Chương 26+27: 2 ngày 2 đêm ( H+)
Chương này hơi dài, mọi người ráng đọc nha.. hôm nay đột nhiên trong đầu nhiều ý tưởng, nên đăng tiếp cho mọi người đọc.Hihi..
Trời tối, đèn phòng le lói ánh sáng vàng nhạt.
Jeong Taeui vừa tắm xong, trên người chỉ mặc bộ đồ ngủ đơn giản, mái tóc còn vương hơi nước.
Cậu vừa lau tóc, vừa nghĩ linh tinh, thì..
Cốc cốc.
Jeong Taeui đi mở cửa, người chưa kịp phản ứng gì, thì ILay đã bước thẳng vào, tay kéo lấy eo cậu, ép mạnh vào cánh cửa.
Tiếng "cạch" khẽ vang lên cánh cửa khép lại sau lưng.
Hơi thở của hắn phả thẳng lên gáy Taeui, nặng nề và nóng rực.
Một tay ILay đỡ gáy cậu, tay còn lại siết chặt eo, như thể sợ cậu tan biến.
Ánh mắt hắn hạ xuống, nhìn cậu chằm chằm, khát khao, mãnh liệt, như con thú đói sắp vồ mồi.
"Taeil."
Giọng hắn khàn đặc, như nhẫn nhịn đến cực hạn.
Jeong Taeui run lên, nhưng không lùi lại.
Cậu biết ánh mắt này.
Bàn tay ILay lướt dọc sống lưng cậu, khẽ gầm gừ bên tai:
"Em biết không..."
"Mỗi lần nhìn thấy em, tôi chỉ muốn xé em ra."
Không đợi câu trả lời, hắn cúi xuống, chiếm lấy môi cậu.
Nụ hôn cuồng bạo, nóng bỏng, mang theo cả nhung nhớ dồn nén.
Như muốn nuốt trọn từng hơi thở của cậu.
Taeui chống tay lên ngực hắn, thở gấp.
Nhưng ILay chẳng cho cậu cơ hội trốn thoát, chỉ siết chặt hơn, như muốn hòa cậu vào máu thịt mình.
ILay hôn cậu đến mức gần như cướp đi cả hơi thở.
Khi môi hắn rời khỏi, Taeui thở dốc, đỏ bừng cả mặt.
Cậu dùng chút sức tàn còn sót lại, khẽ đẩy hắn ra, nhưng chẳng có tí sức nặng nào.
Giọng cậu khàn khàn, mang theo ý trách.
"Anh mới vừa tới thôi mà..."
"Không nghỉ ngơi... lại... động dục ở đây hả?"
ILay bật cười trầm thấp bên tai cậu.
Nụ cười đó khiến sống lưng Taeui run rẩy, toàn thân nóng bừng.
Hắn ghé sát, gặm nhẹ vành tai cậu, thì thầm:
"Tôi đã nghỉ suốt trên máy bay rồi."
"Giờ, tôi chỉ muốn ăn em thôi."
Nói rồi, ILay bế thốc Taeui lên, một tay siết chặt eo, một tay khóa gáy cậu, bước thẳng vào trong phòng như thể cậu là chiến lợi phẩm của hắn vậy.
ILay đặt cậu nằm xuống giường, thân người cao lớn dễ dàng bao phủ lấy hình thể nhỏ hơn của Jeong Taeui.
Taeui thở dốc, ánh mắt ươn ướt nhìn hắn.
Bàn tay thô ráp của ILay khẽ luồn dưới lớp áo mỏng của cậu, vuốt ve từ hông lên tới ngực.
Từng đường nét cơ thể dưới lòng bàn tay hắn mềm mại mà run rẩy.
"Taeil..."
Hắn khàn giọng gọi tên cậu, ánh mắt tối lại.
Chậm rãi, hắn kéo áo cậu lên, từng phân từng phân, để lộ làn da đang run nhè nhẹ.
Khi áo bị ném xuống đất, ILay cuối xuống, khẽ cắn lấy xương quai xanh của cậu, để lại dấu vết chiếm hữu.
Taeui khẽ rên một tiếng, hai tay vô thức bấu lấy bờ vai rộng của hắn.
"ILay..."
Giọng cậu khàn khàn, yếu ớt như nũng nịu.
ILay siết chặt eo cậu, kéo sát vào người mình.
Hắn vẫn còn mặc nguyên bộ quân phục, cứng rắn lạnh lẽo, đối lập hoàn toàn với cơ thể mềm mại nóng bỏng trong lòng.
Dục vọng đã cương cứng từ lâu, hằn rõ qua lớp vải, cọ sát vào bụng Taeui khiến cậu đỏ bừng cả mặt.
Bàn tay ILay lần xuống, chậm rãi tháo khóa quần cậu.
Taeui nhắm nghiền mắt, khẽ nghiêng đầu sang bên, mặc cho hắn tự do chiếm lấy.
Khi quần lót cuối cùng bị lột xuống, Taeui bất giác run lên.
Cậu biết điều gì sắp tới.
Và cậu cũng biết...
Nó sẽ rất đau.
ILay ngồi dậy, nhìn cậu một cách chăm chú, như muốn khắc ghi từng biểu cảm nhỏ nhất.
Hắn tháo khóa quần mình, giải phóng dục vọng cương cứng đến mức gân xanh nổi rõ.
To lớn, nóng bỏng, thậm chí có chút đáng sợ.
Jeong Taeui khẽ rùng mình, hai tay siết chặt ra ga giường.
ILay cúi xuống, thì thầm:
"Không sao, em đừng sợ."
Bàn tay hắn lần xuống, luồn vào giữa hai chân cậu.
Ngón tay thon dài nhẹ nhàng mơn trớn nơi bí mật ấy, kiên nhẫn kích thích từng chút một.
Taeui nấc nhẹ, thân thể theo phản xạ co rút.
Hắn không vội.
Một ngón tay chậm rãi đẩy vào, nới lỏng từng chút, từng chút.
Khi Taeui bắt đầu thở gấp, ILay mới nhẹ nhàng thêm một ngón nữa.
Từng chuyển động đều dịu dàng đến tàn nhẫn, giống như muốn dỗ dành cậu, mở ra hoàn toàn cho hắn.
Mãi đến khi Taeui rên lên một tiếng nhỏ,
ILay mới khẽ cười, hài lòng rút tay ra.
Dương vật to lớn kia dí sát vào cậu, nóng rực đến bỏng người.
"Taeil."
Hắn thì thầm bên tai cậu.
"Nắm lấy tôi đi."
Dương vật của ILay dí sát vào lối vào mềm mại đã được nới lỏng.
Nhưng với kích thước to lớn ấy, chỉ một cái cọ sát nhẹ cũng khiến Jeong Taeui bật thốt lên khe khẽ.
Hắn giữ lấy eo cậu, gằn giọng:
"Taeil... Thả lỏng."
Taeui cắn môi, cố gắng thư giãn cơ thể.
ILay ấn nhẹ phần đầu vào, chỉ một chút thôi, Taeui đã siết chặt theo phản xạ.
"A...!"
Taeui bật ra một tiếng nấc, mặt đỏ bừng, nước mắt rưng rưng trong khóe mắt.
ILay thở hắt ra, kiềm chế bản thân.
Hắn cúi xuống hôn lên trán cậu, vuốt ve dỗ dành:
"Ngoan, từ từ thôi."
Hắn chậm rãi thúc sâu hơn, từng phân một.
Cảm giác bị lấp đầy, bị kéo căng, vừa đau vừa nóng, lan tràn khắp toàn thân Taeui.
Nước mắt cậu trào ra, chảy dọc theo gò má trắng bệch.
"ILay... Đau quá..."
Cậu khàn giọng thút thít, hai tay bấu lấy vai ILay như bấu lấy cứu rỗi.
ILay cắn chặt răng, không dám làm mạnh.
Hắn dừng lại giữa chừng, nhẹ nhàng thì thầm bên tai cậu:
"Tôi biết... tôi biết mà... Cố chịu một chút thôi, Taeil."
Bàn tay hắn dịu dàng vuốt ve lưng cậu, mơn trớn khắp nơi để cậu thả lỏng dần.
Khi Taeui run rẩy gật đầu rất nhẹ.
ILay mới bắt đầu đẩy sâu thêm chút nữa.
"Ư...!"
Taeui bật ra tiếng nức nở nhỏ, thân thể mềm nhũn ra dưới thân hắn.
Cuối cùng, ILay cũng hoàn toàn tiến vào,
cảm giác bị lấp đầy đến tận cùng khiến Taeui choáng váng, cả người run lên bần bật.
Hắn giữ cậu thật chặt trong lòng,
khẽ dỗ:
"Taeil, sẽ không sao, đừng khóc..."
-----
Khi cảm nhận Taeui đã dần quen thuộc với cơ thể mình, hơi thở đã không còn nấc nghẹn vì đau đớn.
ILay nở nụ cười nguy hiểm.
Hắn nắm chặt eo cậu rồi mạnh bạo thúc sâu vào.
"A!"
Tiếng kêu kinh ngạc bật ra khỏi miệng Taeui. Cả người cậu bị đẩy xô ra trước,
nhưng nhanh chóng bị cánh tay mạnh mẽ của ILay kéo về ôm chặt lấy.
Không còn dịu dàng nữa.
ILay bắt đầu nhịp điên cuồng mỗi cú thúc đều mạnh mẽ, dứt khoát, cắm sâu vào tận cùng nơi ấm nóng nhất trong Taeui.
"A... ILay... chậm một chút...!"
Taeui thút thít, hai tay run rẩy ôm lấy cổ ILay.
Nhưng ILay làm như không nghe thấy.
Hắn áp sát môi vào tai cậu, trầm thấp rên rỉ:
"Muộn rồi... Taeil à."
"Bây giờ, em chỉ có thể chịu đựng tôi thôi."
Taeui cảm thấy bản thân như bị nuốt trọn.
Mỗi cú thúc làm cậu gần như bật khóc,
mà khoái cảm lẫn đau đớn lại hòa quyện vào nhau, khiến đầu óc Taeui mơ màng.
Sọt soạt... Phập! Sọt soạt... Phập!
Âm thanh trơn ướt cùng tiếng va chạm da thịt vang vọng khắp căn phòng nhỏ.
Nước mắt Taeui tuôn ra không ngừng,
cậu khẽ thốt lên:
"Anh... Đồ khốn..."
ILay khẽ cười.
Jeong Taeui run rẩy trong vòng tay ILay,
không thể trốn, cũng không thể phản kháng.
Cơ thể cậu bị ILay va chạm liên tục, đến mức đầu óc trống rỗng, chỉ còn nghe tiếng nhịp thở thô ráp và tiếng da thịt chạm vào nhau.
Jeong Taeui cố chống tay lên ngực hắn,
nhưng ILay dễ dàng giữ lấy cổ tay cậu, đè xuống.
"Đừng giãy..."
Giọng hắn khàn khàn, nửa dụ dỗ nửa đe dọa.
"Taeil...."
Taeui nức nở, cả người bủn rủn.
Bịch!
ILay bất ngờ thay đổi tư thế, hắn nhấc bổng Taeui lên, ôm gọn lấy thân thể nhỏ gầy vào lòng.
Mỗi cú thúc sau đó càng sâu hơn, mạnh hơn.
"Ư... Ưa...!"
Tiếng rên rỉ bị nuốt vào nụ hôn cuồng nhiệt mà ILay ép lên môi cậu.
Jeong Taeui không còn biết gì nữa, chỉ có thể bám lấy bờ vai rộng lớn ấy, mặc cho ILay càn quét chiếm đoạt.
Đến khi Taeui cảm thấy bụng dưới siết chặt lại, cậu biết mình sắp tới giới hạn.
"A...! A...!"
Cậu thét lên nghẹn ngào.
Cùng lúc đó, ILay cũng rên thấp một tiếng,hắn thúc mạnh vào lần cuối cùng, rồi bắn ra bên trong Taeui nóng bỏng, mãnh liệt.
Taeui cũng bị kéo theo, run lên bần bật trong cực khoái, dính chặt vào cơ thể ILay, nước mắt lăn dài.
Cả hai quấn lấy nhau thở dốc, căn phòng nhỏ chỉ còn tiếng tim đập hỗn loạn.
Một lúc sau, ILay ghì Taeui sát vào mình,thì thầm vào tai cậu bằng giọng khàn khàn, đầy chiếm hữu:
"Taeil... em là của tôi."
"Đời này, kiếp này... chỉ có thể là của tôi."
Taeui yếu ớt gật đầu, ôm lấy cổ hắn như bản năng.
Trong lúc vẫn chưa rút ra khỏi cơ thể ấm nóng của Taeui.
ILay cúi xuống, thì thầm ngay bên tai cậu, giọng khàn đục:
"Nhìn xem, Taeil..."
"Em ngoan lắm, ngoan đến mức đang nuốt trọn dương vật của tôi rồi này."
Taeui đỏ bừng mặt, hai tay ôm chặt lấy cổ ILay như muốn trốn đi.
Nhưng ILay đâu có cho phép.
Hắn cười khẽ, rồi khẽ lắc hông, lại thúc sâu vào tận cùng khiến Taeui bật khóc nấc.
"Ư... anh..."
"Ừm, chặt quá..."
ILay thì thầm, khẽ liếm dọc vành tai đỏ ửng của Taeui.
"Em đang siết chặt tôi này?"
Taeui cảm thấy mình bị hắn gặm nuốt từng chút, không khí ấm nóng đến mức cậu muốn bốc cháy.
ILay không buông tha, tiếp tục thì thầm những lời bẩn thỉu bên tai:
"Ngoan lắm, Taeil..."
"Cứ kẹp chặt lấy tôi thế này, đừng buông ra."
"Nếu em thả lỏng..."
"Tôi sẽ ép em nuốt cả người tôi vào mất."
Taeui nức nở, gương mặt ướt đẫm nước mắt và mồ hôi.
ILay cắn nhẹ lên cổ cậu, để lại dấu vết,
rồi thì thầm:
"Cả trong lẫn ngoài..."
"Đều phải là của tôi."
ILay nói xong bất ngờ rút ra gần hết rồi lại thúc mạnh vào.
"Aaaa!"
Tiếng thét chói tai vang lên từ cổ họng Taeui, cậu bị đâm sâu đến tận đáy, cả cơ thể gần như co rút lại theo từng nhịp va chạm.
ILay không cho cậu thời gian nghỉ.
Hắn giữ chặt eo cậu, mỗi lần thúc vào đều dùng lực mạnh mẽ, khiến nơi mềm mại kia phát ra âm thanh bạch bạch dâm loạn.
Taeui không chịu nổi, nước mắt ròng ròng, giọng vỡ vụn:
"Ư...ưm...! Chậm lại... anh... anh chậm lại đi...!"
Nhưng ILay chỉ cười khẽ, bàn tay nắm chặt lấy eo cậu, nhấn sâu hơn, nhanh hơn.
"Em kẹp chặt thế này..."
Hắn thì thầm bằng giọng khàn khàn sát bên tai cậu.
"Kêu tôi chậm lại, mà bên dưới thì bám lấy tôi chặt như vậy... Taeil, em dâm đãng lắm đấy."
"Không... không phải...! Ưưm...!"
Jeong Taeui giãy giụa trong vô vọng.
Mỗi lần ILay thúc sâu, bụng dưới cậu lại nổi cộm lên một đường gồ rõ ràng, cảm giác thứ to lớn kia đang tàn phá tận sâu trong cơ thể.
Nước từ nơi kết hợp không ngừng tràn ra,ướt sũng cả ga giường dưới thân, phát ra âm thanh dâm mỹ không che giấu nổi.
"Ư... hức...!"
Taeui khóc thút thít, hai chân bị ILay ép cong cao, không còn sức chống đỡ, chỉ biết nắm lấy cổ tay hắn như vớ được cọng rơm cứu mạng.
ILay cười khẽ, cúi người xuống, đôi mắt ánh lên tia chiếm hữu.
"Đáng yêu quá, Taeil."
Hắn liếm nước mắt trên má cậu, rồi lại tàn nhẫn thúc sâu vào chỗ mềm mại đã bị hắn làm cho sưng đỏ.
"Để tôi xem tối nay em chịu nổi được mấy lần nhé..."
Những cú thúc nặng nề của ILay ngày càng nhanh và sâu,mỗi lần đều mạnh mẽ đến mức Taeui gần như không thở nổi, âm thanh dâm mỹ bạch bạch vang vọng khắp căn phòng chật hẹp.
Jeong Taeui khóc đến mức cổ họng khản đặc, nước mắt, nước dãi và cả thứ dịch thể từ dưới thân chảy ra hỗn độn, khiến cả người cậu trông nhếch nhác vô cùng.
"A... a... aah...!"
Cậu run rẩy, tay bấu chặt lấy tấm ga giường,hai chân run rẩy không ngừng, bị ILay ép cong cao, không thể khép lại.
"Taeil."
ILay khẽ gọi tên cậu bằng giọng trầm thấp, khản đục vì dục vọng, bàn tay trần thô ráp nắm lấy dương vật nhỏ gọn của Taeui, bắt đầu vuốt ve theo nhịp thúc sâu.
"Không...! A... đừng...!"
Taeui yếu ớt phản kháng, nhưng cơ thể lại phản bội cậu.Chỉ cần ILay nắm lấy, ma sát vài lần.
Jeong Taeui đã ngửa cổ thét lên, người co rút dữ dội.
"Aaaah !"
Cậu bắn ra, chất dịch trắng đục phun đầy bụng dưới và tay ILay, trong khi bên dưới vẫn bị ILay cắm sâu không thương tiếc.
Đôi mắt Jeong Taeui mờ mịt nước mắt, toàn thân mềm oặt, hơi thở đứt quãng nấc lên từng tiếng nhỏ.
"Xem này..."
ILay nhìn cậu, khóe miệng nhếch lên nụ cười nguy hiểm, ngón tay dính đầy tinh dịch cậu, đưa lên liếm một cách đầy thèm khát.
"Em ra rồi, Taeil à."
"Chỉ cần tôi chạm vào một chút, em đã phun ra như một đứa nhỏ dâm đãng."
Jeong Taeui xấu hổ vùi mặt vào khuỷu tay,không dám nhìn thẳng ILay, cả người run rẩy vì xấu hổ và khoái cảm dư âm.
Nhưng ILay vẫn chưa chịu dừng lại.
Hắn đỡ lấy eo cậu, rút ra gần hết rồi lại mạnh mẽ nhấn sâu vào, khiến chất lỏng vừa bắn ra còn sót lại trên bụng cậu rung bắn.
"Tôi chưa xong đâu, Taeil."
"Chuẩn bị cho lần thứ hai đi."
Jeong Taeui còn chưa kịp hoàn hồn sau lần xuất ra đầu tiên, thì ILay đã tiếp tục hành hạ nơi mềm mại nhất trong cơ thể cậu.
"Ưm... a... ILay... đợi đã...!"
Taeui rên lên khổ sở, nước mắt tràn bờ mi,cơ thể run rẩy không ngừng dưới nhịp va chạm ngày càng mạnh mẽ của ILay.
Bị làm đến mức này, Taeui gần như không còn phân biệt được đâu là đau, đâu là khoái cảm nữa.
Bụng dưới căng cứng, bên trong liên tục bị thúc tới tận sâu, chạm đến nơi mềm mại nhất.
ILay siết eo cậu chặt hơn, giọng hắn khàn đặc, dục vọng ngập tràn:
"Bên trong em đang mút chặt lấy tôi..."
"Còn run rẩy như muốn nuốt trọn tôi vào vậy, Taeil."
"Không... đừng nói nữa...!"
Jeong Taeui xấu hổ gào lên, nhưng giọng nói nhỏ dần dưới những cú thúc dày đặc.
Đột nhiên, ILay kéo cậu ngồi lên đùi mình, thay đổi tư thế, bắt cậu cưỡi lên hắn, mặt đối mặt.
Bàn tay to lớn siết chặt eo Taeui, rồi nhấn mạnh cậu xuống theo mỗi cú thúc ngược lên của hắn.
"Ưaaahh...! Không... aaaa...!"
Âm thanh dâm mỹ vang vọng khắp căn phòng, mỗi cú va chạm khiến bụng dưới Taeui nổi cộm, dịch thể trào ra từ nơi kết hợp không ngừng nhỏ xuống ga giường.
ILay giữ chặt hông cậu,cả người hắn siết lại, một luồng tinh dịch nóng hổi mạnh mẽ phun sâu vào bên trong Taeui.
"Aaaa...!"
Jeong Taeui chỉ kịp khóc nấc một tiếng,
cảm nhận dòng dịch nóng bỏng lấp đầy tận sâu trong cơ thể.
ILay thở dốc, ôm chặt lấy cậu, giữ nguyên sâu bên trong.
Tinh dịch vẫn liên tục trào ra theo từng nhịp co rút của cậu, ướt đẫm ga giường bên dưới.
Taeui mềm nhũn, cả người ướt sũng mồ hôi và nước mắt, đầu vùi vào cổ ILay, thở hổn hển.
ILay vuốt ve tấm lưng run rẩy của cậu,
giọng trầm thấp dịu dàng:
"Ngoan lắm, Taeil."
Hắn khẽ hôn lên mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cậu, ôm chặt cậu trong lòng như sợ cậu biến mất.
Jeong Taeui mềm nhũn trong lòng ILay, thở dốc không ngừng.
Cơ thể cậu còn đang co rút theo từng nhịp đập mạnh mẽ của trái tim, dịch thể nóng bỏng vẫn không ngừng rỉ ra từ nơi sâu kín.
ILay cúi đầu, thì thầm bên tai cậu, giọng nói trầm thấp xen lẫn trêu ghẹo:
"Tôi bắn vào trong em nhiều như vậy..."
"Không biết em có mang thai không đây?"
Jeong Taeui lập tức cứng đờ.
Cậu ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt vừa tức vừa xấu hổ:
"Anh...! Đồ điên! Tôi là đàn ông! Làm sao có thể mang thai được hả!"
ILay chỉ cười khẽ, ánh mắt tràn ngập sự chiếm hữu và cưng chiều:
"Ai biết được. Nhỡ đâu..."
"Em có thể sinh con cho tôi thì sao?"
Jeong Taeui mặt đỏ bừng, tức nghẹn cả người, đẩy ngực ILay một cái, nhưng lực yếu ớt như mèo con gãi.
"Im miệng ngay!"
"Cái tên biến thái này!"
ILay bật cười thấp giọng, tay vẫn ôm chặt eo cậu, không cho cậu thoát ra khỏi lòng mình dù chỉ một chút.
"Ừ, tôi là biến thái."
"Chỉ biến thái với một mình em thôi, Taeil."
Jeong Taeui không còn hơi sức mà đấu khẩu, chỉ còn cách vùi mặt vào cổ ILay, mặc cho hắn siết chặt mình, bên dưới vẫn là cảm giác nóng bỏng tràn đầy.
Jeong Taeui còn đang thở hổn hển, nghĩ rằng cuối cùng cũng được yên ổn, thì đột nhiên bên dưới lại cảm nhận được vật thể nóng bỏng ấy khẽ chuyển động.
"Ưm...!"
Taeui khẽ rên lên, run rẩy.
Cậu ngẩng đầu, ánh mắt ngập nước nhìn ILay như muốn cầu xin.
"Anh... đừng nữa... tôi không chịu nổi đâu..."
ILay nhếch môi cười, đôi mắt ánh lên tia tà ác:
"Tôi đã nói rồi."
"Khi nào em cầu xin tôi tha, tôi mới dừng lại."
Nói rồi, hắn khẽ nhấc hông Taeui lên, rồi chậm rãi đẩy sâu vào một lần nữa.
"Ưaaahh...!"
Jeong Taeui co rúm người, móng tay bấu chặt vào vai ILay, cơ thể run lên bần bật theo từng nhịp chuyển động chậm rãi nhưng sâu lắng.
Dịch thể từ lần trước vẫn chưa chảy hết,
bị từng cú thúc của ILay ép ra ngoài, tràn ướt đẫm đùi cậu.
ILay ghé sát tai Taeui, giọng khàn khàn thì thầm:
"Em nghe không, âm thanh ngọt ngào mà chúng ta tạo ra..."
"Bên trong em nóng bỏng thế này..."
"Chỉ cần tôi khẽ động, em đã run rẩy rồi."
Jeong Taeui cắn môi, nước mắt trực trào,
cơ thể mềm nhũn, mặc cho ILay khống chế.
Bàn tay to lớn của hắn lần mò ra sau lưng cậu, vuốt ve, mơn trớn từng đường cong, từng vết đỏ do chính hắn để lại.
"Taeil..."
"Em sinh ra... đúng là để dành cho tôi mà."
ILay vừa cắm sâu, vừa nhấp nhẹ, ép Taeui phải cảm nhận toàn bộ kích thước to lớn nóng rực ấy trong từng tấc da thịt nhạy cảm nhất.
Jeong Taeui muốn khóc mà không khóc nổi, cậu chỉ có thể ôm chặt cổ ILay, để mặc cho hắn làm càn trong cơ thể mình.
Nhịp đẩy của ILay dần nhanh hơn.
Cơ thể Jeong Taeui mềm oặt trong lòng hắn, chỉ còn biết rên rỉ nức nở theo từng đợt va chạm sâu hun hút.
"Ư...ưm... ahh... aah...!"
Dương vật to lớn của ILay không ngừng va chạm vào nơi sâu nhất.
Khiến Jeong Taeui cảm thấy vừa đau đớn vừa tê dại, từng đợt khoái cảm ngập tràn toàn thân.
Đến lúc này, nước mắt cậu đã rơi lã chã.
Jeong Taeui bấu chặt vai ILay, giọng nghẹn ngào đứt quãng:
"ILay... ưm... xin anh... đừng nữa..."
"Tôi... tôi chịu không nổi... xin anh... tha cho tôi..."
Giọng nói mềm yếu như mèo con bị dày vò,khiến trái tim ILay run lên dữ dội.
Hắn cúi thấp xuống, hôn lên những giọt nước mắt nóng hổi của Taeui, bàn tay to lớn vuốt ve tấm lưng trần mịn màng, giọng nói trở nên dịu dàng:
"Ngoan nào, Taeil..."
"Chỉ một chút nữa thôi..."
"Tôi sẽ cho em thỏa mãn đến tận sâu trong xương tủy."
Jeong Taeui mơ hồ lắc đầu, nhưng cơ thể lại thành thật đáp lại từng cú thúc sâu đến tận cùng của ILay.
Hắn không chịu rút ra, trái lại còn ôm eo Taeui chặt hơn, chuyển động hông mạnh mẽ hơn, sâu hơn, đẩy cậu tiến sát tới bờ vực lần nữa.
Jeong Taeui ngỡ như mình sắp ngất đi trong khoái cảm cuồng loạn này.
Trong cơn mơ màng, cậu vẫn nghe thấy giọng trầm khàn đè nén dục vọng của ILay:
"Taeil..."
"Đừng khóc nữa... mở lòng ra... đón nhận tôi toàn bộ đi..."
Chỉ một cú thúc nữa, Jeong Taeui liền bật ra tiếng nức nở cuối cùng, cả người co giật dữ dội dưới thân ILay.
ILay cuối cùng cũng chịu rút ra, khiến thứ dịch trắng đục còn sót lại trào ra từ nơi đó,từng giọt rơi tí tách xuống ga giường trắng tinh, để lại vệt ướt nhòe.
Hắn khẽ bật cười, cầm lấy khăn giấy bên giường, vừa lau chùi cho Taeui vừa thản nhiên trêu chọc:
"Nhìn em kìa, Taeil..."
"Bên trong em đều đầy dịch của tôi rồi..."
Taeui nhắm chặt mắt, gò má đỏ bừng, không dám nhìn thẳng ILay.
Cậu xấu hổ muốn chết, toàn thân nóng bừng như lửa đốt.
ILay cúi người xuống, dùng giọng nói trầm thấp, gần như thì thầm bên tai cậu:
"Em biết không..."
"Cái lỗ nhỏ xinh đẹp này ngậm lấy tôi ngoan như vậy..."
"Tôi chỉ muốn nhốt em trong phòng, ngày đêm làm em mềm nhũn ra mới thôi."
Jeong Taeui khẽ run rẩy, hai tay vô thức níu lấy góc chăn, chỉ sợ tên điên này lại nổi hứng đòi thêm lần nữa.
Thấy phản ứng đáng yêu của cậu, ILay bật cười khẽ.
Dịch trắng đục từ trong người Jeong Taeui trào ra, chảy dọc theo đùi cậu, làm ga giường loang lổ.
ILay khẽ thở ra một hơi, lấy khăn ấm chuẩn bị từ trước lau cho cậu.
Hắn không hề qua loa.
Bàn tay to lớn cẩn thận lau từng chút một từ eo, bụng, đùi trong, đến nơi bí mật đỏ hồng vì bị dày vò quá độ.
Trong lúc lau, hắn vẫn không chịu im miệng:
"Chỗ này của em tham lam thật đấy..."
"Nuốt lấy tôi sâu như vậy, còn không chịu nhả ra..."
Jeong Taeui đỏ bừng cả mặt, cố gắng vùi đầu vào gối để trốn tránh.
Thấy cậu như thế, ILay lại cố tình cúi sát tai cậu, giọng trầm khàn ám muội:
"Nếu không phải sợ em ngất đi..."
"Tôi còn muốn làm thêm mấy lượt nữa, đổ đầy em tới sáng."
Jeong Taeui giận đến run người, nhưng chỉ có thể nắm chặt ga giường mà chịu trận.
ILay lau sạch sẽ cho cậu xong, tiện tay ném khăn bẩn vào thùng rác, rồi kéo chăn trùm kín hai người lại.
Hắn vòng tay qua eo Taeui, ôm cậu chặt trong ngực như ôm một món báu vật không thể buông tay.
"Ngủ đi, Taeil..."
Jeong Taeui vừa mệt vừa bực, quay lưng lại không thèm nhìn hắn.
ILay lại chẳng giận, chỉ bật cười khẽ, siết lấy cậu thêm chặt hơn, hơi thở ấm áp phả lên gáy Taeui khiến cậu rùng mình một cái.
Giữa đêm khuya, hơi ấm của ILay bao trùm lấy cậu, khiến Jeong Taeui dù ngượng ngùng vẫn dần chìm vào giấc ngủ yên bình.
_______
Chương 27
Ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua rèm cửa chiếu vào phòng.
Jeong Taeui khẽ cựa mình, toàn thân ê ẩm như vừa bị xe cán qua.
Cậu khẽ rên một tiếng, mở mắt ra lập tức bắt gặp gương mặt đang phóng đại trước mắt mình.
ILay Riegrow.
Hắn nằm bên cạnh, ánh mắt nheo lại, khoé miệng mang theo nụ cười lười biếng.
Taeui theo phản xạ định lùi ra xa, nhưng eo đã bị vòng tay rắn chắc giữ chặt.
Cậu ngượng ngùng lắp bắp:
"Anh... thả tôi ra..."
ILay chẳng những không thả, còn cọ cọ cằm vào cổ cậu, giọng ngái ngủ nhưng đầy ý cười:
"Không được."
"Tôi mới ôm được em một đêm, em muốn chạy đi đâu?"
Jeong Taeui nghẹn lời.
Cậu nhắm mắt, cố chịu đựng cảm giác ngứa ngáy nơi da thịt bị ILay mơn trớn.
Bỗng ILay ghé sát, giọng nói ám muội vang bên tai:
"Sáng rồi... Taeil, có muốn vận động thêm chút không?"
"Lúc nãy tôi thấy em động đậy rất đáng yêu đấy."
Mặt Jeong Taeui lập tức đỏ bừng như quả cà chua chín.
"Không!"
Cậu vùng vẫy, muốn chui ra khỏi cái ổ sói này.
Nhưng ILay đã kịp lật người đè lên cậu, cười khẽ:
"Không trốn được đâu."
Cảm nhận cơ thể rắn chắc đè lên, Jeong Taeui hoảng hốt đấm nhẹ vào ngực ILay:
"Đồ điên.!"
ILay chỉ cười khẽ, cúi xuống hôn lên trán cậu một cái:
"Thế thì... ôm em một lúc cũng được."
Hắn nói vậy, nhưng bàn tay không hề an phận, vẫn luồn vào trong áo ngủ của Taeui, mơn trớn làn da mịn màng.
Jeong Taeui thở dài trong lòng.
Dù có đầu thai bao nhiêu lần, cậu cũng chẳng chống lại nổi cái người điên này.
Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng đặt những nụ hôn lướt qua gò má, khoé mắt, xuống cổ Taeui, từng chút từng chút một, kiên nhẫn như đang dỗ dành một con mèo con cáu kỉnh.
Giọng trầm thấp mang theo ý cười mờ ám:
"Taeil à... ngoan nào..."
"Chỉ một chút thôi..."
Bàn tay to lớn luồn qua lớp áo ngủ, vân vê nhẹ phần eo mềm mại của Taeui.
Những cái vuốt ve dịu dàng ấy khiến cậu rùng mình, hô hấp bắt đầu rối loạn.
"Không được... anh vừa làm tối qua rồi mà..." Jeong Taeui lắp bắp, giọng nói mang theo sự cầu xin yếu ớt.
ILay khẽ cười trong cổ họng, hôn dọc theo xương quai xanh mảnh khảnh:
"Hửm... Vậy tối nay để tôi nhẹ nhàng hơn một chút nhé?"
"Bây giờ... chỉ cần để tôi ôm em... cảm nhận em một chút thôi..."
Lời nói dịu dàng, ngón tay dịu dàng, hơi thở dịu dàng.
Từng lớp phòng vệ mỏng manh của Jeong Taeui nhanh chóng tan chảy như băng tuyết gặp nắng xuân.
Một lần nữa, cậu bị ILay dụ dỗ, môi khẽ run run, sau đó chậm rãi vươn tay ôm lấy cổ hắn.
Thấy cậu chủ động, ánh mắt ILay tối lại.
Hắn không cần phải hỏi thêm, cúi xuống hôn lên môi Taeui, đầu lưỡi thăm dò như khiêu khích, quyến rũ.
Jeong Taeui khẽ rên một tiếng, toàn thân mềm nhũn trong lòng ILay.
Mọi sự chống cự đều tan thành mây khói.
Jeong Taeui ngoan ngoãn ôm cổ ILay, để mặc hắn hôn mình sâu hơn.
Nụ hôn ban đầu còn chậm rãi dịu dàng, nhưng chẳng mấy chốc đã trở nên nóng bỏng, tham lam như muốn nuốt lấy cả linh hồn cậu.
ILay luồn tay ra sau gáy Taeui, giữ chặt cậu trong lòng mình, đầu lưỡi quấn lấy không cho cậu trốn thoát.
Jeong Taeui thở dốc, tay vô thức siết chặt áo ILay, toàn thân run rẩy.
Khi buông ra, hai người đều thở hổn hển.
"Taeil..."
Giọng ILay khàn khàn gọi tên cậu, ngón tay lướt dọc theo sống lưng, khiến cậu rùng mình.
"Tôi sẽ rất nhẹ nhàng..."
Hắn khẽ cắn vành tai Taeui, thì thầm lời dụ dỗ ngọt ngào.
Jeong Taeui đỏ bừng cả mặt, cắn môi dưới, ánh mắt mang theo nét ướt át và lưỡng lự.
ILay không đợi cậu đáp lại, bàn tay to lớn đã lần xuống, tách hai chân cậu ra, đặt cậu ngồi lên đùi mình.
Bên dưới, cơ thể ILay đã nóng bỏng đến phát run.
Hắn một tay giữ lấy eo nhỏ của Taeui, tay còn lại chậm rãi vén áo ngủ của cậu lên, vuốt ve làn da mềm mại, mỗi nơi chạm đến đều để lại những vệt ửng đỏ nhàn nhạt.
Jeong Taeui ngửa cổ, khẽ rên lên vì ngứa ngáy.
"Nhìn em bây giờ ngoan ngoãn thế này..."
ILay khàn giọng cười, ánh mắt tối tăm như dã thú.
Hắn vươn tay, kéo quần ngủ của cậu xuống, để lộ ra cơ thể mềm mại trước mắt.
Jeong Taeui xấu hổ muốn chết, cố gắng trốn tránh ánh nhìn ấy, nhưng ILay không cho phép.
Hắn nâng cằm cậu lên, bắt cậu đối diện với mình.
"Ngoan,..."
"Để tôi thấy em đáng yêu thế nào..."
Jeong Taeui nước mắt lưng tròng, run rẩy nhìn vào đôi mắt băng giá của ILay.
Chỉ một khoảnh khắc ấy thôi, ILay gần như mất đi lý trí.
Hắn nhẹ nhàng đẩy Taeui xuống giường, quỳ gối chen vào giữa hai chân cậu, cúi xuống hôn lên đùi trong mẫn cảm, từng nụ hôn nóng bỏng in sâu lên làn da ngâm của cậu.
"Taeil..."
Giọng hắn khàn khàn như ma chú, khiến Jeong Taeui vừa xấu hổ vừa run rẩy.
Rồi ILay cởi hết quần áo, nắm lấy phần thân đã cương cứng của mình, kề sát nơi kín đáo của Taeui, bắt đầu chậm rãi mơn trớn.
Không vội vàng thâm nhập ngay, ILay vừa vuốt ve vừa thì thầm những lời khiến Jeong Taeui xấu hổ đến mức muốn khóc:
"Em đang run... vì chờ tôi sao?"
"Em muốn thứ này đến thế à, Taeil..."
Jeong Taeui vừa lắc đầu vừa đỏ bừng cả tai.
ILay cười khẽ, rốt cuộc cũng không nhẫn nhịn được nữa.
Hắn ôm chặt lấy cậu, cẩn thận đẩy vào từng chút một, để Jeong Taeui từ từ thích ứng.
Jeong Taeui nhắm chặt mắt, cắn môi cố gắng chịu đựng dòng khoái cảm đang dâng lên từ sâu bên trong.
Đầu óc cậu hỗn loạn, tim đập thình thịch như muốn phá nát lồng ngực.
Trong lúc cơ thể bị ILay khống chế, ý nghĩ chợt trào dâng trong đầu Taeui:
"Ở kiếp trước... mình không mẫn cảm thế này..."
"Cơ thể mình... cũng từng quen với hắn rồi, tại sao bây giờ chỉ cần một cái chạm nhẹ thôi đã run rẩy thành thế này..."
Cậu không hiểu nổi bản thân nữa.
Có phải vì đã mất hắn một lần, nên kiếp này... cơ thể lẫn trái tim cậu đều yếu ớt hơn, nhạy cảm hơn?
Chỉ cần một chút dịu dàng của ILay đã khiến cậu sụp đổ.
Trong khi Jeong Taeui còn đang lạc giữa dòng suy nghĩ ấy, ILay đã dịu dàng đẩy sâu thêm một chút.
"Ư..."
Cậu bật ra tiếng nức nở mơ hồ, hai tay vô thức bấu chặt lấy bờ vai rộng lớn của hắn.
ILay khựng lại, ghé sát tai cậu, giọng khàn khàn đầy kiềm chế:
"Em chặt quá... Taeil à."
Jeong Taeui xấu hổ muốn vùi mặt xuống chăn, nhưng ILay không cho phép.
Hắn ôm lấy cằm cậu, ép cậu ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mình.
"Nhìn tôi, Taeil."
Giọng nói ấy như mệnh lệnh không thể chống cự.
Ánh mắt lạnh lẽo của ILay lúc này phủ một tầng nóng bỏng, đắm đuối đến khiến lòng người run rẩy.
Jeong Taeui, bất giác mở mắt ra, đối diện với hắn.
Cả người cậu mềm nhũn, chìm đắm hoàn toàn trong cái ôm nóng bỏng và thô bạo ấy, không còn đường lui nữa.
Không để Jeong Taeui kịp hoàn hồn, ILay cười khẽ rồi cắn nhẹ lên vành tai đỏ bừng của cậu.
"Taeil."
"Tôi hết nhẫn nại rồi."
Lời vừa dứt, hắn bắt đầu thúc sâu mạnh mẽ, từng cú nhấn vào tận nơi sâu nhất trong cơ thể cậu.
Tiếng da thịt va chạm vang lên dồn dập, không kiêng nể gì.
Jeong Taeui không kịp ngăn tiếng rên rỉ bật ra từ cổ họng mình.
"A...! ILay... chậm... một chút...!"
Cậu thở dốc, giọng run rẩy cầu xin.
Nhưng ILay chẳng hề có ý định dịu lại.
Hắn chỉ ghé sát tai Taeui, thở gấp, giọng trầm khàn như thú hoang:
"Chính em đã dụ tôi..."
"Chính em ôm tôi, Taeil à..."
Từng nhịp thúc vào, ILay càng lúc càng mạnh bạo, như muốn nghiền nát người dưới thân thành một thể với mình.
Taeui bị đẩy đến bờ vực, cơ thể không ngừng run rẩy, mắt hoe đỏ, nước mắt tràn ra khoé mắt lúc nào không hay.
Cảm nhận được thân thể nhỏ bé đang run lên trong vòng tay mình, ILay lại càng điên cuồng hơn.
Hắn ghì chặt eo cậu, vừa siết chặt vừa thúc tới tấp, khiến Jeong Taeui chẳng còn cả sức để chống đỡ, chỉ biết cong lưng đón nhận từng đợt sóng mãnh liệt.
"Taeil à, em tuyệt vời lắm..."
"Ngoan như vậy... tôi càng không buông tha cho em được."
Những lời trêu chọc, những cái hôn vội vã, những nhát thúc điên cuồng tất cả khiến Taeui tan chảy hoàn toàn trong vòng tay ILay.
ILay ghì lấy hai cổ tay nhỏ nhắn của Jeong Taeui, dễ dàng ép cậu úp mặt xuống giường.
Tấm lưng trần mịn màng lộ ra dưới ánh đèn mờ nhạt, run nhẹ vì những đợt thở dốc.
Taeui khẽ nức nở, nhưng không phản kháng, chỉ ngoan ngoãn mặc cho ILay sắp xếp.
"Đừng lo..."
ILay cúi xuống, thì thầm bên tai cậu bằng giọng trầm đục:
"Tôi sẽ yêu thương em đến mức... không đứng dậy nổi luôn."
Chưa để Taeui kịp phản ứng, hắn đã mạnh mẽ đâm sâu từ phía sau, một lần nữa xâm chiếm toàn bộ bên trong cậu.
Tiếng rên bật ra khỏi cổ họng Jeong Taeui, nghẹn ngào, ngọt ngào như âm nhạc chỉ dành riêng cho ILay.
"Ư... a...!"
Từng cú thúc của hắn đầy sức nặng, khiến cả người cậu bị đẩy về phía trước, hai tay bị giữ chặt, không cách nào trốn thoát.
ILay cắm sâu từng đợt, không chút nương tay, như thể muốn khắc ghi bản thân mình thật sâu vào trong cậu vậy.
"Em cảm nhận được không, Taeil..."
Giọng ILay khàn khàn vang lên, xen lẫn tiếng va chạm nặng nề.
"Cảm nhận tôi... hoàn toàn ở trong em."
Jeong Taeui chỉ còn biết rơi nước mắt vì cảm xúc mãnh liệt lẫn khoái cảm dồn dập.
Cậu cảm giác cơ thể mình như sắp bị nghiền nát, nhưng kỳ lạ thay, trái tim lại ngập tràn thỏa mãn và hạnh phúc.
ILay gập người xuống, dán sát vào lưng Taeui, vừa làm vừa cắn mút gáy cậu như muốn tuyên bố chủ quyền.
"Taeil... Em là của tôi..."
Mỗi lần gọi tên cậu, nhịp ra vào lại càng điên cuồng hơn, như muốn dung hợp cả hai thành một.
ILay siết chặt eo nhỏ nhắn của Jeong Taeui, đẩy sâu từng đợt như muốn in dấu cơ thể mình bên trong cậu.
"Taeil... bên trong em... Ấm quá..."
Giọng ILay khàn đặc, gần như gầm gừ bên tai cậu.
Taeui không còn sức chống cự, cậu chỉ biết nấc lên theo từng cú thúc mãnh liệt của hắn.
Tay cậu bấu chặt lấy ga giường nhàu nát, cả người mềm oặt trong vòng tay ILay.
Chỉ còn chút ý thức mơ hồ, Taeui cảm nhận được dương vật nóng rực của ILay đang không ngừng cọ sát những nơi nhạy cảm nhất trong cơ thể mình.
"Ư... a...! ILay...!"
Một tiếng gầm trầm thấp vang lên từ cổ họng ILay.
Ngay sau đó, hắn ôm siết lấy cậu từ phía sau, toàn bộ cơ thể co rút lại, rồi bắn sâu vào trong cậu từng đợt nóng bỏng.
Từng dòng dịch thể đặc quánh lấp đầy bên trong, khiến Taeui thở dốc, nước mắt rưng rưng nơi khoé mắt.
ILay vẫn không buông ra ngay.
Hắn giữ nguyên tư thế ôm trọn lấy Taeui, chôn vùi sâu bên trong cậu, như thể không bao giờ muốn rời xa.
Hắn khẽ cười, cúi đầu cắn nhẹ lên vai Taeui, để lại dấu răng mờ ám.
"Taeil..."
"Em hoàn toàn thuộc về tôi."
Jeong Taeui thở dốc, mặt đỏ bừng, vừa muốn xấu hổ vừa không dám đáp trả.
Cậu cảm nhận được thứ ấm nóng chảy ra từ sâu bên trong mình, cơ thể ê ẩm đến mức chỉ muốn ngất đi.
ILay vuốt ve lưng cậu, chậm rãi, đầy chiếm hữu.
"Ngoan lắm."
Giọng ILay thấp đến mức như là nguyền rủa, nhưng lại dịu dàng đến lạ, từng chữ từng chữ khắc sâu vào lòng Jeong Taeui.
Sau một lúc ôm Taeui trong lòng, ILay mới chịu rút ra, từng dòng dịch thể trắng đục theo đó chảy ra từ cơ thể cậu.
Jeong Taeui thở dốc, cả người mềm nhũn như sắp ngất đi.
Không để cậu có cơ hội phản kháng, ILay bế bổng cậu lên, từng động tác dễ dàng như ôm một con mèo nhỏ.
Hắn đưa Taeui vào phòng tắm, mở vòi sen để dòng nước ấm xối thẳng xuống cơ thể họ.
"Tôi phải tắm cho em sạch sẽ..."
ILay cười khàn bên tai Taeui, giọng điệu vừa dịu dàng vừa ám muội.
Nước nóng trượt xuống làn da, gột rửa vết tích ái tình nồng nặc trên cơ thể cậu.
ILay nhẹ nhàng xoa nắn tấm lưng mảnh khảnh, vuốt ve từng tấc da, từng lần chạm đều như đang chiếm đoạt.
Nhưng chỉ tắm thôi sao có thể đủ với con thú đói như hắn?
Ngay khi Jeong Taeui vừa có chút tỉnh táo, ILay đã ấn cậu dựa vào bức tường phòng tắm, bàn tay to lớn luồn ra sau, nâng một chân của cậu lên.
"ILay... đừng mà..."
Taeui thì thầm, giọng khàn đặc vì kiệt sức.
Nhưng ILay chỉ cúi đầu hôn cậu, đầu lưỡi bá đạo thăm dò, quấn lấy từng tiếng thở dốc.
Hắn vừa hôn vừa thì thầm:
"Đừng từ chối tôi, Taeil."
"Cơ thể em... rõ ràng cũng rất thành thật mà."
Không cần thêm lời nào nữa.
ILay một lần nữa đâm sâu vào bên trong cậu, lần này dưới làn nước ấm xối xả.
"Ư... a...!"
Taeui bật khóc trong khoái cảm tột độ, cơ thể bị nước nóng và nhiệt tình của ILay bủa vây đến mức tan chảy.
ILay giữ chặt eo cậu, từng cú thúc mạnh bạo vang vọng trong không gian nhỏ hẹp của phòng tắm.
"Taeil... Taeil ..."
Mỗi lần hắn gọi tên cậu, nhịp ra vào lại càng cuồng dã hơn, như thể muốn hòa làm một với cậu mãi mãi.
Dưới làn nước ấm, ILay ép sát Jeong Taeui vào tường, từng cú thúc sâu hoắm khiến cậu nghẹn ngào, gần như không nói được thành tiếng.
Thấy cậu chỉ biết thở dốc, ánh mắt mơ màng vì khoái cảm, ILay khẽ nhếch môi cười, tay trượt xuống bóp mạnh lấy eo nhỏ, gằn giọng:
"Taeil..."
"Nói em muốn tôi đi."
Taeui cắn chặt môi, hai má đỏ bừng vì xấu hổ.
"Không..."
Cậu lắc đầu yếu ớt, nước mắt lẫn nước trên mặt, vừa ẩm ướt vừa quyến rũ đến đau lòng.
ILay khẽ cười trầm thấp.
Hắn hôn dọc cổ cậu, vừa ra vào càng sâu hơn, từng cú thúc mang theo nhịp điệu cuồng dã.
"Nếu không nói..."
"Tôi sẽ không dừng lại đâu."
Taeui nức nở, cả người run rẩy dưới sự cường bạo ngọt ngào của hắn.
Không chịu nổi nữa, cậu nghẹn ngào thì thầm:
"Em... em muốn anh..."
"Lớn tiếng hơn."
ILay vẫn không buông tha.
Taeui vừa khóc vừa thét lên:
"Em muốn anh! Làm ơn, Ilay...!"
Chỉ chờ có thế, ILay siết chặt eo cậu, nhấn sâu đến tận cùng.
Taeui cong người run rẩy, khoái cảm dâng trào như sóng thần cuốn lấy toàn bộ cơ thể cậu.
Trong mắt ILay, hình ảnh Jeong Taeui lúc này yếu đuối, ướt át, lại tràn đầy nhu cầu, đẹp đến mức khiến hắn phát điên.
"Em Ngoan lắm..."
Giọng ILay ngọt ngào thì thầm bên tai, tay vẫn không ngừng vuốt ve, trêu chọc những điểm mẫn cảm của cậu.
Dưới dòng nước xối ào ào, hai cơ thể nóng bỏng quấn chặt lấy nhau, triền miên không dứt.
Sau lần cao trào cuối cùng, Jeong Taeui gần như không còn chút sức lực nào.
Cậu mềm nhũn trong vòng tay ILay, thân thể trần trụi đầy dấu hôn và vết đỏ.
Nước nóng vẫn tràn xuống từ vòi sen, ILay khẽ chỉnh nhiệt độ thấp đi một chút, rồi nhẹ nhàng lau người cho Taeui.
Đôi tay to lớn không còn càn quấy như trước, chỉ còn lại sự dịu dàng hiếm có.
Taeui yếu ớt mắng hắn:
"Đồ khốn......"
ILay khẽ cười, nghiêng đầu hôn lên bờ vai run rẩy của cậu.
"Ừ, đồ khốn của em đây."
Taeui tức đến phát khóc, đấm một cái yếu xìu vào ngực hắn.
"Anh... anh mới tới có mấy tiếng mà đã làm như điên như dại... tôi... tôi ghét anh..."
ILay vừa lau người cho cậu vừa nở nụ cười cưng chiều, như đang nghe tiếng mèo con tức giận gào thét.
Hắn hôn nhẹ lên từng ngón tay thon dài đang run rẩy:
"Ghét đi."
"Ghét rồi tôi còn cột em lại, làm cho em khóc to hơn nữa."
"Đồ Điên!!"
Jeong Taeui giận đến đỏ bừng mặt, nhưng ngay cả sức để hét cũng chẳng còn.
ILay bọc cậu trong chiếc khăn tắm lớn, cẩn thận lau khô từng giọt nước.
Sau đó, hắn bế cậu về giường như nâng niu một báu vật.
Trước khi thả cậu xuống, ILay lại cúi xuống hôn lên trán cậu, dịu dàng nói:
"Taeil..."
"Dù em có chửi mắng thế nào..."
"Em cũng là của tôi ."
Jeong Taeui rúc sâu vào ngực hắn, nhỏ giọng rủa thầm:
"Tên điên... đồ cầm thú..."
Nhưng tay cậu lại lặng lẽ ôm chặt lấy eo hắn.
Bên trong căn phòng nhỏ, tiếng tích tắc đồng hồ như càng vang lên rõ rệt trong khoảng lặng ngọt ngào sau cơn cuồng nhiệt.
Jeong Taeui nằm rũ rượi trên ngực ILay, mí mắt nặng trĩu, đầu óc mơ màng gần như sắp chìm vào giấc ngủ.
Nhưng đúng lúc ấy.
Ầm một cái, một ý nghĩ đập thẳng vào não cậu.
Cả người Jeong Taeui giật bắn lên như bị điện giật.
Cậu hoảng hốt bật dậy khỏi vòng tay ILay, kéo lấy tấm chăn che ngang ngực, mặt trắng bệch.
"Chết tiệt...!"
"Chết tiệt chết tiệt chết tiệt!"
ILay vẫn nằm thảnh thơi, khoé miệng cong cong nhìn Taeui như nhìn một con mèo con bị dựng ngược lông.
Hắn nheo mắt, hỏi bằng giọng uể oải:
"Sao vậy, Taeil?"
Jeong Taeui gần như muốn khóc:
"Chúng ta... chúng ta nghỉ làm hai ngày rồi!!!"
"Không báo cáo! Không xin phép! Không nhắn tin gì hết!!"
Cậu vừa gào vừa đấm vào ngực ILay mấy cái như mèo con giận dỗi.
Trong khi đó, ILay chỉ lười nhác cười khẽ, tóm lấy cổ tay cậu, kéo trở lại lòng mình:
"Thì sao?" - Hắn dụi cằm vào tóc Taeui, giọng trầm thấp vang lên, mang theo chút lười biếng nguy hiểm.
"Tôi chỉ muốn em thôi. Mấy thứ khác... để sau rồi tính."
Jeong Taeui nghẹn lời.
Cậu thậm chí còn không dám nghĩ tới một người vừa đám nhận chức sĩ quan như hắn lại thành thản như vậy, "mất tích" suốt hai ngày chỉ để ở lì trong phòng làm trò bậy bạ.
"Chết tiệt!, chắc chắn sẽ bị đuổi việc mất "
Cậu vừa hoảng loạn vừa bối rối, nhưng ILay lại thản nhiên như không, tay siết lấy eo cậu, thì thầm bên tai:
"Nếu bị đuổi... thì theo tôi về Đức."
"Tôi nuôi em."
Jeong Taeui sững người.
Mặt cậu đỏ bừng như quả cà chua, vừa tức vừa xấu hổ, chỉ còn biết úp mặt vào ngực ILay, thầm chửi rủa:
"Tên khốn này... đúng là hết thuốc chữa rồi!"
Nhưng sâu trong lòng, một chút ngọt ngào lặng lẽ nở rộ.
Jeong Taeui vùi mặt vào ngực ILay, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Trong đầu cậu chỉ toàn những hình ảnh tồi tệ, cục trưởng tức giận, chú của cậu tức giận, và ILay sẽ bị tước chức sĩ quan
Nhưng ILay chỉ cười nhẹ, cúi xuống hôn vào vành tai cậu, giọng trầm khàn mang theo ý cười rõ rệt:
"Taeil... em đang nghĩ lung tung gì vậy?"
Jeong Taeui uất ức siết chăn:
"Chẳng lẽ anh không biết việc này nghiêm trọng thế nào à!"
ILay khẽ cười, ôm chặt lấy cậu, nói nhỏ:
"Em đúng là ngốc mà."
Jeong Taeui ngẩng đầu, gương mặt đầy vẻ tức tối:
"Anh mới ngốc! Anh mới vừa nhậm chức.."
Chưa kịp dứt lời, ILay nhẹ nhàng cắt ngang:
"Hôm nay là Cuối tuần, Taeil."
Jeong Taeui sững người.
"...Hả?"
ILay nắm lấy tay cậu, khẽ siết chặt:
"Cuối tuần chúng ta được nghỉ. Không cần lo."
Không gian bỗng im phăng phắc.
Jeong Taeui như thể vừa bị đấm một cú vào đầu, chớp mắt liên tục, não bộ chậm chạp tiếp nhận sự thật.
"Thật... thật sao...?"
Giọng cậu run run, không tin nổi.
ILay bật cười, nhẹ nhàng nhéo má cậu một cái:
"Em quên mất lịch rồi à? Vì em mê tôi quá nên không nhớ nổi gì nữa hả?"
Jeong Taeui đỏ mặt đến tận mang tai.
Cậu giơ tay định đấm ILay một cái cho hả giận, nhưng cuối cùng lại chỉ dám rụt tay lại, hậm hực như con mèo nhỏ:
"Tên khốn này... dám dọa tôi..."
ILay chỉ cười khẽ, kéo cậu lại sát mình, áp má cậu vào ngực mình, giọng trầm thấp thì thầm:
"Tôi chỉ muốn xem em lo lắng vì tôi đến mức nào thôi mà."
Jeong Taeui thở dài, vừa bực mình vừa bất đắc dĩ.
Cậu khẽ lẩm bẩm:
"Tên ngốc... tên khốn... tên khốn mình yêu nhất..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com