Chương 22: Em là của Tôi
Nối tiếp chương trước:
Jeong Taeui không thể không mỉm cười khi nhìn thấy nụ cười của ILay. Sự vui vẻ của ILay lan tỏa sang cậu, và trong giây lát, mọi lo lắng dường như tan biến. Cậu cảm thấy hạnh phúc khi thấy ILay cười.
Jeong Taeui nhìn ILay với ánh mắt lo lắng khi chợt nhớ ra vết thương của hắn. Cậu bước đến gần ILay và nhẹ nhàng hỏi:
"ILay, vết thương của anh"
Sự quan tâm và lo lắng của cậu dành cho ILay lại trỗi dậy, và cậu muốn đảm bảo rằng hắn ổn.
"Không có gì nghiêm trọng, em đừng lo".
Tí nữa sẽ có bác sĩ qua đây kiểm tra." Giọng nói của hắn dịu dàng và ấm áp, nhưng Jeong Taeui vẫn không hoàn toàn yên tâm.
Dù cậu hiểu rõ tình hình, ILay được đối xử đặc biệt dù đang ở trong tù. Cậu biết rằng hắn có vị thế và ảnh hưởng nhất định, và điều đó giúp hắn được chăm sóc tốt hơn.
Ty nhiên Jeong Taeui vẫn cảm thấy lo lắng cho vết thương của ILay, dù biết rằng ILay có khả năng hồi phục nhanh chóng. Sự quan tâm và lo lắng của cậu dành cho ILay xuất phát từ tình cảm sâu sắc.
"Anh ở đây, vết thương sẽ nặng thêm."
Jeong Taeui nhìn ILay với ánh mắt lo lắng, hiểu rằng hoàn cảnh khó khăn này có thể khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn.
"Vậy chắc chắn có rất nhiều tên thích lắm, đây là điều họ muốn."
Jeong Taeui nhìn ILay với ánh mắt đau lòng khi nghe hắn nói.Cậu hiểu rằng ILay đang ám chỉ những người ghét hắn.
"Em qua đây quấn băng gạc cho tôi đi' ILay nói.
Jeong Taeui bước đến gần và nhẹ nhàng giúp hắn băng bó vết thương. Cậu cẩn thận và tỉ mỉ trong từng động tác, thể hiện sự quan tâm và chăm sóc dành cho ILay.
Trong khi băng bó, Jeong Taeui cố gắng không chạm vào vết thương quá mạnh, để tránh gây đau cho ILay.
Khi băng bó xong, ILay đứng dậy và nói.
"Ở đây thoải mái nhàn rỗi nhưng cơ thể ê ẩm"
Jeong Taeui nhìn ILay với ánh mắt lo lắng và nói:
"Anh đang bị thương mà định trồng cây chuối 100 lần hả, anh bị điên rồi sao?"
Giọng nói của cậu có chút pha trò, nhưng vẫn thể hiện sự quan tâm và lo lắng cho ILay.
"Cảm ơn em đã lo lắng cho tôi, nhưng tôi không dùng lực ở cánh tay bị thương."
ILay mỉm cười nhẹ, thể hiện sự tin tưởng vào khả năng tự chăm sóc của mình. Jeong Taeui nhìn ILay với ánh mắt bất lực.
Nhìn ILay đang chồng lên giá Jeong Taeui chỉ thở dài và nghĩ thầm:
"Tên này điên rồi, dù kiếp này hay kiếp trước vẫn không thay đổi."
Cậu lắc đầu nhẹ, nhưng vẫn không thể không mỉm cười trước sự "điên rồ" của ILay.
Mãi tới chiều mới thấy bác sĩ đến kiểm tra vết thương của ILay.
Khi tới nơi bác sĩ lập tức tới mở đèn ở phòng tắm và kêu ILay lại gần để kiểm tra.
"Nhìn vết thương ở chỗ sáng càng khủng khiếp hơn"
"Con người mà lại như vậy, sẽ rất khó sinh hoạt bình thường " Jeong Taeui lầm bẩm
" Nếu em cùng hoàn cảnh, chắc chắn em sẽ chịu đựng được ở mức độ này" ILay nói.
"Cảm ơn anh đánh giá cao về tôi, nhưng tôi chịu đau rất kém"
"Vả lại nếu đang bị thương tôi sẽ không trồng cây chuối 100 lần như anh"
Nói xong Jeong Taeui lập tức xoay người, để lại những lời cằn nhằn của bác sĩ dành cho ILay.
"Chà, Xong rồi, không có chỗ nào bị xưng mù cả, tốc độ phục hồi của cậu nhanh nhỉ".
Bác sĩ kiểm tra xong và dặn ILay không được hoạt động mạnh khi vết thương chưa lành hẳn, sau đó mới rời đi.
Jeong Taeui thấy bác sĩ cũng đã đi rồi, cậu xoay người nhìn thấy ILay đang cầm một cuốn sách để đọc
"Đọc sách không đủ ánh sáng không tốt cho mắt đau"
Nghe Taeui nói, ILay bật đèn đầu giường của hắn và nói.
"Hửm! Như này đủ ánh sáng chưa" ILay nói với giọng vui vẻ.
"Thôi bỏ đi, tôi đi tắm đây, ba bốn ngày chưa được tắm rửa, cơ thể thật khó chịu"
ILay nghe đến từ đi tắm, trong đầu của hắn lóe lên ý nghĩ xấu xa.
"Em đi tắm sao, vậy mình tắm chung đi."
Giọng nói của hắn pha chút trêu ghẹo nhưng cũng không giống là đang nói đùa.
Jeong Taeui lập tức hóa đá khi nghe ILay nói vậy.
"Anh mới vừa xử lý vết thương xong, đi tắm bị trúng nước thì phải làm sao hả" Jeong Taeui vừa nói vừa trừng ILay.
"Haha, vậy mới nói tắm chung, có em ở đó, tôi không sợ vết thương bị trúng nước"
Giọng nói pha chút tinh nghịch của ILay, khiến Jeong Taeui không biết phản bác. Cậu phải tìm cách để hắn đổi ý.
Jeong Taeui đang suy nghĩ, không để ý đến xung quanh, và đột nhiên cảm thấy ILay đã đến gần mình. Cậu giật mình, nhìn lên và thấy ILay đang đứng ngay cạnh.
"Em đứng đơ ra đó làm gì, không định đi tắm nữa sao?"
Giọng nói của hắn pha chút trêu đùa, như thể hắn đang chờ đợi Taeui cùng đi tắm. Jeong Taeui nhìn hắn đỏ mặt và hỏi.
"Vậy... còn anh thì sao"
"Đương nhiên là đi tắm cùng em rồi"
ILay kéo Jeong Taeui vào phòng tắm, mặc cho cậu cố gắng từ chối. Jeong Taeui đỏ mặt và nhìn, khi ILay thoải mái cởi đồ trước mặt cậu.
Jeong Taeui quay mặt đi. Cậu cảm thấy xấu hổ và không dám nhìn, cố gắng tránh nhìn vào hình ảnh không phù hợp.
ILay nhìn phản ứng của Jeong Taeui, và sự đỏ mặt, bối rối của cậu càng làm trỗi dậy sự ham muốn của hắn .
ILay bước đến gần hơn với Taeui, giọng nói trầm ấm vang lên.
"Taeil."
Jeong Taeui càng thấy xấu hổ khi hắn gọi tên của mình, hắn bây giờ không có mảnh vải che thân, rõ ràng hắn có ý định xấu với cậu.
ILay mỉm cười nhẹ và nói:
"Aha... Em xấu hổ sao." Nói xong, hắn đưa tay mơn trớn lên má Jeong Taeui, cử chỉ nhẹ nhàng và ấm áp.
Jeong Taeui trở nên thụ động, không biết nói gì và để mặc ILay làm những gì hắn muốn. Cậu cảm thấy mất kiểm soát và bị cuốn theo cảm xúc, không biết cách phản ứng trước sự thân mật và gần gũi của ILay. Trong không gian riêng tư này, Jeong Taeui dường như đã buông bỏ sự kháng cự và để ILay dẫn dắt.
ILay kéo Jeong Taeui lại gần và cúi xuống hôn cậu một cách mãnh liệt.
Jeong Taeui cảm thấy tim đập nhanh hơn, hơi thở trở nên gấp gáp và không thể kiểm soát cảm xúc của mình. Nụ hôn sâu và mạnh mẽ, thể hiện sự khao khát và tình cảm mãnh liệt của ILay dành cho cậu.
" Hức...ILay...chờ đã".Jeong Taeui cố gắng lên tiếng, nhưng chỉ có thể thốt ra được vài từ đứt quãng.
Giọng nói của cậu trở nên yếu ớt và không thể kháng cự trước sự mãnh liệt của ILay. Cậu dường như đang cố gắng giữ lại chút lý trí cuối cùng, nhưng cảm xúc và tình cảm đang dần bị lấn át.
Jeong Taeui cố gắng tránh né nụ hôn của ILay, đầu quay sang bên cạnh để tìm kiếm không khí, nhưng ILay vẫn tiếp tục theo đuổi, khiến cậu cảm thấy không thể thở được.
Sự kháng cự của cậu trở nên yếu ớt hơn, và ILay dường như đang tận hưởng sự chiếm hữu và kiểm soát trong khoảnh khắc này.
ILay đột nhiên cắn vào môi của cậu, khiến cậu phải kêu một tiếng "Á.."Jeong Taeui cảm thấy đau đớn khi ILay cắn vào môi cậu, và ngay sau đó, lưỡi của của hắn nhanh chóng xâm chiếm không gian trong miệng cậu. Nụ hôn trở nên ướt át và mãnh liệt hơn, thể hiện sự khao khát và chiếm hữu của ILay.
Tiếng mút mát đầu lưỡi vang lên, khiến không khí trở nên càng thêm xấu hổ. Jeong Taeui cảm thấy đỏ mặt và bối rối hơn, trong khi ILay dường như đang tận hưởng sự thân mật và gần gũi này. Sự im lặng chỉ được phá vỡ bởi những âm thanh nhỏ, tạo nên một không gian riêng tư đầy cảm xúc.
Bàn tay của ILay không ngừng xoa bóp cơ thể Jeong Taeui, tạo nên những cảm giác mới mẻ và kích thích.
"Ưm...dừng lại..."giọng của Taeui ngắt quãng khi ILay đột ngột đưa tay nắm vào hạ bộ của cậu, dương vật của hắn đang chọc lên đùi của cậu.
"Em nhìn xem, nó cứng lên rồi nè" giọng nói của ILay trầm khàn.
"Đừng sờ...Á ... xin anh..."
ILay không nghe lời nói của Jeong Taeui hắn không ngừng sờ nắn vào hạ bộ của cậu. Thấy cậu đang mặc đồ vướng víu.
ILay không chần chừ cởi áo Jeong Taeui ra, để lộ cơ thể cậu. Jeong Taeui mặt đỏ bừng lên.
Khi nhìn thấy cơ thể của Jeong Taeui, ILay càng mất kiểm soát, sự khao khát và đam mê trong hắn tăng lên.
ILay nhìn thấy núm vú hồng hào của Taeui, hắn không thể cưỡng lại được nữa.
ILay cuối xuống ngậm nó trong miệng, hành động này làm Jeong Taeui cảm thấy như dòng điện chay ngang qua người cậu.
Lưỡi cửa hắn di chuyển một cách tinh tế và kích thích, đầu ngực bị hắn dày vò đến đáng thương, bên còn lại cũng được bàn tay còn lại của hắn xoa nắn một cách mạnh mẽ.
Sự đụng chạm của hắn khiến phía dưới của cậu ngóc đầu lên.
"Hức... ILay mau dừng lại đi mà"
Jeong Taeui khóc lóc cầu xin ILay dừng lại, giọng nói run rẩy và yếu ớt.
"Taeil.. tôi cũng đã nhịn mấy ngày vì em, bây giờ đã làm tới mức này rồi, em nói xem. Tôi có thể dừng lại nữa không?"
"Nhưng mà..."
"Không có nhưng gì hết...Taeil hôm nay tôi muốn em"
Nói xong ILay ngồi xuống cởi quần cậu ra, bây giờ Jeong Taeui chính thức trần trụi trước mặt ILay, nhìn hành động đó của hắn, làm hơi thở của Jeong Taeui gấp gáp hơn.
"ILay...đừng...Áaa..."
Lưỡi của ILay vươn ra mơn trớn đầu dương vật, sau đó hắn đưa toàn bộ vào miệng không ngừng mút mạnh
Cơ thể của Jeong Taeui không ngừng run rẩy dữ dội, cậu thở dốc. Bàn tay của ILay đã mớn trớn phía sau của cậu
Jeong Taeui không chịu được sự dày vò này, cậu ưỡn người rồi bắn vào miệng của ILay.
Nhìn ILay nuốt hết chỗ tinh dịch cậu vừa bắn càng làm Jeong Taeui xấu hổ.
"Không ngờ mới đó mà em đã bắn rồi" giọng điệu trêu ghẹo của ILay càng làm mặt Jeong Taeui đỏ bừng lên.
"Hức..anh đừng nói nữa mà".
ILay chỉ cười khẽ, rồi tiếp tục công việc đang làm dang dỡ, hắn không ngừng xoa bóp vào hông của cậu, bàn tay không an phận bắt đầu chọc ngoáy vào lỗ nhỏ của cậu
"Anh...anh định làm gì?"
"Tôi làm gì? Em không cảm nhận được sao?". Nói xong ILay đút ngón tay vào lỗ nhỏ của Taeui.
Hạ thân bị một bàn tay xâm phạm, khiến cho Jeong Taeui đau đớn co thắt người lại. Jeong Taeui vì đau không chịu nổi, không ngừng chửi bới ILay.
"Tên khốn kiếp này, tại sao lại muốn vào nơi đó ...A...đau quá.."
"Taeil, thả lỏng cơ thể đi, em kẹp chặt quá, ba ngón tay của tôi không thể di chuyển được".
"Hức... Tên khốn...tôi đau quá..anh mau rút ra đi mà".
ILay nhìn Taeui vì đau mà không ngừng khóc lóc cầu xin hắn dừng lại, rồi lại nhìn lỗ nhỏ của cậu khít chặt như vậy, nếu hắn trực tiếp đâm vào, thì không phải hắn bạo liệt mà chết, thì Jeong Taeui cũng đổ máu mà chết.
ILay lập tức tách hai chân cậu ra, trực tiếp dùng lưỡi thăm dò vào cửa huyệt.
"A !... Jeong Taeui vì đang đứng dựa vào tường mới không ngã, cậu không thể tin được, ILay lại dùng lưỡi nới lỏng chỗ đó của cậu.
"ILay... không cần.. chỗ đó bẩn.."
ILay không quan tâm lời nói của Jeong Taeui, hắn không ngừng dùng lưỡi đâm sâu vào trong cậu. Tiếng nhóp nhép phát ra khiến Taeui che mặt không dám nhìn cảnh tượng trước mặt.
"Có vẻ đã nới lỏng xong rồi"
Sau câu nói ấy, ILay lập tức đưa dương vật của hắn đâm sâu vào trong cậu.
ILay trực tiếp đâm vào làm Jeong Taeui oằn mình cong người vật lộn với cơ thể chính mình, nước mắt ứa ra vì đau.
"Taeil, Taeil... Thả lỏng một chút, đừng khóc, sẽ không sao đâu, sẽ không rách đâu."
Nghe lời dỗ dành như dỗ đứa con nít càng làm Taeui khóc nức lên.
"Hức..anh là đồ khốn..đau quá...mau rút ra đi mà.. hức.."
ILay chăm chú nhìn đôi mắt ậng nước của Jeong Taeui, nắm lấy cổ tay cậu, dẫn dắt cậu tiến vào nụ hôn sâu, để dời lực chú ý, phía dưới không ngừng luân động.
"Chờ đã...a,...đau, ôi ... ưm..."
Jeong Taeui không thể thích ứng được, cảm giác đau đớn không giảm bớt chút nào. Nhưng cái tên điên đang không ngừng đâm rút kia, có vẻ không có ý định dừng lại.
"ILay... làm ơn...a... ưm..."
"Taeil.., không phải lỗi tại tôi, tại lỗ nhỏ của em mút chặt dương vật của tôi đến mức không thể ngừng lại được."
"Taeil.. đó là lỗi của em".
Nói xong dương vật thô lớn của hắn lại đâm rút một cách mạnh liệt, mỗi lần rút ra đều nghe những tiếng nước dâm mỹ phát ra nơi hai người kết hợp.
Sau một hồi luân chuyển, cảm giác đau đớn không còn nữa, khoái cảm từng đợt dâng lên, Jeong Taeui không biết âm thành của mình bây giờ đã khàn khàn.
"Ưm... tiếng rên rỉ phát ra khi ILay đâm thật sâu trong cậu, đôi chân vòng quanh eo ILay cong lại, vì đang làm tư thế đứng, nên ILay càng ra vào dễ dàng hơn.
Tiếng bạch bạch vang lên trong không gian im lặng, Jeong Taeui mới nhớ, cậu đang ở phòng giam, nếu bị người khác nghe thì phải làm sao đây.
"ILay..chậm lại.. ưm...a".
"Vết thương của anh..."
ILay nghe vậy dừng lại việc đang làm, hắn nhìn cậu với ánh mắt đầy dục vọng.
Jeong Taeui lúc này mới thở phào nhẹ nhõm khi ILay chịu lắng nghe lời cậu nói.
"ILay..dừng lại đi, nếu không vết thương của anh sẽ nặng thêm đó".
"Taeil, em đang lo lắng cho tôi sao".
"Aha.. nhưng vết thương này chẳng là gì, khi được ăn em như vậy".
"Cái gì..? Taeui hỏi.
"Taeil, không ngờ em lại ngon như vậy, làm tôi không thể dừng lại được, làm sao đây."
Giọng nói thì thầm vàng bên tai cậu, đầu lưỡi của ILay liếm nhẹ lên tai của cậu. Khiến Jeong Taeui run bần bật.
"ILay..anh đang nói gì vậy?"
"Tôi nói là.. tôi không thể dừng lại được, Taeil."
ILay lại nắm chặt hai đùi của cậu banh rộng ra, dương vật to lớn lại cắm vào sâu trong cơ thể của cậu. Nước mắt của Taeui không kiềm được trào ra.
"Ức...A... Đừng mà.. sẽ bị người khác nghe thấy.. hức.." Jeong Taeui khóc lóc nói.
"Không sao đâu, Taeil..em cứ rên thoải mái đi, phòng tắm này cách âm."
"Hức...đồ khốn...anh không phải con người...a.. ưm "
"Chậm một chút... xin anh chậm lại... ưm..."
"Haha.. có vẻ em đã thích ứng với dương vật của tôi rồi."
"Tên khốn... hức..." Jeong chỉ có thể chửi hắn trong lòng, giờ giọng nói của khàn khàn, chẳng nghe ra tiếng nữa.
ILay nhìn Taeui với ánh mắt đầy chiếm hữu, Dương vật của hắn lại đâm ra rút vào trong cậu, nơi đó dường như không còn cảm giác, chắc bị sưng lên rồi, Jeong Taeui nghĩ mà cảm thấy đau lòng cho cơ thể của mình.
Sau mấy tiếng, ILay mới xuất ra bên trong cậu, Jeong Taeui không còn sức lực nằm gục trên vai hắn, ILay thấy thế chỉ mỉm cười nhẹ, hắn tắm rửa giúp cậu, rồi bế Jeong Taeui lên giường của hắn nằm.
Nhìn cơ thể Jeong Taeui đầy dấu vết mà hắn để lại, khiến hắn khẽ cười và nằm xuống cạnh cậu và nói:
"Taeil., Em là của Tôi".
ILay ôm chặt Jeong Taeui vào lòng, thể hiện sự yêu thương chiếm hữu mạnh mẽ.
Chap tối qua, ta nói nó tình quá rồi 😍😍
________
Lần đầu viết H, vẫn còn nhiều từ sai sót, mọi người đọc tạm ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com