Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 : Tình Cờ Gặp Gỡ

"Hưm.....ngươi nói cái gì, Trepol!?"

Ngồi vắt chân trên chiếc ghế sofa của nhà chính là thuyền trưởng khát máu băng hải tặc Donquixite. Kế bên là Corazon đang hút thuốc như thường lệ và có thêm sự hiện diện của các thành viên chủ chốt Vergo, Pica, Diamante và Trepol.

"Là.....là.....Moriko biến mất rồi!" - Trepol giọng run run đáp lại người trước mặt.

"CÁI GÌ!!!" - Vergo, Pica, Diamante đồng thanh hét lớn.

Cái gì!!!

Nét chữ lần này của Corazon còn tệ hơn cả trước gấp mấy lần. Tuy khuôn mặt chỉ có chút ngạc nhiên nhưng trong thân tâm, nỗi lo lắng vẫn đang ngày một tăng lên.

"Mọi chuyện là sao Trepol!?" - Giọng nói đùa cợt thường ngày trở nên lạnh lẽo hơn. Nụ Cười kiêu ngạo rộng đến mang tai biến mất, đôi mắt ẩn sau chiếc mắt kính mà không đoán được ý cùng khuôn mặt tối dần lại theo thời gian.

Trepol bắt đầu kể lại chuyến giao dịch ở thế giới ngầm nhưng bị hải quân đột kích bất ngờ nên nhanh chóng trở về. Cứ tưởng Mor đã đi trước nên không quay lại, ai dè trở về mới biết hàng có trong tay nhưng không thấy bóng người.

"Chắc cô ta đã chết hay bị bắt rồi!?" - Vergo xoa càm suy nghĩ.

"Không! Cô ta còn sống và đang nhởn nhơ ở đâu đó."

"Sao ngài lại chắc chắn như vậy!?" - Nghe lời khẳng định chắc nịch của Hồng hạc mà Pica đứng phía sau cũng thắc mắc.

Song Doflamingo cũng nêu ra một loạt sở thích cùng tính cách lạ đời của Moriko. Hắn biết cô thích đồ ngọt, cây cối, động vật,....thường xuyên dùng nước hoa oải hương, phong cách đồ là dễ vận động, thoải mái và mát mẻ với tông màu trắng đen. Tính cách khá bảo thủ tùy người, đặc biệt là đối với những kẻ cô không rõ hoặc gian xảo như anh đây. Dễ hòa đông, cởi mở với mọi người cô cho là tốt, ghét giao nhiều việc hay cản trở tự do hành động, nhưng luôn hoàn thành đúng chỉ tiêu và có niềm tự hào lẫn quy tắc của riêng mình. Và tính xấu nhất của Mor là làm việc theo cảm hứng cùng cái óc ranh ma, cáo già đấy. Ở chung gần một năm trời, mà có khi hắn còn rõ Moriko hơn cả chính bản thân cô nữa.

'Rốt cuộc thiếu chủ đã theo dõi Moriko bao lâu rồi!?' _Mọi người thầm nghĩ.

"Với lại, ta không tin sức của cô ta lại bị bọn hải quân tóm gọn được."

"Tìm cô ta đi. Chắc chưa đi được xa đâu." - Chỉ tay ra cánh cửa đang hé mở mà hồng hạc ra lệnh.

Cả 4 thành viên chủ chốt của băng nhìn nhau mà gật đầu rồi cùng rời đi. Khép cánh cửa lại là nụ cười vang vọng của Doffy cùng khuôn mặt đầy phức tạp của Corazon.

'Fu....fu....muốn trốn sao, đừng hòng!!! Cô phải trở thành Queen của ta bằng bất cứ giá nào, kể cả chết....'

* trong khi đó *

"Hắc xì! Cảm lạnh rồi." - Ngồi trên lưng một con hải vương có cái đầu giống con hưu cao cổ mà cô hắc xì liên tục.

Vắt nước bộ đồ trong khi gió biển cứ luồn qua làm cô sởn da gà cả lên. Vỗ nhẹ cái đầu khổng lồ làm nó chú ý rồi chỉ tay vào dấu X đỏ lớn trên bản đồ đã ố vàng mà nhờ vả. Nó cũng tốt bụng gật đầu đồng ý rồi phi nhanh đi, chỉ có chỗ cô ngồi là ở trên mặt đất, còn lại phần thân nó đều chìm xuống nước, làm ai đi ngang mà cứ tưởng mình mờ mắt, nhìn thấy một cô gái với nét đẹp tiên nữ đang lướt đi trên dòng biển gập ghềnh.

Đến thế giới ngầm cũng đã trưa, nên bây giờ mặt trời đã bắt đầu khuất dần, ánh nắng sắc cam đầy dịu dàng như soi sáng cả đáy đại dương sâu thẳm. Một màu xanh biếc của trời dường như đã phai nhạt, thay vào đó là một mảng trong vắt như nhìn xuyên cả đại dương, ngắm nhìn rặng săn hô cùng dòng cá đang tự do bơi lội mà cô định chợp mắt một chút. Nhưng mọi thứ đã thay đổi chóng mặt khi nghe con vua biển cảnh báo có thứ cản đường đi của mình.

"Hình như ở kia có một chiếc thuyền nhỏ thì phải!?" - Đứng dậy mà cô ngắm nghía vật cản trước mặt.

"Đặc biệt hơn là hình dáng chiếc thuyền như một cái hòm, cánh buồm đen có kí hiệu của cướp biển bay phấp phới. Trên đó là chiếc ghế gỗ và có người đang ngồi!?" - Sự ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp của Mor.

Cô tự hỏi đây là mốt thuyền cướp biển hiện giờ sao!? Và ai có thể đơn độc ra khơi với một chiếc thuyền không vững chắc chứ!? Tuy vùng biển Bắc không đáng sợ như đại hải trình hay tân thế giới nhưng nó cũng chứa không ít hiểm nguy rình rập, kể cả hải vương. Nên người trên thuyền chắc phải là rất mạnh a! Không nên chọc đến.

'Mà hình như người đàn ông đó đang rút kiếm thì phải! Để làm gì nhỉ!?' - Lướt mắt qua cây kiếm to lớn cùng lưỡi đao sắc bén được vuốt cong ở đuôi, đã để lại cho cô vô vàng thắc mắc trong đầu.

"Không lẽ là...." - Vừa nghĩ ra gì đó nhưng câu nói chưa kịp kết thúc thì đã quá muộn.

ẦM.....

Vung kiếm theo chiều dọc mà người đàn ông đó cắt xuyên dòng biển, nước tách ra làm 2 bên cùng với xác con hải vương tội nghiệp.

"AHHHHH!!!" - Moriko la lên khi thấy thú cưỡi mình bị cắt lát, mất đi chỗ để chân mà cô rớt ngay xuống biển.

Nhận ra tình hình ngày càng nguy cấp, cô bơi nhanh đến chiếc thuyền trước mặt. Ngoi lên mặt nước, hít thở một hơi rồi nắm giữ chân phải của người kia mà hét.

"Sao ngươi dám chém chết cá-chan hả!?"

"Ngươi là ai!?" - Người thanh niên mang vẻ đẹp lạnh lùng cùng đôi mắt sắc bén lên giọng khi có người bất ngờ níu chân.

"Trả lời câu hỏi của ta trước đi tên kia." - Cô cãi lại.

"Ta chỉ đơn giản là muốn kiếm bữa trưa thôi, tự nhiên một con hải vương lao đến bất ngờ nên ta rút kiếm. Với lại đồ ăn tới miệng đâu ngu mà để chạy."

Nhìn người trước mặt đang thờ ơ về việc giết chú cá đáng yêu của cô vì đói mà cơn giận dữ bùng nổ ngày tức khắc. Nhảy lên chiếc thuyền ngay lập tức mà cô nắm cổ áo hắn kéo lên.

"Nhưng nó là thú cưỡi của ta mà, ngươi không thấy sao!? "

Đáp lại vẫn là vẻ mặt thờ ơ, không quan tâm cùng câu nói 'Không thấy' của anh. Thấy nãy giờ cô đã tra hỏi nhiều rồi thì lần này tới lượt anh.

"Giờ thì trả lời câu hỏi của ta đi. Ngươi là ai!?"

"Tôi chỉ là một cô gái bé nhỏ với danh Moriko, bình thường, đi ngao du trên biển với sủng vật đáng yêu này thôi." - Biểu cảm thay đổi đột ngột, không còn dáng vẻ cộc cằn lúc đầu mà là sự đáng yêu dịu dàng của thục nữ. Nhưng câu nói kế tiếp lại lạnh nhạt hơn bao giờ hết.

"Và ngươi là người đã phá hoại nó!"

"....."

Một đời phiêu lưu của anh đây chưa thấy ai thay đổi cảm xúc nhanh như chong chóng như cô. Mà cũng chẳng có cô gái bình thường nào đơn độc ra khơi, không thuyền, không thức ăn, không đồ đạc, ở trên vùng biển Bắc cùng loài động vật được xem là nguy hiểm vượt bậc này. Anh tự hỏi cô gái Moriko này là người như thế nào!?

Nhìn kĩ lại người thanh niên trước mắt, cô nhận ra mái tóc đen, đôi mắt ánh vàng kim như diều hâu, sợi dây chuyền hình thập tự giáng trước ngực, thanh kiếm hình thánh giá có lưỡi là sắc đen to lớn vắt sau lưng, ra khơi với một chiếc thuyền hình hòm.

(Hình ảnh Mihawk)

"A! Nhớ rồi. Ngươi là mắt chim ưng - Mihowk, mang danh kiếm sĩ mạnh nhất thế giới." - Đập tay vào nhau mà cô nói.

"LÀ MẮT DIỀU HÂU - MIHAWK. Còn vế sau thì đúng rồi." - Anh hét lên và sửa lại câu nói của cô.

"Nếu đã biết danh thì rời khỏi đây đi, thuyền của ta không chứa chấp ai cả."

Nghe những lời xua đuổi của người đối diện mà cô bắt đền anh vì tội giết chết con vua biển và làm mình ướt như chuột lột. Mor sẽ không rời đi khi anh chưa bồi thường thiệt hại cho cô.

"Vậy ngươi muốn thế nào!?"

Thế là cô đưa ra một thỏa thuận hợp lí cho cả 2. Moriko muốn quá giang Mihawk đến địa điểm trên bản đồ, nhưng anh lại từ chối vì thấy phiền phức. Sau một hồi kì keo thì anh cũng không nỡ để một cô gái lênh đênh trên biển một mình với tay trắng và chủ mưu của mọi rắc rối là anh. Được sự chấp thuận của cả 2, chiếc thuyền chuyển hướng theo lộ trình của Moriko. Liếc nhìn người trước mặt mà cô cười một cách nham hiểm. Có kiếm sĩ hạng nhất đi cùng thì lo gì hiểm nguy! Rồi cô tự đắt với trí thông minh của mình. Còn Mihawk ngồi xuống ngẫm nghĩ lại cảm thấy mình cứ như bị một con cáo ranh ma lừa.

Mặt trời đã khuất hẳn từ bao giờ, thay vào đó là mặt trăng dịu dàng ẩn hiện sau lớp mây bồng bềnh cùng những vì tinh tú lấp lánh kéo dài đến cuối chân trời. Chiếc thuyền cứ yên tĩnh lướt trên mặt sóng cho đến khi Mihawk lên tiếng đầu tiên.

"Khụ!" - Anh kho han thu hút sự chú ý của cô.

"Chuyện gì!?" - Đang đọc bản đồ mà cô nhìn anh bằng nửa con mắt.

"Đồ ướt, nên hông khô đi."

Ngó lại tấm thân ướt sủng của mình mà Moriko ngại ngùng. Cô lo nghĩ mãi điểm đến nên quên mất cả việc này, nhưng lâu lâu cũng có người lo lắng làm cô có chút vui. Suy nghĩ về anh cũng thay đổi, có thể cái mặt lạnh đó nhưng tâm thì không a!!!

"Không phải vì lo đâu, chỉ sợ cô trên đường chết vì lạnh thì tốn công tôi dọn dẹp thôi." - Biết cô đang nghĩ gì mà anh đi guốc trong bụng Moriko. Tông giọng cứ đều đều khi đáp lại, nhanh chóng đốt lửa rồi quắc tay kêu cô đến sưởi.

Đi đến trong bực tức mà Mor nghĩ lại, cô sai rồi, quá sai rồi. Không những mặt lạnh mà tâm còn là vùng bắc cực nữa, đi theo kiếm đạo đúng là ý tồi. Dù đã học kiếm nhưng tâm cô chưa hề lạnh như anh, cô không muốn cả đời mình như cục nước đá, một mình cô độc cả đường đời đâu, buồn lắm!

Anh nhìn biểu cảm thiên biến vạng hóa của cô mà ngoài mặt thì chẳng có gì nhưng thân tâm lại xuất hiện một tia thú vị. Ngó qua tấm bản đồ cũ anh đã ngạc nhiên, nếu không nhầm thì điểm đến của cô gái trước mặt đây là vùng biển sương mù nổi tiếng bởi danh 'một đi không trở lại'.

Nơi mây mù bao phủ quanh năm khiến việc xác định phương hướng trở nên khó khăn, chưa kể nguy hiểm rình rập tại đó là gì chưa rõ. Đường đến đó cũng vô cùng gian nan, phải đi qua điểm giao nhau của các dòng hải lưu chảy siết, được sự viếng thăm bởi đàn con vua biển háu đói, rặng đá ngầm ẩn hiện khi thủy triều, thời tiết khắc nghiệt....những điều đó đủ khiến anh hỏi lại cô đó là hướng muốn đi!?

"Chắc mà. Cứ đi đi, được chừng nào thì hay chừng đó." - Đang xẻ thịt con vua biển bị chém chết mà Mor trả lời.

Chấp tay xin lỗi chú hải vương đáng yêu đã chở mình đi một chặng đường dài mà giờ đây thăng thiên. Nếu đã chết rồi thì cầu mong nó đầu thai kiếp sau tốt hơn. Rồi cả 2 bắt đầu buổi tối của mình.

Sau bữa ăn, vỗ cái bụng đã căn đầy mà cô muốn đánh một giấc thật ngon. Nhưng cái nhìn sắc bén của ai cứ nhầm cô mà chĩa thì tài nào ngủ nỗi.

"Anh có cô đơn không!?" - Cô bất chợt hỏi.

"Tại sao lại phải cô đơn!?" - Trả lời câu hỏi của cô lại là câu hỏi của Mihawk.

"Thì ở một mình sẽ cô đơn không phải sao!?"

"Ở một mình không có nghĩa là cô đơn. Chính những nơi càng ồn ào, ta mới càng cô đơn, càng đông đúc chung quanh thì ta càng đơn độc."

"Bởi có những tâm hồn không ai chạm thấu được." - Nhìn về phía đường chân trời, đôi mày của Mihawk cũng giản ra khi nói.

Cô nghe vậy mà cũng suy nghĩ. Từng câu chữ trong lời nói của anh thật rất đúng a! Tuy bước đi trên một con phố đông đúc nhưng vẫn cảm thấy cô đơn, hụt hẫng, tất thảy đều là không ai thấu lòng ta. Sinh ra với một vận mệnh không thể chối bỏ, từ cái khó khăn làm nên con người kiên cường, từ sự hận thù làm nên tâm hồn vị tha, từ sự hạnh phúc làm nên nụ cười ấm áp,....nhưng loại bỏ những gì chúng ta để tâm thì vẫn mãi là yếu đuối, vì chỉ có điểm yếu mới làm ta mạnh lên, vì chỉ có lo sợ mất đi, mới cho ta cố gắng mạnh mẽ để bảo vệ tất cả. Hỏi trời hỏi đất hỏi vạn vật, vận mệnh của cô là gì!? Tìm kiếm sự thật!? Ở cùng người thân!? Sống hạnh phúc suốt đời!? Cưới một người chồng, làm trọn bổn phận của một người phụ nữ!? Cô không rõ, cô không biết.

Nhưng dường như có ai đó đã thấu được tâm can của cô. Một lời khuyên 'Cứ sống thật với chính mình, đó là mục đích tồn tại của con người!' từ chàng trai tưởng chừng lạnh lẽo kia mà Moriko bất ngờ. Trong một khoảng khắc hình như tim cô đã đập rất nhanh, thay vì chọn tĩnh lặng như mặt biển thì nó lại mạnh mẽ, ấm áp lạ thường. Cảm xúc này lần đầu tiên xuất hiện trước một chàng trai mới quen. Đây là sự rung động khi yêu mà người ta đã nói ư!?

Lén nhìn vị kiếm sĩ đang nhắm mắt, mặt vẫn chỉ mang một cảm xúc lạnh lẽo, mà mặt cô thầm đỏ ửng lên, những vệt hồng cũng từ từ xuất hiện sau vành tai. Nằm xuống Moriko giả vờ ngủ, vẫn lén lút nhìn trộm người trước mặt.

Mihawk thực ra cũng chưa hề ngủ mà chỉ thư giản trí óc trong chốc lát. Mắt nhắm mắt mở nhìn biểu hiện của cô mà anh cho là thú vị, nụ cười mỉm nở rộ trong chốc lát rồi vụt tắt, như được gió đưa ra khơi xa. Thế là đêm yên bình trải dài trong khi nhịp đập trái tim thổn thức của thiếu nữ cùng nhịp đập của trái tim băng giá dần tan chảy như hòa làm một. Ấm áp đến nỗi mà cái lạnh của màn đêm, nơi gió biển liu hiu thổi cũng được xua tan đi.

Nhưng ở đâu đó.....

Nơi căn phòng trong một khu phố phồn thịnh, ánh sáng của đêm trăng tròn chiếu qua khung cửa sổ, dội lên sàn đất lạnh lẽo làm ẩn hiện bóng hình của một người đàn ông. Căn phòng mang phòng cách cổ điển nhưng không hề lạc hậu, tông tường màu vàng nhạt cùng đồ đạc bằng pha lê làm chúng trở nên trang trọng, xấp bản đồ được sắp xếp không ngăn nắp trên các kệ sách cũ và trên bàn là những bức tranh đàn xen chữ tượng hình mang một ý nghĩa nào đó. Ngồi vững chãi trên chiếc ghế là người đàn ông khoát áo choàng đen che kín toàn thân cùng nửa mặt, ánh đèn mập mờ soi sáng khuôn mặt đang nở nụ cười tà mị phía trước mà cũng vụt tắt.

"Cuối cùng cũng đã khởi hành. Cái ngày mà ta mong ước cũng sắp đến rồi." - những âm tiết quỷ quái vang lên khi hắn đang ngắm nhìn hình ảnh của ai đó ngủ say bằng quả cầu pha lê trước mặt.

"Thưa ngài, mọi thứ đã diễn ra như những gì sắp xếp. Chúng ta sẽ làm gì tiếp theo ạ!?" - Người đàn ông mới xuất hiện cũng mặc áo choàng tương tự, giọng kín cẩn trước người đối diện mà phát ngôn.

"Tất nhiên là đi trước họ một bước rồi. Đâu thể để người phải chờ đợi được!"

Bước ra khỏi căn phòng cùng người kia ở sau lưng, họ rời đi nhanh như bóng tối, ẩn mình trong màn đêm để chực chờ cô gái bé nhỏ sa vào. Quả cầu trên bàn bấy giờ mới biến đổi, thay vì là khung cảnh Moriko cùng Mihawk đang yên bình say giấc lúc đầu, thì là bóng lưng của thiếu nữ tóc bạch kim đang đứng trước một đống trò tàn, những ngọn lửa lan rộng thiêu cháy mọi thứ chúng đi qua, để lại một nụ cười vui sướng trên môi nàng ta.

Trong đêm khuya thanh vắng, có mấy ai biết được điều gì sắp tới sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh của Moriko....hãy đón xem ở chương sau❤️

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
End
Anh Mihawk đã lên sàn rồi mấy chế ơi!😘😘😘

Mihawk : VOTE ⭐ cho ta mau!!!
(Nguồn: tùm lum trên Pinterest)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com