Chương 30: H
Đêm buông xuống Hongkong, ánh đèn ngoài cửa sổ hắt lên trần nhà những quầng sáng chập chờn.
Jeong Taeui ngồi dựa vào đầu giường, chăn phủ ngang hông, bên cạnh là ILay đã tắt đèn ngủ, chỉ để ánh sáng dịu từ đèn bàn ở góc phòng.
Taeui ngẩng đầu nhìn trần nhà, ánh mắt dần trở nên mơ hồ. Hình ảnh máu vương vãi trên nền sân, tiếng rên rỉ nửa tỉnh nửa mê của kẻ bị đánh... tất cả lặp lại trong đầu cậu như một đoạn phim bị tua chậm.
Trong lòng cậu, hình ảnh của kiếp trước lại trỗi dậy như vết cắt chưa lành. Khi ấy, ILay cũng ra tay với tên đó.
Vậy mà lần này cái cách ILay đánh hắn, tàn bạo, dứt khoát, gần như không để lại một mảnh thương xót làm Taeui không khỏi rùng mình.
Không phải vì sợ ILay.
Mà vì cậu biết rõ lý do khiến hắn ra tay như vậy là vì cậu.
Cậu nuốt lại nỗi nghẹn nơi cổ họng, không nói cho ILay biết gì về quá khứ. Cậu là người trọng sinh, là kẻ mang theo những ký ức mà chỉ một mình cậu hiểu rõ.
Và cậu biết, nếu ILay mà biết những chuyện kia từng xảy ra, hắn sẽ còn điên hơn, còn tàn nhẫn hơn nữa.
Jeong Taeui không nói gì, cũng không nhắc tới quá khứ mà chỉ lặng lẽ siết chặt lấy áo ILay.
Một tay cậu đặt lên ngực hắn, cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ đang đập dưới lớp vải.
“ILay… anh đừng xảy ra chuyện gì,” Jeong Taeui khẽ nói, giọng run nhẹ như gió lướt qua mép cửa sổ.
“Nếu không… tôi không biết mình phải làm gì nữa.”
Câu nói ấy, tưởng như nhẹ nhàng, lại khiến ILay khựng người một giây.
Hắn cúi đầu nhìn gương mặt người trong lòng vẫn bình tĩnh, nhưng trong đáy mắt lại như có nước.
Là sợ. Là yêu. Là lo lắng đến mức không thể nói thành lời.
“Tôi không để chuyện đó xảy ra đâu, Taeil,”
ILay đáp khẽ, vòng tay ôm cậu siết chặt thêm chút nữa.
“Tôi không cho phép mình biến mất khỏi cuộc đời em.”
Taeui gật đầu, không nói gì thêm. Cậu áp mặt vào ngực ILay, trái tim như tạm thời yên ổn lại sau một ngày đầy bất an. Còn ILay thì nằm đó, mắt khẽ nhắm, nhưng bàn tay vẫn không buông khỏi người cậu như thể chỉ cần buông ra một chút thôi, người trong lòng hắn sẽ lại rơi vào một kiếp khác mà hắn không thể chạm tới nữa.
--------
Trời Hongkong sáng sớm còn mù sương, ánh nắng yếu ớt len qua cửa sổ. Trong phòng, Jeong Taeui tỉnh dậy đầu tiên. Cậu quay đầu nhìn người đàn ông đang nằm bên cạnh ILay vẫn ngủ, gương mặt điềm tĩnh, chẳng giống kẻ vừa đánh người suýt tàn phế tối qua.
Taeui lặng lẽ rời giường, thay đồ rồi chuẩn bị bữa sáng đơn giản. Trứng, bánh mì, và cà phê đen như cách ILay thích. Khi quay lại, cậu thấy ILay đã thức từ lúc nào, đang tựa đầu vào tay nhìn mình, đôi mắt sâu thẳm và sắc như lưỡi dao nhưng lại yên bình lạ thường.
“Em dậy sớm thế,”
ILay lên tiếng, giọng trầm, còn chút khàn khàn sau giấc ngủ.
“Tôi không ngủ lại được,” Taeui đáp, đặt đĩa lên bàn.
“Anh ngủ thêm chút nữa cũng được mà.”
“Không cần. Tôi quen rồi.” Hắn ngồi dậy, khoác sơ mi vào rồi bước lại gần.
“Em không sao chứ?”
“Không sao,”
Taeui trả lời, nhưng tránh ánh nhìn của ILay. Cậu không muốn nói ra chuyện những ký ức kia lại quay về, cũng không muốn hắn biết mình đã sợ đến thế nào.
ILay không hỏi nữa. Hắn chỉ đưa tay vuốt tóc cậu, động tác nhẹ nhàng không hợp với vẻ ngoài tàn bạo.
“Tôi đã nói rồi, tôi không để bản thân bị thương. Em cứ tin tôi đi, Taeil.”
Jeong Taeui gật đầu, nhỏ giọng: “Tôi tin anh.”
Một lát sau.
Giữa hành lang UNHRDO, tiếng giày vang đều trên nền đá. Không ai dám đến gần họ. Nhưng chỉ cần nhìn kỹ sẽ thấy: một người bước chậm lại để người kia theo kịp, còn người kia thì luôn đi bên trái phía thuận tay để bảo vệ.
Sau cuộc họp sáng, Jeong Taeui mệt rã rời vì phải ghi chép quá nhiều, đầu còn hơi nhức nhức vì hôm qua chưa ngủ ngon.
Cậu vừa bước vào phòng làm việc của ILay thì người kia đã thong thả ngồi đó, mắt nhìn thẳng vào cậu.
“Tôi nhớ em,”
ILay mở miệng, câu đầu tiên khiến Taeui khựng lại ngay cửa.
“Chúng ta mới rời nhau chưa tới một giờ đồng hồ,” Taeui đáp, lườm hắn một cái, nhưng mặt hơi nóng lên.
ILay nhún vai, ánh mắt vẫn khóa chặt lấy cậu.
“Là em nghĩ vậy. Nhưng với tôi, một phút cũng dài.”
Rồi hắn vẫy tay, ra hiệu: “Lại đây.”
“Tôi phải soạn báo cáo cho anh mà.”
“Lại đây.”
Jeong Taeui miễn cưỡng bước tới, chưa kịp mở miệng đã bị kéo ngồi lên đùi ILay.
Cậu giật mình định đứng dậy nhưng ILay đã siết chặt eo cậu lại, hơi thở phả lên cổ cậu khi hắn cúi sát.
“Đầu còn đau không?” Hắn hỏi, giọng bỗng chậm và trầm hơn thường lệ.
“Cũng đỡ rồi…”
“Vậy thì tôi có thể… giúp em thư giãn chút.”
ILay vừa nói vừa hôn khẽ lên vành tai Taeui, khiến cậu giật thót.
“ILay, đây là phòng làm việc—”
“Phòng làm việc của tôi. Khóa cửa rồi.” Hắn cười, giọng thấp đến nguy hiểm.
“Với lại, tôi chỉ muốn ôm em một lát. Em cấm tôi sao?”
Jeong Taeui biết rõ “một lát” của ILay thường kéo dài đến mức không tưởng.
Cậu đỏ mặt, nhưng không phản kháng nữa, chỉ nhỏ giọng lẩm bẩm:
“Anh thật điên…”
ILay thì cười khẽ, ôm chặt lấy cậu như báu vật.
“Tôi biết.”
Jeong Taeui ngồi bất động trong lòng hắn, định bụng chỉ để ILay ôm một lát rồi rút lui, nhưng rõ ràng cậu đã đánh giá thấp cái gọi là “ôm” của hắn.
Vì ngay sau đó, ILay cúi xuống, tay giữ lấy cằm cậu, rồi bất ngờ hôn mạnh.
Không phải nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua như thường lệ, mà là kiểu chiếm đoạt. Mạnh bạo, mãnh liệt, khiến đầu óc Taeui như trống rỗng trong tích tắc.
Lưỡi ILay xâm chiếm khoang miệng cậu, mang theo hơi thở nóng rực và cả mùi cà phê còn sót lại ban sáng.
Jeong Taeui giãy nhẹ, bàn tay chống vào ngực hắn, nhưng ILay không lùi lại. Trái lại, hắn càng siết chặt eo cậu, giữ lấy gáy cậu, như muốn nuốt trọn người trong lòng.
“Tôi bảo là ôm mà,” hắn lẩm bẩm bên môi cậu, hơi thở gấp gáp, giọng trầm hẳn xuống.
“Em lại tưởng tôi tử tế hả, Taeil?”
“Anh… anh điên rồi,”
Taeui thở dốc, mặt đỏ bừng, môi vẫn còn ươn ướt sau nụ hôn dữ dội kia.
ILay khẽ bật cười, áp trán mình vào trán cậu.
“Phải, tôi điên. Mà chỉ điên vì em.”
Jeong Taeui vẫn còn ngồi trên đùi hắn, thở chưa xong, đầu còn quay quay vì dư âm nụ hôn vừa rồi.
ILay thì vẫn ôm cậu, bàn tay lớn siết nơi eo như thể chỉ buông ra khi chính hắn muốn.
"Em còn định trốn nữa không?"
ILay hỏi, giọng vẫn khàn và thấp, mùi da thịt và cà phê hòa lẫn, khiến tim Taeui đập loạn.
"Không... nhưng đây là văn phòng, anh—"
Cạch!
Tiếng gõ cửa vang lên khiến cả hai khựng lại.
“Tôi vào nhé, Rick.”
Giọng Jeong Changin vang lên đầy bình thản, nhưng lạnh toát như nước đá tạt thẳng vào mặt.
Cả hai người khựng lại trong tích tắc.
Taeui lập tức vùng dậy theo phản xạ, nhưng ILay chẳng hề buông cậu ra. Tay hắn siết lại, còn mạnh hơn trước, như thể chỉ cần buông ra là cậu sẽ chạy mất. Cằm hắn tì lên vai Taeui, đôi mắt xám lạnh ngước nhìn người đàn ông đứng ở cửa mà không hề có chút áy náy.
“Tôi bận,”
hắn đáp cụt lủn, giọng khô khốc, còn tay thì vẫn đang luồn dưới áo sơ mi của Taeui, đầu ngón tay nóng rực áp sát da thịt cậu.
Jeong Changin nhướng mày, tặc lưỡi một tiếng rồi quay đi:
“Lần sau nhớ khóa cửa, Rick. Tôi không muốn thấy mấy cảnh... riêng tư thế này.”
Cánh cửa đóng lại sau lưng ông.
Không gian lại chìm vào yên lặng, chỉ còn tiếng thở gấp gáp của Taeui.
Nhưng ILay không để yên lâu. Hắn cúi đầu, lưỡi liếm dọc xương quai xanh cậu, thì thầm:
“Em vẫn run kìa, Taeil. Nhưng không phải vì sợ đâu, đúng không?”
Ép sát cậu vào mép bàn, như thể chuyện vừa rồi chỉ là một khoảng ngắt nhẹ trong cơn đói dai dẳng chưa từng nguôi.
“Taeil, nghe rồi đấy,”
Hắn thì thầm sát tai cậu, giọng thấp và lười biếng, nhưng lại khiến người nghe thấy lạnh sống lưng.
“Chú em nói gì? ‘Đừng để tôi dắt đi như cún con’? Vậy bây giờ em tính chạy đâu?”
“ILay, dừng lại—”
“Muộn rồi.”
Hắn nghiến răng, rồi bất ngờ kéo mạnh eo Taeui sát vào người mình, đến mức cậu phải chống tay lên bàn để không ngã dúi về sau.
Một tay hắn trượt ra sau gáy cậu, kéo cậu lại gần, và lần này nụ hôn không còn gấp gáp mà chuyển sang thứ gì đó chậm rãi, tà mị và đầy trêu ngươi.
Taeui chống cự yếu ớt, ngực phập phồng.
“Chú mới vừa ra khỏi phòng…”
“Vậy thì càng thích hợp,” hắn thì thầm, lưỡi lướt qua vành tai cậu.
“Em nên quen dần với việc người khác biết tôi làm gì với em.”
Cúc áo của Taeui bị mở ra từng chiếc một. Lạnh. Rồi nóng. Bàn tay hắn áp vào làn da cậu không chút do dự, như thể đó là điều đương nhiên phải xảy ra ở nơi này ngay trên bàn làm việc, giữa đống tài liệu chưa xử lý, giữa một ngày làm việc tưởng chừng bình thường.
Taeui run lên, vừa xấu hổ vừa nghẹt thở. Nhưng đôi tay vẫn nắm chặt lấy áo ILay, như thể nếu buông ra thì chính mình sẽ trượt khỏi mép vực.
“Em bảo dừng lại” ILay trầm giọng, mũi chạm vào da cậu.
“Nhưng mỗi lần tôi chạm vào, em lại mềm nhũn ra thế này. Nói xem, Taeil… Em đang nói dối ai?”
Tiếng thở dốc thoát ra khỏi môi Taeui, như một lời thú nhận thầm lặng. Không còn chối cãi gì nữa.
Hắn đè cậu xuống bàn.
Mặt bàn lạnh lẽo ép sát sống lưng, cúc áo bung gần hết, để lộ phần ngực ửng đỏ vì những vết hôn cũ mới chồng lấn.
ILay cúi xuống, lưỡi hắn lướt chậm rãi trên làn da đó, như một con thú đánh dấu lãnh thổ.
Mỗi lần đầu lưỡi ẩm ướt chạm vào da thịt, Taeui lại khẽ co người, tiếng rên nghẹn ngào bật ra khỏi cổ họng.
“ILay… dừng đi, nơi này là văn phòng…”
“Em nghĩ tôi quan tâm à?”
Giọng hắn cười khẽ, như thể thích thú với sự lúng túng của cậu, rồi bất ngờ kéo phăng thắt lưng Taeui.
Âm thanh khóa kéo phát ra trong không gian yên tĩnh khiến cả hai người khựng lại một nhịp, rồi ILay thì thầm sát tai cậu:
“Nghe thấy không? Nghe tiếng cơ thể em chờ tôi chưa?”
Taeui cố gắng quay đầu, mặt đỏ bừng.
“Anh… chết tiệt…”
Hắn đẩy người cậu áp sát bàn hơn, ép chặt phần hông lại gần mình. Bàn tay to lớn luồn vào trong quần lót mỏng, lòng bàn tay nóng rực vuốt ve phần đang cương cứng của cậu.
Jeong Taeui cắn môi đến bật máu, cố kìm tiếng rên rỉ, nhưng ILay thì chẳng có ý định để cậu kiềm chế.
“Đừng kìm lại. Tôi muốn nghe,”
Hắn gằn giọng, rồi cúi xuống, dùng miệng thay tay, lưỡi hắn quét dọc nơi mềm yếu khiến Taeui gần như bật người dậy vì khoái cảm bất ngờ.
“Đừng… ở đây không được…”
“Vậy em rên nhỏ thôi.”
Ngón tay hắn luồn vào từ phía sau, không báo trước. Taeui giật mình, toàn thân siết chặt, nhưng ILay vẫn bình thản chuẩn bị — nước bọt, từng chút, đủ để len vào nơi cần thiết.
“Thả lỏng ra, Taeil. Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi?”
Giọng hắn trầm xuống, hơi thở phả vào gáy cậu, nóng rực và áp lực.
“Nếu em không chịu, tôi vẫn sẽ vào. Nhưng em sẽ đau.”
Taeui run rẩy. Một tiếng thở dốc. Và rồi… hắn đẩy vào.
To lớn, thô bạo, không chút chần chừ.
“A…!”
Cậu bật tiếng rên đau đớn, nhưng ILay không dừng. Hắn chậm rãi nhấp từng nhịp, như ép cơ thể Taeui phải mở ra, phải nhớ lấy hình dáng của mình. Tay hắn nắm chặt eo cậu, kéo cậu ngược lại theo từng cú thúc sâu.
“Nghe em kêu mới đã tai thật,” hắn rít lên, giọng khàn khàn vì dục vọng.
“Cứ thế này mãi cũng không chán…”
Mỗi cú nhấp sau càng sâu hơn, mạnh hơn, tiếng da thịt va chạm vang vọng khắp căn phòng. Taeui rên rỉ, cả người đẫm mồ hôi, hai tay bấu lấy cạnh bàn đến bật gân, cảm giác như từng đợt sóng dồn dập nhấn chìm cậu trong khoái cảm và nhục nhã.
“ILay… ah… chậm lại,… chịu không nổi…”
“Chịu nổi. Tôi biết em chịu được,” hắn gằn giọng, rồi đột ngột bế bổng cậu ngồi lên bàn, thay đổi góc, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình khi tiếp tục thúc vào.
“Tôi muốn nhìn mặt em lúc em ra…”
Khoảnh khắc ấy, mọi phòng bị đều sụp đổ. Taeui ngửa đầu, bật ra tiếng rên nghẹn, mắt ngấn lệ.
Tên điên trước mặt vẫn cười, ánh mắt hắn như dán chặt vào linh hồn cậu lạnh, chiếm hữu, và đầy thỏa mãn.
ILay không có ý định dừng lại.
Tiếng da thịt va chạm vang vọng trong không gian kín, từng cú thúc của hắn mạnh và sâu đến mức làm cả bàn rung lên theo nhịp.
Jeong Taeui gần như nghẹt thở, hai tay chống lên bàn, đầu cúi gục, lưng cong lên theo bản năng phản kháng vô thức, nhưng lại càng khiến hắn đẩy vào sâu hơn.
“A… ah..” Một tiếng bật ra, dù đã cố cắn môi đến bật máu.
“Em đang rên à?” Giọng hắn trầm thấp, khàn đục vì dục vọng, mang theo nụ cười nham hiểm,
“Không sợ ai nghe thấy nữa sao?”
“Im đi… tên điên… ai đó sẽ..”
“Càng phải để họ nghe,”
Hắn cắt ngang, cú thúc tiếp theo nặng nề và chính xác đến mức Taeui phải ngửa đầu bật ra tiếng rên gần như nghẹn lại trong cổ họng.
“Tôi muốn ai cũng biết em là của tôi.”
“Không được… đây là văn phòng… A…!”
Taeui gần như khóc, mắt ướt nước, toàn thân run lên không chỉ vì khoái cảm mà còn vì áp lực sợ bị phát hiện.
Nhưng ILay không hề chùn tay, trái lại còn cúi sát xuống, giam cậu giữa thân thể rực nóng và mặt bàn lạnh buốt, hơi thở hắn thổi vào tai cậu từng nhịp:
“Em rên nhỏ thôi, nếu còn đủ sức… Nhưng tôi thì không đảm bảo mình sẽ nhẹ tay.”
Hắn đẩy vào mạnh đến mức đỉnh chạm tới nơi sâu nhất, khiến Taeui thét lên, tay túm lấy áo hắn như thể đó là thứ duy nhất níu lại lý trí.
“ILay… dừng, tôi… không chịu nổi nữa…”
“Chịu. Em chịu được. Em luôn chịu được tôi mà.”
Hắn giữ hông cậu, bắt đầu tăng nhịp, từng lần thúc vào đều sâu, đều khiến Taeui co rút, chảy nước mắt vì khoái cảm lẫn xấu hổ.
“Chết tiệt… đừng… đừng… người ta sẽ nghe thấy… nghe thấy mất…”
“Nghe thì sao?” ILay ghé môi vào cổ cậu, cắn nhẹ,
“Để họ biết tôi đang chơi em. Mỗi tiếng rên này đều là của tôi, mỗi lần em siết chặt lấy tôi cũng vậy.”
Taeui thở gấp, tay run lẩy bẩy, nhưng không còn đủ sức để phản kháng. Cậu chỉ có thể thả mình mặc cho ILay dùng đến giọt cuối cùng của thể lực và lý trí, cuốn trôi hết mọi lý lẽ, mọi liêm sỉ.
Chỉ còn tiếng da thịt, hơi thở gấp gáp, và tiếng rên bị kìm nén giữa kẽ răng. Và ILay, với ánh mắt điên cuồng và cái ôm như xiềng xích, nhấn cậu xuống sâu tận cùng.
Jeong Taeui thét lên khi đạt đến cao trào, toàn thân co giật không kiểm soát. Mắt nhòe nước, tay siết chặt lấy vai ILay, người run bắn vì dư âm của khoái cảm quá mãnh liệt. Cậu thở gấp, từng nhịp nghẹn lại, như thể vừa bị kéo ra khỏi vực sâu rồi lại ném trở vào.
“ILay… dừng…… không được nữa…”
Nhưng ILay không dừng.
Ngay khi Taeui còn đang run rẩy, thân thể chưa kịp giãn ra, hắn vẫn giữ nguyên tư thế, rút ra chỉ để đẩy vào lần nữa sâu và mạnh hơn. Cảm giác tê rần lan khắp sống lưng khiến cậu gần như hét lên, giọng khản đặc.
“Anh?!”
“Tôi chưa xong.”
Giọng hắn khô khốc, không một kẽ hở cho thương lượng. Mồ hôi nhỏ giọt từ cằm ILay, đôi mắt xám nhạt ánh lên vẻ điên cuồng đầy dục vọng. Không có sự trìu mến ở đây, chỉ là bản năng chiếm hữu đang lấn át mọi lý trí.
“Taeil, cơ thể em vẫn ấm… vẫn siết lấy tôi như vậy. Em nghĩ tôi có thể dừng à?”
“Nhưng… vừa mới…”
“Thì thêm một lần nữa.”
Hắn cười, một nụ cười khiến sống lưng cậu lạnh buốt.
ILay nhấc một chân Taeui đặt lên bàn, mở rộng hơn, rồi không báo trước, thúc vào lần nữa với góc khác khiến Taeui thét lên, lưng cong lên như dây đàn.
“Không… không được… anh đang—ah—chậm lại…”
“Không.”
Hắn tiếp tục nhấp, từng nhịp dài, sâu, khiến Taeui nghẹn ngào. Không còn là khoái cảm đơn thuần, mà là một đợt sóng nhấn chìm, nhấn cậu xuống tận cùng, khiến đầu óc trống rỗng, chỉ còn lại hắn và nhịp điên cuồng đang giày vò cơ thể mình.
Taeui khóc thật sự. Giọng cậu đứt quãng:
“ILay… … van anh… tha cho tôi…”
“Tôi sẽ tha. Khi em rên thêm lần nữa đã.”
Từng cú thúc nặng nề kéo dài đến khi cơ thể Taeui lại bắt đầu co giật lần nữa, bất chấp mệt mỏi, bất chấp lý trí đang kêu gào. Lần thứ hai đến gần như một cơn mê sảng, và khi Taeui lại thét lên, rơi vào đỉnh thứ hai, ILay vẫn chưa dừng.
Âm thanh giày da nện xuống sàn đá lạnh bên ngoài hành lang vọng vào chậm rãi, đều đặn. Có người đang tiến đến.
Taeui gần như đông cứng, toàn thân siết lại trong nỗi kinh hoàng. Mắt cậu mở to, quay sang nhìn cánh cửa phòng đóng kín, lòng bàn tay túa mồ hôi. Cậu bật ra tiếng thì thầm nghẹn lại:
“ILay… dừng… có người tới…!”
Nhưng ILay không những không dừng.
Ngược lại, mắt hắn nheo lại, ánh nhìn sắc như lưỡi dao lướt qua biểu cảm kinh hãi của cậu và hắn cười, một nụ cười điên dại mà Taeui biết rõ: cái kiểu cười mỗi khi hắn thấy con mồi run rẩy trong lòng bàn tay.
“Vậy càng không được dừng.”
“Anh!”
Cú thúc kế tiếp đâm vào sâu đến mức Taeui nghẹn lại trong cổ họng, phát ra một tiếng “a!” đứt quãng. Hông cậu đập mạnh vào cạnh bàn, lưng cong lên vì choáng váng.
“Ráng chịu đi Taeil,” ILay gằn giọng sát tai,
“Hay muốn tôi thúc mạnh đến mức em không rên cũng không được?”
Tiếng bước chân dừng lại ngay ngoài cửa.
Taeui suýt bật khóc. Tay run rẩy bịt chặt miệng mình, từng hơi thở cũng phải nén lại, nhưng phần hông thì vẫn bị ILay giữ chặt, thúc từng nhịp mạnh và sâu như cố tình khiêu khích.
Thịt cậu co rút lại, siết chặt lấy hắn trong căng thẳng và hoảng loạn, và điều đó khiến ILay rên khẽ, khoái cảm bùng lên.
“Em đang siết tôi chặt quá, Taeil… sướng đến vậy sao?.
Có người đứng ngoài cửa, mà em vẫn không buông tôi ra nổi?”
Taeui rướn người, lắc đầu, môi bật ra tiếng “ưm…!” bị bóp nghẹt dưới bàn tay. Mồ hôi nhỏ xuống gáy, toàn thân cậu run như lên cơn sốt.
Tiếng gõ cửa nhẹ vang lên.
Cả hai đều khựng.
Taeui tưởng tim mình ngừng đập. Nhưng ILay chỉ nhếch môi, vẫn không rút ra, chỉ ghé sát thì thầm:
“Hay là tôi sẽ mở cửa ngay lập tức… để họ nhìn thấy em trong tư thế này.”
Taeui bị bóp nghẹt trong nỗi nhục nhã và run rẩy, mắt ngân nước, mím chặt môi đến bật máu trong khi ILay vẫn cắm sâu vào trong, vẫn tiếp tục nhấp, chậm mà ác độc, như một loài thú thưởng thức sự hoảng loạn của con mồi.
Tiếng gõ cửa vọng vào lần nữa, lần này rõ ràng hơn.
Taeui cắn môi, toàn thân siết lại như dây đàn sắp đứt. Ánh mắt cậu vội vàng nhìn về phía cửa, rồi quay sang ILay như cầu xin.
Nhưng cái hắn đáp lại chỉ là một cú thúc sâu đến nghẹt thở, khiến cậu không kiềm được mà bật ra một tiếng “ư… a…” mơ hồ.
ILay bật cười. Hắn giữ chặt eo cậu, ép thân thể cậu xuống sát bàn hơn nữa, rồi nghiêng đầu, thì thầm sát tai bằng giọng trầm đục, cố tình để từng từ đè nặng lên tai cậu như xiềng xích:
“Em cứ rên đi, Taeil. Rên thật to. Không phải sợ.”
Taeui trợn mắt nhìn hắn, ánh mắt đầy phẫn nộ và xấu hổ, như muốn hét lên Anh điên rồi sao?!
Nhưng ILay thì chỉ cười, ánh mắt hắn ánh lên thứ gì đó nguy hiểm và chiếm hữu bệnh hoạn. Hắn không hề dừng lại, thậm chí còn đẩy sâu hơn nữa, cố tình để từng cú nhấp chạm đến nơi nhạy cảm nhất trong cậu.
“Cứ để họ nghe thấy,” hắn tiếp tục, giọng nói như thôi miên, vừa dịu dàng vừa đáng sợ,
“Để họ biết em thuộc về ai. Biết em chỉ rên lên như thế này… vì tôi.”
Taeui bật nước mắt. Cậu quay mặt đi, hai tay ôm đầu, cắn môi đến bật máu để không phát ra tiếng nào nữa. Nhưng mỗi cú thúc của ILay đều chính xác, đều khiến cơ thể phản bội lý trí, run rẩy co giật trong cơn khoái cảm mà cậu không kiểm soát được.
Ở bên ngoài, giọng một đồng nghiệp vang lên nhẹ nhàng:
“Rick, tôi để tài liệu trước cửa nhé.”
Tiếng bước chân lại vang lên rồi xa dần.
Taeui thở phào một cái chưa kịp hết thì
“Tốt. Giờ thì không cần kìm nữa.”
ILay kéo tay cậu khỏi miệng, khóa chặt lại phía sau, rồi bắt đầu thúc vào với lực gấp đôi, mỗi cú đều khiến bàn rung dữ dội.
“Rên đi, Taeil,” hắn gầm nhẹ, hơi thở phả nóng sau gáy, “Cho tôi nghe tiếng em rên khi không còn gì để che giấu.”
Taeui bật khóc. Nhưng cậu không thể ngăn tiếng mình bật ra, không thể ngăn những tiếng “ư… a… ah—” đứt quãng tràn ra từ cổ họng, lẫn vào tiếng da thịt ướt át trong căn phòng kín.
Jeong Taeui rên rỉ, từng tiếng nấc vỡ ra trong cổ họng, lẫn vào tiếng thở dốc và tiếng da thịt va chạm nhịp nhàng.
Nước mắt cậu trào ra không ngừng, vừa vì khoái cảm không thể kìm hãm, vừa vì xấu hổ, vì mệt lử, vì bị đẩy đến giới hạn quá sức chịu đựng.
ILay vẫn chưa có ý định dừng.
Thân thể hắn dính đầy mồ hôi, mỗi cú thúc đều nặng nề, sâu và dứt khoát, cứ như đang muốn khắc sâu sự tồn tại của mình vào tận trong xương tủy Taeui.
“Em run rồi,” hắn ghé sát tai, giọng khàn đặc, “Sướng đến phát khóc rồi đúng không?”
“Im… đi… làm ơn…tôi không chịu nổi…”
“Vẫn còn siết lấy tôi thế này, mà nói không chịu nổi?”
Taeui hét lên một tiếng, nghẹn lại thành tiếng nấc. Hắn đã chạm đến đúng nơi khiến cậu co giật, móng tay cào loạn vào mặt bàn như muốn tìm chỗ bấu víu khỏi trôi tuột vào cơn cực lạc đang quét qua cơ thể.
“Em sẽ ngất nếu tôi cứ tiếp tục thế này,” ILay thì thầm, cúi sát xuống cắn vào vai cậu, để lại vết hằn đỏ sâu.
“Muốn ngất trên người tôi không, Taeil?”
“Dừng… dừng lại… tôi… không…”
Nhưng tiếng van xin của cậu tan biến trong tiếng rên rỉ nghẹn ngào, khi ILay bắt đầu tăng tốc những cú thúc gấp rút, vội vã, nhưng vẫn giữ nguyên lực mạnh như từ đầu. Taeui như bị xé toạc, toàn thân co giật dữ dội, ánh mắt mơ hồ, miệng há ra như muốn hét mà không phát ra nổi tiếng.
Rồi đột ngột
Cơ thể cậu co thắt lần cuối cùng, tiếng rên thảm thiết vang lên, rồi cậu đổ gục xuống, không còn chút sức lực nào.
ILay gầm lên trong cơn cực khoái, chôn sâu vào trong, rồi cả thân thể hắn đổ xuống đè lên người Taeui. Hắn thở dốc, mồ hôi nhỏ xuống lưng cậu, trái tim đập thình thịch như muốn vỡ tung.
Một lúc sau, hắn mới nhận ra…
“Taeil?”
Taeui không trả lời. Cậu chỉ khẽ run, thở rất chậm, đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt tái đi.
ILay vội vàng lật cậu lại, nâng cằm cậu lên. Khi thấy môi cậu khẽ mấp máy thều thào:
“Anh… đúng là… tên điên…”
…hắn mới bật cười khẽ, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu. Tay hắn siết chặt lấy thân thể run rẩy đó, kéo cậu vào lòng như đang ôm một món báu vật sắp tan biến.
“Tôi biết,” ILay thì thầm, “Và em vẫn thuộc về tôi.”
Jeong Taeui vừa thở được vài hơi trong vòng tay ILay, cơ thể mềm oặt như búp bê vải, mắt còn chưa mở lại hẳn, thì đã bị nhấc bổng lên khỏi bàn.
“Anh… làm gì…?”
Giọng cậu yếu ớt như sắp ngủ, nhưng câu trả lời lại là cái siết tay mạnh bạo bên hông và nụ hôn cắn nhẹ vào cổ.
“Em nghĩ thế là hết à?”
ILay cười khẽ, rồi bế cậu thẳng về phía sofa ở góc phòng, nơi ánh đèn dịu hơn, và vách ngăn khiến âm thanh như càng vang dội hơn giữa bốn bức tường.
Taeui còn chưa kịp hoàn hồn, thân thể chưa kịp khép lại sau trận đầu, thì đã bị ấn úp mặt xuống lớp đệm mềm, chân bị kéo dang ra, mông nâng cao lên dễ dàng như cậu chẳng có tí sức phản kháng nào.
“ILay!” Taeui rít lên,
“Không... thật sự không chịu nổi nữa đâu…”
“Nhưng tôi thì chưa thỏa mãn.”
Không một lời báo trước, hắn đâm vào trở lại lần này còn sâu hơn, ác liệt hơn. Taeui gần như gào lên, nước mắt cậu tuôn ra ngay lập tức vì đau rát lẫn choáng váng, cảm giác như bị xé toạc lần nữa.
Âm thanh nhục cảm vang lên không chút kiêng dè: tiếng da thịt đập vào nhau, tiếng ướt át từ bên dưới, hòa cùng tiếng rên không thể kìm của Taeui và hơi thở dồn dập, cuồng dại của ILay.
“Tốt rồi,” ILay gầm nhẹ, bàn tay đè xuống lưng cậu.
“Không còn ai ngoài hành lang. Em có thể rên thoải mái.”
“Không… đừng… a—không được…!”
“Em sắp phát điên rồi, Taeil à. Em biết không? Em giật như phát sốt dưới người tôi.”
Hắn đâm vào lần nữa sâu đến tận đáy, khiến Taeui gần như tru lên. Cơ thể mềm nhũn, nước mắt ròng ròng, cổ họng bật ra những tiếng rên gần như tuyệt vọng:
“Xin… anh…”
Nhưng ILay không nghe.
Hắn tiếp tục thúc, dồn dập, tàn nhẫn, cả người đè chặt lên lưng Taeui như muốn hòa làm một. Cảm giác đầy tràn, căng tức, ngột ngạt… dồn đến mức Taeui chẳng còn biết mình là ai nữa, chỉ còn biết nằm đó, run rẩy, tiếp nhận từng cú đẩy như trừng phạt nhưng cũng khiến cậu rơi vào trạng thái mê loạn.
“Em là của tôi.”
Khi trận cuối cùng kết thúc, Taeui chỉ còn lại hơi thở đứt quãng và ánh mắt mơ hồ như đang chìm dần vào cơn mê.
Thân thể cậu mềm nhũn trong vòng tay ILay, ướt đẫm, run rẩy và trắng bệch. Không còn giọng nói nào, không còn chút phản kháng, chỉ có tiếng thở khe khẽ như một sợi tơ mong manh, sắp đứt.
ILay lặng lẽ nhìn cậu trong vài giây.
Không nói gì, hắn cúi xuống đặt một nụ hôn lên thái dương cậu, hiếm hoi mà nhẹ nhàng, rồi bế cậu lên như bế một món đồ quý giá sắp vỡ. Cậu không tỉnh, đầu tựa vào vai hắn, tóc rũ xuống, hơi thở vẫn đập yếu ớt vào cổ hắn.
Hắn đưa cậu trở về phòng riêng trong căn cứ UNHRDO.
Ánh đèn được bật lên mờ mờ. ILay đặt cậu lên giường, rồi quay vào phòng tắm.
Một lúc sau, tiếng nước vang lên. Cậu được bế trở lại, vẫn trong trạng thái mơ màng, rồi từ từ thả xuống bồn tắm lớn đã đầy nước ấm.
“Tỉnh chút đi, Taeil. Em cần được rửa sạch.”
Hắn cởi áo sơ mi đã nhàu nát của cậu, vuốt ve làn da đầy vết hằn đỏ bầm tím hắn để lại , nhưng ánh mắt thì không chút ăn năn. Chỉ là… say mê, chiêm ngưỡng như thể đang nhìn dấu ấn riêng của mình.
Taeui rùng mình, khẽ tỉnh lại khi nước ấm tràn qua người.
“Ưm… ILay…”
“Suỵt. Tôi ở đây.”
ILay nhẹ nhàng dùng tay vốc nước đổ lên vai, rồi dùng khăn mềm lau từng vết đỏ trên cổ, sau gáy, và giữa bắp đùi.
Mỗi chỗ hắn chạm vào đều khiến Taeui rên nhẹ vì đau. Nhưng ILay không dừng.
“Phải sạch. Không ai được chạm vào cơ thể này ngoài tôi.”
“Anh… điên thật rồi…”
“Ừ. Nhưng em vẫn để tôi làm thế này. Vậy nên đừng cãi.”
Giọng ILay bình thản, gần như trầm ấm. Nhưng bên dưới sự chăm sóc đó là một loại chiếm hữu lạnh lùng đến rợn người.
Như thể hắn đang tẩy sạch cậu không chỉ mồ hôi, mà cả ý niệm kháng cự.
Tắm xong, hắn lau khô người cậu, bôi thuốc cho vài chỗ rách nhẹ, rồi mặc áo sơ mi rộng của mình vào cho Taeui để cậu trông như hoàn toàn bị bao phủ.
Cuối cùng, hắn kéo cậu lên giường, đặt lên nệm, rồi nằm xuống cạnh cậu. Tay vắt qua eo, ghì sát cậu vào ngực mình.
“Ngủ đi. Mai em cứ nghỉ ngơi, không cần đi làm.”
“Thật á…?”
“Ừ. Nhưng đừng mong được rời khỏi giường.”
Taeui không trả lời nữa. Cậu đã thiếp đi trong vòng tay hắn ướt đẫm mồ hôi, nước mắt, nhưng lần đầu tiên… ngủ yên mà không ác mộng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com