nhai sơn to lớn ấy cho Hỷ Tang Quỷ, nghe nói nàng định dùng làm nơi thu lưu nữ tử đáng thương khắp thiên hạ. Chuẩn bị đi con đường giết sạch phụ tình hán mà nàng luôn mong muốn, âu, cũng là một loại phong quang?
Chu Tử Thư cũng không có dẫn Ôn Khách Hành về Tứ Quý sơn trang, y đưa hắn đi bái tế phụ mẫu hai nhà. Năm đó, Hỷ Tang Quỷ đã lén đem thi thể phu phụ Chân gia an táng ở sau núi Thanh Nhai, cũng là một địa phương rất đẹp. Ôn Khách Hành cũng không định làm phiền họ nữa. Hắn cùng Chu Tử Thư về Tấn Châu một chuyến, bái tế là chính, sẵn tiện đi cướp quốc khố của Tấn vương, à không, bây giờ là Hoài Đức đế. Chu Tử Thư đối với hành động này của Ôn Khách Hành chẳng ngăn cản cũng chẳng đi theo, trong lúc hắn càn quét quốc khố, y trộm đi nhìn Hàn Anh, thấy Hàn Anh cũng đang làm tốt cương vị của mình, cũng không hiện thân quấy rầy.
Ôn Khách Hành từ xa phi thân tới đáp xuống trên đỉnh một tòa lâu, Chu Tử Thư đã ở đấy uống rượu được một lúc rồi. Hắn thản nhiên ngồi xuống, cầm lấy một bình rượu khác rõ ràng là chuẩn bị cho hắn ngửa đầu nhấp một ngụm.
Rượu hoa đào?
- Ừm, lấy từ viện của ta.
- Huynh ủ nhiều lắm sao?
Chu Tử Thư nhìn Ôn Khách Hành, hơi cười, lại quay đầu ngắm vầng trăng tròn sáng rõ trên cao. Dáng ngồi y tùy ý, như đã vứt bỏ hết thảy quy củ, muốn thế nào thì thế ấy.
- Từ lúc Chân Diễn mất, ta mỗi năm đều sẽ ủ một bình.
- ...
Ôn Khách Hành hơi trốn tránh quay đầu, rượu trên tay từng ngụm từng ngụm uống, thế mà nuốt trôi không kịp, sặc một tiếng ho khan không ngừng.
- Hahaha...
Chu Tử Thư cười nhạo hắn, y đưa tay nắm cằm hắn quay đầu lại đối diện với mình.
- Sao nào? Quỷ chủ đại nhân không phải lợi hại lắm sao? Uống rượu của ta lại trôi xuống không được hả?
Ôn Khách Hành nghiêng đầu đi, bỗng chốc trong lòng trầm xuống.
- Chu Tử Thư.
- Sao?
- Chân Diễn chết thật rồi, ta không phải là y.
Giọng của Ôn Khách Hành vẫn vô cùng khó nghe, mang theo khó chịu và bực bội cùng phát tiết ra, che dấu cho nội tâm luôn bất an của mình. Ôn Khách Hành nghe Chu Tử Thư thở dài một cái, tiếng va chạm của mảnh ngói bên dưới vang lên, Chu Tử Thư đã kề sát hắn.
- Ta cũng không phải là Chu Tử Thư mà đệ từng biết nữa. Đệ ghét bỏ ta à?
- Sao có thể?!
Ôn Khách Hành quay đầu, gương mặt của Chu Tử Thư đã kề sát hắn, đầu mũi của hai người chạm vào nhau. Hàng mi của Chu Tử Thư hơi rung động, y nghiêng đầu, chủ động hôn lên môi hắn.
Dưới cái lạnh nhè nhẹ của cơn gió vào đêm, và ánh trăng bạc làm nền. Ôn Khách Hành ôm chặt Chu Tử Thư, từ dịu dàng rồi điên cuồng hôn y, mang theo tất cả cố chấp và bất an, đan thành một chiếc lưới thật to giam cầm Chu Tử Thư bên trong.
Tín hương của Ôn Khách Hành đối với Chu Tử Thư mà nói chính là một loại mê dược, y đã bị hắn đánh dấu hoàn toàn, cả đời này chỉ có thể bị duy nhất một người chi phối. Chỉ cần Ôn Khách Hành muốn, dáng vẻ nào của Chu Tử Thư cũng có thể bị hắn ép đi ra.
Nhưng Ôn Khách Hành sẽ như thế sao?
Hắn dù điên cuồng mất hết bản tính, cũng sẽ không bẻ gãy đôi cánh của Chu Tử Thư.
Hắn yêu y, yêu đến mức sẵn sàng vứt bỏ mọi nguyên tắc, mọi chuẩn mực, chỉ để dành sự mềm mại và thiện lương cuối cùng cho Chu Tử Thư.
Chu Tử Thư, là vùng đất tốt đẹp duy nhất trong lòng hắn.
Cằm của Chu Tử Thư bị Ôn Khách Hành nắm lấy, đầu lưỡi xảo quyệt nhanh chóng tiến vào bên trong khoang miệng của Chu Tử Thư, bắt lấy chiếc lưỡi của y cùng hắn dây dưa. Từ hàm trên mẫn cảm đến gốc lưỡi non mềm, đều được đầu lưỡi bá đạo của Ôn Khách Hành đảo qua. Hắn lại rất nhẫn nại, chỉ cần Chu Tử Thư hơi ngâm lên một tiếng, siết chặt lấy vai áo hắn vì không thở nổi, hắn lại dời ra một chút. Đợi Chu Tử Thư lấy lại chút nhịp thở, đôi môi Ôn Khách Hành lại dán lên, làm cho âm thanh ngâm nga dễ nghe của Chu Tử Thư chưa từng dừng lại. Đến khi môi của Chu Tử Thư bị Ôn Khách Hành mút đến tê dại, đầu lưỡi cũng phát đau, y mới nhịn không được đánh lên vai hắn một cái, nắm chặt cổ áo kéo người ra.
- Hah...hah...Lão Ôn.. Đệ một vừa hai phải thôi.
Ôn Khách Hành ôm chặt Chu Tử Thư, tín hương mùi nhựa đào của hắn trêu chọc mà vờn quanh Chu Tử Thư, làm y thoải mái đến mức hai mắt đều nheo lại. Không phải là áp bức với Khôn quân, mà như một loại trêu đùa tình thú hơn.
- Phát loạn cái gì, trên người ta còn không phải toàn mùi của đệ ư?
- Không đủ. Vĩnh viễn cũng không đủ.
Ôn Khách Hành đè Chu Tử Thư xuống mái nhà, đầu mũi vùi vào tuyến thể của y cọ qua cọ lại. Mặc dù hắn đã đánh dấu hoàn toàn Chu Tử Thư nhưng vẫn luôn không có cảm giác chân thật lắm. Chỉ có giữa sự lúc tiếp xúc thân mật nhất thì nội tâm hắn mới an tâm.
Chu Tử Thư xoa cái đầu cọ loạn của Ôn Khách Hành, trong lòng cũng hiểu được ít nhiều nỗi bất an của hắn. Nhưng chuyện này không phải trong sớm chiều mà giải quyết được. Dẫu sao giữa họ, cũng có tận mười năm dằn vặt.
Đến hiện tại, hai người cũng chỉ đang nắm chặt tay nhau từng bước chậm rãi mà đi thôi.
Chu Tử Thư không ngại cùng Ôn Khách Hành dùng càng nhiều thời gian đến làm lại từ đầu một lần nữa.
Chỉ cần Ôn Khách Hành còn sống, Chu Tử Thư y có thể làm bất cứ chuyện gì vì hắn.
Mười năm đau khổ của bọn họ, nhất định sẽ được bù đắp trở về.
Một tiếng vỡ choang đánh động lính đi tuần bên dưới.
- Là kẻ nào?
Chu Tử Thư cắn lên môi Ôn Khách Hành để hắn buông y ra.
- Đi thôi, tên trộm này.
Hai thân ảnh theo sát nhau phi thân qua từng đỉnh đài lầu các, tiếng cười vui vẻ lại chưa từng dứt.
....
Trên con đường thông thương đến phương nam, một chiếc xe ngựa trông vô cùng bình thường chậm rãi mà đi. Nhưng tiến vào bên trong lại có huyền cơ khác, thảm dày mềm mại, ghế tựa tinh xảo xa hoa, bên trên cái bàn trà nhỏ không thiếu các loại điểm tâm, trái cây phong phú.
Ôn Khách Hành nằm gối đầu lên đùi Chu Tử Thư, thỉnh thoảng lật giở quyển sách ố vàng trên tay. Quyển sách này đã cũ lắm rồi, nhưng chẳng biết làm từ chất liệu gì mà tuy trông hơi rách nát, nhưng chữ viết bên trong lại không tổn hại một chút nào.
Chu Tử Thư một tay cầm lấy một lọn tóc của Ôn Khách Hành quấn trên tay, tay khác lại cầm một quyển binh pháp nghiên cứu. Qua một lúc, Chu Tử Thư nhìn xuống đôi mày cau chặt của Ôn Khách Hành.
- Đừng nhìn nữa, ăn chút gì đi.
- Một lát nữa đã.
Chu Tử Thư nghe Ôn Khách Hành nói câu này đã ba lần, y thở dài, lấy một miếng bánh trên đĩa đưa tới bên môi hắn.
- Há miệng.
Ôn Khách Hành ngoan ngoãn nghe theo, cắn lấy miếng bánh, lúc ăn xong còn dùng đầu lưỡi liếm vụn bánh trên ngón tay Chu Tử Thư. Hành động này cũng là vô thức, chẳng có ý tứ chọc ghẹo nào. Chu Tử Thư đút cho hắn vài miếng, cuối cùng thì Ôn Khách Hành cũng buông sách trên tay ra, hắn nhắm mắt lại, có lẽ là do nhìn lâu khiến mắt khó chịu, đôi mày hắn hơi cau.
- Nhìn ra cái gì rồi?
- Ta bỏ phế y thuật mười năm, sắp không hiểu bên trong nói gì rồi.
- Vậy thì để Ô Khê xem đi.
Ôn Khách Hành mở mắt, Chu Tử Thư cũng chẳng trốn tránh. Qua một lúc, Ôn Khách Hành xoay người ôm lấy eo Chu Tử Thư, giọng nói rầu rĩ truyền ra.
- Huynh ghét bỏ giọng của ta.
- ...
- Huynh còn chê ta xấu xí.
- ...
Khóe miệng Chu Tử Thư giật giật, xoa vành tai của Ôn Khách Hành rồi nhéo nhẹ.
- Đệ bớt bớt lại đi.
Ôn Khách Hành ngẩng đầu lên, nắm lấy cổ áo của Chu Tử Thư kéo xuống, trong mắt cố tình toát ra vẻ hung ác.
- Nói đi, huynh chê ta vừa tàn vừa phế có phải không?
Chu Tử Thư nhìn hắn, nhếch môi.
- Chỗ nào phế cũng được, chỗ đó thì không được.
Nói xong, không đợi Ôn Khách Hành phản ứng, tay Chu Tử Thư đã di chuyển xuống vỗ nhẹ lên nơi nào đó. Ôn Khách Hành hai mắt trợn to, thế mà bên tai lại đỏ phừng lên.
- Tử Thư!
- Làm sao? Đệ có thể trêu chọc ta, ta không thể à?
- Huynh học xấu rồi!
- Học từ ai? Học từ Càn quân của ta đấy.
Ôn Khách Hành cười đến không ngừng được, đè Chu Tử Thư xuống hôn sâu một trận. Chỉ tiếc là bên ngoài có người, nếu không hắn không ngại làm một lần xa chấn đâu.
Bọn họ đến Nam Cương là vào đầu tháng sáu, vừa lúc lễ hội tế thần của tộc Miêu diễn ra. Ô Khê là Đại Vu của tộc, có vị trí rất cao ngang hàng với cả Nam Cương vương. Lúc hay tin Chu Tử Thư đến, Ô Khê đã vứt hết sự vụ trên tay cho tiểu vương thượng, dẫn Bắc Uyên đi đón tiếp y.
Chỉ là cả Ô Khê và Bắc Uyên không ngờ Chu Tử Thư còn đem theo người, mà lúc Ô Khê vừa nhìn thấy Chu Tử Thư, liền biết y đã bị đánh dấu. Bắc Uyên đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lo lắng mà kéo Chu Tử Thư qua một bên sốt ruột hỏi.
- Ngươi... Các ngươi... Chính là huynh với với hắn...
- Bắc Uyên, nói từ từ thôi.
- Ta còn không phải vì lo cho huynh sao?! Huynh và hắn là thế nào?
- Y là Chân Diễn.
Bắc Uyên ngây ra, hết nhìn Ôn Khách Hành đứng đó, lại nhìn Chu Tử Thư.
- Không phải Chân Diễn đã...
- Chuyện dài dòng, từ từ ta nói với ngươi.
Bắc Uyên tuy vội vàng muốn biết rõ nguyên nhân, nhưng nhìn Chu Tử Thư bình tĩnh như vậy, cũng không giống có chuyện xấu gì, trong lòng cũng an tâm.
Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành ở lại nơi ở của Ô Khê, đó là một tòa nhà có lối kiến trúc đặc trưng của Miêu tộc, vô cùng to lớn, chỉ dành riêng cho Đại Vu các đời trụ lại. Lúc đến nơi, Chu Tử Thư phát hiện một đứa nhỏ xinh xắn núp sau cánh cửa lén nhìn y, gương mặt đó khiến Chu Tử Thư lập tức biết hài tử đó là ai. Y quay đầu nhìn Bắc Uyên hỏi.
- Đứa nhỏ là Ô Mộc phải không?
Bắc Uyên cười gật đầu, y ngồi xuống, vẫy tay với hài tử đó, nó liền vui vẻ chạy tới ôm chặt lấy chân Bắc Uyên, ngước đôi mắt tò mò nhìn Chu Tử Thư.
- Dụ Dụ, gọi đại bá đi.
- Đại bá.
Chu Tử Thư xoa đầu Ô Mộc, trong lòng cũng thay Bắc Uyên mà vui vẻ. Ôn Khách Hành đứng kề bên, nhìn vẻ mặt ôn nhu của Chu Tử Thư mà có chút suy ngẫm.
Chu Tử Thư đưa Ôn Khách Hành đến Nam Cương ngoài chuyện thăm Bắc Uyên và Ô Khê, còn là muốn Ô Khê xem bệnh cho Ôn Khách Hành. Thật ra thân thể Ôn Khách Hành, cũng chẳng phải kiện khang như những gì hắn biểu hiện đâu.
Mười năm bò lên từ địa ngục, tranh đoạt với một đám ác quỷ, lại không ngừng điên cuồng luyện công. Ôn Khách Hành đã chôn bao nhiêu mầm mống nguy hiểm trong cơ thể hắn, chính hắn cũng không rõ. Lúc đó hắn chỉ muốn báo thù, chỉ nghĩ đến báo thù, nào đâu quan tâm thân thể hắn có thể chịu được loại dày vò đó hay không.
Thực Thi Quỷ, Khai Tâm Quỷ, Điếu Tử Quỷ, Trường Triệt Quỷ, từng kẻ một đều trong vòng mười năm mà chết sạch. Không phải vì đi làm nhiệm vụ bị Ôn Khách Hành bí mật giết chết, thì chính là trực tiếp bị Vô Mệnh Quỷ khiêu chiến giết chết. Nhưng Quỷ cốc xưa nay vốn mạnh được yếu thua, Vô Thường Quỷ đối với hắn cũng là có lòng bồi dưỡng, huống hồ gì, dưới tay lão cốc chủ không thiếu thuộc hạ, chết vài kẻ thì có làm sao.
Nhưng những kẻ lần lượt chết đi, năm đó đều từng tham gia hủy diệt Thần Y cốc, Ôn Khách Hành chưa bao giờ quên đi.
Chu Tử Thư ngồi trong đình viện chờ đợi, cùng với Bắc Uyên đùa cho Ô Mộc cười khanh khách không ngừng. Nhưng cửa phòng vừa mở, Chu Tử Thư đã lập tức nhìn qua. Ô Khê đi đến, cũng không đợi Chu Tử Thư lên tiếng đã nói.
- Thân thể hắn nếu không chữa trị, vài năm tới sẽ bị nội lực phản phệ mà phá hủy hết tâm mạch. Thứ võ công hắn luyện ta chưa bao giờ thấy qua, quá tà ác. Chẳng những uy lực cao, còn khiến chính người luyện phải chịu phản phệ nghiêm trọng.
- Có cách trị sao?
- Có, hai cách. Cách thứ nhất thì ta chắc rằng cả hắn và ngươi đều không đồng ý. Phế bỏ hết võ công của hắn.
Chu Tử Thư trầm mặc, cách này đương nhiên không thể. Đối với người luyện võ, đó chẳng khác nào giết chết họ.
- Cách thứ hai?
- Ta đang nghĩ đây, chẳng phải các ngươi đưa ta Âm Dương Sách đó sao? Ta xem qua rồi. Bên trong có một phương pháp có thể dùng được, nhưng cần rất nhiều thời gian và dược liệu trân quý.
Chu Tử Thư thở ra, có cách là tốt, chỉ cần Ôn Khách Hành khỏe mạnh, dược liệu trân quý có là gì, y đều sẽ tìm về cho hắn.
Ô Khê đã đốt hương an thần để Ôn Khách Hành có thể ngủ một giấc sâu nên tạm thời hắn sẽ không tỉnh lại. Đây cũng là bất đắc dĩ, cơ thể Ôn Khách Hành quá nhạy cảm, bản năng bài xích kẻ khác đến gần mạnh mẽ vô cùng, đây cũng là thói quen bao năm sinh sống cận kề cái chết mà hình thành. Ô Khê phải làm như vậy mới kiểm tra được cho Ôn Khách Hành, mà vì sao không để Chu Tử Thư bên cạnh? Dù có Chu Tử Thư, Ôn Khách Hành cũng chỉ không bài xích một mình Chu Tử Thư mà thôi.
Ô Khê đưa cho Chu Tử Thư một hộp cao dược, dùng để trị vết sẹo trên mặt Ôn Khách Hành, đây là Chu Tử Thư yêu cầu. Y không phải chê hắn, chỉ đau lòng trên gương mặt của hắn lại xuất hiện vết sẹo như đóng dấu nỗi đau năm đó, nhắc nhở Ôn Khách Hành về sự bất lực năm xưa. Nhưng bây giờ không cần nữa, mọi chuyện đã qua rồi, Ôn Khách Hành xứng đáng có một nhân sinh tốt đẹp hơn.
- Đúng rồi, cái này là dược trị cổ họng cho hắn. Mỗi ngày một viên, đại khái qua chừng nửa tháng sẽ khỏi. Nhưng mà trong thời gian này, hắn tốt nhất đừng nên nói chuyện.
- Không thể nói ư?
Chu Tử Thư nhận thuốc, lại nhìn vẻ mặt có chút kỳ lạ của Ô Khê.
- Không phải không thể nói, chỉ là hắn lên tiếng thì sẽ rất đau mà thôi. Có điều loại thuốc này có một tác dụng phụ.
Ô Khê đột nhiên nhìn Bắc Uyên, làm y đang cùng Ô Mộc cắn quả dại tròn mắt khó hiểu. Sao lại nhìn y rồi?
- Tác dụng phụ của nó, cứ để Bắc Uyên nói cho ngươi đi.
- Ta? Ta làm sao biết?
- A Uyên, năm đó lúc ta trúng độc bị mất đi giọng nói, cũng là dùng loại dược này. Ngươi quên rồi sao?
- Lần nào cơ?
- Khụ...Trong sơn động.
Bắc Uyên bất chợt hai mắt trợn to, ho sặc sụa một trận. Ô Khê cười ôm Ô Mộc đang không hiểu gì đi mất.
- Làm sao vậy.
Bắc Uyên vội rót cho mình một chung trà, lúc nhìn Chu Tử Thư, mặt một trận hồng một trận đen. Qua một lúc mới kề sát tai Chu Tử Thư thì thầm. Chu Tử Thư nghe xong, cũng không phản ứng gì quá lớn, chỉ là trong mắt toát ra chút tính toán, làm Bắc Uyên cũng rùng mình luôn.
- Ta mặc kệ! Các ngươi đều là một đôi quái thai!
Lúc Ôn Khách Hành tỉnh lại đã thấy Chu Tử Thư ngồi bên giường nắm lấy tay hắn, hắn cũng trở tay nắm lại tay y.
- Tỉnh rồi?
- Ừm. Làm huynh lo lắng rồi.
- Vẫn còn được, Ô Khê vẫn trị được cho đệ.
Chu Tử Thư đỡ Ôn Khách Hành dậy, lại giúp hắn chỉnh trang y phục mới đưa người đi dùng cơm cùng bọn người Ô Khê. Lúc trên bàn ăn, Chu Tử Thư lại rất nhiệt tình gắp thức ăn, chiếu cố Ôn Khách Hành, làm hắn cũng có chút được sủng mà sợ. Bắc Uyên ngồi gần đó, khóe miệng co rút, bị Ô Khê nhét vào một ngụm thức ăn.
Buổi tối, Ôn Khách Hành được Chu Tử Thư ôn nhu thoa cao dược cho vết sẹo trên mặt. Hắn ngồi trên ghế, híp mắt nhìn Chu Tử Thư, ngửi được tín hương ngọt ngào của y, trong lòng đều là thỏa mãn. Xong xuôi, Chu Tử Thư lại lấy ra một lọ thuốc.
- Cái này trị cổ họng của đệ, nhưng mà ta có một yêu cầu?
- Huynh muốn cái gì?
- Ừm, tối hôm nay cái gì đệ cũng phải nghe ta.
Trong mắt Ôn Khách Hành tràn đầy nghi hoặc, nhưng hắn nhìn Chu Tử Thư cười đến ôn nhu, bất giác gật đầu.
- Đều nghe huynh.
Chu Tử Thư tỏ vẻ, Ôn Khách Hành bây giờ quá ngoan rồi, nhưng y vẫn muốn bắt nạt hắn.
Ôn Khách Hành uống thuốc xong, một lúc sau vẫn không có vấn đề gì, còn đi dọn giường chuẩn bị ôm Chu Tử Thư ngủ. Chu Tử Thư ngồi trên giường tháp phía xa, ung dung nhìn Ôn Khách Hành bận rộn, y thầm tính toán thời gian.
Qua một lúc, Ôn Khách Hành đang vắt khăn cho Chu Tử Thư lau tay, lại đột nhiên thấy cổ họng có hơi khát, nhưng lúc nãy hắn vừa uống hết một bình trà, làm sao lúc này lại khát?
Ôn Khách Hành kéo kéo cổ áo, bỗng dưng cảm thấy có một luồng nhiệt dâng lên trong cơ thể.
Chu Tử Thư cong môi.
- Lão Ôn, đệ lại đây.
Ôn Khách Hành đè nén khó chịu đi đến, vừa định mở miệng, Chu Tử Thư đã lại nói.
- Không được lên tiếng, ta đã nói rồi. Trong thời gian dùng dược đệ không được lên tiếng.
Chu Tử Thư vỗ vỗ giường tháp, ra hiệu Ôn Khách Hành ngồi lên. Ôn Khách Hành muốn biểu đạt với Chu Tử Thư là hắn cảm thấy không ổn lắm, nhưng Chu Tử Thư ngại hắn chậm, đưa tay kéo hắn ngồi xuống. Chu Tử Thư thì đứng lên, chẳng biết lấy từ đâu ta một dải lụa đen, khóe môi cong lên.
- Ta nói rồi, tối nay cái gì cũng phải nghe theo ta. Đệ đồng ý rồi đấy.
Chu Tử Thư chen một gối vào giữa hai chân Ôn Khách Hành, đỉnh gối chạm vào ngay cái địa phương đang muốn rục rịch kia, tay y vòng ra sau, dùng dải lụa đen đó che lại miệng của Ôn Khách Hành. Lúc này Ôn Khách Hành mới hiểu rõ, thân thể hắn không phải bất thường, mà giống như bị hạ xuân dược hơn. Hắn kinh ngạc nhìn Chu Tử Thư, chẳng hiểu sao y lại làm ra hành động này.
Chu Tử Thư vui vẻ nhìn vẻ mặt ngỡ ngàng hiếm có của hắn. Y hé miệng, cắn lấy mũi hắn một cái.
- Sao hả? Cho phép đệ cưỡng ép ta, không cho ta cưỡng ép đệ?
Chu Tử Thư là nói tới lần đánh dấu tạm thời đầu tiên của hai người, lúc Ôn Khách Hành vẫn còn là Vô Mệnh Quỷ.
Ôn Khách Hành muốn ôm lấy Chu Tử Thư, nhưng y càng nhanh tay hơn, lôi ra một sợi dây mềm khác cột chặt hai tay Ôn Khách Hành ra phía sau.
- Ta nói rồi, đêm nay phải nghe ta. Đệ mà dám dùng nội lực làm đứt dây, đừng có trách ta.
- ...
Ôn Khách Hành không thể lên tiếng, trong mắt vừa vội vừa muốn cười. Hắn muốn xem xem, Chu Tử Thư sẽ thật sự muốn làm gì đây?
Nhưng Ôn Khách Hành, ngươi thật sự xem nhẹ trình độ ghẹo người của Khôn quân nhà ngươi lắm đó.
Chỉ thấy Chu Tử Thư đứng dậy, tách ra một khoảng đủ để Ôn Khách Hành thấy rõ, mái tóc dài buông rơi trên bả vai y. Y đưa tay thoát đi lớp áo ngoài, chẳng chút ý vị lả lơi nào mà vứt luôn xuống đất rất nhanh chóng, nhưng cũng chính cái hành động vừa dứt khoát lại vừa phóng túng đó của y, lại làm yết hầu của Ôn Khách Hành trượt lên xuống.
Chu Tử Thư không tốn nhiều thời gian, áo ngoài, trung y đều bị y cởi ra quăng xuống sàn. Làm cho Ôn Khách Hành hai mắt phát đỏ là ngay cả tiết khố Chu Tử Thư cũng cởi ra rồi, trên người y chỉ còn lại một lớp tiết y mỏng manh, độ dài chỉ vừa đủ phủ qua bờ mông căng tròn của y.
Chu Tử Thư đến gần Ôn Khách Hành, ngón tay men theo vạt áo hắn trượt xuống một đường, đẩy ra lớp áo mà tiến vào bên trong vuốt ve, từ cơ bụng săn chắc xinh đẹp, ngón trỏ y co lại, vuốt một đường tới tận yết hầu nâng cằm hắn lên. Gương mặt Chu Tử Thư kề sát lại như muốn hôn Ôn Khách Hành, nhưng y dừng lại, khẽ cười.
- Không được hôn nha, Lão Ôn.
Âm cuối cùng, còn rung động theo ý cười, làm cho đầu óc Ôn Khách Hành muốn phát điên.
Chu Tử Thư nghiêng đầu hôn lên hầu kết của Ôn Khách Hành, y đưa lưỡi ra liếm lên nơi nhô lên trên cổ hắn, lại hé miệng mút vào một tiếng thật vang, rồi lại di chuyển ra sau vị trí tuyến thể của hắn mà một đường liếm mút. Chu Tử Thư biết Ôn Khách Hành rất thích hôn tuyến thể của y, đó là bản năng của một Càn quân với Khôn quân của mình, một loại hành động chiếm hữu. Nhưng lúc này, Chu Tử Thư cũng say mê như thế, y hít vào từng luồng tín hương của hắn, vừa thỏa mãn lại vừa khiến cơ thể y thêm khao khát. Ấy là bản năng thuộc về, khiến một Khôn quân phải khuất phục dưới Càn quân duy nhất của mình. Nhưng Chu Tử Thư biết, Ôn Khách Hành chưa từng dùng tín hương để khiến y khuất phục, hắn nghĩ là điều đó là làm Chu Tử Thư khó chịu, làm Chu Tử Thư chán ghét.
Nhưng mà, Chu Tử Thư là một Khôn quân. Bản năng của y là bên chịu khuất phục. Không phải một loại sỉ nhục, nó giống như bản năng chiếm hữu của Càn quân, là thiên kinh địa nghĩa, là mảnh ghép nối hoàn hảo giữa hai bên.
Răng nanh của Chu Tử Thư không thể như một Càn quân mà phá vỡ được tuyến thể của Ôn Khách Hành, Khôn quân cũng không cần phải làm việc đó. Chu Tử Thư phát tán tín hương mùi mật đào của mình, khiến cho Ôn Khách Hành bất giác bị kích thích đến thở dốc không ngừng, mà nơi nóng bỏng bên dưới, càng thêm cứng rắn dựng thẳng.
Càn quân và Khôn mệnh định, đều dễ dàng kích thích lẫn nhau.
Tiết y của Chu Tử Thư lỏng lẻo trượt xuống bờ vai y, lộ ra một mảng da thịt trắng nõn đập vào mắt Ôn Khách Hành, nhưng hắn chỉ có thể mở to mắt mà nhìn, lại không thể trực tiếp hôn lên, khiến trong lòng hắn khó chịu vô cùng, tín hương bất giác tràn ra vô cùng nhiều, làm hai chân Chu Tử Thư muốn nhũn cả ra. Chu Tử Thư bất đắc dĩ phải tách chân ngồi lên đùi Ôn Khách Hành, hai tay ôm lấy cổ hắn thở dốc từng hồi.
- Lão Ôn... Ưm...
Ôn Khách Hành có chút tỉnh táo lại, tín hương cũng dần dịu xuống. Hắn muốn y, muốn Chu Tử Thư nằm dưới thân hắn mà rên rỉ, muốn nghe y gọi tên hắn nhiều lần, để hắn tiến vào y, chiếm đoạt y. Muốn đến phát điên. Nhưng Ôn Khách Hành vẫn kìm nén lại, hắn không muốn tổn thương Chu Tử Thư.
Chu Tử Thư bám lấy cổ Ôn Khách Hành, trong mắt có chút khó chịu hiện lên, y hừ khẽ một tiếng, lại như cái móc câu kéo lấy tâm của Ôn Khách Hành.
- Đệ được lắm.
Cũng không biết là được cái gì.
Chu Tử Thư ngẩng đầu nhìn Ôn Khách Hành, một tay đưa xuống nơi đã nóng đến cứng rắn của hắn, bàn tay mang theo chút hơi lạnh luồn vào trong quần, bắt lấy dương vật thô to kia, khiến Ôn Khách Hành phải hít sâu một hơi. Chu Tử Thư thuần thục xoa nắn lên xuống, hầu hạ chu đáo đến mức ngay cả những đường gân nổi lên cũng được y vuốt ve qua. Trong cổ họng Ôn Khách Hành phát ra vài tiếng rì rầm kìm nén, hắn vẫn nhớ là không được lên tiếng, nhưng khoái cảm ập tới, và cả Chu Tử Thư mị hoặc câu nhân trên người hắn, khiến hắn sắp không giữ nổi lý trí nữa rồi.
Chu Tử Thư xoa nắn một lúc, đến khi cả bàn tay y đều ướt đẫm nhớp nháp, tiếng nước dâm mị vang lên bên tai hai người. Chính là Chu Tử Thư cũng cảm nhận được, huyệt khẩu phía sau y cũng đang không ngừng co rút, dịch thể theo cửa huyệt đã chảy xuống ướt đẫm đùi trong của y, nhưng y vẫn cắn răng nhịn xuống. Chu Tử Thư thè chiếc lưỡi đỏ hồng ra ngoài, như có như không mà liếm lên dải lụa đen che lại miệng của Ôn Khách Hành, làm nó thấm ướt một mảng, nhưng y không có ý định tiến sâu hơn, chỉ trêu chọc đến mức Ôn Khách Hành cả thân thể đều kích động không thôi.
Y là yêu tinh! Đêm nay đến đoạt mạng hắn mà.
- Hah...ưm. .lão Ôn. Lần đó, đệ cũng là trói ta lại thế này. Đệ đánh dấu ta, suốt bảy ngày. Lại nói ..ưm...lại dám nói có phải dù là ai ta cũng sẽ quen với chuyện bị đánh dấu phải không?
Đến rồi, đòi mạng thật sự đến rồi đây.
Ôn Khách Hành tâm thần đều rung động, có chút không biết phải phản ứng làm sao.
- Hah... đệ nói nha. Ta quên mất, đệ không nói được.
Chu Tử Thư mỉm cười xinh đẹp, cái tay bên dưới khẩy nhẹ đầu khấc, làm Ôn Khách Hành thở dốc một hồi, gân xanh trên trán cũng hiện ra.
Chu Tử Thư hôn lên má Ôn Khách Hành, liếm ướt vành tai hắn, ngay cả vết sẹo xấu xí trên trán cũng nhiệt tình hôn qua.
- Đệ biết không?... Hah... Mùi tín hương của đệ, dù có che dấu kỹ đến thế nào đi nữa. Lại thật sự không có kẽ hở ư? Lão Ôn, chúng ta là mệnh định.
Là mệnh định, mối ràng buộc còn mạnh hơn Càn quân và Khôn quân bình thường.
Cho nên ngoài Ôn Khách Hành, ai có thể thật sự đánh dấu được Chu Tử Thư?
Cho dù là lúc y mất hết võ công sức lực, đối diện với một Càn quân khác, y nhất định cũng sẽ chọn đồng vu quy tận với hắn.
Nhưng đó là mệnh định của y, là Chân Diễn.
Chỉ một mùi tín hương cực nhạt của hắn, cũng đủ làm cho Chu Tử Thư tiến vào kỳ Hợp hoan.
Suốt bảy ngày đó, Chu Tử Thư là mơ hồ, là mê man, nhưng cũng là nghi ngờ, là mờ mịt.
Hắn vẫn còn sống ư?
Thật sự là hắn ư?
Chu Tử Thư không dám chắc, y sợ hy vọng, y không dám hy vọng.
Ôn Khách Hành khóe mắt đỏ lên, bị khoái cảm và sợ hãi cũng lúc dâng lên làm cho vô cùng chật vật. Hắn muốn hôn y, muốn ôm y, hắn sắp không chịu được chuyện không chạm vào được Chu Tử Thư nữa rồi, không chỉ là dục vọng, mà còn là tâm lý bất an cần được lấp đầy. Hắn muốn biết mọi thứ, mọi suy nghĩ của Chu Tử Thư, muốn chiếm lấy y.
Chu Tử Thư cười, nhìn sự cầu xin và bất an trong mắt của Ôn Khách Hành, y cũng không dễ mềm lòng như vậy đâu.
Chu Tử Thư kéo rơi thắt lưng của Ôn Khách Hành, để lộ dương vật thô to bên dưới của hắn, dưới ánh mắt kinh ngạc của Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư vịn lấy bả vai của hắn mà chậm rãi ngồi xuống. Huyệt khẩu sớm ướt đẫm như vô cùng vui vẻ mà nuốt lấy dương vật của Ôn Khách Hành. Lúc Chu Tử Thư hoàn toàn ngồi xuống, y rên lên một tiếng thỏa mãn, tiểu huyệt khao khát không ngừng co rút, giữ chặt lấy dương vật nóng bỏng như lửa đốt kia.
- Ưm...sâu quá rồi....hah...lão Ôn...
- ...!!!
Lần đầu tiên Chu Tử Thư chủ động làm việc này, vậy mà y cũng chẳng thấy ngại ngùng đến vậy, y bám lấy vai Ôn Khách Hành, từ từ di chuyển lên xuống, ma sát, lại đâm sâu, cảm nhận một loại khoái cảm kích thích chưa từng có. Bờ mông căng mẩy của y nhấp nhô chậm rãi, vòng eo mềm dẻo lay động, hắt lên bóng hình yêu mị đến cực điểm trên vách tường.
Ôn Khách Hành bị Chu Tử Thư bức đến điên. Hai tay hắn bị cột chặt lấy phía sau, không thể ôm lấy Chu Tử Thư, lại không thể hôn Chu Tử Thư, khó chịu và sung sướng, hai tầng trùng kích như lửa và băng, khiến Ôn Khách Hành gần như sắp mất hết lí trí rồi.
Tiểu huyệt Chu Tử Thư nhả ra nuốt vào dương vật của Ôn Khách Hành, khoái cảm thì có đấy, nhưng y vẫn cảm thấy không đủ, không đủ nhanh, không đủ sâu. Y nhìn đôi mắt như bão tố quay cuồng của Ôn Khách Hành, bất mãn mà cắn má hắn một cái.
- Ưm...lão Ôn. Không đủ...ta khó chịu...hah...
Ôn Khách Hành điên rồi.
Tín hương của Ôn Khách Hành phút chốc lại tràn ra như cơn lũ, ùa tới nhấn chìm Chu Tử Thư. Sợi dây cột chặt tay của Ôn Khách Hành bị hắn dùng nội lực chấn đứt, hắn đưa tay bóp chặt lấy bờ mông của Chu Tử Thư, điên cuồng mà thúc lên. Chu Tử Thư chỉ có thể ôm chặt lấy bờ vai hắn đón nhận từng đợt châm chọc kịch liệt. Khóe miệng y giờ phút này lại như thỏa mãn mà cong lên.
Ôn Khách Hành kéo rơi dải lụa trên môi, tìm đến đôi môi của Chu Tử Thư thô bạo mà hôn lên, cắn mút mạnh đến nỗi trong miệng hai người rất nhanh nếm được vị của máu. Nhưng cả hai đều không quan tâm. Ôn Khách Hành xoay người đặt Chu Tử Thư xuống giường, cúi người tiếp tục hôn y. Hắn kéo hai chân y quấn quanh eo mình, dương vật mạnh mẽ đâm chọc từng cú từng cú vừa mạnh vừa sâu, cứ như không thao lộng Chu Tử Thư đến chết hắn sẽ không ngừng. Tín hương của Ôn Khách Hành giờ phút này chẳng kiêng dè điều gì mà vây lấy Chu Tử Thư, bao bọc y, giam giữ y, đoạt đi lý trí của y.
Khiến y khuất phục, khiến y chỉ biết mỗi mình hắn. Chỉ thuộc về một mình hắn.
- Ah... ah... hah... lão Ôn... ưm... ah...
- Hah...
Ôn Khách Hành cảm nhận cơn đau từ cổ họng, nhưng hắn cũng chẳng quan tâm. Hắn gằn từng tiếng vào tai Chu Tử Thư.
- Nói cho ta biết, huynh là gì của ta? Tử Thư, mau nói đi.
- Ta ..ưm...hah...
- Tử Thư. Mau nói đi.
Vòng eo mạnh mẽ của Ôn Khách Hành thúc mạnh một cái, Chu Tử Thư rên lên một tiếng cao vút, bị dương vật của Ôn Khách Hành đâm sâu đến tận cùng.
- Ah...ta là... Ưm...ta là Khôn quân của đệ...ưm...
- Tử Thư. Tử Thư. Khôn quân của ta, của duy nhất mình ta.
- Ưm...của đệ...hah...a...ta là của đệ...
Ôn Khách Hành nở một nụ cười vô cùng rực rỡ, bắt đầu một cơn điên cuồng phóng túng hơn nữa.
Chu Tử Thư là bị thao lộng đến mất cả lý trí, là bị khoái cảm ép đến mụ mị đầu óc. Y chẳng nhớ được gì, chỉ biết không ngừng quấn lấy Ôn Khách Hành, đòi hỏi hắn cho y nhiều sung sướng hơn. Tiểu huyệt của Chu Tử Thư chỉ muốn hút chặt lấy dương vật của Ôn Khách Hành không để hắn rời xa, khát cầu càng nhiều hơn nữa.
Đêm nay như kéo dài vô tận, Ôn Khách Hành không biết đã thao làm Chu Tử Thư đến cao trào bao nhiêu lần, vậy mà y vẫn cứ như tiến vào kỳ Hợp hoan mà không ngừng đòi hỏi hắn. Chỉ do bọn họ là mệnh định, cơ thể lẫn tâm thần đều mẫn cảm hơn người thường rất nhiều, đến lần thứ ba Chu Tử Thư đạt cao trào, y đã thật sự bị Ôn Khách Hành làm đến bị động tiến vào kỳ Hợp hoan luôn.
Bởi vì Chu Tử Thư dùng dược ức chế suốt mười năm, thân thể y cũng vô cùng bất thường, kỳ Hợp hoan đã chẳng thể đến bình thường nữa. Trong lúc giao hợp cùng Ôn Khách Hành, đã nhiều lần Ôn Khách Hành phải không chế tín hương không để hắn đè ép y quá nhiều, khiến y bị kích thích tiến vào kỳ Hợp hoan. Nhưng cũng chính vì thế mà Chu Tử Thư có chút không vui, vì bản năng của Khôn quân làm y không thể chịu được việc không bị Càn quân của mình hoàn toàn chiếm hữu, nên Chu Tử Thư muốn kích thích Ôn Khách Hành đừng vì y mà kiềm chế nữa.
Cho nên nói, ngay cả Chu Tử Thư cũng không biết lúc cả hai người cùng mất đi lý trí thì sẽ điên cuồng đến tình trạng như vậy. Chỉ có thể quấn quýt lấy nhau, đòi hỏi lẫn nhau không ngừng.
Lần thứ bao nhiêu bị Ôn Khách Hành lấp đầy tinh dịch bên trong tiểu huyệt của mình Chu Tử Thư đã không thể nhớ nữa. Cho đến khi một cơn đau xé rách truyền tới, Chu Tử Thư mới lấy lại chút lí trí ít ỏi. Y biết, Ôn Khách Hành tiến vào bên trong dựng khoang rồi, hắn muốn thành Kết.
- Ưm....lão Ôn...hah....đau...
- ...Tử Thư... Ta...hah...ta đi ra..
Chu Tử Thư tức đến cười, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt kiềm nén đầy khổ sở của Ôn Khách Hành, y giận không nổi nữa, hắn vẫn là nghĩ đến y.
- Ta lại không muốn ngươi ra... hah...ngươi dám đi...ưm...ta...
Ôn Khách Hành cúi xuống chặn lấy môi Chu Tử Thư, cùng lúc đó dương vật đâm vào sâu bên trong cửa dựng khoang, bắt đầu thành Kết. Chu Tử Thư hét lên một tiếng, bị Ôn Khách Hành nuốt hết âm thanh vào bụng. Quá trình này rất lâu, cũng là sự thỏa mãn tận cùng của Càn quân và Khôn quân.
Tín hương nồng đậm quấn chặt vào nhau, mùi hương ngọt nị dính ngấy, lại mê say khiến người mụ mị.
Đó là lần thành Kết thứ hai của bọn họ.
Chu Tử Thư sau đó thề là, y sẽ không chơi cái trò dụ dỗ này nữa đâu, quá hại người rồi. Bị Ôn Khách Hành làm đến mơ hồ, bị khoái cảm chiếm lấy tất cả thần trí, cảm giác này thật sự rất đáng sợ.
Nhưng Ôn Khách Hành thì lại rất vui vẻ, ôm lấy Chu Tử Thư đang trong thời kỳ dính chặt lấy hắn sau khi thành Kết, không ngừng hôn lên. Ngọt đến có chút chảy nước rồi.
- Thật ra lần đó ta biết thứ huynh cho ta uống không phải là Thực Cốt tán. Huynh liên hệ với Hỷ Tang Quỷ từ bao giờ vậy?
Chu Tử Thư nằm trong lòng Ôn Khách Hành, cọ cọ ngực hắn, hết cách, y vẫn còn cảm giác muốn dính lấy hắn đây.
- Ta lúc đó không chắc đệ có còn muốn nhìn thấy ta không, hay có phải chỉ đang trả thù ta vì ta đã tổn thương đệ hay không. Mà dù như vậy, ta cũng không thể để đệ chết được. Nên ta tìm đến La di, nàng là người duy nhất không tham gia chuyện muốn ám sát đệ đấy. Ta tưởng nàng bị ta uy hiếp, nào ngờ phía sau còn có cố sự.
Ôn Khách Hành kéo Chu Tử Thư nằm lên người hắn, chăm chú nhìn y.
- Ta không hận huynh. Cũng không muốn trả thù huynh.
- Ai mà biết được, nếu ta là đệ. Ta còn muốn hận đấy
- Chu Tử Thư!
- Đấy, quát ta.
Ôn Khách Hành bất đắc dĩ kéo Chu Tử Thư lại, bịt kín môi y bằng một nụ hôn sâu. Hắn nghĩ là, Chu Tử Thư về sau, sẽ càng lúc càng khiến hắn đau đầu rồi. Nhưng y như thế, hắn lại càng yêu.
Sẽ không có chuyện ta hận huynh, ta chỉ càng yêu huynh mà thôi.
Lễ hội tế thần ở Miêu tộc rất náo nhiệt, cũng là lúc để các thanh niên trẻ tuổi tìm đối tượng hôn phối. Người Miêu tộc rất cởi mở trong phương diện ái tình, suốt từ sáng đến tối trong lễ hội, không thiếu người bày tỏ hay quăng dải lụa chọn ái nhân.
Ôn Khách Hành nắm tay Chu Tử Thư đi dưới hàng ngàn dải lụa rực rỡ trang trí, ngắm nhìn dân phong phóng túng ở Miêu tộc, thi thoảng lại vang lên từng câu hát đối với nhau. Những đứa nhỏ vui vẻ mặc trang phục gắn đầy chuông bạc chạy quanh. Náo nhiệt đến mức cũng làm Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư hào hứng nhìn theo.
- Vị lang quân đó ơi, có muốn mua chuông buộc chặt lấy ái nhân nhà ngươi không?
Chu Tử Thư ngẩng đầu, thấy một cô nương Miêu tộc cười rạng rỡ nói với y.
- Buộc được thật ư? Hắn sẽ không chạy chứ?
- Hắn mà thật lòng thì sẽ chạy sao?
Cô nương Miêu tộc cười vang thanh thúy, lời nói lại chẳng hợp với chuyện nàng đang gọi mời.
- Cho ta một cái đi.
- Đây, đón lấy. Ai bảo các ngươi quá xứng đôi. Ta cũng ngại lấy tiền.
Chu Tử Thư đón lấy cái chuông buộc tơ hồng kia, cười cười cám ơn vị cô nương kia một tiếng. Y xoay đầu, nhướn mày hỏi Ôn Khách Hành.
- Càn quân của ta. Buộc chuông không?
Ôn Khách Hành hai mắt lấp lánh ý cười, dưới phố xá nhộn nhịp lời ca, kéo lấy gáy Chu Tử Thư hôn lên.
- Buộc. Cả đời đều quấn lấy huynh.
Cô nương Miêu cương tay nâng dải lụa đỏ vung lên không trung, mở miệng ca hát.
" Ai cho ta một sợi tơ hồng.
Ta quấn lấy chân tâm của ta.
Trao cho người như đáp lễ.
Lang quân ơi.
Người có muốn nhận không?
Lang quân ơi.
Người có xứng đáng nhận không?
Hãy dùng một đời, đến chứng minh cùng ta."
Hết phiên ngoại
1 cái ngoại truyện 7,7 chữ = 2,3 chương bình thường
(;;;・_・)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com