1
"Các người đọc báo chưa?"
"Chưa, có chuyện gì thế?"
"Tứ hoàng Tóc Đỏ lại gây chuyện với chính phủ nữa rồi! Hắn ta đã phá nát quốc đảo của Thiên Long Tinh!"
"Nữa sao? Mấy năm nay hắn gây chuyện nhiều thế? Nhớ hắn là tên Tứ hoàng không màng việc tranh đấu cơ mà?"
"Ai mà biết được, hắn ta đang dần trở thành một tên hải tặc tàn ác rồi!"
"Nhưng sao hắn lại thay đổi như thế?"
"Ai biết được cơ chứ?"
.#...
"Oi Buggy! Nhóc thấy Shanks đâu không?" Rayleight ngó ngang khắp con tàu, ông đang đi kiếm thằng nhóc tóc đỏ kia, tối nay nó canh tàu nên ông muốn nhắc nó một số thứ.
"Không biết! Thằng khốn đó dám trốn việc, ngày mai bác kêu nó lau tàu một tuần luôn đi!" Buggy cọc lên, nhóc ấy cầm cây lau nhà không ngừng đẩy qua đẩy lại. Nói là lau nhưng không biết có sạch tàu hay không đây?
"Vậy thì kì thật đấy..." Rayleight gãi đầu. Theo như thường ngày, nhóc Shanks thường làm việc cùng Buggy hoặc đi chơi đùa gì đó với thuyền trưởng, nhưng cả ngày hôm nay ông không thấy nó đâu cả. Rốt cuộc là trốn đi đâu rồi cơ chứ?
Đâu đó phía dưới khoang tàu, nơi được cất giữ những hòm châu báu và rượu được cả nhóm thu thập được. Bình thường nơi này rất trống vắng nhưng dạo gần đây thường hay đón tiếp một vị khách nhỏ con. Nhóc ta tới đây chả phải để trộm những thứ lấp lánh kia hay uống trộm những chai rượu được thuyền trưởng ngày đêm âu yếm. Nhóc ta chỉ ngồi thụp một góc tối, như đang lẩn trốn gì đó.
Khụ... khụ.....
Hắn ôm ngực mình, bấu nó thật chặc đến mức tấm áo phải nhăn nhúm lại. Phổi hắn rất đau, rất ngột ngạt, dù bản thân có cố hít thở lấy không khí vào người nhưng những không khí vừa luồng qua thanh quản đến lá phổi, nơi ấy liền rát lên khiến hắn trở nên đuối sức vì mất dưỡng khí. Dạo gần đây Shanks đang mắc một căn bệnh, một căn bệnh chưa được biết đến ở y học thời này. Hắn không hiểu, càng không biết mình đang mắc bệnh gì. Chỉ biết căn bệnh này khiến hắn luôn phải khó chịu, luôn cảm thấy lá phổi của mình đang bị chặn bởi thứ gì đó, nó dần dần lớn và bóp nát hắn từ từ. Ban đầu, Shanks tưởng mình mắc bệnh lao phổi bởi hiệu chứng rất giống nhau. Nhưng sau một thời gian dài, hắn cảm thấy nó không giống nhau.
Căn bệnh lao phổi thường hay ho nhiều, thổ huyết và nhất là hay rơi vào cơn sốt trầm trọng. Nhưng Shanks chẳng bảo giờ bị sốt cả, vả lại bệnh lao phổi thường hay xuất hiện và kéo dài trong một thời gian dài. Shanks thì chưa rơi vào như thế. Hắn cảm thấy căn bệnh này rất lạ, bình thường thì không sao, nhưng khi tiếp xúc với Buggy lại khiến nó bộc phát, khiến hắn đau lên. Bệnh này chắc chắn có vấn đề!
Mặt hắn đổi trắng bệch, tầm mắt có chút mơ hồ, đầu thì đau đến choáng váng. Hắn không thở được khiến cơ thể cũng vì thế liền mệt đi. Shanks nghĩ rằng có vẻ hôm nay hắn phải nằm lì ở đây.
"Shanks, mày có trong đó không?" Buggy sau khi làm xong công việc lau tàu, cậu lại đảm nhận nhiệm vụ mới là đi kiếm thằng tóc đỏ dùm bác Rayleight.
Nghe giọng Buggy, Shanks liền giật mình tỉnh giấc, hắn ráng gượng khiến bản thân không phát ra tiếng động để Buggy có thể rời khỏi. Với tật lười của Buggy, nhất định sẽ không bao giờ tìm kiếm cặn kẽ cả nhưng có vẻ hắn đã đoán lầm, Buggy hôm nay siêng năng hơn ngày thường. Cậu ấy mất tí thời gian cũng tìm được hắn đang núp sau thùng rượu.
"Trong khi tao làm việc cận lực còn mày thì trốn ở đây ngủ hả?!!!" Buggy cáu lên, hôm nay một mình cậu lau hết nguyên cả con tàu rộng lớn này, khiến cậu đau lưng mỏi gối còn đói nữa chứ. Nhưng nào được ăn, bị bắt đi kiếm tên lười đang trốn việc này.
"Hahaha, mai tao làm thay là được rồi ~" Chẳng hiểu sao khi thấy Buggy cơn đau trong hắn cũng dịu lại. Hắn gượng người đứng dậy đập đập vào vai con người đang bùng cháy tức giận kia.
"Cười cái gì mà cười, mày phải làm hết một tuần cho tao!"
Shanks cảm thấy vô lý nhưng vẫn không cố chấp cãi lại. Rồi rồi, do hôm nay hắn sai, hắn sẽ dùng nguyên một tuần để đền bù được chưa. Hắn cảm thấy thoải mái hơn hẳn, tuy Buggy là nguyên nhân cho căn bệnh của hắn nhưng cũng là thuốc giải tốt nhất.
"Rồi rồi, mày kiếm tao làm gì? Một ngày không gặp liền nhớ à?"
"Điên!" Buggy cáu lên, cậu đá hắn một cái. Có vẻ Shanks hôm nay ngủ nhiều quá đầu óc liền gặp vấn đề. Buggy nên đánh cho hắn cho nhiều vào để tỉnh táo một chút "Bác Rayleight tìm mày kìa"
"Tìm tao làm gì?"
"Mày hỏi tao, tao biết hỏi ai. Đi lẹ lên cho tao nhờ!" Buggy phiền não bước ra ngoài, bụng cậu đang réo lên liên hồi, buổi sáng đã xem như đi tong sau một ngày làm việc vất vả. Cậu đang đói meo cả bụng nên cũng chả muốn dây dưa cãi nhau vô lí với tên suốt cả ngày đi ngủ kia.
"Rồi rồi " Shanks nghe bác Rayleight tìm cũng đi theo sau Buggy rời khỏi, cậu nghĩ rằng nó có liên quan đến việc tối nay mình gác đêm.
Cộc cộc cộc...
Rayleight đang ngồi trong phòng nghiên cứu hải đồ, nghe tiếng gõ cửa đoán chắc nhóc Buggy đã tìm được Shanks. Ông đặt bút xuống, nói "Vào đi!"
Shanks liền mở cửa, khi bước vào phòng cũng đóng cửa lại, đến bên chiếc giường của phó thuyền trưởng ngồi xuống tự nhiên.
"Nhóc đi đâu thế, từ sáng đến giờ chẳng thấy đâu" Rayleight hỏi, ông rất thắc mắc về chuyện đó. Hôm qua ông và nhóc đã hẹn trước, mà làm gì có chuyện tên hải tặc kia lại thất hứa cơ chứ.
"Cháu đột nhiên thấy buồn ngủ. Nào ngờ mới ngủ một chút liền hết ngày rồi..." Shanks cười hề, hắn gãi đầu khiến mái tóc đỏ của hắn xù lên. "Bác gọi cháu làm gì thế?"
"Đây!" Rayleight đưa cuốn sách trên bàn cho hắn. Sách trông rất tồi tàn, đoán chắc đã rất cũ rồi, bìa sách khá mờ nhưng vẫn thấy được dòng chữ bên trên 'Y Thuật Cổ'.
"Đây là...?" Shanks nhận được cuốn sách kì lạ như thế, có chút thấy kì quái. Hắn còn tưởng đến đây sẽ được bác Rayleight giảng cho bài thuyết trình dài về kĩ năng hoa tiêu cơ chứ, bởi đêm nay hắn trông tàu mà. Dù đã trông tàu rất nhiều lần nhưng Rayleight vẫn thường xuyên nhắc nhở hắn và Buggy.
"Không phải bữa trước nhóc có hỏi về một chút y thuật sao? Còn tưởng nhóc hứng thú làm bác sĩ đấy"
Nghe vậy, Shanks liền nhận ra. Dạo trước hắn không chịu nổi cơn đau dày xé lá phổi của mình nên đã đi tìm cách hóa giải nó. Vì thế hắn đã đi hỏi mượn sách của rất nhiều thành viên trên tàu.
"Cháu sẽ nhận nó!" Shanks phấn khích lên, hắn có chút cảm thấy may mắn đã đến với mình. Căn bệnh đó sẽ có trong cuốn sách này chứ? Hắn sắp khỏi rồi đúng không?
Shanks rất nhanh chào tạm biệt Rayleight mà rời khỏi. Hôm nay hắn gác đêm, nên hắn sẽ ở một mình trên chòi quan sát. Thật là một cơ hội hoàn hảo để hắn nghiên cứu cuốn sách này. Buggy nhìn khuôn mặt cứ rạng rỡ, cứ cười tủm tỉm của Shanks liền cảm thấy ngứa mắt. Cậu chắc chắn tên đó vừa vớ được một món đồ ngon nhưng lại dấu mình. Thế là Buggy chọn tối nay cùng Shanks gác đêm để xem món ngon mà cậu ta dấu là gì.
"Mày không đi ngủ, ngổi đây làm cái gì?" Shanks tưởng đêm nay mình yên bình cho đến khi Buggy cầm thêm cái chăn lên chòi quan sát ngồi bên hắn.
"Gác đêm cùng mày, mày nên cảm thấy may mắn đi khi được Buggy vĩ đại này giúp đỡ" Buggy cười nhe răng, cậu hướng ngón cái vào mình, toàn thân phát sáng như nhân vật chính.
Shanks bất lực chẳng muốn nói nữa. Hắn biết dù có đuổi như thế nào thì thằng nhóc này cũng không xuống, ngược lại còn cáu lên cãi nhau với hắn. Ban đêm làm náo động như thế, thế nào Rayleight cũng đập cho hai bọn họ cho nhần tử ra. Shanks lôi trong người cuốn sách kia, dù gì Buggy đọc cũng không hiểu nên cũng chẳng sao.
Buggy ban đầu rất phấn khích nhưng khi thấy cuốn sách liền mặt xụ lại. Cậu ghét nhất trên đời là đọc sách, vừa tẻ nhạt vừa phiền phức. Toan tính cầm chăn đi về phòng ngủ nhưng bị lòng tự tôn giữ lại. Cậu là người đòi giúp hắn, giờ lại lật lọng chạy về ngủ, một Buggy vĩ đại như thế tại sao phải làm những hành động hèn hạ. Thế là cậu đành ngậm đắng nuốt cay chiu lạnh ngồi canh đêm với Shanks. Nói là gác đêm mà Buggy còn ngủ nhanh hơn người ta.
Shanks đọc được nữa cuốn cũng chẳng thấy căn bệnh nào giống hiệu chứng hắn mắc phải. Đang khi cảm thấy nản đời thì ông trời đã cho hắn hy vọng. Cuối cùng hắn cũng tìm được căn bệnh mình mắc phải.
Bệnh Hanahaki một căn bệnh mang tên rất đẹp nhưng nó chứa đầy sự đau khổ tột cùng. Căn bệnh khiến lồng ngực của những người yêu đơn phương sẽ sản sinh ra cánh hoa, rễ của nó dần phát triển và cắm sâu vào hệ hô hấp của người bệnh. Trong giai đoạn đầu, người bệnh sẽ tự giải phóng nhựng cách hoa đó ra ngoài miệng bằng cách nhổ, nôn hay ho...
Shanks gần như chết lặng với những điều cuốn sách đang viết. Khi đơn phương ai đó sẽ khiến trong ngực mình mọc hoa sao? Hắn không tin nổi hay gần như không muốn tin điều đó. Hắn nào đơn phương ai, vả lại hoa mọc trong người không phải vô lí sao? Shanks tức lên vì cuốn sách quá nhảm nhí, liền bực mình vức nó sang một bên.
Yêu đơn phương? Hắn sao? Đùa à!!!
Buggy tựa lưng vào thanh cột tàu, cậu nằm ngủ như thế thật không thoải mái tí nào, liền cựa người một chút, đầu cũng gục xuống vai người bên cạnh.
Shanks liền giật mình, hắn nhìn qua thì thấy khuôn mặt ngủ ngon say của Buggy, chẳng hiểu sao cơn giận cũng vì thế biến mất. Trên đôi môi nở ra nụ cười dịu dàng, ánh mắt liền đầy ắp hình ảnh của người kia. Shanks chợt nhận ra gì đó, hình như người khiến căn bệnh của hắn xuất hiện chính là Buggy, cậu ấy cũng chính là người xoa dịu căn bệnh của hắn.
Hanahaki chính là căn bệnh của những người đơn phương yêu ai đó...
Cái quái gì?!!!!
Điên rồi!!!
Sao có thể chứ!????
Shanks cuốn lên, khuôn mặt của hắn liền đỏ lên như quả cà chua chín. Hắn cố gắng ngăn cho trái tim mình, nó cứ thình thịch đập liên hồi cả lên. Bây giờ vừa cơ thể vừa tâm trí hắn loạn lên. Tất cả đều đang loạn lên hết khiến hắn không tài nào khống chế nổi. Tay hắn ôm mặt che đi khuôn mặt đỏ gấc của mình, đôi mắt hé lộ nhìn bóng người đang ngủ kia.
Tim Shanks cứ đập thình thịch như thế, hắn cảm thấy bản thân sắp không phản bác nổi sự thật kia rồi.
Không lẽ mình thích nó thật....
Buggy....
Shanks dần như đang hành động một cách vô giác, không biết có bị ai điều khiển hay không nhưng hắn muốn làm thế. Shanks hạ thấp người, đặt nhẹ trên môi đối phương một nụ hôn thoáng qua.
Hắn giật mình lùi lại, khuôn mặt còn đỏ au hơn ban nãy. Lúc nãy chẳng hiểu sao hắn chỉ muốn hôn đôi môi ấy, chẳng hiểu sao hắn lại muốn tiếp xúc với người kia thật gần, cuối cùng cơ thể bất tri bất giác hành động theo bản năng.
Có vẻ....
Có vẻ....
Hắn yêu người bạn thuơ ấu này rồi!
Ngày hôm sau là một ngày không có gì bình yên hơn, mặt trời vẫn mọc, mây vẫn trôi, biển vẫn cứ nhấp nhô, những thủy thủ đoàn vẫn hăng say cho chuyến đi ngày mới nhưng chỉ có duy nhất một điều bất thường. Hải tặc tập sự tóc đỏ lại đang trốn tránh cậu nhóc bạn thân của mình.
Cả thuyền viên trên con tàu Oro Jackson, tất nhiên ngay cả thuyền trưởng Gol.D.Roger cũng phải có cùng cảm giác là có phải bọn họ đã đi nhầm tàu hay xuyên đến thế giới khác rồi hay không. Một nhóc tóc đỏ ngày nào cũng bám đuôi nhóc tóc xanh để kiếm chuyện vui giờ đây lại không để tâm nhóc tóc xanh nữa.
Shanks hôm nay còn chăm chỉ bất thường, hắn làm mọi việc nhanh hơn mọi thường rồi biến mất không thấy tăm hơi. Nó khiến mọi người đồng loạt nghĩ có phải nhóc ta đã mới uống lộn thuốc gì đó.
"Này Buggy, thằng Shanks nó bị gì thế?" Roger bất ngờ với sự thay đổi lạ thường của nhóc tóc đỏ kia, ông còn nghĩ có phải hai đứa đang giận nhau gì hay không.
"Ai mà biết chứ, nó cứ hay thất thường như thế đấy! Ngài cứ lờ nó đi!" Buggy cũng không quan tâm quá nhiều đến cậu bạn thanh mai kia. Không còn bám cậu nữa cũng giúp cậu có thời gian thoải mái vui chơi rồi.
...#....
Gol.D.Roger cuối cùng đã trở thành Vua hải tặc. Sau một hành trình dài của con tàu Oro Jackson cuối cùng cũng phải dừng lại. Mọi chuyến phiêu lưu giờ chỉ thành những kỉ niệm đọng lại trong kí ức mỗi người. Nhưng đối với Shanks thì khác, đây có lẽ là một ngày vô cùng ác mộng với hắn.
Băng hải tặc này đã giải tán, mỗi người cũng phải có mỗi hướng đi của riêng mình. Tất nhiên Shanks và Buggy đều đang có lối đi của mình. Shanks không thể chấp nhận điều đó, hắn không muốn rời xa Buggy. Chỉ cần hình bóng ấy thoát khỏi tầm mắt hắn, lại mỗi lần khiến hắn đau lên, phổi lại một lần nữa trở nên ngột thở.
Shanks suốt một thời gian dài tránh mặt Buggy, hắn làm vậy vì đang lo sợ bản thân, hắn sợ mình sẽ không khống chế được dục vọng trong người. Cứ mỗi lần nhiền thấy Buggy, dục vọng trong người hắn liền không kìm chế được, toàn thân cứ nóng lên đến mức muốn lao tới ôm người kia vào trong lòng. Nhưng hắn không thể làm như thế, hắn sợ rằng khi bản thân làm vậy, Buggy sẽ vì hành động của hắn làm cho dọa sợ. Buggy sẽ rời bỏ hắn, sẽ chạy trốn hắn. Như thế càng làm trái tim của hắn đau nhói hơn, hắn sẽ bị căn bệnh Hanahaki dày vò đau đớn hơn.
"Buggy!!!!" Shanks gào lớn. Sau cuộc hành hình của vua hải tặc, Buggy liền loạn lên chạy bỏ đi. Shanks khi phản ứng kịp thì người kia đã chạy xa hết một đoạn dài. Hắn đuổi theo cũng không kịp nổi.
Buggy chạy một mạch về phía trước, cậu không thèm quay đầu lại, không thèm nhìn hắn dù chỉ một cái. Bây giờ tinh thần của cậu đang rất sốc, đang rất suy sụp. Thuyền trưởng mới ra đi, cậu cũng đang trở thành mục tiêu truy đuổi của hải quân. Bản thân tuyệt vọng đến mức không thể ở đây nổi một giây một phút nữa nào đó.
"Buggy!!!" Shanks đuổi theo sau, cảm thấy sức mình đang dần đuối lại. Trái tim và phổi cứ liên tục lên cơn đau không ngừng nghỉ. Buggy đang trốn hắn, hắn không muốn bản thân phải rơi vào khoảng không cô đơn. Shanks không muốn đánh mất tình yêu của mình, hắn đau khổ lắm, như đang rơi vào một cái hố lớn không tài nào thoát ra được.
Nhưng Buggy không hề ngoái đầu lại dù chỉ một lần. Cứ như thế mỗi con đường hắn chạy đều trở thành những đường đầy gai góc, cứ chạy mãi khiến chân hắn phải rỉ máu không ngừng. Lồng ngực hắn cứ thế trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Những chiếc rễ bên trong hắn không ngừng lớn lên, mọc đầy và cắm sâu vào từng nội tạng. Chưa bao giờ hắn cảm thấy đau đớn như bây giờ. Cơ thể đã trở nên kiệt quệ vì cơn đau nên liền gục xuống nền đất lạnh.
Lần đầu tiên trong suốt thời gian bị bệnh hắn cảm thấy cổ họng mình đau rát như thế. Cơn ho cứ liền tục ấp đến khiến cổ họng hắn gần như bị xé ra. Nhưng cánh hoa bên trong người cũng bắt đầu trào ra cùng với dòng màu tươi đỏ. Những cánh hoa xanh của hoa thanh anh thật đẹp khi hòa với màu sắc đỏ thẳm của máu. Màu xanh của cánh hoa phủ xuống cơ thể đang nằm kệt quệ, từng áng máu tanh nồng dính trên tấm áo trắng xóa khiến hắn trở nên kinh dị nhưng cũng thật xinh đẹp. Hắn như một chàng hoàng tử đang nằm trên một thảo nguyên đầy ắp hoa xanh được nhuộm với sắc đỏ. Bông hoa thanh anh thật đep nhưng cũng thật đau đớn.
Ánh mắt Shanks lờ mờ nhìn bóng dáng đã khuất. Nụ cười xót xa trên khuôn mặt cùng với dòng nước mắt mặn chát hòa quyện cùng nhau tạo nên một xúc cảm đắng cay nhất, tuyệt vọng nhất. Hắn ôm lồng ngực mình, lặng lẽ chịu những nỗi đau của căn bệnh đơn phương này. Tay cầm những cánh hoa đã nhuộm màu đỏ của máu, nâng niu nó một cách kì lạ.
Tình yêu này của hắn cũng quá thảm rồi.
...#...
Loài hoa thanh anh mang ý nghĩa mối tình đầu, tình yêu vấn vương, dịu dàng.
cre ảnh @__Sattva__ (tw)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com