Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43:

Góc Nhìn Của ILay:

ILay quay lại Hongkong sau cuộc gọi khẩn cấp của Kyle

Sau khi cuộc gọi từ Kyle kết thúc, ILay đứng yên trong một khoảnh khắc dài, đôi mắt sắc lạnh, nhưng trong lòng lại cảm thấy một sự bất ổn. Hắn không phải không biết sự lo lắng của Taeui, nhưng công việc ở Hongkong đột ngột yêu cầu hắn phải rời đi.

Lúc đầu, hắn chỉ định hoàn thành công việc nhanh chóng rồi quay lại, nhưng sau khi nghe tiếng khóc của Taeui qua điện thoại, trái tim hắn như bị nhói lại.

Những điều mà ILay không muốn đối mặt vẫn luôn đeo bám hắn. Mối quan hệ giữa hắn và Taeui chưa bao giờ dễ dàng. Dù hắn không bao giờ thừa nhận, nhưng sự thật là hắn không thể thiếu Taeui, và nhất là đứa bé sắp chào đời.

Trở về và sự đối diện giữa tình cảm và trách nhiệm

Khi ILay bước qua cửa nhà, Taeui đang ngồi yên lặng trên sofa, đôi mắt đỏ hoe vì đã khóc. Mặc dù Taeui đã cố gắng kìm nén, nhưng sự vắng mặt của ILay đã khiến cậu không thể chịu đựng được. Cậu cảm thấy như cả thế giới đang quay lưng lại với mình. Những ký ức đau thương từ kiếp trước quay về, nơi ILay đã rời đi mà không hề báo trước, không một lời tạm biệt, khiến nỗi sợ hãi trong lòng Taeui lại càng lớn.

“ILay…” – Taeui thì thầm, giọng nghẹn ngào.

ILay không trả lời ngay lập tức, hắn chỉ bước đến gần cậu và ngồi xuống bên cạnh. Hắn nhìn vào mắt Taeui, nhưng không nói gì. Cảm xúc trong hắn lúc này không dễ nói thành lời. Dù sao thì hắn cũng đã trở về. Điều quan trọng nhất là hắn đang ở đây, và sẽ không đi đâu nữa.

“Em đã khóc…”

ILay nhẹ nhàng nói, cằm tì lên vai Taeui. Giọng hắn ấm áp hơn bình thường, một sự thay đổi nhỏ nhưng có thể cảm nhận rõ ràng.

“Ngoan, đừng khóc nữa.”

Jeong Taeui không thể kiềm chế thêm nữa, nước mắt lại trào ra. Cậu biết mình không thể tiếp tục giấu cảm xúc này. Tình yêu dành cho ILay là một điều không thể phủ nhận, nhưng sự lo lắng và đau đớn trong lòng cậu thì không thể che giấu. Cảm giác bị bỏ lại một mình, cảm giác sợ hãi mất đi người mình yêu… tất cả đè nặng lên tâm trí cậu.

“Anh nói đi, sao lại lén lút đi mà không nói gì với tôi? Tôi lo lắm, sợ anh không quay về…”

Jeong Taeui nấc nghẹn, giọng như tan vỡ.

ILay im lặng nhìn cậu, trong mắt không có sự bối rối mà chỉ có sự cứng rắn thường thấy. Hắn hiểu cảm giác của Taeui, nhưng lại không thể nói hết những điều trong lòng mình.

“Em là mẹ của đứa bé rồi, Taeil. Đừng khóc nữa.”

ILay nói, cố gắng giữ giọng mình bình tĩnh, nhưng trong đó vẫn có một sự ấm áp kìm nén.

“Nếu em cứ khóc như vậy, đứa bé sẽ không tốt đâu.”

Jeong Taeui lau vội nước mắt, nhưng những lời của ILay khiến cậu cảm thấy mình như một đứa trẻ không thể tự kiểm soát cảm xúc.

“Anh không hiểu đâu, ILay. Anh đi rồi tôi lại sợ, sợ không thấy anh nữa. Anh không hiểu được cái cảm giác đó đâu.”

Jeong Taeui nghẹn ngào, nói qua làn nước mắt.

ILay nhìn cậu một lúc, đôi mắt hắn dịu lại. Hắn nhẹ nhàng đưa tay lên vén tóc Taeui ra khỏi trán, ngón tay lướt qua làn da mềm mại của cậu.

“Được rồi, tôi sẽ không đi đâu nữa. Tôi hứa.”

ILay nói, giọng hắn giờ đây không còn lạnh lùng như trước, mà có một chút gì đó mềm mỏng, đầy ân cần.

“Tôi sẽ ở đây với em và con.”

Lúc này, Taeui ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt của ILay. Đó là một ánh mắt chân thành, một ánh mắt mà cậu biết rằng hắn không thể nói dối. Taeui cảm nhận được tình yêu và sự cam kết mà ILay dành cho cậu và đứa bé.

“Tôi tin anh.”

Jeong Taeui nói trong tiếng nấc, cuối cùng cũng cảm thấy một sự an tâm khi nghe những lời này từ ILay.

“Vậy thì ngoan, đừng khóc nữa. Tôi sẽ ở đây.”

ILay ôm Taeui vào lòng, siết chặt như muốn bảo vệ cậu khỏi mọi đau đớn, mọi lo sợ.

Jeong Taeui vẫn còn ngồi trong lòng ILay, hơi thở hắn phả nhẹ vào cổ khiến trái tim cậu run rẩy. Không phải vì sợ, mà vì thứ cảm xúc dồn nén suốt bao ngày đêm cuối cùng cũng được vỡ òa khi người ấy trở về.

“Tôi cứ tưởng… anh sẽ không về nữa.”

Giọng Taeui khàn khàn, mắt vẫn chưa hết đỏ.

“Tôi đã nghĩ đến điều tồi tệ nhất… nghĩ rằng tôi sẽ mất anh.....”

ILay không nói gì, chỉ nhẹ nhàng siết chặt cậu vào ngực. Hắn không giỏi an ủi, càng không giỏi xin lỗi, nhưng lúc này đây, cái ôm của hắn chính là lời thề lặng thầm.

Jeong Taeui đặt tay lên ngực ILay, cảm nhận nhịp đập mạnh mẽ quen thuộc.

“Lúc nghe giọng anh qua điện thoại… tôi đã không chịu nổi nữa. Anh biết không, từ khi mang thai, tôi dễ xúc động hơn. Nhưng không phải vì tôi yếu đuối…”

Cậu ngẩng đầu nhìn hắn .

“Mà vì tôi yêu anh quá nhiều.”

Ánh mắt ILay hơi lay động. Hắn đưa tay chạm vào gò má cậu, ngón tay khẽ lau đi vệt nước mắt còn sót lại.

“Tôi biết. Và tôi cũng vậy.”

“Anh nói đi.” Taeui hơi nhíu mày, giọng vẫn nghèn nghẹn nhưng cố nghiêm túc.

“Nếu có lần sau… anh dám rời đi mà không nói lời nào nữa, tôi sẽ… tôi sẽ thật sự giận đấy.”

ILay bật cười khẽ.

“Giận cũng phải ở lại bên tôi.”

Hắn nói, ánh mắt dừng lại nơi bụng cậu đang nhô lên .

“Tôi không bỏ em và con lại lần nào nữa đâu.”

Jeong Taeui không trả lời. Cậu chỉ tựa đầu vào vai ILay, mắt khẽ nhắm lại. Trong lòng, một góc u ám đã được ánh sáng ấm áp dần dần thay thế.

Cậu đã chờ, đã lo, đã sợ. Nhưng giờ đây, ILay đang ở đây. Ở bên cậu. Thật sự trở về rồi.

Sau những lời dịu dàng ấy, căn phòng chìm vào tĩnh lặng. Bên ngoài trời đã tối, chỉ có ánh đèn ấm áp rọi nhẹ lên hai bóng người ngồi sát nhau. Taeui tựa đầu vào vai ILay, mắt khép hờ, không còn nước mắt nữa, chỉ còn lại cảm giác an toàn.

ILay đặt một tay lên bụng cậu, theo thói quen. Lúc đầu chỉ là động tác vô thức, nhưng rồi…

“Cộc.”

Một cú đạp khẽ.

Jeong Taeui hơi giật mình, sau đó bật cười.

“Con lại đạp nữa kìa.”

Cậu nói nhỏ, như thể không muốn phá vỡ sự yên bình này.

ILay vẫn im lặng. Tay hắn đặt yên trên bụng, cảm nhận những chuyển động mơ hồ nhưng sống động kia. Không còn là lần đầu tiên, nhưng mỗi lần cảm nhận được con đạp, tim hắn lại thắt lại trong một cảm xúc không tên.

“Con đang lớn lên từng ngày…”

Hắn thì thầm, không chắc là đang nói với Taeui hay chính mình.

Hắn không phải người hay tin vào những thứ mềm yếu.

Nhưng cảm giác dưới lòng bàn tay này quá thật. Quá mong manh. Quá… quan trọng.

“ILay?”

“Ừ.”

“Anh đang nghĩ gì vậy?” Taeui nghiêng đầu nhìn hắn.

Hắn không trả lời ngay. Một lát sau, hắn mới nhẹ giọng:

“Tôi đang nghĩ… nếu một ngày nào đó tôi không còn nữa, thì em và con sẽ ra sao.”

“Đừng nói mấy điều xui xẻo đó.”
Taeui nhíu mày, nhưng không có vẻ tức giận, chỉ nhẹ nhàng siết tay ILay lại.

“Anh mới rời đi một lần rồi. Tôi không chịu nổi lần thứ hai đâu.”

ILay nhìn cậu, trong mắt hắn là một cơn giông đã dịu lại.

“Tôi cũng vậy. Không chịu nổi khi em không còn ở đây.”

Một cú đạp nữa. Mạnh hơn.

ILay bật cười khẽ, đầu khẽ cúi xuống, môi chạm nhẹ vào bụng cậu.

“Nhóc con, đạp mạnh vậy làm gì? Biết cha đang yếu lòng không hả?”

Taeui đỏ mặt, xấu hổ quay đi.

“Ai cho anh tự gọi là cha của nó?”

“Không phải tôi thì còn ai?”

ILay nhướng mày, giọng lười biếng nhưng ánh mắt thì dịu dàng đến lạ.

“Tôi là người làm em có thai đấy, nhớ không?”

Jeong Taeui quay phắt lại, tai đỏ bừng.

“Anh..! Anh nói cái gì vậy hả tên điên này!”

ILay bật cười, kéo cậu vào lòng.

“Ừ, tôi điên.

Taeui vừa muốn đánh hắn, vừa muốn khóc. Nhưng cuối cùng cậu chỉ tựa vào ngực hắn, ngón tay luồn vào tay hắn, siết nhẹ.

“Anh đừng đi đâu nữa nhé, ILay.”

“Tôi không đi nữa. Tôi ở lại. Với em. Và với con.”

Tuy trời đã về khuya, nhưng ánh đèn trong phòng ngủ vẫn vàng ấm dịu dàng. Taeui mệt mỏi sau một ngày dài lo lắng, cuối cùng cũng chịu nằm xuống nghỉ.

ILay kéo chăn đắp cho cậu, nhẹ tay như đang chăm sóc một món đồ quý giá. Nhưng thay vì nằm xuống cùng, hắn lại ngồi ở mép giường, một tay đặt lên bụng cậu, tay còn lại chống cằm, ánh mắt đầy chuyên chú.

Jeong Taeui mơ màng hỏi, giọng khàn khàn buồn ngủ:

“Sao anh không ngủ đi?”

“Không muốn.”

ILay trả lời thẳng, rồi cúi đầu xuống gần bụng cậu.

“Muốn nghe nhóc này đạp thêm vài cái nữa.”

“Anh ngốc hả…” Taeui nhắm mắt lại, giọng lười biếng.

“Nó đâu phải con chuột cưng mà anh rình coi nó chạy.”

ILay bật cười khẽ:

“Ừ, không phải chuột. Là con của tôi. Của chúng ta.”

Im lặng một lúc lâu. Taeui đã bắt đầu thở đều, dần chìm vào giấc ngủ. Nhưng ILay vẫn chưa rời đi. Hắn ngồi yên đó, ngón tay nhẹ nhàng vẽ những vòng tròn nhỏ trên bụng cậu, như đang thủ thỉ với đứa bé.

“Ngủ ngoan, nhóc con.”  Giọng hắn rất nhỏ

“Ba nhóc ngủ rồi. Đừng đạp nữa.”

Một cú đạp nhẹ bất ngờ khiến ILay khựng lại, rồi cười khẽ.

“Ờ, hiểu rồi. Con cũng lỳ như ba con.”

Hắn không nói thêm gì nữa. Chỉ tựa trán lên bụng Taeui, mắt khẽ nhắm, như thể tìm lấy chút yên bình hiếm hoi giữa cuộc đời điên loạn này.

Rạng sáng. Ánh mặt trời vừa ló dạng chiếu qua rèm cửa, nhẹ nhàng rơi xuống gương mặt ngủ say của Jeong Taeui. Cậu nằm nghiêng, hơi thở đều đặn, tay đặt lên bụng như một phản xạ tự nhiên để bảo vệ đứa con đang lớn dần bên trong.

ILay ngồi bên mép giường, cằm chống lên tay, đôi mắt xám nhạt lặng lẽ nhìn người yêu như thể muốn ghi nhớ từng đường nét của cậu. Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe được nhịp tim chậm rãi của hai người.

Taeui hơi cựa mình, nhưng không tỉnh. Mái tóc đen rũ xuống trán, vài lọn dính vào làn da do mồ hôi đêm. ILay vươn tay nhẹ nhàng gạt ra, ngón tay khẽ lướt qua gò má, đến chóp mũi và dừng lại ở đôi môi mím nhẹ.

“Sao em lại dễ thương như vậy chứ…”

ILay lẩm bẩm, giọng nhỏ đến mức chỉ như một tiếng gió.

Hắn cúi xuống, chạm nhẹ trán mình vào trán cậu, nhắm mắt trong giây lát.

“Tôi sẽ không để em một mình nữa. Dù thế giới có sụp, tôi cũng sẽ ở đây.”

Bụng Taeui khẽ động. Có lẽ đứa bé trong bụng cũng cảm nhận được sự hiện diện ấm áp của cha mình. ILay đưa tay áp lên đó, cười khẽ.

“Này, đừng đạp mẹ con nữa. Mẹ con yếu tim lắm, con không thấy tối qua khóc sưng cả mắt à?”

Taeui lúc này khẽ mở mắt, giọng còn ngái ngủ:

“…Anh lại nói xấu tôi với con đó hả.”

ILay bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên thái dương cậu:

“Không, tôi đang nói là mẹ con xinh lắm… dù mặt mày lúc khóc nhìn cũng buồn cười.”

Taeui cau mày, tay đập nhẹ vào vai ILay.

“Anh điên.”

"Hahaha...."

Sau khi cười xong.Hắn nhìn Taeui thật sâu, như thể chỉ cần chớp mắt là sẽ bỏ lỡ điều gì đó quan trọng. Cái cách ánh sáng sớm dịu dàng chiếu lên gương mặt mệt mỏi mà vẫn đẹp của cậu khiến trái tim hắn khẽ run.

Hắn cúi xuống.

Môi chạm môi.

Một nụ hôn nhẹ, chậm rãi, không vội vã, không bùng cháy… mà là nỗi nhớ, là tình yêu bị dồn nén suốt những ngày xa cách.

Jeong Taeui cũng từ từ nhắm lại, đôi tay vô thức siết lấy áo ILay.

Một tay ILay ôm lấy gáy cậu, tay còn lại vẫn đặt trên bụng. Hắn không muốn dừng lại, vì nụ hôn này là để nhắc rằng: hắn đã về, và sẽ không đi nữa.

Taeui thở khẽ khi ILay buông ra, hơi thở cả hai hòa lẫn vào nhau.

“Mẹ con mềm thật đấy.”

ILay cười khẽ, trán chạm trán Taeui, giọng thì thầm ngay bên môi..

“Cha của con chính thức bị quyến rũ rồi, nhóc con ạ.”

Jeong Taeui mặt đỏ ửng, đẩy nhẹ hắn ra nhưng không giấu nổi nụ cười nơi khóe miệng.

“Anh đúng là tên điên không cứu được.”

“Đúng rồi, nên em đừng hòng chạy trốn.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com