Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

65: Jeong Taeui Làm Trợ Lý Cho ILay

Bữa tối được chuẩn bị sẵn trên bàn khi cả ba bước vào phòng ăn. Mùi thơm từ món súp kem nấm và thịt bò nướng lan tỏa khắp căn biệt thự. Người giúp việc mỉm cười chào họ, rồi lui ra để dành không gian riêng cho gia đình nhỏ.

Eli ngồi giữa, lưng tựa vào ghế cao, hào hứng kể tiếp chuyện trường lớp trong khi ILay và Taeui chăm chú lắng nghe.

“Xong rồi bạn Jun còn nói… ờm…”
Nhóc ngừng lại, cau mày nhớ lại chi tiết.

“…bạn Jun nói nếu con mà là siêu nhân thật thì bạn ấy chịu làm robot luôn!”

Taeui bật cười, gắp cho con miếng trứng cuộn:

“Vậy mai con nhớ đừng biến hình giữa lớp nhé, kẻo bạn sợ thật đấy.”

ILay chỉ cười khẽ, ánh mắt dán lên gương mặt sáng bừng của con trai, sau đó chuyển sang nhìn Taeui. Một tay hắn cầm ly rượu vang đỏ, khẽ cụng ly với lon bia của Taeui:

“Anh không biết đời mình đã bình yên như thế này kể từ khi nào.”

Taeui nhìn hắn, dịu dàng đáp lại:

“Vì chúng ta đang cùng nhau nuôi dưỡng một điều tốt đẹp mà.”

Eli vừa nhai vừa ngẩng đầu chen vào:

“Là con đúng không?”

Cả hai đồng loạt gật đầu. Eli đắc ý đến mức quên luôn nhai, để Taeui phải nhắc:

“Ăn đi, siêu nhân thì cũng không được hóc nghen.”

Cảnh tượng ba người quây quần bên nhau trong ánh đèn dịu ấm như một bức tranh sống động, một gia đình thật sự.

Sau bữa tối, khi Eli đã đánh răng xong và leo lên giường, Taeui đắp chăn cho con, khẽ xoa đầu nhóc, rồi nhẹ nhàng khép cửa phòng lại. ILay đã chờ sẵn ở hành lang, tựa vai vào vách tường, tay đút túi quần, ánh mắt dịu dàng nhìn Taeui bước lại gần.

“Eli ngủ rồi à?”
“Ừ, hôm nay con nói nhiều đến mức ngủ li bì luôn.”

Họ cùng nhau đi chậm rãi về phòng ngủ chính, ánh đèn vàng phủ nhẹ trên nền đá hoa cương lạnh. Vào phòng, ILay tháo cà vạt, rồi đột nhiên quay sang hỏi bằng giọng trầm nhưng đầy gợi ý:

“Taeil... em có muốn quay lại UNHRDO làm không?”

Taeui quay lại nhìn hắn, hơi ngạc nhiên.

“Làm gì cơ?”

“Trợ lý. Của anh. Giống như trước.” – Hắn nhìn cậu đầy ẩn ý .

“Giấy tờ, báo cáo, đốc thúc nhân sự, nhắc nhở anh uống thuốc đúng giờ, toàn bộ.”

Jeong Taeui bật cười:

“Vậy anh định thuê trợ lý hay tìm y tá riêng vậy?”

ILay tiến lại gần, tay luồn ra sau lưng cậu, kéo sát vào người:

“Cả hai. Nhưng chỉ nhận nếu người đó tên là Jeong Taeui.”

Taeui nhìn vào mắt hắn, thấy sự chân thành lấp lánh sau vẻ đùa cợt.

“Thật ra em cũng từng nghĩ đến... Nhưng có chắc là không phiền phức không?”

“Phiền lắm. Nhưng không có em thì càng phiền hơn.”

Taeui bật cười, gật nhẹ đầu.

“Để em suy nghĩ... mai đưa con đi học về em trả lời.”

ILay nhếch môi cười, hôn nhẹ lên trán cậu:

“Anh chờ.”
-------
Sáng hôm sau, sau khi đưa Eli đến trường, Taeui bước xuống xe cùng ILay. Lần này, thay vì quay về nhà như mọi khi, cậu bước cùng hắn vào toà nhà UNHRDO, thu hút ngay ánh nhìn của vài nhân viên quen mặt.

"Taeui hả? Lâu quá không gặp!" – một giọng nói vang lên phía sau. Là Tou. Cùng với Maurer, họ bước nhanh tới, nét mặt không giấu được sự ngạc nhiên lẫn vui mừng.

"Cậu trở lại thật rồi à? Không phải chỉ đi đưa Eli thôi sao?" Maurer hỏi.

Taeui bật cười nhẹ, liếc sang ILay, rồi quay lại nhìn hai người bạn cũ.

"Cũng chưa chắc. Tôi chỉ... đi cùng ILay hôm nay thôi."

ILay chen vào, một tay khoác nhẹ lên vai cậu:

"Em ấy đang cân nhắc. Nhưng tôi đã gửi hồ sơ lên rồi, chỉ đợi em ấy gật đầu thôi."

"Không cần mấy người bận tâm"

Maurer khẽ nhướng mày, liếc qua Taeui:

" Taeui, hình như... thay đổi nhiều ghê. Trắng hơn, mềm mại hơn,..."

Taeui đỏ mặt, quay sang định phản bác thì ILay đã lạnh giọng chen vào:

"Ý cậu là gì?"

Không khí có chút đông cứng trong thoáng chốc, nhưng Tou nhanh chóng phá vỡ bằng một tiếng cười lớn:

"Ý là cậu ấy rạng rỡ hơn, hạnh phúc hơn! Đúng không Maurer?"

Maurer nhún vai, mỉm cười nhẹ, còn ILay chỉ hừ một tiếng, kéo Taeui đi tiếp.

Vừa vào thang máy, ILay ghé sát tai cậu nói nhỏ:

"Nếu làm trợ lý thì chỉ làm cho anh thôi. Không được ai khác khen."

Taeui liếc hắn, nhưng nụ cười trên môi không giấu được.

Ngay khi ILay và Taeui vừa bước vào khu vực làm việc, giọng nói quen thuộc vang lên phía sau:

"Taeui, con quay lại làm rồi sao? Hay là tên Rick ép con đấy?" Jeong Changin xuất hiện, tay đút túi quần, ánh mắt nửa cười nửa trêu.

Taeui chưa kịp phản ứng thì bầu không khí như chợt lạnh đi vài độ.

ILay quay sang nhìn Changin, ánh mắt không giấu vẻ đe doạ, mang theo một tia cảnh cáo sắc bén. Không lớn tiếng, không giận dữ, chỉ đơn giản là… ánh mắt “Rick điên” chính hiệu.

Changin rùng mình nhẹ một cái.

"À… chú đùa thôi." ông vội vàng đưa tay lên xua xua, cười gượng. "Con quay lại làm là tốt. Mọi người… tiếp tục huấn luyện đi."

Không đợi phản hồi, Changin xoay người đi luôn, miệng còn lẩm bẩm: "Mình già rồi mà còn bị ánh mắt thằng nhóc đó doạ cho lạnh sống lưng..."

Taeui vừa buồn cười vừa bất lực, quay sang liếc ILay:

"Anh đừng dọa chú như thế nữa."

ILay bình thản đáp: "Ai bảo ông ấy nói linh tinh. Người của anh, anh tự quyết."

Cậu chỉ biết thở dài, nhưng trên môi lại hiện rõ nụ cười nhẹ.
------

Ngày đầu tiên Taeui quay lại UNHRDO, không khí khắp nơi có vẻ... hơi khác. Dù là quen thuộc, nhưng ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía cậu, vừa ngạc nhiên, vừa có chút cảm thông và cả tò mò. Tuy nhiên, cậu chẳng mấy quan tâm, vì bên cạnh cậu là ILay đang bước vững chãi, ánh mắt như tuyên bố với cả thế giới: "Người này là của tôi."

Taeui nghĩ mình sẽ được giao vài công việc quen tay, ai ngờ đâu khi vừa đến văn phòng…

"Từ hôm nay em chỉ cần làm một việc." ILay nói, mở cửa phòng, dẫn cậu vào.

"Việc gì?" Taeui hỏi, ngồi xuống ghế làm việc cũ.

ILay liếc qua, rồi nghiêm túc đến mức khiến Taeui phải ngồi thẳng lưng.

"Pha cà phê cho anh."

"...Hả?" Taeui suýt thì nghẹn.

"Em không cần động tay vào tài liệu, cũng không cần họp hành, cũng không cần theo đoàn điều tra gì cả. Anh tự xử lý được. Em chỉ cần pha cà phê đúng giờ, và thỉnh thoảng ngồi nhìn anh làm việc là được."

"Anh... không nghĩ là em sẽ mệt nếu ngồi nhìn anh làm việc à?" Taeui nheo mắt, có vẻ không phục.

ILay nhún vai: "Ít nhất sẽ không mệt như khi theo mấy chuyến đi thực địa nguy hiểm. Anh không cần em làm việc, anh chỉ cần em ở đây."

Taeui ngồi yên, tim đập hơi nhanh một chút. Cảm giác này... vừa buồn cười, vừa ngọt ngào.

"Cũng được. Nhưng nếu cà phê dở thì anh cũng phải uống hết đấy."

"Miễn là em pha, anh uống hết."

Cánh cửa khép lại, bên ngoài mọi người bắt đầu xì xào:

"Trời ơi, trợ lý gì mà đi pha cà phê..."

"Còn được gọi là người duy nhất Rick không bao giờ quát..."

"Sĩ quan bị cậu ấy dắt mũi rồi..."

Jeong Taeui nhấp một ngụm trà của mình, bật cười trong lòng. Thì ra quay lại cũng không tệ chút nào.

Không khí ở văn phòng UNHRDO đúng là không còn như trước.

Trước đây, khi Taeui còn làm trợ lý cho ILay, một số người từng khó chịu ra mặt. Họ nghĩ cậu được ưu ái, được ILay đối xử khác biệt, thậm chí có tin đồn rằng cậu “dựa hơi”. Có người thì âm thầm ganh tị, có người thẳng thừng nói sau lưng cậu với những lời chẳng mấy tốt đẹp.

Nhưng bây giờ…

"Ê, cậu nhớ trước kia mấy người nói gì về cậu Taeui không?"
"Thôi, đừng nhắc nữa. Hồi đó tụi mình quá ngu…"

Trong một góc văn phòng, vài người lặng lẽ thở dài khi nhìn về phía Taeui đang trò chuyện với Tou và Maurer, tay vẫn không quên kiểm tra cà phê đang pha cho ILay.

"Nói thiệt chứ, nếu cậu ấy không quay lại, chắc tôi xin nghỉ rồi. Tên Rick đó hồi Taeui nghỉ việc như quái vật sống dậy ấy."

"Ờ. Giờ chỉ cần thấy cậu ấy bước vào là cả văn phòng có hy vọng sống."

Không ai còn nói xấu Taeui nữa. Mấy người từng ghét cậu thì giờ lại là những người im lặng pha trò hoặc bắt đầu cư xử thân thiện hơn hẳn. Một vài người ngượng ngùng tìm cớ nói chuyện với Taeui, như thể muốn xóa đi khoảng cách trước đây.

Và kỳ lạ hơn, ILay hay Rick mà mọi người từng khiếp sợ , giờ đây mỗi lần đi ngang ai đó, chỉ cần có Taeui bên cạnh là mặt hắn chẳng còn đáng sợ như trước.

Một lần, trong cuộc họp nhanh, ILay đang hỏi số liệu thì có người lắp bắp vì chưa chuẩn bị kịp.

Trước đây? Chắc chắn hắn đã đập tay xuống bàn.

Nhưng lần này… hắn liếc mắt, rồi quay sang Taeui, cậu chỉ khẽ đặt tay lên tay ILay, mỉm cười nhỏ.

"Cho họ vài phút thôi mà."

ILay im lặng rồi… gật đầu.

Cả phòng họp như ngừng thở. Sau đó là ánh mắt biết ơn nhìn về phía Taeui, người duy nhất có thể khiến cơn bão mang tên Rick tan đi trong ba giây.

Giờ thì mọi người hiểu rõ:

Jeong Taeui không phải chỉ là "trợ lý".

Jeong Taeui là thần hộ mệnh của cả văn phòng.

Hôm đó, trong giờ nghỉ trưa, một người mới chưa biết chuyện, lỡ miệng hỏi:

"Ủa, sao ai cũng dịu giọng với trợ lý Jeong vậy? Là người quen của Sĩ Quan à?"

Một đồng nghiệp lâu năm bật cười khổ:

"Không phải chỉ là người quen đâu. Là mẹ của con Rick đấy."

"Hả?! Con Rick là sao… là Rick có… có con?"

"Ờ, với cậu ấy luôn."

Ngay lúc đó, Taeui từ pantry bước ra, trên tay còn cầm hai tách cà phê, mỉm cười nhẹ nhàng:

"Có ai muốn thêm cà phê không?"

Ai nấy im bặt, ngoan như học sinh tiểu học.

Taeui không chỉ là người duy nhất khiến Rick/ILay bớt điên, cậu còn là người sinh ra phiên bản mini của hắn,một nhóc con 5 tuổi đã có ánh mắt y như cha, khiến cả những sĩ quan cấp cao cũng phải cẩn thận khi nói chuyện.

Cả văn phòng đều thầm nhủ:
"Vợ của Sĩ Quan , mẹ của tiểu ma vương, và người duy nhất khiến văn phòng được yên ổn, chính là Jeong Taeui."
-------

Tan ca, ILay dắt tay Taeui cùng đi đón Eli. Trên đường đến trường, hắn vừa đi vừa nghe Taeui kể vài chuyện nhỏ trong ngày. ILay không nói gì nhiều, chỉ nhìn cậu chăm chú, thỉnh thoảng gật đầu hoặc cười nhẹ.

Đến cổng trường, Eli đã đứng sẵn, vừa thấy cha mẹ là lập tức chạy đến, ba lô còn chưa kéo thẳng. "Cha! Ba!" nhóc gọi lớn, lao vào lòng Taeui trước, sau đó mới vòng sang ôm chân ILay.

Taeui cười xoa đầu con:
Eli hôm nay vui không?

Dạ vui! Con có bạn mới tên Liang Liang, bạn ấy nói con cười giống ba!. Nhóc vừa nói vừa chỉ vào Taeui, khiến ILay nhướng mày nhìn con rồi liếc qua Taeui, còn Taeui thì chỉ biết bật cười.

ILay khẽ lẩm bẩm:
Giống ba là đúng rồi...

Cả ba người tay trong tay cùng rời khỏi trường học, để lại đằng sau là tiếng chào tạm biệt ríu rít của mấy đứa nhỏ cùng ánh mắt ngưỡng mộ từ vài phụ huynh khác.

Tối hôm đó, căn biệt thự ở Hongkong tràn ngập ánh đèn ấm áp. Sau bữa tối do đầu bếp chuẩn bị, Eli ngồi trên thảm phòng khách chơi xếp hình, thỉnh thoảng ngẩng đầu hỏi ba mẹ mấy câu ngây ngô. Taeui thì nằm tựa vào vai ILay trên ghế sofa, cả hai cùng xem một bộ phim nhẹ nhàng, tiếng cười và tiếng nhạc vang lên đều đều.

Jeong Taeui quay sang nhìn ILay, nhẹ giọng:
Em không nghĩ mình sẽ có những ngày yên bình thế này đâu.

ILay cúi đầu, khẽ chạm trán cậu:
Anh từng nói rồi mà. Anh sẽ cho em và Eli một cuộc sống yên bình, dù có phải đánh đổi bao nhiêu thứ.

Jeong Taeui cười, nhắm mắt lại tựa vào hắn. ILay vòng tay ôm lấy vai cậu, ánh mắt dịu dàng như thể muốn gói cả thế giới lại cho người trong lòng.

Một lúc sau, Eli dụi mắt, ngáp dài:
Ba… con buồn ngủ…

Taeui đứng dậy bế nhóc lên, dịu dàng dỗ dành:
Vậy đi tắm rồi ngủ nha, mai còn đi học.

ILay nhìn theo hai người, khóe môi cong lên. Khi Taeui quay lại phòng khách sau khi ru con ngủ, ILay kéo cậu ngồi lên đùi mình, hôn nhẹ vào cổ tay cậu:

Bây giờ mới đến giờ của anh.

Jeong Taeui đỏ mặt đẩy nhẹ hắn một cái nhưng không né tránh. Căn phòng chìm trong không khí ấm áp và dịu dàng, chỉ còn tiếng mưa lất phất ngoài cửa sổ như đang thay họ thì thầm chuyện yêu đương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com