Chương 29:
Sáng hôm sau, không khí ở trụ sở UNHRDO chi nhánh Hongkong chẳng khác gì thường lệ: căng như dây đàn.
Một nhóm đặc vụ mới được điều đến thực địa đang tụ tập ở khu huấn luyện, ánh mắt lấp lóe khiêu khích.
Dù đã được cảnh báo, nhưng dường như với một số người, cái danh “Rick điên” chỉ là lời đồn hoặc là họ tự cho mình đủ khả năng để kiểm chứng nó.
Jeong Taeui đứng bên ngoài, tay ôm tập tài liệu, giọng đều đều:
“Dù biết là thua, nhưng mấy tên này cứ thích lao vào anh.”
ILay vừa xoay cổ tay, vừa khởi động nhẹ.
“Tôi thích thế. Cảm giác mình vẫn còn sức hút.”
“Chắc anh cũng hiểu tâm trạng của họ nhỉ,”
Taeui khẽ lắc đầu, giọng không có chút trách móc, chỉ hơi bất đắc dĩ.
ILay quay đầu lại, mắt nheo nheo như thể phát hiện điều gì thú vị.
“Sao, em muốn tự mình ra giải quyết à?”
“Không phải,”
Taeui đáp gọn, bước lùi lại vài bước như đã quá quen với cảnh tượng sắp xảy ra.
“Tôi không rảnh đến mức thế.”
Ngay sau đó, một tên đặc vụ hung hăng lao đến. Và đúng như kịch bản đã cũ, hắn bị quật ngã chỉ trong ba chiêu. Không kịp rên, không kịp hiểu vì sao.
Ngài sĩ quan chỉ phủi bụi khỏi tay áo, ánh mắt lạnh lẽo như băng xẹt qua những kẻ còn lại. Không ai dám bước tới nữa.
ILay quay lại nhìn Jeong Taeui, thấy cậu vẫn đứng đó, gương mặt bình tĩnh đến mức buồn cười. Hắn khẽ cười, chậm rãi bước về phía cậu.
“Taeil,” hắn cúi xuống, thì thầm sát tai cậu,
“Tôi đánh vì công vụ thôi mà. Nhưng nếu em ghen, em cứ nói.”
Jeong Taeui nhướng mày, liếc hắn.
“Anh có vấn đề.”
ILay bật cười, tay choàng ngang vai cậu, kéo sát về phía mình trước ánh nhìn sững sờ của những người xung quanh.
“Ừ. Nhưng tôi là vấn đề của em.”
Sảnh khu hành chính buổi trưa hơi ồn, nhân viên UNHRDO qua lại vội vàng.
ILay thì thảnh thơi tựa vào bức tường gần thang máy, ánh mắt dõi theo một người duy nhất.
“Đi ăn không, Taeil?”
Hắn cất giọng, lười nhác mà đầy ý đồ.
Jeong Taeui vừa bước tới, còn chưa kịp trả lời thì nhăn mặt khẽ “a” một tiếng, đưa tay ôm đầu gối.
ILay lập tức nhíu mày. “Sao vậy?”
“Không sao. Chỉ hơi đau một chút.”
Taeui ngồi xuống ghế gần đó, tay xoa xoa phần đầu gối, vẻ mặt cố tỏ ra bình thường.
Nhưng ILay thì không nghĩ thế. Hắn không nói không rằng, sải bước lại gần, rồi bất ngờ quỳ xuống ngay trước mặt cậu.
“ILay..”
“Im,” hắn đáp gọn, giọng vẫn trầm thấp nhưng nghiêm túc hẳn.
Hắn vén ống quần Taeui lên, lộ ra đầu gối đang quấn dây đai bảo hộ, hơi lệch.
Ngón tay thon dài của ILay siết nhẹ vào cổ chân cậu, rồi bắt đầu tháo dây, điều chỉnh lại cẩn thận như một người làm việc tỉ mỉ quen tay.
Taeui im lặng, nhìn xuống người đàn ông trước mặt mình. Bao nhiêu ánh mắt xung quanh bắt đầu đổ dồn tới, nhưng ILay chẳng để tâm.
Một sĩ quan cấp cao đang ngồi dưới sàn, buộc dây đai cho trợ lý như thể đó là việc nghiêm trọng nhất thế giới.
“Lần sau đừng cố chịu. Tôi mà biết em đau mà không nói, tôi giận đấy.”
ILay siết dây lần cuối, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Taeui.
Jeong Taeui nuốt nước bọt. ILay khi dịu dàng thế này còn đáng sợ hơn lúc nổi điên.
Bởi vì hắn không phải đang dọa mà là thật sự lo.
“…Tôi biết rồi. Tôi sẽ nói.”
ILay khẽ gật đầu, đứng dậy phủi quần. Rồi lại cúi xuống, chìa tay ra.
“Đi. Giờ thì đi ăn.”
Taeui cầm lấy tay hắn, đứng dậy, khẽ mỉm cười.
“Anh không phiền à?”
“Em là người duy nhất khiến tôi sẵn sàng quỳ xuống giữa chốn đông người, Taeil,”
ILay cười khẽ, “Phiền cái gì.”
Jeong Taeui đang đi thì một tiếng “xoạt” vang lên, ngay sau đó là cảm giác lạnh ngắt kèm theo mùi hôi thối tạt thẳng vào người cậu.
Một xô nước bẩn vừa bị ai đó hắt ra từ ban công tầng trên, đổ ụp xuống đúng lúc cậu bước qua.
Áo sơ mi trắng dính bẩn, tóc ướt sũng, Taeui đứng chết lặng một giây.
Cảnh tượng trong sân huấn luyện như đông cứng lại trong một khoảnh khắc.
Nước bẩn nhỏ tong tỏng từ mái tóc ướt của Jeong Taeui xuống nền gạch. Cậu đứng bất động, cả người ướt đẫm, lớp áo mỏng dính sát da.
Mắt Jeong Taeui cụp xuống, bàn tay siết chặt. Cảm giác này lạnh, nhục nhã, bị nhìn như một món đồ quá quen thuộc.
"Chết tiệt… lại là cảm giác này. Dù là kiếp trước hay kiếp này, mình vẫn không thoát khỏi cái xui rủi này…"
Tên vừa hất xô nước cười khẩy, ánh mắt tràn ngập khiêu khích.
“Thích lắm đúng không, ngài sĩ quan? Có một trung úy hứng nước thay cho”
Tiếng hắn chưa dứt, Jeong Taeui đã giật thót. Cậu nhớ ra rồi.
Kiếp trước, chính kẻ này đã nhìn cậu bằng ánh mắt đó. ILay không nói một lời, chỉ lặng lẽ đập nát hai mắt hắn.
Nhưng cũng vì thế, tên khốn này đã đâm ILay ở sườn bằng một con dao tẩm thuốc, khiến hắn hôn mê ba ngày.
Khi đó Taeui không hiểu vì sao ILay lại mất kiểm soát đến vậy. Nhưng giờ đây, cậu hiểu rất rõ.
Jeong Taeui định kéo ILay đi, tránh cho mọi chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát. Nhưng..
“Taeil,” giọng ILay vang lên, trầm thấp và lạnh lẽo.
“Em đi thay quần áo và chườm đầu gối đi.”
“Tôi không..”
Nhưng cậu khựng lại khi thấy ánh mắt ILay. Lạnh đến tàn nhẫn, không mang theo chút dịu dàng nào như mọi lần hắn nhìn cậu.
ILay bước tới, cởi áo khoác của mình, choàng lên người Taeui.
Động tác đó vừa nhẹ nhàng, vừa khiến người ta không dám cãi.
“Taeil. Nghe lời.”
“…Vậy còn anh, ILay?”
“Tôi định đi ăn cùng em.” Hắn quay đầu nhìn tên kia, giọng đều đều.
“Nhưng có việc cần giải quyết.”
“Nhưng mà..” Taeui định nói thêm..
“Ngậm miệng lại và đi đi.”
Ánh mắt ILay lia qua cậu như lưỡi dao, rồi dừng lại trên kẻ đang đứng cách đó không xa vẫn còn cười nhếch mép.
Jeong Taeui nắm chặt lấy vạt áo khoác của ILay. Dù cơ thể đã được che lại, nhưng ánh mắt trơ tráo của kẻ kia vẫn khiến cậu thấy buồn nôn.
Và đáng sợ hơn cả, là ánh mắt lạnh băng của ILay đã lâu rồi cậu mới thấy lại.
“Taeil, còn không mau đi.”
“…ILay, anh phải cẩn thận.”
“Tôi biết rồi.” ILay khẽ nghiêng đầu, cười một nụ cười mỏng như lưỡi dao.
“Nhanh thôi.”
Jeong Taeui lùi bước, từng bước một, rồi quay người rời đi.
Cậu biết nếu còn đứng lại thêm một giây, mình sẽ không kìm được mà can thiệp.
Nhưng lần này, cậu sẽ để ILay làm theo cách của hắn. Vì kẻ kia… đã bước qua lằn ranh đỏ.
Phòng của Taeui:
Jeong Taeui vừa bước ra khỏi phòng tắm, người còn ẩm nước, tóc chưa kịp sấy khô, nhưng cậu đã vội khoác áo vào rồi lao ra ngoài.
Trực giác mách bảo cậu rằng có điều gì đó không ổn. Quá yên tĩnh hoặc quá ồn ào. Mà với ILay, sự im lặng lẫn xôn xao đều có thể là dấu hiệu nguy hiểm.
Cậu bước nhanh qua hành lang, nhưng khi tới góc rẽ gần sân huấn luyện, tiếng xì xào, bàn tán xen lẫn những tiếng cười lạnh làm bước chân cậu khựng lại.
“…tên đó bị đánh tơi tả rồi phải không?”
“Đáng lẽ phải có người làm từ lâu rồi, chứ không phải để hắn muốn làm gì thì làm…”
“Trợ lý của hắn cũng chẳng khác gì, tự nguyện chui đầu vào rọ.”
Jeong Taeui siết chặt nắm tay, cố giữ nhịp thở đều. Nhưng cậu vẫn bước tới, và giữa nhóm người đang tụ lại, cậu bắt gặp một gương mặt quen.
“À Tou.” Cậu gọi, giọng không to, không nhỏ. Nhẹ như sợ gió cuốn mất.
Tou quay lại, ánh mắt thoáng sững—rồi lạnh lùng.
“Taeui.”
“Cậu biết chuyện gì xảy ra không?”
Taeui hỏi, không lòng vòng. “ILay có…”
Một tên đứng gần đó chen vào, giọng đầy khinh thường:
“Sao, cậu sợ tên điên đó bị thương hả?”
Kẻ khác cười khẩy: “Tôi mong hắn chết đi cho rồi.”
Và rồi, như giọt nước tràn ly, một người buông thẳng:
“Cậu tưởng bọn tôi không biết hai người có quan hệ gì sao?”
Taeui đứng im, không nói. Không biện minh. Cậu đã quá quen với việc người khác nhìn mình bằng ánh mắt đó.
“Tên điên và trợ lý trung úy của hắn. Bộ phim lãng mạn giữa địa ngục à?”
Tou liếc người vừa nói:
“Im đi. Không phải việc của cậu.”
Jeong Taeui vẫn không lên tiếng. Nếu là kiếp trước, chắc cậu đã cảm thấy bị tổn thương, thậm chí oán trách.
Nhưng giờ đâycậu chỉ thấy trong lòng trống rỗng.
Họ nói đúng. Cậu không phủ nhận. ILay là tên điên, là con quái vật máu lạnh mà ai cũng sợ.
Còn cậu là kẻ ngốc đã tự nguyện đi bên cạnh hắn, làm cái bóng của hắn, chịu đựng mọi lời dè bỉu.
Nhưng cậu yêu hắn. điều đó là đủ.
Ánh mắt Taeui lướt qua nhóm người kia, không hề dừng lại. Giọng cậu trầm và rõ:
“Tôi chỉ muốn biết, ILay có sao không.”
Không ai trả lời. Chỉ có Tou nhìn theo khi cậu bước tiếp, không một lần quay đầu.
Trong lòng Jeong Taeui chỉ còn một điều duy nhất:
" Làm ơn, đừng để hắn bị thương... đừng để kiếp này lặp lại như trước."
Phòng huấn luyện vắng lặng đến lạ thường khi Jeong Taeui bước vào. Không ai còn ở đó, chỉ có mùi máu thoang thoảng trong không khí và vệt đỏ kéo dài trên nền gạch thô. Mỗi bước chân cậu dẫm qua, tim như siết chặt một nhịp.
Ở giữa sân, người đàn ông ấy đứng quay lưng lại với cậu. Chiếc áo sơ mi trắng bị vấy bẩn, lấm tấm máu, tay áo sắn cao, đôi găng tay dính đầy đỏ sẫm.
ILay Riegrow vẫn với dáng đứng quen thuộc ấy, vẫn là bóng lưng cao lớn, lạnh lẽo như vách đá.
“ILay…”
Jeong Taeui gọi, giọng run nhẹ, dù đã cố giữ bình tĩnh.
ILay không quay đầu. Hắn chỉ chậm rãi vẩy máu khỏi găng tay, từng giọt văng xuống đất. Không có dao, không có súng. Thứ hắn dùng… chỉ là đôi tay.
“Anh…”
Jeong Taeui bước nhanh lại vài bước, rồi khựng lại khi thấy một người nằm quằn quại không xa, mặt bê bết máu, hai mắt sưng tím, rên rỉ không ra tiếng. Là tên đã đổ nước bẩn lên cậu.
“Em đã đi thay đồ chưa?”
ILay lên tiếng, giọng trầm thấp, không mang theo chút cảm xúc. Như thể mọi thứ vừa xảy ra không đáng để nhắc tới.
“Đã…” Taeui đáp khẽ, mắt vẫn dán vào đôi tay dính máu của hắn.
“Anh có sao không?”
ILay rút khăn từ túi sau quần, thản nhiên lau máu như lau bụi bẩn.
“Tôi ổn. Em lo thừa rồi, Taeil.”
Jeong Taeui im lặng, lòng ngổn ngang. Cậu sợ cảm giác này cảm giác biết ILay có thể làm mọi thứ chỉ vì cậu. Mà cũng chính điều đó khiến cậu không thể rời bỏ hắn.
“Anh… đã ra tay nặng quá rồi.” Giọng Taeui nghèn nghẹn.
ILay ngừng tay, nhưng vẫn không quay lại.
“Em muốn tôi tha cho người dám động vào em à?”
“…Không.” Taeui cúi đầu. “Tôi chỉ…”
ILay cuối cùng cũng xoay người. Mắt hắn lạnh, nhưng trong sâu thẳm có thứ gì đó rất nhẹ, rất mong manh.
Hắn bước tới, đưa tay lau một giọt nước còn đọng trên cổ Taeui.
“Tôi đã bảo em đi thay đồ rồi mới quay lại.”
Taeui nhìn hắn, thở hắt ra. “Tôi lo cho anh.”
ILay khẽ cười, nụ cười mỏng như dao. “Tôi còn chưa chết được đâu, Taeil. Nhưng nếu em còn để bản thân ướt sũng rồi chạy đi tìm tôi thế này…”
Hắn nghiêng đầu, cúi sát : “tôi sẽ thật sự nổi giận đấy.”
Jeong Taeui im lặng, không nói gì. Cậu biết ILay đang giận.
Không phải kiểu giận dữ bộc phát mà là sự tức giận âm ỉ, trầm lặng, lạnh như băng tuyết.
Hắn vẫn đứng đó, lau đi vết máu cuối cùng dính trên tay rồi ném chiếc khăn dính máu vào thùng rác không xa.
“Taeil,” hắn gọi, giọng trầm và thấp hơn bình thường,
“về phòng trước đi.”
Jeong Taeui ngẩng đầu, hơi ngạc nhiên.
“Còn anh…”
“Em chưa ăn gì,”
ILay ngắt lời, không nhìn cậu, chỉ liếc sang một bên.
“Tôi đi lấy đồ ăn. Về phòng chờ tôi.”
Taeui muốn nói hắn không cần làm vậy, rằng hắn cũng nên nghỉ ngơi… nhưng khi thấy vai hắn hơi căng, cậu biết tốt nhất lúc này nên nghe lời.
“…Được rồi.” Jeong Taeui khẽ đáp, giọng mềm xuống.
“Nhưng anh cũng phải ăn đấy.”
ILay không trả lời, chỉ lặng lẽ xoay lưng, bóng hắn khuất dần sau hành lang, dáng cao lớn như nuốt trọn ánh đèn mờ nhạt.
Taeui nhìn theo, trong lòng ngổn ngang cảm xúc. Hắn vẫn luôn như vậy dù tàn nhẫn, dù có thể khiến người khác sợ đến run rẩy, nhưng chỉ cần là cậu, hắn luôn dịu xuống, luôn nhớ từng điều nhỏ nhặt nhất… kể cả chuyện cậu chưa ăn.
Cửa phòng vang lên tiếng mở nhẹ. Jeong Taeui quay đầu lại từ ghế sofa, vẫn còn lau tóc bằng khăn tắm, chiếc áo mỏng trên người đã khô nhưng mắt vẫn còn chút mỏi mệt.
ILay bước vào, tay mang theo túi đựng đồ ăn từ căng tin, hương súp nóng phảng phất trong không khí. Hắn không nói gì, đặt mọi thứ lên bàn rồi đi thẳng tới phía cậu.
“ILay…” Taeui định đứng dậy nhưng ILay đặt tay lên vai cậu, ấn nhẹ.
“Ngồi yên.”
Hắn lấy khăn từ tay cậu, khẽ gỡ ra rồi bắt đầu lau tóc giúp cậu. Động tác không hề mạnh bạo, dù tay hắn vẫn còn vết xước từ trận đánh lúc nãy. Mỗi lần ngón tay lướt qua da đầu, vừa nhẹ vừa cẩn thận.
“Đừng chạy lung tung khi còn ướt người.” ILay nói, giọng thấp hơn bình thường.
“Cậu nghĩ tôi đánh nhau xong là ngã ra chết à?”
Taeui cụp mắt. “Không phải tôi nghĩ vậy. Tôi chỉ… lo.”
ILay ngừng tay vài giây, rồi cười khẽ. “Tôi biết. Nhưng lần sau, thay đồ đàng hoàng rồi mới chạy đến tìm tôi. Nhìn cậu lúc nãy ướt như chuột lột, run rẩy như thỏ non. Ai mà không tức giận cho được.”
Taeui đỏ mặt, khẽ đẩy tay hắn. “Anh đang mắng hay trêu tôi vậy.”
ILay nhún vai, đặt khăn xuống bàn rồi mở hộp đồ ăn. Hắn rút một muỗng, thổi nhẹ rồi đưa tới trước mặt Taeui. “Ăn đi.”
“Anh cũng phải ăn.”
“Tôi sẽ ăn sau. Em ăn trước.” Giọng ILay không cho phép cãi.
Jeong Taeui nhìn hắn vài giây, rồi ngoan ngoãn há miệng. Mỗi lần như vậy, ILay đều nhìn cậu một cách lặng lẽ.
Trong mắt hắn không còn tia lạnh lùng như ban nãy chỉ còn sự dịu dàng có phần đáng sợ. Bởi vì nó quá đặc biệt, quá duy nhất chỉ dành cho cậu.
Khi Taeui ăn gần hết, ILay mới thản nhiên nói:
“Hắn sẽ không nhìn em thêm lần nào nữa đâu.”
Taeui khựng lại, mím môi. “…không lẽ tên đó chết rồi sao?.”
ILay bật cười khẽ. “ Hắn không chết được đâu ”
Cậu không biết nên thở phào hay căng thẳng hơn. Nhưng khi ánh mắt ILay nhìn cậu dịu xuống, đôi tay vẫn vững vàng cầm lấy bát súp nóng Jeong Taeui biết, dù có là quái vật… ILay cũng là quái vật yêu cậu.
Jeong Taeui không nói thêm gì nữa. Cậu chỉ nhìn ánh mắt ILay lạnh lùng, sâu thẳm và sắc bén như dã thú… nhưng lúc này lại mang theo sự dịu dàng đầy mâu thuẫn.
Trong lòng cậu, hình ảnh của kiếp trước lại trỗi dậy như vết cắt chưa lành. Khi ấy, ILay cũng ra tay với tên đó, nhưng hắn vẫn để lại cho người kia một con đường sống.
Vậy mà lần này cái cách ILay đánh hắn, tàn bạo, dứt khoát, gần như không để lại một mảnh thương xót làm Taeui không khỏi rùng mình.
Không phải vì sợ ILay.
Mà vì cậu biết rõ lý do khiến hắn ra tay như vậy là vì cậu.
Cậu nuốt lại nỗi nghẹn nơi cổ họng, không nói cho ILay biết gì về quá khứ. Cậu là người trọng sinh, là kẻ mang theo những ký ức mà chỉ một mình cậu hiểu rõ. Và cậu biết, nếu ILay mà biết những chuyện kia từng xảy ra, hắn sẽ còn điên hơn, còn tàn nhẫn hơn nữa.
Jeong Taeui đưa tay khẽ chạm lên má ILay, rồi kéo hắn ôm lấy mình. “ILay.”
“Hửm?” Hắn đáp khẽ.
“Chỉ cần anh bình an là được. Những chuyện còn lại... tôi chịu được.”
ILay nhìn cậu vài giây, rồi không nói gì nữa. Hắn chỉ ôm cậu chặt hơn, vùi mặt vào vai cậu như thể muốn nuốt trọn mọi âm thanh trên đời.
Mùi máu trên người hắn vẫn còn vương, nhưng không hiểu sao, với Jeong Taeui lúc này, đó lại là thứ khiến cậu thấy an tâm nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com