57: Chồng Quốc Tế - Vợ Hàn Quốc
Rạng sáng Hôm Sau:
Khi cả nhà còn đang trong trạng thái mơ màng, thì…
“RẦM RẦM RẦM..!!”
Christop, Ivan, Angher và Mark lại kéo tới như một cơn bão. Cửa chưa kịp gõ đủ ba lần đã bị Angher đẩy vào, miệng hét lớn:
“DẬY MAU!! Tôi còn chưa hỏi hết hôm qua!!”
Taeui đang ôm Eli ngủ ngon thì suýt rơi cả gối, mắt còn chưa mở đã bị giọng nói chấn động tới não. ILay bước ra từ phòng, vẫn đang kéo áo khoác, mắt lạnh như băng:
“Các cậu không biết cái gì gọi là giờ riêng tư gia đình à?”
Angher cười toe toét, giơ túi bánh ngọt lên:
“Có mang quà nè~ Đừng giận, Rick. Tôi chỉ muốn thấy mặt ‘vợ nhỏ’ cậu sáng sớm thôi!”
Taeui bế Eli bước ra phòng khách, vừa ngáp vừa lườm cả đám, giọng khàn khàn:
“Sáng sớm mà các người không đi làm à? Đến đây làm gì…”
Ivan chống cằm nhìn Eli đang dụi mắt ngái ngủ, cười nói:
“Càng nhìn càng giống ILay. Mắt, tóc, kể cả nét mặt khi khó chịu nữa. Chắc chắn là con ruột rồi.”
Mark chen vào:
“Ừ mà này Taeui, sao con cậu không giống cậu chút nào hết vậy? Hay là...”
Chưa kịp nói xong, ánh mắt sắc lạnh của ILay phóng tới khiến Mark im bặt, lùi về sau một bước.
Christop lại khoái chí hét lên:
“Taeui à, nói thật đi, anh bị Rick bắt cóc về đây sống đời vợ nhỏ đúng không? Mặt anh mỗi lần bị chọc là đỏ lên trông buồn cười chết được!”
Taeui chỉ biết ôm Eli ngồi xuống sofa, nhỏ giọng với ILay:
“Anh… mau đuổi họ về đi…”
ILay bật cười lớn, xoa đầu cậu rồi quay sang nhóm bạn:
“Nghe thấy chưa? Vợ tôi không muốn nhìn thấy các cậu.”
Cả đám lại đồng loạt gào lên:
“Woa woa woa, nghe chưa!? Vợ tôi đó! Lại nữa rồi!”
Taeui không chịu nổi nữa, hét lên:
“CÂM MIỆNG ĐI!!”
Eli ngồi trong lòng cha cũng giật mình mở mắt, nhưng rồi lại cười khúc khích, khiến bầu không khí càng hỗn loạn hơn.
“Anh… sao mấy tên này lại đến hoài vậy?”
Câu nói vừa buông ra, cả phòng rơi vào một khoảnh khắc chết lặng.
Christop há hốc mồm:
“ Này… gọi Rick là anh luôn kìa!? Không phải kiểu ' ILay’, như trước nữa sao!?”
Angher đập tay vào vai Mark, la lớn:
“Thấy chưa! Tôi bảo mà! Vợ nhỏ chính hiệu! Không phải tin đồn đâu!!”
Mark thì gục xuống ghế, vừa ôm ngực vừa kêu:
“Trái tim tôi không chịu nổi nữa, Rick ngày xưa đâu rồi… Giờ thành người chồng chiều vợ mất rồi…”
ILay thì lại cười thản nhiên, chậm rãi nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt đầy đắc ý:
“Gọi ‘anh’ ngọt như vậy, các cậu nghe mà ganh tị chứ gì.”
Taeui nghe vậy, mặt càng đỏ hơn, quay ngoắt sang lườm hắn:
“Anh… đừng có chọc tôi trước mặt họ nữa!”
Ivan gào lên:
“Chết mất! Cậu ấy lại gọi ‘anh’ rồi!! Tôi phải ghi âm lại!!”
Eli trong lòng cười khúc khích, như thể đang hùa theo cả đám người lớn đang hỗn loạn.
ILay nhìn cả đám bạn đang la hét cười đùa, liền thong thả nhún vai, giọng bình thản mà câu chữ lại cố tình khiến người khác ngộp thở:
“Taeui lúc nào cũng gọi tôi là ‘anh’ như vậy mà. Nhất là khi ở trên giường…”
“ILAY!!!”
Taeui gần như hét lên, khuôn mặt đỏ ửng lan đến tận tai, tay ôm chặt Eli như bám vào vật cứu sinh.
Cả phòng nổ tung:
“ÔI TRỜI ƠI!!!”
“Tôi chưa chuẩn bị tinh thần mà!!”
“Nghe rõ ràng rồi nha! Có bằng chứng nha!!”
Christop đập bàn:
“Anh ta vừa xác nhận đó! Không phải chúng ta suy đoán đâu!!”
Taeui vùi mặt vào vai con trai, rên rỉ:
“Tôi sẽ về Hàn Quốc, tôi thề… tôi không sống nổi ở đây nữa…”
ILay thì cười cười đầy thỏa mãn, đưa tay vuốt tóc Taeui như dỗ dành, nhưng ánh mắt rõ ràng là cố ý chọc ghẹo thêm.
Tuy vừa mới chọc khiến cả phòng náo loạn, ILay thấy Taeui thật sự xấu hổ liền dịu giọng lại, cúi xuống thì thầm bên tai cậu:
“Được rồi… không trêu nữa. Em đỏ đến tai luôn rồi kìa.”
Taeui hừ nhẹ, né mặt đi, nhưng vẫn để yên khi hắn đặt một nụ hôn nhẹ lên trán mình. ILay nhìn cậu chăm chú, bàn tay nhẹ nhàng vuốt lưng cậu như muốn xoa dịu.
“Xin lỗi nhé, chỉ là lâu không được ở cạnh em, nên tôi thấy vui… không kiềm được.”
Taeui khẽ ngẩng lên nhìn hắn, ánh mắt dịu lại, có chút trách móc mà cũng có chút ấm lòng.
“Anh cứ như vậy, tôi mới không dám để anh gặp bạn bè nhiều…”
ILay bật cười, nhưng lần này không to nữa, là một tiếng cười nhẹ, dịu dàng. Hắn cúi xuống, khẽ chạm trán mình vào trán cậu, thì thầm:
“Ừ, tôi sai. Nhưng tôi yêu em mà, Jeong Taeui.”
Eli lúc này đã ngủ thiếp trong lòng cậu, không còn làm phiền hai người nữa. Bầu không khí trong phòng cũng dần lắng lại, trở nên ấm áp hơn , là một chút yên bình hiếm hoi giữa những náo nhiệt vừa rồi.
Cả đám bạn ngồi đó chết lặng, rõ ràng định vào trêu tiếp nhưng không ngờ lại chứng kiến một màn quá "tình cảm". Ai nấy như hóa đá vài giây, rồi...
Ivan ôm ngực:
“Trời đất ơi… tim tôi… tôi vừa chứng kiến gì vậy!?”
Mark nhăn mặt:
“Rick … người đàn ông lạnh lùng đó? Giờ đang nói lời yêu với vẻ mặt dịu dàng y như mấy nam chính phim Hàn đó hả?”
Angher thì không nhịn được bật cười khùng khục:
“Trời ơi, lãng mạn thiệt nha. Không ngờ cậu lại là người như vậy, Rick. Mê vợ tới mức quên hết xung quanh!”
Mark thì tặc lưỡi:
“Taeui, cậu đúng là có siêu năng lực rồi đó. Dạy được con sư tử này ngoan ngoãn như mèo con luôn.”
Taeui đỏ mặt, vội quay đi bế Eli chặt hơn như muốn trốn. Còn ILay thì thản nhiên, như thể mọi chuyện chẳng là gì cả, nhướng mày nhìn cả đám:
“Nhìn đủ chưa? Không thì tôi tính tính phí.”
Cả đám lại cười rầm lên. Không ai nói gì nữa, nhưng ánh mắt đều có một chút ngưỡng mộ, bởi không phải ai cũng có được tình yêu rõ ràng và sâu sắc như vậy.
Christop đập bàn rầm rầm:
“Chết rồi, chết thật rồi! Tên này từ giờ chính thức là Rick-ssi với vợ Hàn Quốc luôn nha!”
Ivan giả vờ cúi chào kiểu truyền thống Hàn, nói bằng giọng nửa trêu nửa nghiêm túc:
“Annyeonghaseyo, chị dâu Hàn Quốc!”
Angher lăn ra ghế cười không ngừng, thở không ra hơi:
“Không chịu nổi! Taeui à, sau này làm vlog chia sẻ cuộc sống vợ chồng đi, tôi hứa sẽ theo dõi mỗi tập!”
Mark thì nghiêm mặt giả giọng dẫn chương trình:
“Chào mừng đến với ‘Chồng quốc tế – Vợ bản địa’, tập đặc biệt: Vợ Hàn Quốc của Rick !”
Taeui lúc này chỉ muốn độn thổ, mặt đỏ như luộc chín, bế Eli quay người lẩm bẩm:
“Không quen, tôi không quen mấy người này…”
ILay, tất nhiên, lại cười cực kỳ hài lòng, còn phụ họa:
“Ừ, vợ tôi đó. Hàng nội địa Hàn Quốc, độc quyền không xuất khẩu.”
Tiếng cười lại vang lên lần nữa, kéo dài như không muốn dừng. Cảnh tượng ngập tràn không khí ấm áp, vui nhộn, như một gia đình lớn đầy tiếng cười và yêu thương.
“Cái… cái gì mà vợ Hàn Quốc chứ!? Mấy người thôi đi!!”
Ivan cười ngặt nghẽo, lau nước mắt:
“Trời ơi cái biệt danh này đúng là để đời rồi! Nghe đáng yêu mà còn hợp nữa!”
Angher phụ họa:
“Chồng quốc tế, cao ráo lạnh lùng–vợ Hàn Quốc, đáng yêu hay ngượng! Cặp đôi viral nhất năm đây rồi!”
Taeui tức đến mức chỉ biết ôm chặt Eli, lùi sát vào ghế sofa, rít lên:
“ILay, đuổi mấy người này về giùm tôi!!”
ILay thì rõ là đang rất vui, một tay ôm vai Taeui, mặt thản nhiên:
“Về làm gì? Để họ chứng kiến tôi chăm vợ Hàn Quốc chu đáo thế nào đi.”
Taeui bấy giờ thật sự không chịu nổi nữa, vùi mặt vào vai ILay, rên rỉ:
“Muốn về Hàn… một mình…”
Angher búng tay cái "tách", hét lên:
“Đấy! Bà xã giận rồi, mau dỗ đi Rick!”
Cả phòng lại ầm lên cười lần nữa, trong khi Taeui mặt nóng bừng, chỉ có thể ngồi yên chịu trận bên cạnh “chồng quốc tế” không hề biết xấu hổ của mình.
Mark lúc này vừa uống ngụm nước, nghe Taeui nói “Muốn về Hàn… một mình…” thì suýt sặc, phun luôn ra khăn tay:
“Trời đất! Nghe như kiểu vợ giận bỏ về nhà mẹ đẻ vậy đó!”
Ivan cười ngặt nghẽo:
“Mà đúng còn gì! Rick là chồng quốc tế, Taeui là vợ Hàn Quốc… thế về Hàn thì đúng là về nhà mẹ đẻ còn gì nữa!”
Taeui giơ tay lên định ném cái gối sofa vào mặt Ivan, nhưng bị ILay giữ lại, cười khoái chí:
“Đừng, vợ đánh người trước mặt chồng là vi phạm nhân quyền đấy.”
Christop giả vờ đứng lên nghiêm trang:
“À không, nếu tính theo luật ở UNHRDO thì đánh chồng chắc không sao đâu!”
Angher tiếp lời, vỗ tay như trọng tài:
“Vợ thắng rồi! Rick, chịu đòn đi!”
Taeui thật sự chịu không nổi nữa, hét lên:
“IM HẾT CHO TÔI!! MẤY NGƯỜI LÀ AI MÀ Ở ĐÂY PHÁ NHÀ NGƯỜI TA VẬY!!?”
Cả đám giả vờ cúi đầu đồng thanh:
“Thưa chị dâu, tụi em sai rồi.”
ILay lúc này đã hoàn toàn gục mặt vào vai Taeui, cười run cả người, vừa cười vừa thì thầm:
“Thấy chưa? Dễ thương chết đi được.”
Taeui chỉ biết thở dài, mặt đỏ bừng, ôm chặt Eli,trong lòng thầm than:
Lần sau nhất định không cho mấy tên này bước vào nhà nữa…
Christop chống cằm nhìn hai người tình cảm, mắt lấp lánh như sắp viết fanfic:
“Ê… ê… nhìn hai người kia đi… có ai thấy giống cảnh trong mấy drama Hàn không? Vợ ôm con, chồng cười ngọt ngào, còn tụi mình là hàng xóm chuyên hóng chuyện kế bên?”
Mark đập tay xuống bàn:
“Chính xác! Tui tuyên bố kể từ hôm nay, chúng ta là Hội Hàng Xóm Ủng Hộ Vợ Chồng Rick – Taeui!”
Ivan gật đầu lia lịa:
“Tui làm chủ tịch hội! Lịch họp hàng tuần nha, điểm danh đầy đủ!”
Angher giơ tay như học sinh ngoan:
“Tui phụ trách mảng ‘tư liệu mật’. Chuyên ghi chép những màn tình cảm bất ngờ và lén lút!”
Taeui bấy giờ đã ôm chặt Eli, đầu sắp nổ tung:
“Mấy người... mấy người thật sự không có việc gì khác làm hả!?”
ILay thản nhiên rót cà phê, giọng bình tĩnh:
“Không sao đâu. Em càng nói, họ càng hứng thú hơn đấy.”
Christop gật gù:
“Đúng. Mỗi lần Taeui nổi nóng là càng đáng yêu. Y như phim hoạt hình.”
Taeui: “TÔI LÀ NGƯỜI LỚN!!”
Mark chớp mắt:
“Ừ thì… người lớn cũng đáng yêu mà.”
Angher huýt sáo:
“Ê Rick, thế hồi mới yêu, ai là người tỏ tình trước vậy?”
ILay không thèm chớp mắt:
“Em ấy. Trong một đêm giông bão, đầy cảm xúc.”
Taeui: “CÁI GÌ!? TÔI KHÔNG—”
Ivan quay sang ra hiệu:
“Ghi vô! Ghi vô biên bản hội nghị Hội Hàng Xóm! Ngày ấy, giông bão và lời tỏ tình!”
Taeui nhăn mặt, siết chặt tay áo ILay, quay sang cả đám đang cười như hội:
“Bộ không có chủ đề nào khác để nói sao!? Câu đó các người hỏi tới mấy lần rồi đấy! Lần đầu, ai tỏ tình trước, ai dụ ai lên giường, mấy người không mệt à!?”
Christop nhún vai:
“Mệt chứ, nhưng thấy anh đỏ mặt tụi tôi tỉnh lại liền!”
Ivan vỗ vai Taeui cười hề hề:
“Cậu càng tức, tụi tôi càng thấy vui! Giống kiểu vợ trẻ giận dỗi á.”
Taeui cắt ngang, bực bội:
“Tôi là chồng! Là ba của Eli! Không phải vợ ai hết!!”
ILay lặng lẽ uống cà phê, ánh mắt đầy ý cười:
“Ừ, em là chồng. Nhưng là chồng nhỏ.”
Cả đám: “Á á á..!!!”
Mark giả vờ ngất, Angher cười lăn lộn trên ghế, còn Ivan vỗ tay như vỗ trống.
Taeui gục đầu xuống bàn, nhỏ giọng rít qua kẽ răng:
“Tôi thề sẽ đuổi sạch mấy người khỏi nhà trước tối nay…”
Taeui tức đến mức mặt đỏ bừng, cãi không lại đám bạn lắm mồm, cuối cùng chỉ biết úp mặt vào ngực ILay, giọng nghẹn lại:
“Anh… … đuổi họ đi đi, em không chịu nổi nữa…”
ILay nhìn Taeui run run vai, nước mắt rưng rưng, tay còn túm chặt áo hắn, ánh mắt hắn dịu xuống, nhẹ vỗ lưng cậu an ủi.
Nhưng cả đám kia thì không tha:
Christop: “Trời ơi đáng yêu dữ thần! Khóc luôn kìa!”
Angher: “ILay mau dỗ vợ đi, vợ khóc vì bị ghẹo rồi nè!”
Ivan: “Cưng muốn xỉu, lần đầu thấy Taeui
yếu đuối như vậy á!”
Mark còn giả giọng nũng nịu:
“Rick ơi, đuổi họ đi đi~ hức~ em buồn~”
Taeui run run giơ tay định chọi gối nhưng ILay giữ lại, hắn vẫn giữ vẻ bình thản, cho đến khi ánh mắt trầm hẳn, giọng trầm xuống, lạnh lẽo:
“Thôi đi.”
Cả đám nín bặt ngay lập tức, như có ai nhấn nút tắt âm thanh. Không ai dám hé răng.
ILay cúi đầu thì thầm vào tai Taeui:
“Không sao, anh ở đây. Để anh lo.”
Rồi hắn quay sang cả đám bạn, nhướng mày:
“Muốn uống cà phê thì uống, muốn nói chuyện thì nói, nhưng còn một câu chọc nữa… thì mời về.”
Không khí im bặt trong vài giây. Christop huých Ivan:
“Ê, dỗi vợ bị Rick chặn rồi kìa…”
Angher thì rụt cổ lại:
“Chưa thấy ai sợ vợ như RICK…”
ILay lườm: “Tôi không sợ vợ. Tôi thương vợ.”
Taeui lúc này vẫn còn úp mặt trong ngực hắn, nhưng nghe vậy thì đỏ bừng cả tai.
Mark chồm người lên, chỉ chỉ:
“Ê ê ê, tui nghe đúng không vậy? Vừa nãy cậu Taeui nói ‘anh’, còn ILay thì ‘em’ luôn hả? Mới hôm qua còn ‘tôi – em’ mà giờ lên level vợ chồng quốc dân rồi?”
Angher cười khoái chí, vỗ đùi cái đét:
“Phát triển nhanh ghê! Chắc tối qua có biến đổi lớn lắm nè!”
Ivan chen vào:
“Không chỉ biến đổi đâu, chắc là ‘động đất cấp 9’ rồi mới đổi xưng hô được thế!”
Mark giả bộ chấm nước mắt:
“Hồi hộp quá, cảm giác như vừa xem hết một drama tình cảm dài tập.”
Taeui ngẩng phắt lên, mặt đỏ như trái cà chua chín cây:
“Mấy người… mấy người thôi đi! Đừng có bịa chuyện nữa!”
ILay thì chỉ mỉm cười rất vừa lòng, kéo Taeui lại sát hơn, giọng cực kỳ thản nhiên:
“Không bịa. Anh nghe em gọi rồi mà. Cả nhà cũng nghe.”
Taeui sắp bốc khói đến nơi, vùi mặt vô áo hắn tránh ánh mắt của cả đám.
Christop thì như tìm được kho báu:
“Ngọt như mía lùi! Cho tôi thêm vài tập đi!!”
Cả đám ngồi quây lại thành vòng tròn, như thể đang xem kịch sống động.
Mark khoanh tay, gật gù:
“Không thể tin được, Rick của chúng ta, người từng được mệnh danh là ‘băng lãnh sát thủ tình cảm’ giờ lại biến thành người chồng quốc tế mẫu mực như vậy!”
Ivan hùa theo, cười rộ:
“Mẫu mực gì! Hôm qua còn nghe gọi ‘em’, hôm nay ‘vợ ơi’ các kiểu. Anh em à, chuyển ngữ nhanh quá làm tôi theo không kịp!”
Angher chen vào, huých huých Taeui đang ôm Eli trong lòng:
“Vợ Hàn Quốc à, nói thật đi, cậu có tẩy não Rick không thế? Chứ trước kia ai dám tới gần hắn quá 3 mét đâu!”
Ivan vỗ bàn rầm rầm:
“Ê ê! Hay tụi mình lập fanclub: ‘Rick và Vợ Hàn Quốc – Yêu là phải bá đạo!’”
Taeui mặt đỏ bừng, gắt lên:
“Mấy người thôi đi! Cứ như xem truyền hình thực tế ấy!”
ILay thì vẫn bình thản như không, còn liếc sang trêu tiếp:
“Thế mà hôm qua ai ôm chặt tôi trong phòng, khóc lóc gọi ‘anh ơi đừng đi nữa’ nhỉ?”
Cả đám:
“ÔIIII TRỜIIII ƠIIII!!”
Taeui tức đến mức suýt giơ dép ném, hét lên:
“Anh mà còn nói nữa là em… em..!!”
Christop lập tức ôm ngực:
“TRỜI ƠI, xưng ‘anh – em’ công khai rồi!! Chuyện tình quốc tế đã chính thức thành công vang dội!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com