Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Cuộc gọi từ Jeong Jaeui

Ở Hongkong.

ILay vẫn thường xuyên gọi điện về cho Taeui,  có ngày đến hai, ba cuộc, chỉ để chắc chắn rằng cậu vẫn ổn, vẫn ăn uống đầy đủ và không quên uống sữa buổi tối.

Cuộc gọi nào cũng bắt đầu bằng giọng cười thấp, khàn đặc của hắn:

“Taeil, em nhớ tôi không?”

Và thường kết thúc bằng một lời dặn:

“Ngủ sớm. Đừng để tôi phải bay về đánh đòn.”

Dù miệng thì đe dọa, nhưng trong mắt Taeui, ILay rõ ràng đang lo lắng nhiều hơn bất kỳ ai từng lo cho cậu. Có lúc hắn còn vừa nói chuyện, vừa nghe tiếng bụng cậu rồi trầm ngâm vài giây, lầm bầm:

“Nó đạp phải không? Đứa nhỏ này, sau này phải hung dữ như tôi.”

Taeui bật cười:
“Không, nó phải biết dịu dàng với người mình yêu. Như cha nó… với tôi.”

Ở đầu dây bên kia, ILay im lặng một lúc. Rồi hắn đáp:

“…Em nói câu đó, tôi không muốn dập máy nữa.”
------
Trời Berlin về đêm se lạnh, Taeui ngồi cuộn mình trong ghế, tay cầm ly sữa ấm. Điện thoại đặt trên bàn rung lên. Nhìn thấy tên người gọi, cậu khẽ thở ra rồi bắt máy.

“Alo.”

“Taeil?”

Giọng ILay vang lên, có chút khàn như vừa tắm xong hoặc ngủ dở.

“Em đang làm gì đấy?”

“Uống sữa.” Cậu đáp đơn giản.

Bên kia im lặng vài giây rồi bật cười:

“Mẹ hiền quá. Sắp tới sẽ hát ru được luôn rồi.”

“Tôi là đàn ông, ILay. Anh đừng gọi tôi kiểu đó.”

Jeong Taeui siết chặt ly, gằn từng chữ nhưng mặt lại đỏ lên.

“Thì đàn ông cũng làm mẹ được mà, chẳng phải em đang làm rất tốt sao?”

Hắn cười rõ ràng qua điện thoại, giọng đầy trêu chọc.

“Tôi còn tưởng sẽ khó chăm lắm, ai ngờ ngoan như mèo.”

“ILay!!”

Taeui gần như rít lên, tai nóng bừng. “Anh rảnh quá nhỉ. Không phải làm việc à?”

ILay cười khẽ, có phần lười biếng:

“Nhớ em nên gọi. Với cả… tôi phải nghe giọng em mỗi ngày mới ngủ được.”

Taeui thoáng lặng đi. Cậu siết lấy điện thoại, giọng nhỏ xuống:

“…Tôi cũng nhớ anh.”

Đầu dây bên kia im vài nhịp, rồi ILay đáp lại, lần này giọng trầm hẳn:

“Không có tôi ở đó, nhớ giữ gìn sức khỏe. Giờ em không còn một mình nữa. Phải vì con mà ăn đủ, ngủ đủ, hiểu chưa?”

Jeong Taeui gật đầu nhẹ, như thể ILay có thể nhìn thấy.

“Ừm… tôi biết rồi.”

“Ngoan.”

Giọng ILay dịu lại, rồi hắn khẽ cười:

“Mai tôi gọi nữa. Lúc nào tôi rảnh, em đừng có tránh điện thoại đấy.”

“Tôi không tránh…”

“Ừ, biết rồi. Nhưng dù sao em vẫn là mẹ của con tôi, nên phải nghe lời một chút.”

“ILAY!!!

"Haha.. Không chọc em nữa, ngủ đi.."

"Ừ..."

Sau khi tắt máy, Taeui cũng cảm thấy buồn ngủ, khuôn mặt của cậu vẫn còn đỏ bừng, sau đó cậu nằm trên giường ngủ tới sáng.

Hôm sau, trời Berlin trong vắt, nắng rải nhẹ lên vườn sau như được chắt lọc qua lớp mây mỏng. Jeong Taeui ngồi dưới mái hiên cạnh giàn hoa hồng, tay xoa nhẹ bụng, mắt dõi về hồ nước phía xa.

Từ ngày ILay rời đi, căn biệt thự vẫn không quá yên tĩnh nhưng với Taeui, khoảng trống hắn để lại vẫn khiến lòng cậu bồn chồn khó tả.

Peter – người làm vườn – vừa tưới cây vừa lén liếc nhìn Taeui, rồi cười hiền:

“Cậu chủ nhỏ hôm nay ra nắng sớm vậy à?”

Taeui khẽ gật đầu, mỉm cười:

“Chỉ là ngồi một chút thôi. Ở trong phòng mãi cũng ngột ngạt.”

Từ xa, bà Rita đang chỉ đạo người giúp việc dọn dẹp sảnh lớn. Khi đi ngang qua, bà liếc thấy Taeui, nhíu mày:

“Bụng mang dạ chửa mà cứ ra ngoài gió. Không sợ nhiễm lạnh à?”

Taeui cười trừ, đang định đáp thì Peter đã nhanh nhảu nói:

“Tôi có trải thêm khăn đệm ở ghế rồi, bà Rita đừng lo.”

“Chỉ được cái bênh,” bà Rita lầm bầm rồi quay đi, nhưng giọng không giấu được sự quan tâm.

Taeui ngồi yên, tay vẫn xoa bụng nhẹ nhàng. Từ khi biết mình có thai, mọi người trong nhà, kể cả bà Rita nghiêm khắc, đều gọi cậu là “cậu chủ nhỏ”, hoặc đôi khi là “mẹ nhỏ của thiếu gia” như cách Kyle lỡ miệng trêu. Lần nào nghe vậy, mặt cậu cũng đỏ như gấc.

Và cũng chính Kyle là người duy nhất thở dài:

“Không hiểu sao cái thằng em trai điên đó của tôi lại biết dịu dàng với em thế, trong khi với tôi thì lúc nào cũng như sẵn sàng giết người.”

Taeui không trả lời. Cậu chỉ cười, vì chính cậu cũng từng rất sợ ILay, hắn điên, giết người không chớp mắt, lúc nào cũng mang mùi máu, nhưng đó là ở kiếp trước. Còn bây giờ, dù hắn vẫn điên, vẫn nguy hiểm, thì với cậu… hắn là người đặt tay lên bụng cậu mỗi tối và thì thầm:

“Con nghe cha nói gì không?”

Cậu đưa mắt nhìn trời, lặng lẽ nghĩ:

“ILay, bao giờ anh sẽ lại về?”
---------
Tuyết rơi nhẹ trên bầu trời Hongkong khi ILay bước ra khỏi trụ sở UNHRDO. Chiếc áo khoác đen phủ kín thân hình cao lớn, ánh mắt lạnh lùng quét qua bãi đỗ xe mà không nói một lời.

Sau gần một tháng rưỡi giải quyết đống hỗn độn vì nghỉ phép đột ngột, cuối cùng công việc cũng được dọn dẹp sạch sẽ. Những lời ra tiếng vào về "sĩ quan Riegrow mất tích" hay "chạy trốn nhiệm vụ" đều bị hắn phớt lờ không thương tiếc. Ai dám nói thêm một câu, ILay chỉ cần liếc nhìn cũng khiến họ lạnh sống lưng.

Trên máy bay trở về Đức, ILay dựa vào ghế, ánh mắt nhìn ra bầu trời xám. Trong tay hắn là bức ảnh mờ chụp lén: Jeong Taeui đang ngồi ở vườn sau biệt thự, tay ôm bụng, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến tim hắn siết chặt.

“Không ở đó một ngày nữa... tôi phát điên mất.”

Hắn đã quá quen với việc giết người, thẩm vấn, chịu đựng vết thương, nhưng lại không quen với việc xa cậu lâu đến thế. Nhất là khi Taeui… bây giờ đang mang thai con của hắn.
-------
Berlin mùa đông lạnh giá, tuyết phủ trắng những tán cây trong khu vườn phía sau biệt thự nhà. Jeong Taeui khoác áo dày, ngồi trước lò sưởi cạnh cửa kính lớn, trong tay là quyển sách dày cộp mà cậu đã đọc đi đọc lại mấy lần, nhưng hôm nay mắt lại không thể nào tập trung vào chữ nghĩa. Ánh mắt cứ mơ hồ nhìn ra khoảng sân phủ tuyết, nơi có con đường lát đá dẫn thẳng ra cổng chính nơi mà người ấy sắp trở về.

ILay đã gọi báo chuyến bay đáp xuống từ chiều. Nhưng hắn không nói rõ mấy giờ sẽ đến nơi. Chỉ bảo một câu ngắn ngủn: “Chờ tôi.” Thế mà Jeong Taeui lại ngồi đợi đúng nghĩa đen, không muốn bỏ lỡ dù chỉ một giây khi thấy bóng dáng quen thuộc ấy.

Gió ngoài trời rít qua khe cửa, nhưng trong lòng cậu lại nóng bừng.

Rồi... tiếng xe lăn bánh vào sân vang lên. Cậu đứng bật dậy, tim như ngừng đập trong khoảnh khắc. Qua lớp kính trong suốt mờ hơi nước, bóng dáng cao lớn trong chiếc áo khoác dài màu đen bước xuống xe. Đôi mắt lạnh lùng ấy, ánh nhìn mà cả thế giới sợ hãi,  lúc này lại mềm lại khi chạm vào ánh mắt cậu.

Cánh cửa bật mở. Không khí lạnh ùa vào theo bước chân vội vã của ILay.

Không một lời nói. Không cần bất cứ nghi thức nào.

Jeong Taeui chạy tới, và ILay dang tay ôm trọn cậu vào lòng. Vòng tay ấy bao nhiêu người từng chết dưới sức mạnh của nó, giờ đây lại chỉ biết siết cậu bằng tất cả nỗi nhớ, sự dịu dàng và thèm khát gần gũi.

Hơi thở ILay phả lên tóc cậu, khản đặc:

“Em gầy đi.”

“Anh cũng vậy…” – Taeui dụi mặt vào ngực hắn, giọng nghẹn lại.

“Anh đã nói sẽ về nhanh mà…”

“Tôi xử lý xong rồi. Từ nay… tôi ở đây.”

Hắn buông cậu ra nhẹ thôi, tay đưa xuống đặt lên bụng cậu, ánh mắt tối lại một chút rồi dịu hẳn đi:

“Nơi này... có tôi. Có em. Có con.”

Cả người Jeong Taeui đỏ bừng.

“Đừng nói mấy câu kỳ cục như vậy…”

“Không kỳ cục. Đây là sự thật.”

ILay cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán cậu, rồi mỉm cười .

“Tôi là cha, em là mẹ, và con là kết quả.”

“Anh... anh điên à! Đã nói tôi là đàn ông rồi mà!”

ILay bật cười, tiếng cười trầm thấp, lan trong gian phòng như tiếng lửa cháy.

“Biết rồi. Nhưng tôi vẫn thích trêu em như thế.”

Khi cậu vẫn còn đang đỏ mặt, ILay bỗng cởi áo khoác, bước vào trong phòng như thể đã sống ở đây cả đời. Hắn quăng vali sang một bên, xắn tay áo lên, nhìn quanh rồi nói một câu làm cậu giật mình:

“Từ giờ tôi chăm em. Em không được làm việc gì hết. Không đi ra vườn khi lạnh, không bỏ bữa, không thức khuya, không lo nghĩ vớ vẩn. Có gì thì gọi tôi.”

Jeong Taeui trừng mắt:

“Anh nghĩ anh là ai hả…”

“Là chồng em. Là cha của con em.”  ILay cười nhếch mép

“Không đúng à?”

Taeui bất lực che mặt:

“Thôi đi, làm ơn đừng để bà Rita nghe thấy…”

Nhưng không, bà Rita đứng ngay cầu thang tầng hai từ bao giờ, khoanh tay, nhìn xuống với vẻ mặt lạnh như băng:

“Cậu chủ, nếu cậu chăm sóc người ta thật thì đừng để sàn nhà dính tuyết như thế.”

ILay rùng mình một cái, nhưng vẫn giữ được vẻ mặt bình tĩnh.

Và Jeong Taeui bật cười, tiếng cười rất nhẹ, nhưng mang theo hạnh phúc thực sự.
-------
Nhà Riegrow giàu đến mức chẳng thiếu gì, người làm việc nhà thì đầy đủ – từ quản gia bà Rita nghiêm khắc, đến Peter làm vườn hiền lành, rồi cả đầu bếp riêng nữa. ILay không cần phải làm mấy việc đó, nhưng hắn vẫn cứ lượn quanh Taeui như vệ sĩ riêng, cứ ai đến gần là lườm, là dòm.

Dù không phải động tay chân, hắn vẫn muốn chính mắt mình thấy từng bữa ăn của Taeui được chuẩn bị thế nào, thức ăn có đủ dinh dưỡng không, có nóng không. Ai dọn cơm không đúng ý là hắn liếc, ai bưng đồ uống không đúng giờ là hắn nhíu mày.

Kyle đi ngang thấy cảnh đó thì chỉ cười lắc đầu:

“Thật không ngờ tên em trai máu lạnh của tôi lại có ngày chăm người khác như bảo vật thế này.”

Bà Rita cũng càm ràm:

“Nếu lúc nhỏ cậu cũng biết dịu dàng như thế với người khác, thì chắc cái nhà này bớt phiền phức lâu rồi.”

ILay chẳng buồn cãi, chỉ đáp tỉnh bơ:

“Vì người khác không phải là em ấy.”

Lúc ấy, Jeong Taeui đang ngồi tựa trên ghế bành gần cửa sổ, nghe câu đó thì đỏ cả vành tai.

Chiều hôm ấy, biệt thự nhà Riegrow ngập trong ánh nắng vàng mỏng, lấp lánh xuyên qua tán cây. Vườn sau rì rào tiếng gió, thoảng hương hoa dịu nhẹ. Jeong Taeui ngồi tựa mình trên chiếc ghế bành mềm trong phòng khách, tay cầm cuốn sách dưỡng thai Kyle tặng, nhưng mắt lại không thể tập trung vào dòng chữ. Trong đầu cậu cứ văng vẳng lại câu nói khi nãy của ILay:

"Người khác không phải là em ấy."

Cậu không cần quay lại cũng biết, sau lưng mình là ánh nhìn sắc lạnh của ILay đang dán chặt vào những người giúp việc lui tới, chỉ sợ ai đó làm điều gì sơ suất ảnh hưởng đến "vợ hắn".

Từ khi quay lại Đức sau chuyến công tác dài, ILay gần như không rời khỏi cậu nửa bước. Hắn không làm gì nhiều, chỉ đứng đó, nhìn, đôi khi chỉnh lại cái gối sau lưng cậu, dặn người giúp việc mang đồ uống ấm hơn, hoặc đơn giản là sờ nhẹ bụng cậu mỗi lần đi ngang, như thể để kiểm tra xem đứa bé vẫn còn ở đó.

Bữa tối hôm ấy, Kyle ngồi ở đầu bàn, nhìn thấy cảnh ILay cẩn thận đẩy chén súp đến trước mặt Taeui, rồi lặng lẽ gắp từng miếng rau ra khỏi đĩa cậu, biết rõ cậu nghén mùi rau nấu quá kỹ thì bật cười khẽ:

“Em trai tôi lại trở thành người đàn ông của gia đình.”

Jeong Taeui giật mình, lúng túng.

ILay thì ngẩng đầu, mặt thản nhiên như thể đó là sự thật hiển nhiên của vũ trụ:

“Vợ tôi đang mang thai. Tôi phải chăm.”

Câu nói rơi xuống làm cả bàn ăn im phăng phắc trong một nhịp.

Rồi như thể ai đó nhấn nút phát pháo, Kyle cười phá lên, còn Peter lúng túng cúi đầu, mặt đỏ lên vì cố nhịn cười. Bà Rita chỉ nhấc mắt khỏi tách trà, giọng lành lạnh:

“Vợ à? Không gọi là ‘cậu nhà’ nữa à, sĩ quan Rick?”

Jeong Taeui đỏ mặt đến tận mang tai. Cậu cúi đầu, nhỏ giọng:

“Cháu là đàn ông mà…”

ILay chẳng thèm để tâm, thậm chí còn ghé tai cậu, nói nhỏ đủ cho cả bàn nghe thấy:

“Thì đàn ông vẫn có thể là vợ tôi. Mà còn là vợ mang thai, càng phải chiều hơn.”

“ILAY!!”

Tiếng cậu thốt lên đầy tức giận và ngượng ngập. ILay thì cười ha hả, như vừa thắng được một ván cực kỳ đắc ý.

Từ hôm đó, trong nhà Riegrow bắt đầu có một thói quen mới gọi cậu là "vợ sĩ quan Rick". Không phải ai cũng gọi ra miệng, nhưng ánh mắt cười cợt mỗi lần nhìn Taeui thì không giấu đi đâu được. Còn ILay? Hắn chỉ cười, gật đầu tán thành mỗi lần có ai nhắc đến "Vợ tôi".

Thậm chí, một hôm, Kyle còn trêu thêm:

“Xem ra đứa bé này sau này sinh ra phải gọi tôi là… bác dượng à?”

Jeong Taeui chỉ muốn độn thổ.

Buổi tối hôm đó, sau bữa ăn đầy tiếng cười và chọc ghẹo không thương tiếc từ người nhà, Jeong Taeui về phòng mình nghỉ ngơi.

ILay đã bị Kyle lôi đi để nói chuyện gì đó, cậu đoán là kiểu như:

“Em không thể suốt ngày dính lấy em ấy thế được, để cho người ta thở chứ.”

Cậu ngồi tựa lưng vào gối, tay nhẹ vuốt bụng mình nơi một sinh mệnh đang lớn dần từng ngày.

Đúng lúc đó, điện thoại trên bàn rung lên.

Trên màn hình hiện cái tên mà cậu không ngờ tới: Jeong Jaeui.

Taeui thoáng khựng lại. Cậu run nhẹ, rồi cẩn thận nhấc máy lên.

“Anh…”

Giọng nói từ đầu dây bên kia quen thuộc, ấm áp hơn cậu nhớ.

“Taeui. Chúc mừng. Anh nghe chú Changin kể rồi.”

Cậu nghẹn giọng. Một cảm giác gì đó mơ hồ, hỗn loạn len vào tim.

“…Anh có vui không?”

“Ừ. Anh không ngờ, em có thể mang thai ”

Jeong Taeui im lặng. Cậu ngả đầu lên gối, mắt nhìn trần nhà mà lòng lại trôi ngược về quá khứ. Kiếp trước, Jaeui không hề chủ động liên lạc với cậu. Cậu từng tìm anh khắp nơi, cuối cùng phát hiện anh đang bị giam giữ ở "Seringe" trong tay Rahman, người đàn ông mang dòng máu hoàng tộc Ả Rập, từng tỏ tình với Jeong Jaeui không biết bao lần.

Cậu từng nghĩ, nếu không có mình đến, có khi anh trai sẽ chết ở nơi đó.

Không lẽ kiếp này… anh lại chấp nhận lời tỏ tình của Rahman sao?

Tim Taeui siết lại. Cậu không muốn nghĩ tiếp. Dù có là thật, đó cũng là chuyện riêng của anh cậu.

Giọng nói từ đầu dây lại vang lên, kéo cậu về với thực tại:

“Taeui. Rick có tốt với em không?”

Cậu mím môi, gật nhẹ dù Jaeui không thể thấy.

“…Tốt ạ. Anh ấy vẫn là anh ấy. Dù rất điên, nhưng lại chỉ dịu dàng với em.”

“Vậy thì tốt rồi.”

Jeong Taeui nhắm mắt lại, khẽ thở ra.

“…Cảm ơn anh đã gọi.”

“Anh cũng nhớ em. Khi nào em sinh, anh sẽ qua thăm.”

“Ừm.”

Cuộc gọi kết thúc bằng sự im lặng ấm áp. Taeui đặt điện thoại xuống bàn, tay nhẹ nhàng vuốt bụng.

Cậu cười một nụ cười bình yên.

Cửa phòng khẽ mở ra, ánh sáng ngoài hành lang hắt vào một bóng người cao lớn. Jeong Taeui đang nằm nghiêng, chăn mỏng phủ ngang eo, mắt lim dim chưa ngủ hẳn. Nghe tiếng cửa, cậu khẽ quay đầu lại và không ngạc nhiên khi thấy ILay đứng đó, tựa như một con mèo hoang vừa bị Kyle lùa về chuồng sau buổi "huấn luyện đạo đức".

"Anh nói chuyện với Kyle xong rồi à?" – Taeui hỏi nhỏ.

ILay không trả lời ngay. Hắn bước vào, đóng cửa lại sau lưng, rồi chậm rãi đến bên giường.

Gương mặt hắn vẫn là kiểu bất cần, nhưng ánh mắt thì dịu đi rõ rệt khi nhìn thấy người đang nằm kia.

Hắn ngồi xuống cạnh giường, một tay chống lên gối, tay còn lại đưa ra vuốt nhẹ lên bụng cậu, nơi mà giờ đây, hắn gần như chạm vào mỗi ngày, như một cách khẳng định thứ gắn kết giữa họ là thật.

Jeong Taeui bật cười, đẩy tay hắn ra nhẹ nhàng: “Kyle là anh anh, chứ có phải hiệu trưởng đâu.”

ILay nhếch môi: “Còn em là học sinh cá biệt của tôi, đáng lẽ phải bị phạt vì không chịu gọi tôi là ‘chồng’.”

“...Anh bớt điên giùm tôi một chút được không?”

Jeong Taeui lườm hắn, má hơi ửng hồng. Hắn vẫn thích chọc cậu như thế, đặc biệt là khi cậu đang mang thai, dễ ngượng hơn và cũng dễ thương hơn.

ILay ngả người xuống giường, ghé mặt sát tai Taeui, giọng thì thầm:

“Tôi vừa nói chuyện nghiêm túc với Kyle xong, giờ cho tôi ôm một chút.”

Không đợi cậu đồng ý, hắn đã kéo Taeui vào lòng, vòng tay rắn chắc ôm lấy người cậu thật chặt. Hơi thở hắn phả nhẹ lên cổ cậu, nhịp tim đều đều nơi ngực hắn áp sát vào lưng.

Jeong Taeui thở dài một hơi, nhưng không chống cự. Trái lại, cậu tựa vào hắn, để mặc bản thân chìm trong cái ôm điên rồ nhưng an toàn ấy.

"ILay" Taeui khẽ nói.

"Lúc nãy Jaeui gọi. Anh ấy biết chuyện rồi."

ILay không đáp, chỉ khẽ “ừ” trong cổ họng, rồi siết tay ôm cậu chặt hơn.

Đêm Berlin yên bình. Bên ngoài trời bắt đầu lất phất mưa, nhưng trong căn phòng đó, giữa hơi ấm của nhau, mọi cơn bão đều tạm lắng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com