Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

60: Dạy Eli Học Tiếng Hàn

Sáng hôm sau, ánh nắng nhạt xuyên qua cửa sổ, chiếu vào căn phòng ngổn ngang hơi thở và chăn gối. Taeui nằm rúc trong lòng ILay, mặt vùi sâu vào ngực hắn, khẽ rên một tiếng.

“Anh… thật là… sao anh không biết kiềm chế gì hết vậy…”

ILay bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu:
“Tại em quyến rũ quá.”

Taeui đỏ mặt, định ngồi dậy nhưng vừa động người đã “á” một tiếng.

“Đừng cử động, để anh.” – ILay nói rồi bế cậu lên như công chúa, mặc cho cậu giãy nảy vì xấu hổ.

Dưới nhà, Kyle đang chơi với Eli. Nhóc con thấy ba và cha xuống liền giang tay gọi “Ba ơii~”. Nhưng chưa kịp chạy tới thì... rầm  cửa bật mở, đám bạn lố nhố kéo vào.

Christop hét lên:
“Oaaaa! Nhìn kìa! Được Rick bế xuống như công chúa luôn!”

Mark huýt sáo:
“Chân mềm nhũn không đi nổi luôn rồi~ Không hổ là vợ Rick!”

Taeui đỏ mặt hét:
“Tôi không phải vợ!! Và… và đừng có nhìn!!”

Ivan cười nghiêng ngả:
“Cái này mà không phải yêu chiều thì là gì? Rick, hôm qua cậu ăn mấy viên doping hả?”

Angher chớp chớp mắt:
“Taeui cậu đi không nổi nữa hả? Tội ghê~ Nhưng mà cũng đáng, ai bảo cậu đáng yêu quá làm chi!”

Taeui chỉ còn cách rúc vào cổ ILay, lắp bắp:
“Anh… anh đuổi họ đi đi mà…”

ILay liếc cả đám một cái, nhếch môi:
“Ra ngoài, để tôi dỗ em ấy yên đã.”

Mấy người kia chỉ có thể đi về với vẻ mặt tiếc nuối.
---------
Hôm Sau:

Kyle đứng nhìn khoanh tay dựa vào cửa, vẻ mặt bất lực. Anh nhìn cái đám bạn của ILay, mỗi người một miệng, đùa giỡn không biết điểm dừng, mà cảm thấy huyết áp mình đang tăng vọt.

“Các cậu không biết mệt hả?” – Kyle rít qua kẽ răng.

Mark vẫn tỉnh bơ nằm dài trên ghế sofa, huơ tay nói:
“Mệt chứ, nhưng thấy ‘chị dâu’ đỏ mặt là tụi tôi như được tiếp năng lượng.”

Angher thì thản nhiên lấy bánh của Eli, vừa nhai vừa nói:
“Kyle à, người ta có câu: ‘Có bạn như chó điên, đời mới vui.’ anh phải biết cảm ơn tụi tôi chứ.”

Kyle nhắm mắt lại một giây như đang thiền.
“Thứ tôi cần bây giờ là yên tĩnh. Không phải tiếng hú hét như cái chợ cá sáng sớm.”

Christop vỗ vai anh:
“Yên tâm, tụi tôi chỉ ghé chút xíu thôi, uống ngụm trà, trêu vợ Rick vài câu, rồi đi.”

Taeui bên kia rít lên:
“Tôi không phải vợ Rick!”

Kyle ngửa mặt lên trần nhà, khẽ thở dài:
“Chúa ơi… sao lại cho em trai con quen toàn thứ quái vật thế này…”

Tụi kia lại đồng thanh:
“Chúng tôi nghe rõ đấy nha!”

Kyle lắc đầu đi lên lầu, miệng lẩm bẩm:
“Thêm một tiếng nữa không giải tán, tôi gọi cảnh sát đuổi mấy người thật đấy…”

Angher đang định gặm một miếng bánh quy nhỏ xíu của Eli, vừa lơ đãng nghe tụi bạn chí chóe phía sau, chưa kịp nuốt thì đã cảm nhận được một luồng sát khí lạnh như băng phóng thẳng về phía mình.

Hắn quay đầu lại, và bắt gặp ánh mắt sắc lẻm như dao của ILay đang khóa chặt vào cái bánh đang cầm dở.

Không khí lập tức trầm xuống.

Angher nuốt ực, tay run run giơ cái bánh lên như đầu hàng:
“Ê ê, từ từ! Tôi không biết cái này là của nhóc! Tưởng bánh thừa không ai ăn!”

ILay vẫn không nói gì, chỉ đứng đó, mặt lạnh như tiền, ánh mắt nói rõ một điều: "Cậu vừa phạm phải điều cấm kỵ lớn nhất: đụng vào đồ của con trai tôi."

Taeui thì ngồi một bên, ôm gối nhịn cười đến đỏ cả tai.

Angher luống cuống đặt lại nửa cái bánh lên bàn, nghiêm túc như đang dâng lễ vật:
“Được rồi! Trả lại, trả lại! Thề là tôi không cố ý! Còn mua thêm hộp khác luôn, được chưa cha nội?!”

Christop huýt sáo:
“Ôi trời ơi, Rick trưng mặt sát thủ còn hơn lúc làm nhiệm vụ…”

Mark thì thì thào:
“Bánh của con mà cũng không tha… mạng cậu dài thật đó Angher.”

ILay cuối cùng cũng quay mặt đi, vòng tay lại ôm lấy Taeui như tuyên bố chủ quyền.
“Lần sau chạm vào đồ của Eli, tôi cắn gãy tay.”

Angher ngồi xuống, mặt mếu:
“Con nít gì mà có hậu phương đáng sợ dữ vậy trời…”

Christop liền chống cằm, cười toe toét:
“Bánh con nít còn bảo vệ dữ vậy, không biết tối qua làm ‘bánh người lớn’ có dữ vậy không ha?”

Taeui đang uống nước lập tức sặc ho khù khụ, mặt đỏ như lửa cháy.
“Cậu... Cậu nói linh tinh gì vậy hả!?”

Mark phụ họa:
“Ủa không linh tinh mà, hôm qua ai đó nằm bẹp, đi không nổi, còn bị Rick bế đi khắp nhà luôn ha!”

Taeui giãy nảy, úp gối lên mặt.
“Anh ILay! Em đã bảo đừng kể cho họ nghe mà!!”

ILay nhếch môi cười, tay khẽ xoa lưng cậu.
“Anh có nói gì đâu. Tụi nó tự mắt thấy tự miệng đoán mà.”

Angher lại góp vui:
“Mà tôi vẫn chưa hiểu nha, rõ ràng cậu yếu đuối vậy mà lại sinh con được, rốt cuộc cái định luật gì đang xảy ra trong thế giới này vậy?”

Kyle từ xa cạn lời:
“Cái đám điên này… có ai giúp tôi dọn đồ chơi của Eli không?!”

Christop phẩy tay:
“Eli là con Rick với Taeui, tụi tôi là khách hóng drama, không có trách nhiệm!”

Từ tầng trên, vang xuống tiếng bi bô ngọng nghịu:
“Ba... ơi... bánh... đâu...”

Taeui lập tức bật dậy, rồi "á!" một tiếng, đau nhói ở thắt lưng, lập tức ngã lại vào lòng ILay.

Cả đám cười như nắc nẻ.

Christop vỗ đùi cái đét:
“Trời ơi, mới nghe tiếng con gọi mà anh Rick nhà ta suýt nữa nhào lên luôn đó!”

Mark chen vào:
“Không nhào lên được đâu, vợ anh ta nằm không nổi mà haha!”

ILay liếc cả bọn, bế bổng Taeui lên như chẳng tốn sức.
“Vợ tôi yếu, tôi không lo thì ai lo?”

Taeui úp mặt vào ngực ILay, lí nhí:
“Em là ba mà… không phải vợ…”

Cả bọn đồng thanh hú lên:
“Là ba dễ thương nhất hệ mặt trời!!”

Eli vẫn bi bô đòi:
“Bánh... ơ… bánh nữa…”

ILay nhẹ nhàng đặt Taeui xuống sofa, kéo chăn đắp cho cậu, rồi quay sang nói tỉnh bơ:
“Kyle, đi lấy bánh cho Eli.”

Kyle, đang định ngồi uống cà phê, khựng lại quay đầu nhìn em trai như không tin vào tai mình:
“Cái gì? Anh á?”

“Ừ.” ILay không thèm nhìn, chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng Taeui đang đỏ mặt chui vào gối.

Kyle cảm thấy như bị xúc phạm sâu sắc, toan mở miệng phản pháo, nhưng vừa ngước lên, bắt gặp ánh mắt ILay... Lạnh tanh. Như lưỡi dao găm thẳng vào trán.

Kyle nuốt nước bọt đánh ực, lập tức đứng dậy:
“Rồi, rồi, đi liền đây, khỏi cần nhìn kiểu đó!”

Mark cười lăn lộn:
“Ê, giờ có con rồi, ILay không chỉ là 'tên điên đẹp trai' nữa mà là 'ba sói toàn năng' luôn đó!”

Taeui rúc sâu hơn vào gối, lí nhí:
“Đừng gọi ảnh là ba sói… nghe kỳ lắm…”

Christop reo lên:
“Vậy gọi là gì? Daddy Rick hả? Hay chồng quốc dân?!”

Taeui gào lên:
“IM ĐI!!”

Kyle quay lại với đĩa bánh trên tay, giơ cao như trình báo:
“Xong rồi. Bánh đây. Cho nhóc của em đó.”

Eli nhìn thấy bánh, mắt sáng rỡ, nhưng không giơ tay lấy ngay mà lại lèo nhèo:
“Ba bế… ba bế ăn…”

ILay đang ngồi cạnh Taeui, tay vẫn quàng nhẹ qua vai cậu, nghe vậy thì khựng lại.

Taeui định nhỏm dậy nhưng ILay đã nhẹ nhàng đè vai cậu xuống ghế:
“Em đang mệt, cứ nghỉ đi.”

Rồi quay sang Eli, giọng nhẹ nhưng dứt khoát:
“Hôm nay không được. Ba con đang mệt . Con ăn ngoan.”

Eli phụng phịu mím môi, tay nhỏ xíu chạm vào mép đĩa bánh, rồi rút lại, như thể đang giận dỗi.

Mọi người nín thở chờ xem nhóc có bật khóc không,nhưng không.

Chỉ thấy Eli ngó qua ngó lại… rồi bò tới ôm gối ôm to gần đó, lẩm bẩm gì đó trong miệng như "ba gối", rồi ôm bánh tự chơi, ngoan đến lạ.

Mark thở ra một hơi:
“Wow… giáo dục kiểu gì mà đứa nhỏ chịu nghe lời vậy trời…”

Angher vỗ trán:
“Không phải nghe lời. Là biết ý. Nhà này chỉ có một người Rick dỗ được thôi, mà hôm nay người đó đang mệt.”

Jeong Taeui nghe mà muốn chui xuống gầm sofa.

ILay nghiêng đầu hôn lên má Taeui một cái.

Taeui đỏ mặt định né đi, nhưng chưa kịp thì…

“Ba…! Cha…! Hông…!!”

Một giọng trẻ con vang lên the thé từ dưới đất.

Cả hai quay lại, Eli đang nhăn mặt, chu môi, tay chỉ loạn lên trời như ra lệnh cấm.

“Ủa… con không cho cha thơm ba hả?”
ILay hỏi, nửa ngạc nhiên nửa buồn cười.

Eli chạy tới, bám vào chân cha, nước mắt rưng rưng, mặt phụng phịu:

“Cha… hông! Ba… của Eli!”

Taeui há hốc miệng, ILay thì bật cười to.

Mark thì gần như lăn khỏi ghế:
“Trời đất! Ghen đó! Nhóc con ghen đó!”

Angher ôm bụng, nghẹn cười:
“Mới biết bò mà đã độc chiếm ba rồi!”

Taeui đỏ mặt quay đi, lẩm bẩm:
“Con học mấy cái này ở đâu vậy trời…”

Christop vừa thấy Eli nhào qua ôm ILay thì nhướng mày đầy “bị phản bội”.

“Ủa? Nãy còn tuyên bố ghét cha, giờ lại ôm chặt dữ ha!”

Angher gật gù:
“Có gen tranh giành của Taeui rồi đó, hôm nào lớn lên mà cướp người yêu của bạn chắc cũng không ngại đâu.”

Taeui mặt đỏ bừng, giơ tay chỉ loạn vào cả đám:
“Các anh im ngay! Đừng có gieo rắc tương lai đen tối cho con tôi!”

Mark ngả người ra sofa, tay nhét bánh vào miệng:
“Thì nói chứ… cái nhà này đáng yêu thật sự. Rick thì dịu dàng có chọn lọc, Taeui thì mít ướt chính hiệu, còn nhóc Eli thì như mini nhỏ của Rick.”

Kyle bưng ly nước ra, nghe tới đó thì thở dài:
“Các người làm ơn nhỏ tiếng chút, tôi mới ru được nhóc con ngủ, giờ mà nó tỉnh lại khóc đòi ba đòi cha nữa là tôi gói hành hết mấy người về đó.”

Christop vỗ tay:
“Ủa? Vậy mai tụi tôi tới nữa ha!”

Kyle:
“Đừng có đùa với tôi!”

ILay vẫn thản nhiên ôm Eli, tay thì xoa lưng Taeui như để xoa dịu.
“Em chịu khó chút đi. Anh nghĩ tụi nó mà còn chưa được mời ăn cơm tối là chưa chịu về đâu.”

Taeui rên rỉ:
“Anh gọi đồ ăn nhanh đi, chứ em mệt quá rồi…”
------
Tối đó, ILay gọi đồ ăn nhanh đủ thứ: gà rán, pizza, mì Ý, cả một thùng coca… Bàn ăn đầy ú ụ khiến Christop và Mark vỗ tay reo hò.

Mark cầm cái đùi gà to đùng:
“Chà, đúng kiểu bữa tiệc hậu drama! Hôm nay được ăn, được nghe chuyện xấu hổ, quá mãn nguyện!”

Taeui vốn định lẩn lên lầu, dù không đi nổi, nhưng bị Eli kéo lại ngồi xuống giữa bàn. Nhóc cười toe toét, tay vỗ vỗ cái bụng nhỏ:

“Ba! Ơm ơm!”

Taeui cười mệt mỏi:
“Được rồi được rồi, ba ăn với con.”

Christop vừa nhai vừa nhìn ILay:
“Ê Rick, bình thường ông nấu ăn ngon vậy sao nay chơi đồ ăn nhanh?”

ILay liếc mắt:
“Em ấy mệt, tôi cũng không có tâm trạng. Mà các cậu nên biết ơn vì tôi không gọi cháo trắng đuổi mấy người về.”

Angher cười hô hô:
“Không đuổi được đâu, giờ ăn no rồi, phải uống trà, nói chuyện, rồi chờ tráng miệng chứ.”

Kyle uống một ngụm nước lạnh, rít qua kẽ răng:
“Có ai hỏi ý tôi không?”

Ivan đẩy đĩa mì tới trước mặt Kyle, cười nham hiểm:
“Thì anh cũng đâu có cản được.”

Taeui thở dài, gục đầu vào vai ILay:
“Mai mình chuyển nhà thật đi anh.”

ILay cười, đưa tay xoa đầu cậu:
“Em chuyển tới đâu, anh dọn theo tới đó.”

Cả đám đang ăn uống rôm rả thì Taeui lúng túng kéo kéo tay áo ILay, nhỏ giọng:
“Anh… em muốn đi vệ sinh…”

ILay vừa gắp đồ ăn, lập tức buông đũa, hỏi khẽ:
“Em tự đi được không?”

Taeui lườm hắn một cái đầy oán trách.
“Anh nghĩ sao?”

Không nói thêm lời nào, ILay đứng dậy, cúi xuống bế bổng cậu lên trước ánh mắt há hốc của cả bàn.

“Thôi nào, nhà vệ sinh thì nhà vệ sinh.” Hắn nói tỉnh bơ, bước đi rất tự nhiên.

Cả đám đập bàn cười ầm trời, Mark la lớn:
“Trời ơi, Rick, cậu chiều vợ như vậy là tụi này ế tới già đó nha!”

Christop chắp tay lên ngực, giả bộ rưng rưng:
“Tôi cũng muốn được bế đi toilet một lần trong đời…”

Taeui đỏ mặt như gấc, úp mặt vào vai ILay, nghiến răng:
“Anh nhất định phải bế em đi trước mặt họ sao…?”

ILay khẽ cười, cúi đầu hôn lên trán cậu:
“Vì anh không muốn em mệt thêm chút nào hết.”

Khi ILay bế Taeui quay lại, cả đám vẫn chưa hết cười. Kyle thì thở dài bất lực, còn Mark thì huýt sáo một tràng dài:

“Ồ kìa, hoàng hậu đã trở lại ngai vàng~!”

Taeui cứng người, vùi mặt vào ngực ILay không thèm ngẩng lên nữa.
“Anh thả em xuống đi…”

ILay vừa đặt cậu ngồi xuống ghế, vừa cười dịu dàng:
“Ngồi yên. Anh còn định đút em ăn nữa đấy.”

Angher trợn mắt, chỉ vào họ như đang xem một vở kịch:
“Cái gì mà ngọt dữ vậy nè! Rick, cậu nghiêm túc đó hả?! Đút ăn luôn á?”

Ivan giả giọng truyền hình:
“Chào mừng quý vị đến với chương trình: ‘Cuộc sống của vợ chồng Rick & Taeui. Phiên bản chiều chuộng cấp độ thần thánh!’”

Eli lúc này đang ôm cái gấu bông to đùng, nghe mọi người ồn ào liền lật đật bò lại, giương đôi mắt tròn xoe:
“Ba ơi!...Cha ơi!…”

Taeui ngẩng lên, xoa đầu nhóc, cười :
“Ba đây con yêu.”

Mark nhìn cảnh ba người, lắc đầu thở dài:
“Tui thề là tui đang xem phim gia đình Hàn Quốc lồng tiếng luôn á…”

Kyle, vẫn ngồi im, uống một ngụm trà, lẩm bẩm:
“Tôi nên cấm cửa tụi này từ đầu…”

Sau bữa ăn, trong lúc mọi người đang chuẩn bị dọn dẹp, Mark bất ngờ hét lên:

“Ê ê ê! Ai bỏ cái áo lót ren hồng ở ghế sofa vậy trời?!”

Cả đám nín thở quay lại nhìn. Kyle lập tức bắn đứng người:
“Cái gì? Nhà tôi không ai mặc cái đó!”

Christop đẩy gọng kính, nghiêm túc như thám tử:
“Không lẽ… là của Rick?!”

ILay chau mày, liếc qua đám bạn đang gào thét:
“Các người nghĩ tôi mặc vừa hả?”

Taeui, mặt từ đỏ chuyển sang tái mét:
“Không phải của em! Em không có cái đó!”

Angher búng tay một cái:
“Vậy là… ngoại tình?!”

Ivan đột nhiên gào lên như phát hiện động trời:
“KHÔNG LẼ CỦA KYLE?!”

Kyle lập tức đứng dậy đập bàn:
“CÁC CẬU CÂM MIỆNG GIÙM TÔI!”

Trong lúc cả bọn đang la ó, Eli bò qua, cầm cái áo lót ren hồng giơ lên khoe:

“Gấu... bông... nè~~!”

Cả phòng im phăng phắc ba giây. Rồi bùng nổ một tràng cười như muốn sập trần.

ILay bế Eli lên, xoa đầu nhóc:
“Con trai anh thật biết cứu nguy đúng lúc.”

Taeui gục đầu lên bàn, giọng yếu ớt:
“Em muốn đào cái lỗ chui xuống…”
-----
Cả bọn chơi trò "Đoán ai là cha mẫu mực"

Christop hí hửng mang ra một tấm bảng trắng, viết đề:
“Ai là người cha mẫu mực nhất trong nhà?”

Angher giơ tay trước:
“Tôi chọn Kyle! Anh ấy nghiêm túc, có trách nhiệm, không như ai kia suốt ngày hôn nhau trước mặt con nít!”

Kyle (đứng khoanh tay, gật gù hài lòng):
“Cuối cùng cũng có người biết thưởng thức sự vĩ đại của tôi.”

Mark chen vào:
“Tôi chọn Rick. Người cha không ngần ngại giết người vì bảo vệ con và vợ.”

Taeui (mặt đỏ lên):
“Không phải vợ!”

Eli ngồi chơi đồ chơi, nghe tới tên mình thì hô lên:
“Cha..., ba..dễ ... thương..!”

Cả đám:
“Trời đất quỷ thần ơi~~ Nhận giải thôi ba dễ thương!!”

Taeui úp mặt xuống bàn lần thứ n:
“Không ai bên em hết…”

ILay cười sặc sụa, kéo cậu vào lòng:
“Không ai bên em thì còn anh bên em. Mỗi ngày luôn.”

Christop:
“Rồi xong, lại thêm một màn sến sẩm!”

Angher vỗ tay cái đét:
“Thôi được rồi! Mấy ông để tôi dạy tiếng Hàn cho Eli, ít ra tôi từng xem phim Hàn.”

Mark lật đật mò điện thoại:
“Tôi nhớ có đoạn trong phim Hàn... à đây đây: Annyeonghaseyo!”

Cả bọn cùng đồng thanh nói theo:
“Annyeonghaseyo~~”

Eli ngồi giữa phòng, cái miệng nhỏ bập bẹ theo:
“An... heo... sa... yo!”

Cả bọn rưng rưng cảm động như thể vừa đào tạo ra một thần đồng song ngữ.

Taeui cười đến gập người, nước mắt muốn chảy ra:
“Trời ơi, dạy bao lâu chỉ học được mỗi 'xin chào' với 'cảm ơn' mà mấy anh làm như giáo sư ngôn ngữ vậy!”

Angher (bị xúc phạm nặng):
“Ê ít ra tụi này có cố gắng, cậu làm gì mà cười dữ vậy hả?”

Mark bĩu môi:
“Còn Rick thì khỏi bàn, ổng biết tiếng Hàn là cái chắc.”

Taeui nhướn mày:
“Hả? Anh ấy không biết mà”

Chưa kịp dứt lời, ILay (Rick) từ phía sau lên tiếng bằng tiếng Hàn cực chuẩn:
“Em không biết à? Anh học từ lúc bắt đầu để ý em.”

Cả đám há hốc mồm. Taeui thì đơ như tượng.
“...Anh nói cái gì cơ?”

ILay mỉm cười, nhấn mạnh từng chữ:
“Anh học tiếng Hàn... để hiểu em rõ hơn.”

Cả bọn gào lên:
“AAARGHHH! NGƯỜI ĐÀN ÔNG NÀY LÀM ƠN DỪNG SẾN GIỮA BAN NGÀY ĐI!!”

Taeui úp mặt vào gối, nói nhỏ:
“Anh học tiếng Hàn mà còn giấu em... đồ gian xảo...”

ILay ghé sát tai cậu, thì thầm:
“Để lúc nào em giận, anh còn dỗ bằng chính ngôn ngữ của em.”

Eli nghe cha (ILay) nói tiếng giống ba (Taeui), mắt nhóc sáng rỡ như phát hiện ra kho báu. Nhóc vỗ tay bôm bốp rồi lật đật bò đến kéo áo ILay:

“Cha!...Cha! Nói... nữa... đi!”

ILay mỉm cười dịu dàng, ngồi xuống ngang tầm Eli rồi nói bằng tiếng Hàn rõ ràng:

“Cha yêu bé Eli nhất trên đời.”

Eli nghiêng đầu, mắt chớp chớp, quay sang Taeui:
“Ba!... Ba!..Cha...nói... gì zạ?”

Taeui xoa đầu con, mỉm cười:
“Cha nói yêu con nhất đó.”

Eli ngẩn người vài giây rồi vỗ vào má mình, ngượng ngùng bật ra một câu tiếng Hàn vừa học được:
“Kam... kam… sa… ham... mì... ta~!”

Cả bọn như phát nổ, đồng loạt vỗ tay rầm rầm:
“Trời ơi! Nó dùng đúng ngữ cảnh rồi kìa!”

Angher bật khóc giả vờ:
“Tôi... tôi đã dạy nên người một đứa nhỏ…”

Christop giả giọng thầy giáo nghiêm túc:
“Học trò xuất sắc của tôi, sau này thi TOPIK là chuyện nhỏ.”

Taeui ôm bụng cười ngả nghiêng, còn ILay chỉ cúi xuống hôn nhẹ lên trán con:
“Em nói đúng, con mình đáng yêu quá.”

Mark lẩm bẩm phía sau:
“Đúng là gen đẹp + ngôn tình = nhóc con vô địch.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com