Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46: Taeil. Em là người tôi yêu nhất

Trưa hôm đó, sau bữa ăn, ILay ra ngoài vườn gọi điện cho bác sĩ quen, dặn dò thêm vài điều về lần khám kế tiếp. Lúc hắn khuất bóng sau hàng cây, Kyle ngồi lại trong phòng khách cùng Taeui, đôi mắt xanh lơ vẫn mang nụ cười ôn hòa thường thấy.

Jeong Taeui đang uống trà thảo mộc, tay vuốt bụng, vẻ mặt dịu lại sau bữa ăn. Kyle liếc nhìn một lúc, rồi hạ sách xuống bàn.

“Em có sợ nó không?”

Giọng anh nhẹ tênh, như hỏi một điều hiển nhiên.

Taeui khựng tay lại. Một giây sau, cậu khẽ cười, đặt ly trà xuống.

“Lúc đầu thì có. Bây giờ… hơi sợ chút.”

Kyle gật gù. “Em nói thật, tôi biết.”

Rồi anh vắt chéo chân, ánh mắt xa xăm:

“ILay không phải kiểu người dễ sống cùng. Từ nhỏ nó đã như vậy. Thứ gì nó muốn, thì phải có. Thứ gì nó ghét, thì tiêu hủy. Không bao giờ có khoảng giữa.”

Jeong Taeui im lặng, lắng nghe. Dù cậu đã biết mọi thứ về ILay.

“Có lúc,” Kyle nói tiếp, giọng nhỏ lại

“tôi nghĩ nó sẽ không bao giờ yêu ai được. Mọi thứ với nó chỉ là công cụ… Nhưng rồi lại là em.”

Anh quay sang nhìn Taeui, lần này ánh mắt dịu hơn.

“Tôi không biết nó thay đổi vì em đến mức nào, nhưng nếu em đi rồi… tôi nghĩ nó sẽ phát điên thật.”

Jeong Taeui mím môi, mắt hơi ươn ướt.

“Em cũng nghĩ thế.”

Một khoảng im lặng trôi qua. Sau cùng, Kyle thở dài, đứng dậy vỗ vai cậu.

“Vậy nên… làm ơn sống. Vì nó. Vì đứa nhỏ. Cả tôi cũng không đủ sức dọn dẹp nếu lần này nó sụp đổ đâu.”

Taeui gật đầu. “Em sẽ.”

Lúc đó, ILay bước vào, đôi mắt như lưỡi dao lướt qua Kyle.

“Nói gì vậy?”

Kyle lập tức lấy lại giọng trêu đùa:

“Tôi chỉ dặn em ấy đừng để em bé sau này giống em. Một ILay đã đủ khiến thế giới náo loạn rồi.”

“Thêm một thì càng vui.”  ILay đáp, đặt tay lên lưng Taeui.

“Phải không, mẹ của con tôi?”

Jeong Taeui đỏ mặt, quay đi. Kyle lắc đầu, lẩm bẩm gì đó như “vô sỉ di truyền”.

Tối hôm đó, khi căn biệt thự chìm vào ánh đèn vàng ấm dịu, Kyle đứng từ ban công trên lầu, tay cầm ly rượu vang, ánh mắt lặng lẽ dõi theo hai người phía dưới sân.

Dưới ánh sáng mờ nhạt, ILay đang chậm rãi dắt Taeui dạo quanh vườn, tay hắn đặt hờ sau lưng cậu, dáng đi thong thả như thể chỉ cần bước lệch một nhịp là cả thế giới sẽ vỡ vụn. Taeui cười nhẹ, một tay ôm bụng, một tay giữ lấy cánh tay hắn như đang bám vào nơi an toàn duy nhất trên đời.

Kyle khẽ lắc đầu, đặt ly rượu lên lan can. Anh thở ra, mệt mỏi mà bất lực.

“Nhóc con đáng thương,”

Anh lẩm bẩm, mắt không rời khỏi bóng hai người phía dưới.

“Em thật sự không biết mình đang gánh cái gì đâu.”

Với người ngoài, ILay là cơn bão không thể kiểm soát, là nỗi sợ đi kèm với sự chết chóc lạnh lẽo. Nhưng khi ở bên Taeui, hắn như con thú dữ tự xích mình lại, thu vuốt, cúi đầu, chịu làm tất cả chỉ để đổi lấy một nụ cười của cậu.

Và chính điều đó… mới càng khiến Kyle lo hơn.

“Thằng điên đó mà mất em… nó sẽ thiêu rụi tất cả.”

Anh quay lưng, bỏ vào trong nhà. Trong đáy lòng, Kyle chưa từng ngừng chuẩn bị cho một ngày xấu nhất.

Nhưng anh vẫn hy vọng,  nếu có ai đủ khả năng giữ ILay lại khỏi bờ vực điên loạn… thì chỉ có Taeui.

Và nếu Taeui ở lại mọi thứ, có lẽ, vẫn còn có thể cứu được.

Tối khuya, trong phòng ngủ tầng hai, ánh đèn ngủ vàng nhạt phủ lên cả căn phòng một bầu không khí ấm áp và thân mật. Taeui đã thay đồ ngủ, nằm nghiêng trên giường đọc sách, bụng tròn trĩnh nhô lên khỏi lớp chăn mỏng. Mỗi lần đứa bé cựa mình, cậu lại nhẹ nhàng xoa bụng, khóe môi không giấu được nét dịu dàng.

ILay từ phòng tắm bước ra, mái tóc ướt rũ xuống, chiếc áo thun đen ôm sát dáng người cao lớn. Hắn đi thẳng tới giường, không báo trước đã trèo lên nằm cạnh cậu.

“Em nhìn thấy gì trong sách mà chăm thế?”

Hắn hỏi, giọng trầm khàn vì tắm nước nóng xong chưa nói gì.

“Tên em bé à?”

Jeong Taeui hừ nhẹ, không quay sang.

“Không. Tôi đọc truyện.”

“Đọc cho con nghe?”

ILay nghiêng đầu, chống tay ngắm cậu.

“Tốt quá. Mẹ của con tôi đúng là dịu dàng.”

“…Anh lại nữa rồi.”  Taeui khẽ mím môi, tay siết sách chặt hơn.

“Tôi là đàn ông.”

“Ừ.”  ILay nhếch môi.

“Là người đàn ông xinh đẹp đang mang thai con tôi. Là người tôi sắp cưới. Là vợ tương lai của tôi.”

Taeui đỏ bừng mặt, lập tức lấy gối đập lên người ILay.

“Anh…! Anh nói bậy nữa tôi không thèm ngủ chung đâu!”

“Thật không?”

ILay cười nhẹ, mắt lấp lánh thích thú. Hắn vươn tay kéo gối khỏi tay cậu, tiện thể ôm luôn cả cậu vào lòng, khiến Taeui khựng lại, người cứng đờ.

“Thả tôi ra.” – Cậu lí nhí.

“Không.”

ILay ghé sát tai cậu thì thầm.

“Em mềm như vậy, thơm như vậy, tôi không thả đâu.”

Taeui nghẹn họng. Cậu không đẩy nổi hắn, cũng không còn sức chống cự.

Vài giây sau, ILay chợt hôn nhẹ lên cổ cậu, giọng khàn như cười khẽ:

“Đừng đỏ mặt nữa. Mỗi lần em đỏ mặt, tôi lại muốn trêu thêm.”

Taeui úp mặt vào gối, giọng ấm ức: “…Tôi ghét anh.”

“Không sao.”  ILay thì thầm, kéo chăn lên đắp cho cả hai.

“Em ghét cũng được. Nhưng đêm nay, tôi vẫn sẽ ôm em ngủ.”

Cậu cắn môi, mặt đỏ như trái cà chua, nhưng không nói gì nữa.

Hắn cười khẽ, siết tay lại chặt hơn, trái tim hắn, dù là kẻ máu lạnh nhất, cũng chỉ còn mềm lại khi ở bên người này.
---------
Sáng sớm, ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua rèm cửa sổ, rọi lên nền chăn màu xám nhạt. Không gian yên ắng chỉ còn tiếng chim hót lác đác ngoài vườn. Trong vòng tay ILay, Taeui vẫn còn say ngủ, hơi thở đều đặn, khuôn mặt thanh tú lộ ra khỏi chăn, ửng hồng vì hơi ấm.

ILay tỉnh dậy trước như thường lệ. Hắn không cựa mình, chỉ nằm yên, mắt dán chặt vào gương mặt cậu. Nhìn cậu lúc ngủ, luôn là điều khiến ILay cảm thấy yên lòng nhất không còn phòng bị, không còn căng thẳng. Chỉ có một Taeui bình yên, đáng yêu, đang mang trong mình đứa con của hắn.

Bụng cậu tròn rõ, cử động khẽ khi đứa nhỏ cựa mình bên trong. ILay đặt tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve. Tay hắn to và lạnh, nhưng luôn giữ một sức ép vừa đủ để cậu không tỉnh giấc.

Một lúc sau, Taeui khẽ nhăn mặt rồi mở mắt.

Hắn vẫn đang nhìn cậu.

“Anh nhìn gì vậy…” – Giọng cậu còn ngái ngủ, khàn khàn.

“Nhìn vợ tôi.” – ILay trả lời không chớp mắt.

Taeui trợn mắt rồi vùi đầu vào gối, tay kéo chăn trùm kín mặt.

“Tôi đã bảo anh đừng nói mấy câu đó khi mới ngủ dậy…”

“Nhưng em đỏ mặt rồi kìa.”

ILay nhếch môi cười, tay không rời khỏi bụng cậu.

“Mỗi sáng thấy em như vậy, tôi lại càng chắc chắn… tôi không bao giờ để em rời khỏi mình nữa.”

Jeong Taeui im lặng. Nhưng dưới lớp chăn, tai cậu đã đỏ rực. Một lát sau, cậu khẽ lẩm bẩm:

“…Tôi cũng không bao giờ rời đi đâu.”

ILay khựng lại, rồi cúi xuống, hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu.

“Ừ. Ngoan lắm.”

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, ILay đỡ Taeui xuống lầu ăn sáng. Dù Taeui đã quen với việc tự đi lại, hắn vẫn giữ thói quen dìu từng bước. Có lẽ là vì ám ảnh từ quá khứ, có lẽ là vì hiện tại quá quý giá để lơ là.

Kyle đã ngồi sẵn trong phòng ăn với tờ báo và ly cà phê quen thuộc. Thấy hai người xuống, anh đặt báo xuống, khoanh tay nhìn họ.

“Đôi vợ chồng hạnh phúc.” Kyle nói, giọng trêu chọc.

“Mẹ của bé hôm nay trông tươi tỉnh quá.”

Jeong Taeui định phản ứng nhưng ILay đã ngồi xuống, ung dung đáp thay:

“Ừ. Em ấy ngủ ngon. Nhờ tôi ôm cả đêm.”

Kyle nhướng mày, mắt chuyển sang nhìn Taeui đầy ý cười.

“Em đúng là chịu đựng giỏi thật đấy.”

Taeui đỏ bừng mặt, không biết nên cãi ai trước. Cậu cúi gằm mặt ăn cháo, tai đỏ đến tận cổ.

“Anh Kyle…”  Cậu khẽ rên, giọng mệt mỏi.

“Anh chỉ nói thật mà.”

Kyle nhún vai, đưa thêm một miếng bánh mì cho ILay.

ILay gật đầu, ánh mắt dịu lại nhìn Taeui.

“Em ăn thêm một chút nữa đi.”
-------
Trong phòng, ánh sáng vàng nhạt từ đèn trần dịu mắt. Taeui được ILay đặt nhẹ lên giường, một đống gối kê lưng đã được chuẩn bị từ trước, thậm chí là cả một chiếc chăn mỏng đã gấp gọn ở cuối giường.

“Anh chuẩn bị từ bao giờ vậy?”  Taeui chớp mắt hỏi.

ILay cởi áo khoác, đặt gọn lên ghế rồi đáp:

“Mấy hôm trước. Lỡ em sinh sớm thật thì sao.”

Jeong Taeui nhìn hắn, mắt chớp chớp, không nói gì. Nhưng trong lồng ngực, trái tim lại đập nhanh hơn thường lệ.

Hắn đến bên, ngồi cạnh cậu, tay luồn vào tóc cậu, vuốt nhẹ.

“Em mệt không?”

“Không mệt…”  Cậu đáp, giọng nhỏ đi rõ rệt.

“Chỉ là… có chút hồi hộp.”

ILay khẽ cười, rồi cúi xuống, hôn lên trán cậu một cái.

“Taeil à, em sắp làm mẹ rồi. Nhưng trong mắt tôi, em vẫn là người tôi phải bảo vệ trước tất cả.”

“Anh nói cứ như…”

Taeui ngượng đỏ mặt, định quay đi thì bị ILay giữ lại.

“Như vợ tôi ấy à?”

Hắn nhướn mày, cố ý thì thầm sát tai.

“Thì đúng rồi.”

“Anh...!” Cậu xấu hổ, giơ tay định đẩy, nhưng ILay đã kịp ôm trọn lấy cậu vào ngực.

“Ừ, em là mẹ của con tôi. Là người tôi yêu. Là tất cả.”

Giọng hắn khàn và thấp, vang bên tai cậu như một lời thề.

Jeong Taeui im lặng. Cậu không phản bác gì nữa, chỉ cọ nhẹ đầu vào ngực ILay, cảm nhận nhịp tim của hắn hòa cùng mình, đều đặn và bình yên.
------------
Trời đã ngả chiều, ánh nắng muộn rải lên bậu cửa sổ một lớp sáng mỏng như lụa. Trong phòng ngủ, không khí dịu êm bao trùm lấy Jeong Taeui. Cậu nằm nghiêng, tay đặt lên bụng, từng nhịp thở nhẹ nhàng như ru con trong bụng ngủ yên.

ILay ngồi bên giường, mắt dõi theo từng đường nét trên gương mặt người hắn yêu.

Ngón tay hắn lướt khẽ qua tóc mái Taeui, chỉnh lại gối cho cậu, rồi cúi xuống hôn lên trán thật nhẹ. Giọng hắn trầm thấp, như một lời thì thầm:

"Ngủ đi, Taeil. Tôi sẽ ở ngay đây."

Sau khi chắc chắn cậu đã ngủ, ILay đứng dậy rời khỏi phòng, nhẹ như mèo bước. Hắn vào phòng làm việc, nơi bàn giấy đã chất đầy tài liệu mật và hồ sơ phân tích. Mặc dù đang trong kỳ nghỉ dài hạn ở UNHRDO, ILay không bao giờ cho phép bản thân lơ là với công việc.

Hắn xử lý từng tài liệu một cách gọn gàng, nhanh chóng như mọi khi. Với hắn, những việc này chỉ như khởi động nhẹ. Mọi thứ đều được tính toán tỉ mỉ, hợp lý, không một sai sót.

Nhưng khi đang đọc đến bản báo cáo thứ tư, hắn nghe thấy tiếng gọi nhỏ nghèn nghẹn từ phòng ngủ:

“…ILay?”

Rồi liền sau đó là tiếng khóc bật lên, không còn giấu được nữa.

ILay lập tức rời bàn, gần như chạy về phòng.

Cửa bật mở, và hắn thấy Jeong Taeui đang ngồi dậy giữa giường, mặt đỏ bừng, nước mắt chảy dài.

Hắn chết lặng trong một giây.

“Taeil!”

ILay nhanh chóng đến bên giường, ôm chặt lấy cậu. Hắn lau nước mắt trên má cậu, dù tay run lên không nhẹ.

“Tôi ở đây mà. Em sao vậy? Tôi không đi đâu cả, chỉ sang phòng làm việc thôi.”

Jeong Taeui siết lấy tay hắn, không nói nên lời. Môi run lên, hơi thở đứt quãng.

“Tôi… tôi tỉnh dậy mà không thấy anh…”  cậu nói khẽ.

“Tôi tưởng…”

“Không sao. Tôi xin lỗi.” –ILay hôn lên trán cậu, rồi khẽ dỗ dành.

“Chỉ là một lát thôi. Tôi sai rồi, không nên đi khi em còn ngủ.”

Taeui dụi mặt vào vai hắn, nước mắt vẫn chưa ngừng hẳn.

“Tôi thật sự rất sợ …”

ILay ôm cậu thật chặt, tay vuốt lưng cậu như dỗ dành một đứa trẻ.

“Em đừng sợ. Có tôi ở đây rồi. Tôi sẽ không để em một mình. Không bao giờ.”

ILay ngồi trên mép giường, ôm Taeui vào lòng như sợ nếu buông tay ra thì cậu sẽ tan biến. Hắn lau nước mắt cho cậu bằng tay áo, động tác cẩn trọng như chạm vào pha lê. Nhưng nước mắt cậu rơi mãi không ngừng, nóng hổi và buốt tận tim.

Taeui bấu nhẹ lấy tay áo hắn, mắt đỏ hoe, giọng lạc đi vì nghẹn:

“Bữa trước… anh cũng đi lúc tôi đang ngủ… bây giờ cũng vậy… hức…”

Trái tim ILay như bị ai bóp nghẹt. Hắn nhớ lần đó, một chuyện không lớn nhưng đủ để cậu sợ. Cậu không nói ra, chỉ im lặng chịu đựng.

Hắn biết Taeui nhạy cảm từ khi mang thai, nhưng lại không ngờ nỗi sợ ấy vẫn âm ỉ đến vậy.

“Tôi không đi đâu cả.”

Hắn áp trán mình vào trán cậu, giọng hắn dịu đi rất nhiều, như đang dỗ một đứa trẻ tổn thương.

“Tôi chỉ qua phòng bên, thật đấy. Taeil, đừng khóc nữa. Ngoan…”

Jeong Taeui vẫn run run trong vòng tay hắn, hơi thở đứt quãng, không dám ngẩng mặt lên.

“Anh hứa đi…” cậu nức nở, nhỏ đến mức như thì thầm.

“Hứa là sẽ không đi đâu… không bỏ tôi…”

ILay khẽ siết vòng tay ôm, gần như ôm cả nỗi bất an trong cậu vào lòng. Hắn đáp không do dự:

“Tôi hứa. Dù là lúc nào, tôi cũng sẽ ở đây với em.”

Hắn đặt một nụ hôn lên mí mắt còn ươn ướt của cậu, rồi khẽ vỗ lưng, tay vẫn không rời khỏi eo cậu.

“Taeil không cần mạnh mẽ một mình. Em có tôi.”

Jeong Taeui rúc sát hơn vào người hắn, tay ôm lấy eo hắn như một bản năng muốn níu giữ.

Cậu không nói gì nữa, nhưng từng giọt nước mắt lặng lẽ thấm qua lớp áo của ILay, khiến ngực hắn ẩm ướt và nặng trĩu.

Hắn cứ ngồi đó, dỗ mãi không rời, đến khi tiếng nấc dần nhỏ lại, hơi thở cậu dần đều hơn.

Một lúc sau, Taeui ngẩng lên, mắt vẫn hoe đỏ nhưng có chút ngại ngùng.

“…Xin lỗi, tôi… làm phiền anh rồi.”

ILay chỉ cười khẽ, ánh mắt sâu như hút cả linh hồn người khác.

“Không. Em là người duy nhất tôi muốn bị phiền cả đời.”

Jeong Taeui nằm yên trong vòng tay ILay rất lâu. Hơi thở cậu đã dịu xuống, không còn nấc nghẹn nữa, chỉ còn chút nghẹt mũi vì khóc quá nhiều. Cậu chớp mắt vài lần, đôi mi vẫn còn vương ướt, má hơi sưng lên vì nước mắt, trông như mèo con bị dỗi.

ILay vẫn không rời tay khỏi lưng cậu, vỗ nhè nhẹ như ru. Hắn nhìn cậu một lúc lâu, rồi đưa tay gạt vài sợi tóc ướt mồ hôi dính trên trán cậu, dịu dàng hỏi:

“Đỡ chưa?”

Taeui cựa nhẹ người trong lòng hắn, đầu gật khẽ.

“…Đỡ rồi. Tôi xin lỗi.”

“Lại xin lỗi.”  ILay nhíu mày, giọng trầm thấp.

“Em không làm gì sai cả.”

Cậu không nói gì, chỉ nằm im. Trong lòng vẫn còn chút dư âm của cơn hoảng loạn ban nãy, nhưng giờ đây, hơi thở của ILay, tay hắn, giọng nói của hắn, tất cả như một liều thuốc trấn an.

Một lát sau, Taeui khẽ cựa người ngồi dậy, ILay liền đỡ lưng cậu ngay.

“Tôi không sao đâu.”  Cậu nói nhỏ, tránh ánh mắt hắn.

ILay không ép. Hắn chỉ nhẹ nhàng đưa tay với lấy khăn giấy, lau mặt cho cậu, từng chút một, cẩn thận như thể đang chăm một thứ quý giá nhất trên đời.

“Con mà thấy mẹ nó khóc như vậy, chắc nó đạp tôi chết mất.”

Hắn nói nửa thật nửa đùa, ánh mắt vẫn dán vào mặt cậu.

Taeui khựng lại, đỏ mặt, tay siết nhẹ vạt áo.

“…Tôi là đàn ông mà.”

“Ừ, là đàn ông. Cũng là mẹ của con tôi.”

ILay nói chắc như đinh đóng cột, rồi hôn khẽ lên trán cậu một cái.

“Taeil..Em là người tôi yêu nhất.”

Jeong Taeui ngước mắt nhìn hắn, đôi mắt còn ươn ướt nhưng ánh lên tia dịu dàng, thật lòng đến mức khiến tim người đối diện cũng khẽ run.

“…Anh cũng là người tôi yêu nhất, ILay.”

Hắn khựng một chút, rồi bật cười khẽ, âm thanh khàn khàn tràn đầy ấm áp và yêu chiều.

“Tôi biết em yêu tôi rồi,”  hắn nói, vừa siết tay ôm cậu lại gần.

“Nên em mới mang thai con tôi đấy thôi.”

“ILay…”

“Hahaha.”  Hắn lại cười, nụ cười vừa vô sỉ vừa đầy cưng chiều

“Taeil của tôi đáng yêu quá.”

Jeong Taeui rúc mặt vào ngực hắn, giọng lầu bầu.

“…Lần sau anh đi đâu thì nói trước, tôi sợ lắm…”

“Ừ, tôi sai. Từ giờ đi đâu cũng bế em theo luôn.”

“Không cần bế…”

“Có bầu bảy tháng rồi, không bế cũng dắt.”

Hắn cười, hôn thêm một cái lên mái tóc cậu.

Bầu trời ngoài cửa sổ bắt đầu hửng nắng. Trong căn phòng ấy, chỉ có hơi thở quấn quýt và tình yêu yên bình đến dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com