64: Chạm Mặt Xinlu
Buổi sáng tại trụ sở UNHRDO, không khí nghiêm túc và nhịp nhàng như thường lệ. Nhưng hôm nay, khi ILay bước vào cùng với Taeui và Eli, toàn bộ hành lang gần như ngừng lại trong vài giây.
Jeong Taeui mặc một bộ sơ mi trắng đơn giản, làn da nay trắng mịn gần như phát sáng dưới ánh đèn, không còn dấu vết rám nắng của những năm trước. Trong tay cậu nắm chặt tay Eli,một nhóc con xinh xắn có đôi mắt sắc lạnh giống hệt ILay, nhưng khi nắm tay ba thì lại như cục bông mềm mại.
Sự xuất hiện của ba người cùng lúc, nhất là khi đi bên nhau lại hài hòa và thu hút đến mức không ai có thể không ngoái nhìn.
Tou khựng lại khi vừa từ thang máy bước ra, ánh mắt chạm ngay vào hình ảnh ba người thân thiết trước mắt. Một thoáng bất ngờ hiện rõ trên gương mặt vốn luôn điềm đạm.
Maurer thì nhướng mày đầy ẩn ý, môi cong lên thành nụ cười nhẹ. Hắn thở ra một tiếng, lẩm bẩm rất nhỏ:
“Cậu đã thay đổi rồi… Taeui.”
Tou khẽ gật đầu, bước đến gần. “Không còn là cậu nhóc da ngâm hồi đó nữa rồi ha.”
Taeui cười ngượng, không kịp nói gì thì Eli đã nhanh miệng đáp thay: “Ba cháu lúc nào cũng đẹp! Chỉ là trước kia bị cha giấu kỹ thôi!”
Tiếng cười bật lên rộn rã. Cả hành lang bỗng chốc nhẹ đi hẳn, cảm giác như ILay, người thường khiến không khí căng như dây đàn, nay cũng dịu đi vài phần vì gia đình nhỏ cạnh bên.
Một quân nhân trẻ lẩm bẩm, “Giống nhau quá… mà lại còn đi cùng nhau, đúng kiểu nhà quyền lực…”
Có người cười khẽ, “Rick mà ôm con đi làm như thật, còn ai dám nói hắn không phải người của gia đình nữa.”
ILay chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ đưa tay khoác vai Taeui, ánh mắt sắc bén đảo qua vài kẻ đang nói chuyện nhỏ,đủ để họ rùng mình tắt tiếng.
Taeui cười nhẹ, thì thầm: “Anh vẫn chẳng thay đổi gì cả.”
ILay nghiêng đầu, đáp bằng giọng trầm thấp bên tai cậu: “Chỉ cần em còn đi bên anh, anh chẳng cần thay đổi gì cả.”
Sau khi ILay đưa Eli vào phòng riêng để nhóc chơi với vài đồ chơi mà hắn chuẩn bị sẵn từ trước, Tou và Maurer tranh thủ kéo Taeui sang một góc yên tĩnh trong khu hành lang tầng làm việc của các sĩ quan cấp cao.
Tou khoanh tay, dựa nhẹ vào vách kính, ánh mắt dịu lại nhưng vẫn giữ nét nghiêm túc đặc trưng:
“Cậu thật sự thay đổi rồi đấy, Taeui.”
Taeui nhún vai cười:
“Có con rồi thì thay đổi là điều tất yếu thôi.”
Maurer đút tay vào túi quần, nghiêng đầu nhìn cậu:
“Không chỉ vẻ ngoài đâu. Cậu bây giờ điềm tĩnh hơn trước nhiều."
Taeui bật cười thành tiếng:
“Gì mà ‘kiểu nhìn’ chứ. Mấy cậu vẫn thích nói chuyện như phim quá.”
Tou nhếch môi:
“Là sự thật."
“Ừ thì… bây giờ cũng trôi qua nhiều thứ rồi.” Taeui hạ giọng, ánh mắt nhìn xuống đầu ngón tay mình, “Tụi tôi đã đi qua một lần sinh ly tử biệt, nếu không biết quý trọng nhau nữa thì thật ngu ngốc.”
Maurer gật đầu, nhưng vẫn nói nửa đùa nửa thật:
“Thật ra tụi tôi lo cho cậu đấy. Rick ấy, không phải người dễ sống chung.”
“Biết chứ.” Taeui cười, “Nhưng ảnh không phải người dễ thay đổi vì ai. Vậy mà lại chịu vì tôi và Eli, chịu để bản thân mềm đi một chút… thì tôi cũng chẳng còn lý do gì để từ chối nữa.”
Tou chép miệng:
“Không ngờ lại là một người cha như thế. Ôm con đến đây, đi qua cả hành lang như đi catwalk…”
Maurer bật cười:
“Còn đứa nhóc Eli thì đúng là bản sao mini của ILay. Nhưng lại lanh miệng kiểu giống cậu đó, Taeui.”
Taeui chống nạnh:
“Không lẽ lại nói giống cậu là ồn ào hả?”
Tou và Maurer cùng phá ra cười.
Maurer nghiêng đầu:
“Mà nè, cậu định ở Hongkong lâu luôn sao? Hay chỉ là ghé thăm?”
Taeui nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh nắng đang rọi qua những tòa nhà cao tầng.
“Còn chưa biết. Nhưng nếu là nơi ILay và Eli muốn sống, thì tôi cũng sẽ ở đây.”
Tou nhìn theo ánh mắt cậu, khẽ gật đầu.
Một lúc sau, Maurer giả vờ cau mày:
“Mà thật ra tôi chỉ muốn hỏi cậu một câu.”
“Hả?
“Vậy lúc cậu biết mình mang thai, cảm giác thế nào?” Maurer tò mò hỏi.
Taeui (ánh mắt thoáng chần chừ, khẽ lắc đầu):
“…Không. Tôi không dám nói. Lúc đó tôi sợ… rất sợ. Anh ấy đang ở Hongkong, còn tôi thì ở Đức. Tôi không biết phải làm sao.”
Maurer (hơi cau mày):
“Vậy sao anh ta biết được?”
Taeui (nhỏ giọng, cười gượng):
“Kyle nói với anh ấy. Kyle phát hiện… và đã gọi … ILay. Nhưng lúc đó chắc anh ấy vẫn lo lắng.”
Maurer (cười khẽ):
“Ừ, Kyle là kiểu người sẽ cằn nhằn nhưng vẫn âm thầm làm đúng việc.”
Taeui (nhìn xuống, siết nhẹ tay Eli đang đứng bên):
“Đến khi ILay bay về, tôi còn chưa kịp mở lời, anh ấy đã ôm tôi vào lòng rồi nói… ‘Em định giấu anh sao. Taeil.’”
Sau cuộc trò chuyện ngắn với Tou và Maurer, Taeui bước ra ngoài cùng Eli, tay dắt tay, ánh nắng chiếu xuống mái tóc mềm mại của cậu bé khiến nhiều người không thể không ngoái nhìn. Dù chỉ im lặng đứng chờ ở hành lang, hai cha con như một bức tranh sống động, ấm áp lạ thường.
ILay bước tới, tay vẫn còn cầm tài liệu. Hắn khẽ nhíu mày khi thấy xung quanh quá nhiều ánh mắt đổ dồn về một hướng.
“Anh không thể để em và con đứng đây như triển lãm thế này được,” hắn nói nhỏ, rồi nhanh chóng đứng chắn phía trước hai người.
Taeui cười nhẹ:
“Em đứng yên mà, có làm gì đâu.”
ILay nghiêng đầu, giọng đều đều:
“Chính vì yên lặng nên càng khiến người ta nhìn không chớp mắt.”
Eli ngẩng đầu lên:
“Cha ghen hả?”
ILay nhướn mày nhìn nhóc, rồi khẽ cốc đầu con trai một cái thật nhẹ:
“Cha đang nói chuyện nghiêm túc.”
Taeui bật cười, ánh mắt dịu dàng:
“Về thôi, hôm nay em thấy đủ rồi.”
ILay khẽ gật đầu, một tay cầm lấy túi xách của Taeui, tay còn lại đỡ nhẹ lưng cậu khi cả ba cùng rời khỏi tòa nhà. Ở phía sau, đồng nghiệp thì thầm:
“Cái người tên Rick này, từ khi có gia đình nhìn khác hẳn ha…”
“Ừm, nhưng mà vẫn đáng sợ nếu liếc phải ánh mắt đó.”
“Chắc chắn nhóc con kia là bản sao nhỏ của hắn rồi.”
-------
Dưới ánh đèn ấm áp trong phòng khách, khi Eli đã ngủ yên trong phòng riêng, Taeui và ILay ngồi cùng nhau trên sofa. Taeui tựa nhẹ vào vai ILay, tay cầm cốc trà còn bốc khói. Không khí yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió nhè nhẹ từ máy điều hòa.
Taeui khẽ lên tiếng trước, giọng dịu dàng:
“ILay, Eli sắp 5 tuổi rồi... Em nghĩ nên bắt đầu chuẩn bị cho việc học của nhóc.”
ILay không trả lời ngay, mà đưa tay vuốt nhẹ lên tóc Taeui, rồi mới chậm rãi hỏi lại:
“Em muốn con học ở đâu?”
Taeui lắc đầu:
“Em không chắc… Nhưng có lẽ nên để nhóc đi nhà trẻ hoặc lớp mẫu giáo. Ở nhà mãi cũng không tốt.”
ILay trầm ngâm giây lát rồi gật đầu:
“Anh đã tìm hiểu vài trường quốc tế ở gần đây. Có một nơi khá tốt, dạy cả tiếng Đức, tiếng Anh và tiếng Hoa. Nếu em đồng ý, mai anh đưa em và Eli đến tham quan.”
Taeui nhìn hắn ngạc nhiên:
“Anh chuẩn bị trước rồi à?”
ILay mỉm cười:
“Anh đã nghĩ đến chuyện này từ khi Eli biết đi.”
Taeui khẽ cười, ánh mắt chan chứa yêu thương:
“Thì ra anh là người cha âm thầm lo xa như vậy…”
ILay kéo cậu sát lại hơn, thì thầm bên tai:
“Không phải âm thầm… là anh chỉ lo cho hai người anh yêu nhất thôi.”
Taeui hơi đỏ mặt, nhưng cũng không từ chối khi ILay khẽ hôn lên trán cậu.
Taeui ngồi dựa lưng vào gối, ánh mắt lo lắng nhìn ILay trong khi Eli vẫn đang say ngủ trong phòng. Cậu khẽ nói:
" Ở Hongkong có trường nào tốt cho Eli không? Em sợ nhóc không hiểu tiếng Trung...”
ILay xoay người lại, đưa tay nắm lấy tay cậu, ánh mắt bình thản nhưng ấm áp:
“Không sao đâu. Ở đây ai cũng dùng tiếng Anh mà. Anh và em cũng nói tiếng Anh đấy thôi.”
Hắn dừng một chút, giọng dịu dàng hơn:
“Eli học rất nhanh, em cũng thấy rồi mà. Với lại có giáo viên quốc tế, môi trường song ngữ. Nhóc sẽ sớm hòa nhập thôi.”
Taeui vẫn có chút băn khoăn:
“Nhưng mà… em sợ con sẽ thấy lạ lẫm…”
ILay xiết nhẹ tay cậu:
“Eli là con của chúng ta, có em nuôi dạy, có anh bảo vệ… Nó sẽ không lạc lõng đâu.”
Taeui lặng người nhìn ILay, rồi mỉm cười nhẹ:
“Anh lúc nào cũng biết cách trấn an em.”
ILay nhướng mày cười khẽ:
“Vì em là người anh phải trấn an cả đời mà.”
Sáng hôm sau, ánh nắng sớm len qua khung cửa kính, chiếu vào khuôn mặt đang say ngủ của Eli. Nhóc dụi mắt tỉnh dậy, thấy ba và cha đã chuẩn bị xong từ lúc nào. Taeui cúi xuống cài lại khuy áo cho con, dịu dàng nói:
“Hôm nay cả nhà mình sẽ đi xem trường cho con đấy, Eli.”
Eli ngước lên, hai mắt sáng rực, nhóc gật đầu thật mạnh:
“Vậy con phải đẹp trai mới được!”
ILay đứng phía sau khẽ bật cười, ôm cả hai vào lòng:
“Con giống cha là đủ đẹp rồi.”
Taeui lườm hắn:
“Anh nói cái kiểu đó trước mặt con hoài là nó ngạo nghễ lên đấy.”
ILay nhún vai, bế bổng Eli lên vai:
“Tự tin là phẩm chất tốt, em cũng thích anh tự tin mà, đúng không?”
Taeui không đáp, chỉ khẽ đỏ mặt quay đi.
---
Tại một trường mầm non quốc tế danh tiếng ở khu vực đắt đỏ của Hongkong, ba người được tiếp đón nồng nhiệt. Cô hiệu trưởng cười rạng rỡ khi thấy Eli:
“Trông cậu bé giống cha quá.”
Taeui nắm tay Eli đi dạo quanh sân trường, thấy giáo viên nói chuyện với học sinh bằng tiếng Anh xen tiếng Quảng Đông, cậu phần nào yên tâm.
Trong khi đó, ILay đang trao đổi trực tiếp với ban giám hiệu, không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào về chương trình học, giáo viên và an ninh.
Taeui đứng từ xa nhìn lại, khẽ nói với Eli:
“Cha con nhìn lúc nào cũng nghiêm túc ghê ha?”
Eli nhún vai:
“Tại vì cha thương ba với con đó.”
Taeui bật cười. Nhóc con này, càng lớn càng biết lấy lòng.
Sau khi trao đổi kỹ càng, cô hiệu trưởng mời ba người đến tham quan một lớp học mẫu giáo nâng cao để Eli có thể thử trải nghiệm buổi học. Taeui ngồi ngoài phòng quan sát qua lớp kính một chiều, trong lòng hồi hộp không kém Eli.
Eli được cô giáo mời giới thiệu bản thân. Nhóc đứng lên, cúi đầu:
“Hello, I’m Eli. Nice to meet you!”
Cả lớp đồng thanh vỗ tay, cô giáo khen ngợi:
“Very good, Eli!”
Jeong Taeui khẽ thở ra nhẹ nhõm. ILay đứng cạnh, khoanh tay, vẻ mặt tự hào như thể con mình là thiên tài xuất chúng nhất thế giới. Taeui quay sang liếc hắn:
“Anh nhìn gì mà cười dữ vậy?”
ILay nghiêng đầu, cúi xuống hôn nhẹ lên má cậu:
“Vì anh đang nhìn hai người anh yêu nhất.”
Taeui đỏ mặt quay đi, nhỏ giọng lẩm bẩm:
“Mau đứng đàng hoàng lại coi…”
---
Trong lớp, Eli được phát tranh tô màu. Một bé gái ngồi cạnh hỏi:
“You like blue too?”
Eli gật đầu, rồi vẽ một bức tranh có ba người, một người cao lớn, một người nhỏ hơn đứng cạnh, và một bé con ở giữa. Dưới bức tranh, Eli viết nguệch ngoạc: “My family.”
Khi buổi học kết thúc, Eli chạy ra khoe với Taeui:
“Ba ơi, con thích nơi này!”
ILay hỏi thêm vài điều với cô hiệu trưởng, rồi quay sang nói:
“Vậy là ổn rồi. Tuần sau con có thể bắt đầu học chính thức.”
Taeui xoa đầu Eli, mắt rưng rưng vì xúc động. Nhóc con ngày nào còn bám lấy cậu khóc nhè, giờ đã sẵn sàng bước vào một môi trường mới.
Tối hôm đó, sau khi Eli đi ngủ, cả căn biệt thự chìm vào yên tĩnh. ILay ngồi bên cạnh Taeui trên chiếc sofa mềm mại, ánh đèn vàng ấm áp phủ lên hai người một lớp ánh sáng dịu dàng.
Hắn nhẹ giọng nói, giọng trầm ấm vang lên bên tai Taeui:
“Eli cũng sắp đi học rồi… Vậy ban ngày em ở nhà một mình, anh không yên tâm chút nào.”
Taeui bật cười khúc khích, nghiêng đầu nhìn hắn:
“Anh đang nói như thể em là trẻ con không bằng ấy.”
ILay nhướn mày, nắm lấy tay cậu, siết nhẹ:
“Không. Em là mẹ của con anh... và là vợ của anh.”
Taeui lập tức đỏ mặt, rụt tay lại, trừng mắt:
“Anh… ai là vợ anh hả!”
ILay nhìn vẻ bối rối của cậu, khẽ cười, rồi kéo cậu lại gần, ôm lấy:
“Em.”
Taeui dựa đầu vào vai hắn, dù mặt vẫn đỏ ửng, nhưng trong lòng ấm áp lạ thường. Cậu biết, dù cuộc sống thay đổi, dù ở nơi nào, chỉ cần có ILay và Eli bên cạnh… cậu sẽ luôn cảm thấy bình yên.
------
Sáng hôm đó, người giúp việc đã chuẩn bị sẵn bữa sáng thịnh soạn. Taeui chỉ đơn giản là ngồi cạnh Eli, dỗ dành nhóc ăn hết bữa. Nhưng ILay vẫn không quên liếc mắt ra hiệu cho người giúp việc đừng để Taeui phải đứng dậy lấy thêm gì.
Khi Eli đi học rồi, ILay quay sang nói nhỏ với Taeui:
“Em chỉ cần ở đây là đủ rồi. Đừng lo chuyện dọn dẹp, đừng bận tâm nấu nướng. Cứ để anh lo.”
Taeui khẽ nhướng mày:
“Em là người, không phải bình hoa.”
ILay cười nhẹ, đưa tay nâng cằm cậu lên:
“Ừ, nhưng em là bình hoa quý của anh.”
Taeui đẩy hắn ra, mặt đỏ lên nhưng không giấu được nụ cười.
Sau khi Eli được tài xế đưa đến trường, căn biệt thự trở nên yên ắng hơn hẳn. Taeui ngồi thẫn thờ trên ghế sofa, tay vẫn ôm chiếc gối nhỏ mà Eli hay gối đầu. Không có tiếng cười khúc khích, không có bàn tay bé xíu kéo áo đòi chơi, cảm giác trống trải lạ thường.
ILay ngồi kế bên, tay khoác qua vai Taeui, kéo cậu tựa đầu vào ngực mình.
“Yên tĩnh quá ha?” Hắn hỏi, giọng thấp và dịu dàng.
“Ừm… tự dưng thấy thiếu thiếu.” Taeui khẽ gật đầu, mắt vẫn hướng ra ngoài vườn nắng nhẹ.
Một lúc sau, ILay vỗ nhẹ lên tay cậu.
“Vậy thì để anh đưa em đi chơi một vòng quanh Hongkong, xem nơi chúng ta sẽ sống thế nào. Có cả quán cà phê nhỏ anh đặt riêng cho em nữa.”
Taeui ngạc nhiên quay đầu lại:
“Anh mua quán cà phê nữa hả?”
ILay nhún vai:
“Chỉ là muốn em có chỗ để thư giãn. Không cần kinh doanh gì cả.”
Taeui bật cười, khẽ đấm vai hắn:
“Anh chiều em quá rồi đấy, ILay.”
“Ừ, chiều vợ thì có gì sai?” Hắn cười, hôn vào má Taeui.
Căn nhà không còn tiếng trẻ con, nhưng tiếng cười của hai người lớn vẫn vang vọng trong từng góc nhỏ.
ILay đang giúp Taeui quàng khăn trước khi ra ngoài thì cậu đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt nghi ngờ:
“Khoan đã… Anh không đi làm à? Anh là sĩ quan mà"
ILay khựng lại một giây, rồi bật cười khẽ, tay vuốt mái tóc mềm của Taeui:
“Anh đang làm đấy chứ.”
“Làm gì?” Taeui cau mày.
“Bảo vệ an toàn cho vợ con, nhiệm vụ quan trọng nhất.” Hắn đáp thản nhiên, rồi cúi xuống hôn lên môi cậu, như thể đó là câu trả lời chính đáng nhất thế gian.
Taeui đỏ mặt, vừa buồn cười vừa tức:
“Anh đừng có lấy mấy câu ngôn tình đó ra nói với em!”
“Không phải ngôn tình. Là tình thật.” ILay đáp, giọng trầm hẳn, rồi dắt tay cậu ra ngoài trước.
Taeui vừa định mở miệng phản bác thì ILay đã vòng tay ôm eo cậu từ phía sau, cúi đầu nói khẽ bên tai:
“Hôm nay anh không cần đi làm.”
Taeui nhướng mày, quay đầu nhìn ILay bằng ánh mắt nghi ngờ:
“Thật không? Anh đừng có trốn việc đấy nhé, anh là sĩ quan đấy.”
ILay nhếch môi cười, vẻ rất đắc ý:
“Không tin thì em cứ gọi hỏi sĩ quan Jeong đi. Anh đã báo cáo với cấp trên rồi.”
Taeui chớp mắt, vừa bất ngờ vừa ngờ vực:
“Anh lại làm gì khiến người ta phải đồng ý cho nghỉ nữa vậy?”
ILay vờ thở dài, rồi cười:
“Anh chỉ bảo, vợ anh gần đây hơi buồn, cần được quan tâm nhiều hơn.”
Taeui xấu hổ, đẩy ILay ra nhưng không mạnh mẽ gì, chỉ là lấy cớ để che đi nụ cười sắp trào ra. ILay nhân lúc cậu quay đi thì hôn lén lên má, thì thầm:
“Hôm nay là ngày dành cho em.”
Ánh chiều rọi xuống con phố sầm uất của Hongkong, Taeui và ILay đang tản bộ sau khi ghé qua một cửa hàng nhỏ. Không có Eli đi cùng, bầu không khí nhẹ nhàng, thư giãn.
Đột nhiên, một giọng nói vang lên phía trước:
"Anh Taeui?"
Taeui khựng bước, nhận ra ngay giọng của người quen. Xinlu, cậu em từng theo đuổi mình trong quá khứ. Cậu ta bước tới,vẻ ngoài vẫn có chút trẻ con nhưng ánh mắt đã trầm hơn xưa.
Ánh mắt Xinlu lướt qua Taeui rồi dừng lại ở bàn tay đang được ILay nắm chặt. Cậu thoáng cau mày nhưng vẫn giữ vẻ bình thản:
"Không ngờ lại gặp anh ở đây... Anh thay đổi nhiều quá."
Taeui gật đầu, định lên tiếng thì ILay đã bước nhẹ về phía trước, chắn ngang một chút, ánh nhìn đầy cảnh giác.
"Không cần cậu phải bình luận." Giọng ILay thấp và sắc, không giấu được sự khó chịu.
Xinlu mím môi, cười nhạt:
"Riegrow anh lúc nào cũng vậy. Gắt gỏng và muốn độc chiếm. Mà anh giỏi thật đấy, khiến anh Taeui chịu quay về bên anh."
ILay đáp không chớp mắt:
"Tôi không cần khiến. Là Em ấy tự chọn."
Xinlu nhìn Taeui, lần này có chút tiếc nuối:
"Lúc đó em thật sự thích anh… Nhưng rồi, khi biết anh mang thai con của tên này…" ánh mắt liếc sang ILay đầy bực dọc "Em không thể ghét anh được, nhưng em ghét anh ta."
Taeui khẽ thở dài:
"Xinlu… chuyện đã qua rồi. Em cũng trưởng thành rồi mà."
ILay khoanh tay, lạnh lùng:
"Nếu đã trưởng thành thì biết điều đi. Người của tôi, tôi chăm sóc. Không lẽ giao cho người khác chắc?"
Xinlu cắn môi, mặt đỏ bừng nhưng không phản bác nổi. Taeui bước lên nắm tay ILay, nhẹ nhàng kéo hắn:
"Anh à, đi thôi."
Trước khi rời đi, Taeui nhìn lại Xinlu, mỉm cười thật lòng:
"Em cũng sẽ gặp người tốt hơn mà."
Cậu nhóc ấy đứng lại, ánh mắt vẫn bướng bỉnh như xưa, nhưng giờ đã thêm một chút hụt hẫng và… chấp nhận.
ILay vừa bước đi cùng Taeui, gương mặt hắn vẫn lạnh như đá. Dù tay vẫn nắm chặt tay cậu, nhưng lực nắm đã tăng lên một chút. Taeui liếc nhìn hắn, bật cười khúc khích:
"Anh siết tay em đau rồi đó."
ILay khẽ nhíu mày, nghiêng mặt nhìn Taeui:
"Tên nhóc đó… hình như vẫn còn thích em."
Taeui ngẩn người một chút rồi bật cười:
"Còn thích hay không đâu có liên quan gì đâu. Em là người của anh mà."
ILay không đáp, nhưng ánh mắt có chút đăm chiêu. Một lúc sau, hắn mới khẽ cất giọng, nghe hơi chua:
"Anh không thích cách nó nhìn em. Giống như… tiếc nuối."
Taeui bỗng dừng lại, kéo nhẹ tay ILay khiến hắn cũng khựng lại. Cậu nghiêng đầu, nhìn hắn chăm chú rồi nói:
"Vậy thì anh phải chăm sóc em cho tốt. Đừng để ai có cơ hội tiếc thay anh nữa."
Ánh mắt ILay sáng lên, rồi hắn cúi xuống đặt hôn nhanh lên trán Taeui, miệng lẩm bẩm:
"Anh không để ai chạm vào em đâu, Jeong Taeui."
ILay vẫn còn cau mày suốt quãng đường về, ánh mắt lạnh lùng thỉnh thoảng lại lướt qua Taeui như thể muốn nói “em đừng có chọc tức anh nữa”. Về đến trước cửa biệt thự, Taeui khẽ thở dài, xoay người đứng trước mặt ILay.
“Anh ghen đủ chưa?” Cậu hỏi, giọng nửa trách nửa buồn cười.
ILay không đáp, nhưng ánh mắt rõ ràng chưa chịu nguôi. Taeui nhìn lên hắn một lúc, rồi bất ngờ nhón chân, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi hắn.
ILay khựng lại.
“Vậy đủ chưa? Hay phải thêm cái nữa?” Taeui cười cười, mắt cong cong như muốn trêu.
ILay lúc này mới khẽ hừ một tiếng, siết lấy eo Taeui kéo vào lòng, giọng trầm khàn:
“Lần sau mà còn để ai nhìn em như vậy, anh không bảo đảm sẽ lịch sự như hôm nay đâu.”
Taeui dụi mặt vào ngực hắn, nhỏ giọng:
“Được rồi, ILay ghen khủng khiếp của em.”
Ngay lúc ILay còn đang ôm Taeui sát vào lòng, cánh cửa biệt thự mở ra, tiếng giày nhỏ lạch bạch vang lên:
“Ba! Cha!”
Eli chạy tới với một nụ cười rạng rỡ, vừa chạy vừa vung vẩy cặp, trên cổ vẫn còn đeo cái bảng tên học sinh mới. Nhóc lao vào người Taeui, suýt nữa đẩy cả hai người ngã ra sau.
“Con có bạn mới rồi! Bạn con tên là Jun, bạn ấy chia bánh cho con đó, rồi tụi con chơi siêu nhân nữa!”
Taeui cúi xuống xoa đầu con:
“Vậy là con chơi vui lắm ha?”
Eli gật đầu như gà mổ thóc, mắt sáng rực:
“Bạn con nói con đẹp trai giống cha con nữa!”
ILay đứng thẳng dậy, khoanh tay, nhướn mày đầy tự hào:
“Thấy chưa? Di truyền đấy.”
Taeui chỉ biết bật cười, còn Eli thì tiếp tục kể lể không ngừng, khiến không khí gia đình càng thêm ấm áp và tràn đầy tiếng cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com