Chương 42: ILay giấu Taeui, lén lút rời đi + Dỗ dành
Chiều, trời đổ mưa nhỏ, ánh sáng qua khung cửa sổ loang lổ trên sàn gỗ như vệt mực nhòe. Jeong Taeui ngồi tựa trên ghế bành, tay đặt hờ lên bụng, ánh mắt xa xăm. ILay đang đọc sách ở chiếc ghế đối diện, thỉnh thoảng liếc qua nhìn cậu.
Jeong Taeui vẫn không nói gì, nhưng vẻ trầm lặng của cậu khiến ILay cuối cùng cũng phải lên tiếng.
"Em đang nghĩ gì thế?"
Taeui ngẩng đầu, chần chừ một chút rồi đáp nhỏ:
"Cuộc gọi lần trước của chú Changin..."
ILay khép sách lại, đôi mày chau nhẹ:
"Có gì sao?"
"Chú nói về một nhiệm vụ quan trọng. Lúc ấy tôi không để tâm, vì nghĩ anh sẽ không dính dáng nữa." Giọng Taeui nhỏ dần
"Nhưng hôm nay tôi nghĩ lại... nếu chú gọi là vì anh thì sao?"
ILay im lặng một nhịp, rồi đứng dậy, bước đến bên cậu và quỳ xuống ngang tầm mắt.
"Chú em không thể sai tôi làm gì nữa hết. Kể cả ông ta có gọi, tôi cũng sẽ không đi."
Taeui nhìn hắn, môi khẽ run: "Nhưng nếu là chuyện anh không thể từ chối thì sao? Nếu họ gây áp lực..."
ILay thở ra, kéo tay cậu đặt lên ngực mình:
"Em và con là thứ duy nhất khiến tôi còn là con người. Họ muốn gì kệ họ. Tôi chọn ở lại."
Taeui mím môi, cậu không muốn khóc, nhưng cổ họng lại nghẹn. Cậu chỉ khẽ tựa đầu vào trán ILay, nhắm mắt, thì thầm:
"Vậy đừng rời khỏi tôi... kể cả một giây."
Buổi Tối
Khi Taeui đang ngồi trên sofa, thư giãn với một cuốn sách, điện thoại của ILay bỗng rung lên. Hắn liếc nhìn màn hình, ánh mắt khẽ tối lại. Không nói gì, hắn đứng dậy, cầm điện thoại ra ban công.
Taeui nhìn theo bóng lưng của hắn, tim bỗng dưng siết lại. Dù không nghe rõ nội dung, nhưng nét mặt của ILay đã nói lên tất cả, lạnh lùng, sắc bén, và… xa cách.
Một lúc sau, ILay trở vào, vẻ mặt không hề thay đổi, như thể cuộc gọi vừa rồi không có gì quan trọng. Hắn khoác áo khoác lên vai Taeui, nhẹ nhàng nói:
“Trời lạnh đấy. Em không được cảm lạnh.”
Jeong Taeui ngẩng đầu nhìn hắn, môi mím lại. Cậu cảm nhận được sự lạnh lẽo từ hắn, như thể có điều gì đó không thể nói ra. Cậu biết ILay đang giấu chuyện gì đó.
Trong quá khứ, hắn đã từng lặng lẽ rời đi, và sau đó là cả bi kịch đẫm máu. Giờ đây, ILay không nói gì, nhưng linh cảm của Taeui, người từng sống lại cả một đời, không cho phép cậu xem nhẹ điều đó.
“Lúc nãy… ai gọi vậy?” Taeui hỏi, giọng nhẹ như không muốn gây áp lực.
ILay chỉ nhún vai, giọng lạnh nhạt:
“Không quan trọng.”
Jeong Taeui im lặng, nhìn vào đôi mắt của hắn, biết rõ rằng hắn đang nói dối. Sự bất an trong lòng cậu lại trỗi dậy, dâng lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cậu sợ, sợ rằng lần này, ILay sẽ lại quay lưng bước vào cơn bão, một mình, và không quay về.
“Anh đừng đi…” Taeui nhẹ nhàng thì thầm, đôi tay nắm chặt lấy tay áo của ILay, lòng cậu như thể đang bị giằng xé.
Cảm giác mất mát quen thuộc lại hiện lên trong tâm trí, như một nỗi ám ảnh không thể tránh khỏi. Cậu không muốn lại phải đối diện với nỗi đau ấy.
ILay nhìn xuống tay Taeui đang nắm chặt lấy mình, rồi từ từ cúi xuống, đôi mắt hắn ẩn chứa một vẻ dịu dàng lạ thường. Hắn khẽ vén tóc của Taeui ra sau tai, hơi thở ấm áp chạm nhẹ vào làn da cậu.
“Tôi không đi. Em đừng lo.”
Giọng hắn êm ái, như một lời hứa, nhưng trong đó vẫn có một chút gì đó mơ hồ mà Taeui không thể lý giải.
“Nhưng tôi cảm giác…”
Jeong Taeui ngập ngừng, giọng cậu nghẹn lại, như thể không thể nói hết nỗi lo trong lòng.
“Tôi sợ anh rời đi mà không nói lời nào.”
ILay khẽ lắc đầu, nhìn sâu vào mắt Taeui, sự kiên định trong ánh mắt ấy khiến mọi lo lắng của cậu dường như tan biến một chút.
“Tôi sẽ không đi đâu cả, em đừng suy nghĩ nhiều nữa ”
Hắn khẳng định, giọng trầm thấp nhưng đầy mạnh mẽ.
Jeong Taeui thở dài nhẹ nhõm, nhưng trái tim vẫn còn đập không ngừng, như thể mọi thứ chưa thực sự ổn. Cậu vẫn không thể xua tan được cảm giác bất an trong lòng.
“Vậy anh hứa với tôi đi, đừng đi đâu một mình nữa, được không?”
Jeong Taeui ngước nhìn hắn, đôi mắt đầy khao khát sự an toàn và bình yên.
ILay khẽ mỉm cười, nắm tay cậu, rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Taeui.
“Được, tôi hứa.” Hắn thì thầm, như một lời thề.
Và lần này, Taeui cảm thấy sự chắc chắn trong lời hứa ấy. Hắn sẽ không rời đi .
Đêm đó, trời lạnh hơn mọi ngày. Gió rít khẽ qua khung cửa sổ, làm những chiếc rèm khẽ lay động. Trong phòng ngủ, Jeong Taeui đang ngủ say, hơi thở nhẹ nhàng, gương mặt bình yên hiếm thấy. Cậu ngủ mà không hề hay biết rằng ILay đang đứng bên cạnh, lặng lẽ nhìn cậu rất lâu.
Hắn không muốn rời đi, nhưng cuộc gọi từ UNHRDO, làm hắn cảm thấy đau đầu.
Công việc của hắn, nếu không quan trọng, không ai có thể ép buộc hắn đi.Dù hiện tại hắn đã nghỉ phép dài hạn ở Hongkong, nhưng khi tổ chức cần hắn giải quyết một số chuyện, ILay Riegrow chỉ có hắn mới có thể hoàn thành công việc này
Hắn ngồi xuống mép giường, ánh mắt rơi trên bụng đã lớn của Taeui. Một tay hắn đặt nhẹ lên đó, cảm nhận sự tồn tại của đứa con bên trong.
Hắn cúi xuống, ghé sát tai, giọng trầm thấp nhưng dịu dàng đến kỳ lạ:
> "Ngoan, Taeil... đợi tôi. Tôi sẽ về nhanh với em và con."
Rồi hắn đứng dậy, lặng lẽ rời khỏi phòng.
Cửa đóng lại sau lưng hắn, không một tiếng động.
---
Ánh sáng buổi sáng len lỏi qua khe rèm cửa, rọi xuống sàn nhà những vệt sáng nhạt. Taeui khẽ cựa mình, đôi mắt còn ngái ngủ. Cậu đưa tay quờ sang bên cạnh theo thói quen… nhưng chạm vào khoảng không lạnh lẽo.
Khoảnh khắc đó, cả người Taeui cứng đờ.
Cậu mở bừng mắt, ngồi bật dậy, nhìn quanh.
Giường trống. Không có dấu hiệu của ILay.
Cảm giác sợ hãi chợt ập đến, nhanh đến mức khiến tim cậu đập loạn.
Cậu vội vàng bước xuống giường, không quan tâm đến bụng đã lớn khiến mình di chuyển chậm chạp. Cậu mở cửa phòng, bước ra ngoài, giọng khàn đặc:
"ILay…?"
Không ai trả lời.
Cả biệt thự yên ắng một cách đáng sợ.
Jeong Taeui siết chặt bàn tay. Một cảm giác quen thuộc chợt tràn ngập trong lồng ngực, cảm giác của kiếp trước.
Hắn đã đi rồi sao?
Không thể nào… Anh ấy đã hứa với mình rồi mà…
Tim cậu bắt đầu đập mạnh, đầu óc trống rỗng. Bàn tay cậu run rẩy khi với lấy điện thoại trên bàn, màn hình sáng lên nhưng không có tin nhắn nào từ ILay.
Cậu bấm gọi cho hắn, nhưng chỉ có giọng tổng đài lạnh lùng vang lên.
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…"
Khoảnh khắc đó, hơi thở của Taeui nghẹn lại. Cậu siết chặt điện thoại, những ký ức từ kiếp trước chợt ùa về như một cơn sóng dữ.
Kiếp trước, trước khi ILay rời đi làm nhiệm vụ, hắn cũng từng nói với cậu:
"Taeil, em đừng có đi lung tung, sau khi làm xong việc tôi sẽ dẫn em đi dã ngoại."
Khi đó, cậu cũng tin hắn. Tin rằng hắn sẽ quay về. Nhưng rồi sao?
Hắn không bao giờ trở lại.
Taeui đứng chôn chân giữa phòng, đôi môi cậu run rẩy.
Không… lần này không thể như vậy được…
ILay đã hứa rồi… Anh ấy sẽ không bỏ mình lại…
Nhưng cậu càng tự thuyết phục bản thân, nước mắt lại càng không thể kiềm chế.
---
Lúc Kyle đi ngang qua hành lang, anh bất giác dừng bước khi thấy Taeui ngồi trên sofa, nước mắt rơi không ngừng. Cả người cậu co lại, tay vẫn siết chặt điện thoại, đôi mắt đỏ hoe vì khóc.
Kyle cau mày, bước nhanh vào phòng.
"Taeui, em sao vậy?"
Jeong Taeui không trả lời. Cậu chỉ cúi đầu, môi mím chặt, từng giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay.
Kyle nhìn lướt qua, lập tức nhận ra vấn đề. ILay đã không còn trong nhà.
"Nó đi mà không nói gì với em sao?"
Jeong Taeui khẽ gật đầu, nấc nghẹn:
"Anh ấy nói sẽ không đi… nhưng lại lén lút đi lúc tôi đang ngủ… Hức… Tôi sợ… Tôi sợ lắm, Kyle…"
Nhìn Taeui khóc như vậy, Kyle không thể làm ngơ. Anh thở dài, lấy điện thoại ra và gọi ngay cho em trai mình.
Đầu dây bên kia, tín hiệu đổ chuông một lúc lâu mới có người bắt máy.
"Gì vậy, Kyle?" – Giọng ILay vang lên, vẫn trầm ổn như thường lệ.
Kyle nghiến răng, giọng đầy bực bội:
"ILay, em về ngay. Taeui đang khóc nức nở đây này, em có biết cậu ấy sợ hãi đến mức nào không?"
Bên kia đầu dây, ILay im lặng một lúc lâu.
Kyle không đợi hắn phản ứng, nói tiếp:
"Cậu ấy mang thai bảy tháng rồi, khóc như thế này có thể ảnh hưởng đến đứa bé. Nếu em còn chút lương tâm thì quay về ngay lập tức!"
Bàn tay cầm điện thoại của ILay siết chặt. Giọng hắn trầm hẳn xuống:
"Tôi sẽ về ngay."
Sau đó, hắn cúp máy.
Mười mấy tiếng sau, tiếng xe của ILay vang lên bên ngoài biệt thự. Hắn bước nhanh vào trong, ánh mắt lướt qua Kyle nhưng lập tức dừng lại ở người đang ngồi trên sofa.
Jeong Taeui vẫn đang khóc. Mặc dù nước mắt đã ít hơn, nhưng đôi mắt cậu đỏ hoe, gương mặt đầy sự tổn thương.
ILay bước đến, ngồi xuống trước mặt cậu, không nói gì, chỉ đưa tay chạm vào khuôn mặt ướt đẫm nước mắt.
"Tôi đã về rồi." Hắn nói khẽ.
Taeui nhìn hắn, đôi môi mím chặt, rồi bỗng vung tay đánh mạnh vào vai hắn.
"Đồ khốn! Rõ ràng anh nói sẽ không đi… nhưng lại lén lút đi khi tôi đang ngủ… Hức…"
ILay không né, để cậu đánh. Hắn cầm lấy tay cậu, kéo cậu vào lòng, một tay ôm lấy tấm lưng run rẩy, tay còn lại nhẹ nhàng xoa bụng cậu.
“Ngoan, Taeil… đừng khóc nữa.” Hắn thì thầm.
Nhưng Taeui vẫn còn giận, cậu vừa khóc vừa chửi:
"Đồ khốn… rõ ràng tôi đang đau lòng, anh còn chọc tôi!"
ILay bật cười khẽ, cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán cậu, giọng vẫn khàn khàn nhưng mang theo sự cưng chiều:
"Ừ, tôi là đồ khốn. Nhưng em khóc như vậy, tim tôi cũng đau lắm."
Taeui siết chặt lấy áo hắn, nghẹn giọng:
"Anh mà còn lén đi lần nữa, tôi sẽ không tha cho anh đâu!"
ILay ôm cậu chặt hơn, giọng trầm thấp:
"Không đâu, tôi sẽ không rời xa em nữa."
Taeui nằm trong lòng hắn, khóc đến mệt lả, cuối cùng cũng chỉ còn nấc nhẹ. ILay không nói gì thêm, chỉ cúi đầu áp môi lên trán cậu thật lâu. Một tay vẫn đặt trên bụng cậu, cảm nhận đứa bé đang động đậy bên dưới làn da mỏng.
"Tôi xin lỗi." – Hắn khẽ thì thầm.
Jeong Taeui không trả lời, nhưng bàn tay đang siết áo hắn cũng dần nới lỏng. Cậu tựa đầu lên vai hắn, giọng mệt mỏi như đứa trẻ bị bỏ rơi:
"Anh có biết tôi đã sợ thế nào không…? Tôi tưởng mọi chuyện sẽ lặp lại như..… Tôi tưởng anh sẽ không trở về…"
ILay siết chặt cậu hơn, giọng khàn đi vì hối hận:
"Tôi không định để em biết. Tôi chỉ nghĩ… làm xong rồi sẽ quay lại nhanh. Không ngờ em tỉnh sớm vậy."
Taeui đấm hắn một cái yếu ớt vào ngực:
"Tôi mà không tỉnh… chắc anh còn đi mất mấy ngày mới về, đúng không?"
ILay không trả lời. Chỉ im lặng, nhưng ánh mắt thì lộ rõ sự day dứt.
"Lần sau, tôi đi đâu cũng sẽ dắt em theo. Được không?" Hắn nói nhỏ.
Jeong Taeui bật cười, mắt vẫn đỏ hoe:
"Anh tưởng mang cái bụng bảy tháng đi theo anh dọn xác ngoài chiến trường à?"
ILay cũng bật cười khẽ, cúi xuống chạm môi vào mí mắt cậu:
"Vậy thì tôi ở lại với em."
"Đừng hứa nữa." – Taeui cắt lời, giọng cậu vẫn run .
"Lần sau, nếu anh đi… thì phải nói với tôi. Đừng để tôi tỉnh dậy rồi lại thấy mình bị bỏ lại."
ILay không phản bác. Hắn chỉ gật đầu, rồi vùi mặt vào hõm cổ cậu như một con thú cưng biết lỗi:
"Tôi thề. Không bao giờ để em khóc vì chuyện này nữa."
Lát sau, khi cảm xúc lắng xuống, Taeui được ILay bế trở về phòng.
Cậu đã mệt, nhưng vẫn nắm chặt lấy tay hắn không buông, như thể chỉ cần thả ra, hắn sẽ biến mất một lần nữa.
ILay ngồi bên giường, không đi đâu cả. Tay cậu trong tay hắn, ánh mắt hắn dịu lại khi nhìn gương mặt đã ngủ thiếp đi vì mệt.
Hắn vuốt tóc cậu, thì thầm như một lời hứa chỉ dành cho người đang mơ:
"Em là nhà của tôi, Taeil. Tôi sẽ không bao giờ rời khỏi em thêm nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com