Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Bị Thương

"Taeil tôi cứng rồi"

Jeong Taeui không thể ngờ, ILay có thể động dục bất cứ ở đâu, dù ở đây không có ai, nhưng lỡ có một tên cầm vũ khí rồi bắn hắn thì phải làm sao?

Jeong Taeui phải tìm cách để thuyết phục ILay, dù hắn có muốn đi chăng nữa nhưng hiện tại chưa được, ai biết nguy hiểm sẽ đến bất cứ lúc nào.

"ILay đừng như vậy, bây giờ không phải là lúc thích hợp để làm chuyện ấy"

ILay nhìn Taeui với ánh mắt lạnh lùng, giọng nói trầm ấm nhưng đầy lạnh lẽo:

"Taeil, sao lúc nào em cũng từ chối tôi vậy? Chính em nói yêu tôi, nhưng khi tôi cần em luôn từ chối."

Taeui nhìn xuống, không dám đối diện với ILay,

"Anh... Tôi chỉ không muốn anh gặp rắc rối..."

ILay bước gần hơn, giọng nói nhỏ hơn,

"Rắc rối? Taeil, em nghĩ tôi sợ rắc rối hơn là muốn em sao?"

ILay nắm lấy cằm Taeui, buộc cậu phải nhìn lên.

"Taeil, tôi muốn em."

Jeong Taeui cảm thấy tim đập nhanh hơn khi nhìn vào mắt ILay.

"ILay không phải tôi từ chối anh, nhưng bây giờ chưa được, xin anh hãy hiểu "

"Tôi có thể hiểu cho em, nhưng thằng nhỏ của tôi thì không như vậy?"

Jeong Taeui lập tức hóa đá, mắt mở to nhìn ILay với sự kinh hoàng.

"Anh... anh nói gì vậy?"

Cậu không ngờ ILay lại có thể nói ra những lời như vậy, người này không biết xấu hổ sao.

ILay nhìn Taeui với ánh mắt sâu sắc, không có chút xấu hổ nào.

"Tôi nói thật, em không cần phải ngạc nhiên như vậy."

Taeui cảm thấy mặt nóng lên,

"Anh... anh đúng là..."

Cậu không biết nói gì hơn, chỉ biết nhìn ILay với sự xấu hổ.

ILay mỉm cười nhẹ nhàng, "Em không thích à?"

Taeui lắc đầu, "Không... không phải vậy..."

Nếu nói thích cũng không hẳn là thích thật, bởi vì cậu vẫn còn ám ảnh với thứ hung khí to lớn đó của hắn.

ILay kéo Taeui lại gần mình, "Vậy là gì?"

Jeong Taeui không biết trả lời sao nữa, lúc sau cậu mới nói.

"Tôi có thể giúp anh làm bằng tay mà"

ILay cũng bất ngờ với câu trả lời của Jeong Taeui, hắn nhìn cậu bằng ánh mắt phức tạp.

Jeong Taeui lại tiếp tục hỏi "Không được sao"

ILay nhìn ánh mắt trong veo của Taeui, ma quỷ xúi hay gì, hắn lập tức đồng ý đề nghị của cậu.

"Được thôi"

"Anh đồng ý sao"Jeong Taeui nói với giọng đầy hưng phấn, cậu không ngờ hắn dễ dàng đồng ý như vậy.

"Em giúp tôi bằng tay của em mà?" ILay nói với giọng trầm ấm, ánh mắt thích thú nhìn cậu

Jeong Taeui cảm thấy mặt lại nóng lên

"Anh... anh đừng nói nữa."

ILay bật cười, "Haha..Tôi không nói nữa, Mong là em sẽ làm thằng nhỏ của tôi hứng phấn lên "

"Nếu tôi không bắn được, tôi không biết sẽ làm gì em đâu "

Nói xong ILay kéo khoá quần, lôi thứ đã căng cứng ấy ra, Jeong Taeui nhìn mà mặt cậu cứng đơ luôn

"Sao em lại đứng đơ ra đó, nhìn xem nó đang phấn chấn chưa kìa"

"Không sao, Jeong Taeui cố lên, ILay đã đồng ý làm bằng tay rồi, không cần phải sợ"

Jeong Taeui bước đi chậm rãi tự trấn an mình, khi cậu ngồi xuống trước thứ đó của ILay, ánh mắt cậu đành lại, cậu không biết phải cầm từ đâu, thật là xấu hổ mà.

ILay thấy Taeui cứ chần chừ mãi, hắn lập tức kéo bàn tay của cậu đặt lên thằng nhỏ của hắn

"Tay em phải đặt ở đây này, mau làm nó bắn đi Taeil"

Jeong Taeui đành vuốt ve dương vật của ILay, thứ trong tay cậu càng lúc càng to lên, một tay của cậu không thể nắm trọn hết được.

"Aaa..đừng bóp mạnh như vậy, tôi bắn ra mất"

Nghe giọng của ILay càng làm mặt Jeong Taeui đỏ bừng lên, cậu thầm chửi bới hắn.

"Tên khốn, rõ ràng anh bảo tôi làm nhanh mà, để anh có thể bắn, bây giờ còn nói như vậy "

"Aaa. Em làm tốt lắm Taeil, đúng vậy, tiếp tục vuốt nó như thế đi"

Jeong Taeui cảm thấy mỏi tay rồi, nhưng thứ đó của ILay chưa có dấu hiệu sắp bắn, làm sao đây, cậu đau tay lắm rồi.

"Tốt lắm Taeil, bàn tay mềm mại của em làm dương vật của tôi sắp bắn luôn rồi"

Jeong Taeui lập tức ngượng chín cả mặt, cậu hét lên

" Anh đừng nói nữa..."

Tên điên này không biết xấu hổ, nhưng cậu thì có đấy.

Cùng lúc tiếng hét của Jeong Taeui, ILay cũng đã bắn ra, tinh dịch bắn tung tóe trúng vào mặt của Taeui.

ILay nhìn cảnh tượng trước mắt, cảm thấy rất hài lòng

Jeong Taeui cảm thấy bất lực, tinh dịch của hắn dính đầy mặt cậu.

"Sao anh bắn mà không nói trước vậy, để tôi còn né, bây giờ mặt tôi thành ra như vậy"

"Haha, xin lỗi em, lần sau tôi sẽ nói cho em trước khi tôi bắn" Giọng điệu vui Vẻ của ILay vang lên

"Qua đây, tôi lau mặt giúp em"

ILay nói, ánh mắt quan tâm. Taeui nhìn ILay, cảm thấy một chút ngượng ngùng nhưng cũng vui vẻ trước sự quan tâm của ILay.

"Không cần đâu, tôi," Taeui nói nhỏ.

Nhưng ILay đã bước đến gần và nhẹ nhàng lau mặt cho Taeui bằng khăn tay.

"Tôi lau cho em," ILay nói, giọng nói nhẹ nhàng.

Cậu nhìn ILay, cảm thấy một chút hạnh phúc khi được ILay quan tâm.

"Cảm ơn anh," Taeui nói nhỏ.

ILay mỉm cười nhẹ nhàng, "Không cần cảm ơn, dù gì em cũng đã giúp tôi ra một lần rồi."

ILay trêu chọc Taeui, khiến cậu không biết tiếp lời.

"Em ngượng gì chứ?" ILay hỏi, giọng điệu trêu ghẹo.

Taeui nhìn ILay, mặt đỏ bừng.

"Anh... anh đừng trêu tôi nữa," Taeui nói.

ILay mỉm cười nhẹ nhàng, "À Ha..Nhìn em ngượng thật đáng yêu ."

Taeui lắc đầu, "Anh thật là..."

ILay kéo Taeui lại gần mình, "Thật là gì?"

Taeui không biết nói gì hơn, chỉ biết nhìn ILay với sự ngượng ngùng.

Jeong Taeui nhìn đồng hồ, "Đúng rồi, thời gian cũng đã muộn rồi."

"Vậy chúng ta về nghỉ ngơi thôi." ILay mỉm cười nói,

"Ừ, Để tôi đưa em về."

"Cảm ơn anh,"

"Nhưng tôi có thể tự về, anh cũng đi về hướng của mình đi" Taeui nói

Nhưng ILay không đồng ý, "Không được, tôi sẽ đưa em về."

Taeui nhìn ILay, "Thật sự không cần đâu, tôi có thể tự đi về."

ILay nghiêm mặt, "Không được, tôi sẽ đưa em về. Em không được đi một mình vào đêm khuya."

Taeui cảm thấy một chút khó chịu, nhưng cũng không thể từ chối.

"Được rồi, anh đưa tôi về là được chứ gì" Taeui cuối cùng cũng đồng ý.

ILay mỉm cười nhẹ nhàng, "Vậy mới ngoan chứ"

Jeong Taeui không biết tiếp lời của ILay, cậu đành bỏ lại hắn và đi trước.

Khi sắp đến nơi cắm trại của chi nhánh Châu Á, Jeong Taeui dừng bước bảo ILay đi về trước.

"Anh về đi, cũng sắp tới, anh đưa tôi tới đây là được rồi"

ILay nhìn Taeui và nói "Còn chưa tới, vẫn còn xa mà"

Jeong Taeui nhíu mày " Anh thật là, tôi cũng đâu phải con nít đâu"

ILay nhếch môi cười "Em ngốc như vậy, tôi sợ em bị người ta bắt mất"

Jeong Taeui nhìn ILay cười vui vẻ cũng làm tâm trạng cậu tốt lên, mải mê ngắm nụ cười của ILay, không hề phát hiện một người đang theo dõi hai người.

Lúc này cũng đã gần nơi cậu ở rồi, Jeong Taeui quay nhìn ILay và nói

"Tới nơi rồi đó, anh về đi"

ILay không nói gì kéo Taeui ôm vào lòng. Jeong Taeui cảm nhận sự ấm áp trong lòng khi được ILay ôm chặt, cậu cũng ôm người đàn ông này

Hai người đang ôm nhau nên không phát hiện kẻ thù đã đến gần, người phát hiện trước là Jeong Taeui.

Taeui nhìn thấy kẻ thù của ILay đang đứng phía sau ILay và cảm thấy một luồng sợ hãi chạy qua người.

"ILay..." Taeui cố gắng nói nhỏ để cảnh báo ILay, nhưng giọng nói của cậu bị nghẹn lại trong cổ họng. Taeui biết mình phải hành động nhanh chóng để ILay không gặp nguy hiểm...

Thấy tên đó giờ vũ khí định bắn vào ILay, Jeong Taeui không kịp suy nghĩ lập tức đẩy ILay ra,

"Riegrow, chết đi"

Nhưng khi ILay phát hiện cũng đã trễ rồi, thấy Jeong Taeui đã ngã quỵ nằm xoài trên mặt đất, máu không ngừng chảy, ánh mắt của ILay trở nên dữ tợn lạnh lẽo nhìn vào gã kia, khiến gã đàn ông có chút run sợ.

Gã đàn ông thấy người bị trúng không phải ILay, gã lại giờ vũ khí định bắn tiếp, chưa kịp bắn, ILay đã ném đá vào đầu của gã, khiến gã chảy máu mà ngất xỉu.

ILay bế Taeui và kêu tên cậu trong lo lắng,

"Taeil, mở mắt ra nhìn tôi đi",

"Taeil, đừng làm tôi sợ".

Giọng nói của ILay đầy lo lắng và sợ hãi, hắn ôm chặt Taeui vào lòng và cố gắng giữ bình tĩnh.

Tiếng động quá lớn dẫn đến mọi người trong trại, đều ra ngoài xem xét tình hình. Nhưng lại nhìn thấy Jeong Taeui đang trong vòng tay của ILay, người cậu đầy máu.

Jeong Changin cũng thấy sợ hãi trước cách tượng này, ông lập tức chạy qua xem đứa cháu của mình

Jeong Changin nhìn thấy tình hình không ổn và nhanh chóng đến kiểm tra,

"Rick, Taeui mất máu quá nhiều"

"Chúng ta mau chóng đưa nó tới phòng y tế ở UNHRDO."

ILay nghe vậy lập tức bế Taeui chạy về phía UNHRDO, cũng may nơi họ dừng chân không xa lắm.

Mọi người trong nhóm nhìn ILay với vẻ sợ hãi ban đầu, nhưng khi thấy hắn quan tâm và chăm sóc Taeui với sự dịu dàng và lo lắng, họ không thể không cảm thấy bất ngờ.

"Rick thật sự quan tâm đến Taeui", một người trong nhóm thì thầm với người khác.

"Không ngờ chúng ta lại được chứng kiến bộ mặt khác của hắn"

Một số người trong nhóm bắt đầu tỏ ra vẻ tò mò khi biết ILay và Taeui quen nhau.

"Rick và Taeui quen nhau à? Tôi không biết điều đó", một người nói.

"Tôi cũng không biết, nhưng có vẻ như họ rất thân thiết", người khác đáp lại.

Mọi người bắt đầu đặt câu hỏi và suy đoán về mối quan hệ giữa ILay và Taeui.

"Họ quen nhau từ khi nào?"

Những câu hỏi và suy đoán này được mọi người truyền tai nhau, tạo nên một không khí tò mò và hứng thú trong nhóm.

Khi đến UNHRDO, ILay lập tức yêu cầu bác sĩ kiểm tra tình hình của Taeui.

"Bác sĩ, hãy kiểm tra ngay cho em ấy, tôi muốn biết tình hình của em ấy"

ILay nói với giọng điệu nghiêm túc và lo lắng.

Bác sĩ nhanh chóng tiếp nhận và đưa Taeui vào phòng khám.

ILay không yên tâm, hắn đi đi lại lại trước phòng khám, chờ đợi kết quả kiểm tra.

"Nói cho tôi biết em ấy có ổn không"

ILay nói với bác sĩ khi anh ta bước ra khỏi phòng khám.

Bác sĩ nhìn ILay với vẻ nghiêm túc,

"Cậu ấy sẽ ổn, nhưng cần phải theo dõi và chăm sóc cẩn thận".

ILay thở phào nhẹ nhõm khi nghe tin này.

ILay cảm thấy một nỗi lo sợ khi nhìn Taeui nằm trên giường bệnh. Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy sợ mất đi một thứ quan trọng, một thứ mà hắn không thể sống thiếu. Đó là cảm giác lo sợ mất đi Taeui, người mà hắn đã bắt đầu quan tâm. ILay cảm thấy như trái tim mình đang bị bóp nghẹt, và hắn không thể tưởng tượng được cuộc sống của mình nếu không có Taeui bên cạnh. Cảm giác này khiến hắn trở nên quyết liệt hơn trong việc bảo vệ Taeui và đảm bảo an toàn cho cậu.

ILay đang suy nghĩ, không để ý Taeui đã tỉnh. Khi phát hiện ra, hắn nhìn Taeui và nói:

"Tỉnh rồi à?".

Taeui gật đầu.

Hắn không nói gì thêm, chỉ nhìn Taeui với vẻ nghiêm túc. Taeui cũng nhìn lại hắn, không nói gì. Không khí giữa hai người trở nên yên tĩnh.

Taeui quan sát biểu cảm của ILay, thấy hắn đang tập trung vào suy nghĩ của mình. Cậu không muốn làm phiền hắn, nên nằm yên và  nhìn hắn. Hắn vẫn đang giữ tay cậu, và cậu cảm thấy ấm áp và an toàn khi được hắn chạm vào. Sau một lúc, hắn lại lên tiếng.

"Em cần gì không?".

Taeui nghĩ một lúc rồi nói, "Không cần gì cả, anh cứ ngồi đó đi".

ILay không nói gì, chỉ ngồi xuống cạnh Taeui và nhìn cậu. Hai người ngồi yên lặng một lúc, không nói gì. Sau đó, Taeui lên tiếng

"ILay...".

"Gì vậy?".

Taeui không nói gì, chỉ nhìn ILay với vẻ nghiêm túc. ILay cũng nhìn lại cậu, chờ đợi cậu nói tiếp.

"Tên đó... anh đã xử lý hắn ta như thế nào rồi?"

Giọng cậu nhẹ nhàng, nhưng có chút lo lắng.

ILay nhìn Taeui và trả lời

"Hắn đã bị bắt".

Taeui thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng về ILay. Cậu biết tính cách của hắn, và sợ rằng hắn sẽ làm điều gì đó quá mức với kẻ đó.

ILay lại nhìn Taeui và nói,

"Khi tôi trở lại châu Âu, tôi sẽ xử lý tên đó theo cách riêng".

Giọng hắn lạnh lùng, khiến Taeui cảm thấy rợn người. Cậu không biết liệu ILay sẽ làm gì với gã kia, nhưng cậu biết rằng hắn sẽ không để kẻ đó chết một cách dễ dàng.

ILay nhìn Taeui với vẻ mặt lạnh lùng, khiến Taeui hơi sợ. Cậu cảm thấy như hắn đang tức giận, và không biết nguyên nhân là gì.

Taeui nhìn lên, cố gắng tìm kiếm một chút ấm áp trong mắt hắn, nhưng không thấy.

ILay vẫn giữ im lặng, không nói gì, khiến không khí trở nên căng thẳng. Taeui cảm thấy như đang đi trên dây mỏng, không biết phải làm gì để làm dịu tình hình.

Cậu nhẹ nhàng lên tiếng, "ILay, anh có sao không?"

Nhưng ILay không trả lời, vẫn giữ im lặng và nhìn Taeui với vẻ mặt lạnh lùng. Bất chợt cậu nhận ra, ILay thường làm vẻ mặt như này khi cậu bị thương ở kiếp trước.

Jeong Taeui cảm thấy một chút vui vẻ trong lòng. Cậu nhẹ nhàng lên tiếng

"ILay, tôi không sao, đừng lo lắng",

Nhưng ILay vẫn không trả lời, vẫn giữ im lặng và nhìn Taeui

ILay lúc này mới mở miệng nói chuyện , nhưng giọng nói của hắn lại đầy sự quan tâm và lo lắng.

"Lần sau em đừng như vậy nữa, đừng tùy ý làm mình bị thương".

Jeong Taeui nhìn hắn, cảm nhận được sự quan tâm chân thành từ hắn. Cậu mỉm cười nhẹ.

"Tôi sẽ cố gắng, đừng giận nữa mà".

ILay nhìn Taeui, vẫn giữ vẻ mặt nghiêm khắc, nhưng ánh mắt của hắn đã mềm mại hơn.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com