Chương 35: Taeui mang thai
Ngoài trời tối đen như mực. Đồng hồ chỉ 2:57 sáng.
Trong căn phòng chỉ còn ánh đèn ngủ mờ nhòe, Taeui nằm cuộn trong chăn, cơ thể mệt lả sau một đêm bị chiếm đoạt đến kiệt sức. Mắt cậu sưng đỏ, hai má vẫn còn dấu nước. Nhưng hơi thở giờ đều đặn, nhẹ nhàng, như con mèo nhỏ ngủ sau cơn giông.
ILay đã mặc quần áo. Áo khoác đen phủ lên vai rộng. Hắn đứng đó rất lâu, không rời mắt khỏi người trên giường.
Hắn đến gần. Ngồi xuống mép giường, đưa tay vén một lọn tóc dính mồ hôi khỏi trán cậu.
“Ngủ ngoan, Taeil…”
Giọng hắn rất nhẹ, như sợ làm cậu tỉnh. Hắn cúi xuống, hôn lên trán cậu một cái thật khẽ. Nhưng rồi, không kìm được, ILay ôm cả thân thể cậu vào lòng lần cuối, cái ôm chặt đến nghẹt thở, như muốn in dấu cậu lên da thịt mình mà mang theo suốt cả chặng đường xa.
“Tôi sẽ quay lại sớm thôi. Đừng khóc nữa.”
Cậu không tỉnh. Nhưng hàng mi run run, như thể đang nghe thấy.
3:00 AM.
ILay buông ra, chậm rãi đứng dậy. Hắn không quay đầu lại lần nào nữa. Cánh cửa khép lại sau lưng hắn trong im lặng.
Chỉ còn lại hơi ấm hắn để lại trên giường, và giọt nước mắt trượt khỏi khóe mắt Taeui đang khẽ nhắm.
Từ đêm đó, mọi thứ trong căn biệt thự trở nên yên tĩnh hơn lạ thường.
Không còn tiếng bước chân nặng nề của ILay vang vọng nơi hành lang, không còn mùi thuốc lá thoang thoảng mỗi sáng, không còn ánh mắt nhìn cậu đầy ấm áp, cũng chẳng còn những cú ôm siết chặt đến ngạt thở.
Taeui sống lặng lẽ suốt gần một tuần, nhưng cơ thể bắt đầu có điều gì đó… lạ.
Ban đầu là mệt mỏi. Cậu tưởng do mất ngủ, nhưng dù đã nghỉ ngơi nhiều vẫn không đỡ. Rồi đến buồn nôn vào sáng sớm khi vừa chạm chân xuống giường, dạ dày cậu lập tức lộn nhào.
Có lần đang ăn sáng cùng Kyle, cậu phải che miệng chạy vào phòng vệ sinh. Đầu óc choáng váng, tim đập nhanh.
Gần một tuần trôi qua, tình trạng không khá hơn. Taeui vẫn thường xuyên buồn nôn vào sáng sớm, ngửi thấy mùi dầu mỡ là nhăn mặt, thậm chí có hôm còn ngất lịm trong vườn sau nhà.
Cậu bắt đầu lo. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ:
“Chắc mình bệnh thật rồi.”
Tối hôm đó, sau khi ngồi lặng hàng giờ trên ghế, Taeui cầm điện thoại, bấm gọi cho một người mà mình không định gọi ILay.
Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh.
“Alo?”
Giọng ILay vang lên trầm khàn, vẫn mang vẻ lạnh nhạt quen thuộc nhưng nghe thấy giọng ấy, Taeui bỗng thấy cổ họng nghẹn lại.
“ILay… Tôi… hình như tôi không khỏe.”
Im lặng vài giây. Rồi ILay hỏi:
“Không khỏe thế nào? Em sốt à?”
“Không… tôi… hay buồn nôn, người mệt rã rời. Có hôm còn ngất. Tôi… không biết tại sao…”
Cậu nói rất nhỏ, cố giữ bình tĩnh, nhưng bàn tay cầm điện thoại hơi run. Bên kia đầu dây, ILay khẽ thở ra.
“Taeil, em lại không chịu ăn rồi đúng không?”
“Không… tôi vẫn ăn. Chỉ là…”
“Chắc là thiếu ngủ, hoặc em nhớ tôi quá nên tâm lý rối loạn đấy.”
Taeui cứng người.
“Tôi nhớ anh thật… nhưng không phải kiểu đó.”
“Taeil,” Giọng ILay mềm lại
“Đừng suy nghĩ lung tung. Gọi bác sĩ gia đình đến khám đi. Đừng làm tôi lo.”
Buổi sáng hôm đó, bầu trời xám xịt, mưa rơi lách tách trên khung cửa kính.
Jeong Taeui ngồi lặng trong phòng khách, tay ôm bụng, mặt trắng bệch. Ly sữa sáng đặt trên bàn vẫn chưa uống. Cậu đã nôn gần như cả đêm, người mệt rũ, môi khô và mắt thâm quầng.
Kyle bước vào, liếc một cái là nhận ra tình hình không ổn. Anh đặt tập hồ sơ xuống, tiến lại gần:
“Sao mặt cậu trắng bệch thế?”
“Tôi… không sao đâu. Chắc là do lạnh bụng thôi.”
Kyle nhíu mày.
“Cậu đã 'không sao' suốt cả tuần rồi. Đừng đùa kiểu đó với tôi, Taeui. Lấy áo khoác, tôi đưa cậu đến bệnh viện.”
“Không cần đâu, tôi…”
“Cậu mà không đứng dậy, tôi gọi trực thăng đưa đi.”
Jeong Taeui im lặng. Biết tính Kyle là không cãi được, đành ngoan ngoãn đi lấy áo.
-------
Bệnh viện ở khu trung tâm Berlin, sạch sẽ, trắng toát và lạnh lẽo. Sau khi khám sơ bộ, bác sĩ yêu cầu cậu làm thêm vài xét nghiệm và siêu âm bụng dưới.
Taeui ngơ ngác.
“Tôi… chỉ là buồn nôn thôi, sao phải siêu âm?”
Vị bác sĩ trung niên đẩy kính, nhìn cậu bằng ánh mắt khó đoán:
“Chúng tôi chỉ kiểm tra kỹ hơn một chút vì hormone của cậu có chút bất thường… Chắc không sao đâu.”
Cậu chẳng hiểu gì, nhưng cũng không hỏi thêm. Khi lên giường siêu âm, Taeui chỉ nhìn lên trần nhà, lặng lẽ chịu đựng cảm giác lạnh ngắt trên bụng.
Một lúc sau, bác sĩ khựng lại, chăm chú nhìn màn hình.
Taeui cau mày, quay sang hỏi:
“Có gì bất thường à?”
Vị bác sĩ quay đầu lại, giọng khẽ:
“Jeong Taeui… Cậu có biết rằng mình có khả năng sinh sản không?”
Jeong Taeui chết sững.
Ánh mắt cậu nhìn bác sĩ như thể vừa nghe một trò đùa độc địa. Gương mặt cậu tái mét, bàn tay nắm lấy vạt áo run khẽ.
“Ông… đang nói cái gì vậy?”
Bác sĩ thở nhẹ, xoay màn hình máy siêu âm lại cho cậu xem. Chỉ vào một điểm mờ nhạt đang hiện trên nền đen:
“Ở đây. Có một túi thai nhỏ, mới chỉ khoảng vài tuần. Bình thường tôi sẽ không tin, nhưng xét nghiệm hormone cùng đặc điểm cấu trúc bụng dưới cho thấy… cơ thể cậu là một trường hợp cực hiếm của nam giới nhưng có khả năng làm tổ và dưỡng thai.”
“Không. Không thể nào…”
Jeong Taeui lùi lại khỏi giường siêu âm, ánh mắt hoảng loạn. Tay cậu bám chặt vào thành ghế, lắc đầu liên tục.
“Tôi là đàn ông… Tôi… chuyện đó là không thể…”
Bác sĩ không ép. Ông chỉ gật đầu, giọng dịu lại:
“Tôi hiểu là cậu rất bối rối. Nhưng hãy để chúng tôi kiểm tra kỹ hơn. Có thể cậu cần thời gian để tiếp nhận.”
Jeong Taeui không nói gì. Tim đập dồn dập. Trong đầu cậu chỉ hiện lên hình ảnh đêm đó ILay siết chặt lấy cậu, hơi thở nóng bỏng thì thầm bên tai:
“Tôi phải ăn em tới sáng.”
Và giờ… cơ thể cậu, bụng dưới cậu đang phản hồi lại điều đó.
Taeui bước ra khỏi bệnh viện trong im lặng.
Trời Berlin âm u, tuyết lất phất rơi nhẹ, nhưng cậu không cảm thấy lạnh.
Trong đầu vẫn là những lời bác sĩ nói vang vẳng như tiếng vọng dưới đáy hố sâu.
“Một túi thai nhỏ.”
“Cậu là trường hợp đặc biệt.”
Tim cậu đập loạn. Tay khẽ siết bụng dưới, nơi tưởng như bằng phẳng vô cảm suốt bao năm, giờ lại trở thành thứ khiến cậu run sợ.
Kyle đang đợi ngoài xe. Khi thấy cậu bước ra, sắc mặt nhợt nhạt, anh nhíu mày, mở cửa xe.
“Có chuyện gì à? Kết quả sao rồi?”
Jeong Taeui đứng yên một chút, rồi gượng cười, giọng khàn khàn:
“…Chỉ là rối loạn hormone thôi. Bác sĩ nói không nguy hiểm.”
Kyle nghiêng đầu nhìn cậu. Đôi mắt sắc bén của người từng sống nhiều kinh nghiệm không dễ bị đánh lừa.
“Thật không?”
“Thật mà. Tôi… chỉ cần nghỉ ngơi thêm chút.”
Cậu nhanh chóng ngồi vào xe, tránh ánh mắt anh. Kyle không hỏi nữa, nhưng im lặng suốt quãng đường về.
---------
Tối hôm đó, căn phòng trở nên lạnh lẽo khác thường. Taeui cuộn mình trong chăn, lưng quay về phía ánh đèn.
Trong tay cậu là tờ siêu âm bác sĩ lén nhét vào túi áo. Góc phải có ghi dòng chữ mảnh:
Gestational sac: visible. Estimated: 4–5 weeks.
(Túi thai: mới vừa hình thành. Ước tính: 4–5 tuần.)
Taeui đưa tay đặt lên bụng.
“ILay… nếu anh biết… anh sẽ làm gì?”
Nước mắt lặng lẽ chảy xuống gối. Cậu không biết. Chỉ biết… mình đang rất sợ.
Sáng hôm sau, ánh nắng lười nhác len qua tấm rèm mỏng, chiếu nhạt trên sàn nhà gỗ.
Kyle dậy sớm, như thường lệ. Khi đi ngang qua phòng khách, anh thấy áo khoác của Taeui vắt hờ trên lưng ghế. Vừa định gập lại cho gọn, một thứ gì đó rơi từ túi áo xuống sàn.
Một tờ giấy gấp làm tư.
Kyle cúi xuống nhặt. Chỉ định đưa lại, nhưng khi thấy dòng chữ “Ultrasound Report”(Báo cáo siêu âm), ánh mắt anh lập tức dừng lại. Bản năng khiến anh mở ra, dù biết không nên.
Chỉ một cái liếc, anh sững người.
Gestational sac: visible.
(Túi thai: Mới vừa hình thành )
Estimated: 4–5 weeks.
(Ước Tính: 4–5 tuần )
Tim Kyle khựng lại một giây, rồi sau đó là sự vui mừng lặng lẽ như cơn sóng trào dâng.
“Không thể tin được…”
Anh lập tức quay người, đi nhanh về phòng làm việc, rút điện thoại, bấm số quen thuộc.
Tút… Tút…
Bên kia bắt máy khá nhanh. Giọng trầm đục của ILay vang lên:
“Chuyện Gì?”
Kyle không kìm được nụ cười.
“Chúc mừng, ILay. Em sắp làm cha rồi.”
Im lặng kéo dài. Rất dài.
“…Gì cơ?”
“Jeong Taeui. Cậu ấy mang thai rồi. Anh tìm thấy giấy siêu âm sáng nay, dấu rõ ràng. Cũng chẳng lạ cơ thể cậu ấy đặc biệt. Có khi chính em cũng không biết, đúng không?”
Đầu dây bên kia, ILay vẫn im lặng.
Kyle mỉm cười dịu nhẹ:
“Anh biết em vẫn điên rồ, nhưng em có quyền được hạnh phúc. Và lần này, hãy trân trọng cậu ấy.”
--------
Chiều hôm đó, tuyết vừa ngừng rơi, trời xám xịt như một tấm khăn phủ bụi.
Jeong Taeui ngồi trong phòng bếp, tay khuấy nhẹ ly sữa nóng, ánh mắt đờ đẫn.
Cậu chưa ngủ ngon đêm nào suốt cả tuần qua. Mỗi lần nhắm mắt lại, cơn buồn nôn và mớ suy nghĩ hỗn loạn lại ập đến.
Cậu còn chưa kịp lên kế hoạch phải làm gì với cái "bí mật" ấy, thì
“Cạch.”
Cửa chính mở ra.
Ban đầu Taeui tưởng là Kyle, nhưng tiếng bước chân kia… không giống. Nhanh, dứt khoát, lạnh lùng, mà lại quen thuộc đến mức khiến sống lưng cậu lạnh buốt.
Cậu quay lại
Là ILay.
Vẫn bộ quân phục đó, ánh mắt lạnh lẽo nhưng lại dán chặt vào cậu, như thể cậu là toàn bộ thế giới của hắn.
Taeui chết lặng.
“…Anh về… khi nào?”
ILay không đáp ngay. Hắn bước đến, từng bước nặng nề vang lên trong căn nhà rộng. Dừng lại trước mặt Taeui, hắn nhìn cậu, từ trên xuống dưới, ánh mắt sắc như dao.
“Em định giấu tôi chuyện này đến bao giờ?”
Taeui khựng lại. Sữa trên tay suýt rơi xuống sàn.
“Cái… gì cơ?”
ILay rút ra từ túi áo tờ giấy siêu âm đã gấp gọn. Đưa lên trước mặt cậu, không nói thêm lời nào.
Cậu cứng đờ, mắt mở lớn, tim thắt lại.
“…Kyle…”
“Tôi không giận Kyle. Tôi giận em.”
ILay khẽ cúi đầu, giọng trầm thấp nhưng rõ ràng:
“Tôi đã không thể ở bên em khi mọi chuyện bắt đầu. Nhưng từ giờ trở đi, tôi sẽ không rời khỏi em thêm một bước.”
Trong Căn phòng lặng ngắt, chỉ còn lại tiếng đồng hồ tích tắc đều đều trên tường.
Taeui ngồi bất động, hai tay nắm chặt vạt áo, mắt vẫn dán vào tờ giấy siêu âm trong tay ILay. Môi cậu mím lại, run run, cố kìm thứ gì đó đang trào lên trong cổ họng.
“Tôi là… đàn ông…”
Giọng cậu khản đặc, như bị kẹt lại nơi ngực.
“Tôi là đàn ông… sao có thể mang thai được…”
Câu nói vang lên lạc lõng trong không gian yên tĩnh. Và rồi, không kìm được nữa, nước mắt cậu tuôn xuống, rơi từng giọt nóng hổi lên lòng bàn tay.
Cậu cúi đầu, vai run lên nhè nhẹ.
“Tôi không hiểu… tôi không biết phải làm gì… tôi thậm chí còn nghĩ mình bị bệnh…”
ILay vẫn im lặng nhìn cậu. Không giận dữ, không hoảng loạn. Chỉ có sự tĩnh lặng đáng sợ, như thể hắn đã biết trước điều này từ lâu và chờ đợi giây phút ấy.
Một lúc sau, hắn ngồi xuống đối diện, vươn tay nâng mặt cậu lên bằng hai ngón tay lạnh lẽo nhưng dịu dàng.
“Dù em có là gì, dù cơ thể em khác thường đến đâu…”
Hắn khẽ nhếch môi, ánh mắt đầy chiếm hữu và sâu thẳm như vực đêm:
“Thì đó vẫn là con của chúng ta.”
Jeong Taeui ngẩng đầu, mắt đỏ hoe.
“Tôi…”
ILay cắt lời cậu bằng giọng chắc nịch:
“Ngày mai tôi sẽ đưa em đi khám lại. Đến nơi tốt hơn, bác sĩ đáng tin hơn. Tôi sẽ làm rõ tất cả cho em.”
Hắn siết lấy bàn tay đang run rẩy của cậu, đôi mắt như khắc sâu vào tận đáy lòng Taeui.
“Từ nay, tôi sẽ không để em một mình nữa.”
Đêm đó, tuyết rơi dày hơn. Bên trong căn phòng ngủ ấm áp, ánh đèn ngủ màu vàng nhạt phủ lên gương mặt cả hai người một sắc mờ dịu dàng.
Jeong Taeui nằm trong lòng ILay, không nói gì đã rất lâu. Cậu chỉ nằm im như thế, cảm nhận nhịp tim trầm ổn từ lồng ngực kề sát.
Tay ILay đặt trên bụng cậu, nhẹ như thể nâng giữ một điều thiêng liêng chưa hình thành.
Ánh mắt Taeui mờ mịt, dán vào trần nhà.
“Nếu con sinh ra… mà giống anh… thì sao?”
Cậu khẽ thốt, giọng nhỏ và trầm như lời thì thầm với chính mình. Một sự lo sợ mơ hồ, pha lẫn thứ gì đó như niềm hy vọng.
ILay mỉm cười, cúi đầu hôn nhẹ lên trán cậu.
“Thì càng tốt chứ sao.”
Câu nói ấy khiến Taeui sững lại.
Ở kiếp trước.
Taeui đang uống bia, ILay đột ngột lên tiếng và nói
“Mẹ của tôi khi sinh ra tôi rất vất vả."
"Nếu em sinh con cho tôi, chắc cũng rất vất vả.”
Hồi đó cậu nghĩ chắc ILay điên thật rồi, hắn điên tới nỗi muốn cậu sinh con cho hắn.
Taeui siết chặt tay vào vạt áo ILay, môi run nhẹ.
“Tôi đã từng nghĩ… sẽ không bao giờ có khoảnh khắc này.”
ILay không đáp. Hắn chỉ ôm chặt cậu hơn, hơi thở phả ấm bên tai.
“Taeil… em không cần hiểu ngay. Chỉ cần nhớ, tôi sẽ không để em phải vất vả một mình.”
Căn phòng rơi vào im lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com