Chương 45: Đi Khám Thai
Khi ILay chủ động hôn Taeui đầy say đắm dưới ánh nắng sáng sớm. Lúc đó, cả biệt thự vẫn còn im ắng, chỉ có tiếng chim hót khe khẽ ngoài cửa sổ và tiếng gió lùa nhẹ qua rèm. Họ đứng sát bên nhau gần hàng hiên, ánh sáng dịu dàng phủ lên vai, lên tóc, lên cả đôi môi còn vương lại hơi thở ấm nóng của nhau.
ILay vẫn cúi thấp người, một tay đỡ gáy Taeui, một tay vòng qua lưng cậu như sợ người trong lòng mình sẽ tan biến. Nụ hôn của hắn kéo dài, không vội vã, không mãnh liệt, mà là kiểu hôn như thể thời gian không còn ý nghĩa, như thể đây là điều duy nhất đáng tồn tại. Taeui, dù còn ngượng đến mức cả người căng cứng, nhưng cũng không thể cưỡng lại cảm giác dịu dàng tràn ngập trong lòng. Đầu óc cậu quay cuồng, tim đập nhanh và lồng ngực như có thứ gì đó vừa nở bung ra, mềm mại, ấm áp, không thể nói thành lời.
Đến khi ILay buông cậu ra, môi vẫn còn dính sát nhau, chỉ cách một hơi thở, Taeui thở hổn hển, mặt đỏ bừng. Nhưng trước khi kịp nói gì thì một chuyển động nhẹ ở góc sân khiến cả hai khựng lại.
Peter đang đứng cách đó không xa, tay vẫn cầm kéo tỉa cành, ánh mắt đầy ý nhị. Nhưng ông không hề cắt ngang hay lên tiếng. Ông chỉ lặng lẽ mỉm cười, như một người già từng trải đã quá quen với chuyện tình yêu, rồi quay người đi vào sâu hơn trong vườn.
Jeong Taeui lúc này mới nhận ra, liền giật lùi một bước, lấy tay che mặt.
“Thấy rồi… thấy hết rồi…” Cậu lầm bầm.
ILay lại cười, lần này là kiểu cười “Hahaha” quen thuộc, đầy giễu cợt và cố ý trêu chọc.
“Ừ, thấy rồi thì sao? Dù sao thì em cũng là vợ tôi mà.”
“Anh điên à! Tôi không phải vợ anh!, đã nói rồi tôi là đàn ông, là đàn ông đó..”
Jeong Taeui gần như xù lông, mặt càng đỏ hơn.
“Nhưng tôi là chồng em. Mà đã có chồng, thì là vợ thôi.”
ILay ghé sát thì thầm vào tai cậu, giọng lười biếng nhưng lại khiến sống lưng Taeui lạnh toát.
“ILay, tôi cấm anh nói như vậy!”
“Hahaha, em không cho thì tôi vẫn cứ nói.”
Hắn vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau, tay đặt nhẹ lên bụng cậu, nơi đứa bé vừa đạp nhè nhẹ như hưởng ứng niềm vui của ba mẹ.
“Bởi vì tôi sẽ ở lại đây, cho đến khi con ra đời. Em đừng hòng chạy trốn nữa.”
Taeui không trả lời, chỉ khẽ tựa vào hắn, miệng lẩm bẩm câu gì đó không rõ, có lẽ là mắng yêu, hoặc là… cam chịu vì quá yêu hắn rồi.
Tối đó. Sau bữa tối, cậu tắm rửa sạch sẽ rồi bước ra khỏi phòng tắm. Tóc còn ướt, làn da ửng hồng vì hơi nước nóng, cậu mặc bộ đồ ngủ rộng, phần bụng đã tròn căng rõ rệt sau bảy tháng mang thai. Cậu bước chậm đến bên giường.
Hắn đã ngồi sẵn đó, lưng tựa vào đầu giường, tay cầm khăn, không cần cậu phải nói gì. Hắn kéo cậu lại gần, bắt đầu lau tóc cho cậu bằng những động tác thành thục, không nhanh không chậm, vừa đủ nhẹ để cậu thấy thoải mái.
"Ngày mai tôi đưa em đi khám." Hắn cất giọng, trầm thấp, rõ ràng.
"Em cũng hơn bảy tháng rồi."
Cậu khẽ gật đầu, môi cong lên một nụ cười nhỏ.
"Tôi biết. Gần đây con đạp nhiều hơn… chắc đang lớn nhanh."
Hắn đặt khăn sang một bên, bàn tay lớn đặt lên bụng cậu, cảm nhận chuyển động bên trong.
"Đừng tự đi lại nhiều nữa."
ILay nói tiếp, ánh mắt sắc lạnh thường ngày giờ đây chỉ còn lại sự tập trung và dịu dàng.
"Nếu cần gì, cứ gọi tôi."
Cậu ngồi xuống cạnh hắn, ngả đầu vào vai hắn, lòng ngực ấm áp của người đàn ông này luôn khiến cậu thấy an toàn, bất kể ngoài kia có ra sao.
"Anh căng thẳng quá rồi." Cậu nói nhỏ.
"Tôi vẫn ổn. Con cũng ổn. Chúng ta đều ổn."
Cả hai im lặng một lúc, tiếng mưa ngoài trời rì rào như tiếng thở dịu dàng của đêm.
ILay nghiêng đầu, khẽ hôn lên thái dương cậu. Nụ hôn quá mềm mại, mang theo sự chân thành không lời.
Sau khi trò chuyện một lúc, cậu nằm xuống trước, kéo chăn tới ngực rồi khép mắt lại. Hắn tắt đèn đầu giường, chỉ chừa lại ánh sáng vàng nhạt từ góc phòng.
Chưa đầy một phút yên tĩnh thì cậu cảm thấy một bàn tay lành lạnh luồn dưới lớp chăn, chạm nhẹ vào eo mình.
“…Anh làm gì vậy?” Taeui mở mắt, gắt nhẹ.
“Tôi sợ em lạnh.”
Hắn trả lời không chút ăn năn, tay vẫn đặt yên trên da cậu.
“Mẹ của con tôi mà cảm lạnh thì sao?”
Jeong Taeui bật dậy như bị chạm điện, mặt đỏ bừng:
“Tôi là đàn ông! Anh đừng nói mấy câu như vậy nữa!”
“Đàn ông thì sao?” Hắn nhìn cậu, nghiêng đầu.
“Con tôi vẫn đang trong bụng em. Em là vợ tôi.”
“Không phải!” Cậu tức đến muốn nhảy khỏi giường.
“Tôi không phải vợ anh!”
“Chưa phải thôi.” Hắn cười, tay đặt lên bụng cậu, khẽ vuốt một cái như để trấn an, nhưng mắt thì không giấu nổi sự trêu ghẹo.
“Mà vợ gì mà dễ đỏ mặt vậy, em tính dạy con sau này thế nào?”
Cậu trừng mắt nhìn hắn:
“Tôi sẽ dạy nó đừng giống anh, bớt vô sỉ lại.”
“Không được đâu.” Hắn cúi xuống, hôn lên má cậu một cái rõ kêu.
“Nó là con của tôi mà, chắc chắn không ngoan đâu.”
“Tôi ghét anh!” Cậu hét khẽ, rúc vào chăn, không dám ló mặt ra nữa.
“Ừ, ghét cũng được.” – Hắn nằm xuống, kéo cậu lại sát mình.
“Tôi ôm em, em cứ ghét tôi đi.”
Jeong Taeui im lặng, mặt vẫn nóng ran, nhưng không đẩy ILay ra. Trái lại, cơ thể cậu khẽ run nhẹ khi cảm nhận được hơi ấm từ lồng ngực ILay áp sát lưng mình.
Taeui hay miệng mắng mỏ, hay trốn tránh mỗi khi bị ILay trêu, nhưng thật ra… cậu thích lắm. Thích cái cách ILay luôn tìm cớ để lại gần, thích cả giọng điệu vô sỉ mà chỉ mỗi hắn mới dám dùng với cậu.
Thích đến mức nếu ILay mà không nói, cậu lại thấy thiếu.
Yêu hắn đến mức chỉ cần nghe ILay nói “mẹ của con tôi”, tim Taeui liền đập mạnh đến khó thở.
Cậu cắn môi, giọng lí nhí khe khẽ:
“…Tôi chỉ là hơi ngại thôi. Anh đừng cười tôi.”
ILay khẽ nhướng mày, rồi cười, không trêu tiếp nữa. Hắn chỉ siết tay ôm Taeui chặt hơn, cúi xuống nói thật khẽ:
“Ừ. Tôi biết. Em xấu hổ đáng yêu như vậy, sao tôi nỡ cười chứ.”
Và trong lòng nhau, họ cứ thế chìm vào giấc ngủ, không còn nỗi đau nào của kiếp trước, chỉ còn lại ấm áp, yên ổn và một tình yêu được sống lại lần nữa.
Sáng Sớm Hôm Sau:
Ánh nắng mỏng manh rọi qua lớp rèm mờ, rải nhẹ lên từng đường nét trong căn phòng. Không khí yên tĩnh, chỉ có tiếng chim hót xa xa vọng về.
ILay đã tỉnh từ lâu. Hắn nằm nghiêng, tay chống đầu, ánh mắt chăm chú nhìn gương mặt của Taeui khi đang ngủ.
Taeui ngủ rất ngoan. Hàng mi cong hơi rung nhẹ mỗi khi cậu thở đều, môi hơi hé ra, mái tóc đen rũ xuống trán. Nhìn cậu lúc này, ILay không kìm được mà đưa tay khẽ vén một lọn tóc vướng vào má.
Hắn không đánh thức cậu dậy. Chỉ nằm đó, ngắm người mà hắn yêu nhất, như thể chỉ cần nhìn thấy cậu vẫn còn ở đây, vẫn còn thở, là thế giới này đủ yên bình rồi.
Bàn tay ILay khẽ đặt lên bụng Taeui, nơi đứa trẻ đang lớn dần từng ngày. Hắn cảm nhận được một cú đạp rất nhẹ, đủ để khiến khóe môi hắn nhếch lên.
“Giỏi lắm.” Hắn thì thầm.
“Em và con đều rất giỏi.”
Hắn cúi xuống, hôn lên trán Taeui một cái thật nhẹ. Không để cậu tỉnh, không vội vàng.
Chỉ đơn giản là một buổi sáng rất chậm, rất yên, nơi hắn thấy mình đang sống, thật sự sống, cùng người mình yêu.
Jeong Taeui cựa nhẹ, hàng mi khẽ rung rồi mở ra. Ánh sáng dịu dàng khiến cậu hơi nheo mắt, nhưng thứ đập vào tầm nhìn đầu tiên… là khuôn mặt quá đỗi đẹp trai của ILay, đang nhìn cậu chăm chú không chớp mắt.
Cậu giật nhẹ, chưa kịp phản ứng thì đã cảm nhận rõ nụ cười nhếch mép trên môi hắn.
“Sáng rồi.”
ILay nói, giọng trầm đều và đầy vẻ thích thú.
“Em ngủ nhìn đáng yêu thật.”
Taeui đỏ mặt ngay lập tức. Cậu quay đi, kéo chăn trùm kín nửa mặt.
“Anh nhìn cái gì mà nhìn…”
“Nhìn vợ tôi.” – ILay đáp tỉnh rụi.
“Không được sao?”
“ILay..! Tôi là đàn ông! Anh đừng nói mấy câu kỳ quặc nữa!”
“Ừ, em là đàn ông.”
ILay vẫn cười, tay không ngừng vuốt nhẹ bụng cậu.
“Là một người đàn ông sắp sinh con cho tôi. Em tuyệt nhất trên đời.”
Jeong Taeui không nói nổi lời nào. Mặt cậu đỏ bừng, không biết vì xấu hổ, vì yêu hay vì ILay cứ ngang nhiên tung chiêu vô sỉ như vậy vào sáng sớm.
Mà cậu biết rõ… mình chẳng ghét chút nào.
Sau bữa sáng, ILay đưa Taeui lên lầu thay đồ. Hắn chọn cho cậu một chiếc áo len mềm và quần rộng bụng dành riêng cho thai phụ, vừa ấm vừa thoải mái. Động tác của hắn rất bình thản, nhưng từng cái chạm lại nhẹ đến mức khiến Taeui không dám thở mạnh.
“Anh cứ như đang mặc đồ cho búp bê ấy.”
Taeui lí nhí, cố không nhìn vào mắt ILay.
“Ừ.” ILay đáp tỉnh bơ.
“Búp bê của tôi. Và là mẹ của con tôi.”
“ILay..!” Cậu suýt nữa xù lông, nhưng bị ILay véo má nhẹ một cái làm nghẹn họng.
Khi Taeui ngồi xuống ghế để ILay giúp đi giày, cậu khẽ nói:
“Tôi có thể tự làm mà.”
“Tôi Biết.” ILay ngẩng lên, mắt nhìn thẳng cậu, ánh mắt vừa lạnh vừa dịu, chỉ riêng với cậu mới có thứ mâu thuẫn ấy.
“Nhưng tôi muốn làm.”
Taeui cắn môi, không nói gì nữa.
Lúc họ xuống dưới, Kyle vẫn còn ở phòng khách, thấy hai người chuẩn bị đi, anh nhướng mày hỏi:
“Đi khám à?”
“Ừ.” ILay đáp, mở cửa xe chờ Taeui.
“Em ấy bảy tháng rồi. Tôi muốn chắc chắn mọi thứ ổn.”
Kyle gật gù, nhưng ánh mắt lại liếc Taeui:
“Nhớ bảo bác sĩ in ảnh siêu âm cho tôi. Tôi muốn khoe với khách đến nhà.”
“Anh Kyle!”
Jeong Taeui kêu lên, xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu.
“Anh ấy nói thật đấy.” – ILay nhún vai, đặt tay lên lưng cậu, nhẹ đẩy vào trong xe.
“Người nhà này ai cũng điên như nhau.”
Chiếc xe rời khỏi biệt thự trong sự tĩnh lặng của buổi sớm. Trời âm u, nhưng không lạnh, chỉ phủ một lớp sương nhẹ trên mặt kính. Không khí ẩm mát, lặng lẽ, như thể cả thế giới cũng đang chậm rãi thở cùng một nhịp với hai người trong xe.
ILay cầm lái bằng tay phải, tay trái đặt lặng lẽ trên tay ghế, ngón tay vẫn còn âm ấm hơi chạm lúc nãy khi cài dây an toàn cho Taeui. Hắn không phải kiểu người thích nói nhiều, nhưng thỉnh thoảng ánh mắt lại liếc sang, như để chắc chắn rằng cậu vẫn đang ổn.
Taeui ngồi yên, hai tay đặt lên bụng, cảm nhận từng cú đạp nhỏ bên trong. Cậu nhìn ra cửa kính, cảnh vật lùi dần phía sau như một thước phim quay chậm, lòng cậu vừa yên bình, vừa căng thẳng lạ lùng.
Một lát sau, ILay hỏi, giọng trầm thấp:
“Em mệt không?”
Cậu lắc đầu, rồi khẽ nói:
“Không… Tôi chỉ hơi hồi hộp.”
Không có tiếng đáp ngay. Hắn không phải người hay vội vàng an ủi. Nhưng rồi, bàn tay to của ILay chầm chậm đưa qua, nắm lấy tay cậu. Lực tay không mạnh, chỉ đủ để cậu biết hắn đang ở đó, đang nắm lấy cậu.
“Tôi ở đây.”
Giọng ILay rất nhẹ, nhưng mỗi từ thốt ra đều chắc chắn, giống như một lời thề.
Jeong Taeui khẽ cúi đầu, ngón tay cậu siết nhẹ lại trong tay hắn. Cậu không nói gì, nhưng ánh mắt đọng lại trong im lặng. Trong khoảnh khắc ấy, không cần nhiều lời, chỉ một cái nắm tay cũng đủ để xua tan mọi bất an trong lòng cậu.
“Taeil.”
“Tôi nghĩ nên đặt tên nó theo tên em.”
Taeui quay sang, trừng mắt:
“Tôi là đàn ông.”
“Ừ, tôi biết.” Hắn đáp tỉnh bơ.
“Một người đàn ông rất đẹp, rất giỏi, và đang mang con của tôi.”
Taeui suýt nghẹn. Lần nào cũng thế, ILay luôn có cách khiến cậu không thể phản bác nổi, mà lại còn muốn cười trong xấu hổ nữa chứ.
Cậu im lặng, mặt đỏ bừng, nhưng tay vẫn nằm yên trong tay hắn. Hắn siết nhẹ, rồi cúi đầu, khẽ thì thầm thêm một câu:
“Cảm ơn em, Taeil. Cảm ơn vì đã ở đây.”
--------
Phòng khám nhỏ, yên tĩnh và sạch sẽ. Mùi thuốc sát trùng nhè nhẹ khiến Taeui hơi căng thẳng, dù cậu đã từng đến đây vài lần trước đó. Hôm nay, khác ở chỗ… có cảm giác như cậu đang đến gần hơn với khoảnh khắc gặp con trai mình.
ILay dìu cậu vào phòng siêu âm, tay hắn vẫn đặt sau lưng cậu như một thói quen. Ánh mắt hắn lạnh nhưng sâu, dõi theo từng bước cậu đi, như thể chỉ cần Taeui khẽ nghiêng người là hắn sẽ đỡ lấy ngay lập tức.
Bác sĩ là một người phụ nữ trung niên, nụ cười hiền hậu và ánh mắt bình thản. Bà đã quen với đôi vợ chồng đặc biệt này, cũng quen luôn cách người đàn ông tóc xám cao gần hai mét ấy chỉ dịu giọng mỗi khi nói với một người duy nhất "Jeong Taeui."
“Cậu nằm lên nhé.”
Bác sĩ nhẹ nhàng nói, ra hiệu cho Taeui nằm xuống giường siêu âm.
“Chúng ta xem hôm nay nhóc con thế nào nào.”
ILay ngồi cạnh, không nói gì, chỉ nắm tay Taeui khi cậu nằm xuống. Ngay khi màn hình hiện lên hình ảnh mờ nhòe chuyển động, Taeui đã nín thở.
Tim cậu đập nhanh, vẫn là cảm giác ấy, kỳ diệu và gần gũi đến mức không thể tin được đứa nhỏ ấy đang ở trong bụng mình, sống, thở và lớn lên từng ngày.
“Ừm…” Bác sĩ khẽ gật đầu, ánh mắt chuyên chú.
“Con trai của hai người rất khỏe mạnh. Nhịp tim ổn định, cử động cũng tốt. Đầu đã quay xuống đúng vị trí rồi.”
ILay không nói, nhưng Taeui cảm nhận được bàn tay hắn siết tay cậu nhẹ hơn một chút, như thở phào.
“Dựa vào tốc độ phát triển và vị trí hiện tại,”
Bác sĩ tiếp tục, ánh mắt dịu dàng chuyển sang nhìn hai người .
“Tôi dự đoán khoảng ba tuần nữa là sinh. Có thể sớm hơn vài ngày, nên cậu hãy chuẩn bị tinh thần nhé.”
Taeui mở to mắt. “Nhanh… vậy sao?”
Bác sĩ cười. “Ba tuần là đúng tiến độ. Cậu đừng lo. Chỉ cần nghỉ ngơi, ăn uống tốt, và giữ tâm trạng ổn định. Mọi thứ vẫn đang diễn ra rất tốt.”
Cậu gật đầu nhẹ, vẫn chưa hết bàng hoàng. Ba tuần. Cậu sắp thật sự… làm Ba.
ILay đứng lên, thay cậu chỉnh lại áo, rồi quay sang bác sĩ:
“Có thể cho tôi bản in ảnh siêu âm không?”
“Tất nhiên.” – Bà mỉm cười.
“Lần nào anh cũng xin.”
ILay nhún vai.
“Anh tôi cần có cái để khoe với khách. Tôi thì cần treo trong phòng ngủ.”
Taeui suýt ho. Cậu quay đầu, nói nhỏ như thở:
“Anh đừng có nói mấy câu kiểu đó trước mặt bác sĩ…”
ILay chỉ liếc mắt nhìn cậu, mỉm cười rất nhẹ.
“Tôi nói thật mà. Mẹ của con tôi, đẹp thế này… tôi không khoe mới lạ.”
Bác sĩ chỉ cười cười, lắc đầu:
“Hai người vẫn như vậy.”
Khi bước ra khỏi phòng khám, tay ILay vẫn không buông tay cậu. Bên ngoài, nắng đã lên nhẹ, bầu trời sáng hơn, như thể cả thế giới cũng đang chuẩn bị chào đón một sinh linh nhỏ bé sắp đến.
Chiếc xe dừng lại trước cổng biệt thự, ILay xuống trước rồi vòng sang mở cửa cho Taeui. Hắn đỡ cậu xuống xe một cách rất tự nhiên, như thể việc chăm sóc này đã là thói quen ăn sâu vào máu. Taeui hơi đỏ mặt nhưng không nói gì, chỉ lặng lẽ nắm tay hắn bước vào trong.
Kyle đang ngồi ở ghế salon phòng khách, vẫn là tư thế quen thuộc: một tay cầm sách, tay kia cầm ly cà phê, chân bắt chéo đầy nhàn tản. Nghe tiếng cửa mở, anh ngẩng lên, ánh mắt liếc qua bụng Taeui trước tiên, rồi mới nhìn tới ILay.
“Thế nào rồi?” Kyle hỏi, đặt ly cà phê xuống bàn.
“Ổn, phát triển tốt.”
ILay đáp gọn, rồi quay sang đỡ Taeui ngồi xuống chiếc ghế gần nhất.
Kyle gật đầu, ra vẻ thở phào. Nhưng ánh mắt lại nhanh chóng hướng về Taeui, thấp giọng, vừa như đùa vừa như thật:
“Em mang thai con của ILay mà vẫn sống sót tới tháng thứ bảy, tôi phải nói thật… là kỳ tích đó.”
Jeong Taeui giật mình, suýt nữa làm rơi cái gối sau lưng mình, còn ILay thì quay lại nhìn Kyle chậm rãi, không nói gì, nhưng ánh mắt đủ khiến cả căn phòng như lạnh thêm vài độ.
Kyle cười khan, giơ tay:
“Tôi đùa thôi. Tôi rất vui vì cả hai đều khỏe.”
Taeui cười trừ, nhưng trong lòng biết rõ, Kyle có thể là thương cậu thật, nhưng chắc chắn cũng là một trong những người sợ ILay nhất.
Không phải sợ hắn làm gì mình, mà là sợ cái đầu hắn nghĩ gì thì sẽ làm đó, bất kể hậu quả. Mà với một kẻ như ILay, hậu quả đôi khi là cả một vùng đất hoang sau một nụ cười.
ILay không nói thêm gì, chỉ ngồi xuống bên cạnh Taeui, tay choàng qua vai cậu, đặt lên bụng như thể xác nhận rằng sinh linh kia vẫn còn ở đó.
“Còn năm tuần nữa thôi.”
Hắn nói nhỏ, chỉ đủ cho cậu nghe thấy.
“Tôi sẽ không để em gặp chuyện gì đâu.”
Taeui ngước mắt nhìn hắn, ánh nhìn mềm lại.
“Ừ. Tôi tin anh.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com