Chương 37: ILay về Hongkong
Tối hôm đó, biệt thự chìm trong ánh đèn vàng ấm áp. Phòng ngủ lớn lặng lẽ, chỉ nghe tiếng gió thổi nhẹ qua khung cửa sổ khép hờ, mang theo chút lạnh đặc trưng của đêm Berlin.
Jeong Taeui ngồi bên cửa sổ, tay ôm một quyển sách nhưng chẳng đọc được chữ nào. Ánh nắng nhẹ xuyên qua tán cây, đổ xuống nền đá lạnh sắc vàng nhàn nhạt.
ILay bước vào, tựa vai vào khung cửa, mắt nhìn cậu chăm chú.
“Em đang nghĩ gì thế, Taeil?”
Jeong Taeui khẽ giật mình, quay đầu lại.
“Không có gì. Chỉ là… tôi đang nhớ lại một giấc mơ thôi.”
“Giấc mơ gì mà khiến em không chớp mắt cả nửa buổi vậy?”
ILay bước lại gần, vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau. Hơi ấm quen thuộc làm Taeui hơi thở nhẹ đi.
“…Một giấc mơ cũ. Về một người đã từng rất đáng sợ, nhưng rồi lại là người tôi yêu nhất.”
ILay khựng lại đôi chút, rồi bật cười khẽ bên tai cậu:
“Vậy người đó… có giống tôi không?”
Taeui cắn môi. Cậu không trả lời ngay. Nhưng một lát sau, cậu lặng lẽ đặt tay lên tay hắn, chồng lên nơi bàn tay ILay đang đặt trước bụng mình.
“…Giống lắm. Nhưng giờ anh khác rồi.”
ILay mỉm cười, siết tay nhẹ lại. “Tôi vẫn là tôi. Chỉ là giờ em yêu cả phần điên rồ của tôi, đúng không?”
Taeui đỏ mặt, định đẩy hắn ra thì ILay lại ghé sát, nói nhỏ:
“Không trốn được đâu. Cả đời này em là của tôi rồi, là mẹ của con tôi. Taeil.”
Cậu quay đi, giọng lí nhí:
“Đừng gọi tôi là mẹ nữa, tôi là đàn ông.”
ILay phá lên cười, ôm cậu chặt hơn:
“Ha… Mẹ của con tôi lại đáng yêu thế này, sao tôi chịu nổi?”
Taeui xù lông, quay lại đấm nhẹ lên ngực hắn:
“Anh điên thật đấy!”
ILay vẫn cười, ánh mắt sáng như đứa trẻ vừa được món đồ chơi quý giá nhất đời mình.
Sáng Hôm Sau:
Kyle đứng ở hành lang tầng hai, tựa người vào lan can, tay cầm một tách trà vẫn còn bốc khói nhè nhẹ.
Từ vị trí này có thể nhìn rõ khung cảnh dưới phòng khách: ILay đang ôm chặt Jeong Taeui từ phía sau, miệng không ngừng ghé tai người ta thì thầm chọc ghẹo, còn Taeui đỏ bừng mặt, miệng lắp bắp phản đối nhưng không thể thoát khỏi cái ôm quấn quýt ấy.
Kyle khựng lại.
Đôi mắt mang vẻ ngạc nhiên, rồi thoáng chốc nở nụ cười như không tin nổi.
Cậu em trai điên khùng, kẻ chưa từng biết thế nào là dịu dàng hay kiên nhẫn, luôn nhìn thế giới bằng nửa con mắt và chẳng coi ai ra gì… lúc này lại dịu dàng đến mức không tưởng. Không chỉ dịu dàng, mà còn… thật sự hạnh phúc.
“Trời ạ…” Kyle lẩm bẩm, lắc đầu bật cười.
Bà Rita từ phía sau đi đến, thoáng liếc ánh mắt xuống dưới lầu rồi hừ mũi:
“Cả buổi sáng không chịu ăn, chỉ ở đó mà quấn lấy nhau.”
Kyle bật cười thành tiếng. “Bà ghen à, Rita?”
Bà quản gia lườm anh sắc lẹm. “Cậu chủ, tôi nghĩ cậu nên uống trà thay vì xen vào chuyện yêu đương của cậu chủ ILay.”
“Ừ, ừ.” Kyle giơ tay đầu hàng, nhưng mắt vẫn không rời hai bóng người đang ngồi dưới ánh nắng vàng nhạt.
ILay… cuối cùng cũng tìm được nơi để dịu lại.
Và người khiến nó trở nên như thế là Jeong Taeui.
Kyle khẽ mỉm cười, đưa tách trà lên môi, ánh mắt ấm áp hơn hẳn thường ngày.
---
Buổi chiều ở Berlin nắng nhạt, trời đổ gió nhẹ. Jeong Taeui ngồi trên chiếc ghế dài cạnh vườn sau, tay cầm quyển sách đọc dở nhưng ánh mắt chỉ dừng lại nơi khoảng trời xám. Từng cơn gió lướt qua nhẹ như thở, mang theo mùi hoa dịu dàng từ khu vườn phía sau.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang mạch suy nghĩ. Tên người gọi hiện lên: Chú Jeong Changin.
Taeui khựng lại. Linh cảm bất an khiến tim cậu đập nhanh. Tay cậu run khẽ khi bấm nút nhận.
“Con nghe đây, chú.”
Giọng nói trầm ổn ở đầu dây bên kia không còn sự lạnh lùng thường ngày:
“Taeui… tại sao chuyện này con lại giấu?”
Taeui nắm chặt mép áo, không đáp.
“Kyle vừa gọi cho chú. Con thật sự đang mang thai con của Rick à?”
“…Phải.” Cậu khẽ thừa nhận.
Đầu dây kia vang lên một tiếng thở dài rất nhẹ, nhưng nặng nề.
“Con nghĩ phải một mình gánh vác chuyện này à? Con nghĩ không ai có thể hiểu được sao?”
Taeui vẫn im lặng. Không phải cậu không muốn nói, chỉ là có những thứ… không thể kể. Không ai có thể hiểu được điều gì đã dẫn cậu đến khoảnh khắc này. Không ai biết cậu đã từng mất hết mọi thứ và rồi được sống lại.
“Chú không trách con. Nhưng ít nhất, cháu nên nói ra. Dù chỉ một lần.”
Jeong Taeui cúi đầu. Đôi mắt ươn ướt.
“…Chuyện này… là điều ILay từng muốn. Con cũng muốn. Cho nên con không hối hận.”
Im lặng kéo dài một nhịp. Rồi giọng Changin dịu hơn, mang theo chút ngậm ngùi:
“Con yêu nó đến mức sẵn sàng vì nó mà thay đổi cả cuộc đời mình sao?”
“…Vâng.”
“Con có sợ không?”
“…Sợ. Nhưng cũng rất vui.”
Ở đầu dây bên kia, tiếng cười khẽ vang lên, bất ngờ hiền hơn mọi khi:
“Nếu vậy thì tốt rồi. Chỉ cần con không hối hận. Nhưng Taeui… có chuyện gì, đừng im lặng nữa. Con không đơn độc.”
Nước mắt trượt xuống gò má cậu, lặng lẽ như buổi chiều Berlin yên bình ấy.
“…Vâng. Con biết rồi.”
---
Ở đầu dây, giọng Changin lại vang lên, lần này trầm thấp hơn, như đang dịu dàng dặn dò một đứa trẻ:
“Con mang thai rồi… nhớ ăn uống đầy đủ. Đừng bỏ bữa. Dù cơ thể con khỏe mạnh, nhưng cũng không được chủ quan.”
Taeui cắn nhẹ môi dưới, khẽ “vâng”.
“Khi nào rảnh, chú sẽ sang đó thăm con. Dù gì… con cũng đang ở nhà Kyle, chú yên tâm phần nào. Nhưng cũng đừng để bản thân mệt quá.”
Taeui không nói gì, chỉ im lặng nghe.
“Nhớ nhắc Rick nữa. Cậu ta là sĩ quan mà nghỉ phép dài ngày như vậy… đúng là chưa từng thấy. Nhưng Có lẽ chỉ vì con thôi.”
Câu cuối của Changin như mang theo nụ cười bất đắc dĩ. Một chút trách, một chút cưng chiều, không phải với ILay, mà là với cháu trai mình đang yêu say đắm một kẻ điên.
Taeui khẽ mím môi, giọng nhỏ lại:
“…Vâng. Cháu sẽ nhớ.”
Taeui vừa nói xong thì cậu giật mình vì phía sau có tiếng động khẽ. Quay đầu lại, ILay đang đứng đó, tóc rối nhẹ, khoác chiếc áo choàng mỏng, mắt nhìn cậu không rõ vui hay giận.
“Em vừa nói gì thế, Taeil?”
Hắn nghiêng đầu, giọng trầm thấp, nửa tò mò, nửa trêu chọc.
“Bảo tôi quay lại Hongkong à?”
Taeui khựng lại vài giây, rồi quay mặt đi, cố giấu ánh mắt:
“…Anh là sĩ quan mà. Ở đây lâu không hay đâu.”
ILay bước lại gần, rướn người chống tay lên thành ghế dài, cúi sát xuống như thể đang nghe một bí mật.
“Lạ thật. Có người đang cố đuổi tôi về kìa,” hắn cười, hơi thở phả bên tai, trêu chọc đầy ẩn ý.
“Em không vui khi có tôi ở đây sao?”
“Không phải vậy,” Taeui bối rối, siết chặt điện thoại trong tay.
“Chỉ là… anh không nên nghỉ quá lâu…”
“Em mang con của tôi trong bụng, mà lại bảo tôi đi?” Hắn nheo mắt, ra vẻ bị tổn thương.
“Tôi đang chăm sóc mẹ của con mình đấy.”
Taeui đỏ mặt, bật dậy khỏi ghế: “Tôi là đàn ông, anh đừng nói mấy câu như vậy!”
“Ha..” ILay bật cười lớn, ánh mắt rực rỡ.
“Em xù lông y như mèo bị chọc vào bụng.”
Từ đó, cái tên "mẹ của con Rick" như một làn gió lan ra khắp biệt thự.
Không ai rõ ILay nói đùa lúc nào, chỉ biết từ hôm ấy, mỗi lần Taeui bước xuống nhà, bà Rita lạnh lùng đặt đĩa thức ăn trước mặt cậu:
“Cho mẹ nó ăn đầy đủ vào. Dinh dưỡng thiếu là đứa nhỏ không phát triển đấy.”
Peter vừa tỉa cây vừa lẩm bẩm:
“Không ngờ ngày tôi còn sống lại được chăm vườn cho "mẹ của con cậu chủ nhỏ". Đúng là thời thế thay đổi.”
Thậm chí Kyle người luôn điềm đạm cũng nhướng mày cười nhẹ khi thấy Taeui đi ngang:
“Mẹ của bé à, cậu định dắt đứa nhỏ dạo quanh hồ không? Tôi đã cho người trải sẵn thảm cỏ rồi đấy.”
Jeong Taeui không biết nên khóc hay cười. Mỗi lần nghe thấy mấy từ đó, cậu lại muốn độn thổ. ILay thì chẳng những không ngăn mà còn đắc ý hưởng ứng, thậm chí cố tình gọi lớn khi đi ngang phòng khách:
“Mẹ của con tôi, đi đâu đấy? Em quên mang áo khoác rồi này—”
“ILAY!!” Taeui hét lên, mặt đỏ bừng, suýt nữa thì ném gối vào mặt hắn.
Cả biệt thự chìm trong tiếng cười khẽ khàng và ánh nắng nhẹ buổi sớm. Rick điên vẫn điên, nhưng từ khi có “Mẹ của con tôi”, sự điên ấy trở nên kỳ lạ… ấm áp hơn.
-----------
Chiều muộn, gió thổi nhẹ qua khu vườn sau biệt thự. ILay đứng cạnh xe, tay đút túi, ánh mắt dán chặt vào người đứng bên bậc thềm Jeong Taeui, với áo khoác mỏng, tóc khẽ bay trong gió, đôi mắt dõi theo hắn không rời.
“Công việc ở UNHRDO chắc chất đống rồi,” Taeui khẽ nói, giọng không nỡ.
“Anh nên quay về thôi.”
ILay không đáp ngay. Hắn bước lại, cúi đầu nhìn cậu một lúc lâu, rồi đưa tay chạm nhẹ vào bụng cậu, giọng trầm xuống:
“Không có tôi ở đây, em nhớ giữ gìn sức khỏe. Ăn đúng giờ, đừng đọc sách khuya.
Bây giờ em không còn một mình nữa… còn có con nữa, nhớ chưa?”
Jeong Taeui hơi cúi đầu, hàng mi rung lên, khẽ “ừm” một tiếng.
“Và…” ILay nắm lấy cằm cậu, bắt cậu ngẩng mặt lên. “Đừng để ai làm em khóc. Nếu có ai làm em khóc, kể cả là Kyle. Hãy nói tôi biết.”
Jeong Taeui bật cười khẽ, nhưng chưa kịp nói gì thì ILay đã cúi xuống hôn cậu.
Không phải một cái hôn vội vã như khi chia tay, mà là nụ hôn sâu, cuồng nhiệt, như thể muốn khắc ghi mọi cảm xúc vào từng hơi thở. Tay hắn ôm lấy lưng cậu, giữ thật chặt, như không nỡ rời xa.
Khi cuối cùng cũng buông ra, ILay vẫn giữ trán mình áp vào trán cậu, thì thầm bằng hơi thở gấp:
“…Chờ tôi về.”
Jeong Taeui cười, khẽ gật đầu.
“Ừ. Tôi sẽ chờ.”
Tiếng động cơ xe dần khuất xa sau hàng rào lớn của biệt thự. Gió lạnh hơn, lùa qua tay áo mỏng khiến Taeui khẽ rùng mình. Cậu vẫn đứng đó, nơi bậc thềm nơi hắn vừa rời đi, mắt dõi theo khoảng không trống rỗng như thể chỉ cần đứng đủ lâu, ILay sẽ quay lại.
Cảm giác hụt hẫng sau chia tay ùa đến không báo trước. Dù chỉ là vài ngày, vài tuần… nhưng với Taeui, mỗi khoảnh khắc không có ILay đều là thử thách.
Cậu cúi xuống, tay đặt lên bụng mình nơi có sinh mệnh bé nhỏ đang lớn lên từng ngày.
“Con nghe rồi đúng không?” Taeui thì thầm, môi khẽ cong lên. “Cha con là người điên… nhưng là người điên tốt bụng nhất mà ba từng biết.”
Cậu ngồi xuống ghế đá gần đó, lặng lẽ nhìn lên bầu trời. Mây xám nhạt trôi lững lờ, giống như những suy nghĩ chồng chất trong đầu.
Mỗi người đều mang một phần trong cậu, nhưng ký ức ấy là của riêng cậu. Và lần này, cậu sẽ không đánh mất họ nữa.
Cậu nhìn bụng mình, khẽ xoa:
“Chúng ta sẽ đợi Cha về nhé.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com