Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Đánh ghen

Nối tiếp chương trước:

Sau đó, ILay kéo Taeui ôm vào lòng. Hắn ôm cậu một cách nhẹ nhàng như sợ làm cậu đau

Vết thương của Taeui trúng ở ngay tim, nhưng cũng may vết thương không sâu lắm, bây giờ cảm giác ở đó vẫn còn đau một chút.

Được ILay ôm như vậy cũng làm Jeong Taeui vui vẻ trong lòng. cảm nhận được sự ấm áp và an toàn trong vòng tay của ILay, và cậu cũng ôm lại hắn.

Cả hai cứ thế ôm nhau một lúc, không ai nói gì, tận hưởng sự ấm áp và gần gũi của nhau. Một tiếng mở cửa đã phá vỡ bầu không khí ngọt ngào ấy.

Cạch!

Người bước vào là Jeong Changin.

Jeong Taeui thấy người vào là chú của mình, cậu đẩy ILay ra, ý bảo hắn buông cậu ra, nhưng ILay chẳng hề bận tâm đến người vừa bước vào, hắn cứ thế ôm cậu, không hề có ý buông ra.

Ya.. buông ra đi ILay, chú của tôi tới kìa.

"Ông ta đến là chuyện của ông ta, Tôi không quan tâm "

Giọng điệu chả quan tâm mọi thứ xung quanh của ILay, khiến Taeui bực bội.

"ILay buông ra đi mà" Taeui nói với giọng điệu khẩn cầu

ILay liếc người mới vào với ánh mắt lạnh lẽo

Jeong Changin cũng nhìn thấy ánh mắt đó của hắn, ông có chút rung mình khi đối diện với ánh mắt như muốn giết người đó của ILay. Ông đành ho vài tiếng để giảm bớt sự căng thẳng này

Khụ...khụ..

ILay quay đầu lại, nhìn thấy Jeong Changin đang đứng đó, và nét mặt của hắn trở nên lạnh lùng khi nhìn thấy ông.

Hắn buông lỏng vòng tay ôm Taeui, nhưng vẫn giữ Taeui trong lòng.

Jeong Changin nhìn thấy sự lạnh lùng trong mắt ILay, và ông biết rằng mình đã làm phiền một điều gì đó quan trọng. Ông cười nhẹ,

"À, hình như chú đến không đúng lúc thì phải. Taeui lần sau chú lại tới vậy".

Nhưng ILay không nói gì, vẫn là ánh mắt lạnh lẽo đó , khiến Jeong Changin cảm thấy không thoải mái.

Jeong Taeui lên tiếng, "Không sao đâu chú".

Cậu mỉm cười nhẹ và nhìn Jeong Changin với vẻ mặt trấn an.

"Chú không làm phiền gì đâu ạ", cậu nói, và Jeong Changin nhìn cậu với sự ngạc nhiên.

ILay vẫn giữ chặt Taeui trong lòng, nhưng nét mặt của hắn đã bớt lạnh lùng khi nghe Taeui nói.

Hắn nhìn Jeong Changin và nói, "Vào đi". Giọng nói của hắn vẫn còn chút lạnh lùng, nhưng đã bớt căng thẳng hơn.

Jeong Changin nhìn ILay và Taeui, rồi gật đầu và bước vào.

Jeong Changin hỏi, "Vết thương của con đỡ hơn chưa?"

Taeui gật đầu, "Dạ..Đỡ hơn rồi chú".

Jeong Changin nhìn Taeui với sự quan tâm

"Taeui, lần sau nhớ phải cẩn thận "

"Dạ chú".

ILay từ nãy đến giờ im lặng, quan sát cuộc trò chuyện giữa Jeong Changin và Taeui.

Hắn không nói gì, chỉ nhìn hai người.

Jeong Changin tiếp tục nói với Taeui

"Con cần phải ăn uống đầy đủ và nghỉ ngơi nhiều hơn, đừng để bản thân quá mệt mỏi".

Taeui gật đầu, "Vâng, chú, con sẽ chú ý".

Cuộc trò chuyện giữa chú và cháu tiếp tục, trong khi ILay vẫn giữ im lặng, quan sát và lắng nghe.

Taeui hỏi, "Chú, buổi huấn luyện ngày mai thì sao ạ?"

Jeong Changin nhìn Taeui với vẻ mặt nghiêm túc.

"Con không được tham gia buổi huấn luyện ngày mai, con cần nghỉ ngơi thêm".

Taeui nhìn ông với vẻ mặt thất vọng

"Nhưng chú...".

Jeong Taeui cũng chẳng muốn tham gia buổi huấn luyện đó cho lắm, nhưng mà cậu sợ điều xấu lại xảy ra một lần nữa.

Jeong Changin nói, "Không có nhưng, con cần ưu tiên sức khỏe của mình".

Taeui nhìn xuống, vẻ mặt thất vọng rõ ràng. Jeong Changin nhìn cậu với sự quan tâm,

"Con hiểu không?"

Taeui gật đầu nhẹ, "Vâng, chú".

ILay vẫn im lặng, nhưng mắt hắn không rời khỏi Taeui.

Jeong Changin tiếp tục nói, "Tốt, con cần chăm sóc bản thân tốt hơn".

Sau đó, ông đứng dậy, "Chú có một số việc cần giải quyết, chú sẽ đi trước".

Taeui nhìn ông và gật đầu, "Vâng, chú".

Jeong Changin mỉm cười và xoa đầu Taeui

"Chú sẽ đến thăm con sau".

Sau đó, ông rời đi, để lại Taeui và ILay trong phòng.

ILay nhìn khuôn mặt buồn bã của Taeui, mắt hắn không rời khỏi cậu. Hắn có thể thấy sự thất vọng và buồn bã trong mắt Taeui, và hắn biết rằng đó là vì buổi huấn luyện ngày mai. ILay lại kéo Taeui sát người mình, và nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu.

"Không sao", hắn nói với giọng nói nhẹ nhàng, "sẽ có nhiều cơ hội khác".

Taeui nhìn lên, mắt cậu bắt gặp mắt ILay, và cậu có thể thấy sự quan tâm và hiểu biết trong mắt hắn.

Nhưng ILay không hề biết về những suy nghĩ sâu kín của Taeui. Cậu nhìn ILay với vẻ mặt vẫn còn buồn bã, nhưng trong lòng cậu đang nghĩ về những điều khác. Cậu lo lắng về kiếp trước, về những gì đã xảy ra và sợ rằng lịch sử sẽ lặp lại.

Cậu sợ rằng có người sẽ lại hại ILay, và cậu không thể chịu đựng được điều đó. Nhưng Taeui không nói ra những suy nghĩ của mình, cậu chỉ giữ chúng trong lòng, và tiếp tục nhìn ILay với vẻ mặt bình thường.

ILay vẫn không biết về những gì đang diễn ra trong lòng Taeui, và hắn tiếp tục quan tâm đến cậu với sự dịu dàng và chăm sóc.

ILay vẫn đang quan sát đến Taeui, nhưng không biết về những suy nghĩ sâu kín của cậu.

Hắn nhẹ nhàng hỏi, "Taeil, có muốn ăn gì không?

"Để tôi chuẩn bị cho em".

Jeong Taeui cảm thấy bây giờ bụng cậu đang trống rỗng, nên khẽ gật đầu

"Vâng, tôi muốn ăn chút gì đó".

ILay mỉm cười và nói

"Được, tôi sẽ đi chuẩn bị ngay"

Hắn đứng dậy và đi ra ngoài, để lại Taeui một mình trong phòng.

Taeui nhìn theo bóng dáng ILay khuất dần, cảm thấy ấm áp trong lòng khi có hắn ở đây.

Cạch!

"Sao anh đi nhanh quá vậy"

Jeong Taeui nói với giọng điệu vui vẻ, nhưng khi thấy người vào không phải ILay, cậu rất ngạc nhiên.

"Xinlu.."

Ling Xinlu nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Jeong Taeui

"Anh bất ngờ lắm sao, khi gặp em hả, anh Taeui?"

Cậu nhìn Ling Xinlu và cảm thấy hơi khó chịu với câu nói đó của cậu ta.

"Không, anh không bất ngờ", Taeui nói với giọng nói bình tĩnh.

Ling Xinlu mỉm cười và nói, "Vậy à, em nghĩ anh sẽ bất ngờ khi gặp em".

Taeui không nói gì, chỉ nhìn Ling Xinlu với vẻ mặt phức tạp.

"Nếu em không đi ngang qua phòng luyện tập, chắc em cũng không hề biết anh bị thương"

Ling Xinlu lại nói:

"Em đã nói với anh rồi, đừng ở gần tên điên đó, tên Riegrow đó chỉ mang sự nguy hiểm cho anh thôi".

Hắn ta không tốt cho anh, Taeui Hyung à".

Taeui cảm thấy hơi khó chịu với câu nói của Ling Xinlu,

Ling Xinlu tiếp tục nói: "Taeui Hyung, anh vì tên điên đó nên mới bị thương".

"Không phải vì ILay" cậu nói với giọng nói bình tĩnh.

Nhưng Ling Xinlu không tin, "Anh đừng cố gắng bao biện cho hắn ta, Taeui Hyung.

Hắn ta chỉ mang lại rắc rối cho anh".

Taeui cảm thấy hơi bức xúc với câu nói của Ling Xinlu,

"Bộ anh chưa nhận ra sao, hắn ta là một tên điên giết người".

Taeui nhìn Ling Xinlu và cảm thấy không thoải mái khi nghe cậu ta nói xấu ILay. Dù biết rằng ILay là một người máu lạnh nhưng Taeui vẫn không thích nghe người khác nói xấu về hắn, và không muốn nghe bất kỳ điều gì tiêu cực về hắn từ người khác.

Taeui nói với giọng nhẹ nhàng, "Xinlu, đừng nói về ILay như vậy".

Ling Xinlu nhìn Taeui với vẻ mặt ngạc nhiên, không hiểu tại sao Taeui lại bảo vệ tên Riegrow như vậy.

Ling Xinlu tức giận nói: "Sao anh cứ bảo vệ cho tên điên đó hoài vậy, hắn ta có gì tốt chứ,".

Taeui cảm thấy không thoải mái trước sự tức giận của Xinlu.

Cậu biết rằng Ling Xinlu không hiểu về mối quan hệ giữa cậu và ILay, và cậu cũng không muốn giải thích

Jeong Taeui chỉ biết rằng cậu muốn bảo vệ ILay, dù cho người khác có nghĩ gì về hắn.

"Xinlu, em không hiểu...", cậu cố gắng nói, nhưng Ling Xinlu cắt ngang.

"Không hiểu? Anh là người bị hắn ta lợi dụng, anh mới là người không hiểu".

Sự tức giận và đau khổ trong giọng nói của Ling Xinlu làm cho Taeui cảm thấy hơi sợ.

Cậu chưa từng thấy Xinlu như vậy ở kiếp trước, cũng không hẳn chưa từng thấy mà là sau đó cậu mới phát hiện tính cách này của cậu ta.

Taeui nói: "Xinlu, em hãy bình tĩnh lại đi".

Nhưng Ling Xinlu dường như không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Cậu ta nhìn Taeui với vẻ mặt đầy đau khổ và tức giận.

"Tại sao anh không hiểu em? Tại sao anh không thấy tình cảm của em dành cho anh?"

Taeui cảm thấy không biết phải làm gì để giúp Ling Xinlu bình tĩnh lại. Cậu cố gắng nói một cách nhẹ nhàng.

"Xinlu, em hãy nghe anh nói...".

Nhưng Ling Xinlu cắt ngang, "Không, anh không cần nói gì cả. Anh chỉ cần thích em, như em thích anh".

Sự tuyệt vọng trong giọng nói của Ling Xinlu làm cho Taeui cảm thấy rất khó xử.

Ling Xinlu càng ngày càng tiến gần hơn đến Taeui, khuôn mặt cậu ta đầy cảm xúc mãnh liệt.

Taeui cảm thấy sợ hãi và bất lực, không biết phải làm gì để tự bảo vệ mình. Cậu cố gắng nói một cách nhẹ nhàng.

"Xinlu, em hãy dừng lại...", nhưng Ling Xinlu dường như không nghe.

Taeui cố gắng đẩy Ling Xinlu ra xa, nhưng do đang bị thương nên cậu không có đủ sức lực để di chuyển. Cậu cảm thấy sợ hãi và bất lực khi thấy Ling Xinlu càng tiến sát lại gần..

"Xinlu, đừng...",

Taeui nói với giọng nói yếu ớt, nhưng Ling Xinlu dường không quan tâm. Cậu ta tiếp tục tiến gần hơn, khiến Taeui cảm thấy như đang bị mắc kẹt và không có lối thoát. đang không biết làm gì thì...

Đúng lúc Ling Xinlu sắp chạm vào Taeui, thì có một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy vai cậu ta và kéo ra xa.

Jeong Taeui nhìn lên và thấy ILay đứng đằng sau Ling Xinlu, khuôn mặt của hắn ta rất lạnh lùng.

"Riegrow...", Ling Xinlu nói với giọng nói đầy tức giận, nhưng ILay không để ý đến cậu ta.

ILay nhìn Taeui với vẻ mặt quan tâm,

"Taeil, em ổn chứ?" Taeui cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy ILay xuất hiện, và cậu gật đầu nhẹ nhàng.

Ling Xinlu nhìn thấy sự quan tâm giữa ILay và Taeui, và cậu ta cảm thấy  tức giận và ghen tị.

"Tại sao anh lại quan tâm đến hắn ta?",

Ling Xinlu nói với giọng nói đầy tức giận, nhìn ILay với vẻ mặt căm ghét. ILay chả quan đến cậu ta, vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng .

"Không liên quan đến cậu", ILay nói với giọng nói ngắn gọn, không cho Ling Xinlu cơ hội để trả lời.

Taeui nhìn thấy sự căng thẳng giữa hai người và cảm thấy không tốt chút nào.

Ling Xinlu nhìn ILay với vẻ mặt căm ghét

"Riegrow, anh nghĩ anh là ai, sao Taeui lại thích một người nguy hiểm như anh được, chắc chắn anh đã đe dọa anh ấy".

ILay không để ý đến lời nói của Ling Xinlu, vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lẽo

"Không cần biết lý do", ILay nói với giọng nói ngắn gọn,

"Taeui đã chọn tôi, và cậu không có quyền can thiệp".

Ling Xinlu cảm thấy tức giận và bất lực, không biết phải làm gì để thay đổi tình hình. Sự ghen tị và căm ghét trong lòng cậu ta càng tăng lên.

Cậu ta cảm thấy như đang mất kiểm soát, và cậu ta không biết phải làm gì để giải tỏa cảm xúc này.

"Tại sao anh lại có thể có được tình cảm của anh Taeui?"

Ling Xinlu tự hỏi mình, và cảm giác bất lực càng làm cậu ta tức giận hơn. Cậu ta nhìn ILay với vẻ mặt đầy tức giận, như thể muốn tấn công hắn ta bất cứ lúc nào.

ILay nói với Ling Xinlu, "Cái này cậu phải hỏi Taeil".

Giọng nói của hắn ta vẫn lạnh lùng, không để lộ cảm xúc gì.

Ling Xinlu nhìn Taeui với vẻ mặt đầy mong chờ, như thể muốn biết lý do tại sao cậu lại thích ILay.

Taeui cảm thấy không thoải mái dưới ánh mắt của Ling Xinlu, và không biết phải trả lời như thế nào.

"Xinlu, em..."

Taeui bắt đầu nói, nhưng không biết phải tiếp tục như thế nào.

Ling Xinlu nhìn Taeui với vẻ mặt đầy hy vọng, như thể đang chờ đợi một câu trả lời có thể thay đổi mọi thứ.

Nhưng ILay lại xen vào, "Không cần giải thích".

"Taeui đã chọn tôi, và đó là tất cả những gì cần biết".

Ling Xinlu cảm thấy như bị đâm một nhát dao vào tim, và cậu ta nhìn ILay với vẻ mặt  ghét bỏ hơn bao giờ hết.

"Anh nghĩ anh có thể giữ anh Taeui mãi sao?"

Ling Xinlu nói với giọng nói đầy thách thức.

ILay nhìn Ling Xinlu với ánh mặt sắc bén,

"Không ai có thể đoạt em ấy từ tôi".

Giọng nói của ILay chắc chắn và ngăn gọn

Nhìn ánh mắt khinh thường của ILay càng làm Xinlu nối đóa.

"Riegrow nghe cho rõ, dù có làm bất cứ thứ gì, tôi cũng sẽ cướp Taeui khỏi tay anh".

Giọng nói của cậu ta đầy quyết tâm và thách thức.

"Chúng ta thử xem"

ILay nói với giọng nói ngắn gọn, và hắn ta không nói gì thêm. Không khí xung quanh trở nên căng thẳng hơn, và Taeui cảm thấy  rằng cuộc xung đột giữa hai người sẽ ngày càng trở nên tồi tệ hơn.

Trước khi đi Ling Xinlu quay nhìn Taeui và nói.

"Taeui Hyung, em sẽ không bỏ cuộc đâu"

"Em sẽ không để tên Riegrow có được anh"

Nhưng ILay chỉ cười lạnh, "HaHaHa, cậu nghĩ cậu đủ trình với tôi sao?". Giọng nói của hắn ta đầy lạnh lẽo và khinh thường.

"Tôi đã vượt qua mọi thứ mà cậu không thể chạm tới", ILay nói với giọng nói chắc chắn, và ánh mắt của hắn ta trở nên sắc lạnh hơn.

Ling Xinlu cảm thấy bị khiêu khích, và cậu ta trợn mắt nhìn ILay , như thể đang chờ đợi cơ hội để tấn công.

Nói về lực chiến đấu thì Xinlu không thắng nổi ILay, nên Jeong Taeui  không muốn thấy cảnh tượng máu me ở đây, thấy bầu không khí cang ngày càng căng thẳng, cậu lập tức kéo tay ILay để hắn bình tĩnh lại.

"ILay, đừng..."

Taeui nói với giọng nói nhẹ nhàng, như thể đang cố gắng làm dịu tình hình. ILay nhìn Taeui, và trong giây lát, vẻ mặt lạnh lùng của hắn ta có vẻ hơi dãn ra . Hắn ta không nói gì, nhưng dường như đã hiểu được ý định của Taeui.

Ling Xinlu nhìn hai người với vẻ mặt đầy tức giận, như thể đang cảm thấy bị bỏ rơi. Sự căng thẳng vẫn còn trong không khí, nhưng nhờ hành động của Taeui, tình hình có vẻ đã được kiểm soát hơn một chút.

Jeong Taeui nhìn Xinlu và nói : Xinlu, em đừng như vậy nữa, dù em có làm gì đi nữa, cũng không thay đổi được gì, người anh thích chỉ có ILay thôi.

Ling Xinlu nghe Taeui nói với vẻ mặt đau khổ, như thể đang bị đâm một nhát dao vào tim.

"Không thể nào...".Ling Xinlu nói với giọng nói run rẩy, như thể không thể tin được vào lời nói của Taeui.

ILay nhìn Taeui với ánh mắt khẽ cười, nhưng không nói gì.

Taeui lại nhìn Ling Xinlu , như thể đang cố gắng làm cho cậu ta hiểu được tình hình.

"Xin lỗi, Xinlu", Taeui nói với giọng nói nhẹ nhàng, như thể đang cố gắng làm dịu vết thương của cậu ta.

Nhưng Ling Xinlu chỉ lắc đầu, như thể không muốn nghe thêm bất kỳ điều gì nữa.

Ling Xinlu lắc đầu và quay người bỏ đi, như thể không muốn nghe thêm bất kỳ điều gì nữa.

Taeui nhìn theo cậu ta với vẻ mặt lo lắng, như thể đang sợ hãi rằng Ling Xinlu sẽ làm điều gì đó dại dột.

ILay nhìn Taeui với vẻ mặt lạnh lùng, nhưng không nói gì. Không khí xung quanh trở nên nặng nề hơn, và Taeui cảm thấy tội lỗi vì đã làm tổn thương Ling Xinlu.

  "Em lo cho cậu ta như vậy sao không đi theo cậu ta luôn đi".

ILay bước gần hơn đến Taeui, ánh mắt của hắn ta trở nên sắc lạnh hơn.

"Em thực sự quan tâm đến cậu ta, đúng không?"

ILay hỏi với giọng nói thấp và nghiêm túc.

Taeui cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, người đàn ông này lại hiểu lầm cậu nữa rồi.

"ILay..anh hiểu lầm ý tôi rồi".

Cậu cố gắng giải thích lại, nhưng ILay đã quay mặt đi, như thể không muốn nghe thêm.

"Không, tôi không hiểu lầm"

"Tên nhóc đó đã nói thích em"

Giọng nói đầy lạnh lùng của ILay vang lên , như thể không muốn thảo luận thêm về vấn đề này.

Jeong Taeui cảm thấy thất vọng và bối rối, không biết phải làm gì để ILay hiểu được cảm xúc của mình. Cậu nhìn ILay với vẻ mặt cầu xin, hy vọng rằng ILay sẽ hiểu và thay đổi thái độ của mình.

Thấy không giải thích được, Jeong Taeui chỉ còn cách kéo ILay lại gần, hôn chụt lên môi hắn một cái.

ILay nhìn Taeui với vẻ mặt bất ngờ, như thể không thể tin được rằng Taeui lại có thể làm như vậy. Trong giây lát, hắn ta không phản ứng lại, nhưng sau đó, ILay bắt đầu đáp lại nụ hôn của Taeui. Hắn ta kéo Taeui vào gần hơn, và nụ hôn trở nên sâu sắc hơn.

Taeui cảm thấy như đang tan chảy trong vòng tay của ILay, như thể mọi lo lắng và bối rối của cậu đều biến mất. Cậu chỉ cảm thấy hạnh phúc và thoải mái khi được ở gần ILay.

Khi hai người tách ra, ILay nhìn Taeui với vẻ mặt ôn nhu

"Em thật là..."

ILay nói với giọng nói trầm thấp  như thể không thể tìm được từ ngữ phù hợp để mô tả Taeui.

"Nếu em không bị thương, tôi sẽ không dừng lại ở mức độ hôn thôi đâu"

Jeong Taeui chỉ biết mỉm cười và nhìn ILay với vẻ mặt hạnh phúc, như thể không cần phải nói gì thêm. Cậu hiểu ý hắn nói, nhưng bây giờ cậu đang bị thương, nên hắn không dám làm gì cậu đâu.

Không khí đang lãng mạn. Bụng của Taeui đúng lúc lại réo lên. Jeong Taeui cảm thấy thật xấu hổ.

"Ồ, xin lỗi", Taeui nói nhỏ , như thể đang cố gắng giải thích.

ILay chỉ khẽ cười , như thể không quan tâm đến việc bụng của Taeui kêu lên.

ILay nhìn Taeui với vẻ mặt tự nhiên. "À, quên mất"

"Tôi đi lấy đồ ăn cho em rồi, nhưng vì cậu ta xuất hiện nên tôi quên mất".

Taeui nhìn ILay với vẻ mặt hiểu biết.

"Vì Xinlu đúng không?", Taeui hỏi .

ILay nhìn Taeui với vẻ mặt bình tĩnh, "Ừ,".

ILay nói tiếp, "Để tôi đi lấy lại đồ ăn cho em".

Taeui nhìn ILay với vẻ mặt biết ơn,

"Cảm ơn anh".

ILay chỉ gật đầu và đi lấy đồ ăn, để lại Taeui một mình trong giây lát. Khi ILay trở lại với đồ ăn

Taeui nhìn thấy và mỉm cười, "Cảm ơn anh, tôi đói lắm rồi".

ILay nhìn Taeui và đặt đồ ăn xuống, "Ăn đi, ăn từ từ thôi, coi chừng bị nghẹt". Giọng đầy trêu ghẹo của ILay lại vang lên, làm như cậu là con nít không bằng, Jeong Taeui không quan tâm nữa. Cậu tiếp tục ăn.

ILay nhìn Taeui với ánh mắt cưng chiều, như thể đang tận hưởng cảnh tượng Taeui ăn ngon lành.

Jeong Taeui hoàn toàn không phát hiện ra ánh mắt đó của ILay, vì cậu đang tập trung vào việc ăn.

ILay chỉ khẽ cười và tiếp tục nhìn Taeui, như thể đang nhìn cả thế giới của mình vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com