Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Nói chuyện với ILAY

Chào hỏi mọi người xong cậu. Cậu nói hơi mệt muốn đi về phòng. Cậu không muốn nghe họ nói xấu ILay.

Jeong Taeui nhìn quanh phòng một cách kỹ lưỡng. Dù sao đồ của cậu cũng không nhiều nên đêm nay chẳng sắp xếp được gì, mà thật ra cũng chẳng có gì nhiều để sắp xếp.

Rồi cậu quyết định đi qua phong chú.Cậu nhìn quanh phòng, thấy vài món đồ quen thuộc trên bàn, xác nhận đây đúng là phòng của chú mình. Thế là Taeui bèn bước vào và ngồi xuống chiếc ghế bành lớn trước bàn làm việc, từ từ quan sát căn phòng. Cậu cứ cảm thấy hồi hộp. Nhưng cậu biết chắc chắn ILay sẽ liên lạc với Chú nên. Không biết nữa. Cậu chỉ muốn nói chuyện với hắn. Muốn nghe giọng nói của hắn.

Khi Cậu bước vào phòng. Chú đang tắm. Ánh mắt cậu cứ liếc máy vi tính đặt trên bàn. Giống như đang chờ cuộc gọi từ người đàn ông đó.

Jeong Taeui đưa tay lướt qua giá sách. Cậu chọn một quyển để đọc. Để không làm mình căng thẳng hay hồi hộp.

Tuy nhiên, cậu không thể tập trung đọc sách. Trong đầu bây giờ toàn là hình bóng của ILay.

"Thật là... Cũng đâu chưa từng gặp hắn , mà lại hành động thế này..." Jeong Taeui lẩm bẩm, chà mặt, rồi vỗ nhẹ vào má mình để bình tĩnh lại. Kiếp trước cậu cũng không như vậy. Sao bây giờ tim cậu đập nhanh như vậy.

Đúng lúc đó, cậu nghe thấy một âm thanh nhỏ trong phòng. Jeong Taeui quay lại nhìn, nhận ra âm thanh phát ra từ chiếc điện thoại đặt trên bàn. Đèn báo màu đỏ nhấp nháy như muốn thu hút sự chú ý của cậu, kèm theo màn hình nhỏ phía trên đang phát ra ánh sáng mờ.

Dù biết người gọi là ai. Nhưng cậu không dám bắt máy. Sao người mình run thế này. Chết tiệt. Taeui đành chửi một câu để giảm bớt căng thẳng.

Jeong Taeui vẫn phải báo với chú một tiếng trước khi bắt máy.

"Chú ơi, có điện thoại đấy!"

"Điện thoại à? Giờ này á? ...À, chú biết ai gọi rồi. con trả lời hộ chú và ghi lại nội dung giúp nhé. Chú còn lâu mới ra được."

Jeong Taeui bĩu môi và quay lại bàn, nhưng điện thoại đã ngắt. "Điện thoại ngắt rồi, chú ơi," Jeong Taeui cảm thấy nhẹ nhõm. Cậu chưa sẵn sàng để nói chuyện với ILay.

Đèn báo lại nhấp nháy. Jeong Taeui đành nhấn nút trả lời. Mình run làm gì thế. Dù gì hắn cũng chưa gặp mình. Cứ nói như bình thường là được rồi. Taeui tự trấn an bản thân mình.

"Vâng, tôi nghe đây."

Ngay khi nhấc máy, màn hình nhỏ phía trên đèn báo sáng lên, hiện lên hình ảnh người gọi.

Phần lớn màn hình hiển thị một phần cơ thể người mặc áo sơ mi xanh nhạt, chỉ lộ ra nửa thân trên và bàn tay đang cầm một chiếc cốc lớn.một bàn tay trắng muốt, mịn màng xuất hiện. Đó là đôi bàn tay mà cậu yêu thích nhất.

Người đàn ông đặt chiếc cốc xuống, rồi dùng ngón tay dài gõ nhẹ lên vành cốc.

"Huấn luyện viên Jeong Changin đâu?"

"À... chú ấy đang ở trong phòng tắm. Nếu có gì cần nhắn lại, tôi có thể chuyển lời giúp." T

Jeong Taeui lắp bắp trả lời, mắt vẫn dán vào bàn tay đẹp đẽ, trắng muốt như thủy tinh của người đối diện. Bên kia lặng im trong chốc lát.

Trong khi cậu đang suy nghĩ viên vỗng. ILay lại lên tiếng.

Vậy ra là..."

"Hả?"

"Cậu là ai mà lại đang nghe điện thoại trong phòng đó?"

Cậu biết hắn sẽ hỏi như vậy. Nên cậu không đáp lại mà hỏi ngược lại hắn.

Vậy theo anh tôi là ai. mà có thể ở trong phòng Jeong Changin.

Hắn cũng khá bất ngờ trước câu hỏi đột ngột từ cậu. Hắn cảm thấy rất thú vị.

Sau khi cậu dứt lời, có một tiếng cười khẽ vọng lại.

"Ra vậy, cậu là cậu con thứ hai, phải không? Tên cậu là...?"

"...Jeong Taeui. Còn anh?" dù biết nhưng cậu vẫn hỏi..

Người đàn ông im lặng một lúc rồi nói:

"Ilay."

Jeong Taeui gật đầu. Ilay, một cái tên luôn ở trong tâm trí của cậu .

Khi Jeong Taeui vô thức thở dài, Ilay mới lên tiếng:

"Sao vậy?"

"Không có gì... anh có bàn một bàn tay rất đẹp à?"

"Bàn tay?"

Ilay dường như ngạc nhiên, như thể đang nhìn xuống tay mình, rồi cử động ngón tay trong màn hình. Những ngón tay gập lại một cách nhịp nhàng, đẹp như một bức tranh.

Hắn ta nắm bàn tay rồi lại đan chúng vào nhau, mỉm cười thích thú:

"Không ngờ, đây là lần đầu tiên có người nói vậy. Cậu thấy tay tôi đẹp sao?"

"Ừ, thật sự rất đẹp."

Ilay bật cười.

Cậu rất thích nghe hắn cười, dù hắn không cười nhiều lắm

Hắn tiếp tục nói:

"Nếu thích, khi nào tôi chết thì cậu có thể lấy nó. Nhưng nhớ là thay vào đó, hãy gắn bàn tay của cậu vào cánh tay tôi. Thiếu bàn tay thì dù có chết đi cũng tội nghiệp."

Jeong Taeui không thích nghe hắn nói như từ Chết. Cậu đành im lặng.

Hắn lại nói: Sao không nói nữa vậy ?.

"Jeong Taeui nói...Tôi xin từ chối. Bàn tay anh chẳng hợp với tôi đâu. Nếu tôi gắn nó vào cơ thể mình, trông như có bàn tay mảnh mai lơ lửng vậy."

Ilay cười khẽ, dường như thích thú:

"Phải, trông không hợp lắm. Bàn tay của cậu hợp với gương mặt cậu rồi."

Jeong Taeui biết góc quay của bên kia rộng hơn, có thể thấy cậu rõ hơn.

" Dù rất muốn nhìn thấy mặt hắn, Nhưng khi nhìn bàn tay trắng nõn đó cũng làm cậu vui rồi".

Ilay phát ra tiếng cười nhẹ.

"Nhưng giờ cậu đang ở đấy có nghĩa là đã vào chi nhánh Châu Á rồi nhỉ?"

"Ừ, nhờ chú tôi mà không cần làm thủ tục gì cũng được vào đây."

"À, kiểu dù ở trên trời rơi xuống cũng vào được ấy hả."

Jeong Taeui cũng bật cười khi nghe Ilay trêu đùa. Nghĩ lại thì quả đúng như vậy.

Lúc đó, từ phòng tắm lại vang lên tiếng nước. Có lẽ chú cậu vừa tắm xong, đang rửa sạch và chuẩn bị ra ngoài.

"Chú tôi sắp ra rồi, anh muốn đợi một chút không? Hay muốn tôi chuyển lời lại? Hoặc để anh gọi lại sau cũng được." Dù cậu biết ILay chỉ muốn chuyển quyển sách cho chú mình.

ILay uể oải đáp lại, giọng như thì thầm:

"Bảo ông ấy là cuốn sách ổng đang kiếm đã được tìm thấy. *Thần thoại* của Laurent Gastillet, ấn bản 1925, giá 3.500 đô la."

Jeong Taeui chợt dừng lại một chút. Nếu là lúc trước thì cậu rất sốc với số tiền mua cuốn sách này.

"3.500 đô la? Chỉ một cuốn sách ?" đối với người nghèo như cậu, số tiền này rất lớn. Taeui lầm bẩm

ILay nghe thấy, bật cười như thể hiểu được suy nghĩ của cậu.

"Nếu nói với huấn luyện viên Jeong thì ông ấy sẽ rất hài lòng vì thấy mình mua được giá rẻ đấy. Vậy, nhờ cậu truyền lại nhé, và nếu có cơ hội, chúng ta sẽ gặp lại."

Đôi tay tuyệt đẹp của Ilay nhẹ nhàng vẫy chào, rồi cuộc gọi kết thúc.

Jeong Taeui chưa kịp chào tạm biệt. hắn đã tắt máy, cậu thở dài nhìn chằm chằm màn hình đèn xì của máy tính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com