Chương 39: ILay nói thích Taeui
Sáng hôm sau, trời mát lạnh, mây vẫn phủ một lớp xám nhạt như chưa buông hẳn cơn mưa đêm qua. Trong căn biệt thự yên tĩnh.
Jeong Taeui tỉnh dậy với mùi bánh mì nướng thoang thoảng và tiếng nói chuyện khe khẽ từ dưới bếp là bà Rita và Peter đang chuẩn bị bữa sáng.
Taeui vừa ngồi dậy thì cánh cửa phòng bật mở. ILay bước vào với một tay cầm áo khoác, tay kia cầm sổ khám thai màu xanh nhạt. Hắn nhướn mày nhìn cậu:
“Hôm nay đi bệnh viện. Đừng có ăn no quá.”
“Không phải anh mới về hôm qua sao, nghỉ ngơi thêm rồi đi?” – Taeui chớp mắt.
ILay nhún vai, ném áo khoác lên giường:
“Ngủ một giấc là nạp lại năng lượng rồi. Với lại, con tôi trong bụng em. Tôi không muốn bỏ lỡ chuyện gì.”
Jeong Taeui đỏ mặt. Dù đã quen với mấy lời lẽ mặt dày này, cậu vẫn không chống lại được sự trêu chọc có chủ đích của hắn.
---
Đến bệnh viện, họ chọn một phòng khám riêng, yên tĩnh và kín đáo. ILay ngồi cạnh Taeui trong khi bác sĩ nhẹ nhàng siêu âm.
Trên màn hình hiện lên hình ảnh mờ mờ của bào thai, nhịp tim nhỏ vang lên đều đặn trong phòng khiến cả hai im lặng.
“Tất cả đều bình thường. Thai khỏe, không có gì đáng lo.” – Bác sĩ mỉm cười.
Jeong Taeui khẽ thở ra. ILay thì vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình, như thể không tin thứ đó là thật.
“Kích thước ổn, phát triển tốt. Cậu nên ngủ nhiều hơn một chút, đừng thức khuya.”
Bác sĩ dặn dò thêm, ánh mắt liếc qua ILay, người đàn ông ngồi bên cạnh với ánh nhìn vừa lạnh lùng vừa căng thẳng.
Khi Taeui vừa định rời khỏi phòng khám, ILay bất ngờ giữ tay cậu lại rồi nói nhỏ bên tai:
“Em ra ngoài ngồi ghế chờ một lát đi. Tôi có vài chuyện riêng muốn hỏi bác sĩ.”
Jeong Taeui nhíu mày, nhưng cũng không hỏi gì thêm. Cậu chỉ khẽ gật đầu rồi bước ra ngoài, để lại ILay và bác sĩ trong phòng.
Cánh cửa khép lại. Bác sĩ còn đang xem lại bản ghi siêu âm thì nghe giọng ILay cất lên, thấp trầm nhưng đầy nghiêm túc:
“Cho tôi hỏi một việc... hơi riêng tư.”
Bác sĩ ngẩng lên nhìn người đàn ông tóc xám, khí chất lạnh lùng mà sắc bén. “Anh cứ nói.”
ILay ho nhẹ một cái, tay khoanh trước ngực như thể đang cố giữ vẻ đàng hoàng:
“...Khi nào thì người đang mang thai có thể quan hệ trở lại mà không gây ảnh hưởng đến thai nhi?”
Bác sĩ thoáng khựng lại, rồi mím môi, gật đầu như thể đã quen với kiểu câu hỏi này.
“Thông thường, nếu thai kỳ ổn định và không có dấu hiệu dọa sảy hay biến chứng, thì có thể quan hệ trong giai đoạn giữa thai kỳ – tức là khoảng từ tuần thứ 13 đến 27. Nhưng phải nhẹ nhàng, chú ý tư thế và cảm nhận của đối phương.”
ILay im lặng vài giây, sau đó lạnh lùng gật đầu:
“Tôi hiểu rồi. Cảm ơn.”
ILay chưa vội rời khỏi phòng khám mà lại quay sang bác sĩ, giọng vẫn bình tĩnh nhưng rõ ràng mang theo chút quan tâm thật sự:
“Còn một chuyện nữa… Em ấy đang mang thai tuần thứ 16 rồi đúng không?”
Bác sĩ liếc qua bản siêu âm và hồ sơ, rồi đáp:
“Đúng vậy?.Hiện tại là tuần thứ 16, tức là đã bước sang tam cá nguyệt thứ hai. Thai nhi phát triển tốt, nhịp tim đều, không có dấu hiệu bất thường nào. Nếu tiếp tục chăm sóc tốt thì sẽ ổn định đến cuối thai kỳ.”
Nghe đến đó, ILay gật đầu khẽ. Đôi mắt hắn hạ xuống, không còn ánh nhìn lạnh như băng thường thấy, mà chỉ có một vẻ trầm lặng, xen chút yên tâm.
“…Tuần 16 rồi à.”
Hắn lặp lại câu đó rất khẽ, như nói với chính mình.
Một khoảnh khắc sau, hắn mới rời khỏi phòng, gương mặt đã hoàn toàn lấy lại vẻ điềm nhiên, dù trong lòng dường như có gì đó vừa chạm đến rất sâu.
Khi ra đến hành lang, thấy Taeui đang nghiêng đầu nhìn điện thoại, ILay nhẹ nhàng bước tới, rồi bất ngờ hỏi nhỏ bên tai:
“Em đoán thử xem, con mình bây giờ đã được mấy tuần rồi?”
Jeong Taeui giật mình quay sang, chưa kịp trả lời thì ILay đã mỉm cười:
“Tuần thứ 16. Nó sắp lớn bằng nắm tay rồi đó.”
Taeui mở to mắt, tim khẽ run lên một nhịp.
Cậu không biết ILay lại nhớ rõ đến vậy. Nhưng cũng chưa kịp nói gì thì giọng hắn lại ghé sát hơn:
“Lớn nhanh thật… Tôi bắt đầu thấy ghen rồi. Vì em sẽ yêu nó nhiều hơn tôi mất.”
Chiếc xe lướt êm trên con đường lát đá dẫn về nhà. Mùa xuân ở Berlin thật dịu dàng, hoa anh đào trong vườn phía trước đang bắt đầu nở lác đác, những cánh hoa rơi chậm rãi xuống nắp xe, như một cảnh tượng trong tranh.
Jeong Taeui ngồi bên ghế phụ, tay nhẹ đặt lên bụng mình, ánh mắt vẫn còn đượm dư âm cảm xúc từ phòng khám. Cậu lặng lẽ nhìn ra cửa kính, ánh chiều vàng nhạt trải dài trên bãi cỏ mướt xanh.
ILay lái xe bên cạnh, không nói gì, nhưng một tay hắn đã với sang nắm lấy tay Taeui, siết nhẹ. Động tác ấy, dù quen thuộc, vẫn khiến Taeui hơi khựng lại, rồi cúi đầu khẽ cười.
“Anh vừa mới hỏi bác sĩ mấy chuyện gì vậy?” Cậu hỏi, giọng nhẹ như gió.
ILay không nhìn cậu, nhưng khóe môi cong lên tinh quái:
“À… vài chuyện quan trọng. Ví dụ như… bao giờ thì có thể quan hệ lại được với Mẹ của con tôi.”
Jeong Taeui suýt ho sặc.
“Anh…!” Cậu đỏ mặt, đập nhẹ vào vai hắn.
“Tôi là đàn ông đó, anh đừng nói như kiểu tôi là..”
“Là mẹ của con tôi?” ILay tiếp lời, đầy thích thú.
“Dù em có là đàn ông thì con vẫn đang nằm trong bụng em, tôi đâu nói sai.”
Jeong Taeui quay mặt đi, không trả lời, nhưng tai thì đỏ bừng. ILay cười khẽ, không trêu thêm, chỉ siết tay cậu chặt hơn một chút.
Khi xe rẽ vào cổng chính, người giúp việc đã đứng sẵn bên ngoài. Peter đang tỉa lại hoa hồng trước sân, ngẩng đầu lên mỉm cười với cậu chủ nhỏ.
Bà Rita đi ra đón, thấy Taeui bước xuống xe thì thoáng nhìn bụng cậu, rồi hừ mũi một tiếng:
“Cậu phải nghỉ ngơi nhiều, đừng để cậu chủ ILay dắt đi đâu cả ngày.”
“Vâng…” Taeui khẽ gật đầu, ngại ngùng.
ILay đi phía sau nghe rõ, liếc bà Rita một cái như muốn phản bác, nhưng cuối cùng vẫn im, chỉ vòng tay ôm eo cậu dắt vào nhà.
Không khí trong biệt thự ấm áp và yên bình đến lạ.
Taeui bước chậm chậm qua hành lang dài, nghĩ đến lần đầu đặt chân đến đây sau khi biết mình mang thai. Khi ấy là một mùa đông lạnh lẽo, lòng cậu ngổn ngang. Còn bây giờ, tất cả như đang dần trôi vào quỹ đạo êm đềm.
Và rồi, giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng cậu:
“Em đang nghĩ gì thế?”
Taeui quay lại, thấy ILay đang nhìn mình bằng ánh mắt quen thuộc có chút lười biếng, có chút bỡn cợt, nhưng sâu bên trong lại vô cùng nghiêm túc.
“Tôi nghĩ… lần này tôi không còn một mình nữa,” cậu đáp.
ILay khẽ gật đầu, tiến đến đặt tay lên bụng cậu, giọng trầm lại:
“Ừ. Lần này em có tôi. Và con.”
Tối đó. Ánh đèn vàng ấm áp trong phòng ngủ phản chiếu qua lớp rèm lụa mỏng, tạo nên một không gian dịu dàng như giấc mộng.
Jeong Taeui ngồi tựa vào đầu giường, tay vẫn đặt trên bụng – thói quen dạo gần đây cậu thường làm mỗi khi thấy con cử động nhẹ bên trong. Một tay khác cầm quyển sách dở, nhưng ánh mắt thì lơ đãng, không thật sự đọc vào chữ nào cả.
ILay bước ra từ phòng tắm, tóc còn ướt, chiếc áo choàng vải thô lười nhác khoác hờ trên vai. Hắn vừa lau tóc vừa đi đến, liếc nhìn cậu, môi nhếch thành một nụ cười nhẹ.
“Em vẫn thức à? Giờ này thường đã ngủ rồi.”
Jeong Taeui không đáp, chỉ gấp sách lại, ngước nhìn hắn. Cậu chờ đến khi hắn ngồi xuống cạnh giường mới nhẹ giọng:
“Anh từng nói… muốn có một gia đình.”
ILay hơi khựng lại, tay đang lau tóc cũng dừng giữa chừng. Ánh mắt hắn nhìn cậu không hề giễu cợt như thường ngày, mà chỉ còn sự yên lặng hiếm hoi.
“…Ừ. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ tôi sẽ thật sự có nó.”
Jeong Taeui cười khẽ.
“Tôi cũng không nghĩ mình có thể mang thai. ("Kiếp trước" Jeong Taeui nói thầm trong lòng)… mọi chuyện đã khác …”
ILay không hỏi gì thêm. Hắn chỉ im lặng đưa tay vuốt nhẹ tóc cậu, rồi cúi xuống, đặt một nụ hôn chậm rãi lên trán Taeui dịu dàng đến mức gần như xa lạ với một người như hắn.
“Nhưng em đã có,” ILay nói. “Em đang ở đây. Với tôi. Và con.”
Taeui ngước nhìn hắn, đôi mắt ánh lên thứ cảm xúc khó gọi tên. Một chút yếu mềm, một chút sợ hãi, và cả hạnh phúc mong manh như thủy tinh.
“Anh sẽ không bỏ tôi đi chứ?”
“Không.”
ILay đáp, không chút do dự.
Trong khoảnh khắc đó, Taeui ngỡ như nghe thấy trái tim mình nấc lên. Cậu không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ vùi mặt vào vai hắn, để cho những lo lắng trôi đi cùng nhịp thở ấm nóng nơi lồng ngực hắn.
Ở ngoài cửa sổ, gió xuân thổi nhẹ qua. Căn phòng ngập trong ánh đèn dịu, cùng hơi thở của một khởi đầu mới.
---
Sáng hôm sau, ánh nắng mỏng chiếu vào qua tấm rèm mờ. Jeong Taeui vừa tỉnh giấc, còn chưa mở mắt đã ngửi thấy mùi trứng ốp và bánh mì nướng thoảng trong không khí. Cậu khẽ cử động, tay chạm vào khoảng trống bên cạnh. Chăn đã được gấp gọn.
“Dậy rồi sao, mẹ nó à?”
Giọng trầm lười nhác vang lên ngay bên tai khiến Taeui giật bắn, mắt trợn tròn. ILay vừa bước vào, tay cầm khay thức ăn, cười như thể vừa làm trò nghịch ngợm thành công.
“Anh… anh lại gọi cái gì đấy?!”
Taeui xù lông, mặt đỏ bừng.
“Tôi đã nói bao nhiêu lần, tôi là đàn ông! Anh gọi kiểu gì vậy!”
“Thì là sự thật thôi mà. Em mang thai con tôi, không phải mẹ thì là gì?”
Hắn nghiêng đầu, giọng giễu cợt nhưng ánh mắt thì lại sáng lấp lánh như đứa trẻ được nghịch thứ mình thích.
“Sao? Nghe một lần vẫn chưa quen à? Tôi có thể gọi lại vài lần nữa…”
“Đừng có gọi nữa!!” Taeui kéo chăn trùm đầu, giọng nghẹn trong lớp vải.
“Anh bị điên thật rồi…”
ILay ngồi xuống mép giường, cười khanh khách. Hắn đặt khay lên tủ nhỏ rồi cúi xuống, ghé sát tai cậu thì thầm:
“Nhưng em lại đi yêu một thằng điên đấy, Taeil à.”
Jeong Taeui chỉ biết rên lên trong tuyệt vọng, còn ILay thì vui vẻ như thể mỗi ngày chọc tức người mình yêu là nghĩa vụ thiêng liêng hắn phải làm cho bằng được.
-------
Dưới nắng nhạt buổi chiều, gió từ vườn sau lùa vào cửa sổ khẽ lay bức màn trắng. ILay ngồi thoải mái trên ghế sofa, chân bắt chéo, còn Jeong Taeui ngồi cách hắn không xa, hai tay ôm gối, mặt vẫn còn hơi đỏ vì bị chọc suốt từ sáng.
“Em đỏ mặt rồi kìa,” ILay lại bắt chuyện, giọng điệu vẫn ngả ngớn như thể thú vui lớn nhất đời hắn là trêu ghẹo mỗi khi Taeui mất bình tĩnh.
“Có cần tôi hôn một cái cho nguội không?”
Jeong Taeui trừng mắt. Hắn đúng là đồ điên. Nhưng… cũng chính người đàn ông điên ấy lại dịu dàng cẩn thận từng chút một khi chăm sóc cậu, từ việc nhớ từng lịch khám thai cho đến chuyện đêm nào cũng kiểm tra xem cậu có ngủ ngon không. Không nói yêu, chưa từng nói một lần, nhưng mọi hành động đều khiến lòng cậu mềm ra như bùn.
Cậu nhìn hắn, chần chừ một chút, rồi khẽ hỏi, mắt cụp xuống:
“…Vậy, anh đã… thích tôi chưa?”
Căn phòng đột nhiên im lặng. Tiếng gió khẽ thổi qua vườn cây, mang theo mùi oải hương nhẹ thoảng.
ILay hơi khựng lại, không còn cười nữa. Hắn nhìn chằm chằm vào gương mặt đang cúi xuống của Jeong Taeui, như thể đang cân nhắc điều gì đó quan trọng.
Rồi hắn đứng dậy, bước chậm tới, ngồi xuống trước mặt cậu.
“Taeil.”
Hắn gọi tên cậu, lần đầu tiên trong hôm nay không mang theo chút cợt nhả nào. Tay hắn nâng cằm cậu lên, bắt Jeong Taeui phải nhìn thẳng vào mình.
“Tôi thích em... Tôi không biết dùng lời lẽ dịu dàng… nhưng tôi chưa từng muốn ai khác ngoài em.”
Giọng hắn trầm khàn, mang theo chút dịu dàng hiếm có. Jeong Taeui mở to mắt, tim đập dồn dập, rồi chẳng hiểu sao lại đỏ mặt đến tận mang tai.
ILay nhìn phản ứng đó, cười khẽ, cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán cậu:
“Còn muốn tôi nói thêm không, mẹ của con tôi?”
Jeong Taeui ngồi yên, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Lời tỏ tình của ILay quá đỗi nghiêm túc, đến mức cậu không biết nên phản ứng ra sao. Bao nhiêu năm sống lại, cậu đã quen với việc giữ mọi cảm xúc trong lòng, chỉ dám yêu trong im lặng… mà giờ đây, người đàn ông điên rồ ấy lại đang ngồi trước mặt, nói thích cậu, nói chưa từng muốn ai ngoài cậu.
Nụ hôn lên trán của ILay khiến cậu như vỡ ra, và thay vì nói gì, Jeong Taeui lại bật cười một tiếng cười khẽ, nhưng thật lòng, xen lẫn cả thẹn thùng và nhẹ nhõm.
“Anh nói câu đó nghiêm túc như vậy… nghe lạ thật đấy.”
ILay cong môi, cười xấu xa, rồi không khách khí kéo cậu vào lòng.
“Vậy tôi nên nói kiểu nào thì em thấy quen? Hửm?”
“Tôi...tôi không biết! Bỏ ra đi, nóng quá.!”
“Không bỏ. Tôi còn phải ôm thêm mấy phút để bù lại bao nhiêu ngày xa nhau.”
Jeong Taeui vùng vẫy một lúc, rồi cũng mặc kệ, tựa vào ngực ILay. Bên ngoài cửa sổ, nắng chiều đang tắt dần, cả căn phòng chìm trong ánh vàng dịu nhẹ.
Có lẽ, sống lại một đời, điều hạnh phúc nhất của cậu… là cuối cùng cũng có thể ở trong vòng tay người mình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com