Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: (H nhẹ)

Buổi chiều ở Berlin, bầu trời phủ một màu cam nhạt dịu dàng. Hai người ngồi cạnh nhau trên băng ghế đá trong khu vườn sau biệt thự. Ánh nắng nghiêng nghiêng xuyên qua tán lá, rọi lên gò má của Jeong Taeui, khiến làn da ngăm càng thêm ấm áp.

ILay chống khuỷu tay lên đầu gối, nghiêng đầu nhìn người bên cạnh.

“Taeil,” hắn khẽ gọi.

Jeong Taeui quay sang, ánh mắt như hồ nước lặng, mang theo chút chờ đợi.

ILay mỉm cười. Không phải nụ cười điên dại thường ngày, mà là một nụ cười thật sự dịu dàng.

“Em và con,” hắn nói, chậm rãi như sợ cơn gió cuốn mất từng chữ, “là cuộc sống của tôi.”

Jeong Taeui khựng lại.

ILay nghiêng người tới, đặt tay lên bụng cậu một cách tự nhiên, rồi khẽ nói tiếp:

“Nếu không có hai người… cuộc sống của tôi thật tẻ nhạt.”

Jeong Taeui không nói gì. Cậu chỉ nhìn hắn, trong tim như có ai bóp nhẹ một cái. Câu nói này ở kiếp trước cũng từng nghe, Thế mà bây giờ lại được nghe ILay nói câu đó ở kiếp này nữa.

“…Anh nói thật à?” cậu hỏi, giọng gần như thì thầm.

ILay nhướn mày. “Lúc nào tôi đùa em chuyện này?”

“Lúc nào cũng đùa,” Taeui đáp, rồi cười khẽ.

Hắn nheo mắt, kéo cậu sát lại, ôm trọn vào lòng.

“Ừ thì… tôi vẫn thích chọc em. Nhưng tình cảm thì không đùa.”

Cơn gió nhẹ lướt qua. Trên cao, vài chiếc lá vàng rơi xuống, lấp lánh trong nắng như những mảnh ký ức dịu dàng.
---
Vài tháng trôi qua, ở Đức dần chuyển mình sang thu. Cây cối trong khuôn viên biệt thự bắt đầu rụng lá, sắc đỏ và vàng trải thảm dưới lối đi lát đá. Trong căn nhà rộng lớn, không khí trở nên yên tĩnh và ấm áp lạ thường.

Jeong Taeui giờ đã mang thai được 6 tháng.

Bụng cậu đã lộ rõ, khiến bước chân cũng chậm lại đôi chút. Nhưng sắc mặt cậu hồng hào, dáng vẻ bình yên. Có lẽ vì xung quanh cậu luôn có người chăm lo, từ Kyle, bà Rita, Peter, đến cả những người giúp việc trong nhà, ai cũng yêu quý cậu như một phần trong gia đình.

Đặc biệt là ILay.

Từ ngày trở lại Berlin, hắn không quay lại UNHRDO nữa. Công việc đã sắp xếp xong xuôi, và hắn gần như không rời khỏi biệt thự dù chỉ nửa ngày. Hắn luôn quanh quẩn bên Taeui như một cái bóng: sáng dắt cậu đi dạo vườn, trưa đỡ cậu nằm nghỉ, tối đọc sách cùng cậu, và mỗi khi đi đâu cũng không quên gọi điện báo tình hình.

Với mọi người khác, ILay vẫn lạnh nhạt và nguy hiểm như xưa.

Nhưng với Taeui, hắn như biến thành một con người khác.

Hôm ấy, khi Taeui đứng trước gương, nhìn bụng mình qua lớp áo len rộng, cậu khẽ cười. Tay áp lên phần phình ra ấm áp kia, lòng dâng trào một cảm xúc khó tả.

ILay bước vào từ phía sau, khoác tay ôm lấy cậu.

“Em nhìn gì mà chăm chú thế?”

“…Con đang đạp,” Taeui mỉm cười, “Anh muốn nghe không?”

Hắn cúi đầu, áp tai vào bụng cậu, lặng im.

Một lúc sau, hắn bật cười khẽ, mắt sáng long lanh hiếm thấy.

“Nó đang phản ứng với giọng em đấy.”

Jeong Taeui đỏ mặt, khẽ nói:

“Không biết sau này con lớn lên… sẽ giống anh hay giống tôi.”

ILay gác cằm lên vai cậu, đáp: “Dù giống ai… thì nó cũng là máu thịt của chúng ta. Chỉ cần em khỏe mạnh sinh nó ra, tôi sẽ lo cả thế giới cho hai người.”

Taeui quay đầu nhìn hắn, khẽ cười. Cậu biết, dù là kiếp này hay kiếp trước, cậu cũng không thể thoát khỏi tình yêu với người đàn ông điên rồ này.
--------
Về đêm vắng lặng, chỉ còn tiếng gió lùa qua những rặng cây ngoài vườn. Trong phòng ngủ tầng hai, ánh đèn vàng dịu phủ lên tấm rèm nhẹ lay động.

Jeong Taeui vừa tắm xong, tóc còn ẩm, ngồi trên giường đọc sách. Áo ngủ mỏng ôm lấy cơ thể đã bắt đầu nặng nề vì thai gần sáu tháng. ILay bước vào từ ban công, áo sơ mi mở hai cúc, mắt dừng lại nơi cậu như đã nhìn rất lâu rồi.

“Taeil.”

“…Hửm?” Taeui ngẩng lên, khẽ mỉm cười.

ILay bước chậm đến, ngồi xuống cạnh giường, ánh mắt không rời khỏi cậu.

“Tôi nhớ bác sĩ từng nói… từ tuần thứ mười ba đến hai mươi ba thì ổn, đúng không?”

"Bây giờ em đã mang thai tháng thứ 6 rồi"

“Tôi đã nhịn bao nhiêu tháng rồi, em biết không?”

Jeong Taeui chớp mắt, rồi mặt bỗng đỏ lên, chưa kịp phản ứng thì hơi thở nóng rực của ILay đã tràn lên gáy.

"ILay... anh làm gì"

"Tôi nhịn đủ rồi." Giọng hắn khàn đặc, đầy đe dọa nhưng lại tràn ngập khao khát.

"Sáu tháng. Sáu tháng tôi chỉ có thể ôm em ngủ. Nhìn em thở, nhìn em thay đổi từng ngày… Em nghĩ tôi là thánh chắc?"

Taeui đỏ bừng mặt, siết chặt tay.

“Nhưng… tôi đang mang thai...”

"Tôi sẽ không làm gì tổn thương đến con chúng ta. Tôi biết chừng mực ."

ILay thì thầm, rồi cúi xuống, đặt một nụ hôn chậm rãi lên bụng cậu nơi giờ đây đã tròn rõ rệt.

"Con ngoan, để Cha làm chút việc với mẹ con, được chứ?"

Hắn nói khẽ với cái bụng, rồi ngẩng lên, mắt lóe lên ánh điên loạn quen thuộc.

"Taeil, đừng cấm tôi nữa."

Sau đó quần áo trượt khỏi làn da ẩm sau khi tắm, để lại một Jeong Taeui gần như trần trụi nằm dưới thân người đàn ông to lớn đang phủ lên mình.

ILay chống tay hai bên sườn cậu, gương mặt gần đến mức hơi thở hắn quét qua môi cậu. Đôi mắt xám lóe lên tia cuồng dại.

“Em nhìn đi,” hắn thì thầm, “bụng em to ra, ngực cứng rồi... tất cả đều vì tôi. Sao tôi có thể nhịn nổi?”

Taeui cắn môi, hai má đỏ rực. Cậu đưa tay che ngực nhưng bị hắn chặn lại, giữ chặt cổ tay ghì lên gối.

“Không được giấu,”

ILay gằn, cúi xuống cắn nhẹ lên vành tai cậu, khiến người dưới thân khẽ run rẩy.

“Cơ thể này là của tôi.”

Lưỡi hắn lướt dọc từ cổ xuống xương quai xanh, rồi dừng lại ở ngực của cậu . Hắn không hôn, chỉ dùng đầu lưỡi vẽ vòng tròn quanh đầu nhũ, khiến Taeui siết chặt khăn trải giường, rên khẽ.

“Nhạy cảm hơn rồi,”

ILay khẽ bật cười, giọng khàn đặc,

“Nếu em có thể tiết ra sữa, thì tốt biết mấy Taeil.”

Taeui bật thở, mắt ươn ướt. “Đừng… đừng...”

"Tôi là đàn ông...anh nói như tôi là phụ nữ không bằng"

"Hahaha.. nhưng em cũng mang thai con của tôi đấy thôi"
 
Nói xong hắn cúi đầu ngậm lấy đầu ngực cậu, mút nhẹ.khẽ liếm nơi đó như một kẻ nghiện.

Taeui nức nở, hai chân khẽ co lại nhưng bị ILay tách ra. Hắn vuốt ve từ đùi trong lên bụng, dừng lại thật lâu nơi rốn cậu, rồi rướn người hôn xuống bụng căng tròn.

“Xin lỗi con, nhưng cha sẽ nhẹ nhàng…”

Ngón tay hắn trượt vào giữa hai chân, đầu ngón lướt qua lớp ẩm ướt đã rỉ ra từ trước. Taeui nấc nhẹ.

“ILay… tôi thật sự không chịu nổi...”

“Tôi biết.” Hắn thì thầm, hơi thở phả sát nơi kín đáo nhất.

“Nên em chỉ cần nằm yên. Để tôi làm em sướng đến run rẩy... mà vẫn an toàn với con.”

Rồi hắn cúi xuống.

Lưỡi ILay chạm đến nơi nhạy cảm nhất. Taeui bật cong lưng, thở dốc trong cơn đê mê. Mỗi lần lưỡi hắn ấn sâu, cậu lại không kìm được mà gọi tên hắn trong tiếng rên run rẩy.

“ILay… anh đừng… ah!” Cậu co rút chân lại, bụng căng lên theo từng nhịp thở gấp. Rồi bắn lên.

Hắn ngẩng lên, cười như thú săn mồi đã ngửi thấy mùi máu. “Em ra rồi,” hắn thì thầm, đưa ngón tay chạm vào dòng ướt nóng nơi đùi trong, rồi liếm sạch, mắt không rời khỏi cậu.

“Taeil… cho tôi vào nhé?”

Taeui nghẹn ngào gật đầu.

ILay đưa dương vật to lớn của mình áp sát lỗ nhỏ của cậu, nhưng không đâm sâu ngay. Hắn hôn lên bụng cậu, rồi thì thầm,

“Nếu đau… nói ngay.”

Và rồi hắn chậm rãi đẩy vào.

Chật, nóng, và thít chặt đến mức ILay phải nghiến răng giữ bình tĩnh. Taeui thở dốc, miệng hé mở không phát ra tiếng. Cảm giác bị lấp đầy đến tận cùng khiến cậu rơi nước mắt.

Âm thanh va chạm ướt át vang vọng trong căn phòng kín. ILay vẫn đang nằm đè trên cơ thể trần trụi của Taeui, từng cú thúc đều nhẹ nhàng, nhưng sâu đến tận cùng nơi chỉ mình hắn mới chạm tới được. Tay hắn đỡ lấy lưng và hông cậu, thỉnh thoảng lại cúi xuống liếm vào hõm cổ ướt mồ hôi, rên khẽ trong hơi thở nặng nề.

“Chặt thật…” ILay rít qua kẽ răng,

“Taeil… bên trong em vẫn quấn lấy tôi như điên.”

Taeui nắm chặt gối, cơ thể ướt đẫm mồ hôi. Cậu thở gấp, bụng nhấp nhô theo từng cú nhấp mạnh của người kia.

“Ah… ILay sâu quá… tôi sắp…!”

ILay khựng lại, rút ra gần hết rồi đẩy mạnh vào một cú khiến Taeui bật khóc. Hắn ghé sát tai cậu, thì thầm giọng khản đặc:

“Em được làm tình khi đang mang thai sáu tháng. Em phải cảm thấy mình đặc biệt… vì chỉ tôi mới dám làm chuyện điên rồ này với em.”

“ILay… đồ khốn..anh đừng nói như vậy..”

Hắn cười, hôn lên môi cậu, rồi bắt đầu tăng tốc.

Mỗi cú thúc khiến cả giường lún xuống, tiếng da thịt va chạm hòa cùng tiếng rên rỉ bị nuốt vào môi nhau. ILay nhìn chằm chằm khuôn mặt đỏ bừng của cậu, mắt hắn đầy ám ảnh.

“Em đẹp quá… bụng phồng lên…và vẫn nằm dưới tôi thế này…”

Taeui khẽ mếu. “Anh biến thái…”

“Vì em,” hắn thì thầm, rồi siết eo cậu, thúc vào nhanh đến mức cả người Taeui bật lên mỗi lần chạm sâu.

"Vì em nên tôi mới thành ra thế này…”

Taeui không nói nổi nữa. Cậu bật khóc vì khoái cảm, tiếng nức nở nghẹn trong cổ. ILay vẫn không dừng lại, gằn giọng như thú hoang bị bỏ đói lâu ngày:

“Em cứ khóc đi… rên nữa đi… để tôi biết em sướng đến mức nào…”

“Ah… ahh—! ILay… tôi… tôi ra… aahh..!!”

Một luồng ấm nóng bắn ra giữa hai bụng, Taeui bắn  tinh dịch lên bụng mình khi ILay vẫn chưa dừng lại. Hắn tiếp tục thúc vào, đến khi đỉnh điểm vỡ òa.

“Taeil..!” ILay gầm lên, ghì chặt cậu rồi bắn sâu vào trong cơ thể ấm nóng ấy, run rẩy đến tận ngón tay.

Cả hai nằm thở dốc, mồ hôi đầm đìa, thân thể vẫn dính lấy nhau. Taeui thở không ra hơi, mặt đỏ ửng, bụng cậu căng nhẹ vì tinh dịch ILay vẫn còn bên trong.

ILay cúi đầu hôn lên bụng cậu lần nữa, thì thầm:

“Xin lỗi con, Cha không kiềm chế nổi… nhưng Cha sẽ làm mẹ con thật hạnh phúc.”

"Taeil..em mệt không?

Jeong Taeui chỉ lắc đầu, ILay thấy vậy ôm cậu vào lòng rồi nói:

"Hôm nay em vất vả rồi, ngủ đi, Mẹ của con tôi ".

Jeong Taeui cảm thấy xấu hổ, người đàn ông này, cậu đã nói với hắn bao nhiêu lần rồi. Cậu là đàn ông, nhưng hắn cứ thích gọi cậu là "mẹ" là sao. Taeui quá mệt không còn đủ sức để nói chuyện với hắn nữa. Cậu phải ngủ thôi.

Sáng hôm sau :

Ánh sáng ban mai len qua rèm cửa, rọi xuống tấm lưng trần dài rộng đang nằm bên cạnh. Jeong Taeui chớp mắt tỉnh dậy, mỏi rã rời. Bụng cậu hơi căng, lưng ê ẩm, còn hai chân thì… gần như không muốn cử động.

Cậu nhìn sang bên cạnh, thấy ILay đang nằm nghiêng, một tay gối đầu, tay còn lại vắt ngang hông cậu. Tóc hắn rối, đôi mắt mở lười biếng, nhưng khoé miệng lại cong lên rõ ràng.

“Chào buổi sáng, mẹ của con tôi,” ILay cười cợt.

Taeui đỏ bừng mặt, lập tức đẩy tay hắn ra, gắt nhẹ: “Im đi.”

ILay vẫn không rút tay về, ngược lại còn kéo cậu lại sát mình hơn.

“Sao thế? Hôm qua rên đến khản cổ, giờ lại lạnh lùng với tôi?”

“Anh…!” Taeui cắn môi, quay mặt đi.

“Tôi đang giận đó.”

“Ừ, thấy rồi,” ILay gật đầu, “mặt xị xuống, má đỏ lên, còn ôm bụng như đang trách tôi… dễ thương chết được.”

Taeui giật mền che mặt.

“Anh đừng có nói nữa!”

ILay cười khẽ, chồm người đè lên cậu, nhưng lần này không đè thật, chỉ dùng khuỷu tay chống đỡ, cúi xuống nhìn cậu qua lớp chăn.

“Taeil… tôi biết em khó chịu. Nhưng em nghĩ tôi không khổ sở suốt mấy tháng nay sao?”

Taeui im lặng. Cậu biết chứ. ILay đã nhịn rất lâu, vì cậu mang thai. Mỗi lần hôn nhau, mỗi lần ôm nhau trên giường, hắn đều cố dừng lại dù phía dưới đã căng cứng.

“Nhưng hôm qua… anh làm mạnh quá…” cậu lí nhí,

“Tôi không biết con có bị ảnh hưởng không…”

ILay hôn nhẹ lên trán cậu, giọng bớt đùa cợt.

“Tôi biết. Lần sau tôi sẽ không để em phải sợ.”

“…Lần sau?”

“Ừ, đêm nay chẳng hạn?” Hắn lại cười đểu.

“Lần này để em ngồi lên tôi. An toàn hơn.”

Taeui giơ tay đập vào ngực hắn. “Anh điên à!”

“Không. Tôi là người đàn ông yêu vợ, thương con, và thèm em đến phát điên,”

Hắn cúi xuống hôn lên môi cậu một cái, rồi thì thầm bên tai:

“Và cái tiếng rên ‘ILay… sâu quá…’ của em tối qua sẽ theo tôi đến suốt đời.”

“ILAY!!” Taeui hét lên, lấy gối đập hắn túi bụi trong khi mặt đỏ không thể tả.

ILay cười lớn, né tránh nhưng vẫn không buông cậu ra. Trái lại, hắn vòng tay ôm trọn cả người Taeui lẫn cái bụng tròn tròn kia, dụi mặt vào cổ cậu, khẽ nói:

“Giận cũng được. Nhưng Tôi muốn ôm em… và con.”

Taeui thở dài, dù vẫn đỏ mặt. Cuối cùng, cậu khẽ thì thầm, giọng nhỏ như muỗi:

“...Lần sau nếu có làm thì phải nhẹ thôi đó.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com