The After-math of Magical Business
Bạn có tin rằng, bạn có thể chạy xe đạp với bánh hình vuông không? Tại New York, ở MoMath (Bảo Tàng Toán Học) bạn có thể thấy, đây chính là một trong những nơi dành riêng cho những điều kỳ thú trong toán học. Tuy nhiên, nó vẫn sẽ có vài điều kiện về bề mặt tiếp xúc được kèm theo thì bánh xe mới có thể hoạt động.
Trong Hình 2, bạn có thể thấy nó được biểu diễn trên hệ tọa độ Descartes 0xy: Hình vuông có cạnh DE=2 và tâm C biểu thị cho bánh xe đạp, đồ thị hàm f biểu thị cho bề mặt mà nó chạy lên.
"Nói cho tao nghe, tại sao tao lại phải giải những vấn đề này vậy nè?"
Yukhei gục đầu xuống cuốn sách của mình một cách bức bối, hai tay đặt trên bàn ở phòng khách nhà Mark.
"Tại vì tụi mình cần phải tốt nghiệp, chắc vậy? Và phải như vậy thì mới có thể vào được đại học top chứ?"
Câu giải thích có lẽ sẽ ổn hơn nếu giọng của Guanheng nghe chắc chắn hơn. Sự thật là nếu bạn không giỏi toán thì bạn cũng chẳng thể nào giải được nó đâu.
Nhưng đây không phải vấn đề của Mark, bởi vì Mark không chỉ giỏi toán, mà còn là thiên tài toán học. Đó là lý do tại sao mà bạn của anh lúc nào cũng tụ tập ở nhà anh, cùng với một đống bánh sandwich giữa cả bọn khi họ đang giải bài toán cuối kỳ của khóa trước. Nhưng hầu hết mấy câu đó đều quá khó để làm, có thể là hơn một nửa chương trình học cả bọn còn chưa được học, nhưng lắm lúc họ nhận ra vấn đề là do giáo viên nghĩ rằng họ có thể làm. Ừm, theo lý thuyết thì vậy.
"Mark, thôi nào, cho tao chép bài mày với"
"Nếu tao cho bọn mày chép thì sao? Tụi mày khỏi làm bài thi luôn đó"
"Nếu mà giáo viên xếp tụi mình ngồi gần nhau thì tao vẫn làm được"
Đây là cuộc tranh cãi quen thuộc, ở năm thứ ba rưỡi học cùng lớp, giáo viên chỉ cho họ ngồi gần nhau đúng một lần. Đó là lần thi đầu tiên và không có chuyện đó lặp lại lần hai. Không ai có thể ngăn cản bạn ước mơ mà, thì, Mark cho là vậy.
Cả đám đã khoanh tất cả đáp án là câu C trước khi mẹ Mark đi vào phòng để cổ vũ họ và lấy đi đĩa sandwich đã sạch trơn mang đến bồn rửa.
"Cô thấy là cả bọn sắp có bạn mới ở trường rồi."
Bà nói, xoa tóc Dejun.
"Bạn mới ạ? Sao vậy cô?"
"Có xe vận chuyển đồ mới vừa mang mấy hộp đồ đến cho hàng xóm mới của chúng ta! Họ là một gia đình, cô nghĩ thế. Hai người con trai và hai người phụ nữ, mấy đứa nhóc nhìn có vẻ bằng tuổi mấy đứa"
"Thường không có nhiều người chuyển đến đây ạ?" Guanheng nói, "Có thể là gia đình họ muốn tìm một nơi nào đó yên bình một chút"
"Ừ, đúng rồi" Yukhei quăng vào bạn mình cục tẩy , "Họ sẽ có cuộc sống rất rất bình yên cho đến khi mấy đứa nhỏ cấp hai bắt đầu trượt patin trước nhà bất cứ giờ nào trong ngày"
Tất cả nghe thấy đều bật cười, và đây cũng là lúc họ bắt đầu kể về những câu chuyện đầy bẽ mặt của bản thân từ hồi trung học, vấn đề của những người bạn mới bị bỏ quên.
----------------------------------
Câu chuyện đó bị quên bẵng đi đến những ngày sau đó, khi Mark đang đợi thằng em họ của mình ra để cùng đi bộ đến trường.
Nghe thì có chút đau đớn đó, nhưng mà Mark đã dành cả đời để đợi Jeno. Nói đúng hơn là gần như mỗi buổi sáng Mark đều phải đứng đợi Jeno trước nhà nó. Hai gia đình ở đối diện nhau và đi học cùng giống như là một thói quen chỉ mất đi khi Mark tốt nghiệp.
Nhưng sáng hôm nay, có khác một chút.
Cả hai không phải những người duy nhất đi bộ trên con đường này, có khá nhiều người chọn đi qua con phố nhà họ, nhưng gần như sẽ không có gương mặt nào mới ở đây. Hôm nay, khi Mark đang đứng đợi vào một buổi sáng lạnh lẽo, hai cậu bạn bước ra từ ngôi nhà kế bên nhà Mark và đi ngang qua mặt anh.
Đúng hơn là, ở bên kia con đường, nhưng chúng ta không cần quan tâm những vấn đề như vậy lắm.
Họ nhìn không bình thường lắm, nhưng Mark đang ở khá xa để có thể nhận xét chính xác. Một trong cả hai nhìn như một cậu bé nhỏ ăn mặc phong cách goth, cậu bạn này là người thấp hơn với mái tóc đen và cả bộ đồ màu đen, trong khi người còn thì mặc cái áo khoác lạ lùng nhất mà anh từng thấy. Nó màu nâu, và sẽ không quá bắt mắt với cái kích cỡ hay loại vải, nếu như không được đính những hạt sequin nhỏ, màu sắc. Mark không chắc đó là sequin, bởi vì anh càng nhìn thì càng thấy giống như một loại pha lê, đá quý nào đó.
Cậu bạn mặc chiếc áo kỳ lạ đó chắc cũng nhận ra ánh nhìn của Mark vì cậu ấy đang quay lại nhìn anh. Mái tóc cậu ấy khá dài, ôm lấy khuôn mặt, mái tóc màu mật ong làm tôn lên làm da rám nắng, và nó rất thuận mắt với bề ngoài của cậu ấy.
Mark biết mình nhìn người ta khá lâu, nhưng cậu trai đó quá cuốn hút khiến anh không thể rời mắt nổi. Biểu cảm từ bình thường chuyển sang cau mày của người đó đã xác nhận rằng anh đã đi quá giới hạn của mình. Cậu trai quay đầu lại, ngẩng cao đầy sự tự hào và Mark chỉ có thể chớp chớp mắt nhìn hai người đã đi hết quãng đường còn lại mà không nhận ra sự hiện diện của mình.
Vài phút sau đó, Jeno chạy ra từ cửa nhà.
"Anh thấy họ không? Em nhìn thấy qua cửa sổ nhà." Jeno thở hổn hển và bây giờ chỉ mới 8h sáng. "Ai vậy?"
"Họ," Mark thở dài, " là hàng xóm mới của mình."
----------------------------------
Mark không thấy họ ở trường cả ngày hôm đó, vậy nên anh nghĩ rằng họ không học cùng năm với mình. Nhưng chỉ ngay buổi sáng hôm sau, anh biết nhiều hơn về họ từ Jeno.
"Bạn thấp hơn là Renjun và người còn lại là Donghyuck. Cả hai ở cùng lớp tiếng Anh của em. Ban đầu không ai dám đến nói chuyện nhưng sau đó Jaemin đến bắt chuyện và em thấy tụi nó cũng dễ thương? Em không nghĩ Donghyuck thích tụi em lắm, thật ra em thấy nó chẳng thích ai cả, nói thật đó, nhưng Renjun có ngồi ăn trưa với bọn em."
"Họ là anh em hả, hay sao?"
"Em nghĩ vậy, nhưng em nghĩ họ là được nhận nuôi tại nhìn cũng chẳng giống nhau lắm. Hai người còn chẳng có cùng họ cơ mà, họ Renjun là "Kang" còn về Donghyuck thì em không nhớ. Họ có nói về mẹ hôm qua, nhưng cũng không nhiều."
Mark muốn hỏi thêm một chút thông tin từ Jeno, nhưng mà họ đã đến cổng trường và tiết đầu tiên của anh lại ở phía còn lại của tòa nhà. Một trong những chuyện khá thích khi học ở ngôi trường đắt đỏ, diện tích to lớn là ở đó có rất nhiều lớp thú vị để học, dù cho chuyện đăng ký được lớp đó cũng là một cái gì đó rất đáng sợ. May mắn thay lớp địa lý thiên văn học của Mark không phải là một lớp quá nổi, và anh cũng đã cố để đăng ký trước khi quá muộn. Anh không quá yêu thích với những vì sao, nhưng lại yêu những thứ liên quan đến tính toán.
Anh dừng một bước trước cửa lớp.
Thật không ngờ Donghyuck, cậu bạn mới lại chọn môn này giữa rất nhiều môn học thú vị kia, nhưng cậu ấy thật sự làm vậy. Donghyuck mặc chiếc áo khoác dáng poncho to, và bên trong hình như là một chiếc áo sweater mềm. Nó không được bắt mắt như chiếc áo ngày hôm qua, nhưng vẫn là một phong cách khác lạ so với chiếc áo màu xanh lá mà Mark đang mặc.
Donghyuck lần nữa nhận thấy ai đó đang nhìn mình vì cậu ấy quay đầu lại. Mark thấy ánh mắt cậu nhìn mình từ đầu đến chân, ánh mắt càng lúc càng tỏ vẻ phán xét, và khi phán xét xong thì đôi mắt đó hiện ra tia tự hào.
"Cậu đang nhìn cái gì vậy?"
Cậu ấy hỏi, giọng không thân thiện là mấy.
"Không có gì. Xin lỗi, tôi không cố ý nhìn cậu chằm chằm"
Mark lí nhí nói đầy lo lắng. Anh đẩy gọng kính lên và nhanh chóng đi lướt qua cậu bạn kia. Khi anh quay lưng lại thì cậu bạn kia đã yên vị ở chỗ ngồi của mình, Donghyuck không quan tâm đến anh thêm nữa. Cậu ấy đang tìm gì đó trong túi của mình, một tay của cậu ở bên trong để lấy vật đó ra.
Mark vẫn nhìn cậu mãi đến khi Donghyuck tìm thấy đồ cần tìm, đôi mắt cậu ấy yên tâm hơn và đặt chiếc túi của cậu xuống sàn. Mark sau đó nhìn lên bục giảng của lớp trong khi giáo viên bước vào, cố để bản thân tập trung.
----------------------------------
Một tháng sau đó, không có tiến triển gì mới giữa anh và Bae Donghyuck (ừm, anh biết tên cậu ấy rồi)
Rõ ràng là cậu bạn này nhìn anh như kiểu người hay nhìn mình bằng ánh mắt đáng sợ. Chà, có thể không đến mức này, nhưng anh cũng như chẳng còn là mình. Để biện hộ cho bản thân mình thì đây không phải lỗi của anh mà là Donghyuck quá đẹp để có thể làm ngơ mà không nhìn khi cậu ấy bước vào.
Anh còn phải vờ uống nước ở một tuần đầu bởi vì càng ngày thì cậu ấy càng ăn mặc đẹp đẽ hơn. Nó nhìn như thể pha lê vậy, nhìn rất khác. Đôi tai rất nhiều khuyên, trên đó là những viên đá tòng teng vang lên mỗi khi quay đầu lại và trên cổ lúc nào cũng có ít nhất là năm chiếc vòng dài đủ loại. Nhìn chúng không phải dạng đắt tiền, Mark từng thấy cả chục loại thạch anh tím nho nhỏ đó trước đây. Tuy vậy nhưng anh cũng dám cược là, nhìn nó không phải kiểu nhựa rẻ tiền đâu và mấy thứ đó mắc hơn bề ngoài của chúng nhiều.
Cậu ấy còn trang điểm nữa, và sự thật là bây giờ Mark đã nhận ra một chuyện rằng dù anh có muốn hay không thì hình như anh đã hơi thích thích cậu bạn mới này. Cái này khá khó nói vì Mark cũng không biết gì về cậu ấy.
Hoặc ít nhất là vậy, cho đến một buổi sáng nọ.
----------------------------------
Nó bắt đầu ở lớp địa lý thiên văn học mà họ học cùng nhau một tuần hai buổi.
Chính xác thì, nó bắt đầu trước cả lúc đó, vào cùng buổi sáng tại nhà của Mark, khi mẹ anh quyết định sẽ để một gói bánh chips nhỏ vào túi của anh bởi vì Mark phải ở lại trường cho buổi tập luyện bóng mà thầy huấn luyện của anh đã lên lịch vào vài ngày trước đó, và bà lo rằng anh sẽ đói trên đường trở về nhà. Vậy nên, Mark nhìn mẹ mình để túi bánh vào cái ngăn túi nhỏ ở mặt trước cặp, nơi mà anh thường để chìa khoá và cây bút phòng khi cây đang dùng bị hết mực.
Sau đó, ở trong tiết học địa lý thiên văn, bút của anh tắc mực.
Nó cũng vừa đúng lúc, bởi vì anh đã dùng đúng một cây bút để biết bài chắc cũng đã được một năm rồi.
Khi anh lấy cây bút mới thì nhận ra có gì đó kỳ lạ: Túi trước cặp bị mở. Thật kỳ lạ vì anh thường kiểm tra rất kỹ để chắc chắn nó được đóng lại, anh không muốn bị mất chìa khoá nhà đâu. Dù vậy thì Mark cũng không nghĩ về nó, anh chỉ lấy cây bút và rồi kéo khoá lại.
Cả ngày trôi qua không gì đặc biệt.
Mark nhìn từ phía sau lưng của Donghyuck trong lớp học, nhìn cậu ấy đi ra khỏi lớp dù mọi người có khi còn chưa đóng sách và rồi anh lại chán nản đi đến học những lớp tiếp theo của mình. Mark khó khăn với chuyện đeo kính áp tròng trước mỗi buổi tập và gần như muốn điên lên khi phải vật lộn với nó ở sân.
Còn một thứ đáng chú ý khác trong ngày hôm nay: Mẹ của Jeno là một thợ làm bánh tài ba. Bà có thể làm bánh pie, cake hay là những loại bánh muffin.
Dì của anh, bà tự biết được điểm mạnh của mình, thích chuyện đưa cho cậu con trai của mình một hộp bánh quy để cầm theo chia cho những người đồng đội của mình sau khi tập luyện. Mark có thể ăn cả trăm cái bánh quy mà chẳng bao giờ ngán. Anh nói thật lòng mình. (Ừm, thật ra thì nó có hơi nói quá, anh chỉ ăn được tầm bảy cái thôi)
Vấn đề là, Mark đã không ăn bánh của mẹ mình. Anh gần như quên bẵng đi về sự hiện diện của chúng và khi trở về nhà, mẹ đã ở đó để mở cửa. Anh nằm lên giường, nghĩ mình nên ngủ một chút trước buổi tối nhưng anh đã bị một sự việc gây chú ý ngoài cửa sổ.
Donghyuck và người bạn cùng nhà*, Renjun, đang tìm gì đó ở ngoài khu vườn nhà họ. Nhìn hai người rất lo lắng, như thể đã mất gì đó rất quan trọng. Mark tò mò đó là thứ gì, và mong rằng họ sẽ tìm ra nó sớm.
*Raw là his brother.
Anh nằm xuống giường, chuẩn bị ngủ như thể đây là lần cuối cùng được ngủ, chỉ đến khi anh nghe một âm thanh xen ngang vào. Có thể là anh đã nghe nhầm, nhưng rõ ràng có tiếng gì đó rít cao.
Âm thanh đó lần nữa phát ra, và lần này Mark đã đứng bật dậy .
Đó là một con chuột, ở đâu đó trong phòng anh. Phải thêm vào tiếng kêu nữa anh mới tìm ra nguồn gốc của âm thanh: Ngăn kéo trước của cặp.
Với bàn tay run rẩy, Mark từ từ mở kéo khoá ra. Thứ đầu tiên xuất hiện là một chiếc mũi nhọn và rồi là cặp mắt đen xinh xắn. Đó là một chú chuột gỗ, không lớn hơn ngón tay, và đang nhìn chằm chằm vào anh từ bên trong túi bánh. Hoặc, chà, thứ đã từng là túi bánh, bởi vì bên trong chẳng còn miếng bánh nào cả.
Chỉ bởi một cú nhảy nhanh, chú chuột nhanh chóng chạy vào giữa hai chân Mark, nhưng chắc là nó bị mất phương hướng thế nào mà cuối cùng lại dừng ở góc phòng anh và chẳng còn đường ra. Về phần này có lẽ không được thông minh cho lắm, nhưng Mark sẽ không phán xét chú chuột nhỏ vì một khoảnh khắc ngây ngô thế này.
Và rồi, chú chuột đó làm hành động rất lạ. Nó đứng dậy bằng hai chân sau và bắt đầu kêu lên khót khét. Chuyện này sẽ không có gì là lạ nếu như đây là lần đầu tiên Mark đối diện với loài sinh vật nhỏ này, ở nhà bà ngoại anh và anh biết rằng chuyện duy nhất chúng làm khi sợ hãi đó chính là chạy vòng quanh và trốn dưới một món đồ nội thất nào đó đến khi bắt được chúng vào một chiếc hộp rồi thả chúng ra ngoài. Chắc chắn rằng chúng sẽ không dừng lại và cố gắng giao tiếp với bạn như bản năng của loài người.
Còn lạ hơn cả thế là ngay khi anh định lớn tiếng gọi bố mẹ thì có gì đó đã diễn ra ngoài tầm kiểm soát của anh.
Một tia sáng màu xanh da trời, chú chuột nhỏ lớn dần lên, và khi Mark có thể nhìn lại được thì đó không còn là chú chuột ở dưới sàn nữa, mà là một cậu trai. Đầu tiên Mark định nói gì đó hoặc, nói đúng hơn, là hét lớn. Nhưng, cậu người chuột lên tiếng.
"Làm ơn, đừng nói cho ai!"
Anh ngây ra đầy bối rối, khó chịu với tình cảnh trước mắt, Mark nhớ lại những gì vừa xảy ra đầy nghi hoặc. Anh nghĩ mình sẽ ngất đi mất, thế nên đã quyết định ngồi xuống, nhưng cuối cùng thì Mark không ngồi mà tiếp tục nhìn người trước mặt, không biết phải nói gì. Cậu bạn này nhìn có vẻ nhỏ tuổi hơn anh, khuôn mặt trẻ trung, nhưng có lẽ cậu ấy cao hơn anh vài centimet. Khi cậu bạn nhận ra rằng Mark không biết phải nói gì, thì đã nói lại lần nữa, đưa tay xuống ra hiệu anh bớt giận.
"Đừng nói ai, làm ơn đó, em sẽ gặp vấn đề nếu ai đó biết về chuyện này của em. Vả lại, anh sẽ giải thích với mọi người thế nào về chuyện đã xảy ra, phải không? Không đáng để nói ai cả"
Mark với lấy chai nước ở trên chiếc bàn đầu giường và uống một ngụm, lần thứ hai nghĩ rằng mình đang nằm mơ. Có lẽ có gì đó sai sai trong mấy chiếc bánh cookies? Có phải dì của anh đã thêm một loại nguyên liệu đặc biệt mà không muốn nói ra là cần sa không? Hay anh đang bị ảo giác? Có phải khi dùng cần sa thì người ta sẽ bị ảo giác không? Hay là loại ma tuý tổng hợp nào đó gây nên?
Mark không cần trả lời cho những câu hỏi đó của bản thân, anh đang phải đối mặt với người còn lại trong phòng mình (Hoặc, ừm thì, anh mong đây là một người hiện hữu thật trong phòng chứ không phải là một tưởng tượng nào đó của bản thân.)
"Cái g- Cậu là ai? Tại sao cậu lại ở trong cặp tôi?"
"Em là Jisung" Cậu bạn nói, ngồi xuống và bắt chéo hai chân. "Em là người cộng sự, nên là em là một con vật nhưng sống giống tính cách của con người. Em ở trong túi của anh là.... ừm, vì túi bánh."
"Nhưng sao cậu vào đó được? Kiểu, từ khi nào?"
"Ở trong lớp, em ở trong túi áo của anh phù thuỷ nhà em thì nghe được mùi thức ăn. Lúc đó em đói, được không?"
Người cộng sự, phù thuỷ.... nếu đây là cuộc nói chuyện không phải là bằng chứng cho thấy Mark đã phát điên, thì có thể chuyện nghĩ ra đủ thứ trên đời cũng đủ rồi.
"Phù thuỷ?"
"Vâng, người cộng sự là người bên cạnh phù thuỷ. Donghyuck luôn dẫn em đến trường."
Mark "aah" với Jisung rồi lại quay lại uống một ngụm nước. Và rồi não bộ anh đã nhận ra được trọng tâm ở đây.
"Donghyuck là gì cơ?!"
Giọng nói của anh chắc đã làm Jisung sợ bởi vì cậu ấy lùi bước tránh anh.
"Anh ấy là phù thuỷ của em, và, chắc là em nên về với anh ấy bây giờ thôi, anh ấy sẽ lo lắng mất."
Đây chắc hẳn là chút lý trí cuối cùng bởi vì não bộ của Mark muốn tắt ngủm. Những chuyện này đầy vô lý thế nên anh cứ thuận theo nó vậy.
"Để anh đưa em về đó, Donghyuck sống ở đối diện nhà anh"
"Oh," Jisung rạng rỡ và nở nụ cười đầy vẻ trêu chọc trên khuôn mặt, "Vậy anh là người hàng xóm kỳ lạ cứ nhìn chủ nhân em?"
Mark chẳng cần nhìn gương cũng biết khuôn mặt mình bây giờ đang đỏ ửng lên.
"A-anh không có! Cậu ấy chỉ là, uhm, thu hút"
Anh đến mở cửa nhà, mặc kệ cách Jisung đang nhìn mình, và rồi anh nhớ ra một sự thật quan trọng.
"Chờ đã, giờ anh giải thích với bố mẹ về em sao đây? Họ thấy anh về một mình mà"
Jisung cũng đứng dậy, phủi đi đống bụi bẩn trên quần áo. Bộ đồ Jisung bận không khác gì những bạn tuổi teen bây giờ, chỉ là áo thun và quần jean.
"Để em biến hình, như vậy cũng dễ để trốn cơn thịnh nộ của Donghyuck hơn"
Và như vậy, cậu bạn cộng sự kia trốn ở trong túi áo, Mark đi đến gõ cửa nhà hàng xóm. Bố mẹ anh không ý kiến gì, chỉ là mẹ anh có để ý thấy con trai mình mặc áo khoác trước khi ra ngoài.
Nếu nói anh đang lo lắng thì cũng không nói quá. Chuyện đó đâu dễ dàng khi bạn sẽ tiếp cận chàng trai mà bạn thích và biết rằng người đó không thích ngược lại mình dù cho cậu ấy có phải là phù thuỷ hay không, nhưng đây cũng là một chút thông tin nho nhỏ làm mọi chuyện trở nên khó giải quyết hơn.
Sau khi Mark chắc chắn rằng tay mình không còn mồ hôi anh mới bấm chuông cửa nhà. Đây là cái chuông thường thấy, nó giống với cái của nhà cậu và toà nhà của họ cũng không có gì khác biệt. Nó vẫn như trước khi gia đình họ chuyển đến, chỉ là ngôi nhà ngoại ô và dường như không hề có một điểm nào thể hiện rằng có một người phù thuỷ sống ở đây. Hoặc, có thể là cả gia đình phù thuỷ. Chết thật, anh nghiêm túc mong là cả gia đình họ không nghĩ rằng anh đã bắt cóc Jisung hay gì đó đại loại vậy.
Nhờ may mắn của anh từ nhiều kiếp, Donghyuck là người mở cửa.
Cậu ấy đầu bù tóc rối, có vẻ đã chạy quanh nhà trong vài giờ, và cậu cau mày ngay khi thấy anh ở bên kia ngưỡng cửa. Không phải là ánh mắt không thích, chướng mắt, nhưng đó là vì cậu ấy còn không thèm nhìn anh. Donghyuck rõ ràng rất lo lắng, đầu óc của cậu như đang ở đâu đó chứ không phải đây.
"Xin lỗi, tôi không biết anh cần gì nhưng tôi không thể giúp bây giờ. Có một vài chuyện xảy ra và tôi -"
Mark dừng cậu lại trước khi kịp nói hết câu.
"Em đang tìm cậu bạn này sao?"
Không một động tác thừa, Mark lấy Jisung từ trong túi áo và xoè lòng bàn tay ra để cho cậu xem chú chuột nhỏ. Một loạt biểu cảm hiện lên trên khuôn mặt Donghyuck, từ ngạc nhiên, nhẹ nhõm rồi tức giận, và nếu Jisung có thể làm mình nhỏ hơn cả bây giờ thì chắc cậu ấy cũng đã thu mình nhỏ lại dưới ánh mắt của chủ nhân.
Với cú nhảy liều kĩnh, Jisung nhảy tới cánh tay của Donghyuck và rồi nhảy xuống sàn nhà sau lưng cậu, nhanh chóng chạy vào nhà chạy trốn khỏi tình huống này.
Mark nhìn khung cảnh diễn ra trước mắt mà không có một cử động nhỏ, lòng bàn tay vẫn hướng về phía cậu nhưng đôi mắt thì đang nhìn vật nhỏ kia dần biến mất. Khi Donghyuck quay lại, khuôn mặt hoàn toàn trống rỗng, Mark đã cố nghĩ ra gì đó để nói. Một lời biện minh, chắc vậy, để cho cậu biết rằng mình không hề cố để bắt cóc chú chuột phép thuật kia, nhưng anh chẳng có cơ hội để làm vậy.
Với ánh nhìn thù địch cuối cùng, Donghyuck đóng sầm cửa lại.
----------------------------------
Đêm đó Mark không thể ngủ.
Anh còn nhờ mẹ kiểu tra xem mình có bị cảm không, thì bà tuyên bố chắc nịch rằng anh vẫn khoẻ như mọi khi, và Mark buộc mình phải loại trừ khả năng mình rơi vào giấc mơ kỳ lạ nào. Vậy là chúng ta còn hai khả năng khác ở đâu: Anh bị điên và Mark không mong rằng mình như vậy, nhất là khi mình còn rất trẻ. Hoặc là thế giới phép thuật thật sự tồn tại.
Đánh răng rồi mặc lên bộ đồ ngủ yêu thích, Mark nằm lên giường và lấy laptop ra, bắt đầu tìm kiếm sâu hơn về phù thuỷ và mọi thứ liên quan đến họ. anh đọc qua rất nhiều bài post đến mức có thể tự viết cho mình một bài ngay lúc này. Khi anh nghĩ mình đã đọc đủ nhiều về nghi thức của Satanist, trời cũng đã gần sáng.
Và không khó để thấy sáng hôm đó nhìn anh không khoẻ lắm.
"Wow" đó là nhận xét của Jeno khi họ gặp nhau bên vệ đường, "Chuyện gì đã xảy ra với anh vậy?"
Mark lắc đầu, khoác tay qua cổ cậu em mình rồi cả hai cùng đi đến trường.
Không có gì thú vị xảy ra ở đây cả. Không có cậu bạn phù thuỷ (các cậu bạn?) kéo anh vào góc nào rồi làm anh biến mất hoặc tệ hơn là biến anh thành vật hiến tế nào đó.
Đó như trêu đùa với anh, cái cảm giác an toàn mà Mark có được cả ngày dài sau khi không có gì xảy ra. Bộ não mệt mỏi của anh nghĩ rằng mình nên đợi Jeno thay vì về nhà sớm và ngã mình vào chiếc giường ấm áp. Và nó đã có thể là quyết định thông minh nếu như lần này Jeno không đến một mình.
Cậu ấy đến cùng với bạn thân của mình, Jaemin. Điều này cũng không tệ. Mark thích Jaemin, Jaemin khá tốt. Nhưng cậu ấy không chỉ đến với một người, mà còn có hai người bạn phù thuỷ kia. Khi họ vẫy tay chào Mark thì rõ ràng không còn chỗ nào để trốn nữa, anh phải cam chịu thôi.
Anh không thể cứ thế mà chạy khỏi Jeno, vậy nên anh quyết định sẽ dính chặt với Jeno như thể mấy hình xăm tạm thời dính vào da cả ngày.
Họ nói lời chào với Jaemin ở ngã tư đầu tiên, và Mark bắt đầu cảm thấy nguy hiểm hơn khi thời gian trôi qua. Anh biết rằng mình lo lắng. Và điều đó là đúng khi Mark cảm nhận có một bàn tay kéo ba lô khiến anh đi chậm lại. Jeno đang mải mê nói chuyện với Renjun nên không thể nhận ra điều này và Mark không muốn mạo hiểm sự an toàn của em họ mình nên anh đã để cậu ấy đi. Khi anh quay lại, Donghyuck đang nhìn anh với dáng vẻ thường ngày. Mark đã chuẩn bị để nói ra lời biện bạch cho những gì xảy ra ngày hôm qua, nhưng người kia đã nhanh nhảu nói trước.
"Tôi nợ anh lời xin lỗi"
Cái gì cơ?
"Uh? Vì cái gì?"
Donghyuck thở dài, như thể cậu đang bị dày xé tâm can khi phải ở đây nói chuyện với Mark bây giờ.
"Jisung nói tôi rằng anh không biết về chuyện tôi là phù thuỷ, và đó không phải là lỗi của anh khi em ấy biến mất. Tôi không nên đóng cửa lại trước mặt anh như thế"
"Oh, đừng lo về chuyện đó!" Mark xua tay một cách miễn cưỡng và rồi lúng túng đút tay lại vào túi. "Nhưng chờ đã, em nghĩ là tôi biết em chính là..." một tiếng ho ngượng ngùng, "phù thuỷ?"
"Kiểu như thế" Đến lượt Donghyuck trở nên bối rối, cậu ấy đảo mắt và nhún vai. "Anh cứ mãi nhìn tôi, vậy nên tôi tưởng anh phát hiện ra điều gì. Cứ tưởng anh là một trong những tên kỳ lạ viết blog về phép thuật, hoặc gì đó tương tự"
Mark loạng choạng bước đi và gần như cắm mặt vào đường. Anh không cần nhìn cũng biết mình đỏ mặt bởi vì anh cảm nhận cổ mình đang nóng ran. Một phần là bởi vì nhớ về tìm kiếm lạ lùng của mình đêm qua, nhưng phần lớn và vì anh không thể nói được là "Hey, tôi đã nhìn em bởi vì tôi thấy em rất đẹp và tôi muốn nắm tay em."
"Tô - tôi không!" Anh lắp bắp. "Tôi không phải kiểu người đó, tôi thề!"
Donghyuck bật cười khúc khích, và Mark nhận ra đây là hành động gần gũi nhất mà cậu thể hiện khi nói chuyện với mình.
"Bây giờ thì tôi biết anh không phải là người như thế rồi. Dù vậy" khuôn mặt cậu ấy trở nên nghiêm túc hơn, "Nếu anh dám nói ai về chuyện này thì ngày tàn của anh tới rồi đó"
Mark hiểu lời cảnh báo này, và anh nhanh chóng gật đầu thể hiện mình hiểu rồi.
"Bí mật của em sẽ mãi là bí mật, không ai biết cả, tôi sẽ không bao giờ nhắc tới từ đó lần -"
"Chuyện gì vậy?"
Anh giật mình bởi giọng nói của Jeno, và anh nhận ra rằng mình đã đuổi kịp họ. Họ đang đứng ngay trước nhà Mark.
"Không có gì," Donghyuck nói trước khi Mark biến mình thành trò hề lần nữa. "Gặp lại mọi người vào ngày mai nha"
Họ nhanh chóng nói lời tạm biệt và Jeno lại lần nữa liều mạng băng qua đường như mọi khi. Mark không biết ý của Donghyuck có phải là họ sẽ nói chuyện nếu gặp nhau ngày mai hay không, nhưng anh mong ý cậu là vậy.
----------------------------------
Họ không gặp nhau vào ngày hôm sau và cả vài ngày sau đó. Sự tương tác duy nhất ở họ chắc là khi cả hai gặp nhau ở hành lang và nở nụ cười. Không nói một lời nào.
Từng bước nhỏ. Mark có thể làm được.
Đó là cuối tuần mang đến cho anh những tin tức mới và giải trí. Không giống những ngày cuối tuần khác khi Mark sẽ dành thời gian cho gia đình của mình. Và không có gì là lạ khi anh và Jeno đều ngồi xe vài giờ để ăn trưa với bà của mình. Tuy nhiên, hôm nay, Jeno có một chuyến du dịch nhỏ cùng với người anh em họ khác nên Mark nhân dịp này đã dành cả buổi chiều thứ bảy của mình để xem các chương trình truyền hình về chủ đề phép thuật - đây là một phát hiện gần đây và Mark dần phát cuồng với nó.
Anh nhanh chóng bị quấy rầy bởi một chú chuột và anh biết đó là ai.
"Jisung," anh nói, để ý rằng sinh vật nhỏ kia đang gõ gõ vào cửa sổ, rồi Mark mở cửa ra, "Em đến đây làm gì?"
Jisung không trả lời. Cậu ấy nắm lấy tay áo của Mark và trèo lên cánh tay sau đó ra chỉ tay ra phía cửa sổ. Ở đó không có gì lạ, chỉ có nhà của Donghyuck. À, chờ đã.
"Em muốn anh sang nhà em á?"
Jisung gật đầu và trèo lên vai Mark.
"Okey, anh nghĩ vậy."
Mark khoác lên người chiếc áo dày hơn. Ở ngoài đang rất lạnh; tuyết đầu mùa đã sắp rơi. Anh có lúc suýt ngã ở trên đường đi bộ, khiến cho bạn động vật nhỏ phải hét toáng lên trong lo sợ, nhưng cuối cùng anh cũng an toàn đến cửa nhà người hàng xóm.
Lần này không phải Donghyuck mở cửa, cũng chẳng phải Renjun. Đó là một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc đen và biểu cảm nghiêm khắc. Nhìn người này lớn tuổi hơn Mark, nhưng nhìn trẻ hơn mẹ của Mark. Anh không thể nào đoán được tuổi của người này, nhưng anh nghĩ rằng đâu đó tầm hai mươi mấy đến đầu ba mươi.
"Jisung?" Cô còn không nhận ra sự hiện diện của Mark. "Con làm cái gì ở ngoài này?"
Chỉ sau tiếng rít rất hùng hồn của Jisung, cuối cùng thì cô ấy cũng quay sang nhìn Mark. Sự tương phản của mái tóc, trang phục và làn da nhợt nhạt khiến cô ấy như bước ra từ bộ phim Addams, nhưng phiên bản Châu Á.
"Xin chào, cháu là ai?"
"Cháu là Mark" anh lắp bắp, dây thần kinh như bị kim đâm ngay sau gáy. Anh cố để giọng của mình đều đều và không thể hiện ra rằng mình đang sợ người này. "Cháu cùng trường với Donghyuck và Renjun, uhm. Cháu là bạn cùng lớp của Donghyuck và cháu đến đây..." Anh chỉ hờ vào chú chuột. "Để trả lại bé con này"
Người phụ nữ nở nụ cười thanh lịch, đôi mắt híp lại như chú sói nhìn về phía Mark, sự thay đổi này khiến Mark cảm thấy khá choáng. Cô ấy không còn đáng sợ nữa. Người phụ nữ ấy bây giờ trông như như một người mẹ vậy.
"Rất vui được gặp cháu, Mark. Cô là Seulgi, mẹ của Renjun và Donghyuck. Renjun đang đi ra ngoài với vợ của cô, nhưng để cô dẫn cháu đến phòng của Donghyuck, có được không?"
Mark gật đầu, cảm ơn và đi theo cô ấy vào nhà.
Nếu ngôi nhà trông bình thường ở phía ngoài thì vào trong nó không còn như vậy. Nhìn cứ như có người kéo dài ngôn nhà ra so với thực tế bởi vì nhìn từ ngoài vào thì hành lang vào nhà không được dài như thế này. Ở trên bức tường treo rất nhiều tranh, bức tường đó màu vàng ấm và họ có những bức tranh gia đình với đủ kích cỡ. Bức ảnh từ hồi còn nhỏ của Donghyuck và Renjun, chuyến đi chơi của gia đình và bức ảnh cưới của Seulgi và một người phụ nữ xinh đẹp khác. Nó đáng lẽ phải nhìn như bất cứ hành lang của gia đình nào khác, nhưng có gì đó khiến cho Mark đổ mồ hôi lo lắng. Nó giống như anh đang đi vào lối dẫn mình lên thẳng máy bay khi đã qua quầy soát vé.
Thứ đầu tiên Mark để ý khi đi theo Seulgi vào cánh cửa ở cuối hành lang đó chính là trần nhà hành lang quá cao so với ở ngoài. Đa phần tường được làm từ gỗ và bằng kính nên nhìn nó giống như ở trong một nhà kính. Cây cối ở khắp căn phòng đó.
Điều thứ hai Mark chú ý chính là con gấu đang ngồi trên ghế sofa. Một con gấu to, thư thái ngồi đó và dùng tay mình lấy mật ong ở trong hủ. Kích thước thật của Winnie the Pooh nhưng đáng sợ hơn gấp trăm lần. Mark không biết liệu đây có phải điều đáng sợ nhất, hay là con cá sấu ngoi ra từ ao để vồ lấy anh - đúng vậy, ở đó có cái ao.
Dù vậy, anh vẫn không la, anh đứng yên đó hóa đá, đến khi Seulgi thấy tội nghiệp và cất cất tiếng nói để anh thoát khỏi cơn mê man của mình.
"Đừng lo, Johnny và Yuta vô hại. Họ là những người cộng sự, cũng như Jisung" chú chuột nói rồi nhảy khỏi vai Mark và chui vào gầm tủ gần nhất khi thấy con mèo to trắng đuổi theo mình. "Các phù thuỷ mạnh sẽ có nhiều hơn một cộng sự, vậy nên cháu sẽ tìm ra nhiều người bạn ở ngôi nhà này.
Một giọng nói phát ra từ phía đầu cầu thang và khuôn mặt của Donghyuck xuất hiện ngay sau đó.
"Mark? Anh đang làm gì ở đây?"
"Ehm... Jisung gọi tôi?"
Donghyuck đảo mắt ra hiệu cho anh đi lên, và Mark hơn cả tình nguyện mà nghe theo. Anh đánh mắt nhìn một vòng dài quanh những loại động vật nguy hiểm kia. Bạn biết mà, an toàn là trên hết.
Trên lầu trên là một hành lang dài với nhiều cửa và Mark đoán đây là đường để dẫn vào phòng ngủ. Cửa phòng Donghyuck đang mở, và khi Mark đi theo cậu vào trong, anh nhận ra căn phòng này rất giống với những gì mình tưởng tượng ra. Có những viên pha lê nhỏ lấp lánh, ánh sáng phản chiếu từ khung cửa vào chúng vẽ lên bức tường những chấm màu sắc. Những món nội thất còn lại không quá bắt mắt. Một lần nữa rất nhiều gỗ và cây cối, nhưng ở đây nhìn mọi thứ trẻ trung hơn, như phòng của những bạn trẻ bây giờ.
Ở trên bàn, và cả ở dưới sàn nhà, có những cuốn sách đang mở và ghi chú nằm rải rác xung quanh.
"Xin lỗi vì sự bừa bộn này" Donghyuck nói, nhặt vài món đồ trên sàn nhà, "Tôi đang học."
"Không sao. Em đang học gì vậy?"
"Phép thuật."
Oh, đúng.
Mark không biết Donghyuck phải học phép thuật, nhưng nó cũng dễ hiểu nếu có. Có thể đó là lý do cậu ấy không tham gia bất kỳ hoạt động ngoại khoá nào vì còn bận luyện tập. Khi Mark cầm cuốn sách lên, anh khá bất ngờ do thấy những thứ không giống với ngôn ngữ phép thuật cổ đại.
"Sao nhìn nó như toán thế?"
Donghyuck khịt mũi, để mọi thứ mình vừa nhặt lên một cái bàn trống.
"Đó là môn tôi đang học, số học huyền bí. Đó là thuật tiên tri, cơ bản là vậy, nhưng dùng số."
"Chà, tôi biết cái này là gì."
Donghyuck nhướn mày lên, hoài nghi.
"Anh biết?"
"Ừm." Mark nhún vai mình. "Chà phiên bản không có phép thuật, tôi nghĩ vậy. Khi tôi thắng giải Olympics Toán khu vực thì họ có cho tôi cuốn sách về "Những ứng dụng thú vị của toán học" và trong đó có chương nói về chuyện này"
"Tôi nghĩ rằng sẽ thú vị hơn nếu tôi hiểu về một chút gì về nó. Thậm chí không phải về phép thuật, mà chỉ là toán thôi."
Mark đọc ghi chú và mở sách ra ở trên bàn. Câu này không có gì là khó đối với anh, chưa có gì mà Mark không làm được.
"Có thể - nếu em thật sự cần - tôi có thể giúp em? Tôi giỏi mấy cái này lắm."
Đôi mắt của Donghyuck mở to nhìn Mark. Nó giống như cậu đang cố nhìn thấu anh, và sau cuộc nói chuyện tuần trước về những kẻ cuồng ma thuật thì những gì anh làm có vẻ đúng là như vậy. Anh nghĩ rằng Donghyuck rất chú trọng vào việc để cho ai bước vào cuộc sống của mình. Và cuối cùng cậu chỉ nhướng mày, trêu.
"Tôi không biết, thưa sếp. Tôi thắng giải Olympics Toán của khu vực, ngài nghĩ vậy đã đủ điều kiện chưa?"
Mark cười, cảm thấy không khí căng thẳng dần biến mất, anh cần một lúc để bình tĩnh lại và nói.
"Tôi không chỉ thắng giải khu vực mà còn đứng hạng thứ năm ở giải quốc gia. Rất tiếc là chỉ có top ba mới được bay đến Paris để thi vòng cuối, nhưng họ cũng đã tặng cho tôi một cái vali cho kết quả đó. Và tôi chưa bao giờ có điểm dưới 98%"
Dần dần, Donghyuck đẩy chồng sách về phía anh.
"Được rồi, thiên tài toán học, anh được nhận"
----------------------------------
Dạy kèm cho Donghyuck vui hơn dạy bất kỳ ai trước đây, và không chỉ vì anh đang mê người ta điên cuồng. Hơn cả thế, nhìn cách cậu cau mày tập trung, Donghyuck còn có khiếu hài hước đáng yêu mỗi khi cả hai nói chuyện với nhau.
Gia đình cậu cũng là gia đình lạ nhất mà Mark từng gặp, bao gồm cả những thành viên là người và không-thật sự-là người. Hiện tại Mark đã kết bạn được với Johnny The Pooh, nhưng điều đó chỉ xảy ra khi anh thấy người bạn gấu này uống cà phê đen từ quần dưới hình dạng con người vào một buổi tối. Hơn cả thế là một loạt tiếng gầm gừ, chít chít, meo meo tới từ đủ loại động vật chào đón mỗi khi anh bước vào.
Mọi thứ đều ổn, cho tới khi Mark không biết rằng Donghyuck có biết về tình cảm của mình với cậu không, liệu anh có nên nói về nó không. Suy nghĩ này xuất hiện nhiều hơn anh nghĩ, như khi anh lan man suy nghĩ trong khi Donghyuck đang giải đề toán mà mình vừa đặt ra, nghĩ về hậu quả tệ như thế nào nếu anh thật sự nói ra.
"Này, Mark Lee anh ngây người đâu vậy"
Khi anh về lại thế giới thật này, Mark nhận thấy Donghyuck đang vẫy tay trước mặt để lấy sự tập trung về mình.
"À, xin lỗi."
Donghyuck ậm ừ, nhìn xuống phần bài chỉ mới giải một nửa của mình. Cậu chắc là đang gặp khó khăn ở bước cuối.
"Hôm nay anh có vẻ không tập trung lắm, và hôm nay em cũng không khoẻ lắm."
"Anh có muốn dừng ở đây không? Chúng ta có thể học vào một ngày khác"
Ý kiến về chuyện rút ngắn thời gian học của Donghyuck khiến anh muốn gục ngã, nhưng Mark cũng không thể hiện điều đó ra. Hoặc, ít nhất anh mong mình đã làm vậy, khuôn mặt thường thể hiện nội tâm nhiều hơn anh mong đợi.
"Hay là chúng ta đi ra ngoài vườn một lát đi?"
"Vườn? Không phải ngoài đó lạnh lắm sao?"
"Không, đồ ngốc," Donghyuck cười lớn như thể Mark vừa diễn một màn tấu hề,"Vườn khác cơ"
"Àaaaa..." Mark nói, không hiểu ý của cậu là cái vườn nào.
"Đi," Donghyuck trả lời, nắm tay anh và dẫn anh đi ra khỏi phòng.
Có một trò đùa giữa cả hai khi mà Donghyuck cứ mãi nói rằng anh không thể tự đi một mình quanh căn nhà này mà không bị lạc, vậy nên chuyện nắm tay anh là một điều cần thiết. Bỏ cảm giác mụ mị do cái nắm tay đó sang một bên thì Mark cũng nghĩ vậy. Dù vậy, anh cũng muốn tự bào chữa một chút, những căn phòng ở đây biến hoá khôn lường chỉ trong một đêm bằng phép thần thông nào đó, bởi vì có một lần Mark chắc chắn rằng mình đang đi vào phòng tắm nhưng cuối cùng thì anh lại đi vào một bể bơi trong nhà mà bên trong lại có con cá mập lười biếng bơi quanh.
Xuống cầu thang và đi vào một cánh cửa mà anh chắc rằng mình chưa thấy trước đây, Mark được dẫn đến một khu vườn nhỏ đầy những đoá hoa đang nở rộ. Chuyện này sẽ hoàn toàn bình thường nếu như bây giờ không phải là giữa mùa đông.
"Bằng cách nào vậy...?"
"Phép thuật."
Donghyuck nhún vai và đặt cuốn sách xuống chiếc bàn ngoài trời. Họ vẫn nắm tay nhau, vậy nên khi cậu ngồi xuống thì anh cũng theo đó ngồi cùng cậu. Họ ngồi khá gần nhau trên băng ghế và chuyện này khá dễ hiểu, nhưng Mark cảm thấy không quan trọng cho lắm khi mà Donghyuck mở cuốn sách ở giữa họ ra. Để mà nói, thì điều này đồng nghĩa với chuyện họ sẽ ngồi gần nhau hơn để dễ đọc nó. Mark hoàn toàn không vấn đề gì.
"Vậy, chúng ta vừa ở đâu? À, vâng, đây em không giải được ở đoạn này. Cho em hướng giải với?"
Cậu chớp chớp mắt đáng yêu, bĩu môi khi đẩy cuốn tập về phía Mark. Anh không biết từ khi nào mà Donghyuck bắt đầu cư xử như thế này với mình nhưng rõ ràng là nó không tốt cho sức khoẻ anh chút nào. Vẻ ngoài lạnh lùng bắt đầu tan chảy khi mà hai người ngày một thân hơn và giờ một người hướng ngoại, thu hút và hài hước đã chiếm lấy trái tim anh mà đeo lên nó một viên ngọc quý giá ngay trước ngực. Nó đập cùng anh, hoà vào cùng anh.
Mark vờ khịt mũi rồi nhìn xuống bài toán. Nó đã sắp tới bước cuối, đến giờ thì anh cũng đủ hiểu khả năng của Donghyuck có làm được hay không và rất lạ là cậu lại không thể tự mình làm được nó.
"Nào," Donghyuck nũng nịu, chọt vào bên người anh, "Giúp em chút đi."
"Em không cần anh giúp mà. Anh nghĩ em có thể tự giải được bài này"
"Nhưng em không làm được." Cậu bĩu môi rõ hơn, gục đầu vào tay đang khoác vào nhau và nhìn lên Mark. "Anh biết sao không? Em nghĩ em còn cần học nhiều hơn nữa. Hay là ngày mai anh lại đến đây?"
Thường thì Mark và Donghyuck sẽ gặp nhau sau buổi học vài lần một tuần, bởi vì ai cũng đều cần thời gian để làm bài tập trên lớp của mình. Mark không vấn đề nếu có thêm nhiều thời gian để gặp nhau, nhưng anh quá bất ngờ với sự kỳ lạ này của Donghyuck để có thể trả lời ngay.
"Ngày mốt cũng được! Chỉ là, em nghĩ mình nên gặp lại nhau trước khi hết tuần. Em sẽ nói mẹ làm gì đó cho tụi mình, hay là bánh nhỉ? Anh thích chiếc bánh lần trước của mẹ mà."
Anh chớp mắt liên lục, não bộ cuối cùng cũng hoạt động trở lại.
"Cũng được!" Một sự im lặng. "Không, từ từ, không phải cái bánh. Ý anh là, ừm, chiếc bánh ngon đó, nhưng chúng ta gặp nhau ngày mai cũng được. Nếu em muốn, thì cả ngày mốt cũng được. Uhm. Tụi mình làm bài tập khác cùng nhau cũng được?"
"Ý hay đó, Mark! Anh thông minh quá, wow"
Donghyuck bị đẩy trả đùa, nhưng cậu vẫn xích đến gần hơn, đùi của cả hai chạm vào nhau. Cậu cười với Mark, đôi mắt mở to và tươi sáng như thể đây là người cuối cùng cậu thấy trong đời. Nó khiến cho Mark cảm thấy mình được trân trọng, cứ như anh là trung tâm trong trái tim của Donghyuck và Mark không biết phải làm gì với cảm xúc này, anh chưa từng cảm nhận chúng trước đây.
Cậu đến gần hơn, khuôn mặt cả hai lúc một gần cho đến khi có một tiếng nói làm gián đoạn.
"Hai người đừng có sến súa ở đây, làm ơn?"
Họ nhảy dựng lên, tách nhau ra và quay sang thì thấy Renjun không hề vui vẻ nhìn họ ở dưới gốc cây. Mark không biết cậu ấy đến từ khi nào, anh không chắc rằng cậu đấy có ở đó từ khi họ ngồi xuống không.
"Mày làm gì ở đây, không phải hôm nay có buổi họp câu lạc bộ vẽ à!"
"Bị huỷ rồi nên tao tới vườn để tìm chút cảm hứng và coi tao thấy gì này? Hai người hôn nhau cứ như nam chính trong bộ phim điện ảnh vậy. Gớmmmm."
Ngay khi cậu ấy kết thúc câu, một quả táo từ trên cây rớt vào ngay đầu Renjun. Ngồi cạnh Mark, Donghyuck đỏ bừng cả mặt.
"Đm, Hyuck, đây còn không phải là cây táo!"
"Tao không hề nói gì mày khi thứ ba tuần trước Jeno với Jaemin qua đây ngủ vậy sao giờ mày còn ở đây?"
Khi họ tiếp tục cãi vã thì Mark trở nên tàng hình trong cuộc nói chuyện. Anh không nghĩ mình sẽ thấy khuôn mặt Donghyuck đỏ, cậu giỏi hơn anh rất nhiều ở chuyện giấu cảm xúc trong lòng đi. Cậu thân thiện, hóm hỉnh, thích thả thính nhưng sẽ chẳng bao giờ thể hiện ra nếu điều đó ảnh hưởng tới mình.
Vấn đề là, mãi đến sáng nay, Mark có thể lấy hết khoản tiết kiệm ra cược rằng mình đơn phương.
Nhìn cậu bây giờ? Anh không còn chắc nữa.
Và, chà, điều này mở ra những khả năng khác.
----------------------------------
"Mày với Donghyuck đáng yêu đó chứ, nhìn hợp nhau lắm."
Mark ngưng lục lọi bên trong cặp mình, suýt chút nữa là trật cổ vì ngẩng đầu nhìn Yukhei quá nhanh.
"Cái gì?"
"Mày với bạn trai mày, Donghyuck? Tao thấy bọn bây hợp nhau."
Phòng thay đồ vắng người đến lạ dù cho buổi tập sắp bắt đầu, vì vậy mà Mark ngồi xuống băng ghế và cố giữ mình bình tĩnh.
"Tại sao mày nghĩ Donghyuck là người yêu tao?"
Yukhei hít mũi.
"Thôi đi, Mark, mày biết mày không lừa được tao mà, tụi mình làm bạn bao lâu rồi, tao đọc được chữ trên mặt mày."
Một khoảng yên lặng.
"Jeno nói với tao, mày ở nhà nhóc đó gần như mỗi ngày sau khi tan học."
"Tao dạy kèm cho em ấy!"
"Mày dạy kèm cho người yêu của mày."
Nhiều tháng đi chơi với nhau, và không bao giờ là Mark ngưng nghĩ về chuyện mọi người sẽ nghĩ gì về mối quan hệ giữa anh và Donghyuck. Mark mơ hồ nghĩ về khoảng thời gian họ đã có cùng nhau - anh không muốn tiết lộ bí mật về thế giới phép thuật của Donghyuck - không ngạc nhiên lắm khi bạn của anh nghĩ rằng họ đang hẹn hò.
"Vậy, tao đã nói, hai đứa mày nhìn rất đẹp đôi, nhưng mày biết cái gì đáng yêu hơn không?"
Mark cố không thể hiện mình đang tò mò.
"Không, cái gì?"
"Mày cho tao số điện thoại anh của Donghyuck* đi. Đó là chuyện đáng yêu nhất trần đời."
*Renjun
Quay lại tìm kiếm đồ trong cặp, Mark cuối cùng cũng tìm ra vòng đeo tay cần tìm.
"Mày nên hỏi Jeno, cả Jeno và Jaemin thường xuyên đến nhà Hyuck gần đây" Anh đi ra khỏi phòng, để người còn lại phía sau khi cậu ấy vẫn đang mang giày. "Và nó đồng nghĩa là có thể mày đến muộn rồi."
"Đó không bao giờ là muộn trừ khi mày l-"
Cánh cửa đóng lại phía sau đã cắt ngang câu nói, nhưng đó cũng không phải là điều mà Mark cần nghe. Nghe hay không cũng có ảnh hưởng gì, anh còn đang bận rộn nghĩ về Donghyuck làm người yêu mình, cả hai sẽ đi hẹn hò, hôn nhau và rồi xem những chương trình Netflix kì lạ với nhau.
Anh muốn điều đó xảy ra chết đi được, không thể phí thêm nhiều thời gian nữa. Anh cần nói với Donghyuck về tình cảm của mình và anh sẽ làm vậy vào chiều ngày mai.
Từ giờ, anh chỉ cần không bị tai nạn gì bởi mấy đứa bạn mình khi chúng đuổi theo trái bóng là được.
"Hey, Mark, bạn tôi," Hendery nói ngay phút sau đó, ném qua cho anh trái bóng, "Mày nghĩ sao về chuyện giới thiệu anh của bạn trai mày cho tao?"
----------------------------------
Không có gì có thể cản được Mark vì anh đã có kế hoạch của mình.
Đó không thật sự là một kế hoạch cụ thể lắm, nó chỉ là hỏi Donghyuck họ có thể học ở nhà anh thay vì nhà cậu không - anh cần sự riêng tư, và đây là thứ không bao giờ có ở gia đình Bae-Kang - và nói rằng mình có tình cảm rất to lớn, và mãnh liệt với Donghyuck.
Dù nghe thì không có gì khó khăn, nhưng Mark vẫn thấy khá khó khăn.
"Mẹ anh làm bánh sandwich sao?"
"Đúng vậy" Mark muốn đập đầu mình vô tường quá đi, nhưng tiếc là anh phải vịn vào cái cớ này bây giờ. Sự thật rằng anh còn không biết ở nhà mình có sandwich hay không, nhưng không có thì tính sau. "Anh không biết sao nhưng mẹ anh lại tưởng sẽ học ở nhà anh hôm nay, nên bà ấy có chuẩn bị trước khi đi làm"
"À, Ok. Như vậy cũng tốt, em nghĩ là Renjun với bạn sẽ đến hôm nay."
"Như vậy ồn lắm"
"Ừm, đúng vậy. Nhưng nhà em có bao giờ không ồn đâu?"
Nụ cười ngại ngùng. Mark đã làm khá tốt.
Và vì vậy, anh đợi Donghyuck sau tiết học cuối, một vài tờ giấy ghi đủ thứ câu mà anh đã viết ở giờ ăn trước về "Em có suy nghĩ thế nào về anh" và "Anh muốn cả đời này ở bên em". Vấn đề là, Mark khá chắc cậu cũng thích lại anh ít nhất là một chút, nhưng nó cũng không khiến anh bớt căng thẳng chút nào vì khi thích một người thì không phải lúc nào cả hai cũng trở thành một đôi.
Và cũng có thể - chuyện này cũng có khả năng, ít nhất trong suy nghĩ của Mark - rằng anh đã hiểu nhầm ý cậu. Có thể Donghyuck chỉ là trêu đùa theo cách thân thiện nào đó.
Anh cố không nghĩ về nó.
"Này, em ở đây"
Giọng nói từ cậu bé đang nghĩ tới trong đầu phát ra từ sau lưng. Donghyuck lục lọi ở trong cặp, cố sắp xếp sách ngăn nắp để không bị cong góc. Nó khá khó khăn, Mark có thể hiểu.
"Em đây rồi. Hôm nay không có Jisung à?"
Anh hỏi, để ý không có sự xuất hiện của chú chuột nhỏ ở túi áo khoác.
"Nah, em ấy ở nhà. Jisung bảo là đi học mỗi ngày chán quá."
"Mừng là em ấy có thể nói điều đó."
Phần lớn thời gian đi bộ về cả hai không nói gì, nhưng nó vẫn thoải mái. Có một điều anh thích ở Donghyuck là cách cậu nói liên tục cả tiếng đồng hồ và rồi sẽ im lặng hai tiếng sau đó mà không nói một lời nào. Nếu như vậy sẽ không làm cạn kiệt kỹ năng giao tiếp xã hội của Mark.
Vấn đề tiếp theo họ gặp là khi Mark sợ rằng mình đã bỏ quên chìa khoá ở trong nhà. Anh đã tìm nó năm phút rồi và Donghyuck khá lo lắng nhìn qua anh và nói rằng không sao cả, chúng ta có thể sang nhà cậu.
Nhưng không, Mark là một người quả quyết và anh không thể thua cuộc như vậy được, nên anh quyết tâm tìm ra chiếc chìa khoá và mời cậu vào nhà anh. Anh nhận ra sau nhiều tháng họ biết nhau, Donghyuck vẫn chưa bao giờ vào trong nhà anh.
Anh tự hỏi sẽ như thế vào, với một người đã quen với phép thuật như cậu.
"Nhà của anh đẹp quá," Cậu trả lời như đọc được suy nghĩ của anh. "Mọi thứ như đều ở đúng vị trí của nó, rất ấm áp."
"Uhm, cảm ơn" Anh ngại ngùng gãi cổ, "Anh dẫn em đến phòng anh nhé, nếu em muốn?"
"Chắc rồi!"
Phòng Mark cũng bình thường như bản thân anh, trên tường là poster của Star Wars và quần áo xếp chồng trên ghế, nhưng Donghyuck dường như thích nó. Cậu để cặp lên trên giường của Mark và đọc tên từng cuốn sách trên kệ sách của anh, thỉnh thoảng sẽ nhận xét về chúng - "Wao, em từng đọc cuốn saga này hồi trung học, nó hay đó chứ," "Anh đọc hết cuốn này cơ á? Nó chán quá em đọc được nửa là bỏ rồi"
Mark vui phát điên, anh quắn quéo cả người bởi vì từng lời bình luận của cậu đều sưởi ấm anh như một ngọn lửa nhỏ, và anh cảm thấy rằng lồng ngực mình được lấp đầy bằng những con bươm bướm bay quanh. Hoặc như những món đồ cay Hàn Quốc, cảm giác của anh giống vậy.
"Hay, anh cho em mượn cái này được không? Em chỉ xem phim trước đây thôi."
Donghyuck quay lại, tay cầm cuốn Lâu đài bay của pháp sư Howl.
"Tất nhiên. Nội dung nó hơi khác ở trong sách, nhưng nó vẫn hay. Anh đọc nó cũng lâu lắm rồi, nhưng anh rất thích"
"Cảm ơn! Anh là tốt nhất!" Cậu nói, đi tới cặp để để cuốn sách vào.
Không, em là tuyệt nhất, Mark nghĩ, u mê nhìn cậu.
"Vậy, anh muốn bắt đầu từ đâu"
Donghyuck lấy sách ra và Mark hoảng hốt một chút. Không có cách nào khác, anh chỉ có thể ngồi xuống và làm toán mà không thực hiện bước cuối cùng. Anh không thể tập trung được dù đã cố hết sức. Anh ho khan và Donghyuck quay sang nhìn anh lo lắng.
"Trước tiên, anh cần nói cái này với em."
"Được, anh nói gì?" Donghyuck hỏi, để cuốn sách của mình lên giường Mark.
Mark đi đến cần, rồi thay đổi suy nghĩ của mình. Anh dừng lại. Sao phòng lại tự dưng nóng thế nhỉ? Bây giờ là mùa đông đó, chết tiệt! Anh nhìn Donghyuck, nhưng rồi nhận ra mình không thể nhìn cậu nếu anh muốn nói ra nỗi lòng của mình, vậy nên anh nhìn vào bức tường. Rồi nhìn xuống sàn nhà, sau đó nhìn vào cuốn sách ở trên giường.
Nào, Mark, mày làm được mà.
"Mark? Anh có sao không?"
"Không sao!" Anh trả lời, rất nhanh, nhưng sự lo lắng của Donghyuck vẫn không nguôi. "Anh có chuyện anh muốn nói với em vì anh không thể giữ im lặng mãi nữa." Anh hít một nơi. "anh thích em rất rất nhiều. Anh thích em từ lần đầu tiên anh gặp em vì em quá tuyệt nhưng rồi khi quen biết em anh nhận ra em càng tuyệt vời hơn. Em vui tính, em tốt bụng và em luôn làm anh thoải mái và anh - anh muốn dành từng phút giây cuộc đời với em."
Khuôn mặt Donghyuck không còn lo lắng nữa, khuôn miệng cười rộ lên như một đóa hoa xinh đẹp và Mark hít một hơi dài trước khi nói tiếp, chắc nịch.
"Anh biết anh khá tầm thường, anh biết anh không phải là chàng trai cool ngầu và anh biết mình không có phép thuật nên anh tự hiểu rằng mình không có gì đặc biệt để so với những người em biết mà... giống em, nhưng anh mong em sẽ cho anh cơ hội và hẹn hò với anh, làm người yêu của anh bởi vì anh rất thích em, anh cảm giác như mình sắp bị nổ tung nếu cứ mãi giữ cảm xúc này trong lòng."
"Em biết."
Donghyuck nói, mỉm cười.
"Em biết?"
"Em biết anh thích em; em biết từ ngày anh đưa Jisung về nhà. Em không dở toán đến thế, anh biết mà, em có thể làm mà không cần gia sư. Em đồng ý là vì muốn dành thời gian với anh, bởi vì em cũng thích anh."
"Em thích anh?"
"Em thích anh."
"Oh" Mark chắc là đang mơ, giấc mơ ngọt ngào nhất anh từng có. "Tuyệt quá! Thế em có muốn hẹn hò với anh không?"
Donghyuck phì cười và Mark thì muốn tan ra. Anh sẽ tan thành vũng nước dưới sàn nhà và ai đó phải đóng băng để anh quay về hình hài cũ.
"Tất nhiên rồi, tên ngốc, em rất muốn hẹn hò với anh."
"Chà." Mark rút tay ra khỏi túi quần, ngại ngùng. "Hay là chúng ta đi quán cà phê gần công viên không? Thật sự thì nhà anh không có bánh sandwich đâu, cái đó để dụ em thôi."
Một khoảng yên lặng, sau đó Donghyuck cười như được mùa và chính xác là cậu té ngã nên Mark phải đỡ cậu trong tay mình. Cậu có thể cảm nhận được hơi thở phả vào cổ anh khi cậu đang vòng tay ôm vai anh. Mark không giữ cậu quá chặt, anh không muốn cậu nghe được tiếng tim mình đập loạn trong ngực. Nếu thế thì ngại lắm.
"Anh thật phi thường."
Donghyuck nói, gần như là thì thào khi cậu ngả ra để nhìn vào đôi mắt anh. Rồi hai tay ôm má anh kéo về phía mình, Donghyuck đặt một nụ hôn ngay trên môi anh.
Nếu màu đỏ là hoa hồng vào mùa xuân, là cherry vào mùa hạ thì Mark sẽ là những đoá hoa và quả ngọt, bởi vì khuôn mặt anh đang nóng lên. Anh biết là nhờ cái cảm giác ấm áp mà mình cảm nhận được, nhưng não bộ thì bị choáng ngợp để xử lý những thông tin nào khác ngoài Donghyuck. Cách đôi môi của cậu trên môi anh, nhẹ nhàng nhưng tự chủ và đôi tay em vuốt ve trên da. Mark nắm lấy áo cậu, tay vẫn quấn quanh người Donghyuck. Đó như là phép thuật, khi hôn người mình thích và không chỉ vì đó là một phù thuỷ.
Khi họ tách ra - sau một lúc hay là cả thế kỷ, Mark cũng không biết - Donghyuck dừng lại một chút, chắc rằng không phải bị chọc cười bởi khuôn mặt ngờ nghệch của Mark, sau đó cậu trĩu mến vỗ nhẹ lên má và nắm tay anh.
"Đi thôi," Cậu nói, khó khăn khi đóng cặp bằng một tay, "Em đang thèm chocolate nóng với whipped cream và anh là người trả tiền"
----------------------------------
"Này, người yêu"
Buổi sáng ngày hôm sau, ngọt ngào làm sao khi nắm tay Donghyuck đi bộ đến trường cùng nhau. Jeno và Renjun đi vài bước phía trước, trò chuyện đầy sôi nổi, nhưng Mark cảm thấy quá hài lòng với hiện tại, chia sẻ ấm áp với người mình thích.
Nói đến người vừa được nhắc tới, em ấy trông rất đáng yêu với chiếc khăn choàng quanh miệng. Chóp mũi vểnh lên, đỏ ửng bởi lạnh và Mark hôn lên nó ngay khi anh thấy Donghyuck ở cửa.
"Em biết gì không," Anh nói, nhìn đôi tay đan vào nhau ở trong túi áo mình, "Mọi người trong trường tưởng tụi mình hẹn hò một thời gian rồi."
"À, em có biết chuyện này. Em nghĩ như thế cũng tiện, nên em để họ tin là vậy"
"Tiện?"
"Đúng vậy, để cuối cùng có thể thúc đẩy anh tỏ tình với em."
"Này!" Mark siết chặt tay cậu, cười khúc khích với tiếng nũng nịu của Donghyuck. "Nếu em chắc chắn thì em có thể tỏ tình trước mà"
"Vậy còn gì vui nữa," Donghyuck vui vẻ trêu, rướn người cọ chiếc mũi lạnh cóng của mình vào áo khoác anh, "Em là một phù thuỷ trẻ, đẹp. Em xứng đáng được tỏ tình trước."
Mark cười lớn, nhưng anh cũng đồng ý với cậu.
"Nói về phù thuỷ, khi nào em thi tiên tri"
"Tuần sau."
"Và em cảm thấy thế nào?"
Donghyuck nhún vai.
"Ban đầu, thì không ổn lắm. Còn bây giờ? Bây giờ em nghĩ em xuất sắc luôn rồi" Cậu kéo khăn xuống đặt một nụ hôn lên môi Mark. "Còn phải nói gì nữa, em có người gia sư giỏi thế này mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com