Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

58

Buổi chiều tại sân sau nhà.

Một chiếc bàn dài phủ khăn trắng, đồ ăn được chuẩn bị đầy đủ từ BBQ, salad, đến bánh ngọt mà Christop và Mark đem đến.

Eli ngồi trên ghế trẻ em, vung tay hò hét “cha! ba!” như cổ vũ cả nhóm.

Angher (tay cầm xiên thịt nướng, híp mắt):

“Vợ chồng son tổ chức tiệc chiêu đãi rồi kìa. Tụi mình được thừa nhận chính thức rồi hả?”

Taeui (ôm mặt):

“Là tiệc gia đình, mấy người tự kéo tới…”

Ivan (ngồi gác chân, giơ ly nước trái cây):

“Vậy mà nhìn Rick chăm vợ chăm con như ông bố bỉm sữa chính hiệu ấy. Mới hôm qua thấy mặt lạnh như tiền, nay xắn tay đút sữa, lau miệng cho bé luôn!”

ILay (đang lau miệng Eli, tỉnh bơ):

“Vì đây là người tôi yêu và con tôi. Có vấn đề?”

Cả đám:

“Không không! Đúng là Rick quốc tế!”

Christop (nghiêng người nói nhỏ với Taeui):

“Ê, tối qua hai người trốn đâu mất tiêu vậy? Nghi lắm à nha…”

Taeui trợn mắt:

“Tôi đi lấy tã cho con!! Mấy người nghĩ gì vậy hả!?”

Mark (nốc ừng ực lon nước rồi gào to):

“Thật ra… tôi mong được thấy cảnh hai người âu yếm giữa vườn hoa luôn ấy. Ánh hoàng hôn, tiếng con nít cười, rồi anh Rick cúi xuống hôn nhẹ lên trán vợ mình…”

Angher chen vào:

“Còn Taeui thì thì thầm ‘em yêu anh’ trong gió…”

Taeui: “Tôi ném nguyên cái bếp nướng vào mặt mấy người giờ!!”

ILay (ngồi ung dung, rót nước trái cây):

“Đừng nóng vợ ơi. Em càng tức càng dễ thương.”

Taeui: “Anh cũng là đồng phạm!!”

Eli: “Cha cha!” cười khanh khách như tán thành, vẫy tay loạn xạ.

Một chiếc lều nhỏ dựng tạm với nệm và gối cho Eli nằm chơi. Cậu bé đang cầm gấu bông lật qua lật lại, chốc chốc lại la “cha! ba!” đầy vui vẻ.

Cả nhóm bạn ngồi vòng tròn quanh một lò sưởi sân vườn, tay ai cũng cầm một ly nước ấm hoặc đồ uống nhẹ, tiếng cười đã dịu lại, thay bằng những lời trêu chọc êm êm hơn.

Angher (liếc mắt, cười gian):

“Rick, có cảm giác gì khi là ‘chồng quốc dân’ không? Nghe nói có cả fanclub của Taeui ghen tị vì cậu ấy bị lấy mất rồi đó!”

ILay (tay đặt sau lưng Taeui, giọng trầm):

“Tôi không lấy mất ai cả. Em ấy là người chọn ở bên tôi.”

Cả nhóm:

“Uầy… lại ngọt rồi đó! Ghi vô sổ vàng!”

Taeui (ngồi dựa vào vai ILay, mặt hơi đỏ):

“Im đi... ai nói tôi chọn...”

Ivan:

“Thì không chọn à? Anh chàng điển trai, cao mét tám, thông minh, quốc tế, cháu trai cưng nhà sĩ quan Jeong, còn đẻ được con cho RICK nữa, ai không chọn?”

Taeui (ôm gối rên rỉ):

“Tôi về Hàn Quốc ngay mai, một mình…”

Christop:

“Không được! Phải để lại con!”

Mark (nhìn Taeui đăm đăm):

“Thật ra… tôi vẫn chưa quen với việc cậu là mẹ của Eli. Nhưng nhìn kỹ... rất hợp. Như kiểu… một cặp trời sinh.”

ILay:

“Không phải ‘như’, mà là thật.”

Eli từ trong lều bò ra, bám lấy chân Taeui:

“Ba ơi… ẵm…”

Taeui vội bế lên, Eli lập tức dụi mặt vào cổ cậu, còn mút tay rột rột. Cả nhóm lại “ồ à” rần rần.

Angher (nói nhỏ với ILay):

“Ê Rick, ngủ chưa? Đêm nay định ‘giữ vợ’ hay ‘ôm con’?”

ILay (cười nhẹ, liếc Taeui đang dỗ con):

“Cả hai..”

Taeui (nghe lỏm được):

“Anh đừng có suy nghĩ lung tung nữa!”

Cả đám:

“Vợ Hàn lại xấu hổ rồi kìa!!”

Taeui: “Tôi không phải vợ!!”

sau tiếng cười lớn của cả nhóm

Taeui mặt đỏ ửng, ôm Eli chặt hơn như đang kiếm chỗ trốn, lông mày nhíu lại, cất giọng tức giận:

Taeui:

“Đừng có gọi tôi là mẹ! Tôi là ba của Eli, nghe rõ chưa!”

Angher (vỗ bàn cái rầm, cười đến ngả nghiêng):

“Trời đất ơi, dễ thương quá đi mất! Ba mà ôm con như mèo con vậy đó hả?”

Ivan:

“Không chịu nổi… Rick cậu sướng thật đấy. Có người vợ nhỏ vừa biết đẻ, vừa hay xù lông, lại còn biết ghen.”

Christop (gật đầu phụ họa):

“Chưa kể da đẹp, mặt xinh, còn mềm mịn như mochi! Gọi là mẹ cũng không sai mà!”

Taeui (gào lên, mắt rơm rớm):

“Tôi..là..ba!!! Không phải mẹ!!! Mấy người im đi!!!”

Cả đám bật cười rần rần, không ai chịu ngừng lại, lại càng thêm đà chọc ghẹo.

ILay (khoanh tay, đứng sau lưng Taeui, khóe môi cong lên):

“Thấy chưa? Vợ tôi mà. Chỉ cần chọc nhẹ là đỏ mặt rồi xù lông. Nhưng mà như vậy mới đáng yêu.”

Taeui (quay đầu lườm ILay):

“Anh cũng đừng gọi tôi là vợ trước mặt mấy tên này nữa!”

ILay (bình thản, cúi xuống thì thầm bên tai):

“Không được đâu. Em là vợ tôi thật mà, còn là mẹ của con tôi nữa.”

Cả đám lại đồng thanh:

“Woooooo!! Rick, đừng có ngọt nữa, tụi này chịu không nổi!!”

Mark (chốt hạ):

“Chồng quốc tế – vợ Hàn Quốc, một gia đình siêu thực tế mà ai cũng ghen tị!”

Taeui chỉ còn cách úp mặt vào vai ILay, rên rỉ:

“Tôi hối hận vì để mấy người này vào nhà rồi...”

Khi cả đám vừa dứt câu khen Taeui xinh, mặt cậu lập tức tối sầm.

Taeui (lườm nguy hiểm):

“Đừng có nói tôi xinh. Tôi là đàn ông, rất menly rõ chưa?”

Ivan (che miệng cười khúc khích):

“Menly? Vậy ai là người hồi nãy vừa đỏ mặt, vừa rúc vào ngực ILay như mèo con?”

Christop:

“Với lại, da trắng như sữa vậy rồi còn nói gì nữa…”

Taeui (giật mình):

“Hả!? Tôi… trắng hồi nào!?”

Angher (chớp mắt nhìn kỹ):

“Không tin thì tự soi gương đi, trắng bóc luôn rồi còn gì.”

Mark:

“Ừ thì không trắng như Rick nhà cậu, ý tôi là chồng của cậu, nhưng mà cũng gần rồi đấy.”

Taeui (rụt cổ, tay siết chặt Eli như tấm khiên):

“Thôi đủ rồi… Tôi là ba, rất men, không trắng, không dễ thương, không phải mẹ, nghe chưa?!”

ILay (ngồi sau lưng, khoác tay ôm eo cậu, bật cười):

“Ừ, em men lắm. Men đến mức làm người ta mê mệt mà dính luôn cả đời.”

Taeui (đập ILay một cái yếu xìu):

“Anh cũng đừng có hùa theo tụi này!”

Eli (ngồi trong lòng Taeui, vỗ tay cười khanh khách):

“Ba trắng trắng~!”

Cả đám cười như điên. Taeui thì vừa tức, vừa bất lực, vừa không dám nhìn ai.

Taeui (mặt đỏ như gấc, rúc vào người ILay, giọng nghèn nghẹn):

“Anh… mau đuổi mấy người này về đi…”

ILay (cười không ngừng, xoa đầu Taeui như dỗ trẻ con):

“Em càng nép vào anh như vậy thì tụi nó càng không muốn về đâu.”

Christop (ngồi bắt chéo chân, tay chống cằm nhìn Taeui):

“Ê nhưng mà thật đó, Rick cưng chiều cậu đến vậy, chẳng khác gì vợ quốc dân luôn rồi ha.”

Taeui (siết chặt gối ôm, rít qua kẽ răng):

“Tôi–không–phải–vợ!”

Angher (búng tay cái tách):

“Thì là ‘người bạn đời hợp pháp, ba của con tôi’ đúng không? Ủa mà không… Rick nói là ‘mẹ của con tôi’ mới đúng chớ?”

Taeui (mắt long sòng sọc):

“Anh ấy tự tiện gọi như vậy thôi! Tôi là BA của Eli, là BA nghe chưa?!”

Ivan:

“Ừ thì ba… nhưng mà nhìn hai người ngồi thế kia… Rick dựa, cậu tựa… Ờ thì… ‘ba’ mềm mại quá ha?”

Mark:

“Tôi nghĩ sau này Eli đi học, bạn bè hỏi, ‘Ủa, sao nhà cậu có hai ba?’ Cậu bé sẽ trả lời:

‘Ba ILay là ba mạnh mẽ, ba Taeui là ba đáng yêu.’”

Cả bọn:

“Oaaaa~ dễ thương muốn xỉu luôn!!”

Taeui (gục mặt vào vai ILay, lẩm bẩm):

“Em sẽ chuyển nhà… thật đấy…”

ILay (cúi xuống thì thầm bên tai cậu, giọng trầm ấm):

“Chuyển đi đâu thì anh cũng theo. Em không trốn khỏi anh được đâu, Taeil à.”

Christop (giả vờ lau nước mắt):

“Trời ơi… drama chưa dứt mà vợ lại đòi chuyển nhà… tôi chưa chịu đâu!”

Angher (nghiêng người nhìn ILay):

“Ê Rick, cậu mà để vợ chuyển nhà là mất điểm lắm đó nha. Tụi này vote cho nuôi vợ bằng tình cảm nồng nhiệt, hiểu chưa?”

Mark (nghiêm túc mà giọng lại cà khịa):

“Tôi thấy rồi… sau này Eli lớn lên chắc hẳn sẽ viết trong bài văn: ‘Cha ILay rất mạnh mẽ, còn ba Taeui thì dễ thương, ai tới gần cha ILay là ba đều nổi giận hết.’”

Taeui (gào lên, ôm chặt gối ném về phía Mark):

“Im miệng hết đi!!!”

Ivan (đỡ gối, cười hô hố):

“Ê ê, tôi nói thật, hôm nay mà không được nghe thêm chuyện phòng giam huyền thoại thì tôi không về đâu!”

Taeui (rúc sâu hơn vào lòng hắn, mắt hấp háy):

“Anh… anh nói gì đi chứ, bọn họ cứ… cứ... phá hoài…”

ILay (vuốt tóc cậu dịu dàng, giọng trầm):

“Ừ, anh biết rồi. Để anh trị đám này.”

ILay (ngẩng đầu, cười nhạt nhưng ánh mắt lạnh đi vài độ):

“Các cậu còn định ở lại phá nữa không? Tôi đang rất rảnh tay đấy.”

Christop (lập tức giơ tay đầu hàng):

“Ok ok! Hết phá, tụi này lịch sự liền!”

Angher (giả bộ huýt sáo):

“Rick đáng sợ quá, nhưng mà cũng đáng yêu ghê ha…”

Taeui (ngước lên nhìn hắn, thì thầm):

“Lúc nãy mới nịnh em mà giờ dọa người ta tỉnh bơ…”

ILay (cười khẽ, ghé sát tai cậu):

“Anh chỉ dịu dàng với em thôi.”

Mark:

“Ê tôi nghe thấy đó nha! Gì mà giống ngôn tình thế!”

ILay cúi xuống, nhẹ nhàng vuốt tóc Taeui, giọng trầm ấm đến mức cả phòng muốn tan chảy:

“Anh xin lỗi… đám kia ồn ào quá làm em mệt, anh không để em chịu một mình nữa đâu.”

Taeui (vẫn rúc trong ngực hắn, giọng khẽ như muỗi kêu):

“Em không giận nữa… chỉ thấy xấu hổ…”

ILay (ôm cậu chặt hơn, mỉm cười):

“Ừ, xấu hổ cũng đáng yêu.”

Christop (giơ tay lên trời gào):

“Cái gì đây! Cái gì đây! Tôi muốn có người yêu kiểu này!!!”

Angher (ôm gối hét):

“Đúng là yêu nhau thật sự nó khác… tụi mình lẻ bóng thì ngồi hóng chuyện nhà người ta…”

Ivan (chống cằm nhìn đôi kia âu yếm):

“Tôi tự hỏi… nếu tôi mặc đồ ngủ giống Taeui, có ai ôm tôi như vậy không?”

Mark (giả vờ chép miệng, mắt lấp lánh):

“Ê, nhìn họ như thế này mà mình còn ngồi đây chắc cũng có vấn đề…”

Taeui (rúc sâu hơn, lí nhí):

“Anh đừng quan tâm bọn họ nữa…”

ILay (hôn nhẹ lên tóc cậu):

“Anh chỉ nhìn em.”

Cả đám đồng thanh:

“Khỏi cần rắc đường, chúng tôi tự tiểu đường chết luôn rồi!!”

Sau khi đám bạn rơi đi ILay và Taeui cũng đi vào nhà, kyle vẫn đang ngồi đọc sách, ngẩng đầu nhìn hai người.

" Mấy tên kia đi về hết rồi sao ?"

"Ừ." ILay chỉ trả lời qua loa, vì Eli đang ngủ trong vòng tay của hắn, hắn đưa nhóc lên phòng ngủ. Sau khi đặt Eli đang ngủ ở trên giường, hắn cẩn thận đóng cửa sang phòng kế bên.

Thấy Taeui đang đứng ngẩn ngơ, ILay khẽ kéo cậu lại gần hơn, tay luồn ra sau gáy, nâng mặt cậu lên.

“Anh không nhịn được nữa rồi, Taeil…”

Hắn thì thầm bên tai, hơi thở nóng rực khiến cậu rùng mình.

Cậu chưa kịp phản ứng, môi hắn đã phủ xuống môi cậu, chậm rãi mà chiếm đoạt. Nụ hôn không vồ vập, nhưng đủ sâu để khiến cậu thở dốc, toàn thân mềm nhũn.

“Anh… thật là… trời còn chưa tối mà…”

Taeui rụt rè, giọng lí nhí nhưng không đẩy ra.

Hắn cười khẽ, cúi đầu thì thầm bên vành tai cậu:

“Em nghĩ anh quan tâm chuyện đó sao?”

Bàn tay hắn lướt nhẹ qua eo cậu, khiến hơi thở Taeui rối loạn. Cậu không dám ngẩng mặt, chỉ siết chặt lấy áo hắn như đang tự giữ lấy chút lý trí cuối cùng.

“Nhưng… Eli…”

“Đang ngủ. Và cửa đã khóa.”  Hắn đáp, rồi bế bổng cậu lên, đặt xuống giường như thể cậu là vật quý giá nhất thế gian.

Taeui ngước nhìn hắn, đôi mắt long lanh, gương mặt đỏ ửng đầy mâu thuẫn. Nhưng khi ILay cúi xuống hôn lên trán cậu, lên khóe mắt, lên môi lần nữa, thì cậu không kháng cự nữa.

ILay cúi xuống, khẽ đặt môi mình lên cổ cậu, hơi thở ấm nóng như rót thẳng vào da thịt.

“Anh muốn em…” – giọng hắn trầm và khàn khàn, mang theo sự kìm nén khó giấu.

Taeui chỉ biết siết chặt lấy áo hắn, đôi mắt mở lớn, đỏ bừng.

“Anh... đừng làm loạn…”

“Chỉ một chút thôi, anh hứa.”

Từng nụ hôn dồn dập trải dài trên vai, trên ngực áo, nơi nào hắn chạm vào cũng để lại một vệt ấm, một sự run rẩy khó kiềm.

Cậu khẽ nấc, cả người mềm oặt trong vòng tay hắn, tim đập như muốn thoát khỏi lồng ngực…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com