Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

66: Đám Bạn Tới Thăm ở UNHRDO

Không khí vốn yên ắng trong UNHRDO bỗng chấn động khi Mark đẩy cửa cái rầm, theo sau là Angher với nụ cười gian tà, Ivan đút túi quần ung dung bước vào như chỗ không người, còn Christop thì… thản nhiên vẫy tay chào mọi người xung quanh.

Mấy nhân viên mới xanh mặt, đồng loạt thì thầm:

" Mấy người đó là ai vậy?"
" Nhìn mặt hung dữ quá trời."
" Có người vừa bảo… đó là bạn của Rick?"

Tou nghe xong thì lầm bầm:
"Bạn mà khiến cả trụ sở bị căng thẳng suốt một tuần… đúng là chỉ có Rick mới quen kiểu này."

Nhưng bất chấp sự sợ hãi xung quanh, nhóm kia vẫn lấn thẳng vào phòng nghỉ, nơi Taeui vừa đặt tách cà phê xuống bàn. Mark ngồi bệt xuống ghế, khoanh tay:

"Tìm mãi mới thấy cậu đó, Taeui. Chỗ này giấu kỹ quá."

Taeui thở dài, mắt đảo một vòng:

"Mấy người không đi làm việc hả? Đây là tổ chức nhân quyền, không phải quán cafe."

Angher chống cằm nhìn cậu từ trên xuống dưới:

"Dạo này càng trắng ra ha. Rick nuôi cậu tốt thật đấy."

Ivan nhíu mày:
"Nhưng sao cậu vẫn chịu nổi cái thằng đó nhỉ?"

Taeui nghiêng đầu:
"Ờ… chắc là vì tụi tôi có con rồi?"

Cả bọn “ồ” lên. Christop còn vỗ tay:

"Đúng là độc quyền! Chỉ có cậu mới trị nổi Rick thôi."

Phía xa, ILay vừa bước ra từ hành lang, mắt tối sầm khi thấy bạn mình bu quanh Taeui. Giọng trầm hẳn xuống:

Ai cho các người tới đây?

Mark vẫy tay, cười toe:
"Rick à, tụi này đến chúc mừng cậu có lại trợ lý cũ thôi."

ILay gằn giọng:
"Đừng có giỡn mặt. Mục tiêu của các cậu không phải tôi."

Angher nhún vai:
"Thì tụi này nhớ Taeui, không được sao?"

ILay đứng chắn trước Taeui, khoanh tay nhìn cả đám:
"Về đi. Ở đây không ai rảnh tiếp."

Christop cười to:
"Rõ ràng anh ta đang ghen."

Taeui phía sau thở dài:
"Thôi, đi về đi… đừng gây rối nữa."

Nhưng rõ ràng, đám bạn kia vẫn chưa muốn về. Bọn họ ở lại cả buổi, khiến cả UNHRDO từ Sĩ Quan cấp cao tới quân nhân đều phải dè chừng vì “bang hội phản ứng chậm” này chỉ tập trung quanh một người "Jeong Taeui."
---

Angher vừa ngó quanh vừa nhăn mặt:

" Nói mới nhớ… Eli đâu rồi? Thằng cháu tôi đau, không thấy nó là tôi nhớ dữ lắm đó nha."

Giọng hắn kéo dài đầy "tình cảm", nhưng với Taeui thì chẳng khác gì tiếng chuông báo hiệu phiền phức. Cậu cau mày, nghiêng người khỏi ghế, tay chống hông:

" Cái giọng của anh khiến tôi muốn đấm anh một cú đấy, Angher."

Mark cười khùng khục bên cạnh:

"Ê, ê, đừng đánh thật nha, thằng này nó thích bị đánh đó."

Angher còn chép miệng phụ họa:

" Đúng rồi, được Taeui đánh thì vinh hạnh quá còn gì…"

Taeui nhắm mắt lại, hít sâu, rõ ràng đang kiềm chế cảm xúc.

ILay từ nãy vẫn đứng dựa lưng vào cửa, lạnh lùng chen vào:

" Eli đang ở trường. Và nếu ai trong số mấy người lại gần nó mà không được phép, thì tự hiểu đi."

Christop huýt sáo:

" Oa, nghe chưa? Bố sói lên tiếng rồi."

Ivan nhìn Taeui, vẻ như không đùa nữa:

" Cậu vẫn ổn chứ? Làm việc lại có mệt không?"

Taeui liếc sang Ivan, rồi nhìn lại đám bạn trước mặt, mỗi người một kiểu, nhưng không ai là không ồn ào.

"Tôi ổn. Chỉ là... nếu mấy người còn đứng đây thêm năm phút nữa, chắc tôi phải báo lên cấp trên vì gây rối nơi làm việc mất."

ILay bật cười, ánh mắt dịu lại:

" Taeil nói đúng đấy. Đi về đi. Đừng để tôi xử lý theo kiểu nội bộ."

Angher giơ tay đầu hàng:

" Rồi, rồi,. Nhưng chiều tan làm nhớ cho gặp Eli nha, tôi mua kẹo cho nó rồi!"

Taeui thở dài bất lực. Cậu biết, đã dính với mấy tên này… đúng là không yên được ngày nào.

Mấy người kia vẫn chưa chịu đi, như muốn nán lại thêm một chút.

Christop liếc sang Taeui với nụ cười đểu giả đặc trưng, vừa đi vừa vỗ vai cậu:

"Ồ, “vợ Hàn Quốc” bữa nay chánh ghê ta."

Mark huýt sáo:

" Ừ, giờ trắng trẻo, đứng cạnh Rick mà sáng luôn một khúc."

Angher gật gù:

"Mà thái độ cũng khác ha, bữa nay lạnh lùng, nghiêm túc ghê, đúng kiểu “bà xã tổng tài”.

Taeui siết nắm tay lại, cố nén cơn giận:

" Mấy người không có việc gì làm đúng không?"

Christop nháy mắt:

" Có chứ, đến đây thăm cháu mà. Nhưng tiện thể cũng phải kiểm tra xem vợ của Rick có phản ứng gì không."

ILay đứng phía sau, lười biếng lên tiếng:

"Mấy người đang kiếm chuyện với tôi thì nói thẳng."

Ivan cười cười:

" Đâu có, tụi tôi đang khen mà. Mà phải công nhận, Taeil giờ đúng là khí chất hơn hồi xưa."

Bọn họ lại nói: " Teaui, cậu chưa kể xong chuyện, lần đầu hai người gặp nhau đó "

Jeong Taeui bực tức hét lên " Bộ mấy người không còn câu hỏi khác nữa sao, mấy tên điên kia"

Mark ôm bụng cười lớn:

" Ê ê, vợ Rick xù lông rồi kìa! Mau gọi chồng Quốc tế ra dỗ kìa!"

Christop vỗ tay cái bốp:

" Rick! Vợ anh nổi giận rồi, nhanh lên dỗ đi! Coi chừng tối nay phải ngủ riêng đó!"

Angher giả bộ hoảng hốt:

" Trời đất, Rick mà ngủ riêng là mai không tới làm nổi luôn á, mọi người coi chừng bị hành!"

Taeui đỏ bừng mặt, đập tay xuống bàn:

" Mấy người có thôi đi không? Cái câu "lần đầu quen nhau" nghe tới phát chán! Không lẽ hết chuyện để hỏi?"

Ivan cười khùng khục:

" Vậy cậu nói đi, hồi đó cậu nhìn Rick là yêu luôn đúng không? Tình yêu sét đánh?"

Taeui đứng bật dậy:

" Tôi không phải kiểu người như vậy!"

Ngay lúc đó, giọng trầm quen thuộc của ILay vang lên từ phía sau:

" Mấy người rảnh quá thì tôi có thể cho thêm việc."

Cả bọn nín bặt vài giây, rồi cười phá lên. Christop quay sang thì thầm với Angher:

" Ổng mà nói vậy là tức thiệt rồi đó. Chắc tối nay ráng dỗ vợ chết luôn."

ILay bước tới cạnh Taeui, khẽ vuốt lưng cậu:

" Đừng để ý lời họ. Mà… nếu em thật sự giận thì tối nay anh nhận lỗi, được chưa?"

Taeui trừng mắt lườm hắn:

"Anh cũng cùng một giuộc với họ, đừng giả vờ vô can."

Mark xen vào:

" Ê ê ê, đừng giận chồng em hoài, tội nghiệp Rick lắm! Mà vợ Rick giận nhìn cũng đáng yêu ghê!"

Taeui chỉ muốn lôi cả đám ra ngoài đánh cho một trận, nhưng ILay đã ôm vai cậu kéo đi, vừa cười vừa nói nhỏ:

"Anh thấy em xù lông vậy… cũng dễ thương thật."

Taeui liếc ngang, mặt đỏ lên vì tức lẫn ngượng:

" Tôi còn làm việc, mấy người biến đi giùm."

Mark giơ hai tay:

"Rồi rồi, rút lui, lần này là tụi tôi đi thật. Nhưng chiều nhớ cho tụi này gặp Eli nha, tôi mua cả lố snack rồi."

Khi cả nhóm đi rồi, Taeui ngồi phịch xuống ghế, vò đầu.

ILay tiến lại gần, khẽ đặt tay lên vai cậu:

" Đừng để ý lời tụi nó.."

Taeui liếc lên, nhỏ giọng:

"Em không giận… chỉ hơi mệt vì tụi nó nói nhiều quá."
-------
Sáng Hôm Sau:

Mark cúi xuống, dang tay ra đòi ôm:

" Lâu rồi không gặp con Eli, chắc con nhớ chú lắm nhỉ?"

Nhưng Eli chỉ lườm một cái sắc lạnh, rồi quay đi, bước lại chỗ ba mình, bơ toàn bộ bọn họ.

Angher xụ mặt làm bộ bị tổn thương:

" Ê, chọn bơ chú rồi kìa... đau lòng quá à."

Ivan ôm ngực ngả ra sau:

" Nhìn ánh mắt đó! Như thể "đám người già này là ai vậy?"

Christop thở dài:

" Giống y chang Rick. Tính cách này không sai đi đâu được."

Taeui cười khúc khích, xoa đầu con:

" Con trai ba giỏi lắm, biết né mấy chú nguy hiểm rồi."

Eli hơi ngước mắt lên nhìn cậu, gương mặt có phần tự hào như thể được công nhận trước “kẻ thù” chung. ILay đứng cạnh cũng gật đầu đồng tình, giọng trầm thấp:

" Giỏi lắm, không thèm để ý mấy người ồn ào là đúng rồi."

Mark xoa ngực “bị thương”:

" Ác thật sự, cha con lạnh lùng thì thôi đi, giờ con cũng vậy... nhà này gen mạnh quá!"

Angher thở dài:

"Từ giờ muốn tiếp cận thằng nhóc chắc phải xin phép hai người cha nó mất…"

Christop chen vào:

" Không, phải lạy mới đúng."

Taeui nhịn không được bật cười, còn Eli thì đứng khoanh tay như người lớn, liếc ngang:

" Lớn mà ồn ào quá, phiền."

Cả bọn như trúng đòn chí mạng, ôm nhau than trời. Không khí náo nhiệt lại tiếp tục, nhưng tất cả đều không giấu được nụ cười vui vẻ.

Không khí đang náo nhiệt bỗng khựng lại khi giọng nói trầm thấp, có phần lạnh lùng của ILay vang lên:

" Mấy người lại tới tận đây có chuyện gì nữa?

Cả đám bạn của hắn thoáng khựng người, rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần như thể đã quen với tính cách khó ở này từ lâu. Mark là người đầu tiên giơ hai tay lên như đầu hàng:

" Bình tĩnh nào Rick! Bọn tôi chỉ muốn thăm cậu một chút thôi mà."

Angher hờ hững nhún vai:

" Còn không cho thăm bạn cũ nữa hả? Mà cũng là thăm vợ cậu và thằng cháu của tụi tôi luôn đấy."

Christop xen vào, ánh mắt đảo qua Eli:

" Với lại... không phải ai cũng được thấy “Gia đình Riegrow” tụ họp tại UNHRDO đâu nhé."

ILay nhướng mày, tay khoanh lại trước ngực. Taeui đứng bên cạnh, thở dài nhẹ, khẽ đẩy ILay sang bên:

"Thôi đi, họ tới chơi thôi mà. Không phải hôm qua anh còn bảo lâu rồi chưa gặp họ sao?"

ILay liếc cậu một cái rồi hừ nhẹ, rõ ràng vẫn chưa hoàn toàn bỏ qua. Nhưng rồi hắn cũng không nói gì thêm, chỉ quay mặt đi, dáng vẻ miễn cưỡng chấp nhận.

Eli kéo áo Taeui, thì thầm:

" Ba đừng giận nữa, mấy người này ồn thôi chứ không xấu."

Cả đám phá lên cười một trận nữa

Sau màn thăm hỏi “ầm ĩ” tại UNHRDO lần 2, cuối cùng đám bạn trời đánh của ILay cũng được chính chủ, với vẻ mặt chẳng mấy vui vẻ, cho phép theo về biệt thự.

Trên đường về, trong xe:

Mark vẫn không ngừng chọc ghẹo:

"Tôi nghe nói biệt thự này Rick mua hẳn từ mấy năm trước mà không cho ai biết, giấu kỹ như giấu người yêu vậy đó."

Angher liếc qua gương chiếu hậu nhìn Taeui:

" Không, không phải “như” mà là để giấu người yêu luôn ấy chứ."

Taeui ngồi phía sau, khẽ bĩu môi:

" Mấy anh hết chuyện để nói rồi sao?"

Christop bật cười:

" Vẫn dễ giận như xưa. Yên tâm đi, tụi này không tới phá đâu, chỉ thăm cháu Eli thôi."

Eli ngồi giữa, ngẩng mặt:

" Con không phải là lý do tụi chú tới đâu, chú Angher nói tụi chú nhớ vợ của cha mà."

Xe bỗng im lặng trong 3 giây… rồi nổ tung trong tiếng cười của cả đám.

ILay chau mày:

" Con học từ ai cái kiểu nói đó hả?"

Eli chớp mắt vô tội:

" Con học từ mấy chú mà cha..."

Tại biệt thự:

Cánh cổng mở ra, biệt thự rộng lớn nằm yên tĩnh giữa vườn cây rợp nắng, khiến bọn bạn của ILay phải huýt sáo.

" Vẫn cái phong cách vừa lạnh vừa sang của anh, Rick à "Christop nhận xét, bước vào sảnh lớn."

Taeui vừa dẫn Eli đi thay đồ vừa quay đầu lại nói:

"Ai muốn uống trà thì vào phòng khách, không được tự tiện đi lung tung đâu đấy."

Mark giơ tay cười cợt:

" Rõ, chị dâu! Mà hôm nay có cà phê của chị dâu pha không đấy?

ILay liếc qua lạnh tanh:

" Còn đùa nữa thì ra ngoài."

Angher nhìn quanh sảnh lớn, nhếch mày nói:
"Trời đất… Nhà to như vầy mà chỉ có 3 người ở? Không tính người giúp việc. Rick, cậu là đang nuôi cả một lâu đài hả?"

Christop cười hả hê, đá đá chân vào ghế sofa êm ái:
" Tôi còn tưởng bước nhầm vào resort. Vậy mà tụi tôi ở ký túc, còn cậu ở đây uống trà sáng ngắm hồ cá hả Rick?"

Mark quay sang Eli, chống tay lên đầu gối:
" Eli, sau này lớn lên nhớ chia cho mấy chú mỗi người một phòng nha!"

Eli lườm nhẹ:
" Con đâu phải chủ nhà…"

Taeui khoanh tay nhìn cả đám cười phá lên:
"Tụi anh tới thăm nhà hay tới xin ở ké vậy?"

ILay thản nhiên, rót trà đưa cho Teaui:
"Tôi mua nhà này cho Taeil và Eli. Không ai mời mấy người tới ở cả."

Ivan bật cười:
" Trời đất, đúng là "vợ con là số một", nghe chưa? Được rồi, tụi tôi chỉ than thở thôi. Nhưng mà nè… Cho tụi tôi ở lại chơi một đêm đi."
-----

Tối tại biệt thự nhà ILay, cả đám bạn trời đánh của hắn ngồi chễm chệ trên sofa, nước trái cây đầy bàn, bánh ngọt không thiếu, nhưng mục tiêu thật sự của bọn họ…

Christop chống cằm, nheo mắt nhìn Taeui:
" Nè Taeui, kể đi mà, tụi tôi muốn nghe chuyện lần đầu hai người gặp nhau!"

Mark gật gù, làm bộ mặt cảm động:
" Đúng đó! Làm sao một kẻ như Rick.., có thể cua được vợ Hàn Quốc?"

Angher chống nạnh, gật đầu hưởng ứng:
" Kể đi, đừng có giấu. Bọn tôi là bạn thân của hắn đó, có quyền biết!"

Jeong Taeui mặt đỏ bừng, lông tóc tưởng chừng dựng đứng, gào lên:
"Mấy người hết chuyện hỏi rồi hả? Sao mỗi lần gặp là hỏi cái chuyện đó hoài vậy?! Đầu mấy người không có não hả?!"

Ivan giả bộ run rẩy:
" Ái chà, vợ Rick xù lông nữa rồi kìa, y như hồi đó! Đáng yêu ghê!"

Christop hí hửng chọc tiếp:
" Ê Rick, dỗ vợ đi kìa. Chắc tối nay ngủ salon nha?"

ILay chỉ nhún vai, kéo Taeui lại ngồi bên mình, cười rất "tình":
"Chuyện lần đầu anh nhớ rất rõ… nếu Taeil không kể, để anh kể cũng được."

Taeui trợn mắt lườm:
" Không. Kể cái đầu anh á!"

Cả đám:
" Hahaha, "vợ chồng son" là như này đây!"

Cả phòng khách náo loạn bởi tiếng cười đùa. Taeui vẫn còn đang đỏ mặt vì bị chọc thì ILay ung dung khoanh tay, tựa lưng vào sofa, nhếch môi:

" Lúc đó là ở Đức, tôi vừa bước ra khỏi phòng họp thì nhìn thấy một người đang vụng về làm rớt cả đống hồ sơ xuống hành lang. Trời mưa nhẹ, áo sơ mi của em ấy hơi ướt, ôm sát lấy thân hình…"

Jeong Taeui hét lên:
" CÁI GÌ?! "

ILay lơ đẹp phản ứng, tiếp tục:
" Và tôi..một người ga-lăng, đã bước tới giúp nhặt từng tờ hồ sơ, ánh mắt chúng tôi chạm nhau, cả thế giới như ngưng đọng…"

Taeui đập gối vào người hắn:
"Anh bịa vừa thôi!! "

Mark cười ngặt nghẽo:
" Ồ, “ga-lăng” quá ha,"

Angher ôm bụng cười:
" Rồi rồi, còn gì nữa không Rick? Nhớ nói có bồ câu bay ngang nhé!"

ILay bình tĩnh nói tiếp:
"Và khi tôi hỏi tên em ấy, em ấy đáp bằng chất giọng ngọt ngào: “Jeong Taeui, đừng đụng vào tôi nữa nếu không tôi kiện anh đấy.”

ILay vừa dứt lời thì Jeong Taeui lập tức phản bác:

" Không đúng! Anh toàn bịa chuyện!. Cậu cau mày, tay chỉ thẳng vào mặt ILay. Anh kể sai hoàn toàn rồi!"

Mark, Angher, Ivan và Christop đồng loạt phá lên cười, như thể chỉ đợi câu đó để bắt đầu trêu chọc:

" Haha, tới giờ mà Taeui vẫn còn mắc bẫy hả? – Christop chép miệng."

" Cậu quên là đã kể rõ mồn một lúc còn ở Đức rồi sao? Ivan chống cằm, vẻ đầy thích thú. Tụi tôi chỉ đang đợi xem cậu xù lông thôi! "

Taeui mặt đỏ như cà chua, hét lên:

"Vậy mấy người đừng hỏi nữa!! Cái câu đó các anh hỏi cả trăm lần rồi!"

Angher vỗ tay như được mùa:

" Ê ê vợ Rick xù lông nữa rồi kìa! Mau bảo chồng quốc tế của cậu dỗ đi chớ!"

ILay thì vẫn ngồi vắt chân đầy điềm tĩnh, nhìn Taeui đang hậm hực, nhếch môi cười:

"Anh thấy, mỗi lần tụi nó hỏi là em lại phản ứng y hệt. Dễ thương ghê."

Taeui quay sang lườm, định nói gì đó thì… Eli từ trên lầu thò đầu xuống, giọng non nớt:

"Ba ơi, mấy chú đó ồn quá, con không ngủ được…"

Cả đám im re trong 2 giây, rồi Angher nói nhỏ:

" Cháu Eli giỏi quá… bọn chú xin lỗi…"

Tối đó, khi cuộc trò chuyện kết thúc và cả biệt thự ngập trong tiếng cười nói, Mark bất ngờ buông một câu:

" Ê, tụi tôi ngủ lại đây đi! Nhà rộng như vậy mà!"

Taeui trợn mắt:

" Không! Không có phòng dư đâu!"

Ivan liếc quanh:

" Biệt thự ba tầng, ba người sống, không có phòng dư? Cậu coi tụi tôi là con nít hả?"

Mark ôm ngực:

" Trái tim tôi tan nát, Taeui lạnh lùng quá."

Angher chắp tay:

" Vợ Rick à, cho ngủ lại đi, tụi tôi không có gây rối đâu mà. Chỉ… ở lại ăn sáng thôi…"

Taeui ngồi phịch xuống ghế, gào:

" Mấy người là ác mộng của tôi!"

ILay vẫn điềm tĩnh, đặt tay lên vai Taeui:

"Nếu em không muốn thì anh đuổi tụi nó đi."

Cả đám quay sang ILay:

" Ê Rick! Phản bội đồng đội!"

Eli từ cầu thang đi xuống, ngái ngủ:

"Ba ơi, để họ ngủ lại đi… mấy chú mua bánh cho con mà…"

Taeui đơ người, còn cả đám thì mừng rỡ, như thể có cứu tinh:

" Cháu Eli giỏi quá!" Mark reo lên.

Taeui đành chịu thua, thở dài:

" Được rồi… nhưng ai làm phiền Eli ngủ là tôi đá khỏi nhà liền!"

Angher thì thầm với Ivan:

" Vợ Rick lúc nổi giận đáng yêu ghê."

Taeui tức giận đập bàn đứng bật dậy:

" Đã nói tôi là đàn ông! Không phải là vợ! Mấy tên điên kia!"

Cả đám bạn của ILay cười rộ lên, không ai có vẻ hối lỗi:

" Ừ thì chồng bé, được chưa? " Christop chọc.

" Hay gọi là bạn đời quốc tế cho hợp thời?"  Ivan cười khùng khục.

Angher đưa tay chống cằm nhìn Taeui:

" Nhưng mà Taeui à, cậu giận lên nhìn đáng yêu lắm, Rick trúng quả to thật..."

Taeui quăng cái gối sô-pha vào mặt hắn, hét:

" Câm mồm đi, Angher! Tên khùng!"

ILay từ trong bếp đi ra, tay cầm ly nước, liếc cả đám một lượt:

" Ồn ào quá, có cần tôi dán miệng từng đứa không?"

Cả nhóm lập tức giơ tay đầu hàng, nhưng vẫn rúc rích cười, riêng Taeui thì đỏ mặt vì tức lẫn ngượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com