Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

56

Jeong Taeui đang lim dim mắt, định chợp mắt một lát thì nghe mấy người kia thì thầm, rõ ràng là cố tình nói đủ lớn để cậu nghe thấy.

“Thật sự ấy, nhìn cảnh này… ai dám tin Rick là người lãnh khốc vô cảm hả?”

“Ừ thì, có ‘vợ’ ngoan thế này, không dịu dàng sao được.”

“Chăm vợ, chăm con khéo thế này, đúng là mẫu đàn ông gia đình rồi còn gì.”

Jeong Taeui lập tức mở choàng mắt, mặt đỏ lên như bị sốt. Cậu nhỏ giọng phản bác, nhưng đầy bối rối:

“Tôi không phải vợ anh ấy…”

Nhưng chẳng ai nghe lời cậu nói. Angher khoanh tay, gật gù ra vẻ hiểu chuyện:

“Phản ứng y như mấy cô vợ thẹn thùng trong phim truyền hình Hàn Quốc luôn đó mấy ông.”

Cả đám cười ồ lên. Eli đang ngủ trong lòng ILay cũng khẽ cựa mình, miệng lẩm bẩm

“cha... ba ơi…”

Jeong Taeui không biết giấu mặt đi đâu, cậu che nửa khuôn mặt bằng tay, còn ILay thì chỉ mỉm cười đầy thoải mái, mắt liếc sang Taeui đầy ý cười:

“Đừng giấu nữa. Em là vợ của tôi, trước mặt con, trước mặt mọi người… ai cũng biết cả rồi.”

“ILay!” Jeong Taeui lập tức nhỏ giọng rít tên hắn, gò má đỏ ửng, nhưng ánh mắt lại không giấu nổi vẻ xấu hổ xen lẫn dịu dàng.

Taeui chỉ còn biết quay mặt đi, lầm bầm:

“Cái đám điên này…”

ILay thấy Taeui càng đỏ mặt càng dễ thương, hắn liền nghiêng người sát lại, cố tình hạ giọng đủ cho cả phòng nghe:

“Vợ tôi hay ngượng như vậy đấy, mỗi lần tôi gọi ‘vợ ơi’ là mặt đỏ như cà chua, nhưng miệng thì không phản đối đâu nha.”

“ILAY!!”

Jeong Taeui lập tức bật dậy, mặt đỏ rực như muốn bốc cháy, tay vung lên định đập vào hắn, nhưng ILay đã nhanh tay túm lấy cổ tay cậu, cười vô cùng đắc ý.

“Đấy đấy, lại y như lần đầu chúng tôi ngủ chung vậy. Miệng thì bảo không, nhưng người thì dính sát vào tôi còn hơn cả keo.”

“Anh… anh..! Câm miệng lại!!”

Cả đám bật cười sặc sụa, đập bàn đập ghế la hét:

“Trời ơi không chịu nổi nữa!! Rick mà có ngày như vậy, tôi sống đủ rồi!!”

“Taeui à, chịu khổ với tên này chắc cũng không dễ nhỉ? Nhưng mà nhìn mặt cậu giờ đúng là kiểu ‘vợ nhỏ được cưng chiều’ luôn đó!”

Một người còn cười đến gục trên ghế, vỗ tay rầm rầm:

“Nghe bảo Rick lạnh lùng vô cảm, hóa ra là ngoại lệ với một người! Ngọt tới mức sâu răng luôn rồi!”

Taeui chỉ còn nước ôm mặt, úp đầu xuống gối sofa, rên rỉ:

“Tôi muốn về Hàn, đừng ai nói gì nữa…”

ILay thì khoanh tay, dựa lưng vào sofa, chân gác lên bàn, ung dung như đế vương được tôn sùng, miệng vẫn không quên buông một câu chốt:

“Ngại làm gì nữa, ai bảo em là người dụ tôi trước.”

Cả phòng lại nổ tung lần hai.

Jeong Taeui mặt vẫn đỏ bừng, không chịu nổi ánh mắt trêu chọc của mọi người nữa, liền níu lấy vạt áo của ILay, giọng nhỏ nhưng rõ ràng:

“Anh… khi nào mấy người này mới chịu đi về vậy?”

Cả phòng lập tức chết lặng một giây.

“Ê ê ê!! Taeui! Cậu vừa trắng trợn đuổi bọn tôi đúng không!?”

“Mặt thì đỏ, tay thì bám người ta, miệng thì đuổi tụi này về, quá đáng lắm nha!”

“Trời ơi, rõ ràng muốn ở riêng với chồng mà bày đặt ngượng ngùng cái gì!”

ILay thì chỉ cười, tay vòng qua ôm lấy eo Taeui như thể khoe của, giọng lười biếng nhưng đầy ý trêu:

“Thấy chưa? Em ấy là của tôi rồi, muốn đuổi ai thì tôi cũng không cản đâu.”

Jeong Taeui chẳng buồn để ý đến đám người đang la ó phản đối nữa, cậu kéo tay áo ILay, nghiêm túc nói nhỏ nhưng ai cũng nghe rõ:

“Anh mau đuổi họ về đi.”

Một khoảng im lặng bao trùm căn phòng.

Rồi

“Ha Ha Ha Ha!!”

ILay bật cười sảng khoái, tiếng cười vang vọng cả phòng. Hắn ôm bụng, gần như không đứng nổi, như thể câu nói của Taeui là điều hài hước nhất hắn từng nghe.

Đám bạn của hắn thì cứng đờ, mặt ai nấy đều như bị tát một cái vô hình.

“…Thật sự bị đuổi rồi…”

“Không phải bóng gió nữa, là đuổi thẳng luôn rồi!!”

“Trái tim tôi... vỡ vụn rồi... Taeui cậu quá tàn nhẫn…”

Cả bọn lặng lẽ đứng dậy, có người còn lẩm bẩm:

“Mai quay lại tra khảo tiếp, giờ lui binh cho chừa mặt đã…”

Taeui thì vẫn bình thản tựa vào vai ILay, mặt không thèm ngẩng lên, như thể đuổi một đám ‘phá rối hạnh phúc gia đình’ là chuyện hiển nhiên.

ILay vòng tay qua vai cậu, khẽ cúi đầu hôn lên tóc Taeui, thì thầm:

“Em đúng là càng ngày càng giống vợ của mafia…”

Trước khi bước ra khỏi cửa, đám bạn vẫn không quên để lại một “quả bom” trêu chọc:

“Vợ xấu hổ rồi kìa, mau dỗ đi Rick!”

Jeong Taeui như bị điện giật, lập tức bật dậy hét lên:

“Mấy người im miệng đi!!”

Cánh cửa chưa kịp khép lại, bên ngoài đã vang lên một tràng cười sảng khoái đến rung chuyển cả tầng nhà. Có tiếng ai đó cố gào vào trong:

“Nhớ đắp chăn nha vợ chồng son!!”

Tiếng bước chân rời xa dần, còn trong phòng, Taeui đỏ mặt đến tận mang tai, lườm ILay bằng ánh mắt “anh mà cười là tôi giết anh”.

Nhưng ILay thì chỉ cười khẽ, nghiêng người lại gần hôn nhẹ lên má cậu, thủ thỉ:

“Thấy chưa? Em dễ thương quá nên bị chọc là đúng rồi.”

Taeui rít lên trong cổ họng:

“Còn anh là thủ phạm chính!!”

ILay nhếch môi, ánh mắt ranh mãnh đầy ý cười khi thấy Taeui vẫn còn ôm gối, mặt đỏ phừng phừng vì xấu hổ. Hắn nghiêng người, thì thầm ngay sát tai cậu:

“Em mà cứ đỏ mặt thế này, tôi lại muốn làm điều gì đó khiến em còn đỏ hơn nữa.”

“ILAY!!!”

Taeui hét lên, tay giơ gối định phang hắn, nhưng ILay đã nhanh hơn một bước, kéo cậu vào lòng.

“Em mà đánh tôi là đêm nay ngủ một mình đó,” hắn nói, giọng vừa dọa vừa như nũng nịu.

Taeui nghẹn lời, không biết phản bác thế nào, chỉ biết trừng mắt. Nhưng chưa kịp nói thêm gì thì ILay lại thì thầm tiếp, giọng đầy ẩn ý:

“Cũng may đám kia về rồi, giờ thì em là của tôi, không ai cứu được đâu.”

Taeui cố gắng thoát ra nhưng không được, vừa tức vừa xấu hổ, đành đấm nhẹ vào ngực hắn mấy cái rồi quay đi, giấu mặt vào vai hắn.

ILay cười nhẹ, tay ôm chặt lấy cậu, khẽ thì thầm:

“Ở gần em vui thật đấy, Taeui.”

Taeui vừa định mở miệng phản đối, nhưng ILay đã nhanh hơn một bước, hắn cúi xuống, áp môi mình lên môi cậu, không để cậu có cơ hội nói thêm lời nào.

“Ưm… ILay…!”

Taeui giãy nhẹ, hai tay chống lên ngực hắn, nhưng lực đạo chẳng khác gì đang vuốt ve.

ILay hôn sâu, không chút kiêng dè, như thể đây là phòng riêng của hai người chứ không phải phòng khách. Hắn vừa hôn vừa cười khẽ trong cổ họng, cực kỳ hài lòng với sự đỏ mặt, luống cuống và bất lực của người trong lòng.

Taeui phải cố lắm mới đẩy được hắn ra một chút, thở dốc:

“Anh..đây là phòng khách… Lỡ có ai đi ngang qua thì sao…”

ILay thản nhiên, tay còn đang ôm eo cậu thật chặt:

“Thì để họ thấy luôn. Biết em là của tôi, càng tốt.”

“Anh..đồ vô liêm sỉ!”

Taeui muốn chôn luôn mặt mình xuống gối vì xấu hổ.

Nhưng ILay vẫn cứ cười, ngón tay vuốt nhẹ má cậu:

“Em càng ngại, tôi càng muốn hôn đấy.”

ILay cười khẽ, cúi xuống sát tai Taeui, giọng trầm trầm đầy ý cười:

“Giờ em đã là mẹ một con rồi, mà vẫn ngượng ngùng như thiếu niên mới biết yêu… Nhưng mà tôi thích.”

Taeui vừa nghe xong thì tai đỏ bừng, lập tức đẩy nhẹ hắn ra nhưng ILay chẳng buông tay, lại còn ghì chặt hơn, như sợ cậu trốn mất.

“Anh… anh đừng nói mấy lời xấu hổ như vậy nữa được không?”

Taeui khẽ gắt, ánh mắt vừa thẹn vừa bất lực.

ILay bật cười, hôn nhẹ lên trán cậu:

“Không được. Em càng xấu hổ, tôi càng thấy đáng yêu.”

Taeui chỉ có thể úp mặt vào ngực hắn, không dám ngẩng lên. Đúng là ở bên ILay, cậu chẳng bao giờ thắng nổi… kể cả trong mấy chuyện xấu hổ thế này.

ILay cúi xuống, vừa ôm chặt Taeui vừa thì thầm bên tai với giọng dịu dàng nhưng không thiếu phần trêu chọc:

“Thôi mà, đừng giận nữa… Em giận lên mặt cũng đáng yêu thật đấy, tôi chịu không nổi.”

Nói xong hắn lại hôn lên trán cậu, rồi dần dần trượt xuống má, nhẹ nhàng mà liên tục như muốn “dỗ ngọt” thật sự, nhưng đúng kiểu ILay, môi vừa hôn, hắn lại bất ngờ cắn nhẹ vào má Taeui một cái.

“Á..!!” Taeui giật mình đẩy hắn ra:

“Anh lại cắn tôi! Đau!”

ILay bật cười sảng khoái, nhưng vẫn chẳng chịu dừng lại. Tay ôm chặt eo cậu, môi lại ghé qua cắn má bên kia, lần này còn cố tình mạnh hơn một chút, rồi cười ranh mãnh:

“Em mềm thật đấy, cắn rất đã. Cắn một miếng để đánh dấu, đừng có mơ mà ai khác dám nhìn.”

Taeui đỏ mặt tía tai, lườm ILay nhưng biết rõ mình chẳng thể làm gì. Cậu quay mặt đi, hậm hực:

“Anh đúng là đồ sói đội lốt người…”

ILay ghé sát, cười khẽ:

“Sói cũng được. Nhưng là sói của em.”

ILay cảm nhận rõ ràng sự mềm mại trong vòng tay mình khi Taeui không còn gồng lên nữa, mà lặng lẽ dựa vào hắn, ánh mắt dịu lại, giọng cũng nhỏ đi:

“Lâu rồi mới được ở gần anh thế này… Tôi thật sự rất nhớ…”

Nghe vậy, ILay khẽ siết cậu vào lòng hơn, giọng trầm thấp:

“Biết em nhớ, nên tôi đã bỏ hết công việc mà về ngay rồi đây.”

Taeui ngẩng lên nhìn ILay, ánh mắt đầy lưu luyến. Cậu chạm tay vào gò má hắn, lướt nhẹ, như để chắc chắn người trước mặt là thật, rồi thì thầm:

“Vậy… hôm nay đừng rời xa tôi được không?”

Không để hắn trả lời, Taeui chủ động nghiêng người, lần này là cậu hôn trước, một nụ hôn chậm rãi nhưng tràn đầy nỗi nhớ. ILay cũng không ngần ngại đáp lại, tay khẽ luồn vào sau gáy cậu, giữ lấy, như muốn kéo người kia tan vào mình.

Không còn lời nói nào nữa, chỉ còn nhịp thở hoà quyện. Từng nụ hôn kéo dài, dính chặt, cuốn lấy nhau, như bù đắp cho khoảng cách quá dài trước đó.

ILay khẽ nhấc cậu ngồi hẳn lên đùi mình, môi vẫn không rời, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu, giọng khàn khàn đầy kiềm chế:

“Taeil… em cứ thế này, tôi sợ mình không nhịn được đâu.”

Taeui nép mặt vào cổ hắn, giọng cũng nghẹn lại:

“Không cần nhịn đâu…”

ILay không để Taeui nói thêm lời nào, bế cậu lên như thể cậu chẳng nặng gì, bước thẳng về phía căn phòng trống gần đó với ánh mắt đã sẫm lại vì khao khát bị dồn nén quá lâu.

Ngay lúc hắn vừa quay người, cánh cửa phòng đối diện bật mở—Kyle bước ra với mái tóc rối và gương mặt còn ngái ngủ. Anh khựng lại đúng ba giây khi thấy ILay đang bế Taeui, người kia thì đang đỏ mặt ôm chặt lấy cổ hắn.

Kyle thở dài đầy bất lực:

“Làm ơn đừng dùng nhà như khách sạn tình yêu nữa.”

ILay chẳng thèm để tâm, chỉ nở nụ cười cực kỳ thản nhiên:

“Phòng nào có khóa là được.”

Rồi hắn đóng cửa lại trước mặt Kyle, bỏ mặc tiếng lẩm bẩm “đồ điên…” của người kia ngoài hành lang.

Bên trong căn phòng, ánh đèn vàng dịu bật sáng. Taeui vừa được đặt xuống giường đã kéo chăn lên che mặt vì ngượng. Nhưng ILay đâu để cậu trốn. Hắn chống tay hai bên, cúi người xuống, môi chạm vào vành tai cậu, giọng khàn đặc:

“Em không trốn được đâu, Taeil… tôi nhớ em muốn điên lên rồi.”

Taeui khẽ run khi đôi môi kia chạm xuống cổ mình, rồi dần dần lướt xuống… từng cái hôn, từng cái liếm nhẹ, như để đánh dấu lại vùng da thuộc về hắn.

Taeui xoay người định né, nhưng ILay đã kéo cậu lại, ép sát vào ngực mình. Hơi thở nóng rực của hắn phả lên làn da mỏng manh bên tai, khiến toàn thân cậu như điện giật.

“Đừng né nữa,”

ILay thì thầm, giọng khàn khàn vì kìm nén.

“Tôi đã nhịn mấy ngày, giờ tới lượt tôi giữ lấy em.”

Taeui không đáp, chỉ cảm nhận được bàn tay ấm áp ấy đang luồn vào trong lớp áo ngủ, từng cái chạm khiến làn da cậu run rẩy. Mỗi nụ hôn ILay đặt xuống đều có lực, chậm rãi và cố ý, như muốn khắc sâu từng dấu vết lên thân thể đã lâu không thuộc về hắn.

Căn phòng chìm trong ánh sáng nhạt vàng, tiếng gió ngoài cửa sổ hòa cùng hơi thở gấp gáp, như dệt thành một bản nhạc chỉ có hai người họ nghe được.

Bàn tay ILay siết nhẹ eo cậu, cậu khẽ bật ra một tiếng mơ hồ, không còn đủ sức cự tuyệt. Cả cơ thể Taeui mềm nhũn trong tay ILay, như thể cuối cùng cũng trở về đúng vị trí vốn thuộc về mình.

ILay cúi đầu, đôi môi mải miết lưu lại dấu vết trên cổ Taeui, dọc theo xương quai xanh rồi lướt xuống nơi lồng ngực đang phập phồng. Mỗi cái chạm của hắn khiến Taeui như nghẹt thở, da dẻ nóng rực. Cậu vùi mặt vào gối, ngón tay siết chặt ga giường, cố kiềm lại tiếng rên rỉ vang lên theo từng nhịp đẩy sâu của ILay.

“Ưm… ILay… chậm… một chút…”

Giọng Taeui nghẹn lại giữa từng hơi thở đứt quãng, đôi mắt ươn ướt.

“Em bảo tôi nhịn suốt mấy tháng trời, giờ lại bảo chậm à?”

ILay trầm giọng, ghé sát thì thầm bên tai cậu, giọng nói khản đặc vì dục vọng.

Taeui chẳng trả lời nổi, toàn thân run rẩy khi ILay không hề có ý định giảm tốc. Mỗi lần hắn đẩy sâu vào, là mỗi lần toàn thân cậu căng cứng rồi tan chảy theo khoái cảm. Mồ hôi túa ra trên trán, mái tóc ướt bết lại, gò má đỏ bừng vì ngượng ngùng lẫn mãn nguyện.

“Anh… thật là… ưm… không biết kiềm chế gì cả…” Cậu thở dốc, mi mắt run run.

“Vì em, tôi chưa bao giờ muốn kiềm chế.”

Câu nói đơn giản ấy lại như một nhát cắt sâu vào lòng Taeui, ngọt ngào đến khó tin. ILay cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu, một tay nắm lấy bàn tay nhỏ , đan chặt vào nhau. Nhịp điệu từ mãnh liệt dần chậm lại, như một bản tình ca đầy rung động giữa hai người yêu nhau lâu ngày mới gặp lại.

Đang lúc cao trào, Taeui gần như tan chảy trong vòng tay ILay thì..

"Uwaa…! Cha…! Ba ơi…!"

Tiếng khóc trẻ con vang lên từ xa.

Taeui lập tức cứng đờ, mắt mở tròn:

"ILay…! Con khóc kìa… Dừng lại đi…!"

ILay nhíu mày, rõ ràng không muốn dừng:

"Chỉ một chút nữa thôi…"

Nhưng chưa kịp "một chút" nào, cửa phòng cạch mở ra. Kyle đứng đó, bế Eli với vẻ mặt vô cùng… bất lực.

"Tôi thề, nếu hai người còn hành sự mà quên mất con trai mình một lần nữa, tôi sẽ nộp đơn xin nuôi Eli luôn đấy."

Eli nằm trong lòng Kyle, dụi mắt, nhìn quanh tìm ba mẹ, nước mắt vẫn lưng tròng.

Taeui lập tức đẩy ILay ra, quấn chăn, luống cuống:

"Con yêu… Ba xin lỗi…! ILay, mặc đồ vào nhanh lên!"

ILay chép miệng, như thể bị phá ngang một tác phẩm nghệ thuật dang dở, vừa cài cúc áo vừa lẩm bẩm:

"Con đúng là thiên địch của tôi mà…"

Kyle thở dài, đặt Eli vào tay Taeui, lắc đầu bước đi:

"Tôi cần một kỳ nghỉ… và tai nghe chống ồn."

ILay nghiến răng, nhìn cánh cửa vừa bị đóng sầm lại sau lưng Kyle, buông ra một tiếng chửi thề thật thấp:

“Chết tiệt…”

Taeui đỏ bừng mặt, vừa vội vã kéo lại quần áo vừa lườm hắn:

“Anh thôi ngay đi, ai bảo không chịu dừng lại…”

“Rõ ràng đang đến đoạn cao trào…” ILay càu nhàu, nhưng vẫn giúp Taeui chỉnh lại áo.

Taeui ôm Eli vào lòng, cậu bé vừa thấy cha là dụi đầu vào vai ngay, đôi tay nhỏ túm lấy áo cậu, miệng mếu máo gọi:

“Cha… ba ơi…”

Taeui khẽ dỗ: “Ngoan nào, ba đây rồi. Con lại mơ thấy gì à?”

ILay nhìn cảnh tượng ấy, bất lực thở dài, nhưng ánh mắt lại dịu hẳn. Hắn vươn tay vuốt nhẹ tóc Eli, rồi hôn lên má Taeui một cái trước khi mở cửa:

“Đi thôi mẹ của con tôi, giấc mơ ngọt ngào của tôi lại bị đứa nhỏ cướp mất rồi.”

Taeui chỉ biết đỏ mặt ôm con, trong khi Eli thì lại toe toét cười, hoàn toàn không biết mình vừa phá tan chuyện “quan trọng” của ba mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com