62: Về Hongkong
Trong căn bếp yên tĩnh chỉ còn tiếng tách tách từ ấm nước sôi, Kyle đứng rửa tay. ILay bước vào, bước chân nhẹ nhàng đến lạ nhưng mang theo áp lực khiến cả không gian nặng nề hẳn đi.
“Anh có rảnh không?” Giọng ILay trầm, cộc lốc nhưng rất rõ ràng.
Kyle nhướng mày, không quen với cái cách ILay mở lời mà không vòng vo như trước.
“Có chuyện gì?”
ILay đứng thẳng, khoanh tay, ánh mắt sắc như dao:
“Tôi về đây là để đón Taeui và Eli về Hongkong.”
Dừng một nhịp, đủ để câu nói như dao cắt vào không khí giữa hai người.
Kyle siết tay, chưa kịp phản ứng thì ILay tiếp lời:
“Tôi không hỏi ý anh. Tôi chỉ thông báo cho anh biết thôi. Anh không cần cảm ơn.”
Giọng đều, lạnh, và hoàn toàn tự tin như thể hắn là người quyết định mọi thứ trong căn nhà này, không phải Kyle.
Kyle nghẹn một lúc, muốn bật lại: “Em nghĩ em là ai mà..”
Nhưng chưa kịp dứt câu, ILay đã quay lưng bước đi như thể đã hoàn tất nghĩa vụ nói chuyện.
Kyle trừng mắt nhìn theo cái bóng của em trai mình khuất dần sau cánh cửa, vai anh hơi run. Anh hít sâu, gằn từng chữ qua kẽ răng:
“Khốn thật… cái thái độ đó… đúng là bản chất điên khùng từ nhỏ.”
Nhưng rồi Kyle chỉ đấm nhẹ lên tường, không dám mạnh tay. Dù sao người nói chuyện đó là ILay, đứa em mà từ nhỏ anh không bao giờ kiểm soát được.
Anh khẽ liếc qua phòng khách, nơi Eli đang nằm gối đầu lên đùi Taeui xem sách, mắt cay cay.
“Căn nhà này quen hơi thằng nhóc đó rồi…”
Anh lẩm bẩm, như để biện minh cho nỗi buồn đang lớn dần trong lòng.
Jeong Taeui không biết gì cả. Nhưng trong lòng cậu, ILay là người đáng tin nhất.
Eli đã lớn, cậu cũng chẳng còn lý do gì để ở lại một chỗ quá lâu, nhất là khi người kia luôn là người chủ động bước đến trước, dang tay ra che chắn cho cả hai. Nếu ILay nói đi, cậu sẽ đi. Dù là Hongkong, hay bất cứ nơi nào khác, chỉ cần ba người họ ở bên nhau là được.
Taeui ngồi dựa vào ghế sofa, nhìn Eli đang hí hoáy vẽ tranh bằng bộ bút màu mới. Nhóc vẽ nguệch ngoạc một người đàn ông cao to với mái tóc đen, rồi quay sang hỏi:
“Ba ơi, cha con có mặc đồ như vầy hông?”
Taeui bật cười, xoa đầu nhóc:
“Có chứ, cha con còn đẹp trai hơn trong tranh của con nhiều.”
Cậu mỉm cười, đôi mắt khẽ cụp xuống. Không cần ai phải nói, cậu biết ILay luôn tính trước mọi chuyện. Nếu hắn quyết định về Hongkong và muốn cả hai ba con đi cùng, cậu sẽ không từ chối.
Vì ILay ở đâu… thì nhà của họ ở đó.
-----
Buổi chiều hôm đó, khi nắng đã dịu lại, ILay ngồi trên thảm cùng Eli, tay gấp từng mảnh giấy máy bay. Taeui vừa pha trà vừa ngó qua nhìn hai cha con, một lớn, một nhỏ, chẳng biết ai tinh nghịch hơn ai.
ILay đột ngột ngẩng đầu nhìn Taeui, giọng trầm nhưng nhẹ nhàng:
“Anh định nói chuyện này từ mấy hôm trước… Nhưng giờ mới tìm được thời điểm yên tĩnh.”
Jeong Taeui thoáng khựng lại, rồi ngồi xuống cạnh hai người.
ILay vuốt tóc Eli, ánh mắt hơi dịu đi:
“Anh muốn đưa em và Eli về Hongkong. Ở đó có thể không yên tĩnh như đây, nhưng sẽ an toàn, tiện nghi hơn… và quan trọng nhất là, có anh.”
Jeong Taeui còn chưa kịp đáp, ILay đã nghiêng đầu nhìn con trai, hỏi một cách nghiêm túc:
“Eli, con có muốn đi với cha và ba không?”
Nhóc Eli nháy mắt cái rụp, rồi gật đầu liên tục như gà mổ thóc:
“Đi! Đi! Con muốn đi với ba, với cha!”
Taeui phì cười, không nhịn được mà cúi đầu che miệng:
“Gật đầu kiểu gì như giả bộ vậy… nhưng nhìn đáng yêu ghê.”
ILay nhếch môi cười nhẹ, tay vươn ra kéo Taeui sát lại gần mình:
“Vậy là xong. Em với con đồng ý rồi, anh không cho rút lại đâu.”
Taeui ngước nhìn hắn, ánh mắt dịu dàng mà đầy tin tưởng:
“Anh ở đâu, em ở đó.”
ILay cúi xuống, khẽ hôn lên trán cậu. Eli thấy vậy lập tức nhào tới chen vào giữa hai người, giơ tay che trán mình:
“Không được thơm má ba!! Phải thơm con trước!!”
Cả hai cùng bật cười lớn, Taeui ôm lấy nhóc con vào lòng, ánh mắt sáng lên niềm hạnh phúc không nói thành lời.
Sáng Hôm Sau:
Hành lý đã được ILay chuyển lên xe từ sớm. Taeui đang kiểm tra lại những món đồ nhỏ thì ngoài sân, nhóm bạn thân thiết kéo đến, mặt mũi như đi dự đám tang. Khi biết tin họ sẽ đi vào ngày mai.
Ivan ôm vai Angher, gào lên đầy kịch tính:
“Chúng ta bị bỏ rơi thật rồi! Một gia đình hạnh phúc rời xa chúng ta, để lại đám đàn ông độc thân cô đơn trong căn nhà lạnh lẽo!”
Angher phụ họa, còn bày đặt lấy khăn giấy chấm mắt:
“Rick à, cậu ác quá. Cậu mang cả ánh nắng rời khỏi nơi này… Chúng tôi sống sao nổi với bóng tối và cô đơn đây hả?”
Christop thở dài thườn thượt, nhìn Eli bằng ánh mắt đầy đau khổ:
“Eli à… con có thương mấy chú bị bỏ lại không?”
Eli đứng khoanh tay, mặt nghiêm nghị như ông cụ non. Cả đám nín thở chờ đợi một câu an ủi, nào ngờ…
Eli phán đúng một câu, rất tỉnh:
“Lớn rồi không ai thương thì tự đi kiếm người yêu đi.”
Một giây im lặng tuyệt đối.
Sau đó là tiếng "phụt" đầy bất lực của ILay, Taeui thì quay mặt đi che miệng cười, còn cả nhóm bạn… đứng đơ như tượng.
Christop ngồi thụp xuống sân, tay ôm trán:
“Thằng bé này… học ở đâu ra cái kiểu phũ phàng giống y hệt cha nó vậy trời…”
Angher vỗ vai Christop, thở dài sâu cay:
“Tôi nghĩ… chúng ta vừa bị một đứa trẻ năm tuổi chê bai thật sự.”
Taeui bế Eli lên, cố nhịn cười:
“Con học đâu ra vậy hả?”
Eli ôm cổ cậu, nhoẻn miệng:
“Con nghe cha nói hôm qua.”
ILay nhún vai, mặt không chút hối lỗi:
“Anh nói đúng mà.”
--------
Sân trước nhà, hành lý đã xếp gọn vào cốp xe. Mọi người đứng quanh chiếc xe, không ai nói gì, chỉ có gió thổi nhè nhẹ và tiếng máy xe khởi động sẵn.
Taeui cẩn thận mặc áo khoác cho Eli. Nhóc con hôm nay trông ngoan lạ thường, không nhảy nhót, không nghịch ngợm. Đôi mắt to tròn nhìn quanh như muốn ghi nhớ tất cả mọi thứ lần cuối.
Kyle đứng một bên, im lặng. Đến khi Eli bước lại gần, cậu bé ngẩng mặt nhìn rồi dang tay ôm lấy chú mình.
Ôm rất chặt. Rất lâu.
Kyle cúi người xuống, ôm lại nhóc con nhỏ xíu mà tim thắt lại. Từng ngày nuôi nấng, chơi đùa, dỗ dành nhóc từ lúc chưa biết đi đến giờ đã lớn thế này… Tất cả chợt ùa về khiến khóe mắt cay xè.
Taeui lặng im. ILay đứng bên, không xen vào.
Và rồi
Một giọt nước mắt chảy xuống má Kyle.
Eli ngẩng đầu nhìn… rồi chìa tay ra chạm nhẹ má bác, đôi mắt đầy nghiêm túc:
“Bác Kyle… bác đừng khóc. Đàn ông khóc… xấu lắm.”
Kyle khựng lại. Taeui nín cười không nổi, quay đi. ILay thì quay mặt sang bên che miệng.
Eli còn nhấn mạnh:
“Sau này nếu con khóc, cha con nói con yếu đuối. Giờ bác cũng khóc, vậy ai mạnh mẽ đây?”
Cả đám phá lên cười, còn Kyle thì vừa dở khóc dở cười, nghẹn ngào gõ nhẹ trán nhóc một cái:
“Nhóc con này… giỏi bắt bẻ người lớn rồi đấy…”
Eli mỉm cười, rồi bất ngờ hôn lên má Kyle một cái.
“Con vẫn thương bác mà. Con sẽ gọi video mỗi ngày!”
Kyle ôm lấy Eli lần nữa, mắt đỏ hoe:
“Ừ, gọi mỗi ngày. Nhưng nhớ… đừng học thêm cái tính mặt dày của cha con nữa là được.”
ILay phía sau lạnh giọng:
“Tôi nghe thấy đấy.”
Kyle lau nước mắt, lẩm bẩm:
“Vậy Ba nhóc lúc nào cũng khóc thì sao?”
Eli nghiêng đầu, chớp mắt vài cái rồi rất nghiêm túc đáp lại:
“Vì ba của con có cha an ủi… nhưng bác thì không có ai an ủi đầu.”
Câu nói vừa dứt—
“Hahaha…”
Giọng cười trầm quen thuộc của ILay vang lên sau lưng, mang theo cả chút đắc ý.
Taeui đang cố giữ mặt lạnh, cuối cùng cũng bật cười, vội đưa tay bịt miệng lại.
Còn Kyle thì cứng họng.
Anh trừng mắt nhìn Eli:
“Nhóc… nhóc đang cố ý đấy phải không?”
Eli nghiêng người tựa vào Taeui, mím môi như cười mà không cười:
“Con đâu dám. Con nói sự thật mà…”
Taeui phì cười, xoa đầu con trai:
“Con học được kiểu nói móc này từ ai vậy hả?”
Eli ngước nhìn, đôi mắt long lanh:
“Con học từ cha.”
ILay nhướng mày, đặt tay lên vai Kyle:
“Nghe rồi đấy. Trẻ con thì không biết nói dối.”
Kyle bực đến mức không nói nổi, chỉ có thể lẩm bẩm:
“Cái nhà này… đều là cùng một giuộc…”
Sau màn chia tay khiến cả khu biệt thự vì tiếng cười của ILay vang như chuông chùa giữa lòng mùa xuân, cả nhà nhỏ bước lên xe ra sân bay.
Eli dính chặt lấy Taeui, hết hỏi:
“Máy bay có bay lên trời không?”,
“Có rơi không cha?”,
“Bay bao lâu mới tới nhà mới?”
Taeui kiên nhẫn trả lời từng câu, trong khi ILay chỉ vừa buộc dây an toàn cho con vừa nhắn một dòng tin ngắn:
"Chúng tôi đang trên đường. Chuẩn bị tinh thần."
Tin gửi cho Jeong Changin, người đã không dưới 5 lần hỏi “Khi nào mấy người đến?” trong vòng hai ngày qua.
Ở đầu bên kia, chú Changin vừa đọc tin nhắn vừa nhảy dựng lên, suýt làm đổ cả tách trà trên bàn:
“Cuối cùng!! Cuối cùng tôi cũng được gặp Eli!!”
Rồi vội quay qua dặn nhân viên:
“Dọn dẹp sạch sẽ, gấu bông phải để đúng góc, bánh phải là vị dâu, nếu không tôi cắn lưỡi chết cho coi!”
---
Tại sân bay Hongkong, chú Changin đứng đợi từ trước cả tiếng, tay cầm bảng ghi:
“CHÁU YÊU CỦA Ông.ELI!”
Kèm theo ba bốn quả bóng bay màu mè.
ILay vừa đẩy vali ra cùng Taeui và Eli thì thấy ngay cái bảng kia.
Eli nheo mắt đọc, rồi quay sang thì thầm với Taeui:
“Ba ơi, chú đó… nổi quá…”
Taeui cười đến run vai, còn ILay thì đưa tay ôm trán.
Jeong Changin chạy tới ôm chầm lấy Eli, suýt nữa đè nhóc ngã.
“Trời ơi!! Cháu lớn quá rồi! Còn đẹp trai y chang cha cháu!”
Eli chớp mắt, ngẩng đầu trả lời tỉnh rụi:
“Cháu cũng giống ba nữa mà.”
Mọi người đều bật cười, chỉ trừ ILay đứng đó, khoanh tay nhìn Changin đầy nghi ngờ:
“Ông đừng có dạy mấy trò kỳ quặc cho con tôi.”
Changin bĩu môi:
“Cháu tôi còn chưa vào nhà mà cậu đã ra oai rồi hả?”
Không khí rộn ràng kéo dài đến tận khi xe chở họ rời sân bay, bắt đầu một chương mới.
Cuộc sống tại Hongkong.
Taeui nhìn Eli líu lo bên chú Changin, khẽ thở ra một hơi dài, rồi mỉm cười, tay đan chặt vào tay ILay.
Cậu đã trở về, và lần này, là để bắt đầu sống cùng nhau thật sự.
Chiếc xe vừa dừng trước cánh cổng lớn sắt đen uốn hoa văn cổ điển, trước mặt Taeui hiện ra một căn biệt thự ba tầng với khu vườn rộng rãi, cây cối tỉa gọn, từng chi tiết đều toát lên vẻ tinh tế và đắt đỏ.
Taeui bước xuống xe, ngẩng đầu nhìn toàn cảnh trước mắt, trái tim khẽ run.
Taeui (thấp giọng):
“Anh mua từ bao giờ vậy…?”
ILay đứng cạnh, nhìn vào mắt cậu, trả lời đơn giản:
“Một năm trước. Lúc biết em sẽ đồng ý đến Hongkong với anh.”
Jeong Taeui siết nhẹ quai túi xách, trong lòng lặng đi. Không phải vì sự xa hoa, mà vì hắn luôn đi trước một bước, không nói gì, chỉ âm thầm chuẩn bị cho cậu một mái nhà.
Taeui (nhẹ nhàng cười):
“Lần nào cũng khiến em bất ngờ.”
ILay nghiêng đầu:
“Em bất ngờ theo hướng tốt đúng không?”
Taeui gật đầu khẽ.
Eli thì chạy loanh quanh như chim non, miệng gọi:
“Ba ơi! Ở đây có bể cá nè! Có cầu trượt nữa!”
ILay nhìn hai người, khóe môi cong lên.
ILay:
“Đây là nhà của em, của Eli… và của anh.”
Tối hôm đó, căn biệt thự mới bao trùm trong sự yên tĩnh dễ chịu. Sau khi dỗ Eli ngủ xong, Taeui vừa tắm ra thì đã bị ILay kéo vào lòng, ôm ghì lấy.
ILay (thì thầm sát tai):
“Ba năm không được gần em… bây giờ không ai quấy rầy nữa.”
Taeui đỏ mặt, nhưng chưa kịp phản ứng thì đèn phòng bất chợt nhấp nháy.
“Cốc cốc cốc” tiếng gõ cửa vang lên.
Giọng trẻ con quen thuộc vang lên ngoài cửa:
“Cha ơi, con muốn ngủ với ba.”
ILay lập tức đơ người.
Taeui bật cười không nhịn được, che miệng thì thầm:
“Anh nói không ai quấy rầy mà?”
ILay thở dài bất lực, bước xuống giường mở cửa. Eli bước vào với gối ôm hình khủng long, mắt long lanh:
“Con mơ xấu, con muốn ôm ba ngủ.”
ILay nhìn sang Taeui, chỉ nhận lại nụ cười nhẹ nhõm và ánh mắt trìu mến của cậu.
ILay (lẩm bẩm):
“… Tính ra con đã cướp ba khỏi tay cha rồi.”
Eli không hiểu, chỉ chui vào giữa giường, vòng tay ôm cổ Taeui, thỏa mãn nhắm mắt lại.
ILay ngồi dựa đầu giường, nhìn Eli nằm gọn giữa mình và Taeui, ôm gối ngủ say như không có chuyện gì xảy ra. Hắn đưa tay xoa thái dương, nhịn không được lên tiếng:
ILay (giọng thấp nhưng rõ ràng):
“Eli, con lớn rồi, phải tập ngủ một mình đi chứ.”
Jeong Taeui đang kéo chăn cho nhóc, nghe vậy liếc sang ILay, hơi nhíu mày:
“Eli chỉ muốn ngủ chung thôi mà. Anh đừng có gắt lên vậy chứ.”
ILay nhíu mày nhìn con trai rồi quay sang Taeui, thì thầm như trách móc:
“Nhưng nó lớn rồi mà…”
Jeong Taeui phì cười, nhẹ nhàng vuốt tóc Eli, nhỏ giọng dỗ:
“Mai em sẽ tập cho con ngủ riêng, được không? Còn hôm nay thì cho con ở đây đi.”
ILay lườm con trai bé nhỏ đang giả vờ ngủ say, ánh mắt ngờ vực.
Hắn chậm rãi nói, đủ cho Taeui nghe:
“Anh thề là nó giả vờ ngủ. Nhìn kiểu ôm gối lăn vào người em như thế là biết.”
Taeui cười khúc khích:
“Chắc nó học từ ai đó thôi.”
ILay đành nằm xuống, kéo chăn, ánh mắt đầy bất lực nhìn "người" chiếm mất chăn và cả không gian của hắn:
“Cái giường này rõ ràng là của anh mà…”
Sáng sớm, ILay mặc đồng phục sĩ quan, đang chuẩn bị rời nhà thì Eli chạy tới, ôm chặt lấy chân hắn:
Eli (giọng cứng đầu):
“Con đi với cha!”
Taeui từ trong nhà bước ra, thở dài:
“Eli, không được. Cha con đi làm, con ở nhà với ba.”
Eli lắc đầu nguầy nguậy, mắt đỏ hoe, bám không buông:
“Không! Con muốn đi! Con cũng làm việc được!”
ILay nhìn xuống con trai, rồi ngước lên nhìn Taeui, sau một hồi im lặng, hắn nhún vai:
“Thôi được. Dù sao cũng không có cuộc họp quan trọng. Anh đem nó theo.”
Taeui há hốc miệng:
“Anh điên à? Ở đó toàn người trong quân đội…”
ILay (đã cúi xuống bế con lên, thản nhiên):
“Thì hôm nay họ sẽ có dịp được chứng kiến anh điên theo kiểu gia đình.”
---
Tại trụ sở UNHRDO, mọi ánh mắt đổ dồn về phía Rick ILay – sĩ quan nổi tiếng với ánh mắt giết người – đang bế một nhóc con nhỏ xíu giống hắn như đúc, bước vào như chẳng có gì kỳ lạ.
Một người thì thào với đồng đội:
“Không phải chứ… Rick mang con tới đây làm việc?”
“Trời đất ơi… nhìn cái mặt thằng bé kìa, y chang Rick bản mini!”
“Tao tưởng Rick không có gen sinh con người, ai ngờ còn có bản sao…”
Trong khi mọi người còn sốc, Eli đã được thả ngồi trên ghế của cha, lật hồ sơ như thật, miệng lẩm bẩm:
“Hmm… cái này ký vô ha cha?”
ILay nhìn con trai, nheo mắt cười như thể đang huấn luyện đặc vụ nhí:
“Giỏi đấy. Ký vào đây, rồi phê duyệt luôn cho 3 cái đề xuất ở cuối.”
Mọi người (trong lòng hét lớn):
“Không lẽ… đây là người kế nhiệm tương lai??”
Mọi người ở trụ sở UNHRDO vẫn chưa hết xôn xao vì “tiểu Rick” xuất hiện đầy bất ngờ.
Một tên thì thào:
“Tôi thấy rồi… nhóc đó cười giống hệt Rick lúc tra khảo người phạm tội.”
“Không, không, nhìn cách nó chống cằm đọc tài liệu ấy, y chang tổng chỉ huy thu nhỏ luôn!”
---
Trong lúc đó, ở một góc khác của thành phố, Jeong Changin, chú ruột của Taeui. nhận được tin nhắn từ cháu:
"Chú Changin ơi, Eli theo ILay đến chỗ làm rồi, đòi ‘giúp cha làm việc’ nữa đó."
Chưa đầy một tiếng sau, Changin xuất hiện ở trụ sở UNHRDO… tay xách đầy túi to túi nhỏ toàn đồ ăn vặt. Kẹo, bánh quy, nước ép trái cây, thậm chí cả món bánh cá Hàn Quốc mà Eli thích.
> “Cháu tôi đến là phải được ăn no. Làm việc gì thì làm, nhưng không được đói bụng.”
Eli vừa nhìn thấy, đôi mắt lập tức sáng rỡ, chạy tới nhào vào lòng ông:
“Ông Changin! Con đang làm việc đó!”
Changin xoa đầu nhóc, lén nhìn sang ILay – vẫn đang cố giữ vẻ nghiêm túc nhưng không giấu được ánh mắt mềm mại nhìn con trai, rồi nói nửa đùa nửa thật:
“Rick này, đừng có bóc lột sức lao động trẻ em nha. Cháu tôi làm việc thì phải được trả bánh cá.”
Cả văn phòng một lần nữa nổ tung trong tiếng cười, vì đây là lần đầu tiên họ thấy Rick cười toe toét mà không hề đáng sợ chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com