Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

63

Sau khi thấy Eli vui vẻ nhận túi đồ ăn vặt từ Changin, ILay cúi xuống xoa đầu con trai, dịu giọng:

“Eli, con đi chơi với ông Changin một lát nhé. Cha còn vài việc cần xử lý xong mới được về nhà với ba.”

Eli chớp chớp mắt, nhìn lên gương mặt nghiêm túc nhưng dịu dàng của cha, rồi gật đầu rất ra dáng:

“Dạ! Con đi chơi nhưng tối cha phải về sớm đó nha!”

“Ừ,” hắn bật cười khẽ, “cha hứa.”

Changin đỡ lấy Eli, quay sang cười khẽ với ILay:

“Cậu lo công việc đi. Tôi đưa nhóc đi vòng vòng, cũng tiện mua vài thứ cần dùng trong nhà.”

ILay gật đầu cảm kích. Nhưng khi ông cháu rời khỏi văn phòng, hắn lại rút điện thoại ra, nhắn cho Taeui:

"Eli đi với Changin rồi. Em ở nhà có buồn không? Anh sẽ tranh thủ về sớm với em."

Dù có người giúp việc chăm lo đầy đủ, nhưng hắn vẫn không yên tâm để Taeui ở nhà một mình quá lâu. Trong lòng ILay, hai ba con là quan trọng nhất. Công việc, dù có bận cách mấy, cũng không thể bằng nụ cười và sự bình yên của người hắn yêu thương.

Jeong Taeui đang ngồi trên sofa trong phòng khách, tay cầm một quyển sách nhưng mắt lại lơ đãng nhìn ra vườn. Dù Eli không có ở nhà chỉ mới nửa tiếng, nhưng không gian bỗng dưng yên tĩnh đến kỳ lạ. Ngay lúc ấy, điện thoại rung lên.

Là tin nhắn từ ILay.

"Eli đi với Changin rồi. Em ở nhà có buồn không? Anh sẽ tranh thủ về sớm với em."

Taeui nhìn chằm chằm vào màn hình vài giây, rồi khóe môi cong lên. Cậu lắc đầu khẽ, bấm trả lời:

"Không buồn. Nhưng nếu anh về trễ, em sẽ giận đấy."

Vài giây sau, tin nhắn mới bật ra.

"Không dám. Về trễ mà để em giận thì anh hết đường sống."

Taeui bật cười, rồi rúc vào gối ôm như một thói quen. Một tay vuốt nhẹ lên bụng, thói quen từ lúc Eli còn nhỏ vẫn chưa bỏ được. Trong lòng thấy nhẹ tênh.

Chẳng cần phải nói ra nhiều lời lãng mạn hay hứa hẹn gì, chỉ cần một dòng tin nhắn như thế thôi cũng đủ khiến trái tim cậu ấm lại.

Buổi chiều, mặt trời vừa khuất sau tán cây lớn trước cổng biệt thự, ILay bước vào nhà với một túi giấy nhỏ trên tay. Hắn đã mua món tráng miệng Taeui thích nhất, không phải để lấy lòng, mà là để dỗ cho cậu bớt đề phòng khi hắn "ra tay".

Vừa mở cửa, hắn thấy Taeui đang ngồi trên sofa, tóc hơi rối, áo len rộng, chân cuộn lại trên nệm, giống như một con mèo nhỏ chẳng hề biết có con sói vừa về tới.

“Anh về rồi,” ILay lên tiếng, vừa cởi áo khoác vừa tiến lại gần.

Taeui ngẩng lên, mỉm cười: “Anh về sớm thật đấy.”

“Em có nhớ anh không?” Hắn vừa hỏi, vừa đặt túi đồ lên bàn rồi cúi xuống, vòng tay ôm lấy người đang ngồi.

Taeui hơi đỏ mặt: “Không có Eli ở nhà nên yên tĩnh hẳn…”

“Ý em là… cơ hội?” Giọng ILay trầm thấp, sát bên tai cậu.

Taeui chưa kịp phản ứng thì đã bị ILay nhấc bổng lên. Cậu giãy nhẹ, gắt khẽ:

“Anh làm gì thế?!”

“Không ai làm phiền,” hắn thì thầm, “Không có ai cả.”

“Anh đúng là..!”

“Đúng là gì cơ?” Hắn vừa hỏi vừa bước về phía phòng ngủ.

Taeui biết rõ mình không thể chạy thoát. Nhìn gương mặt nghiêm túc đến mức đáng sợ của hắn khi có “ý đồ”, cậu chỉ có thể thở dài, lẩm bẩm trong lòng: Lẽ ra phải lo cho Eli ở nhà chứ…

"ILay.. người giúp việc còn đang ở nhà đó".

ILay khựng lại một chút khi nghe câu đó, nhưng mặt không đổi sắc, vẫn bế Taeui trên tay như thể chẳng có gì quan trọng hơn việc này:

“Giúp việc thì làm gì? Họ không dám lên lầu đâu.”

Taeui vừa xấu hổ vừa bực mình, tay đập nhẹ vào vai hắn:
“Anh điên thật rồi! Thả em xuống!”

ILay cười khẽ, ghé sát vào tai cậu thì thầm:
“Vậy em hét to lên cho họ biết em không đồng lõa nhé?”

Taeui lập tức đỏ mặt như gấc, mím môi im bặt. Cậu biết rõ cái tên này có thể vô liêm sỉ đến mức nào.

“…Anh đúng là không có liêm sỉ,” cậu lẩm bẩm, mặt vùi vào vai hắn.

“Ừ, chỉ với em thôi,” hắn đáp, bước tiếp về phía phòng ngủ, trong lòng thầm đếm từng phút không có Eli làm kỳ đà.

Cánh cửa phòng khép lại nhẹ nhàng sau lưng họ. Không còn tiếng chân trẻ con lóc chóc, không còn mấy người bạn ồn ào hay ánh mắt nhòm ngó từ người giúp việc. Chỉ còn lại hai người, ánh đèn dịu nhẹ và khoảng lặng ấm áp của một đêm bình yên hiếm có.

ILay nhẹ nhàng đặt Taeui xuống giường, không còn cái dáng vẻ trêu chọc thường thấy. Hắn ngồi cạnh, nhìn vào mắt cậu, tay nắm lấy tay cậu như sợ chỉ cần buông ra, người này sẽ biến mất.

“Anh đã chờ khoảnh khắc này rất lâu rồi,” hắn nói, giọng trầm và chân thật.

Taeui mím môi, ánh mắt hơi chao đảo nhưng vẫn nhìn lại hắn. “Anh luôn làm như em sẽ đi mất vậy…”

“Vì em là điều duy nhất khiến anh sợ mất.” ILay ghé lại gần, trán chạm trán cậu, “Ba năm anh đi, ngày nào cũng nghĩ đến em, đến Eli. Mỗi cuộc gọi, mỗi tấm hình em gửi… không đủ. Không bao giờ đủ.”

Taeui cắn nhẹ môi, ánh mắt dần ngấn nước. “Vậy anh không được đi nữa…”

“Ừ,” hắn khẽ cười, lau khóe mắt cho cậu, “Anh ở lại rồi. Ở bên em, từng ngày.”

Nụ hôn hắn đặt lên trán cậu dịu dàng và chắc chắn, như một lời hứa không thể phá vỡ. Không vội vàng, không cuồng nhiệt, chỉ là tình cảm đã chín muồi qua bao tháng năm, thấm vào từng hơi thở.

ILay vẫn ngồi đó, lưng tựa đầu giường, ôm lấy Taeui vào lòng như thể đang giữ cả thế giới trong tay. Tay hắn nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, thỉnh thoảng cúi xuống đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu. Căn phòng chìm trong ánh vàng nhạt, và một thứ bình yên mà không một ngôn từ nào tả được.

Taeui nằm yên trong vòng tay hắn, nghe tiếng tim hắn đập đều đều bên tai. Một sự yên ổn lạ thường len vào trong ngực cậu. Dù đã bên nhau nhiều năm, nhưng có những khoảnh khắc như thế này, cậu lại thấy như thể lần đầu được yêu.

"ILay..," Taeui khẽ gọi, giọng nhỏ như tiếng gió.

"Hửm?" ILay cúi xuống nhìn cậu, mắt vẫn ánh dịu dàng.

"Em cũng nhớ anh lắm," cậu nói, rồi vùi mặt vào lồng ngực hắn, không dám nhìn thẳng.

ILay mỉm cười, siết chặt cậu thêm một chút. "Vậy bù lại cho anh đi. Mỗi ngày từ giờ, em phải nói yêu anh một lần."

Taeui nhíu mày. "Anh trẻ con vừa thôi."

"Không phải trẻ con," hắn đáp, cúi sát xuống môi cậu, "Chỉ là... thiếu thốn thôi."

Nụ hôn lần này đến thật khẽ, dịu như gió sớm, nhưng sâu đậm như khao khát bị đè nén quá lâu. Taeui nhắm mắt, đón nhận nó, để mặc cảm xúc dẫn lối. Họ không vội vàng, không cần nhiều lời. Chỉ cần ở bên nhau như vậy thôi... là đủ.

Ngoài cửa, tiếng lá cây xào xạc vang lên dịu dàng, như đang chúc mừng một cuộc hội ngộ đầy yêu thương.

Taeui vẫn nằm yên trong vòng tay ILay, cảm nhận từng nhịp thở trầm ổn của hắn phả lên mái tóc mình. Không cần nói gì thêm, không cần hành động nào quá mãnh liệt, chỉ cần ở bên nhau như thế, ấm áp và yên bình.

ILay nhẹ nhàng kéo chăn lên che ngang vai Taeui, rồi cúi đầu hôn lên trán cậu, chậm rãi, đầy nâng niu. Giọng hắn trầm thấp cất lên bên tai:

“Anh từng nghĩ sẽ không có cơ hội như thế này nữa…”

Taeui mở mắt, ngước nhìn hắn. “Vì sao?”

“Vì em là người duy nhất khiến anh muốn từ bỏ tất cả để giữ lấy.” ILay nói thẳng, không một chút do dự. “Cả đời này, anh chỉ cần em và Eli.”

Taeui im lặng một lúc, rồi cười khẽ. “Nghe như lời thoại trong phim…”

“Vì anh học từ em đó,” ILay trêu, rồi siết nhẹ vòng tay. “Em luôn khiến anh mềm lòng, Jeong Taeui à.”

“Anh đừng nói mấy câu đó nữa, em không chịu nổi đâu.” Taeui rúc vào lòng hắn, hai má đỏ lên rõ rệt.

ILay không nói thêm gì, chỉ khẽ cười, đặt thêm một nụ hôn nhẹ lên tóc cậu. Căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng tim đập và hơi thở hoà vào nhau như một.

Một lát sau, Taeui mơ màng nói nhỏ, “Anh này…”

“Hửm?”

“Kiếp này… có anh thật tốt...”

ILay ngẩn người. Một thoáng sau, hắn siết chặt cậu trong vòng tay, khẽ trả lời, “Không cần kiếp này hay kiếp sau. Anh cũng không buông em.”

Một đêm trôi qua trong dịu dàng và ấm áp.

Sáng hôm sau, ánh nắng dịu nhẹ len qua rèm cửa chiếu vào căn phòng yên tĩnh. Taeui dụi mắt tỉnh dậy, vẫn nằm gọn trong vòng tay ILay. Cậu cựa nhẹ, định ngồi dậy thì ngay lập tức một cánh tay siết lại kéo cậu vào ngực.

“Em tính đi đâu…” Giọng ILay khàn khàn vì còn ngái ngủ, nhưng vẫn giữ vẻ độc chiếm quen thuộc.

Taeui khẽ cười, “Dậy rồi mà còn bá đạo như vậy…”

ILay không đáp, chỉ cúi đầu hôn lên trán cậu một cái, rồi lười biếng dụi mặt vào hõm cổ cậu như thể đang nạp lại năng lượng.

Taeui định nhắc khẽ rằng hôm nay hắn phải đi làm, nhưng chưa kịp mở miệng thì ngoài hành lang đã vang lên tiếng bước chân nhỏ dồn dập.

“Cha ơi..! Ba ơi..!”

Rầm! Cánh cửa bật mở.

Eli ôm một con khủng long nhồi bông to tướng lao vào phòng. Mái tóc rối bù, mắt long lanh đầy năng lượng buổi sáng. Nhóc nhảy lên giường không một chút do dự, chen vào giữa hai người.

“Con nhớ hai người quá!”  Eli chui vào giữa, tay ôm cổ Taeui, chân đá vào người ILay vô cùng vô tư.

Taeui bật cười, “Eli à, con dậy sớm thế?”

“Con muốn cha đưa đi ăn sáng!” Nhóc reo lên, rồi bỗng ngẩng mặt nhìn ILay.
“Nhưng cha còn phải đi làm nữa đúng không?”

ILay vờ thở dài, “Sao con biết?”

“Con thông minh mà!”  Eli tự hào, rồi quay sang Taeui, thì thầm: “Ba nhớ kêu cha về sớm nha.”

Taeui xoa đầu nhóc, khẽ gật đầu, nhưng ILay lại bật cười khẽ, kéo cả hai ôm trọn vào lòng.

“Anh đang cảm thấy bị hai người liên minh lại bắt nạt đó.”

Eli ngẩng đầu nhìn hắn, nghiêm túc nói: “Không đâu, con yêu cha mà.”

ILay im bặt một lúc, rồi nhỏ giọng: “…Anh chịu thua.”

Taeui nhìn cả hai người giống nhau như đúc, không nhịn được mà cười khẽ. Cả buổi sáng cứ như vậy, giản dị, ấm áp và đầy yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com