55
Sáng hôm sau, khi đám người kia còn đang ngồi chờ hóng chuyện tiếp,
Jeong Taeui lại thản nhiên bế Eli từ phòng đi ra, gương mặt bình tĩnh đến mức khiến bọn họ ngơ ngác.
Taeui đặt Eli ngồi lên đùi mình, nhẹ nhàng đút sữa cho bé, hoàn toàn phớt lờ ánh mắt tò mò đang chĩa thẳng vào mình.
Một người lên tiếng chọc ghẹo:
“Ê ê, đừng tưởng lấy con ra làm bình phong là thoát được nha, chuyện hôm qua còn chưa xong đâu đó!”
Taeui chẳng thèm nhìn, vẫn chăm chú lau miệng cho Eli:
“Tôi đang bận, lo cho con tôi trước đã. Chuyện không quan trọng, khỏi hỏi.”
Angher trêu thêm:
“Eli à, ba con hôm qua tự khai hết trơn rồi đó, lát lớn đọc lại hết mấy chuyện mất mặt đó nha~”
Jeong Taeui thở dài, khẽ xoa lưng con như thể chẳng nghe gì. Nhưng rõ ràng… vành tai đỏ ửng hết cả lên.
Một lát sau:
Cả đám vừa nghe Taeui nói “Đừng hỏi tôi nữa, tôi không muốn kể đâu!” với giọng bực bội, kèm theo biểu cảm mặt đỏ tai hồng, lập tức phá lên cười như trêu được con mèo xù lông.
Angher ôm bụng cười, gõ gõ vai người bên cạnh:
“Thấy chưa, mỗi lần nhắc tới Rick là cậu ấy như con nhím dựng gai liền!”
Taeui không nói gì nữa, chỉ cúi xuống chỉnh lại khăn cho Eli, mặt cậu nóng bừng.
Eli nghe tiếng cười rộn ràng xung quanh, ngẩng đầu lên nhìn mọi người, cậu bé chẳng hiểu chuyện gì nhưng cũng toe toét cười theo.
Mấy người kia càng nhìn càng thích, Angher lại nheo mắt:
“Trời ơi, đến con trai cũng phối hợp diễn nữa, nhà này đáng yêu thật đấy!”
Jeong Taeui thở dài trong lòng: Tôi nên đi ngủ tiếp thì hơn…
ILay từ phía sau bước đến, tay vẫn còn cầm ly nước, khóe môi cong lên đầy thỏa mãn khi thấy cảnh tượng quen thuộc:
Taeui đỏ mặt, cả đám bạn cười nghiêng ngả, Eli thì đang cười khúc khích chẳng biết đang vui gì.
Hắn thong thả ngồi xuống cạnh Taeui, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm của cậu rồi nói rất đỗi thản nhiên:
“Em mà không đỏ mặt thì đâu còn là Taeil của tôi nữa.”
Cả đám lại rộ lên lần nữa, Angher đập đập tay lên ghế:
“Thôi xong, quen thói rồi, hắn lại bắt nạt cậu nữa rồi kìa!”
Taeui nghiến răng:
“Không có ai bắt nạt tôi hết!”
ILay liền nghiêng đầu nhìn cậu, giọng lười nhác nhưng trêu chọc:
“Ừ, không ai bắt nạt em cả… chỉ có tôi chăm sóc kỹ lưỡng thôi mà.”
Taeui quay phắt đi, không dám nhìn ai, trong lòng chỉ muốn đào hố chui xuống.
Eli nhìn thấy mặt ba đỏ bừng, liền vỗ tay cười:
“Ba đẹp!”
Cả phòng im lặng một nhịp… rồi lại nổ tung trong tiếng cười.
Cảnh tượng trong phòng khách sáng sớm vốn đã náo nhiệt, nhưng sau câu nói vô tình (hoặc cố ý) của Kyle, không khí gần như đông cứng lại.
Kyle vừa bước ra khỏi bếp với tách trà, tiện miệng lẩm bẩm:
“Có gì đâu mà ngạc nhiên, lúc Taeui mang thai, ILay toàn gọi em ấy là ‘vợ tôi’ với ‘mẹ của con tôi’... ồn ào tới mức tôi còn nhớ.”
Tiếng thìa rơi lách cách vào tách, tiếng thở sốc vang lên không kiềm chế nổi.
Angher há hốc miệng:
“Cái gì cơ!? Vợ tôi? Mẹ của con tôi!?”
Christop ngồi bật thẳng dậy như bị ai giật điện:
“Rick mà cũng nói được mấy câu tình cảm đó á?!”
Trong khi cả đám đang phát điên lên vì thông tin mới, ILay thong thả ngồi xuống ghế sofa, nhấc chân vắt chéo, nhấp một ngụm cà phê như thể trời xanh mây trắng, rồi nhìn tất cả bằng ánh mắt lãnh đạm.
Hắn nhếch môi:
“Chuyện đó không phải sự thật sao? Lúc đó em ấy đang mang thai con tôi, không gọi là vợ thì gọi là gì?”
Taeui đang bế Eli đút sữa liền khựng lại, muốn đem cái bình sữa đập vào trán ILay luôn.
“Anh im đi…”
Nhưng ILay chẳng hề nao núng, còn quay sang liếc mắt với vẻ nguy hiểm:
“Hay em muốn tôi gọi là gì khác, hả Taeil?”
Taeui cắn môi, không nói được lời nào, chỉ cúi gằm mặt xuống.
Eli thì không biết gì, vẫn vui vẻ túm tay áo ba mình và kêu “Ba~ Ba~”.
Christop nhìn Taeui bằng ánh mắt lấp lánh như phát hiện ra một truyền thuyết sống:
“Anh... Anh đúng là người thuần hóa được Rick luôn đấy!”
Angher ngay lập tức hớn hở:
“Ủa vậy lúc mang thai cậu thế nào? Nói nghe coi! Có nghén không? Có bị Rick dọa phát khóc không? Có sinh sớm không?”
Mấy người còn lại lập tức chen vào, bao vây Taeui như muốn moi cho bằng được từng chi tiết.
Christop chống cằm háo hức:
“Đúng rồi đó, sinh con cho Rick chắc cực lắm ha! Rick lúc đó chắc đáng sợ lắm đúng không?”
Jeong Taeui mặt đỏ gay, ôm Eli chặt hơn:
“Tôi không kể! Đừng hỏi tôi nữa!”
Angher chọc tiếp:
“Vậy là có chuyện thật nè! Có chuyện xấu hổ mới không dám kể chứ gì!”
Taeui xù lông, cậu vừa định phản bác thì Eli nhìn mấy người lạ mặt rồi quay lại nhìn cha mình, cũng “bí bo bí bo” theo, còn vỗ vỗ tay làm cả đám càng cười to hơn.
ILay vẫn rất ung dung, thậm chí còn quay sang cười nhẹ:
“Lúc đó em ấy yếu lắm, nhưng vẫn ráng chịu đau không nói… Tôi rất phục.”
Taeui càng hoảng hơn, quay sang lườm hắn:
“Anh đừng nói nữa!”
“Lúc đó bác sĩ còn nói em ấy rất giỏi chịu đựng, bảo tôi mà có vợ như vậy thì phải trân trọng.”
“ILay!”
“Vậy nên tôi mới cưới em ấy mà.”
“Anh còn nói nữa tôi..!”
“Em còn nói thì mọi người sẽ tò mò thêm thôi.”
Cả đám phá lên cười, Angher ôm bụng:
“Đúng là cặp đôi huyền thoại. Rick mà còn biết đùa luôn đó mấy má!”
Cả đám lại muốn nghe hành trình mang thai của Taeui, không ngừng giục ILay kể tiếp.
ILay nhấp một ngụm cà phê, giọng trầm đều nhưng mang theo chút ý trêu chọc:
“Lúc đó tôi đang ở Hongkong, cách Đức nửa vòng trái đất. Vậy mà có người”
Hắn liếc sang Jeong Taeui, ánh mắt đầy ý cười,
“Lại dám giấu tôi một chuyện quan trọng như vậy.”
Câu nói khiến cả đám sững người, đồng loạt quay sang nhìn Taeui.
Jeong Taeui khựng lại, như bị bắt quả tang, gương mặt cậu đỏ lên rõ rệt.
ILay vẫn thong thả kể tiếp, giọng như đang thuật lại một chuyện nhỏ:
“May mà Kyle lo quá, gọi điện báo cho tôi. Vừa nghe xong, tôi bỏ hết mọi thứ, đặt vé bay về Đức ngay trong đêm. Về tới nơi thì thấy ai đó sắc mặt trắng bệch, còn cố giả vờ không có gì xảy ra.”
Angher há hốc mồm:
“Cái gì!? Thật luôn đó hả? Cậu định giấu luôn đến lúc sinh con à, Taeui!?”
Taeui cúi đầu, giọng lí nhí:
“Lúc đó tôi hoang mang lắm… Tôi là đàn ông mà… tự nhiên lại mang thai, ai mà không sợ chứ…”
Cậu dừng lại, ngập ngừng nói thêm:
“ILay thì đang bận công việc ở UNHRDO Hongkong, tôi nghĩ… không nên làm anh ấy lo thêm.”
Không khí trong phòng chùng xuống một chút. Mọi người đều nhìn Taeui với ánh mắt phức tạp: vừa thương, vừa sốc, lại không biết nên nói gì.
ILay đặt tách cà phê xuống bàn, âm thanh “cạch” vang lên khiến Taeui giật mình. Hắn không quay sang nhìn ai, chỉ lạnh giọng:
“Em nghĩ chuyện em mang thai là điều không đáng để tôi biết sao?”
Taeui không nói gì, chỉ ôm Eli chặt hơn, như đang tìm một chỗ dựa để trốn tránh ánh mắt của hắn.
Christop huýt sáo:
“Nghe như phim thật luôn đó trời. Nhưng mà… cảm động ghê á.”
ILay nhìn Taeui, lần này ánh mắt dịu hơn hẳn, giọng cũng trầm xuống:
“Lần sau, đừng bao giờ gánh chuyện một mình như vậy nữa. Tôi không bao giờ thấy phiền vì em, cũng không muốn em chịu đựng một mình bất cứ điều gì.”
Taeui không nói, nhưng vành mắt đã hơi đỏ. Eli trong vòng tay cậu vẫn đang cười toe toét, tay bám lấy áo cha như tán đồng tất cả những gì ILay vừa nói.
Angher nghiêng đầu, trêu:
“Ê, nhưng mà lúc đó Rick có khóc không? Thấy vợ có bầu, có xúc động rớt giọt nào không?”
ILay nhún vai, nửa thật nửa đùa:
“Không. Nhưng khi thấy em ấy yếu như vậy, tôi… không dễ chịu chút nào. Cảm giác bất lực đó thật khó chịu.”
Cả đám đồng loạt “ồ a” như đang xem cảnh cao trào trong phim truyền hình.
Không ai hỏi gì thêm, bởi sự chú ý giờ đây đã chuyển sang Eli, cậu nhóc nhỏ xíu đang ngồi trong lòng Taeui, đôi mắt cong cong như trăng khuyết, miệng khúc khích cười không dứt, tay vung vẩy như thể cũng muốn tham gia câu chuyện.
“Cha... ba ơi... ba…”
Giọng trẻ con trong trẻo vang lên, ngắt nhịp câu chuyện đang đầy cảm xúc một cách vô cùng đáng yêu.
Mọi người đồng loạt im bặt, ánh mắt đều đổ dồn về phía Eli.
“Ôi trời đất ơi…”
Angher ngả người về phía trước, nhìn kỹ Eli rồi trợn mắt:
“Cái mặt này… bản sao của Rick luôn á trời! Cả cái màu tóc xám bạc nữa! Trời ơi y chang, không khác chút nào!”
Christop bật cười:
“Không nói ai cũng tưởng Rick lén nhân bản bản thân.”
Một người khác lại chen vào trêu Taeui:
“Ê nhưng Taeui à, con của cậu sao chẳng giống cậu chút nào vậy? Không công bằng nha, nhìn cứ tưởng không có gen của cậu luôn á.”
Câu nói đùa bật ra trong không khí tưởng sẽ khiến mọi người phá lên cười, nhưng Jeong Taeui khựng lại. Cậu cụp mắt xuống, tay siết nhẹ lấy bàn tay nhỏ bé của Eli.
Không phải cậu không biết điều đó, nhưng nghe người khác nói thẳng ra như vậy, lòng lại thấy nhói một chút.
Ngay khoảnh khắc đó, ILay đang ngồi bên cạnh đặt tách cà phê xuống bàn “cạch” một tiếng lạnh lùng, ánh mắt sắc như dao lia sang người vừa mở miệng.
Không cần nói một lời, cái nhìn kia đã khiến cả đám câm bặt.
Không khí im bặt trong một nhịp.
ILay đưa tay vuốt tóc Eli, rồi nhẹ nhàng quay sang Taeui, giọng đều đặn nhưng mang ý bảo vệ rõ rệt:
“Con giống tôi là điều dễ thấy. Nhưng tính cách ngoan ngoãn, bình tĩnh, còn biết quan tâm người khác... là của em hết đấy.”
Taeui ngẩng lên nhìn hắn, ánh mắt chớp nhẹ, nhưng cuối cùng chỉ cười khẽ, ôm Eli sát vào lòng hơn.
Christop khẽ huýt sáo, thì thầm:
“Đó, người ta thương vợ như vậy đó mấy ông.”
Angher rụt cổ lại, thì thầm trả đũa:
“Tôi thấy rồi, lỡ miệng một chút mà ánh mắt như muốn đóng băng người ta luôn...”
Không khí lại dần dịu xuống, và lần này là tiếng cười giòn tan của Eli vang lên, như một cách xua tan hết mọi sự lúng túng trong căn phòng.
Sau một hồi ồn ào, Eli bắt đầu dụi dụi mắt, dấu hiệu rõ ràng của cơn buồn ngủ đang kéo đến. Taeui đang dỗ con trên đùi, khẽ vỗ nhẹ vào lưng Eli thì một bàn tay khác vươn tới.
“Đưa cho tôi,”
ILay nói nhỏ, rồi nhẹ nhàng bế Eli từ tay Taeui. Cậu nhóc vừa mới được chuyển sang vòng tay cha liền rúc đầu vào vai hắn, hai bàn tay nhỏ xíu túm lấy áo ILay như tìm nơi an toàn quen thuộc.
Jeong Taeui nhìn cảnh đó, ánh mắt dịu xuống.
“Anh bế con chắc hơn tôi nhiều.”
ILay nhìn cậu, một tay đỡ gáy con, tay kia vỗ nhẹ lưng, vừa dỗ con ngủ vừa nói khẽ:
“Em mệt rồi. Nghỉ đi một chút.”
Taeui muốn từ chối, nhưng cơ thể lại như hiểu lời hơn lý trí. Cả đêm qua không ngủ, sáng nay lại bị tra hỏi liên tục, tinh thần cậu đã hơi choáng váng. Cậu gật nhẹ, ngả lưng lên ghế sofa, ánh mắt không rời khỏi hai cha con.
ILay ngồi kế bên, thỉnh thoảng quay sang liếc nhìn cậu, như để chắc rằng cậu đã thật sự nhắm mắt nghỉ ngơi. Tay hắn vẫn đều đều vỗ lưng Eli, miệng khe khẽ hát một giai điệu quen thuộc của vùng Bắc Âu, êm đềm, sâu lắng như biển chiều.
Những người còn lại trong phòng cũng không ai dám phá vỡ sự yên tĩnh đó. Có lẽ vì lần đầu tiên họ thấy một ILay Riegrow trông… “nhân loại” đến thế.
Angher thì thầm:
“Nếu không tận mắt thấy, tôi cũng không tin có ngày Rick lại dỗ con ngủ như chuyên gia vậy đâu.”
Christop cười lặng lẽ, gật gù:
“Không chỉ dỗ con đâu, còn biết dỗ cả ‘vợ’ nữa kìa.”
ILay liếc qua, ánh mắt thản nhiên nhưng không phủ nhận. Tay hắn nhẹ nhàng kéo một chiếc khăn mỏng đắp lên người Taeui, miệng vẫn hát khe khẽ không ngừng.
Cậu nhóc Eli lúc này đã bắt đầu thở đều, ngủ ngoan lành trong lòng cha. Taeui cũng nhắm mắt lại, để mặc cho giọng hát và hơi ấm quen thuộc đưa mình vào giấc ngủ ngắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com