Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Hiểu lầm và Giải thích

Khi Taeui ăn xong, ILay nhìn cậu với vẻ mặt hài lòng.

"Ăn ngon không?", ILay hỏi

Taeui nhìn ILay và gật đầu,

"Ngon lắm, cảm ơn anh".

ILay mỉm cười và vuốt tóc Taeui

Hai người nhìn nhau trong giây lát, không cần nói gì, ánh mắt đã nói lên tất cả. Sự yên tĩnh và ấm áp bao trùm không gian, như thể chỉ có hai người tồn tại trong thế giới này.

Đột nhiên Jeong Taeui như chợt nhớ ra điều gì và nói với ILay,

"À, tôi quên nói với anh một điều".

ILay nhìn Taeui với vẻ mặt tò mò,

"Điều gì vậy?"

Taeui nghĩ một chút trước khi trả lời, như thể đang cố gắng nhớ lại điều gì đó quan trọng. ILay chờ đợi câu tiếp theo của cậu.

"Buổi huấn luyện ngày mai anh nhớ phải cẩn thận".

ILay nhìn Taeui với vẻ mặt hơi ngạc nhiên

"Tôi tự lo được, em đừng lo".

Taeui vẫn nhìn ILay với vẻ mặt quan tâm, như thể muốn chắc chắn rằng ILay sẽ thực sự cẩn thận.

"Tôi không muốn anh bị thương "

Taeui nói với giọng nói nhẹ nhàng. ILay khẽ cười và ôm Taeui vào lòng.

"Tôi biết rồi, em không cần lo đâu"

"Tôi cũng đâu dễ bị thương như em, nên không cần phải lo".

Giọng điệu giễu cợt của ILay khiến Taeui bực mình, nhưng còn một điều nữa cậu muốn nói, nhưng cậu lại không thể mở lời được

ILay nhìn Taeui với vẻ mặt tò mò,

"Em có chuyện gì muốn nói nữa sao?

Hửm!.

Taeui nhìn ILay với vẻ mặt muốn nói lại thôi.

"À Không có gì .. Chỉ là tôi không muốn anh xảy ra chuyện thôi".

ILay mỉm cười và gật đầu,

Lúc này Taeui mới nhìn ILay với vẻ mặt nhẹ nhõm, như thể cảm thấy yên tâm khi ILay đồng ý.

"Cũng trễ rồi, em mau nằm ngủ đi"

"Vậy còn anh" Taeui hỏi

ILay chỉ mỉm cười và nhìn Taeui với vẻ mặt ấm áp,

"Sao nào, em không muốn rời xa tôi dù chỉ một phút sao Hửm".

Taeui đỏ mặt nhìn ILay, như thể bị bắt gặp điều gì đó mà mình không muốn thừa nhận.

"Không... không phải vậy", Jeong Taeui lắp bắp nói.

"Taeil em như vậy là đang muốn quyến rũ tôi sao"

ILay thì thầm vào tai Taeui với giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý. Jeong Taeui sợ ILay sẽ nói những điều xấu hổ, cậu lập tức phản bác,

"Không... không phải như vậy!"

Giọng nói của Taeui trở nên bối rối. ILay nhìn Taeui với vẻ mặt am hiểu và mỉm cười, như thể biết rõ tâm trạng của Taeui.

ILay thích thú nhìn biểu hiện của cậu, hắn lại tiếp tục hỏi.

"Vậy là không phải, tôi cứ tưởng em muốn tôi âu yếm em ấy chứ"

"Đã nói không phải rồi mà" Jeong Taeui nói lớn, khuôn mặt đỏ bừng nhìn người đàn ông đang mỉm cười đầy thích thú nhìn cậu.

ILay bật cười lớn, "HaHaHa... không phải mà em căng thẳng vậy ?".

Giọng cười của hắn ta vang vọng, khiến Taeui cảm thấy càng thêm bối rối.

ILay nhìn Taeui với vẻ mặt tươi cười, như thể đang tận hưởng sự phản ứng của Taeui.

"Em đỏ mặt như này, nhìn dễ thương thật "

Giọng điệu vui vẻ của ILay, khiến Jeong Taeui cảm thấy gương mặt mình càng nóng hơn.

ILay nhìn người vẫn đang đỏ mặt và nói với giọng nói nhẹ nhàng.

"Không trêu em nữa, mau ngủ đi".

Jeong Taeui vẫn chưa hết bối rối, nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm xuống .

ILay khẽ cười và cúi xuống hôn nhẹ lên trán Taeui,

"Ngủ ngon".

Taeui cảm nhận được sự ấm áp và dịu dàng từ ILay, và cảm thấy trái tim mình đập nhẹ nhàng hơn.

Jeong Taeui nhướn người hôn lên môi ILay "chụt", rồi nhanh chóng nằm xuống kéo chăn tới đầu vì xấu hổ.

ILay nhìn Taeui với vẻ mặt ngạc nhiên và thích thú, rồi không thể không cười trước hành động đáng yêu của Taeui.

ILay nhìn Taeui một lúc lâu, chờ đợi cho đến khi Taeui ngủ say. Khi Taeui đã chìm vào giấc ngủ sâu.

ILay mới nhẹ nhàng đứng dậy và rời đi, để lại Taeui một mình trong phòng.

Hắn đóng cửa nhẹ nhàng, không muốn làm Taeui tỉnh giấc.

ILay bước ra khỏi phòng, nhìn xung quanh yên tĩnh.

Hắn đột nhiên cười một mình, nghĩ về hành động đáng yêu của Taeui khi hôn hắn trước khi ngủ.

Hắn không thể không cảm thấy thoải mái và hài lòng với tình cảm mà Taeui dành cho mình.

ILay bước vào phòng của mình, nằm xuống giường và nhắm mắt lại, cảm nhận được sự yên bình và cũng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, ánh nắng ấm áp chiếu vào phòng, đánh thức Taeui dậy. Cậu mở mắt ra, nhìn xung quanh và nhớ lại những gì đã xảy ra đêm qua.

Jeong Taeui cảm thấy gương mặt mình lại nóng lên khi nhớ lại hành động của mình hôm qua. Cậu nhanh chóng đứng dậy, rửa mặt và chuẩn bị cho ngày mới.

Vết thương của cậu bây giờ đã đỡ nhiều rồi, có thế hoạt động bình thường như thường lệ.

Nếu không bị thương chắc bây giờ Jeong Taeui cũng  đang tìm một chỗ ẩn nấp và tránh bị phát hiện, sử dụng kỹ năng và kinh nghiệm của mình để tồn tại trong buổi huấn luyện này.

Nhưng bây giờ cậu không cần phải làm như vậy, bị thương cũng là điều tốt mà. Jeong Taeui nghĩ.

Taeui nghĩ thầm, "À.. ILay bây giờ chắc đang bận nhỉ, có nên gọi điện cho hắn không ta?".

Cậu tự hỏi liệu ILay có đang rảnh để nói chuyện hay không. Sau một lúc suy nghĩ, Taeui quyết định gửi một tin nhắn ngắn cho ILay thay vì gọi điện, để không làm phiền hắn khi đang bận. Cậu viết tin nhắn và gửi đi, hy vọng ILay sẽ trả lời khi có thời gian.

Sau khi gửi tin nhắn, Taeui chờ đợi hồi âm từ ILay. Cậu không biết liệu ILay có đang quá bận để trả lời hay không.

Trong lúc chờ đợi, Taeui chuẩn bị đi ăn sáng, sẵn tiện qua phòng chú luôn.

Một lúc sau, điện thoại của Taeui reo lên, báo hiệu có tin nhắn từ ILay. Cậu nhanh chóng mở điện thoại và đọc tin nhắn.

"Tôi sẽ cẩn thận". Chỉ bốn chữ đơn giản.

Taeui thở phào nhẹ nhõm khi biết ILay đã gửi tin nhắn cho mình. Cậu cảm thấy một sự yên tâm khi biết rằng ILay không sao.

"Vậy là anh ấy không bị gì rồi"

Cậu mỉm cười một mình, biết rằng mình vẫn có thể liên lạc với ILay dù chỉ là qua tin nhắn. Nhưng cậu cũng an tâm phần nào đó rồi.

Sau khi ăn sáng xong, Jeong Taeui ghé qua phòng chú một chút

Cậu gõ cửa và bước vào khi nghe tiếng

"Vào đi".

Jeong Changin đang ngồi trên ghế, đọc một cuốn sách. Ông nhìn lên và mỉm cười khi thấy Taeui.

"Chào con Taeui, con khỏe rồi chứ?", ông hỏi với giọng nói ấm áp.

Taeui bước đến và ngồi xuống bên cạnh ông...

"Dạ con khỏe rồi, cảm ơn chú đã lo cho con"

Jeong Changin mỉm cười và nói,

"Khỏe rồi là tốt ". Ông nhìn Taeui với ánh mắt ấm áp và nói tiếp,

Jeong Changin mỉm cười và nói,

"Vậy tên Rick đó đâu?"

"À, ILay đang bận, chú quên rồi sao? Hôm nay có buổi huấn luyện".

Jeong Changin gật đầu, "À, đúng rồi, chú quên mất".

Ông cười và nói, "Chú già rồi, hay quên".

Jeong Changin lại nói với giọng điệu nghiêm túc

"Nhưng chú nhớ rất rõ về Rick, hắn ta là một người nguy hiểm từ khi còn nhỏ".

Ông nhìn Taeui với ánh mắt sâu sắc,

"Con cần phải cẩn thận khi ở bên cạnh hắn ta".

Jeong Taeui biết rằng chú mình đang lo lắng cho mình, nhưng cậu cũng biết rằng ILay sẽ không làm hại cậu .

Cậu nói, "Dạ, con biết, chú đừng lo lắng".

Tiếng nổ vang lên đột ngột làm gián đoạn cuộc trò chuyện giữa Jeong Taeui và Jeong Changin.

Cả hai đều bất ngờ và nhìn nhau.

Jeong Changin hỏi, "Có chuyện gì vậy?" và đứng dậy để kiểm tra tình hình.

Jeong Taeui cảm thấy bất an khi nghe tiếng nổ, và cậu lập tức gọi điện cho ILay, nhưng hắn không bắt máy. Cậu cố gắng gọi lại nhiều lần, nhưng vẫn không thể liên lạc được. Sự lo lắng trong lòng cậu ngày càng tăng,

"Tại sao hắn không bắt máy?"
Cậu nghĩ thầm, hy vọng ILay vẫn an toàn.

Jeong Changin nhìn thấy sự lo lắng trên mặt Taeui và hỏi,

"Con có chuyện gì vậy?"

Taeui không trả lời, vẫn cố gắng gọi điện cho ILay.

Jeong Changin bước lại gần và đặt tay lên vai Taeui

"Con cần giúp đỡ gì không?"

Jeong Taeui lắc đầu, vẫn cố gắng liên lạc với ILay.

Jeong Taeui cố gắng xác định nguồn gốc của tiếng nổ, và cậu mong rằng nó không đến từ phòng võ đạo. Cậu nhìn xung quanh và cố gắng lắng nghe thêm bất kỳ âm thanh nào khác.

Jeong Changin cũng đang quan sát xung quanh, "Có vẻ như tiếng nổ gần phòng võ đạo "

Jeong Taeui nhìn Jeong Changin với sự lo lắng,

"Tiếng nổ đó gần phòng võ đạo". Taeui nhanh chóng quyết định đi lên để kiểm tra tình hình, lo lắng cho sự an toàn của ILay.

Jeong Changin nói, "Con cẩn thận nhé".

Taeui gật đầu và bước nhanh lên cầu thang, tim đập nhanh hơn vì lo lắng.

Jeong Taeui sợ ILay xảy ra chuyện, cậu lo lắng không biết liệu ILay có an toàn hay không. Cậu bước nhanh lên cầu thang, hy vọng ILay vẫn ổn. Sự lo lắng trong lòng cậu ngày càng tăng,

"ILay, nhất định phải an toàn".

Cậu nghĩ thầm, cầu mong không có chuyện gì xảy ra với người quan trọng của mình.

Khi đến nơi, Jeong Taeui thấy khói bốc lên từ phía phòng võ đạo. Cậu cảm thấy tim mình như ngừng đập.

"ILay...". Cậu chạy nhanh về phía phòng võ đạo.

"ILay!"

Jeong Taeui hét to, hy vọng nhận được phản hồi từ người quan trọng của mình. Cậu nhìn quanh phòng võ đạo đầy khói, cố gắng tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào của ILay. Bỗng có một hình bóng quen thuộc, cậu lập tức chạy qua gần đó.

Jeong Taeui nhìn thấy ILay trên người đầy máu me, tay đang bóp cổ một người đàn ông, ánh mắt sắc lạnh khiến cậu khựng lại.

Cậu cảm thấy một luồng sợ hãi chạy qua người khi nhìn thấy hình ảnh quen thuộc này. Cậu nhớ lại những kiếp trước khi ILay đã từng xuất hiện như thế này, và cậu biết rằng khi đó, ILay là một người hoàn toàn khác.

Ánh mắt lạnh lùng và tàn bạo của ILay khiến Taeui cảm thấy như đang nhìn thấy một người xa lạ. Cậu đứng yên, không biết phải làm gì tiếp theo.

Jeong Taeui nhìn mấy người đã chết, cả sĩ quan Kippenhan cũng đã chết, khung cảnh thật đáng sợ .

ILay nhìn Taeui với ánh mắt lạnh lùng, giọng nói của hắn thấp và nguy hiểm

"Taeil, em đang gọi tôi sao?

"Sao em biết tôi ở đây mà tới?"

"Hay mục đích của em giống như những người này?"

"Nói xem nào".

Giọng nói lạnh lẽo của ILay khiến Taeui sợ hãi, cậu không biết phải trả lời thế nào để không làm cho tình hình trở nên tồi tệ hơn.

"Hửm" là âm thanh cuối cùng trong câu nói của ILay, như thể hắn đang chờ đợi câu trả lời của Taeui.

Taeui nhìn ILay với ánh mắt lo lắng, lắp bắp nói.

"Không... không như anh nghĩ đâu".

Cậu cố gắng giải thích, nhưng giọng nói của mình lại run rẩy và không chắc chắn, khiến ILay càng nghi ngờ hơn.

Ánh mắt sắc lạnh của ILay vẫn đang quan sát Taeui, không nói gì, chờ đợi cậu tiếp tục giải thích.

Jeong Taeui cố gắng tìm lời để nói, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Cậu biết rằng ILay đang nghi ngờ mình, và cần phải thuyết phục hắn tin tưởng.

"Tôi... tôi không có ý định hại anh," Taeui nói, cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh.

"Tôi chỉ muốn giúp anh, tôi quan tâm đến anh."

ILay nhìn Taeui một lúc, rồi hỏi.

"Tại sao em biết tôi ở đây?"

Taeui biết rằng câu hỏi này là cơ hội để cậu giải thích, và hy vọng rằng ILay sẽ tin tưởng mình.

Jeong Taeui giải thích

"Tôi đi vệ sinh và tình cờ nghe được mấy tên muốn hại anh nói chuyện".

Ánh mắt nghi ngờ của hắn nhìn Taeui , nhưng có vẻ như hắn đang lắng nghe và cân nhắc lời giải thích của cậu.

ILay nói với giọng điệu nhẹ nhàng hơn một chút,

"Vậy sao, may quá".

Nhưng sau đó, giọng nói của hắn lại trở nên lạnh lùng.

"Nếu cả em cũng nhiệt tình tham gia vụ này, thì tôi sẽ buồn đấy".

Taeui cảm thấy một luồng sợ hãi chạy qua người khi nghe ILay nói như vậy, biết rằng hắn không đùa.Taeui cảm thấy bị tổn thương, cậu lo cho hắn như vậy, hắn lại nghĩ cậu có ý hãm hại hắn.

Taeui nhìn ILay với ánh mắt đầy nước mắt, cậu khóc nấc lên vì tức giận và đau đớn.

"Sao anh lại nghĩ tôi có ý hại anh chứ?" Cậu nói trong nước mắt.

"Tôi yêu anh như vậy mà, sao anh không tin tôi?"

Giọng nói của Taeui run rẩy và đầy cảm xúc, thể hiện sự tổn thương và thất vọng của cậu.

ILay hơi khựng lại khi thấy Taeui khóc, ánh mắt của hắn trở nên dịu nhẹ hơn khi nhìn thấy sự đau khổ và tổn thương trong mắt cậu.

Hắn không ngờ rằng Taeui lại yêu mình nhiều đến thế, và sự nghi ngờ của hắn đã khiến cậu đau lòng như vậy.

ILay nhìn Taeui với ánh mắt đầy sự hối hận, hắn không biết phải nói gì để an ủi cậu. Hắn chỉ biết đứng đó, nhìn Taeui khóc. Sự cứng rắn của ILay bắt đầu tan chảy khi hắn nhìn thấy nước mắt của Taeui.

Hắn không biết cách dỗ dành người khác, nhưng khi đối mặt với cậu, hắn cảm thấy mọi thứ đều khác. Hắn không biết tại sao mình lại có thể mềm mỏng với Taeui như vậy, nhưng hắn biết rằng cậu là người đặc biệt.

ILay nhẹ nhàng ôm Taeui vào lòng, giữ chặt cậu và nói.

"Xin lỗi, vì đã hiểu lầm em".

Hắn cảm thấy một sự ấm áp trong lòng khi ôm cậu, và biết rằng mình sẽ làm mọi thứ để bảo vệ và chăm sóc cậu.

Sau một lúc khóc, Jeong Taeui dần dần bình tĩnh lại khi được ILay an ủi. Cậu nhìn ILay với ánh mắt vẫn còn đỏ hoe, nhưng không còn rơi nước mắt nữa. ILay nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng, nhẹ nhàng vuốt tóc Taeui và nói

"Được rồi, tôi tin em".

Cậu gật đầu nhẹ. ILay ôm chặt Taeui, giữ cậu trong vòng tay của mình, như thể không muốn buông ra.

" Vậy chuyện này tính sao đây?" Taeui hỏi.

" Em làm nhân chứng cho tôi đi"

"Anh để tôi làm chứng về phòng vệ chính đáng của anh à" Taeui lại nói.

"Tất nhiên, lần này suýt nữa tôi cũng gặp nguy hiểm mà"

"Suýt nữa tan thành trong vũng máu rồi "

"Anh đừng nói những lời chết chóc đó, tôi không muốn nghe" Taeui nói.

ILay gật đầu nhẹ, "Được, em không thích thì tôi sẽ không nói nữa"

Vậy là buổi huấn luyện hôm nay bị dưng lại ngày lập tức.

Nói chung, dù có nói là phòng vệ, nhưng ILay cũng đã giết nhiều người, hắn vẫn phải vào tù trong thời gian ngắn hạn như một hình phạt, đó là hình phạt nhẹ nhất từ trước đến giờ.

Jeong Changin nhìn thấy Taeui làm chứng cho ILay, và không thể không cảm thấy ngạc nhiên và lo lắng.

"Taeui, sao con lại làm như vậy?

Chú biết con yêu Rick, nhưng...". Changin lắc đầu,

"Rick là một người nguy hiểm, con không nên dính líu đến hắn".

Nhưng Taeui vẫn quyết định đứng về phía ILay, và bây giờ cậu cũng phải đối mặt với hậu quả của việc làm chứng cho hắn.

Jeong Changin không thể không lo lắng cho Taeui, và tự hỏi liệu cậu có hiểu được nguy hiểm mà mình đang đối mặt hay không.

Jeong Taeui nhìn Changin với ánh mắt bất lực,

"Chú, con biết chú lo lắng cho con, nhưng con không thể không đứng về phía ILay".

Cậu thở dài, "Con yêu anh ấy, anh ấy dù không phải là người tốt, nhưng...".

Jeong Taeui nói với giọng nói nhẹ nhàng, nhưng đầy quyết tâm,

"Con sẽ làm mọi thứ để bảo vệ anh ấy, dù có phải đối mặt với khó khăn nào".

"Haizzzz" Jeong Changin chỉ biết thở dài nhìn đứa cháu đáng yêu của mình, yêu đến mức mù quáng rồi.

Changin nhìn Taeui với ánh mắt nghiêm khắc.

"Con là thành viên của đội chú, mà lại đi làm chứng cho tên điên ở chi nhánh Châu Âu"

"Nên dù con không làm sai, nhưng con vẫn bị tạm giam 10 ngày, đó là lệnh của cấp trên.

Chú biết điều này không dễ dàng cho con, nhưng chú hy vọng con sẽ hiểu và chấp nhận quyết định này".

Jeong Taeui cúi đầu, biết rằng mình sẽ bị tạm giam nên không nói gì thêm. Cậu chấp nhận quyết định của cấp trên và chuẩn bị cho thời gian tạm giam sắp tới. Sự im lặng của Taeui thể hiện sự hiểu biết và chấp nhận của cậu đối với tình hình.

Jeong Taeui không thể không nghĩ về những sự kiện ở kiếp trước vẫn đang lặp lại ở hiện tại. Dù cậu đã cố gắng làm mọi thứ để thay đổi, nhưng vẫn cảm thấy bất lực khi mọi thứ dường như vẫn đi theo một vòng lặp không thể thay đổi. Sự lo lắng và bất an bao trùm lấy tâm trí của Taeui.

Jeong Taeui nghĩ về sự khác biệt giữa kiếp trước và hiện tại.

Kiếp trước ILay làm nhiệm vụ mà chết, nhưng hiện tại bây giờ hai người đang làm việc ở UNHRDO, nên chuyện đó xảy ra là lúc cậu sống với hắn ở Berlin.

Jeong Taeui cảm thấy rằng liệu số phận của ILay có thể thay đổi không. Sự hy vọng và lo lắng đan xen trong tâm trí của Taeui khi nghĩ về tương lai của cả hai.

Jeong Taeui vẫn còn đắm chìm trong suy nghĩ của mình, không nhận ra rằng mình đã đến phòng giam. Khi nhìn xung quanh, cậu mới nhận ra rằng mình đang ở trong một không gian tối tăm, không có ánh sáng. Sự tối tăm và im lặng bao trùm lấy phòng giam.

"Mấy người suốt ngày gây chuyện này, vào đây rồi suy nghĩ thấu đáo ra ngoài đừng có gây chuyện."

Ông già nói xong lập tức đẩy Taeui vào phòng giam

Khi ông già đẩy Jeong Taeui vào phòng giam, cậu không kịp phản ứng và kêu "Á" vì bất ngờ.

Nhưng ngay lập tức, một vòng tay quen thuộc ôm lấy cậu, giữ cậu an toàn và không để cậu bị ngã.

Jeong Taeui cảm nhận được sự ấm áp và quen thuộc từ vòng tay đó, và cậu biết ngay đó là ILay. Sự hiện diện của ILay khiến Taeui cảm thấy an tâm hơn trong không gian tối tăm và lạnh lẽo của phòng giam.

Ông già ném chìa khóa vòng tay vào phòng giam và nói.

"Chìa khóa vòng tay đây, tự mở đi. Cần gì thì gọi cho tôi điện thoại trên tường ấy, gọi vớ vẩn thì coi chừng."

Nói xong, ông già quay lưng và bước đi ngay lập tức, không một chút do dự hay quay đầu lại.

Jeong Taeui lần mò trong bóng tối để tìm chìa khóa vòng tay mà ông già đã ném vào phòng giam.

Sau một lúc tìm kiếm trong bóng tối. Jeong Taeui thở dài và dựa vào tường, cảm thấy mệt mỏi và bực tức vì không tìm thấy chìa khóa.

Cậu nhìn sang ILay và nghĩ thầm, "Tên khốn này, không có ý định giúp cậu sao?"

Jeong Taeui không thể không cảm thấy một chút thất vọng và bực tức vì sự im lặng và không quan tâm của ILay.

"Chìa khóa bị kẹt giữa khe tường, ngay góc cạnh cửa sắt." Giọng nói trầm ấm của ILay vang lên.

Jeong Taeui nhìn ILay với ánh mắt trách móc,

"Tên khốn này, rõ ràng thấy cậu tìm kiếm nãy giờ, bây giờ mới lên tiếng là sao?"

"Vì ai mà cậu phải vào phòng giam, bây giờ hắn lại nhìn mà không giúp cậu."

Cậu cảm thấy một chút tổn thương và thất vọng vì  ILay không giúp cậu, hắn vẫn như ở kiếp trước, tính nết chả thay đổi chút nào.

ILay bước đến gần Jeong Taeui, tiếng bước chân của hắn vang lên trong không gian im lặng của phòng giam.

"Đưa tay đây" ILay nói

Jeong Taeui đưa tay ra và ILay nắm lấy tay cậu, giúp cậu mở khóa còng tay.

Cạch

Khi chiếc khóa được mở, Jeong Taeui cảm thấy một sự nhẹ nhõm khi bàn tay của mình được tự do trở lại.

"Cảm ơn" Jeong Taeui  nói không thật sự nhiệt tình, vì cậu vẫn còn cảm thấy một chút bực tức vì ILay đã không giúp đỡ mình sớm hơn khi cậu tìm kiếm chìa khóa.

Cậu nhìn ILay với ánh mắt hơi trách móc, như để thể hiện sự không hài lòng của mình.

ILay dường như hiểu được cảm xúc của Taeui và mỉm cười nhẹ.

"Tội của em là gì mà phải vào đây?"

Giọng điệu đầy trêu ghẹo của ILay vang lên trong bóng tối.

Jeong Taeui nhìn ILay với ánh mắt bực tức và nói.

"Rõ ràng anh biết mà còn hỏi."

Cậu cảm thấy ILay đang trêu ghẹo mình và không thật sự quan tâm đến câu trả lời.

"Tội của em là gì mà phải vào đây?"

Câu hỏi này dường như chỉ là một cách để ILay trêu đùa Taeui, chứ không phải là một câu hỏi nghiêm túc.

ILay cười ha hả, giọng cười của hắn vang lên trong không gian phòng giam, khiến Jeong Taeui cảm thấy khó chịu.

Cậu nhìn ILay với ánh mắt không hài lòng, nhưng không thể không cảm thấy một chút ấm áp trong lòng khi thấy hắn cười.

Sự cười đùa của ILay dường như đã làm giảm bớt căng thẳng trong phòng giam, và tạo ra một không khí nhẹ nhàng hơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com