Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44: Nụ Hôn Ngọt Ngào

Tiếp nối chương trước:

Jeong Taeui vẫn còn đỏ mặt sau câu trêu ghẹo trắng trợn của ILay. Cậu dẩu môi một chút, nhưng ánh mắt lại không giấu được sự mềm lòng. Tay ILay vẫn còn đặt nơi bụng cậu, ấm áp và vững chãi.

Một nhịp thở trôi qua, Taeui không nói gì, chỉ nhẹ nhàng dịch người về phía hắn. Cậu khẽ cúi đầu, rồi chậm rãi dụi trán vào hõm cổ ILay. Mùi quen thuộc ấy, một chút khói thuốc nhạt, một chút hương bạc hà, và rất ILay, xộc vào mũi khiến tim cậu co lại.

Tay ILay bất động trong giây lát, rồi vòng ra sau lưng cậu, ôm chặt lấy.

“Em vẫn còn giận à?”

Giọng hắn dịu xuống, mang theo một chút cười.

Taeui không đáp. Cậu khẽ dụi thêm một chút vào cổ hắn, mím môi.

“Không… Tôi chỉ sợ…”

“Sợ tôi lại biến mất?”

ILay thì thầm, một tay đặt lên gáy Taeui, xoa nhẹ.

Jeong Taeui gật đầu thật khẽ. Dưới làn áo mỏng, đứa bé khẽ đạp một cái, như để nhắc mình cũng đang nghe. ILay khẽ nhướng mày, sau đó bật cười nhỏ:

“Thấy không, cả mẹ lẫn con đều đang giận tôi.”

“Tôi đáng bị phạt thật rồi.”

“Ừ, nên đừng có đi nữa.”  Taeui lầu bầu, nhưng giọng lạc đi trong lòng hắn.

“Tôi không đi đâu hết.”

ILay đáp lại chắc nịch, siết chặt vòng tay.

“Cả đời này.”

Cậu im lặng, vùi mặt sâu hơn vào cổ hắn, khóe môi khẽ cong lên.

Sáng Hôm Sau:

Ánh nắng len qua lớp rèm cửa sổ mỏng, chiếu nhẹ lên sàn gỗ lạnh. Jeong Taeui vừa tỉnh dậy không lâu, đang tựa lưng vào ngực ILay, hai tay ôm hờ chiếc gối nhỏ đặt trên bụng. Không khí trong phòng lặng lẽ và ấm áp một cách lạ thường, như thể thế giới bên ngoài chẳng còn quan trọng nữa.

ILay thì đã dậy trước, nhưng không rời khỏi giường. Hắn chỉ im lặng ôm lấy Taeui từ phía sau, một tay đặt trên bụng cậu. Khi cảm nhận được một cú đạp nhẹ, ILay cúi đầu, ánh mắt dịu lại. Khóe môi hắn khẽ cong lên, một nụ cười thật hiếm.

“Này, con nghe thấy không?”

Hắn thì thầm, giọng trầm khàn, rất khẽ, như sợ đánh thức người trong lòng .

“Mẹ con lại đang xấu hổ rồi đấy. Đạp mạnh hơn chút nữa đi, cho mẹ nhớ là con luôn đứng về phía Cha.”

Jeong Taeui giật nhẹ, khuỷu tay đập vào ngực ILay, dù không mạnh. Cậu quay đầu lại, giọng ngượng ngập:

“Anh… nói cái gì vậy hả? Ai cho anh dạy con kiểu đó?”

ILay không đáp, chỉ khẽ cười. Hắn cúi đầu hôn nhẹ lên trán Taeui, nụ hôn rất nhẹ, rất chậm. Rồi vẫn không buông tha, hắn tiếp tục thì thầm, nhưng là với cái bụng đang nhô lên:

“Mẹ con dữ lắm. Nhưng Cha thích vậy. Nhìn thì như dữ dằn lắm, chứ thực ra mềm nhũn à.”

“ILay!”

Taeui đỏ bừng mặt, hai tay đập nhẹ vào hắn liên tục, xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất.

“Anh im ngay cho tôi!”

“Không được.”

Hắn đáp tỉnh bơ, rồi cúi xuống, lần này hôn khẽ lên bụng cậu, ngay chỗ vừa bị đạp lúc nãy .

“ Ngoan nào, không cần đạp mẹ nữa. Từ giờ Cha sẽ ở nhà với mẹ và con.”

Jeong Taeui không nói gì thêm. Cậu cúi đầu né ánh mắt của ILay, mặt nóng bừng đến tận tai, nhưng đôi môi lại mím chặt để kìm nén nụ cười.

Cậu thật sự… không thắng được hắn. Đặc biệt là vào những lúc như thế này, lúc hắn nhẹ giọng, lúc hắn để lộ một chút dịu dàng hiếm hoi, lúc hắn nói “Cha về rồi” như thể đó là điều quan trọng nhất thế giới.

Jeong Taeui vẫn còn đang đỏ mặt trốn trong vòng tay hắn thì ILay khẽ nghiêng đầu, thì thầm bên tai cậu:

“Mỗi lần em xấu hổ là con lại đạp một cái. Thế là rõ ràng rồi ha, nhà này có hai người cùng phe tôi.”

Jeong Taeui lập tức quay đầu lườm hắn, vừa thẹn vừa giận:

“Anh…! Đừng có nói mấy cái chuyện xấu hổ đó nữa!”

“Sao lại xấu hổ?”

ILay giả bộ ngạc nhiên, tay vẫn vuốt nhẹ bụng cậu .

“Tôi chỉ đang trò chuyện với con thôi mà. Hay là… mẹ nó đang nghĩ đến chuyện gì mờ ám?”

“Anh..”

Jeong Taeui ngồi bật dậy, hai má đỏ bừng như bị lửa đốt,

“Tôi không có! Anh là đồ điên, đừng có ghẹo tôi nữa!”

ILay nheo mắt, nhìn cậu với vẻ mặt rất đắc ý, như thể vừa khám phá ra bí mật gì đó thú vị:

“Nhìn xem, lại xù lông rồi. Biểu cảm này quen lắm, giống y hệt hồi lần đầu tôi nói 'tôi thích em'.”

Jeong Taeui mở to mắt, vội lùi về phía sau một chút như muốn tránh khỏi hắn, nhưng lập tức bị kéo lại. ILay vòng tay ôm cậu từ phía sau, ghé môi vào tai thì thầm, giọng trầm thấp như đang cố nhấn chìm cậu trong cơn ngượng:

“Tôi thích em. Giờ cũng vẫn thích.”

“ILay!!”

Taeui gần như hét lên, tay bịt chặt tai mình, mặt đỏ tới tận cổ,

“Tôi nói anh đừng nói nữa mà!”

ILay bật cười, ôm chặt lấy cậu hơn:

“Rồi rồi, không nói nữa. Tôi biết mà, vợ tôi là loại vừa hung dữ vừa đáng yêu, xù lông lên là tôi lại muốn chọc.”

Jeong Taeui càng đỏ mặt dữ dội hơn khi nghe cái từ “vợ tôi” phát ra từ miệng ILay, rõ ràng là cố tình nhấn mạnh như thể chọc tức cậu.

“Anh… anh đừng nói kiểu đó!”  Taeui bật lên, vừa tức vừa lúng túng,.

“Tôi không phải là vợ… Tôi là đàn ông mà…”

ILay nghiêng đầu nhìn cậu, nhướn mày, nở nụ cười gian trá:

“Thì sao? Đàn ông thì không được làm vợ à?”

“Không phải… mà là…” Taeui lắp bắp, càng nói càng líu lưỡi, hai tay chống nhẹ vào ngực hắn như muốn đẩy ra .

“Tôi… tôi không có cưới anh, mà tôi cũng không..”

“Vậy bây giờ cưới không?”

ILay thình lình chen vào, giọng đều đều nhưng đầy trêu ghẹo .

“Cưới rồi thì gọi vợ có gì sai đâu?”

Jeong Taeui như bị sét đánh ngang tai, há hốc miệng.

Và rồi.

“Hahaha.”

ILay bật cười, là kiểu cười đặc trưng khiến người ta rùng mình vì không biết hắn đang đùa hay thật, vừa trầm vừa dài, vang bên tai Taeui như một loại âm thanh khiêu khích.

“Em đỏ mặt rồi kìa, Taeil. Xù lông y như con nhím nhỏ.”

“Anh điên thật rồi…”

Taeui lầm bầm, mặt đỏ ửng đến tận mang tai, gục đầu vào ngực ILay, không muốn ngẩng lên nữa.

ILay ôm siết lấy cậu, cằm tựa trên mái đầu mềm mại:

“Tôi điên lâu rồi, em không biết à?.”

Không khí trong phòng ngủ vẫn còn vương lại hơi ấm của một buổi sáng yên bình. Ánh nắng xuyên qua rèm cửa, rọi lên gò má Jeong Taeui đang đỏ bừng vì ngượng, còn kẻ gây chuyện ' ILay Riegrow ' thì tỏ ra vô cùng thoả mãn khi thấy người yêu mình sắp bốc khói vì ngại.

Jeong Taeui vẫn rúc trong vòng tay hắn, nhưng vừa nghe câu “Vợ của tôi”, cậu liền vùng dậy nhẹ một cái, lùi đầu lại, trừng mắt nhìn hắn.

“Anh đừng có gọi tôi như vậy!”

Giọng cậu đầy giận dữ giả vờ, nhưng cái giận đó lại chẳng khiến ai sợ, trái lại chỉ làm ILay cười vang:

“Hahaha.”

Tiếng cười trầm dài, lẫn vào hơi thở sớm mai, vang lên sát tai Taeui, khiến cậu càng thêm lúng túng. ILay cúi xuống, mũi hắn cọ vào má cậu, hít một hơi như thể rất thích mùi da quen thuộc ấy.

“Gọi đúng rồi còn gì. Em đang mang thai, sống với tôi, ngủ chung giường với tôi, con cũng đạp vì nhớ Cha… Không gọi là vợ thì gọi là gì?”

“Là người tôi yêu, là người sinh con cho tôi, là người tôi muốn ở bên. Giới tính thì làm sao? Tôi đâu yêu cái giới tính của em đâu.”

Jeong Taeui không chịu nổi nữa, đưa tay lên bịt miệng hắn, mắt mở to.

“Anh im đi! Đừng có nói nữa, tôi không nghe đâu!”

ILay lại bật cười, lần này khẽ hơn, nhưng rõ ràng là rất khoái chí. Hắn nghiêng đầu, hôn phớt vào mu bàn tay đang che miệng mình, một hành động khiến Taeui đứng hình.

“Này, con, thấy chưa?”

ILay quay sang thì thầm với bụng cậu, đặt tay lên nơi vừa bị đạp.

“Mẹ con dễ xấu hổ lắm. Xù lông rồi kìa.”

“ILay!”

Jeong Taeui rít lên, cố đẩy hắn ra, nhưng ILay chỉ ôm chặt hơn, cả người ghé sát vào như muốn chôn luôn trong ngực cậu. Một cái hôn khẽ được đặt lên bụng cậu, ấm và đầy dịu dàng.

" Mẹ la ghê vậy thôi chứ trong lòng mềm như bún.”

Taeui chẳng còn biết nói gì. Mặt cậu đỏ đến tận mang tai, tim đập loạn trong lồng ngực, trong khi ILay vẫn cứ ghé sát cậu, mặt không một chút xấu hổ.…

Đến khi cái bụng bắt đầu kêu nhẹ một tiếng, ILay mới thôi ghẹo. Hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn lấp lánh giễu cợt nhưng giọng đã dịu đi:

“Chết tiệt, em chưa ăn sáng phải không?”

Taeui giật mình, vô thức đưa tay lên bụng, hơi gật đầu.

“Tôi… quên mất.”

ILay khẽ chau mày, rồi nghiêm giọng:

“Đừng có bỏ bữa. Còn có con mà.”

Hắn đứng dậy, rồi cúi xuống chìa tay ra cho cậu 

“Đi, xuống ăn. Kyle chắc đang đợi dưới rồi.”

Jeong Taeui nắm lấy tay hắn, để mình được  đỡ dậy. Cả hai thay áo khoác nhẹ, rồi cùng nhau rời phòng, bước xuống hành lang lát gỗ sáng bóng. Âm thanh tiếng chân trần vang nhẹ trên nền sàn tạo cảm giác yên bình lạ thường
...…
Phòng ăn dưới nhà rộng và sáng. Kyle đã ngồi sẵn từ lúc nào, tay cầm ly cà phê, ánh mắt bình thản liếc lên khi thấy hai người bước vào.

“Chà, hai người xuống trễ hơn hôm qua. Tôi đoán là vì…" Anh cười mỉm, nheo mắt“...một số lý do mang tính… cảm xúc?”

Jeong Taeui lập tức cúi đầu, mặt đỏ bừng, còn ILay thì nhếch mép:

“Ừ, đúng. Vì cảm xúc.”

“Haha.”  Kyle chỉ lắc đầu, giọng bất lực.

“Được rồi, mau ăn đi. Taeui cần bữa sáng tử tế cho hai người đấy.”

ILay kéo ghế cho Taeui ngồi, tay vẫn không rời eo cậu.

Còn Taeui thì chỉ biết cắm mặt vào ly sữa, thầm nghĩ: Sáng sớm như vậy mà đã muốn xỉu vì xấu hổ rồi đây…

Bữa sáng diễn ra trong không khí ấm cúng. Bánh mì mới nướng còn thơm phức, mùi bơ sữa thoang thoảng trong không gian, ánh sáng rọi lên gò má cả ba người. Jeong Taeui thỉnh thoảng liếc sang ILay, rồi lại nhìn vào ly sữa của mình, giả vờ không để ý đến bàn tay đang đặt cố định nơi eo cậu dưới gầm bàn.

Kyle nhấp ngụm cà phê, đặt tách xuống, rồi hờ hững hỏi:

“À mà ILay, lần này em định ở lại bao lâu?”

Jeong Taeui khựng tay. ILay vẫn bình thản cắn một miếng bánh mì, rồi mới trả lời bằng giọng thản nhiên như nói chuyện thời tiết:

“Đến khi Taeil sinh.”

“Khụ.” 

Jeong Taeui suýt sặc, vội đặt ly xuống bàn, ho nhẹ vài tiếng.

Kyle nhướng mày, nhưng ánh mắt lại ánh lên chút thích thú:

“Ồ? Vậy là gần nửa năm nữa. Có phải lần đầu tiên em ở yên một chỗ lâu đến vậy không?”

“Phải. Nhưng cũng đáng.”

ILay quay sang, nhìn Taeui một cái đầy ý nghĩa. Hắn chẳng buồn giấu sự dịu dàng lấp trong đáy mắt, khiến mặt Taeui nóng bừng.

“Anh… Đừng nói vậy trước mặt người khác.”

“Người khác đâu? Ở đây chỉ có Kyle.”  ILay nhún vai.

“Tôi vẫn là người khác đấy chứ.”

Kyle cười híp mắt, chống tay lên cằm, nhìn cả hai người như thể đang xem kịch hay .

“Nhưng mà tôi mừng. Ít nhất cũng có ai đó khiến nó chịu dừng lại một chỗ.”

ILay không phản bác. Hắn chỉ đưa tay lên, xoa nhẹ lưng Taeui, rồi rướn người hôn lên thái dương cậu một cái. Hành động tự nhiên đến mức làm Kyle phải hắng giọng quay đi, còn Jeong Taeui thì… chẳng còn biết trốn mặt vào đâu nữa.

“Tôi…”  Taeui khẽ nói .

“Không cần phải hy sinh công việc như vậy đâu.”

“Không phải hy sinh.”

ILay trả lời ngay, giọng nhẹ nhàng đến lạ.

“Tôi chọn ở lại vì em. Tôi đã bỏ đi một lần. Không lặp lại lần hai.”

Jeong Taeui cứng người, ánh mắt khẽ run lên.

Kyle cảm nhận được không khí chùng xuống, bèn đứng dậy pha thêm cà phê, miệng nói vọng ra sau:

“Cậu nên yên tâm đi, Taeui. Ở đây có tôi, có Rita, có cả Peter, và có một tên điên siêu dính người. Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.”

Taeui cười nhẹ, bàn tay đặt lên bụng mình. Một cú đạp nhẹ lại xuất hiện , như thể đứa trẻ trong bụng cũng nghe thấy cuộc trò chuyện đó, và nó đồng ý.

Sau bữa sáng, mặt trời đã lên cao, ánh nắng rải đều qua từng kẽ lá trong khu vườn rộng phía sau. Không khí mang theo hương thơm cỏ non và hoa dại, dịu dàng như một buổi sáng tháng năm đẹp nhất đời người.

ILay bước đi chậm rãi bên cạnh Jeong Taeui. Tay hắn nắm lấy tay cậu, thật chắc, không buông dù chỉ một giây. Dưới chân họ, lá khô xào xạc vang lên theo từng bước chân.

“Đi bộ như thế này có mệt không?”

Hắn nghiêng đầu nhìn Taeui, giọng vẫn là cái kiểu trầm trầm lười biếng thường thấy, nhưng ánh mắt thì chưa từng rời khỏi khuôn mặt người bên cạnh.

Jeong Taeui lắc đầu, môi mím nhẹ:

“Không. Gió mát, tôi đi được.”

ILay cười khẽ, không nói thêm, chỉ đưa tay còn lại ra trước bụng Taeui, như thể muốn che chắn cho cả hai người yêu thương của hắn khỏi thế giới này.

Không ai nói gì thêm. Tiếng chim hót trên cành, tiếng lá rung nhẹ theo gió… mọi âm thanh đều trở thành nền cho sự yên bình kỳ lạ giữa hai người đàn ông tưởng chừng chẳng bao giờ có được một buổi sáng như thế.

Đến khi họ dừng lại bên hồ nước nhỏ nằm giữa vườn, Taeui ngẩng đầu, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình và ILay trên mặt nước.

“Tôi… không nghĩ có một ngày như thế này.”  Cậu thì thầm, như nói với bản thân.

“Tôi cũng vậy.”

ILay đáp ngay, sau đó hắn xoay người, đứng trước mặt Taeui, cúi xuống, nhẹ nhàng nắm lấy hai tay cậu

“Nhưng từ giờ, ngày nào cũng sẽ như thế.”

Jeong Taeui đỏ mặt, cúi đầu:

“Anh lại nói mấy câu kỳ cục nữa rồi…”

“Thì em là vợ tôi.”

ILay cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán Taeui .

“Phải nghe mấy lời nói đó cả đời.”

“Tôi không phải vợ…”  Taeui rụt vai, mặt đỏ như gấc .

“Tôi là đàn ông, tôi là chồng cơ mà.”

“Hahaha”

ILay bật cười lớn, cái kiểu cười đặc trưng khiến người khác vừa muốn đấm vừa không nỡ .

“Được rồi, vậy chồng tôi, đừng đi quá xa khi không có tôi đi cùng. Em biết tôi mà, tôi dễ điên lắm.”

Taeui nhìn vào mắt hắn, nhẹ gật đầu.

“Tôi biết. Tôi sẽ không đi đâu hết.”

ILay siết tay cậu một chút, rồi bất ngờ cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi Taeui,chậm rãi, dịu dàng, và… ấm áp đến mức trái tim cậu như tan chảy.

Cơn gió mát lại thổi qua, mang theo mùi hương hoa ngọt dịu, và một nhịp đập bình yên giữa những kẻ đã từng mất nhau.

Jeong Taeui chỉ vừa quay đầu định nói gì đó thì ILay đã nghiêng người, một tay luồn ra sau lưng cậu, tay kia nâng cằm cậu lên. Không kịp phản ứng, môi cậu đã bị bao phủ bởi một nụ hôn tiếp theo và bất ngờ.

Ban đầu chỉ là một cái chạm nhẹ, như thăm dò.

Nhưng không lâu sau, nó nhanh chóng trở thành một nụ hôn sâu, một cách cuồng nhiệt, ướt át, gấp gáp như thể ILay sợ rằng nếu không chạm vào cậu lúc này, hắn sẽ phát điên.

Đầu lưỡi hắn xâm nhập, khuấy đảo bên trong một cách bá đạo. Taeui hốt hoảng, khẽ rên lên trong cổ họng, tay bám chặt lấy áo hắn. Nhưng rồi cậu lại yếu ớt đáp lại, như một chiếc lá cuốn theo cơn bão không thể chống đỡ.

ILay nghiêng đầu, giữ lấy gáy cậu, kéo cậu sát vào lòng hơn nữa, đến mức Taeui gần như phải nhón chân lên. Hơi thở của cậu bị hắn cướp sạch, đầu óc trở nên choáng váng trong vị ngọt và mùi hương quen thuộc.

Taeui thấy như cả thế giới đều tan chảy, và hắn, tên điên đứng trước mặt cậu, chính là kẻ đang bóp nát trái tim cậu bằng sự dịu dàng quái gở đó.

Hắn hôn cho đến khi đôi môi cậu đỏ mọng, hơi thở đứt quãng, ánh mắt ươn ướt ngẩng lên nhìn hắn, vừa giận vừa ngại ngùng.

"Anh... đồ điên... ai cho anh... hôn kiểu đó chứ..."  Taeui thở dốc, nói chẳng ra hơi.

ILay lại bật cười, nụ cười trầm thấp vang lên sát tai cậu:

"Hahaha. Tôi thích, nên làm thôi. Với lại, em là vợ tôi mà."

"Đã nói là Tôi không phải vợ! Tôi là đàn ông mà!"

Jeong Taeui vừa nói vừa siết chặt áo hắn, mặt đỏ như gấc.

"Ừ, đàn ông… nhưng là đàn ông của tôi."

ILay cúi xuống, hôn cậu thêm lần nữa, lần này nhẹ hơn nhưng vẫn mang theo sự chiếm hữu mãnh liệt, khiến tim Taeui đập hỗn loạn.

Ở góc xa khu vườn, Peter đứng cạnh gốc cây cổ thụ, lặng im nhìn hai người họ. Ánh mắt ông không có sự bất ngờ hay ghen tị, chỉ là một sự bình thản và dịu dàng hiếm thấy. Ông khẽ cúi đầu như một người giữ vườn vừa chứng kiến một đoá hoa hiếm nở rộ giữa mùa xuân.

Và rồi, ông quay đi, lặng lẽ để lại không gian ngọt ngào cho riêng hai người họ.

Chap tối qua làm tui rạo rực quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com