Chương 34: H+
Buổi tối ở Đức lành lạnh vào ban đêm.Tiếng gió rít qua những ô cửa kính dày, phản chiếu ánh trăng lặng lẽ soi lên giường nơi hai người đang ôm nhau.
ILay ngồi tựa lưng vào đầu giường, mái tóc xám rũ xuống trán. Đôi mắt màu thép chăm chú nhìn người đang cuộn trong vòng tay mình Jeong Taeui.
Ánh mắt hắn dịu dàng đến mức trái ngược hoàn toàn với cái danh “máu lạnh” mà thiên hạ gán cho.
“Lạnh à?” ILay cúi xuống, thì thầm bên tai người kia.
Taeui lắc đầu, nhưng vẫn chôn mặt vào ngực hắn.
“Không. Chỉ là... ấm quá. Làm tôi không muốn nhúc nhích.”
ILay bật cười khẽ. Một tay hắn lướt nhẹ trên tấm lưng trần của Taeui, vuốt ve theo từng đường cong mềm mại.
“Thế thì đừng nhúc nhích.”
Taeui định nói lại, nhưng đôi môi đã bị cướp mất hơi thở. ILay hôn cậu, chậm rãi nhưng đầy chiếm hữu. Mỗi lần hôn của hắn luôn như một sự khẳng định rằng cậu là của hắn, và không ai được phép chạm vào.
Chăn rơi xuống, để lộ làn da trần mịn màng. Taeui khẽ rên khi bàn tay ILay trượt dọc hông, rồi siết nhẹ. Nụ hôn lướt từ môi xuống cổ, rồi dừng lại nơi xương quai xanh—điểm yếu mà ILay đã thuộc nằm lòng.
“ILay…” Taeui gọi tên hắn, giọng cậu khàn đi vì bị nén lại quá lâu.
“Nhìn em đỏ mặt thế này…” Hắn cười khẽ, bàn tay trượt sâu hơn.
“Muốn tôi dừng không?”
Taeui nằm ngửa trên giường, hai má đỏ bừng, ánh mắt lấp lánh trong ánh đèn vàng ấm áp. Cậu đã trần trụi hoàn toàn dưới ánh nhìn như thiêu đốt của ILay.
ILay chống tay trên giường, vòm ngực rắn chắc phủ bóng lên người dưới. Hắn không vội.
ILay bắt đầu bằng một nụ hôn nhẹ lên môi Taeui. Không phải kiểu hôn ngấu nghiến, mà là thứ hôn như vuốt ve, như giữ lấy như thể hắn đang nếm từng hơi thở của cậu.
“Không được trốn.” Hắn thì thầm, cắn nhẹ môi dưới của Taeui trước khi lùi xuống.
Hắn hôn nơi xương quai xanh, để lại một vết đỏ mờ mờ. Hắn không dừng lại, cứ thế trượt môi xuống cổ cậu nơi hắn biết Taeui dễ mềm lòng nhất rồi mút mạnh, khiến Taeui bật một tiếng rên nhỏ.
“Từng chỗ trên người em… đều là của tôi.” ILay nói, rồi hôn xuống ngực.
Hắn liếm quanh núm ngực bên trái, rồi bất ngờ ngậm lấy, hút nhẹ. Tay kia của hắn không nhàn rỗi xoa nắn bên còn lại, rồi day nhẹ đầu núm, khiến cơ thể Taeui cong lên như phản xạ. Cậu khẽ rên, hai tay ôm đầu ILay.
“Mỗi lần em rên lên vì tôi…” ILay ngẩng đầu, ánh mắt như thiêu đốt, “...Tôi chỉ muốn ăn em.”
Hắn trượt môi dọc xuống bụng, hôn vào hõm rốn, liếm một vòng rồi trượt thấp hơn. Đùi trong của Taeui khẽ run khi hắn hôn vào đó từng bên một. Mỗi nụ hôn đều có chủ ý, như đánh dấu.
Khi môi ILay chạm vào phần mềm mại, nhạy cảm giữa hai chân Taeui mà chưa vội làm gì, chỉ liếm nhẹ qua đầu, cậu không nhịn được mà bật ra tiếng:
“ILay… đừng trêu nữa…”
“Nhưng em đẹp quá, Taeil à. Tôi phải hôn hết đã.”
Hắn cúi xuống, môi lướt khắp phần thân đã cứng của Taeui, rồi liếm dọc từ gốc đến đầu. Một tay hắn giữ hông cậu lại khi cậu bất giác co rút người vì khoái cảm.
Taeui rên lên không ngừng, hai tay bám lấy gối, đầu ngửa ra sau. Từng nơi ILay đi qua đều ướt đẫm dấu vết của hắn nụ hôn, dấu răng, những vết đỏ mờ như thể hắn đang vẽ nên một bản đồ của riêng mình trên cơ thể cậu.
ILay đẩy chân Taeui ra, nâng đùi cậu lên cao để mở trọn khung cảnh trước mắt. Cửa huyệt đỏ ửng, hé mở, mềm ướt như đang đợi hắn chạm tới. Taeui thở gấp, toàn thân căng ra, xấu hổ quay mặt đi.
“Quay lại đây.” Giọng ILay trầm thấp.
“Tôi muốn nhìn mặt em khi tôi ăn em.”
Taeui run lên. Cậu ngoan ngoãn quay mặt lại, ánh mắt vừa ướt vừa rối loạn. ILay cúi xuống, thè lưỡi liếm một đường dài từ gốc lên tới mép huyệt, thật chậm.
Toàn thân Taeui giật mạnh. “Ah..!”
Hắn không nói gì, chỉ tiếp tục. Lưỡi hắn ép sát vào khe hẹp, tách môi mềm ra, luồn sâu vào giữa những nếp gấp, liếm lấy từng chút một. Tay hắn giữ chặt hông cậu, không cho cựa quậy. Mỗi cái liếm đều cố tình kéo dài, ẩm ướt và sâu, như muốn làm cậu phát điên.
“Mặn thật…” Hắn thì thầm sát cửa huyệt, rồi lại liếm một vòng quanh mép ngoài, khiến Taeui cong người, rên nức nở.
“ILay… đừng… không chịu được…”
“Em bảo ‘đừng’, nhưng huyệt em đang co lại từng đợt vì tôi.” ILay cười khẽ, mắt dán chặt nơi hắn đang ăn.
Lưỡi hắn bắt đầu đâm vào bên trong. Dù chưa sâu, chỉ là đầu lưỡi nhẹ chọc vào, nhưng cũng đủ khiến Taeui bật khóc vì khoái cảm. Cậu ôm lấy gối, lưng cong lên, chân run không ngừng.
ILay đẩy sâu hơn, dùng môi ngậm lấy toàn bộ vùng đó, hút mạnh. Lưỡi hắn xoay, đâm vào theo từng đợt, trêu chọc từng lớp bên trong.
“Ah—ah… ILay… tôi… sắp…”
Nhưng ILay vẫn không dừng. Hắn giữ nguyên tốc độ, lưỡi ngày càng sâu và nhanh hơn, như thể muốn làm cậu ra bằng miệng hắn.
ILay ép hông Taeui xuống giường, hai tay giữ chặt đùi cậu, tách rộng ra đến mức cửa huyệt đỏ ửng lộ hoàn toàn trước mặt hắn. Hắn thở khẽ, rồi cúi xuống, dán môi vào nơi đó.
Lưỡi hắn lướt dọc theo mép ngoài chậm rãi, trơn mượt như rắn, liếm từ dưới gốc lên tới đỉnh, rồi lại kéo xuống, không chừa một chỗ nào. Mỗi lần lưỡi hắn chạm tới, Taeui đều rên khẽ, lưng giật lên từng đợt.
“Ưm… a… ILay… dừng…lại…”
“Càng liếm càng ngon, em biết không?” ILay thì thầm, rồi lập tức chôn mặt vào huyệt nhỏ, mút mạnh.
Tiếng liếm phát ra rõ ràng, trơn trượt, ướt át đến mức phòng ngủ vang lên những âm thanh dâm mỹ không che giấu được chóp chép, chụt chụt, mỗi tiếng như đâm thẳng vào tai Taeui.
Lưỡi ILay xoay tròn quanh mép, rồi đột ngột luồn sâu vào trong. Cậu bật khóc vì khoái cảm quá độ, tay túm lấy tóc hắn, nhưng chẳng thể đẩy ra.
“Anh… sâu quá… tôi chịu không nổi…”
“Chịu đi.” Giọng hắn trầm khàn, miệng không rời khỏi nơi đó. “Chịu vì tôi.”
Hắn dùng cả môi và lưỡi mút, liếm, day, đâm từng động tác đầy nhẫn nại, nhưng cũng lộ rõ bản năng nguyên thủy.
Hắn đang ăn cậu bằng miệng như một kẻ đói khát, không ngại để nước dãi và dịch nhờn của Taeui hoà lẫn, làm vùng đó trở nên ướt đẫm, sũng nước.
Taeui cong lưng, cắn gối, nước mắt lăn dài vì khoái cảm trào lên từng đợt.
ILay kéo mông Taeui sát lại hơn, mặt hắn gần như vùi hẳn vào nơi mềm nóng ấy. Lưỡi hắn xoáy tròn, đâm sâu, rồi mút lấy từng chút dịch đang trào ra.
“Chụt… chụt… chụtttt…”
Âm thanh phát ra ướt át, rõ ràng, vang dội trong căn phòng im ắng khiến Taeui xấu hổ đến muốn chôn cả mặt xuống gối.
Nhưng cơ thể cậu thì lại hoàn toàn phản bội rung lên từng cơn, nơi đó siết lại liên tục quanh đầu lưỡi của ILay.
“Ư… ah… ILay… đừng… phát ra tiếng như vậy… dâm quá…” Taeui rên rỉ, giọng như khóc.
ILay bật cười trầm, lưỡi vẫn không rời.
“Nhưng em lại co lại mạnh hơn khi nghe tiếng ‘chụt’ này.”
Hắn mút sâu vào một lần nữa "chụttt" rồi thè lưỡi liếm qua mép huyệt, liếm lên, liếm xuống, rồi day đầu lưỡi vào điểm nhạy cảm nhất ở ngay vành trong.
“Chụtt… chụt… chụt…”
“Ah… ah… aaaaa…”
Cơ thể Taeui cong lên như dây cung, tay bấu chặt drap giường, nước mắt trào ra vì sung sướng. Dịch trong bắt đầu rỉ ra nhiều hơn, dính ướt cả cằm và môi ILay nhưng hắn vẫn không dừng, vẫn ăn cậu như một kẻ nghiện, càng nhiều càng muốn thêm.
“Ướt hết rồi, Taeil…” ILay nhấc đầu lên một chút, môi dính ướt, ánh mắt lóe lên.
“Bên dưới em đang kêu gọi tôi. Nghe thấy không?”
“Chụtttt…”
Một cái mút cuối cùng vang lên thật rõ, thật dâm, khiến Taeui rên gấp, cả thân run bắn.
ILay cúi sát tai cậu, giọng hắn khàn đặc, như dội thẳng vào xương sống.
“Trước khi tôi về Hongkong… tôi phải ăn em tới sáng.”
Jeong Taeui vừa mới cao trào xong.Cậu biết ánh mắt ấy khi hắn không còn kiềm chế, khi thứ lý trí mỏng manh cuối cùng bị dục vọng nuốt trọn.
Jeong Taeui cũng chuẩn bị tinh thần để dương vật to lớn đó vào bên trong cậu.
ILay không chờ thêm nữa. Nhanh gọn kéo khóa quần, dương vật đã cứng như đá được giải phóng, chạm thẳng vào khe ấm nóng giữa hai chân Taeui.
"ILay…… chờ đã"
“Không.” Hắn cắt lời, nhấn hông một cái thật mạnh.
Cậu nghẹn lại. Thứ to lớn của hắn lấn sâu vào bên trong, không hề có sự thương lượng. Taeui cào nhẹ lưng hắn, miệng phát ra tiếng rên ngắt quãng. ILay rít lên như thú đói được ăn sau bao ngày bỏ đói.
“Chặt thật… mẹ kiếp… tôi nhớ em đến phát điên…!”
ILay giữ chặt eo cậu, rút ra một chút rồi thúc vào thật mạnh. Một tiếng “bạch” vang lên đầy trần tục, kéo theo tiếng rên bật ra từ cổ họng Taeui không kịp kiềm lại.
“A—!! Ư… ILay… chậm… a…!”
“Em nghĩ tôi còn nhịn được à?”
Bàn tay ILay trượt ra sau, nâng chân cậu lên đặt lên vai hắn, khiến cơ thể mảnh khảnh bị gập lại, cửa vào càng hé rộng. Tư thế đó khiến mỗi cú nhấn xuống đều đâm trúng điểm nhạy cảm nhất.
“Ư..!! Ưmm… sâu quá…!”
Jeong Taeui cắn môi, móng tay bấm vào ga giường, thân dưới co giật dữ dội. Dương vật ILay dài, dày, nóng như một thanh sắt nung đỏ, đang cắm sâu từng nhịp, đè nén như muốn phá nát cơ thể cậu.
“Em kẹp tôi như thế… muốn tôi bắn trong em à?” – Hắn gằn giọng, tay siết eo cậu mạnh hơn, nụ cười méo mó đầy dục vọng.
“Cơ thể em thật sự… sinh ra là để tôi đụ.”
Hắn cúi xuống, ngậm lấy núm vú đã dựng cứng, mút mạnh một cái như trả thù. Tay còn lại thì cầm lấy dương vật nhỏ hơn của Taeui, bắt đầu vuốt lên vuốt xuống theo nhịp thúc vào từ dưới.
“Anh… không được… aa—!”
“Tôi sẽ làm cho em ra lần thứ hai cùng lúc với tôi.”
Bên trong ẩm ướt, âm thanh “nhóp nhép” vang lên theo từng lần hắn ra vào, như chất lỏng sắp trào ra hòa vào nhau. Cảm giác nóng rát, co thắt, cùng với tiếng thở hổn hển của ILay ngay bên tai làm Taeui mất hết ý thức.
“ILay… tôi sắp… aa…!”
“Ra đi. Cùng tôi.”
Cùng lúc đó, ILay nhấn một cú cực mạnh, lút cán. Taeui cong người, mắt mờ đi vì khoái cảm vỡ òa. Dương vật cậu giật liên hồi, bắn từng đợt tinh trắng ướt đẫm bụng. Trong khi đó, ILay cũng rên lên một tiếng trầm thấp, hông siết lại khi dòng tinh trùng nóng hổi của hắn tràn vào bên trong cậu.
“Mẹ kiếp… tôi ra trong em rồi, Taeil.”
Họ giữ nguyên tư thế đó một lúc lâu. Tinh dịch nhỏ giọt xuống ra ga giường. Taeui thở dốc, hai chân run lẩy bẩy, không còn chút sức lực.
Sau lần xuất tinh, ILay không dừng lại.
Chỉ nghỉ đúng vài phút, hắn lại đè cậu xuống lần nữa, lần này là tư thế quỳ cậu bị kéo lên, tay bị ép chống xuống giường, mông nâng cao, cửa sau hé mở đầy tinh dịch trắng đục vẫn chưa trào ra hết.
“Tôi chưa no, Taeil.” – Giọng hắn trầm thấp như ma quỷ thì thầm bên tai.
“Đừng ngủ. Tôi còn muốn ăn em.”
Và hắn vào lần nữa, không hề báo trước.
Taeui giật nảy, miệng bật tiếng kêu khàn khàn. Hắn đâm sâu hơn trước, dùng lực từ hông đánh thẳng vào điểm nhạy cảm bên trong khiến cả người cậu run lên từng hồi.
“A...ILay… đủ rồi… chịu không nổi…”
“Cơ thể em chưa nói ‘đủ’. Nó vẫn ngoan ngoãn nuốt tôi mà.”
Bị đẩy ra đẩy vào trong tư thế đó, Taeui chỉ biết rên rỉ, nước mắt ứa ra nơi khóe mắt vì khoái cảm lẫn kiệt sức. ILay lần này không thô bạo hoàn toàn, hắn rút ra chậm rãi, rồi lại đâm vào thật mạnh mỗi nhịp đều chính xác, đều khiến nơi đó co giật từng hồi.
“Tôi sẽ chịch em cho đến khi em ngất xỉu.”
Cậu thật sự tưởng mình sẽ ngất nhưng rồi lại tỉnh mỗi khi ILay bóp lấy ngực cậu, thì thầm bên tai bằng chất giọng khàn đầy mê hoặc.
Rồi lần ba đến lần này hắn ngồi xuống, kéo cậu ngồi lên đùi mình, để Taeui tự ngồi xuống côn thịt hắn. Ánh sáng từ đèn ngủ hắt lên cơ thể ướt đẫm mồ hôi của cậu, từng nhịp mông dập xuống, phát ra tiếng "bạch bạch" đầy trần tục.
ILay ngồi dựa vào đầu giường, hai tay nắm eo cậu, nhìn cậu ra vào mình như mê mẩn.
“Nhìn em bị tôi chịch thành như thế này… tôi không thể rời đi nổi nữa.”
“ILay… aa… tôi… sắp…”
“Ra đi, lần nữa.”
Tinh dịch lại bắn ra từ cả hai người. Lần này, Taeui gần như rũ xuống, không còn chút sức lực nào. Nhưng ILay vẫn chưa buông tha.
“Nằm xuống. Tôi làm thêm một lần cuối. Lần này… tôi sẽ bắn sâu nhất có thể.”
Taeui bị xoay ngửa ra, chân vắt lên vai ILay. Dù tinh dịch tràn ra khỏi cơ thể, hắn vẫn ép vào lần nữa, dương vật cứng như đá cắm sâu tới tận cùng, cọ xát liên tục khiến Taeui khóc thật sự vì quá kích thích.
“Aaaa—!! ILay… tôi không chịu được nữa…!”
“Lần cuối. Chịu đi.”
Jeong Taeui rên lên khi dương vật của ILay đâm vào một lần nữa. Âm thanh “bạch!” vang lên rõ ràng, thô tục giữa căn phòng yên tĩnh. Giường khẽ lắc, gỗ kêu cọt kẹt dưới sức ép.
“Ư… a… aa…! ILay… chậm… tôi không chịu nổi nữa…”
Cậu vừa rên vừa khóc, đôi chân run rẩy quấn quanh hông ILay, da thịt hai người dính bết vì mồ hôi. Mỗi lần hắn nhấn sâu, một tiếng “phập” nặng nề lại vang lên, cùng tiếng nước nhóp nhép từ chất lỏng đã trào ra trước đó.
ILay cúi sát tai cậu, gầm khẽ như thú hoang:
“Nghe thấy không? Tiếng em nuốt lấy tôi kìa. Em sinh ra là của tôi… Taeil à.”
“Hư… ưm… aa…! Nơi đó… aa—! Cọ trúng rồi…!”
Hắn nhấn hông mạnh hơn, “bạch bạch bạch!”, tiếng thân thể va chạm không ngừng vang lên, át cả tiếng thở đứt đoạn của Taeui. Cậu oằn lưng, hai tay bấu chặt vai ILay, cổ họng bật ra tiếng “ha… aa..ILay!”, như rên khóc van xin.
“Đừng khóc, Taeil… nước mắt em ướt cả cổ tôi rồi.”
ILay thọc sâu thêm, đầu nấm chạm đúng nơi mẫn cảm khiến cơ thể Taeui co giật, mông thít chặt lại như muốn níu lấy hắn. Hắn gầm lên một tiếng trầm, rồi cúi xuống, cắn nhẹ vào cổ cậu, mút mạnh để lại vết đỏ bầm.
“Mẹ kiếp… tôi nghiện em đến điên rồi.”
Taeui rên từng hồi ngắn, “ư… ưm… aa… aaaa…!”, ngực phập phồng, đầu óc quay cuồng như bị đập vào tường khoái cảm.
“ILay… tôi sắp… aa—!”
“Cùng tôi.”
Từng cú thúc trở nên mạnh bạo hơn, dồn dập, như thể hắn sắp xé nát cơ thể dưới mình. Cuối cùng, hắn đâm thật sâu, giữ nguyên vị trí đó khi tinh dịch nóng hổi phun ra, bắn vào sâu bên trong khiến bụng dưới Taeui ấm lên.
“Ư...A…!!”
Taeui cũng bật ra, tinh trắng bắn đầy ngực và bụng, ngực nhấp nhô, mắt mở không nổi.
[Nhưng ILay không dừng]
Hắn chỉ nghỉ vài phút. Tiếng thở của ILay vẫn nặng nề, đôi mắt đục ngầu vì ham muốn chưa nguôi.
“Tôi chưa xong đâu, Taeil. Đêm nay tôi muốn em nhớ kỹ… cảm giác bị tôi lấp đầy đến phát khóc.”
Lần này, hắn xoay người cậu, để cậu nằm sấp, mông hơi nâng lên bằng một chiếc gối. Cửa vào vẫn còn nhễu tinh dịch trắng sữa.
“Nghe tiếng này…” .. “phạch. l!”
Dương vật lại cắm vào, chất lỏng cũ trào ra theo tiếng nhóp nhép cực kỳ rõ ràng.
“Ư… ưmmm…!! ILay… a… a..!”
Taeui nắm chặt ga giường, nước mắt ứa ra vì nơi đó quá nhạy cảm, lại bị đâm vào quá sớm.
“Em run rồi. Vẫn còn muốn tôi mà.”
ILay gầm nhẹ, bắt đầu chuyển động. Từng nhịp đẩy vào sâu “phạch..phạch..phạch..!”, khiến căn phòng tràn ngập âm thanh xác thịt. Hơi thở của hắn trở nên gấp, tiếng rên khàn vọng ra từ cổ họng:
“Ha… mẹ kiếp… Taeil… chặt quá…”
Cậu chỉ còn biết rên rỉ, cơ thể run rẩy từng hồi, cổ họng bật ra tiếng rên ngắn gấp gáp, “ư… aa… aa… ưm…!”
…Âm thanh va chạm vẫn không dứt. Căn phòng chìm trong hơi thở gấp gáp và tiếng rên đứt quãng của Taeui. Toàn thân cậu đỏ ửng, thấm đẫm mồ hôi, tay run rẩy bám lấy tấm lưng dày rộng của ILay.
“A… anh… ILay… dừng lại… xin anh…”
Giọng cậu khản đặc, nghẹn ngào. Những giọt nước mắt lăn dài trên má, rơi xuống đệm ướt.
“Ngày mai… anh còn phải về Hongkong nữa… Đừng… nữa…”
ILay dừng lại trong một giây. Đôi mắt xám của hắn nhìn xuống khuôn mặt đầy nước của cậu, như bị kéo khỏi cơn cuồng nhiệt bởi một thực tại đau lòng.
“Taeil…”
Giọng hắn trầm xuống, bàn tay lớn siết lấy eo cậu nhẹ hơn, ánh mắt rối bời. Nhưng chỉ một tích tắc sau, ILay cúi xuống, hôn lên vệt nước mắt trên má Taeui, thì thầm:
“Chính vì mai tôi phải rời đi… nên đêm nay, tôi muốn giữ em đến giây cuối cùng.”
Rồi hắn lại nhấn hông, nhưng lần này chậm rãi, sâu và run rẩy. Không còn điên cuồng như trước, mà là như thể muốn khắc ghi từng khoảnh khắc, từng lần cậu co siết lấy hắn.
Taeui nấc nhẹ, đôi tay vòng lên cổ hắn, không từ chối nữa. Giữa những tiếng rên rỉ trầm thấp, những giọt nước mắt của cậu vẫn rơi, lẫn vào nụ hôn và tiếng thì thầm:
“Ở lại thêm một chút thôi… tôi không muốn anh rời đi…”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com