Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Jeong Taeui chọn rời đi

Sáng hôm đó, Jeong Taeui bị chú gọi gặp riêng:

"Taeui à"

“Con chỉ cần giúp chú một lần cuối cùng thôi.”

Giọng ông ôn hòa nhưng vẫn mang nét nghiêm nghị quen thuộc.

“Xong rồi, nếu con muốn rời khỏi UNHRDO, chú sẽ không giữ.”

Jeong Taeui im lặng.

Cậu nhìn người chú mà mình từng tin tưởng hơn bất kỳ ai, rồi cúi đầu.

Trong lòng lại vang lên câu nói của sáu tháng trước ngày đầu tiên cậu đặt chân tới Hongkong:

"Chỉ nửa năm thôi, giúp chú nhé."

Nửa năm… cũng sắp trôi qua.

Và nhiệm vụ cuối cùng này, Taeui biết rõ nó là gì.

Là thứ mà Jeong Jaeui anh trai cậu  từng dày công phát triển. Một công thức tuyệt mật.( Cái này có đúng hay không thì mình không nhớ, nếu có gì sai sót mọi người thông cảm)

Jeong Taeui ngồi lặng trước bàn làm việc của Changin.

Ánh mắt cậu trở nên sâu thẳm.

Lần này, vẫn là nhiệm vụ ấy.

Vẫn là công thức đó. Nhưng cậu vẫn làm theo như kiếp trước.

Hồi ức đột ngột ùa về như vết cắt lạnh ngắt:

Một phòng họp kín.

Ánh đèn trắng.

Cậu Jeong Taeui của kiếp trước hai tay cầm tập tài liệu, đặt nó lên bàn trước mặt một người đàn ông tên Mckeen.

Một nhân vật cấp cao trong tổ chức, nhưng sau này cậu mới biết… ông ta là kẻ phản bội, có dây mơ rễ má với thế lực ngầm quốc tế.

Ngay khi cậu vừa buông tay khỏi tập hồ sơ

Cánh cửa sau lưng bật mở.

Tiếng giày vang lên, dứt khoát và lạnh lẽo như lưỡi dao kéo lê trên gạch đá.

Một giọng cười quen thuộc, u ám như bóng tối cất lên phía sau:

“Tôi không nghĩ… cậu lại ngây thơ đến mức này.”

Jeong Taeui quay phắt lại.
Chân cậu chùng xuống, mắt choáng váng.

ILay Riegrow đứng đó, trong bộ đồ sĩ quan, ánh mắt như thép nguội.

Trên tay hắn là máy ghi âm, hắn đã ghi toàn bộ cuộc nói chuyện giữa cậu và Mckeen.

“Taeil à,” hắn nói khẽ, gần như là thì thầm, “cậu giỏi thật. Chắc họ tin tưởng cậu lắm…”

Hiện Tại:

Đêm đó, không giải thích, không một lời biện minh. Cũng giống như kiếp trước.

Cậu bị chính ILay áp giải vào phòng giam tạm thời, như một tội phạm.

Đêm khuya. UNHRDO, tầng hầm giam giữ tạm thời.

Hành lang dài hun hút, ánh đèn vàng mờ soi bóng hai người in xuống nền gạch lạnh.

Tiếng bước chân của ILay vang vọng khô khốc.

Jeong Taeui đi bên cạnh hắn, không bị còng tay, nhưng bị bao quanh bởi im lặng.

Họ không nói gì suốt quãng đường từ phòng họp đến đây.

Khi cánh cửa phòng giam mở ra, Taeui khựng lại.

Hắn vẫn nắm lấy tay cậu, không mạnh, không đau nhưng khiến cậu không thể thoát.

Không phải vì lực… mà vì ánh mắt đó.
Lạnh lẽo, tổn thương… và gì đó rất giống với yêu.

ILay đẩy cánh cửa sắt, nhẹ nhàng như thể đang mở cửa một căn phòng quen thuộc.

Cậu bước vào.

Không kháng cự.

Phòng giam trống trơn, chỉ có chiếc ghế và một tấm chăn gấp gọn. Không có còng, không có máy quay chỉ có cô độc và im lặng.

ILay đứng ở cửa, nhìn cậu một lúc lâu.

Mắt hắn tối lại. Không giận dữ, không phẫn nộ… chỉ như thể đang nuốt một lời nói chưa kịp cất.

Cuối cùng, hắn bước tới, khom người, chạm trán cậu trong thoáng chốc.

Giọng hắn trầm thấp, khàn như gió đêm:

“Taeil… tôi sẽ sớm quay lại đón em.”

Cánh cửa đóng lại sau lưng hắn, không vang tiếng khóa.

Nhưng cũng không có ai đến mở.

Jeong Taeui ngồi xuống, lặng người.

Câu nói ấy… giống như một lời hứa.

Mà cũng giống như một lời chia tay.
-------
Ngày Thứ 4. Jeong Taeui ở phòng giam

Không ánh sáng tự nhiên. Không đồng hồ. Chỉ có thời gian nhỏ giọt qua từng giấc ngủ chập chờn và bữa ăn được đẩy qua khe cửa.

Taeui ngồi tựa vào tường, mắt trũng sâu vì thiếu ngủ.

Cậu không hỏi, không gọi, cũng không hy vọng.

Vì người duy nhất cậu chờ  là người đã tự tay đưa cậu vào đây.

Cho đến khi.

Cánh cửa gỉ sét mở ra.

Tiếng giày da quen thuộc. Mùi bạc hà lẫn mùi khói thuốc.

Không cần nhìn, Taeui cũng biết là ai.

Hắn bước vào, không gấp, không chậm.

“Taeil, tôi tới đón em đây.”

Giọng ILay nhẹ hơn mọi khi. Như sợ làm vỡ thứ gì đó mong manh trong không khí.

Taeui ngẩng lên. Không hỏi gì. Không trách gì. Chỉ nhìn hắn.

Hắn nhìn cậu một giây, rồi cúi người cởi áo khoác của mình, khoác lên vai cậu.

“Tôi vừa kết thúc cuộc họp.” Hắn nói, tay siết nhẹ vai cậu.

“Mười phút chưa kịp về phòng đã đến đây đón em.”

Một giây.

Rồi hai giây.

Taeui bỗng cảm thấy sống mũi cay xè.
Không phải vì uất ức. Mà vì tim mình vẫn còn đập vì một kẻ như hắn.

"Về thôi," ILay nói, giọng trầm hơn, dịu hơn.

Hành lang nội bộ, khu căn cứ UNHRDO đêm muộn.

Sau bốn ngày giam giữ tạm thời, Jeong Taeui lặng lẽ bước bên cạnh ILay.

Không ai nói gì.

Cả hai đi qua những lối đi hẹp, ánh đèn trần lạnh lẽo hắt xuống sàn đá. Mỗi bước chân dội lên một tiếng động câm lặng như đè nặng tâm trí.

Áo khoác của ILay vẫn trên vai cậu, vương mùi khói thuốc quen thuộc.

Đến trước cửa phòng được chỉ định cho Taeui trong khu lưu trú nhân viên, ILay dừng lại.

Không quay sang, chỉ đưa tay mở cửa bằng thẻ từ.

Một tiếng bíp, rồi cánh cửa khẽ mở ra.

Taeui đứng im.

Hắn liếc nhìn cậu, ánh mắt tối lại dưới ánh đèn vàng.

“Tôi đã nói tôi sẽ quay lại đón em,” ILay nói, giọng thấp và trầm, “và giờ em về rồi.”

Taeui không nói gì.
Cậu chỉ khẽ gật đầu, rồi bước vào.

ILay không bước theo.
Hắn đứng lại ở cửa, im lặng nhìn bóng lưng cậu khuất dần trong căn phòng trống.

Một giây trước khi cánh cửa đóng lại, hắn lẩm bẩm, không chắc Taeui có nghe thấy không

“Tôi xin lỗi…”

Nhưng gió điều hòa thổi qua hành lang, cuốn lời ấy đi mất.
---------
Căn phòng đơn trong căn cứ UNHRDO.

Jeong Taeui ngồi trên mép giường, tay chống sau lưng, mắt nhìn trần nhà.

Căn phòng yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng điều hòa thổi đều đều. Chiếc áo khoác của ILay vẫn còn nằm trên vai cậu, nặng và âm ấm.

Không giận.

Không buồn.

Cũng không bất ngờ.

Taeui biết trước điều này sẽ xảy ra từ lúc chú Changin nhìn cậu vào sáng hôm đó, với ánh mắt

“Nhờ vả một lần cuối”.

Và từ khi ILay không nói một lời giải thích.

“Kiếp trước, cậu từng đi qua đoạn này. Cũng từng bị lừa, cũng từng bị giam. Nhưng khi đó… cậu không biết gì cả.”

Giờ thì khác.

Cậu biết mình là một con cờ nhưng là con cờ tự nguyện.

Cậu biết phía sau kế hoạch này là điều gì đó lớn hơn, và mình chỉ đang đóng vai.

Một vai diễn mà ILay và chú cậu đều cần cậu gánh.

Cậu nghiêng đầu, ngước mắt nhìn cửa phòng đã khép kín.

Nhưng giữa yêu thương và nhiệm vụ, ILay luôn chọn im lặng.

Còn cậu thì... chọn hiểu.

Nhưng nếu nói không đau lòng thì là nói dối.

Dù đã biết hết mọi thứ, nhưng Taeui vẫn cảm thấy đau lòng.

Sáng Hôm Sau:

Phòng làm việc Changin – sáng muộn.

“Taeui,” ông nói, khi cậu quay lưng định đi

“Việc của con ở UNHRDO đến đây là xong rồi. Con có thể rời đi bất cứ lúc nào.”

Taeui đứng khựng lại trong giây lát.

“Con biết.”

Giọng cậu nhẹ tênh, không buồn cũng chẳng vui.

Một lúc sau, cậu quay đầu lại nhìn chú mình.

“Nhưng cháu muốn ở thêm vài ngày.”

Changin nhíu mày.

“Vì Rick?”

Jeong Taeui không trả lời. Nhưng sự im lặng của cậu là câu trả lời rõ ràng nhất.

“Con không còn là người của UNHRDO. Nhưng nếu được… chú đừng nói gì với ILay. Đừng nhắc tới chuyện con rời đi.”

"Con muốn tự nói cho anh ấy biết, sau khi con đã đi khỏi đây".

"Nhưng bây giờ con chỉ muốn ở lại cạnh anh ấy… một chút nữa thôi.”

Jeong Changin nhìn cậu hồi lâu. Cuối cùng ông gật đầu chậm rãi.

Taeui vừa đặt thẻ nhân viên xuống bàn, chuẩn bị quay đi, thì giọng Changin vang lên phía sau:

“Taeui.”

Cậu dừng lại.

Changin đứng dậy, bước ra khỏi ghế, đến đứng đối diện cậu.

Ánh mắt ông dịu dàng nhìn đứa cháu đáng yêu của mình.

“Con như con trai của chú vậy,” ông nói, giọng trầm.

“Chú rất thương con.”

Một khoảng lặng ngắn.

“Nếu con muốn tiếp tục ở lại UNHRDO… cũng không sao. Chú có thể sắp xếp.”

Jeong Taeui nhìn ông một lúc. Đôi mắt hơi mở lớn, nhưng rồi… chỉ khẽ lắc nhẹ.

Không một lời.

Sự từ chối im lặng, nhưng dứt khoát.

Jeong Changin thở ra thật chậm. Ông đặt tay lên vai cậu, chỉ trong một khoảnh khắc.

“Chú hiểu.”
----------
Ba ngày sau đó. UNHRDO – Căn cứ châu Á, Hongkong.

Jeong Taeui vẫn đến văn phòng đúng giờ như thường lệ.

Vẫn đưa tài liệu cho ILay, vẫn đi phía sau hắn trên hành lang.

Như thể mọi thứ chưa từng thay đổi.

ILay không nói gì nhiều, nhưng cũng không xa cách.

Có lúc ánh mắt hắn dừng lại nơi cậu lâu hơn một chút.

Có lúc hắn nhíu mày như muốn hỏi, rồi lại thôi.

Cả hai đều im lặng, như ngầm đồng ý không nhắc đến chuyện gì sẽ xảy ra sau đó.

Tối. Căn tin vắng.

Taeui ngồi ở bàn quen thuộc, đặt lon bia trước mặt.

ILay đến trễ 15 phút, tay áo còn xắn cao, như vừa từ phòng họp ra.

“Đợi lâu chưa?”

Taeui cười khẽ, lắc đầu.

Họ ngồi cạnh nhau. Không ai hỏi gì, không ai nói gì nhiều.

Chỉ là uống, và thỉnh thoảng cùng nhìn ra ngoài ô cửa sổ.

“Mai anh lại bận à?” – Taeui ỏi

ILay gật đầu.

“Ừ. Cả ngày.”

Jeong Taeui nhìn ILay, nhưng rồi vẫn không nói gì, hai người cứ thế ngồi uống bia cùng nhau.

Chiều Hôm Đó. Văn Phòng ILay.

Tách cà phê đã nguội.

Chiếc thẻ nhân viên vẫn nằm yên trên bàn.

ILay vẫn đứng đó.

Hắn không ra ngoài. Không nhận cuộc họp. Không nói gì với bất kỳ ai.

Chỉ im lặng, nhìn cái tên "Jeong Taeui" trên thẻ, đôi mắt tối lại từng chút một.

Rồi như một vết nứt bất chợt bàn tay hắn siết lại.

Tách cà phê rơi xuống sàn, vỡ tan.

Mảnh sứ văng tung tóe, lăn dưới chân bàn.

ILay quăng cả đống hồ sơ xuống đất, đạp mạnh vào ghế.

Cái bàn bật ngửa, ghế xoay văng vào tường tạo nên một tiếng động lớn khiến nhân viên ngoài hành lang giật mình.

“Em ấy đi đâu?! Ai cho phép?!”

“Ai bảo Taeil biến mất như thế?!!”

Giọng hắn gầm lên, lạnh đến run người.
Mắt đỏ lên, hơi thở hỗn loạn như sắp bóp cổ ai đó.

Người ta đã quen với việc ILay mất kiểm soát.

Nhưng lần này… ánh mắt của hắn còn có gì đó khác: như một con thú bị bỏ rơi.

Đúng lúc đó. Điện thoại bàn đổ chuông.

Hắn không định nhấc máy.

Nhưng khi thấy mã số quen thuộc hiện lên hắn dừng lại.

Jeong Changin gọi

ILay cầm máy, giọng cộc cằn:

“Muốn gì?”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây.

Rồi Changin nói, chậm rãi:

“Taeui đã hoàn thành lời hứa nửa năm. Nó chọn rời đi, không làm ở đây nữa…”

Hơi thở ILay chững lại.

Changin tiếp tục:

“Nhưng nó không phải trốn cậu đâu”

Đúng lúc ấy… điện thoại cá nhân của hắn rung lên.

Jeong Changin biết là cháu mình gọi, nên cũng tự động ngắt máy.

Hắn lập tức bắt máy, giọng khàn khàn:

“Taeil…”

Đầu dây bên kia, giọng nói dịu dàng vang lên. Có chút chần chừ, nhưng rất rõ ràng:

“ILay, anh có ổn không, không phải tôi trốn anh đâu.”

“Tôi chỉ muốn… điều chỉnh lại cảm xúc một chút.”

ILay cắn chặt răng. Hắn không nói được gì, bàn tay siết chặt điện thoại như muốn nghiền nát nó.

Taeui tiếp tục, giọng nhẹ đi:

“ILay, anh nhớ bảo trọng. Đừng làm mình bị thương.”

“Anh biết rõ mà, tôi ghét nhất là thấy anh bị thương.”

Hắn thở hắt ra, lồng ngực như bị bóp nghẹt. Nhưng Taeui vẫn nói, lần này là thật lòng, không giấu giếm:

“Thật ra… tôi không đi đâu xa cả.”

“Tôi đang đến Berlin, ở căn biệt thự của Kyle.”

“Là nhà của anh đó, ILay. Anh không cần lo cho tôi.”

“Cứ yên tâm làm việc của mình, đừng lo.”

Một khoảng im lặng ngắn. Đầu dây bên kia ILay không đáp, nhưng hơi thở của hắn vẫn vang rõ  loạn nhịp, dồn dập.

Taeui chậm rãi nói thêm, giọng khẽ hơn:

“Tôi sẽ không biến mất đâu. Anh biết mà, tôi sẽ không rời khỏi anh.”

Jeong Taeui vừa dứt lời, đầu dây bên kia vẫn im lặng một lúc.

Cậu tưởng ILay sẽ không nói gì ?.

Nhưng rồi, một giọng trầm thấp, rõ ràng vang lên:

> “Khi nào hoàn thành công việc, tôi sẽ đến Berlin gặp em.”

Chỉ một câu đó thôi.

Không hứa hẹn dài dòng. Không giải thích gì thêm.

Chỉ là một lời tuyên bố, chắc như thép.

Taeui khẽ cười, mắt cay cay.

“…Ừ. Tôi chờ.”








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com