Chương 33: Berlin + Gặp Lại
Biệt thự Berlin.
Chủ nhân ngôi nhà – Kyle Riegrow – là một người đàn ông ôn hòa, có khí chất quý tộc.
Anh là anh trai ruột của ILay, hơn ILay mười mấy tuổi, hiện là một trong những nhà kinh doanh buôn bán vũ khí ngầm có tiếng tại châu Âu.
Kyle có một thói quen dễ thương đến lạ: nghiện sách. Không phải thích mà là nghiện thật sự. Thư viện trong nhà lớn đến mức người ngoài đùa rằng “chắc nhà này buôn vũ khí để nuôi tiền sách.”
Kyle là bạn cũ của Jeong Changin, chú của Taeui. Hai người quen biết từ thời trẻ, khi ILay và Taeui còn chưa lớn. Chính vì tình bạn ấy mà Taeui luôn được Kyle tiếp đón như người thân.
Bà Rita – quản gia lâu năm – là linh hồn trông nhà.
Lạnh lùng, nghiêm khắc và càm ràm không ngừng, bà là nguyên nhân chính khiến ILay ghét về nhà. Mỗi sáng, tiếng bà vang lên đều đều như đồng hồ báo thức:
“Cậu chủ, mau dậy. Ngủ gì như chết thế?”
Dù vậy, bà Rita rất tốt bụng. Luôn chuẩn bị phần ăn riêng cho Taeui, hay đặt thêm chăn vào phòng cậu khi đêm lạnh.
Peter người làm vườn, ông là một hiền lành, sống chết với mảnh đất này.
Suốt ngày chỉ quanh quẩn với cỏ cây, hoa lá, nói chuyện với cây nhiều hơn với người. Ông chăm đến mức từng loại hoa trong vườn đều nở rộ lên.
Cả căn biệt thự này, từ lâu đã quen với “tên điên ILay.”
Dù hắn có đập phá, nổi điên hay biến mất cả năm không về, họ vẫn nói một câu giản dị:
“Dù gì, cậu ấy cũng là cậu chủ thứ hai nhà Riegrow.”
---------
Buổi chiều Berlin, trời vừa se lạnh.
Chiếc xe dừng trước cánh cổng sắt cao lớn, một người lạ bước xuống là Jeong Taeui, người mà trong suốt nửa năm qua, tất cả người trong nhà Riegrow chỉ được nghe nhắc đến. Cậu là thần may mắn của Jeong Jaeui.
Cậu đứng lặng vài giây trước cánh cổng, hít một hơi sâu. Dù không phải lần đầu đặt chân tới nơi này, một ý nghĩ khiến ngực cậu thấy khó hiểu đến nghẹn.
Cánh cổng mở ra.
Bà Rita đứng sẵn từ lúc nào trên bậc thềm, tay khoanh trước ngực, đôi mắt sắc như dao.
“Cậu là Jeong Taeui?”
Taeui hơi cúi đầu, khẽ nói:
“Vâng… Tôi là người được chú Changin nhờ đến ở đây một thời gian.”
Bà Rita không đáp lại ngay. Ánh mắt bà lia một lượt từ đầu đến chân cậu không lộ vẻ khó chịu, cũng chẳng thân thiện. Rồi bà cất giọng lạnh như thể đang nói chuyện với một thằng cháu hư:
“Nhìn mặt hiền vậy chứ chắc cũng cứng đầu.”
“Tôi không ưa người gầy. Ở đây, ai vào mà không chịu ăn là tôi đuổi thẳng.”
Taeui suýt bật cười, nhưng vội gật đầu ngoan ngoãn:
“Tôi sẽ ăn ạ.”
Cậu nghĩ bà Rita vẫn như vậy dù kiếp này hay kiếp trước, bà ấy vẫn lạnh lùng.
Phía vườn sau, ông Peter vác cuốc đi ngang qua, nhìn thấy cậu liền gật đầu thân thiện:
“Ồ… cậu là người bạn trẻ mà cậu Kyle từng nói hả? Cứ vào đi, ở đây yên lắm.”
Cậu được dẫn vào trong.
Từng bước chân dẫm lên sàn gỗ cũ kẽo kẹt, mùi gỗ thông hòa lẫn mùi trà nhè nhẹ từ gian bếp khiến cậu dịu lại. Đây là nơi thuộc về ILay. Nhưng giờ lại là nơi cậu tạm trú như một kẻ lạ bước vào giấc mơ cũ.
Chiều Muộn.
Ánh nắng lấp loáng qua khung cửa sổ cao, vẽ nên những vệt sáng dài trên sàn gỗ. Trong căn phòng dành cho khách ở tầng hai, Jeong Taeui vẫn còn ngủ thiếp đi trên giường. Cậu vốn chỉ định nằm nghỉ một chút, nhưng sự mệt mỏi sau chuyến bay dài khiến cậu ngủ quên mất.
“Cạch.”
Cánh cửa phòng mở ra không tiếng gõ. Bà Rita bước vào, dáng người thẳng tắp, khuôn mặt không một biểu cảm. Ánh mắt lạnh như nước đá quét qua căn phòng, rồi dừng lại ở người đang nằm ngủ.
“Cậu Jeong.”
Taeui cựa mình, mắt vẫn chưa mở hẳn.
“Đến giờ ăn rồi.”
Giọng bà không to, nhưng đều và sắc như dao cắt.
Jeong Taeui ngồi bật dậy ngay, vẫn còn ngơ ngác, đầu tóc hơi rối. Cậu nhìn bà quản gia đứng nghiêm bên cửa, nét mặt nghiêm nghị khiến tim cậu đập lỡ một nhịp.
“Thì ra… nguyên nhân ILay không thích về nhà là đây.”
Cậu thầm nghĩ, sống lưng hơi lạnh. Nhưng rồi lại thở nhẹ một hơi. Cậu đã sống lại một lần rồi. Dù sợ, cậu cũng không thể trốn tránh.
Cậu đứng dậy, chỉnh lại cổ áo.
“Cháu… xin lỗi. Cháu ngủ quên mất.”
Bà Rita nhíu mày, không buông tha:
“Làm khách cũng nên biết bổn phận làm khách một chút. Chủ nhà đang đợi ăn, còn cậu thì vẫn nằm dài trong phòng như đang ở khách sạn.”
Taeui gật đầu liên tục, thật thà:
“Cháu xin lỗi… cháu sẽ xuống ngay.”
Bà Rita nhìn cậu thêm một giây, rồi hừ nhẹ.
“Ừ. Đừng để đồ ăn nguội.”
Nói xong, bà quay lưng đi xuống. Cánh cửa đóng lại, để lại Taeui thở phào nhẹ nhõm.
Cậu đưa tay vuốt mặt, lẩm bẩm một mình:
“Sống lại rồi… thì mình phải ráng chịu đựng bà ấy thôi…”
Taeui bước xuống cầu thang gỗ, từng bước chậm rãi như thể vẫn còn đang thở ra nỗi áp lực từ cuộc “đánh thức” lạnh gáy khi nãy.
Mùi đồ ăn lan nhẹ trong không khí, thơm và ấm, xua bớt cái lạnh của Berlin cuối xuân.
Cậu đặt tay lên lan can, khẽ lẩm bẩm:
“Lạnh lùng thật… nhưng mà…”
Cậu nhớ lại cách bà Rita không đóng cửa mạnh, cách bà để một ngọn đèn vàng nhẹ trong phòng khách từ chiều, và cả bát nước ấm có lát gừng được đặt sẵn trên kệ đầu giường khi cậu đến dù không ai nhắc đến.
“Chắc ILay cũng biết mà… bà ấy là một người rất tốt.”
Cậu mỉm cười nhẹ. Dù sợ, nhưng cảm giác ấy không phải là sợ ghét bỏ mà là… sợ bị quan tâm quá đúng cách.
Phòng ăn của biệt thự rất sang trọng và rộng lớn, vì căn biệt thự thường có khách ra vào ở đây, kyle thích không khí nhộn nhịp, nên anh thường đón những vị khách ở xa vào ở trong căn biệt thự rộng lớn này.
Ánh đèn vàng dịu hắt xuống mặt bàn gỗ sẫm màu, tạo nên cảm giác như một lát cắt yên bình giữa lòng Berlin giá lạnh.
Jeong Taeui ngồi im lặng, nghe tiếng dao nĩa chạm nhẹ vào đĩa sứ. Bữa tối không có nhiều, nhưng tinh tế, gọn gàng — giống hệt chủ nhân của căn nhà này.
Ở đầu bàn, Kyle Riegrow vừa đọc sách vừa ăn, sống mũi thẳng và hàng chân mày trầm mặc khiến anh trông như một pho tượng cổ bị thời gian bỏ quên. Giọng nói của anh vang lên chậm rãi, như gió đêm lướt qua mái ngói:
“Nó từng cầm rìu rượt một thằng bé chỉ vì bị gọi đúng tên.”
Jeong Taeui khẽ ngẩng đầu. Ánh đèn làm nổi bật ánh mắt nâu lặng lẽ của cậu.
Kyle không ngẩng lên khỏi cuốn sách.
“Lúc đó, nó mới mười ba. Mắt thì đỏ hoe vì tức giận, tay lại run. Cái rìu lớn hơn cả bả vai của nó, nhưng nó vẫn kéo lê đi mà đuổi. Đến tận chuồng ngựa sau nhà.”
Anh ngừng lại, uống một ngụm rượu, như thể đang cảm nhận dư âm của một ký ức xa xăm.
“Tôi nhớ lúc ấy trời mưa. Nó ướt sũng, mặt trắng bệch, vậy mà vẫn nghiến răng bảo: ‘Em không sai.’”
Taeui khẽ mỉm cười. Nụ cười không phải cho hành động điên rồ ấy, mà cho sự nhất quán không thay đổi trong ILay từ nhỏ đến lớn, hắn luôn tin rằng: “Mình không sai.”
“Anh đã làm gì?” Taeui hỏi nhỏ, mắt nhìn xuống ly nước trước mặt.
“Tôi dọn dẹp.” – Kyle đáp tỉnh bơ. “Mảnh rìu, vũng máu, thằng nhóc kia… tất cả. Lúc đó nó còn chẳng biết phải che giấu cái gì.”
Anh ngước lên, lần đầu trong bữa tối nhìn thẳng vào Taeui.
“Và rồi nó lớn. Nó bắt đầu biết cách tự xử lý mọi thứ sau mỗi lần bộc phát. Không còn cần tôi đi sau lưng nữa.”
Taeui cúi đầu, tay siết nhẹ mép khăn ăn trên đùi.
Cậu biết chứ. Kiếp trước, cậu từng chứng kiến những “cơn điên” của ILay, từng thấy hắn giết người mà mặt không đổi sắc.
Nhưng cũng chính cậu là người duy nhất từng thấy hắn bối rối vì không biết phải giữ cậu lại thế nào.
Vì vậy, khi nghe Kyle kể lại, cậu chỉ lặng lẽ nghe như một kẻ đã biết trước kết thúc nhưng vẫn muốn đi lại con đường ấy một lần nữa.
“Anh không thấy sợ à?” – Taeui hỏi khẽ.
Kyle bật cười, nụ cười mảnh như một lưỡi dao được mài mòn vì quá quen máu.
“Nó là em tôi. Dù nó có điên… nó vẫn là gia đình của tôi.”
Jeong Taeui không nói gì nữa.
Trong lòng cậu, có một chỗ nào đó như vừa được sưởi ấm.
Thì ra, không chỉ mình cậu… mới chấp nhận cái điên ấy một cách dịu dàng đến vậy.
Ba Ngày Sau. Berlin.
Jeong Taeui ngồi dưới tán cây anh đào ở cuối vườn. Áo khoác dày phủ lên vai, tay cầm cuốn sách dở dang lấy từ thư viện của Kyle.
Ánh nắng chạm nhẹ lên làn da, gió thổi qua kẽ lá, mang theo mùi trà đen và mùi gỗ mục từ căn biệt thự cổ.
Taeui khẽ khép mắt.
Cậu không đọc. Chỉ lắng nghe tiếng lá xào xạc. Tiếng Peter đang cắt tỉa cành cây. Và xa hơn là tiếng cằn nhằn quen thuộc của Rita vọng ra từ bếp:
“Khách mà ngủ tới trưa, đúng là làm tôi già đi mấy tuổi.”
Dù lạnh lùng, nhưng giờ đây, cậu đã quen với sự “nóng tính” tốt bụng của bà. Cậu không còn sợ nữa. Không còn thấy mình là người ngoài.
Cậu đang ở nhà. Dù chỉ trong vài ngày.
Và ở nơi nào đó…
ILay cũng đang đọc báo cáo, họp kín, tra hồ sơ, như một con thú bị xích lại bởi nghĩa vụ.
Nhưng chỉ cần nghĩ đến một điều:
“Khi hoàn thành công việc… tôi sẽ đến bên em.”
Là đủ để Taeui thấy mọi thứ đáng giá.
Buổi Chiều Thứ Năm:
Kyle nhìn Taeui thật lâu, ánh mắt sắc bén nhưng không lạnh lẽo. Gió lùa qua hàng mận, cánh hoa rơi như tuyết, phủ nhẹ lên tóc cậu.
> “Cậu biết nó không dịu dàng,” Kyle nói, giọng trầm.
“Cậu biết nó có thể giết người mà không chớp mắt. Vậy tại sao vẫn chọn ở lại?”
Jeong Taeui không nhìn anh. Ánh mắt vẫn dõi theo khoảng trời mờ sáng phía xa. Một lúc lâu, cậu chỉ khẽ đáp:
“Vì tôi không muốn bỏ lỡ hắn thêm lần nào nữa.”
Chiều Muộn. Biệt Thự Berlin.
Cửa biệt thự bật mở.
Bà Rita đang lau bàn, ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh như gió từ tầng hầm thổi lên.
“Cậu chủ về lại không báo trước?” – giọng bà đều đều.
“Tôi không chưa dọn phòng cậu chủ đâu đấy.”
ILay đứng đó, gỡ găng tay, ánh mắt thoáng bối rối — một điều cực hiếm thấy trên gương mặt hắn.
“Tôi về nhà mình, cần gì báo.”
“Về nhà thì cũng nên biết phép tắc.” – Rita không nhún nhường.
“Tắm trước khi vào phòng ăn. Đừng mang mùi chết chóc vào bữa tối.”
Hắn định cãi, nhưng ánh mắt đó của bà khiến hắn ngậm miệng. Kyle từng bảo:
“Muốn sống sót ở nhà này, em cãi trời chứ đừng cãi Rita.”
ILay chỉ im lặng không nói gì thêm.
Rita hừ khẽ một tiếng, quay đi. Nhưng khi đi ngang qua, bà thấp giọng:
“Phòng Jeong Taeui ở tầng trên, bên trái. Đối diện phòng của cậu. Cậu đừng làm thằng bé ấy sợ.”
ILay sững lại.
Không phải vì lời nói, mà vì cái cách Rita gọi tên người đó. Lần đầu tiên, hắn thấy bà không dùng giọng lạnh để nhắc đến một ai.
Tầng hai, phòng phía bên trái.
Cửa không khóa. Đèn trong phòng không quá sáng, chỉ le lói vàng ấm như ánh hoàng hôn bị giữ lại sau ô cửa.
Jeong Taeui đang ngồi trên chiếc ghế gần cửa sổ, cuốn sách mở dở trên tay. Cậu nghe tiếng chân.
Jeong Taeui chưa kịp nói gì thêm, thì ILay đã siết nhẹ lấy cổ tay cậu.
“Taeil,” hắn khàn giọng, ánh mắt không rời khỏi môi cậu,
“Em nói em không đi đâu nữa, vậy... cho tôi chắc chắn một chút được không?”
Không đợi câu trả lời, ILay cúi xuống hôn cậu.
Nụ hôn không gấp gáp, nhưng lại sâu đến mức gần như cướp đi cả hơi thở. Tay hắn đặt sau gáy cậu, giữ chặt, như sợ cậu tan biến nếu buông ra.
“Em đúng là thuốc độc,” hắn thì thầm khi rời môi cậu, mắt khép hờ.
“Lúc không có em, tôi gần như phát điên.”
Taeui thở gấp, má ửng đỏ, nhưng không đẩy hắn ra. Cậu chỉ lặng lẽ đặt tay lên ngực hắn, nơi trái tim vẫn đang đập loạn.
“Tôi ở đây rồi mà,” cậu thì thầm. “Không cần phát điên nữa.”
ILay khẽ cười, không rõ là cười vì nhẹ nhõm hay vì tuyệt vọng mà may mắn.
“Chết tiệt. Có biết tôi nhớ em lắm không ”
Và hắn lại cúi xuống hôn cậu, lần này chậm hơn, ấm hơn. Không còn là sự cuồng nhiệt của một kẻ điên, mà là sự cẩn trọng của một người không muốn làm vỡ điều mình trân quý nhất.
Sáng Hôm Sau 8:30.
Tiếng gõ cửa cộc cộc vang lên đúng giờ. Không nhanh, không chậm đúng kiểu Rita.
“Cậu chủ, bạn của cậu vẫn còn sống chứ? Mau xuống ăn sáng.”
Jeong Taeui bật dậy, chăn còn quấn lưng, mặt cậu tái đi vì hoảng.
Hồi tưởng đêm qua khiến cậu hơi xấu hổ. ILay vốn là một kẻ điên, nhưng trên giường…
Hắn lại rất dịu dàng, đôi khi là rất không kiểm soát nhưng luôn biết dừng lại khi cậu nói “đủ rồi”.
“Taeil, mặc đồ vào,” giọng trầm phía sau cậu vang lên, giọng còn khàn vì mới ngủ dậy. “Không thì tôi ăn em luôn đấy.”
Taeui đỏ bừng cả tai. Cậu chỉ tay ra cửa, giọng nhỏ:
“Anh đi ra ngoài trước đi…”
“Không.”
ILay kéo cậu lại, hôn nhẹ lên má:
“Đi cùng nhau. Tôi muốn xem mặt Rita khi thấy em đi xuống từ phòng tôi.”
Phòng ăn.
Kyle đã ngồi đó, tay cầm ly cà phê, đang chăm chú đọc sách. Nghe tiếng bước chân, anh ngẩng đầu và suýt nữa đánh rơi cuốn sách vào ly.
ILay đỡ ghế cho Taeui.
Nhẹ nhàng.
Kiên nhẫn.
Thậm chí rót nước cam cho cậu.
Kyle ngồi chết lặng vài giây.
“Cái quái gì vậy? Đây là thằng em mình hả?”
Anh nhớ rõ hồi nhỏ ILay đập đầu người ta chỉ vì dám nói nó “dễ thương”, và từ bé đến lớn, nó chưa từng làm gì tử tế cho ai.
“Tôi khổ quá mà,” Kyle thở dài trong đầu. “Sao với tôi lúc nào nó cũng lạnh như xác ướp Ai Cập, còn với cậu trai này thì y như biến thành... mèo con?”
Rita từ bếp bước ra, đặt đĩa trứng trước mặt ILay, lạnh lùng như thường lệ:
Cậu chủ đừng nhìn tôi như thể tôi là cướp. Trứng của cậu đấy.”
ILay nhún vai, nhưng không dám cãi.
Taeui cười khúc khích, thấy rõ cảnh tượng này có chút... dễ thương.
Tối Hôm Đó:
Gió thổi nhẹ qua ban công tầng hai. Ánh đèn vàng ấm từ trong phòng hắt ra, chiếu lên hai chiếc bóng ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế dài bằng gỗ sồi cũ kỹ. Một tách trà bốc khói đặt giữa hai người.
Jeong Taeui nghiêng đầu tựa nhẹ lên vai ILay. Hắn vừa tắm xong, tóc vẫn còn ẩm, mùi bạc hà thoang thoảng từ áo len sạch.
Một lúc lâu sau, cậu lên tiếng, giọng trầm ấm, mang theo chút quan tâm nhẹ nhàng:
“Công việc ở UNHRDO nhiều như vậy… anh đi tới đi lui, không mệt hả?”
ILay không trả lời ngay. Hắn ngước mắt nhìn bầu trời đêm, tay nhẹ nắm lấy tay cậu, những ngón tay đan vào nhau một cách quen thuộc.
Hắn đáp khẽ. "Tôi quen rồi.”
Taeui mím môi, tay khẽ siết lại.
“Không cần quen… nếu như không ai ép anh phải như thế.”
ILay khẽ cười, nghiêng đầu nhìn cậu. Trong bóng tối, ánh mắt hắn dịu đi, như một dòng nước lặng sau những cơn giông dữ:
“Taeil, em nghĩ tôi là người sẽ để ai ép mình làm gì sao?”
“Tôi chỉ chọn việc nào tôi muốn làm thôi. Cũng như em. Tôi đã chọn em, và vẫn đang chọn.”
Taeui khẽ run nhẹ. Không phải vì lạnh, mà vì trái tim cậu vừa bị lời nói ấy siết lại không đau, mà ấm đến lạ.
Cậu cúi đầu, áp tay mình lên ngực ILay, nghe nhịp tim đập đều đều bên dưới lớp áo mỏng.
“Anh chọn UNHRDO, chọn những nhiệm vụ, rồi… chọn cả việc đặt tôi vào đó.”
“Vậy còn bây giờ, anh chọn gì?”
ILay không ngập ngừng.
“Dĩ nhiên là chọn em rồi. Còn UNHRDO, nó sẽ tự xoay được vài ngày.”
Cậu bật cười, nhưng trong mắt đã ươn ướt vì xúc động.
Tay ILay đưa lên, vuốt nhẹ mái tóc cậu, rồi cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán:
“Tôi không bao giờ thấy mệt nếu đích đến là em.”
"Ngày mai anh phải về Hongkong vào sáng sớm, đúng không?”
Giọng cậu nhỏ, như thể không muốn làm vỡ không khí yên bình đang có.
ILay khẽ gật, tay vẫn ôm chặt lấy eo cậu.
“Phải quay lại họp. Cũng không kịp ăn sáng với em nữa…”
Taeui im lặng một nhịp. Cậu quay mặt lại, vùi sâu vào cổ hắn, mùi quen thuộc khiến tim cậu siết lại. Cậu không nghĩ đến chuyện hắn đi vào sáng sớm nữa, bây giờ cậu chỉ muốn ôm thật chặt người cậu yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com