Chương 25: ILay trở thành sĩ quan
Jeong Taeui đứng yên dưới ánh hoàng hôn nhạt dần.
Mồ hôi còn vương trên trán từ buổi tập luyện kéo dài cả buổi chiều.
Cậu châm một điếu thuốc, rít một hơi dài như muốn đốt cháy những cảm xúc bức bối trong lòng.
Cậu đứng đó, thả khói trắng lững lờ giữa không khí se lạnh, vừa định quay gót về phòng thì phía xa vang lên tiếng gọi:
"Jeong Taeui!"
Quay đầu lại, cậu thấy trợ lý của chú mình, vẻ mặt nghiêm túc.
"Cậu được triệu tập tới phòng sĩ quan. Sĩ quan Jeong đang tìm cậu."
Jeong Taeui khẽ cau mày, dập điếu thuốc vào thùng rác, bước nhanh về phía tòa nhà chỉ huy.
Cánh cửa phòng sĩ quan mở ra, một người lạ mặc quân phục cao cấp đang ngồi bên trong.
Ánh mắt ông ta quét qua cậu, lạnh lùng nhưng đầy ẩn ý.
"Cậu là Jeong Taeui, đội sĩ quan Jeong đúng không?" Người đàn ông hỏi.
"Dạ đúng thưa ngài," Jeong Taeui đáp, giọng điềm tĩnh.
Người đó khẽ nhướng mày:
"Cậu và Riegrow... có vẻ rất thân thiết nhỉ."
"Hai người còn từng ở chung... nhà giam."
Một khoảng lặng ngắn bao trùm căn phòng.
Jeong Taeui thoáng ngẩng đầu lên, đáp ngay:
"ILay sao."
Không khí như đông cứng lại.
Ánh mắt tất cả đổ dồn về phía cậu.
"ILay hả," người sĩ quan nhắc lại, khóe môi khẽ nhếch thành một nụ cười mơ hồ.
"Thì ra đây là cách cậu gọi Riegrow à."
Ông ta đan hai tay lại, tựa người ra sau ghế:
"Cậu có từng liên lạc với hắn sau buổi khóa huấn luyện không?"
Jeong Taeui siết chặt tay trong túi quần, đôi mắt vẫn không hề dao động:
"Vâng. Anh ấy gọi cho tôi một lần."
Mọi câu hỏi, từng ánh nhìn dò xét - tất cả đều giống như cậu đã thấy ở kiếp trước.
Cậu biết rõ nội dung, thậm chí cả sắc thái của từng lời nói.
Jeong Taeui thản nhiên trả lời, không hề để lộ chút cảm xúc nào.
Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau:
"Từ hôm nay, Jeong Taeui sẽ trở thành trợ lý cho sĩ quan mới."
Giọng chú của cậu, dứt khoát, không cho phép phản kháng.
Jeong Taeui chỉ biết lắng nghe và chấp nhận, vì cậu biết sĩ quan mới là ILay.
Tin đồn lan nhanh trong UNHRDO chi nhánh Châu Á, nhanh đến mức khiến người ta phải tự hỏi liệu nơi này là tổ chức an ninh hay là chợ trời.
Chỉ sau chưa đầy một ngày, mọi hành lang, phòng tập, thậm chí cả căn tin đều xì xào một chuyện:
Jeong Taeui tân binh còn chưa đầy ba tháng đã được thăng chức thành trợ lý sĩ quan.
"Chậc, mới vào mà leo lên nhanh thế kia."
"Không phải nhờ sĩ quan Jeong chống lưng thì còn gì nữa."
"Cháu trai mà, ha."
Những lời mỉa mai xen lẫn ánh mắt khó chịu bủa vây lấy cậu.
Ngay cả những người từng thân thiện với Jeong Taeui, giờ cũng lén buông những câu trêu chọc:
"Trợ lý Taeui à, mai mốt nhớ lo cho tụi này tí ghế VIP nha."
"Haha, đừng quên tụi tôi lúc cậu nổi tiếng đó!"
Jeong Taeui chỉ cười, không giải thích, cũng không tức giận.
Cậu đã từng trải qua tất cả những điều này trong kiếp trước từng ánh mắt khinh thường, từng tiếng xì xào sau lưng, từng cái cười gằn khó nghe.
Lần đó, cậu tổn thương đến mức chỉ muốn biến mất.
Nhưng bây giờ, Jeong Taeui chỉ cảm thấy mọi thứ... thật nhỏ nhoi.
Họ vẫn còn chưa biết, sĩ quan mới kia, cái người mà họ sắp ghét đến thấu xương chính là ILay.
ILay Riegrow.
Được mệnh danh là "Kẻ điên" của châu Âu.
Kẻ mà mỗi lần xuất hiện đều khiến cấp dưới nơm nớp lo sợ.
Kẻ lạnh lùng, tàn bạo, và chẳng nể nang một ai cho dù đó là đồng đội.
Nếu những người này biết cậu không chỉ quen ILay, mà còn... thân mật với hắn, chắc chắn sẽ không chỉ dừng lại ở việc soi mói.
Jeong Taeui rít một hơi thuốc, mắt dõi theo bầu trời chạng vạng.
Gió lạnh lướt qua mái tóc cậu, mang theo một cảm giác mơ hồ về bão tố đang tới gần.
Nhưng cậu không sợ.
Vì trong bão tố ấy... sẽ có một người kéo cậu vào vòng tay hắn, bất chấp tất cả.
Khi tin tức sĩ quan mới là ILay Riegrow được công bố, toàn bộ UNHRDO chi nhánh Châu Á như nổ tung.
Không cần chờ đợi quá lâu, những ánh mắt xa lánh, khinh thường, tức giận đổ dồn về phía Jeong Taeui người vừa được "ưu ái" làm trợ lý cho hắn.
Ngay cả những người từng thân thiết, từng uống rượu cùng, từng vỗ vai cậu cười đùa...
Cũng bắt đầu lạnh nhạt.
Khi đi ngang qua cậu, họ không buồn giấu đi sự thù địch trong ánh mắt.
Nếu là ở kiếp trước, Jeong Taeui chắc chắn sẽ đau lòng.
Cậu sẽ tự hỏi: tại sao mọi người lại quay lưng nhanh đến thế?
Tại sao chỉ vì một cái tên mà tất cả những gì cậu cố gắng đều tan thành bọt nước?
Nhưng ở kiếp này Jeong Taeui chỉ lạnh nhạt cười.
Cậu đã lựa chọn rồi.Cậu lựa chọn yêu ILay.
Dù phải đứng đối đầu với cả thế giới, cậu cũng sẽ chỉ đứng về phía hắn.
Sáng hôm đó.
Ngày đón sĩ quan mới, Jeong Taeui là người đến văn phòng cục trưởng sớm nhất.
Cậu đẩy cửa bước vào.
Phòng họp rộng lớn im lặng như tờ, không một bóng người.
Jeong Taeui đứng đó một lúc, thì từ góc khuất vang lên một giọng nói lười biếng:
"Ồ, cậu là em trai Jeong Jaeui phải không?"
Jeong Taeui quay lại, ánh mắt bình thản, nở một nụ cười lịch sự:
"Vâng, thưa ngài."
Cậu biết rõ người đàn ông trước mặt, cục trưởng chi nhánh, đang cố thăm dò mình.
Bởi vì Jeong Jaeui, anh trai cậu, là thiên tài chế tạo vũ khí, còn cậu là "Thần may mắn" của anh trai, nên ai cũng muốn kéo về phe mình.
Ối, xin chào cục trưởng, nhiều nhân viên khác cũng lần lượt bước vào, nét mặt vừa tò mò vừa căng thẳng.
Ngay cả chú Changin người bình thường luôn tươi cười cũng thoáng hiện vẻ khác lạ.
Bầu không khí trong phòng trở nên nặng nề kỳ lạ.
Mọi người đều biết chỉ trong giây lát nữa thôi, cơn bão sẽ chính thức đổ bộ.
"Sĩ quan mới sẽ tới chi nhánh Châu Á nhanh thôi."
Cục trưởng nói, giọng bình thản nhưng ánh mắt lại sắc lạnh như dao.
Jeong Taeui khẽ siết chặt tay sau lưng.
Cậu biết.
Giây phút này, mọi con mắt trong căn phòng này... sẽ sớm dán chặt vào người đàn ông ấy.
ILay.
Kẻ mà cả chi nhánh căm ghét, khiếp sợ, và không thể nào chống lại.
Và cậu Jeong Taeui sẽ là trợ lý của hắn.
----
Đồng hồ treo tường khẽ kêu tích tắc, từng nhịp trôi qua như nhỏ giọt vào thần kinh căng thẳng của mọi người trong phòng.
Cạch.
Cửa mở ra.
Một dáng người cao lớn bước vào.
Bóng hắn in dài trên sàn nhà sáng bóng, mỗi bước chân nặng nề, chậm rãi như đang nghiền ép không khí trong phòng xuống.
Không ai dám thở mạnh.Không ai dám ngẩng đầu nhìn thẳng.
Chỉ có Jeong Taeui, đứng ở góc phòng, bình thản dõi mắt theo từng bước đi ấy.
ILay Riegrow.
Vẫn là mái tóc xám bạc ấy, đôi mắt sâu hun hút không cảm xúc.
Hắn khoác bộ đồng phục UNHRDO chỉnh tề, nhưng trên tay lại mang một đôi găng đen.
khác biệt hoàn toàn so với sự đồng nhất của những sĩ quan khác.
Một chi tiết nhỏ thôi.
Nhưng trên người ILay, nó như một tuyên bố thầm lặng:
Hắn không giống bất kỳ ai ở đây.
Ánh mắt ILay lướt qua căn phòng, dừng lại đúng một giây trên người Jeong Taeui.
Chỉ một giây.
Đủ để Jeong Taeui cảm nhận rõ ràng.
Trong cái liếc mắt ấy, có một câu thì thầm dịu dàng lướt qua:
"Lâu rồi không gặp."
Jeong Taeui mím môi, trái tim bất giác run lên.
Nhưng cậu nhanh chóng nén lại, hạ ánh mắt, làm bộ như chưa từng có gì xảy ra.
Trong khi đó, những người khác trong phòng chỉ biết nuốt nước bọt, cố gắng che giấu sự khiếp sợ hiện rõ trên mặt.
Không ai ngờ, kẻ khiến cả tổ chức châu Âu khiếp sợ lại thật sự bước vào nơi này.
ILay dừng lại giữa phòng, giọng nói trầm thấp vang lên, lạnh lẽo như băng:
"Tôi là Riegrow Ilay. Từ hôm nay, sẽ phụ trách bộ phận đặc vụ ở chi nhánh này."
Một câu đơn giản.
Nhưng đủ để kéo rít toàn bộ không khí trong phòng xuống đáy.
Và giữa những ánh mắt lạnh lùng, khiếp sợ ấy, chỉ có Jeong Taeui người từng nằm trong vòng tay ILay đứng đó, lặng lẽ đối diện hắn, không sợ hãi, không né tránh.
ILay khẽ nghiêng đầu, giọng nói trầm thấp vang lên:
"Có vẻ như cậu rất thích đôi găng tay này của tôi."
Câu nói tưởng chừng như vô thưởng vô phạt, nhưng ánh mắt ILay lại như cố tình khiêu khích, chỉ nhìn thẳng vào Taeui.
Jeong Taeui hơi nhướng mày, cười nhạt.
"Hay là cậu thích thứ nằm ở bên trong hơn?"
Giọng ILay càng thấp xuống, lẫn chút trêu đùa và thách thức.
Jeong Taeui thản nhiên đáp trả, không hề né tránh ánh mắt kia:
"Thứ ở vế sau thì tốt hơn đấy,"
Cậu ngừng lại một nhịp, đôi mắt đen láy ánh lên vẻ lạnh lùng.
"Nhưng tôi chẳng có hứng thú với đôi găng tay đầy máu đó của anh."
Trong khoảnh khắc ấy, ILay khẽ bật cười, âm thanh thấp và mềm như dòng nước âm ỉ dưới tảng băng.
"Tôi hiểu rồi,"
Hắn nói, ngón tay đeo găng khẽ chạm vào mu bàn tay kia như nhấn nhá.
"Nếu cậu muốn, đôi tay này vẫn còn hiệu lực đấy. Khi nào thấy thích, cứ nói với tôi."
Jeong Taeui nheo mắt, không nao núng.
Cậu đưa tay ra, khẽ chạm vào chiếc găng tay đen lạnh buốt kia.
"Vậy thì, tôi lấy đôi găng tay này," cậu buông giọng lãnh đạm,
"Ít nhất đôi bàn tay của anh cũng ưa nhìn hơn."
Một sự im lặng nặng nề bao trùm.
Tất cả mọi người trong phòng, từ cấp trên đến những sĩ quan lão luyện, đều đồng loạt quay sang nhìn hai người, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc và nghi hoặc.
"Phụt.."
Một tiếng cười nén không nổi vang lên phá vỡ bầu không khí căng thẳng.
Jeong Changin nhún vai, cười khan rồi lên tiếng:
"Thứ lỗi cho tôi nhé, Rick... Ý tôi là sĩ quan ILay Riegrow."
Hắn ra hiệu về phía Jeong Taeui đang đứng đối diện ILay.
"Đây là trợ lý của cậu."
ILay khẽ cười, ánh mắt không rời khỏi Jeong Taeui:
"Hân hạnh được gặp mặt."
Hắn dừng một chút, rồi thong thả thêm một câu đậm chất trêu chọc.
"Tôi mong chờ được làm việc cùng cậu... rất nhiều đấy."
Jeong Taeui khẽ nhếch môi.
"Tôi cũng vậy."
Giọng cậu bình tĩnh, tự nhiên như thể tất cả những ánh nhìn xung quanh chỉ là gió thoảng qua.
Sau khi ILay rời khỏi phòng họp cùng cục trưởng, không khí trong căn phòng dường như vỡ òa.
Những tiếng thì thầm to nhỏ vang lên khắp nơi.
Ánh mắt của các sĩ quan lão luyện xen lẫn sự kinh ngạc, bất mãn và một chút tò mò ám muội.
Không ai ngờ Jeong Taeui lại có mối quan hệ thân mật đến mức ấy với sĩ quan mới.
"Này... Cái đó là gì vậy?"
Một người thì thầm với đồng đội.
"Cậu ta vừa chạm vào tay sĩ quan mới hả?!"
"Không chỉ vậy đâu... Cách họ nhìn nhau... mẹ kiếp, có cái gì đó không bình thường."
Jeong Taeui đứng yên giữa trung tâm của cơn sóng nhỏ đang lan rộng ấy, gương mặt cậu vẫn thản nhiên, dửng dưng như thể tất cả những lời bàn tán kia chỉ là tiếng ồn vặt vãnh.
Cậu đã từng trải qua chuyện này ở kiếp trước.
Đám người này từng rỉ tai nhau đủ loại lời đồn độc địa về cậu rằng cậu là kẻ leo lên bằng "cửa sau", rằng cậu dựa vào cái danh cháu trai sĩ quan Jeong Changin để ngoi lên.
Nhưng kiếp này, Jeong Taeui không còn bận tâm nữa.
Cậu chỉ đứng về phía ILay.
Một vài người bạn trước đây từng thân thiết với cậu, giờ cũng tránh né ánh mắt, thậm chí có người còn lộ rõ vẻ tức giận.
Bởi vì ILay Riegrow, cái tên ấy trong mắt những kẻ ở chi nhánh châu Á này, đồng nghĩa với tai họa.
Lạnh lùng, tàn nhẫn, và không để lại chỗ cho thứ gọi là "tình người".
Jeong Taeui khẽ cười trong lòng.
Nếu họ biết rằng cậu và ILay không chỉ "quen biết", mà còn từng cùng nhau trải qua những đêm dài cuồng nhiệt đến mức không thể phân biệt đâu là đau đớn, đâu là ngọt ngào... thì bọn họ sẽ còn tức giận đến mức nào nữa đây?
Nghĩ đến đó, Jeong Taeui nhấc tay chạm nhẹ vào khuôn mặt đã ửng hồng của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com