Chương 24: Trước ngày chia li (H)
Sau mấy ngày ở nhà giam, cũng đã tới ngày Jeong Taeui được thả ra.
Tiếng bước chân nặng nề vọng lại từ cuối hành lang.
Âm thanh kim loại cọ sát lách cách - lính gác đang đến.
Taeui ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên chút ngẩn ngơ.
Sắp đi rồi.
ILay cảm nhận được sự thay đổi nhỏ xíu trong hơi thở của cậu.
Hắn nhếch mép cười, cái cười quen thuộc lạnh lẽo, nguy hiểm, nhưng tràn ngập thứ cảm xúc điên dại mà chỉ Taeui mới hiểu.
"Taeil..."
Hắn gọi cậu, bằng cái giọng khàn khàn.
Chưa kịp để Taeui phản ứng, ILay đã cúi xuống tay siết chặt gáy cậu, kéo cậu ngửa mặt lên.
Một nụ hôn mạnh bạo, thô lỗ, như muốn nuốt trọn linh hồn cậu.
Taeui mở to mắt trong khoảnh khắc đầu tiên, rồi dần dần mềm ra, hai tay nắm chặt vạt áo ILay, run nhẹ.
Môi hắn nóng rực, lưỡi mạnh mẽ càn quét vào khoang miệng cậu, để lại dấu vết không thể xóa nhòa.
Tiếng bước chân bên ngoài càng lúc càng gần.
ILay rít khẽ trong cổ họng, lưu luyến thêm vài giây, mới chịu buông ra.
Sợi chỉ bạc mỏng manh kéo dài giữa hai người, rồi đứt gãy trong không khí lạnh buốt.
Hắn cười, cúi đầu thì thầm bên tai Taeui:
"Em đi rồi, giờ chỉ có mình tôi ở đây, thật nhàm chán."
Giọng nói mang theo hơi thở nóng bỏng, như khắc sâu vào tận xương cốt.
Jeong Taeui hơi ngẩn ngơ, đôi môi bị hôn đến sưng đỏ, ánh mắt dại đi vì men say chưa kịp tan.
"Bộ tôi là thú vui của anh hả"
Giọng nói có chút thở gấp vì cậu mới bị ILay hôn một cách mãnh liệt.
ILay chỉ khẽ cười không nói gì.
Cánh cửa phòng giam mở ra.
Taeui khẽ hít một hơi, quay đầu bước đi
trái tim run rẩy mang theo hơi ấm của người đàn ông phía sau, không thể rũ bỏ.
Taeui siết chặt nắm tay, bước đi và ngoảnh đầu lại nhìn ILay
Hắn ngồi đó ánh mắt bình thản vẫy tay tạm biệt cậu.
Cậu biết.
Biết rõ không lâu nữa, khi ILay được thả ra, hắn sẽ về Châu Âu.
Kiếp trước, vì một lần điên cuồng mà họ ràng buộc nhau.
Còn kiếp này...
Dù cậu yêu hắn, dù trái tim này đã bị hắn xâm chiếm toàn bộ, nhưng cậu không thể cũng không dám níu kéo.
Taeui ngẩng đầu, hít sâu một hơi.
Đôi mắt đen nhánh phản chiếu ánh đèn lạnh lẽo.
Nơi nào có ILay, nơi đó là nhà.Nhưng Taeui lại không thể theo hắn về Châu Âu.
Taeui cười nhẹ, nụ cười nhợt nhạt như khói.
Ba ngày sau khi Taeui được thả, trong lúc cậu đang sắp xếp lại đồ ở phòng tạm trú của UNHRDO, cánh cửa phòng đột ngột bật mở.
Jeong Taeui giật mình quay lại chưa kịp phản ứng thì đã bị ai đó đẩy mạnh vào tường.
Mùi hương quen thuộc, hơi thở quen thuộc, thân nhiệt nóng rực ấy không thể nhầm lẫn.
"ILay."
Chưa kịp thốt lên tiếng nào, đôi môi hắn đã áp xuống môi cậu, mạnh mẽ đến mức như muốn nuốt trọn.
Taeui vùng vẫy theo phản xạ, nhưng chỉ một giây sau đã bị hắn khóa chặt trong vòng tay cứng như sắt thép.
Jeong Taeui chưa kịp thở đã bị ILay bế phốc lên như một con mèo nhỏ.
Hắn ném cậu lên giường không chút dịu dàng, làm cả người cậu nảy lên rồi lại rơi phịch xuống nệm mềm.
Trước khi Taeui kịp chống cự, thân hình cao lớn của ILay đã đè sầm xuống, bàn tay to thô ráp tách mạnh hai đùi cậu ra.
Hơi thở hắn nóng như thiêu đốt, phả thẳng lên làn da mỏng manh.
"Đừng... chờ đã..." Taeui lắp bắp, vừa ngượng vừa sợ.
Nhưng ILay chỉ cúi xuống, ngậm lấy vành tai cậu, khẽ cắn nhẹ, kéo dài cảm giác tê dại chạy thẳng xuống cột sống.
"Không được rồi , Taeil."
Giọng hắn trầm khàn, mang theo sự điên cuồng đè nén suốt bao ngày qua.
Hắn dùng đầu lưỡi vẽ những đường ướt át dọc từ tai xuống cổ, rồi tới xương quai xanh tinh xảo.
Mỗi nơi hắn đi qua đều để lại vệt nước bóng loáng, như đánh dấu chủ quyền.
Jeong Taeui run rẩy, vô thức rướn cổ lên, để hắn chiếm lấy mình dễ dàng hơn.
ILay kéo quần cậu xuống, vứt bừa bãi xuống sàn.
Jeong Taeui trần trụi nằm đó, cơ thể gầy nhưng rắn rỏi, da dẻ lấm tấm mồ hôi dưới ánh đèn lờ mờ.
Ánh mắt ILay tối sầm lại.
Hắn cúi xuống, hôn lên ngực cậu, đầu lưỡi ve vẩy nơi đầu nhũ mềm mại.
Jeong Taeui bật ra tiếng rên khẽ, ngón tay bấu chặt ga giường.
"Ưm... không..."
Cậu ngượng đến mức muốn chui xuống gầm giường trốn, nhưng ILay không cho phép.
Hắn dùng miệng, dùng lưỡi, dùng răng nanh cọ sát, liếm láp, trêu chọc đến khi cả người Taeui mềm oặt, đôi chân run lẩy bẩy không ngừng.
Đôi mắt của ILay ánh lên tia tà mị, ngón tay trượt xuống khe mông non mềm.
"Chỗ này... tôi sẽ vào đây."
Giọng hắn trầm thấp, đầy đe dọa.
Không cho Taeui cơ hội từ chối, ILay nhấn ngón tay vào.
Jeong Taeui bật lên một tiếng kêu đau đớn:
"Mẹ kiếp, chậm thôi! Đau quá đồ khốn!"
Hắn bật cười, tiếng cười trầm đục vang vọng trong phòng:
"Hahaha... Em chửi nghe cũng dễ thương đấy."
Dù cười, ILay vẫn dịu dàng bôi trơn cẩn thận, từng chút từng chút một.
Ngón tay dày rộng chậm rãi xâm nhập, mở rộng cho cơ thể nhỏ bé đang run rẩy dưới hắn.
Jeong Taeui cắn chặt môi, vừa thẹn thùng vừa tức giận.
Cậu cảm nhận được ngón tay ILay khuấy động bên trong, tìm kiếm điểm mẫn cảm sâu kín khiến cậu co giật.
"Ư... ah... đừng...!"
Jeong Taeui vùng vẫy, nhưng ILay đã nhanh chóng rút tay ra và thay bằng cái thứ khổng lồ cứng ngắc đang nóng bỏng run lên của hắn.
Dương vật ILay dài và to đến mức chỉ mới cọ sát bên ngoài cũng khiến Taeui bật khóc vì sợ.
"Không được... không vô được... to quá..."
Cậu lắc đầu liên tục, ánh mắt đẫm nước cầu xin.
Nhưng ILay chỉ áp trán mình lên trán cậu, ánh mắt dịu dàng hiếm thấy:
"Tôi sẽ chậm rãi... chỉ mình em mới có thể chịu nổi tôi."
Rồi hắn ấn vào, từng chút từng chút một, nhẫn nại dù trán đã lấm tấm mồ hôi.
Jeong Taeui kêu rên, nước mắt trào ra.
"Mẹ kiếp... đau chết tôi rồi...!"
ILay bật cười thấp, một tay giữ eo cậu, tay còn lại vuốt ve đùi trong cậu để xoa dịu.
"Ngoan... chịu chút nữa."
Khi đã hoàn toàn vào sâu bên trong, ILay dừng lại, để Taeui thích nghi.
Cả người cậu co quắp, run rẩy.
Nhưng chỉ vài phút sau, sự đầy trướng mãnh liệt khiến Taeui phát ra tiếng rên ngọt ngào, không còn là tiếng phản kháng nữa.
ILay bắt đầu chuyển động.
Chậm rãi, rồi dần dần mạnh bạo.
Mỗi cú thúc đều sâu hun hút, chạm tới nơi sâu nhất bên trong khiến Taeui ngạt thở.
Tiếng da thịt va chạm, tiếng thở gấp, tiếng rên rỉ hỗn loạn quện lấy nhau, nóng bỏng đến mức căn phòng nhỏ như bốc cháy.
Jeong Taeui níu chặt vai ILay, thân thể lay động theo từng nhịp thúc mạnh mẽ.
Ánh mắt hai người quấn chặt lấy nhau trong cơn hoan ái hỗn loạn, chỉ có nhau.
Jeong Taeui thở dốc, cả người mềm nhũn dưới thân ILay, mồ hôi thấm ướt mái tóc đen mềm rũ xuống trán.
Vừa rồi bị ILay đè ra làm tình một trận quá sức, thân thể nhỏ bé của cậu vẫn còn run rẩy từng đợt.
Chỗ bí mật phía dưới vì bị vật lớn quá mức xâm chiếm mà đỏ bừng, ướt sũng chất lỏng ái muội, như thể vẫn đang nức nở nuốt lấy.
ILay chống khuỷu tay, cúi xuống nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cậu.
Hắn khẽ cười, đôi mắt như thiêu đốt:
"Chúng ta đã làm một lần rồi, em vẫn chưa thích nghi với dương vật của tôi sao?"
Giọng hắn vừa dịu dàng, vừa mang chút trêu đùa thô bạo.
Taeui lập tức trừng mắt nhìn hắn, vừa thẹn vừa tức, giọng run run:
"Đồ khốn, cái đó của anh... ai mà thích nghi cho nổi!"
ILay bật cười khẽ, nụ cười trầm thấp như tiếng gầm gừ của thú dữ:
"Hahaha... Vậy để tôi giúp em thích nghi thêm lần nữa."
Chưa kịp để Taeui phản ứng, hắn đã nắm lấy eo cậu, nâng lên một chút.
Dương vật to lớn nóng bỏng, vẫn còn cương cứng, nhấn thẳng vào nơi mềm mại sâu kín kia thêm lần nữa.
"A-h!"
Taeui bật ra tiếng nức nghẹn ngào, toàn thân như muốn co rút.
ILay lần này không vội.
Hắn nhấn vào thật chậm, thật sâu, để cậu cảm nhận từng tấc da thịt của hắn đang xâm lấn.
Tay hắn không ngừng vuốt ve eo cậu, hôn khắp cổ, xương quai xanh, mút lấy từng dấu hôn đỏ sậm trên làn da ngăm đẹp đẽ.
Jeong Taeui gồng người, nhưng dần dần không chịu nổi khoái cảm ập tới, chỉ có thể bấu lấy bả vai rắn chắc của ILay, khóc nức nở:
"Ưm... nhẹ chút...! ILay Làm ơn..."
ILay liếm khóe mắt cậu nơi trào ra một giọt nước mắt trong suốt.
Giọng hắn khàn đục, dịu dàng dỗ dành:
"Ngoan... chịu một chút nữa thôi. Tôi sẽ làm em thích đến mức không muốn rời khỏi tôi."
"Tên điên.." Jeong Taeui chửi thầm.
Cứ thế, trong căn phòng ngập trong hơi nước, ILay không ngừng ra vào, từng cú thúc đều sâu hoắm, đều đưa Taeui tới đỉnh điểm khoái lạc.
Da thịt cọ sát, tiếng rên rỉ bị nuốt vào những nụ hôn sâu nghẹt thở.
Jeong Taeui chỉ còn biết dựa dẫm hoàn toàn vào ILay, để mặc hắn dẫn dắt, yêu thương, chiếm hữu từng tấc cơ thể.
Sau cơn hoan ái mãnh liệt kéo dài đến tận nửa đêm, Jeong Taeui gần như kiệt sức, nằm bẹp dưới thân ILay, hơi thở yếu ớt như mèo nhỏ.
Thân thể cậu mềm oặt, phía dưới vẫn còn run rẩy, chất dịch trắng đục tràn ra theo khe mông đỏ bừng, lấm tấm dấu vết chiếm hữu thô bạo.
ILay rút ra, chậm rãi, nhìn cảnh tượng hỗn loạn kia mà ánh mắt càng thêm sâu hun hút.
Hắn cúi xuống, ôm trọn Taeui vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng đẫm mồ hôi của cậu.
Jeong Taeui mơ màng nửa tỉnh nửa mê, hơi rụt lại khi cảm nhận bàn tay thô ráp vuốt ve da thịt nhạy cảm.
Ngay lúc đó, ILay khẽ thì thầm bên tai cậu, giọng trầm thấp mang theo sự chiếm hữu tuyệt đối:
"Taeil... em là của tôi."
Từng chữ, từng nhịp, như dội thẳng vào tim.
Jeong Taeui run lên nhẹ nhẹ.
Cậu nhắm chặt mắt, hai tay vô thức nắm lấy áo ILay.
Câu nói đó...Cậu thường nghe ở kiếp trước, bây giờ vẫn được mà nghe lời ấy của hắn, làm trái tim cậu cảm thấy nhẹ nhõm.
Cậu biết, ILay cái con người điên rồ, nguy hiểm này sẽ không bao giờ dễ dàng buông tay mình nữa.
Từ kiếp trước đã vậy.
Và kiếp này... cũng vậy.
Jeong Taeui rúc sâu hơn vào lòng ngực rộng lớn nóng bỏng kia, khẽ thì thầm:
"Ừm... tôi là của anh..."
Một đêm yên ả trôi qua trong vòng tay siết chặt của ILay.
Lúc ILay rời đi, đồng hồ treo tường lặng lẽ chỉ 3 giờ sáng.
Ngoài cửa sổ, Hongkong vẫn còn ngập trong màn đêm sâu thẳm.
Đèn đường lẻ tẻ hắt lên những quầng sáng mờ mịt, chiếu bóng dáng cao lớn của hắn trải dài trên nền gạch lạnh.
Trong căn phòng yên tĩnh, Jeong Taeui cuộn mình trong chăn, hơi thở đều đều, nét mặt khẽ nhíu lại trong giấc mơ.
ILay khom người, nhìn cậu thêm lần cuối.
Ánh mắt tĩnh lặng như nuốt trọn hình ảnh thân hình nhỏ bé vào tận đáy lòng.
Hắn cúi sát, môi gần như chạm vào vành tai đỏ bừng vì sốt nhẹ của Taeui, giọng nói trầm thấp pha chút khản đặc:
"... tôi đi đây."
"Taeil... đợi tôi."
Một nụ hôn rất khẽ, như lướt qua, rơi trên trán Jeong Taeui.
Rồi ILay đứng thẳng dậy, bước đi dứt khoát, để lại sau lưng chỉ còn hơi ấm và mùi hương quen thuộc.
Cánh cửa đóng lại không tiếng động.
Ngoài kia, trời còn chưa sáng.
Sáng hôm sau.
Ánh sáng yếu ớt xuyên qua khe rèm.
Jeong Taeui mơ màng tỉnh giấc, cậu còn chưa kịp mở mắt hẳn, bàn tay đã quờ quạng tìm kiếm bên cạnh.
Nhưng chỉ là khoảng trống lạnh lẽo.
Cậu lập tức bừng tỉnh.
Quay đầu nhìn bên cạnh chỉ còn chiếc chăn bị vò nhàu. ILay đã đi rồi.
Trên chiếc gối đối diện, có một tờ giấy nhỏ, bị ép dưới chiếc cốc thủy tinh như sợ bị gió thổi bay.
Taeui ngồi dậy, bàn tay run nhẹ khi cầm lấy nó.
Nét chữ mạnh mẽ, thẳng thớm, quen thuộc như chính chủ nhân của nó chỉ viết vỏn vẹn một câu:
> "Taeil, đợi tôi."
Chỉ ba chữ đơn giản.
Không hứa hẹn.
Không giải thích.
Nhưng lại như ấn xuống tim cậu một vết thương ngọt ngào.
Jeong Taeui cắn môi, giấu khuôn mặt đỏ bừng vào trong lòng bàn tay.
Một lúc lâu sau, cậu khẽ thì thầm như trả lời người đã đi xa:
"Tôi sẽ đợi."
Vài Ngày Sau:
Tiếng chuông báo thức lạnh lùng vang lên.
7 giờ 30 sáng.
Taeui hít sâu một hơi, buộc mình đứng dậy.
Cậu thay bộ quân phục bình. Áo thẳng nếp, ống quần cài gọn vào giày, từng động tác đều rất nhanh gọn, là kết quả của nhiều tháng tập luyện kỷ luật.
Gương mặt trong gương vẫn còn vương nét mệt mỏi.
Đôi mắt đen ánh lên chút hoang mang, nhưng cũng dần trở nên bình tĩnh.
Jeong Taeui khẽ mỉm cười với chính mình trong gương.
Một nụ cười dịu dàng, lẫn chút kiên quyết.
Cuộc huấn luyện vẫn thường diễn ra hàng ngày, làm Jeong Taeui cảm thấy mệt mỏi.
Khi kết thúc buổi huấn luyện, Jeong Taeui như người vắt hết sức lực.
Áo thấm đẫm mồ hôi
Cậu ra ngoài khu sân sau một khu đất trống ít người qua lại, có mấy bậc thềm xi măng cũ kỹ, nơi gió nhẹ thổi qua mát rượi.
Jeong Taeui ngồi phịch xuống một bậc thềm, ngửa đầu ra sau, thở dốc.
Ánh nắng sớm hong khô mồ hôi trên trán cậu, để lại cảm giác mệt mỏi rã rời.
Một lát sau, cậu rút từ túi quần ra một bao thuốc nhăn nhúm là loại rẻ tiền mua đại ở cửa hàng tiện lợi.
Đốt một điếu thuốc, hít một hơi sâu.
Khói thuốc cay nồng tràn vào phổi, rồi chậm rãi phả ra từ đôi môi mím chặt.
Jeong Taeui nheo mắt nhìn bầu trời xanh mờ trên cao.
Mấy đám mây lững lờ trôi, tự do, vô ưu vô lo.
Không giống mình mắc kẹt ở đây, vừa chịu đựng vừa chờ đợi.
Trong đầu cậu, giọng ILay như vang vọng lại.
> "Đợi tôi."
Ngắn ngủi, nhưng đủ để cậu cố gắng gồng mình đứng dậy mỗi sáng.
Cậu nhếch môi cười nhạt, lẩm bẩm như tự giễu:
> "Tên điên..."
Điếu thuốc cháy dở giữa hai ngón tay gầy.
Cậu hít thêm một hơi nữa, thở dài.
Sau đó dụi mạnh đầu thuốc xuống nền xi măng, đứng dậy, phủi bụi quần, quay về hướng phòng chuẩn bị tắm rửa, cũng gần chập tối rồi.
2 giờ sáng, tiếng chuông điện thoại vang lên
Jeong Taeui với tay lấy điện thoại bắt máy vi với giọng ngái ngủ.
"Alo..!"
"Aha.." tiếng cười phát ra từ phía bên kia làm Jeong Taeui tỉnh táo lập tức.
"Có vẻ như tôi đã làm phiền giấc ngủ của em"
"Sao lại gọi vào giờ này, người ta đang ngủ mà".
Tiếng trách móc của Taeui khiến ILay bật cười.
"Haha.. tự nhiên thấy nhớ em nên tôi gọi thôi."
"Taeil..em không nhớ tôi sao.. Hửm "
Giọng điệu vui vẻ ở đâu dây bên kia, khiến Taeui nhẹ nhõm.
"Tôi nhớ anh.."
Nói xong khuôn mặt Jeong Taeui đỏ bừng lên, may mà ILay không có ở đây, nếu không hắn sẽ trêu chọc cậu mất thôi.
"Haha.."
Nghe giọng ILay cười Jeong Taeui nghĩ, bộ nghe cậu nói nhớ hắn vui đến vậy sao
"Em muốn ngủ thì cứ ngủ tiếp đi"
"Anh đang gọi, làm sao tôi ngủ được"
"Haha.. vậy tôi không làm phiền em nữa, ngủ ngon."
"Ừm..anh cũng ngủ ngon" Dù chúc ngủ ngon vào 2 giờ sáng không thích hợp lắm, nhưng cậu vẫn nói. Trước khi cúp máy giọng ILay lại vang lên.
"Taeil.. chúng ta sẽ sớm gặp lại."
Sau khi nói xong ILay tắt điện thoại, Jeong Taeui lại chìm vào giấc ngủ, nhưng trong đầu chỉ toàn câu nói của ILay khi nãy
"Chúng ta sẽ sớm gặp lại."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com