Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: ILay thì thầm với con

Đêm ở Berlin yên tĩnh lạ thường. Trời chuyển lạnh, gió rít nhẹ bên ngoài cửa sổ.

Trong phòng ngủ, Jeong Taeui đã chìm vào giấc ngủ. Cậu nằm nghiêng về phía ILay, một tay đặt trên bụng, hơi thở đều và nhịp nhàng như tiếng gió khe khẽ lướt qua kẽ lá.

ILay không ngủ.

Hắn nằm nghiêng, mắt nhìn khuôn mặt say ngủ của người nằm bên cạnh rất lâu. Sau đó, ánh nhìn của hắn trượt xuống nơi bụng dưới đang phập phồng theo nhịp thở của cậu.

Hắn ngồi dậy, kéo chăn xuống một chút, lật vạt áo ngủ của Taeui lên, cẩn thận không đánh thức cậu. Tay hắn lạnh nhưng nhẹ, đặt lên bụng cậu thật khẽ.

Ánh mắt ILay lúc này không còn vẻ lạnh lùng vô cảm thường thấy.

Hắn nhìn bụng cậu một lúc rất lâu, như thể đang đối mặt với một sinh mệnh kỳ lạ mà hắn chưa từng tưởng tượng sẽ có trong đời.

“Con ở đây à?”

Giọng ILay rất thấp, khàn như tiếng gầm kìm nén. Không dịu dàng, cũng chẳng mềm mỏng. Nhưng đầy sự thật lòng.

“Con là con của tôi. Là một phần của tôi và Taeil.”

Hắn ngừng lại, tay vuốt nhẹ qua da bụng cậu, rồi cúi đầu xuống gần hơn, gần đến mức hơi thở chạm vào lớp da mỏng.

“Tôi không cần con trở nên tử tế, không cần con học lễ nghĩa. Nhưng có hai điều phải nhớ.”

Dừng một nhịp.

“Thứ nhất, người sinh ra con là em ấy. Jeong Taeui. Em ấy là mẹ của con. Không ai được làm tổn thương em ấy — kể cả chính con.”

“Thứ hai…”

ILay híp mắt, môi nhếch lên một đường cong nguy hiểm.

“Nếu sau này con chứng kiến bất kỳ ai nhìn em ấy bằng ánh mắt mà tôi không cho phép, hoặc dám lại gần, hãy đánh nó. Đánh không được thì gọi tôi.”

Hắn cười khẽ, cười như đang trêu ghẹo nhưng trong mắt lại lấp ló sự điên cuồng chân thật.

“Con không cần giống tôi. Nhưng không được giống ai khác ngoài tôi.”

Hắn đặt một nụ hôn lên bụng cậu — không ướt át, không tình cảm quá mức. Chỉ là một cái chạm rất thật, như khắc ấn vào.

“Con là sinh mệnh bé nhỏ mà tôi và Taeil đã tạo ra .”

Bên cạnh, Taeui cựa người một chút, rên rỉ mơ màng:

“…ILay…”

Hắn vội kéo áo lại, đắp chăn cẩn thận, rồi nằm xuống, kéo cậu vào lòng. Bàn tay vẫn không rời khỏi bụng cậu, như đang bảo vệ cả hai: người hắn yêu, và sinh mệnh bé nhỏ hắn rất mong đợi.

“Ngủ đi, Taeil. Không ai có thể chạm vào em nữa, kể cả định mệnh.”

Sáng sớm hôm sau, trời vẫn chưa kịp sáng hẳn. Ánh nắng mỏng như sương, lùa nhẹ vào qua rèm cửa trắng.

Jeong Taeui khẽ cựa mình. Cậu mở mắt, chưa vội ngồi dậy. Mùi của ILay vẫn còn trên gối, hơi ấm của hắn vẫn còn bao quanh.

Một cánh tay mạnh mẽ siết nhẹ eo cậu từ phía sau, khiến cậu không thể xoay người hoàn toàn.

“Ngủ nữa đi,” giọng khàn khàn cất lên phía sau gáy, ấm áp đến mức khiến lồng ngực cậu se lại.

“Anh chưa dậy à?” Taeui thì thầm, mắt vẫn còn mơ màng.

ILay không trả lời ngay. Chỉ rúc mặt vào gáy cậu, hít một hơi thật sâu.

“…Taeil.”

“…Ừ?”

“Tôi chưa từng nghĩ… sẽ có một nơi như thế này. Một người như em. Và cả… sinh mệnh đó.”

Taeui hơi khựng lại. Tim đập chậm nửa nhịp.

“…Anh nói gì?” cậu quay đầu lại, nhưng ILay đã rúc sâu hơn vào tóc cậu, không để cậu nhìn rõ biểu cảm.

“Tôi nói là… em không được bỏ tôi. Không được đi trước. Không được rời xa.”

Taeui lặng người.

Cậu đã sống lại một lần. Đã trải qua mất mát và cô đơn đến tận xương tuỷ. Nhưng chính trong giây phút này, được nghe giọng nói khản đặc ấy, áp vào lưng mình, cậu mới lần đầu tiên cảm thấy có lẽ định mệnh cũng không hoàn toàn tàn nhẫn.

ILay xiết chặt vòng tay, như sợ cậu biến mất.

“Nếu con giống tôi. Nhưng phải biết yêu em như cách tôi yêu em.”

Taeui cười khẽ trong nước mắt, xoay người lại, vùi mặt vào ngực hắn.

“ILay.”

“Hử?”

“Nếu đây là giấc mơ….”

Hắn đặt một nụ hôn lên trán cậu, lầm bầm:

“Không phải mơ. Đây là sự thật .”
----------
Jeong Taeui ngồi một mình trên giường , ánh nắng sớm chiếu nghiêng qua tán cây, loang lổ xuống mặt đất.

Đôi bàn tay khẽ chạm vào bụng.

Một sinh mệnh thật sự... đang ở trong cậu.

Một đứa trẻ, con của cậu và ILay

Cậu cười khẽ, môi run lên vì gió lẫn vì xúc động. Nước mắt không biết từ lúc nào rơi xuống, nhưng lần này không phải vì sợ, mà vì hạnh phúc. Rất lâu rồi Taeui mới có thể khóc vì điều gì đó dịu dàng đến vậy.

“Con là con của tôi và anh ấy...” Cậu thì thầm, lòng bàn tay áp nhẹ lên bụng, giọng vỡ ra, run rẩy mà ngọt ngào.

“Dù là đàn ông… nhưng tôi sẽ yêu con, bảo vệ con…”

Cậu cúi đầu, mắt khép lại, nụ cười nhỏ vẫn còn trên môi.

“Em đang nói gì thế?”

Giọng trầm quen thuộc vang lên từ phía sau khiến Taeui giật bắn. Cậu vội lau nước mắt, quay đầu lại, thì thấy ILay đang đứng dựa vào khung cửa kính, ánh mắt nửa cười nửa giễu, tay đút túi quần.

“Sáng sớm đã nói chuyện một mình, em định khiến con chúng ta trở nên lập dị sao?”

“Anh…” Taeui luống cuống, lắp bắp đứng dậy,

“Anh ở đó khi nào…”

ILay không trả lời. Hắn bước chậm đến gần, đứng trước mặt cậu. Đôi mắt sắc bén hơi híp lại, nhưng thay vì nói gì nghiêm túc, hắn lại nhướng mày, nửa đùa nửa thật:

“Em vừa nói chuyện với con à? Taeil.”

“Anh im miệng,” Taeui đỏ bừng mặt.

Hắn không cười nữa. Chỉ nhìn cậu rất lâu, rồi vươn tay kéo người kia vào lòng, một tay ôm chặt lấy gáy cậu.

“Tôi nghe hết rồi.”

“…Anh nghe cái gì…”

“Nghe em gọi con. Nghe giọng em run. Nghe cả lời hứa sẽ bảo vệ nó.”

Taeui gục đầu vào vai hắn, không đáp.

ILay không cười nữa. Giọng nói của hắn khàn khàn:

“Cảm ơn em, Taeil. Cảm ơn em trở thành mẹ của con tôi”

Jeong Taeui đỏ bừng mặt, muốn rút lui khỏi vòng tay của ILay, nhưng tay hắn siết lại không cho cậu thoát.

“Tôi là đàn ông, anh đừng… đừng nói như vậy…” Cậu lúng túng lầm bầm, tránh ánh mắt kia.

“Nhưng em là người đang mang thai con tôi.” ILay cúi đầu, thì thầm ngay bên tai cậu, giọng nói trầm thấp như muốn chui thẳng vào tim,

“Vậy không phải mẹ, thì là gì?”

“Anh…!” Taeui nghẹn lời, càng đỏ mặt hơn. Cậu giơ tay định đẩy hắn ra nhưng ILay lại nắm lấy tay cậu, đặt lên ngực mình.

“Chỗ này của tôi, từ khi gặp em đã không còn yên ổn rồi.” Hắn ngừng một chút, rồi cười nhạt,

“Nên gọi em là ‘mẹ của con tôi’, nghe hợp mà.”

“Anh đúng là điên.” Taeui quay mặt đi, lúng túng vô cùng.

“Ừ. Tôi điên.” ILay không phủ nhận, còn hôn lên trán cậu một cái.

“Điên vì em dám mang con của tôi trong người mà có ý định giấu diếm tôi.”

Taeui khựng lại.

Giọng ILay nhỏ đi, trở nên nghiêm túc khác thường:

“Đừng phủ nhận điều này, Taeil. Vì tôi rất vui. Lần đầu tiên trong đời, tôi biết thế nào là mong chờ.”

"Em là mẹ của con tôi". ILay tiếp tục chọc ghẹo Taeui.

“Em xấu hổ thật đấy à?”

ILay nghiêng đầu, nhìn gương mặt đỏ lên từng chút một của Taeui như thể đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật.

“Tôi còn chưa gọi em là vợ yêu đâu.”

“ILay!” Taeui giật tay ra khỏi hắn, ngồi bật dậy, gương mặt đỏ đến tận mang tai,

“Anh im ngay!”

“Ừ, im. Nhưng mà… em đừng xoay người như thế, chăn tuột rồi kìa.” Hắn cố tình kéo chăn ra thêm một chút, ánh mắt láu cá.

Taeui vội giữ lại, suýt nữa đập hắn một cái.

“Anh bị bệnh à!?”

“Có.” ILay gật đầu không suy nghĩ,

“Bệnh nhớ em. Bệnh nghiện em. Bệnh muốn nhìn em xấu hổ mỗi ngày.”

“ILAY!”

Cậu thực sự không biết nên xấu hổ hay tức giận trước cái vẻ mặt

tôi-chọc-em-đó-thì-sao kia. Trong lòng vừa buồn cười vừa muốn đá hắn xuống giường.

ILay kéo cậu lại, cười khẽ:

“Em càng xù lông tôi càng muốn trêu. Nhưng yên tâm, dù em xù bao nhiêu thì tôi cũng vẫn là người khiến em phải mang con của tôi.”

“Anh im đi!”

Jeong Taeui trừng mắt nhìn hắn, gương mặt đỏ bừng vì tức lẫn xấu hổ.

ILay lại cười, cười không kiêng nể, đầu ngả ra sau như thể vừa nghe một chuyện buồn cười nhất đời:

“Ha ha ha— Taeil, nhìn mặt em kìa. Giống như con mèo bị giẫm đuôi ấy.”

“Anh..!” Taeui không nhịn được, giơ tay định đánh, nhưng ILay đã nhanh chóng bắt lấy cổ tay cậu, kéo ngược lại khiến cậu ngã nhào vào lòng hắn.

“Đừng giận. Tôi nói thật lòng mà.” Hắn dụi cằm vào vai cậu, cười đến mức giọng vẫn còn rung nhẹ:

“Em đúng là kiểu người càng giận càng đáng yêu.”

Taeui cắn răng, không phản bác nổi. Vì chính cậu cũng biết mình đang đỏ mặt đến mức nào.

“Lần sau mà anh dám gọi tôi là mẹ thêm lần nữa”

“Thì sao?” ILay cúi sát mặt, môi gần kề tai cậu, giọng trầm thấp như cố tình đốt lửa.

“…Thì… tôi sẽ dọn sang phòng khác ngủ.”

“Không được.” Hắn lập tức ôm chặt hơn, không chút do dự,

“Tôi không để mẹ của con tôi ngủ một mình đâu.”

Taeui gần như muốn nổ tung trong lòng. Đúng là tên điên này… không thể chọc lại được!
---------
Sáng hôm sau, trời Berlin nắng nhẹ, không khí mát mẻ lạ thường. ILay đích thân lái xe chở Taeui đến bệnh viện, dù bị Kyle càm ràm cả buổi vì dám giành mất quyền làm

“Người anh có trách nhiệm”.

Ngồi trong phòng khám, Jeong Taeui bồn chồn như học sinh đi thi.

Cậu cúi đầu, tay nắm chặt gấu áo, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Dù là lần thứ hai sống cuộc đời này, đây vẫn là lần đầu tiên… cậu mang thai. Và là con của ILay.

“Em căng thẳng gì vậy.” ILay ngồi cạnh, thản nhiên như đang đợi món ăn được bưng ra, ngón tay gõ nhẹ lên đầu gối cậu.

“Chỉ là kiểm tra sức khỏe thôi. Không phải bị xử tử đâu.”

“Anh thì biết gì…!”

“Biết là em đang lo. Nhưng không cần.” Hắn nghiêng người, thì thầm sát tai cậu:

“Tôi ở đây rồi.”

Jeong Taeui cứng đờ người. Lúc bác sĩ bước vào, ILay lập tức đứng dậy, nhường chỗ và nói với giọng bình thản:

“Xin kiểm tra kỹ giúp. Đây là mẹ của con tôi.”

Jeong Taeui muốn độn thổ tại chỗ.

Sau khi siêu âm xong, cậu ngồi im nhìn ảnh chụp trắng đen in trên tờ giấy mỏng. Một đốm nhỏ xíu mờ mờ, nhưng lại là sinh mệnh thực sự đang lớn lên trong cơ thể cậu.

ILay cũng nhìn chằm chằm tờ giấy đó, khóe môi cong lên đầy thỏa mãn.

“Là con trai.” Hắn nói, như thể vừa thắng một trận cá cược quan trọng.

“Ừm…” Taeui thì thầm. Rồi lặng lẽ nở một nụ cười thật nhỏ, thật hiền.

Dù cậu là đàn ông. Dù cậu đã sống lại. Nhưng hiện tại, lúc này… có một điều cậu chắc chắn:

Cậu và ILay — thực sự đã tạo ra một phép màu.
--------
Dưới ánh nắng dịu của buổi chiều Berlin, hai người rời khỏi bệnh viện với một bức ảnh siêu âm nhỏ trong tay. ILay đút tay vào túi áo khoác, đi bên cạnh Taeui, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu liếc nhìn cậu, ánh mắt lấp lánh sự thích thú không giấu được.

Jeong Taeui ôm ảnh siêu âm trước ngực, bức ảnh này rõ hơn bức ảnh siêu âm lúc trước, cậu vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa hết cảm giác kỳ diệu ấy.

Đôi chân bước chậm hơn thường lệ, có chút lơ đãng như thể vừa bước ra từ một giấc mơ đẹp.

“Em đang nói chuyện gì với nó vậy?” ILay đột nhiên hỏi.

Taeui giật mình, quay sang, mặt nóng bừng:

“Gì… gì chứ?”

“Ban nãy. Em xoa bụng, lẩm bẩm gì đó.” Hắn nheo mắt cười trêu.

“Nói cho tôi nghe với.”

“Không có gì cả!” Taeui quay mặt đi, bước nhanh hơn.

“Tôi chỉ… lẩm bẩm vài câu thôi.”

“Là nói nhớ tôi à?”

“Không!”

“Là nói ‘ba của con thật điên khùng’ đúng không?”

Taeui suýt vấp, quay ngoắt đầu lại:

“ILay!”

Hắn bật cười lớn, giọng cười vang trong khoảng không như hòa vào ánh nắng chiều.

“Haha! Em đỏ mặt kìa. Dễ thương thật đấy, mẹ của con tôi.”

“Đừng gọi tôi vậy!” Taeui trợn mắt, nhưng tai đỏ như quả cà chua chín.

ILay nghiêng đầu, hạ giọng:

“Được thôi. Vậy tôi gọi là… vợ?”

“ILAY!”

Tiếng hét giận dữ bị gió cuốn mất, còn hắn thì chỉ nhún vai cười đầy thích thú.

Cả buổi chiều hôm đó, Taeui lầm bầm mắng hắn không ngừng, nhưng tay lại không buông bức ảnh siêu âm một phút nào. Trái tim mềm đi như bông.

Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ có được khoảnh khắc này. Nhưng bây giờ, khi nhìn thấy ánh mắt ILay, nghe tiếng cười của hắn vang bên tai…

Cậu bắt đầu tin rằng có lẽ, lần sống lại này, mình thực sự có thể hạnh phúc.

Kyle đứng bên cầu thang tầng hai, tay cầm một quyển sách còn chưa kịp lật sang trang mới. Anh hơi nghiêng người, nhìn xuống sảnh lớn nơi cánh cửa biệt thự vừa mở ra, đón hai bóng người bước vào.

Jeong Taeui bước trước, trông có vẻ xấu hổ, mặt đỏ bừng, tay nắm chặt một tờ giấy nhỏ. Còn ILay thì đi phía sau, khoan thái và ung dung như thể chẳng có chuyện gì, nhưng ánh mắt lại không rời khỏi người bên cạnh lấy một giây.

Kyle khẽ nhướng mày.

Anh vừa thấy ILay... đặt tay lên lưng Taeui, dìu nhẹ cậu qua ngưỡng cửa?

Rồi còn cúi người nói nhỏ gì đó, khiến Taeui đỏ mặt cúi gằm xuống?

Một hình ảnh mà Kyle sống hơn ba mươi năm với cậu em điên của mình chưa từng chứng kiến.

Một ILay không gắt gỏng, không hờ hững, không thô bạo. Mà là một ILay... dịu dàng?

“Lạy Chúa,” Kyle thở ra một tiếng nhẹ, lắc đầu cười.

Bước xuống cầu thang, anh lên tiếng:

“Chào buổi chiều, sĩ quan Rick. Từ lúc em về nhà, không thèm nhìn mặt anh một cái à?”

ILay không nhìn anh, chỉ lạnh lùng đáp:

“Anh sống lâu quá rồi, nhìn mãi cũng chán.”

Taeui giật nhẹ tay áo hắn, ra hiệu nhỏ nhắn.

“ILay… anh đừng nói vậy với anh Kyle…”

Hắn nhếch môi, nhưng lại quay sang nắm lấy tay cậu, như thể không nghe thấy gì khác ngoài giọng cậu.

Kyle đứng cách vài bậc, ánh mắt dừng lại ở bàn tay đan chặt giữa hai người, một thoáng ngỡ ngàng vụt qua rồi tan đi trong nụ cười.

“Jeong Taeui,” Kyle nói,

“Tôi bắt đầu nghi ngờ cậu là pháp sư giả dạng rồi đấy.”

Taeui ngơ ngác:

“Gì cơ ạ?”

“Em khiến cả thằng em tôi biết dịu dàng. Đúng là kỳ tích.”

Bà Rita từ phòng bếp đi ra, nghe vậy thì khẽ hừ một tiếng.

“Dịu dàng cái đầu nó. Mới sáng nay nó làm vỡ cái ly thủy tinh tôi quý nhất đấy.”

ILay khoác vai Taeui, chỉ nhếch mép cười

“Cậu mà còn làm bể đồ, tôi không để yên đâu đấy,” bà đáp

Kyle cười nhẹ, khép quyển sách lại.

“Thôi nào, vào nhà đi. Tôi muốn nghe xem đứa bé của hai người có gì đặc biệt.”

ILay: “Nó giống tôi.”

Kyle: “Anh thấy lo rồi đấy.”

Jeong Taeui bật cười thành tiếng, nhẹ nhàng siết lấy tay ILay. Trong lòng cậu, lần đầu tiên, căn biệt thự to lớn này thực sự giống một nơi gọi là “nhà”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com