Chương 47: Đặt Tên
ILay ngồi dựa lưng vào đầu giường, tay đặt trên bụng Taeui, vẻ mặt nghiêm túc như đang họp khẩn cấp ở trụ sở UNHRDO.
Nhưng thứ hắn đang làm lại là... đặt tên cho con trai sắp chào đời.
"Hay là tên... Asmodeus?" ILay trầm ngâm nói.
Jeong Taeui giật mình quay lại nhìn hắn như thể vừa nghe thấy một câu thần chú triệu hồi quỷ.
“Anh muốn con mình bị từ chối visa ngay từ lúc mới sinh à?”
ILay nhướn mày, vẻ mặt như thể thấy cái tên rất ổn:
“Nghe có uy lực mà.”
“Không cần uy lực. Nó là trẻ sơ sinh, không phải thủ lĩnh giáo phái tà giáo đâu.”
“Vậy... Wolfgang?”
Taeui nhíu mày. “Anh tính nuôi một thiên tài âm nhạc hay một chiến binh thời Trung Cổ?”
ILay nhún vai, hoàn toàn không thấy gì sai.
Cậu đưa tay ôm trán, thở dài thật sâu.
“Anh đừng có đặt tên như đang chọn mật danh trong hồ sơ tình báo nữa…”
“Thế em thử nghĩ xem.” ILay nghiêng đầu, nhìn cậu chăm chú.
“Tôi sẽ xét duyệt.”
Jeong Taeui lườm hắn.
“Con là của chúng ta. Không ai ‘xét duyệt’ ai hết.”
“Ừ. Nhưng tôi có quyền phủ quyết.”
“ILay!”
Hắn cười khẽ, hôn lên trán cậu một cái nữa.
“Đùa thôi. Con em sinh ra, tên gì tôi cũng yêu.”
Jeong Taeui đỏ mặt, lại lầu bầu:
“…Tôi vẫn sẽ nghĩ ra một cái tên đẹp và bình thường…”
“Chờ xem.”
ILay gật gù, nhưng trong đầu vẫn đang lặp lại một danh sách những cái tên không ai dám đặt, và hắn thì lại thấy rất ổn.
Còn Taeui, thì bắt đầu thấy lo thật sự cho tương lai cái tên trên giấy khai sinh của con trai mình.
ILay nghiêng đầu suy nghĩ, ngón tay gõ nhịp nhè nhẹ lên bụng Taeui như đang đánh mã Morse.
“Thế... Amon thì sao?”
Jeong Taeui đang uống nước suýt nữa sặc, quay phắt sang, mắt tròn xoe:
“Amon nào?! Cái Amon triệu hồi lửa địa ngục hả?!”
ILay tỉnh bơ gật đầu, còn như thật thêm vào:
“Ngắn gọn, dễ nhớ, có khí chất.”
Cậu ôm trán, ánh mắt như sắp khóc:
“Tôi đã cảnh cáo rồi… đừng lấy danh sách quỷ vương đặt tên con!”
“Nhưng tên đó mạnh mà. Tôi đang chọn những cái có năng lượng mạnh mẽ, bảo vệ được em và con.”
“Con tôi là người, là em bé! Không cần triệu hồi bóng tối gì hết!”
ILay bật cười, giọng trầm thấp xen chút đắc ý:
“Vậy tôi chọn Taeil Jr. nhé?”
“Không!” Cậu phản đối ngay, đỏ cả mặt.
“Không có chuyện con tôi phải gánh hai người tên Taeil đâu!”
“Thì... ít nhất em sẽ không quên tên con.”
“ILay!”
Tiếng cậu vang lên đầy tuyệt vọng, còn hắn thì cười sảng khoái, kéo cậu vào lòng như thể rất hài lòng với việc trêu cho cậu xù lông cả buổi.
Jeong Taeui úp mặt vào ngực ILay, thở dài, giọng buồn bã:
“Con chưa ra đời mà tôi đã thấy bất lực rồi…”
“Không sao.” ILay hôn nhẹ lên tóc cậu, thì thầm,
“Tôi đặt là một chuyện, nhưng cuối cùng… em sẽ là người quyết định.”
“…Thật không?”
“Không.”
“ILay!!”
ILay chống cằm nhìn Taeui đang nghiêng người nằm gối đầu lên đùi mình, ngón tay hắn vô thức vuốt nhẹ lên tóc cậu. Hắn chợt nhíu mày như vừa nảy ra một ý tưởng vĩ đại:
“Vậy… Eli Riegrow thì sao?”
Jeong Taeui ngẩng đầu, nhíu mày. “Nghe quen quen.”
“Giống tên tôi đó.” Hắn nhếch môi cười, ánh mắt ranh mãnh.
“Eli – ILay. Riegrow là họ, nghe cũng hay mà, có chút… quý tộc.”
Cậu nhìn hắn, ngẫm nghĩ, rồi gật đầu nhẹ.
“…Thật ra cũng đẹp. Nghe có vẻ trang nhã hơn Amon.”
ILay bật cười khẽ, nghiêng người hôn lên trán cậu.
“Thấy chưa, tôi có gu mà.”
Jeong Taeui nửa muốn cười, nửa muốn mắng.
“Gu của anh thất thường lắm. Hôm trước còn đòi đặt là Behemoth.”
“Thì tôi đang thử nhiều phương án. Em thấy không, tôi rất nghiêm túc.”
“Ừ, nghiêm túc tới mức đầu tôi đau luôn rồi.”
ILay kéo cậu vào lòng, ôm trọn.
“Đẹp nhất vẫn là Taeui Jr., nhưng thôi… Eli Riegrow cũng tạm chấp nhận được.”
Jeong Taeui phì cười, khẽ dụi mặt vào ngực hắn. Cậu biết, với hắn, cái tên nào cũng được, miễn là đó là con của họ, là kết tinh của tình yêu họ dành cho nhau.
--------
Còn chưa đầy hai tuần nữa là đến ngày dự sinh. Jeong Taeui không nói ra, nhưng mỗi đêm cậu đều trằn trọc, trong lòng bồn chồn kỳ lạ. Bụng cậu lúc này đã lớn đến mức đi lại cũng khó khăn, nằm nghiêng cũng phải đổi bên liên tục. Mỗi lần con đạp, cậu lại bật dậy, tay đặt lên bụng, mặt vừa đau vừa buồn cười.
ILay luôn là người tỉnh dậy trước mỗi lần như thế. Hắn không than vãn, cũng không rên rỉ, chỉ ôm lấy cậu từ phía sau, tay to nhẹ xoa bụng, thì thầm:
“Con chúng ta đấy, Taeil. Nó đang nhắc em là đừng quên nó.”
“Không có ai quên nó được đâu.” Taeui thở dài, mắt vẫn lim dim.
“Nó chiếm hết bụng tôi rồi đây này.”
ILay bật cười khẽ, cằm đặt lên vai cậu:
“Cũng sắp ra rồi. Em không thấy hồi hộp à?”
“…Hơi sợ thì có.”
“Đừng sợ.” Hắn hôn lên cổ cậu.
“Tôi ở đây. Cả đời tôi sẽ ở đây.”
---
Ngày hôm sau, trời đổ mưa nhẹ. Kyle vừa lái xe về nhà đã thấy ILay ngồi xếp một đống túi đồ ở cửa, túi sinh, giấy tờ, khăn sữa, bình sữa, cả… một hộp chocolate cho Taeui.
“Chưa sinh mà dọn sẵn như sắp chạy trốn vậy?” Kyle nhướng mày.
“Tôi phải chắc chắn.” ILay đáp tỉnh rụi.
“Không muốn tới lúc em ấy đau rồi mới lật đật vác túi đi.”
Kyle chỉ liếc nhìn Taeui đang ngồi trên sofa, tay cầm cốc sữa nóng, mặt đầy cam chịu.
“Thấy chưa.” –Kyle thở dài, đặt túi cà phê xuống bàn.
“Tôi đã bảo em từ đầu rồi, dính vào nó là xong đời.”
Jeong Taeui chỉ bật cười khẽ, không phản bác gì. Cậu biết Kyle nói thế thôi, chứ lúc cậu đau lưng, chính Kyle là người lôi nguyên gối massage đến đặt cạnh sofa và đẩy ILay ra ngoài cho yên tĩnh.
---
Đêm đó, ILay không chọc ghẹo Taeui nữa. Hắn chỉ ôm cậu thật lâu, tay xoa bụng nhè nhẹ, mắt khẽ nhắm lại như đang lắng nghe điều gì đó.
“Taeil…” – Hắn thì thầm.
“Còn một chút nữa thôi. Rồi chúng ta sẽ được gặp con.”
Taeui gật đầu, trong lòng dâng lên cảm giác không diễn tả được , hồi hộp, lo sợ, nhưng cũng hạnh phúc đến muốn rơi nước mắt.
“Ừm… Tôi cũng mong gặp con… và mong anh luôn ở cạnh tôi, như bây giờ.”
ILay không trả lời. Hắn chỉ hôn khẽ lên trán cậu.
“Anh biết không…” Taeui nói thêm, giọng nhỏ như hơi thở.
“Tên con, Eli… tôi nghĩ nó sẽ rất hợp với thằng bé.”
ILay mỉm cười, mắt vẫn nhắm. “Vì nó là con của tôi và người tôi yêu nhất. Dù tên gì, nó cũng là một phần đẹp nhất của chúng ta.”
------
Buổi tối ấy, căn nhà yên tĩnh như thường lệ. Taeui vừa tắm xong, đang ngồi dựa vào gối trên giường thì đột nhiên cảm thấy bụng căng lại, một cơn co rút lan ra khiến cậu khẽ nhăn mặt.
“Ưm…” Cậu khẽ kêu lên.
ILay đang đọc tài liệu bên giường lập tức ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén phóng tới.
“Sao vậy?”
“Tôi… thấy hơi đau bụng.”
Chưa kịp nói hết, ILay đã đứng bật dậy, bước nhanh tới bên giường, quỳ xuống cạnh cậu.
“Đau ở đâu? Mạnh không? Có ra nước không? Taeil, nhìn tôi. Em thở được không?”
“Tôi… chắc không sao đâu, chỉ hơi đau thôi..”
“Tôi gọi xe.”
ILay rút điện thoại ra, mặt nghiêm trọng như sắp đi bắt tội phạm khủng bố.
“Không, gọi trực thăng nhanh hơn. Tôi không tin vào xe cấp cứu dân sự.”
“ILay!” Cậu hoảng hồn giữ tay hắn lại.
“Tôi chưa sinh đâu! Có khi là co thắt giả thôi, bác sĩ bảo cũng có thể xảy ra!”
“Không chắc. Tôi không muốn mạo hiểm.”
Hắn vẫn nhấn số, giọng bình tĩnh tới đáng sợ, mắt thì lại đỏ ửng như sắp nổi điên.
Đúng lúc đó, Kyle mở cửa bước vào vì nghe tiếng ồn. Thấy cảnh ILay quỳ dưới đất, điện thoại trên tai, Taeui mặt tái xanh, anh suýt rớt ly sữa đang cầm.
“Có chuyện gì?!”
“Anh ấy định gọi trực thăng vì em hơi đau bụng.”
Jeong Taeui thều ra câu đó, giọng khổ sở.
Kyle im lặng vài giây, rồi nhìn thẳng vào ILay:
“Em có biết… bác sĩ bảo đau giả là bình thường không hả? Anh không muốn sáng mai lên báo với cái tiêu đề ‘Một người đàn ông phát điên vì vợ đau bụng sinh non giả.’”
ILay vẫn không buông điện thoại, nhưng tay chậm rãi thả lỏng.
“Tôi không đùa đâu.” Hắn nói, mắt vẫn dán vào Taeui.
“Nếu em có chuyện gì… tôi sẽ không tha thứ cho bản thân.”
Taeui cắn môi, rồi khẽ siết tay hắn.
“Không sao. Tôi vẫn ổn, anh ở đây là được rồi.”
ILay cuối cùng cũng đặt điện thoại xuống, cúi người hôn nhẹ lên bụng cậu, rồi tựa trán lên đùi cậu mà thở ra thật dài.
Kyle đứng phía sau khoanh tay, lẩm bẩm:
“Cái nhà này đúng là điên thật rồi.”
Sau cơn hỗn loạn nhỏ, ILay cuối cùng cũng chịu tin rằng đó chỉ là cơn co thắt giả. Hắn không gọi trực thăng nữa, cũng không đe dọa đưa cả nhà đi bệnh viện lúc nửa đêm. Hắn chỉ im lặng, như một con mãnh thú vừa trải qua cơn sợ hãi.
Jeong Taeui tắm lại bằng nước ấm, rồi được hắn đỡ nằm xuống giường. Đèn phòng chỉ còn ánh sáng vàng dịu, mọi thứ trở về tĩnh lặng. Nhưng tay ILay vẫn luôn đặt trên bụng cậu, không rời.
“Tôi xin lỗi.” – Hắn thì thầm, khi đã nằm bên cạnh cậu.
“Lần sau tôi sẽ cố bình tĩnh hơn.”
“Anh đừng xin lỗi.” Taeui nói nhỏ, quay người lại đối mặt với hắn.
“Tôi biết anh sợ. Tôi cũng sợ chứ. Nhưng anh ở đây rồi, tôi không sợ nữa.”
ILay không nói gì, chỉ cúi xuống hôn lên trán cậu, rồi lại chạm môi vào bụng tròn căng của cậu, khẽ nói như dỗ đứa trẻ bên trong:
“Con nghe thấy không? Cha của con suýt nữa làm loạn rồi đấy.”
Taeui khẽ bật cười.
“Mẹ nó điên thật rồi.” Cậu lẩm bẩm, mắt cụp xuống vì buồn ngủ.
Hắn kéo chăn phủ lên cả hai, siết cậu trong vòng tay quen thuộc, tay lớn vẫn đặt lên bụng như thể muốn bảo vệ tất cả những gì hắn yêu quý nhất.
“Ngủ đi, Taeil.” – Hắn dỗ, giọng khẽ khàng hơn bất cứ lúc nào.
“Ừ.” Cậu vùi đầu vào ngực hắn, cảm nhận nhịp tim đều đặn vang bên tai.
Trong giấc ngủ đó, không còn ám ảnh nào từ kiếp trước, chỉ có bình yên, chỉ có hơi ấm của tình yêu, và nhịp thở dịu dàng của ba người đang cùng tồn tại.
----
Sáng hôm sau, ánh nắng nhạt xuyên qua lớp rèm mỏng, nhuộm vàng căn phòng ngủ ấm áp. Jeong Taeui tỉnh dậy với tâm trạng yên bình. Sau bữa sáng nhẹ, cậu ngồi trong phòng khách, tay cầm điện thoại, ngập ngừng một chút rồi nhấn gọi cho Jeong Changin.
Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, tiếng ồn ào nơi phòng họp vọng lại, nhưng giọng của Changin vẫn trầm ổn như mọi khi:
“Taeui? Có chuyện gì không?”
Cậu khẽ cười: “Chú à, bác sĩ nói… chắc khoảng hai tuần nữa là con sinh rồi.”
Một khoảng lặng ngắn, rồi tiếng cười bật ra từ Changin, đầy ấm áp và nhẹ nhõm:
“Vậy là sắp rồi. Đừng lo, đến ngày đó chú sẽ có mặt ở đó. Chắc chắn.”
Ngực cậu bỗng thấy ấm lại, như thể mọi nỗi lo đều tan ra trong câu nói ấy.
“Vâng. Con biết mà…”
Cậu khẽ đáp, lòng tràn đầy biết ơn.
Sau vài lời dặn dò đầy cẩn trọng từ chú, Taeui tắt máy, rồi không do dự bấm gọi tiếp cho một người khác, Jeong Jaeui, anh trai cậu.
Điện thoại chỉ đổ chuông hai lần thì được bắt máy. Giọng Jeong Jaeui vẫn dịu dàng và bình thản, như suối chảy qua đá:
“Taeui? Em vẫn ổn chứ?”
“Ừ. Em khỏe. Bác sĩ nói hai tuần nữa em sẽ sinh. Em chỉ muốn báo cho anh biết.”
Một thoáng yên lặng, rồi giọng anh vang lên, pha chút buồn cười:
“Anh bất ngờ thật. Anh cứ nghĩ là với… tính cách của Rick, em sẽ sinh sớm vì tức giận đấy.”
Taeui bật cười khẽ. “Anh đừng nói vậy…”
“Ừ, biết rồi. Nhưng anh vẫn thấy lạ. Tên điên đó mà chăm người khác được à?”
ILay lúc này đang đứng phía sau, vừa uống cà phê vừa nhướng mày khi nghe thấy tên mình. Taeui nhìn hắn, tay che mic lại, thì thầm:
“Anh trai tôi gọi anh là ‘tên điên đó’.”
ILay mỉm cười, cúi xuống thì thầm vào tai cậu, giọng cố tình trầm thấp:
“Bảo anh em là tôi nghe được hết đấy.”
Taeui bật cười rồi nói vào điện thoại:
“Anh ấy nghe thấy đó…”
“Vậy tốt.” Jaeui nhẹ nhàng đáp, nhưng ngữ khí đầy uy nghi.
“Rick, nếu em ấy rơi một giọt nước mắt nào không đáng, thì tôi sẽ bay đến, và tin anh đi, tôi vẫn biết cách nói chuyện… rất tử tế.”
ILay nhướn mày, chậm rãi đáp lại bằng chất giọng điềm nhiên như mọi khi:
“Bảo anh trai em yên tâm. Tôi có thể điên, nhưng không ngu. Làm Taeui buồn chẳng nằm trong kế hoạch của tôi.”
Taeui cười khúc khích. Jaeui cũng bật cười khe khẽ, rồi chuyển sang giọng dịu dàng hơn:
“Taeui, em nhớ giữ gìn sức khỏe. Đừng đi lại nhiều, ăn uống đủ. Có chuyện gì thì gọi cho anh.”
“Vâng.” Taeui đáp, mắt hơi ươn ướt.
“Cảm ơn anh.”
Sau khi cuộc gọi kết thúc, Jeong Taeui vẫn ngồi yên một lúc. Tay cậu đặt lên bụng, khẽ vuốt ve như một thói quen, ánh mắt nhìn mông lung ra vườn cây bên ngoài khung cửa kính.
Trong lòng cậu bất giác dâng lên một cảm giác lạ, yên bình đến mức khiến cậu thấy như đang sống trong một giấc mơ. Bởi vì, ở kiếp trước… mọi chuyện không hề dễ dàng như thế.
Khi đó, ILay và anh trai cậu "Jeong Jaeui " như nước với lửa. Họ không ưa nhau, thậm chí còn sẵn sàng đối đầu nếu có dịp ( Chỉ có ILay là sẵn sàng thôi, chứ Jaeui có biết gì đâu).
Jeong Taeui từng mệt mỏi đến mức chỉ mong hai người họ đừng xuất hiện cùng một nơi.
Còn hiện tại, dù không thể gọi là hòa thuận, nhưng chí ít, cả hai đều chừa cho nhau một khoảng yên bình vì cậu. Điều đó đối với Taeui, là đủ để thấy lòng dịu lại.
Cậu mỉm cười, không nhận ra ánh mắt ILay đang dõi theo mình từ nãy giờ.
“Em vui như vậy sao?”
Giọng ILay vang lên bên tai, nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự tò mò.
Taeui quay lại, mắt vẫn cong cong vì nụ cười dịu nhẹ.
“Ừm… tôi rất vui.”
ILay tiến lại gần, tay đặt lên vai cậu, cúi đầu nhìn vào mắt người mình yêu, khẽ hỏi:
“Có thể nói cho tôi biết chuyện gì làm em vui đến vậy không?”
Taeui lắc đầu, môi vẫn giữ nụ cười nghịch ngợm.
“Không nói cho anh đâu.”
ILay bật cười, không cố ép, chỉ siết nhẹ lấy tay cậu, giọng trầm ấm vang lên đầy chiều chuộng:
“Thôi được. Miễn là em vui… vậy là đủ.”
Không cần biết lý do là gì, chỉ cần nhìn thấy nụ cười ấy, với ILay, thế giới đã đủ hoàn hảo rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com