Chương 48: Tin Đồn + Kyle phản công thất bại
Trong tòa nhà chính của UNHRDO, ánh đèn hội nghị sáng trắng phản chiếu lên gọng kính mảnh của Jeong Changin. Cuộc họp nội bộ đang diễn ra, những báo cáo dày cộp được lật qua từng trang, giọng nói của các thành viên vang đều trong phòng. Ông vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt sắc bén dõi theo từng biểu đồ trình chiếu trên màn hình.
Bỗng điện thoại riêng của ông khẽ rung lên. Màn hình hiện lên cái tên quen thuộc khiến đôi mắt vốn trầm tĩnh ấy dịu đi vài phần.
"Taeui".
Tuy cuộc họp đang diễn ra căng thẳng, không khí trong phòng lại bị phá vỡ bởi một khoảnh khắc bất ngờ.
Jeong Changin vừa ra khỏi phòng họp chưa đến ba bước, ông dừng lại nơi hành lang, tay cầm điện thoại, nhưng quên mất một việc quan trọng, ông vẫn chưa tắt chế độ loa ngoài.
Trong căn phòng họp yên tĩnh ấy, khi giọng của Jeong Taeui vang lên qua chiếc điện thoại:
“Chú à… Hai tuần nữa… chắc là con sẽ sinh.”
Cả phòng họp lập tức chết lặng.
Mắt trợn lên, vài người suýt đánh rơi bút, vài người khác thì quay phắt sang nhìn nhau. Một trợ lý trẻ tuổi mở miệng định hỏi điều gì đó, nhưng bị người ngồi cạnh huých cùi chỏ ngăn lại. Có người tưởng mình nghe nhầm. Có người đã biết vài tin đồn mơ hồ, nhưng không ai ngờ... là thật. Và là như thế.
Trong khi cả căn phòng gần như náo loạn trong im lặng, Jeong Changin thì vẫn bình thản đứng ở hành lang, giọng điềm tĩnh và ấm áp vang lên từ loa:
“Taeui à… đừng lo. Khi đến ngày đó, chú nhất định sẽ có mặt ở bên con.”
Rồi, ông dặn dò vài câu rất nhẹ, như thể đang trò chuyện riêng tư với một đứa trẻ thân thuộc, và đúng thật, đó là đứa cháu ông thương yêu nhất.
Cánh cửa phòng họp khép hờ, và tất cả những gì cần nghe, mọi người đã nghe đủ.
Khi ông trở lại phòng họp, bầu không khí vẫn còn đóng băng. Nhưng Jeong Changin chỉ ngồi xuống, đẩy kính lên sống mũi, nhẹ giọng nói như không có chuyện gì:
“Tiếp tục đi.”
Và thế là buổi họp tiếp tục.
Cuộc họp kết thúc trong một không khí kỳ lạ và căng như dây đàn. Dù không ai dám nhắc đến chuyện vừa nghe thấy, nhưng ánh mắt của từng người trong phòng đều chứa đầy những dấu hỏi chưa được giải đáp.
Khi sĩ quan Jeong Changin bước ra khỏi phòng họp, bước đi vẫn bình thản và khí thế như thường lệ, mọi người mới thở phào, như thể vừa thoát khỏi một vùng cấm tuyệt đối. Và rồi, tiếng bàn tán bắt đầu rộ lên như ong vỡ tổ.
Tou , một trong những đồng nghiệp cũ của Taeui , hạ thấp giọng nhưng không giấu nổi sự sửng sốt:
“Cái gì cơ? Jeong Taeui sắp sinh? Nhưng cậu ta là đàn ông mà. Rốt cuộc chuyện quái gì đang diễn ra vậy?”
Maurer đứng bên cạnh, mặt mày nhăn nhó như bị sét đánh ngang tai, tiếp lời:
“Lúc Taeui rời khỏi UNHRDO, tôi cứ tưởng là cậu ta bị tên Rick đó xử luôn rồi đấy. Lúc đó nhìn hắn… trông điên dại như sắp bùng nổ. Ai mà ngờ…”
Một đặc vụ khác chen vào, ánh mắt vẫn chưa hết bàng hoàng:
“Vậy… đứa bé là con của ai? Jeong Taeui mang thai với ai chứ?”
Cả nhóm im bặt trong vài giây, rồi đồng loạt quay sang nhìn nhau. Có người lặng lẽ hít vào một hơi thật sâu, có người cắn môi như đang cố ghép các mảnh ghép rời rạc lại với nhau.
Và rồi một giả thuyết đáng sợ nhất bắt đầu len lỏi trong đầu tất cả.
Một người nhỏ giọng, như thể không dám tin chính miệng mình nói ra:
“…Đừng nói là..Rick?”
Không ai xác nhận, nhưng không ai phủ nhận.
----
Tại UNHRDO, tin tức Jeong Taeui mang thai lan nhanh như một đợt sóng chấn động. Mới sáng còn là bí mật trong phòng họp, đến trưa đã trở thành đề tài bàn tán rầm rộ khắp trụ sở. Ai nấy đều kinh ngạc, bối rối, và phần lớn là không thể tin nổi, người từng là một đặc vụ ưu tú, giờ lại sắp làm Ba… hay đúng hơn là sắp sinh con.
Khi thông tin đến tai Xinlu, cậu như bị ai đó giáng một cú mạnh vào đầu. Toàn thân cứng đờ, trong đầu ong ong như bị mất thính giác tạm thời.
“Không thể nào…” – Xinlu lẩm bẩm, tay siết chặt bản tài liệu đang cầm.
Cậu đã tìm kiếm Jeong Taeui suốt mấy tháng trời, từ khi anh đột ngột biến mất không để lại dấu vết nào. Không một địa chỉ, không một tin nhắn, không một lời nhắn lại. Cậu đã từng nghĩ... nếu không phải Taeui chủ động cắt đứt liên lạc, thì chắc chắn là có chuyện không hay xảy ra.
Vậy mà giờ đây , cậu lại nghe tin Taeui đang mang thai, và không chỉ vậy… còn sắp sinh con?
Cậu không chịu nổi. Trong ngực nghẹn lại một nỗi đau hỗn loạn không tên. Là đau vì bị bỏ lại? Vì không được biết sự thật? Hay vì biết rằng người đó... đã hoàn toàn rời khỏi thế giới mà cậu đang sống?
Xinlu ngồi thụp xuống ghế, bàn tay che nửa mặt, đôi mắt đỏ hoe.
“…Anh thật tàn nhẫn, Jeong Taeui.”
Từng lời, từng nhịp tim dồn dập trong lồng ngực, như đang gõ lên tiếng nuối tiếc của một người đã đến quá muộn.
Dù đau lòng đến nghẹt thở, Xinlu cuối cùng cũng đành nghĩ thông.
Taeui không còn là người của thế giới cậu từng quen nữa, anh đã chọn rời khỏi UNHRDO, rời khỏi vòng xoay công việc khốc liệt, rời khỏi cả những người đã từng bên cạnh anh.
Giờ đây, anh sống một cuộc đời mới, bên một người cậu vẫn gọi là “tên điên đó” Rick và sắp trở thành cha của một đứa bé.
Là con của hắn. Chắc chắn là con của hắn rồi.
Cậu ngồi lặng trước bàn làm việc, mất cả buổi chiều chỉ để viết một bức thư ngắn. Không phải vì quá nhiều điều cần nói, mà vì chẳng biết nên nói gì mới đúng. Cuối cùng, những con chữ cứ hiện ra, giản dị và chân thành, như chính lòng cậu vậy:
---
“Gửi Taeui Hyung. "
Em yêu anh ,điều đó là thật, chưa từng thay đổi. Nhưng em cũng hiểu rằng, có những tình cảm nên dừng lại khi người kia đã bước sang một thế giới khác. Em không phải là người có thể níu giữ, cũng không còn lý do gì để đợi chờ.
Em chúc anh hạnh phúc, với đứa bé mà em tin là anh sẽ yêu thương hết lòng.
Hãy sống bình yên, như chính nụ cười của anh mà em từng yêu.
Ký tên:
Ling Xinlu.”
---
Xinlu gấp lá thư lại cẩn thận, cho vào phong bì. Cậu không viết địa chỉ người gửi. Chỉ có người nhận: Jeong Taeui. Cậu biết chắc, bức thư sẽ đến tay anh, nơi đó, căn biệt thự mà anh đang sống cùng người mà anh yêu nhất.
Và lần này… Xinlu sẽ không tìm Jeong Taeui nữa.
----------
Berlin - Đức:
Sáng sớm, trong lúc Taeui đang sắp xếp lại một vài đồ dùng sơ sinh vừa được chuyển đến, người giúp việc mang vào một bức thư không đề tên người gửi. Phong thư màu ngà, nét chữ tròn trịa chỉ viết vỏn vẹn: Jeong Taeui.
Cậu hơi ngạc nhiên, vì đã lâu rồi không có ai viết thư cho mình. Mở phong bì ra, từng hàng chữ quen thuộc đập vào mắt khiến cậu sững người.
“…Xinlu…”
Cái tên chưa từng được nhắc lại suốt nhiều tháng qua, giờ đây lại khiến lòng cậu dao động. Cậu đọc từng câu, chậm rãi và im lặng, đến cuối bức thư, khóe mắt đã có chút ươn ướt.
Một tình cảm lặng lẽ, chân thành, và cũng kết thúc rất nhẹ nhàng. Không oán trách, không níu kéo. Chỉ là lời từ biệt, dịu dàng như chính con người Xinlu.
Đằng sau cậu, một giọng trầm khẽ cất lên:
“Cuối cùng nhóc đó cũng nghĩ thông rồi sao…”
Jeong Taeui giật mình quay lại. Là ILay. Hắn đứng dựa vào khung cửa, khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh lướt qua lá thư trong tay cậu.
“Hứ.” Hắn khẽ cười nhếch mép.
“Cậu ta nghĩ cậu ta là ai mà muốn tranh giành em với tôi.”
Taeui hơi cau mày, định mở miệng nói gì đó, nhưng ILay đã bước lại gần, cúi xuống thì thầm bên tai, giọng trầm khàn như dội vào tim cậu:
“Nếu lúc đó không có em ngăn lại, có lẽ tôi đã giết thằng nhóc đó rồi.”
Taeui khựng người, rồi nhanh chóng quay sang nhìn ILay bằng ánh mắt khó xử.
“ILay… Anh không cần nói nặng như thế…”
“Tôi nói thật.” Hắn không chớp mắt, bàn tay đặt nhẹ lên bụng cậu, nơi con trai họ đang yên giấc.
“Bất cứ ai dám có ý định chạm vào em… đều đáng chết.”
Jeong Taeui im lặng, nhìn người đàn ông trước mặt, vẫn điên cuồng, bá đạo, và yêu cậu một cách độc chiếm như thế. Nhưng cũng chính vì vậy mà trái tim cậu luôn thổn thức.
Cậu thở dài nhẹ, cất lá thư vào ngăn kéo, giọng dịu đi:
“Xinlu… chỉ gửi lời chào tạm biệt thôi. Tôi nghĩ… cậu ấy cũng đau lắm.”
ILay nhìn cậu một lúc, rồi bất ngờ cúi xuống hôn lên môi cậu thật nhẹ.
“Thế thì tốt. Vì giờ em là của tôi — mãi mãi.”
Jeong Taeui chỉ còn biết ngậm ngùi, tự nhủ… lần này, chắc không ai còn dám tranh giành cậu với “tên điên” này nữa.
Một tuần trước ngày dự sinh, trong lúc rảnh rỗi, ILay nghiêm túc ngồi trong phòng làm việc, trước mặt là một tờ giấy trắng và cây bút máy màu đen. Hắn viết tiêu đề rõ ràng như viết báo cáo quân sự:
"Danh sách các đối tượng bị cấm tiếp cận Jeong Taeui từ khoảng cách dưới 10 mét."
Jeong Taeui bước vào, thấy hắn viết gì đó say sưa, tò mò hỏi:
“Anh làm gì thế?”
“Danh sách cấm.” Hắn không thèm ngẩng đầu.
“Cấm cái gì?”
“Cấm người.” ILay chậm rãi nói, sau đó giơ danh sách lên.
“Cấm mấy người từng thích em hoặc có ý đồ mờ ám với em đến gần.”
Taeui trố mắt, cầm tờ giấy xem thử, chỉ mới liếc qua đã thấy vài cái tên quen quen:
Ling Xinlu (đã cảnh cáo)
Tou (nhìn Taeui quá 3 giây)
Maurer (hay giả vờ hỏi thăm)
Kyle (trêu Taeui quá đà)
Nhân viên bệnh viện (nữ hộ sinh cười với Taeui)
“Khoan, anh cho cả Kyle vào đây luôn hả?” Taeui sửng sốt.
“Gần bị cho vào.” – ILay lạnh lùng đáp.
“Chưa đầy đủ, còn đang kiểm duyệt.”
Taeui xoa trán, không biết nên khóc hay cười.
“Anh bị điên thật rồi.”
“Tôi bị điên từ trước rồi.” Hắn đáp tỉnh bơ.
“Và càng điên hơn khi em sắp sinh con tôi.”
Taeui đứng yên một hồi, rồi quay bước ra khỏi phòng. Nhưng vừa đi, cậu lại khẽ cười, tay vuốt bụng mình, tim vẫn đập rộn ràng.
Chiều hôm đó, Kyle đi làm về tiện đường mua trái cây cho Taeui, vừa bước vào nhà đã thấy ILay đang dán một tờ giấy to đùng lên tủ lạnh. Kyle nheo mắt lại nhìn, giọng lười biếng hỏi:
“Này, cái gì đấy?”
ILay quay đầu, thản nhiên: “Danh sách đen.”
“…Gì cơ?”
“Danh sách các cá nhân bị cấm tiếp cận Taeui dưới 10 mét.”
Kyle giật mình, bước tới đọc kỹ. Khi mắt chạm tới dòng cuối cùng đang được viết dở:
- Kyle (đang xem xét)
Mắt anh trợn tròn như sắp rớt con ngươi ra khỏi tròng.
“CÁI GÌ??! Anh suýt nữa bị cho vào danh sách này á?! Vì lý do gì?!”
ILay liếc anh một cái, thản nhiên đáp:
“Anh hay trêu Taeui. Tôi không thích.”
“Đó là đùa vui! ĐÙA VUI! Mà anh còn là người nhà, là người nhà đấy biết không?!”
“Đúng, nên tôi vẫn ‘đang xem xét’. Nếu anh còn gọi em ấy là ‘mẹ của bé’ thêm lần nào nữa, tôi sẽ cân nhắc đổi trạng thái từ ‘đang xem xét’ sang ‘cấm tuyệt đối’.”
Kyle ôm đầu như thể bị sét đánh, miệng há hốc:
“Anh là người đã gọi điện cho em biết khi Taeui mang thai đấy!! Em không thể vứt anh vào blacklist được!”
ILay nhún vai, chẳng mảy may thương xót:
“Anh có thể tự hào. Nhưng tôi là cha nó. Tôi có quyền hơn.”
Jeong Taeui lúc đó từ trong bếp đi ra, nghe thấy nửa đoạn hội thoại, vừa bực vừa buồn cười:
“Thôi thôi, anh Kyle đừng cãi với người điên nữa.”
Kyle thở dài, giơ tay đầu hàng:
“Anh phục. Mà cũng tội cho em quá Taeui, sống với cái thể loại bảo vệ như chó sói thế này...”
Taeui nhỏ giọng, cười khẽ:
“Cũng… thấy được bảo vệ vậy, không tệ đâu.”
Kyle lặng người một chút, rồi cười dịu dàng:
“Ừ, miễn là em hạnh phúc.”
Kyle chưa chịu thua, lầm bầm ngồi xuống sofa, ánh mắt bất mãn nhìn tờ
“Danh sách đen” dán chình hình trước mắt:
“Không thể nào… tôi mà bị liệt vào đây thì mất mặt lắm… Phải phản công, phải lấy lại công bằng…”
Anh quay sang Taeui, định rủ cậu về phe mình:
“Taeui, em nói xem, anh không quá đáng mà đúng không? Anh chỉ đùa chút thôi, nó làm gì mà cấm anh tiếp cận em như thể, anh là tội phạm sao”
Vừa nói, Kyle vừa liếc qua phía ILay đang rót nước trong bếp.
Cũng đúng lúc đó, ILay ngẩng đầu lên, mắt hắn nhìn Kyle như đang nói:
Anh muốn thử thì thử đi, tôi chờ.
Ánh mắt đen lạnh, không giận, không gào thét, nhưng lại khiến Kyle cứng đờ sống lưng.
Anh nuốt nước bọt, lập tức quay ngoắt lại, cười gượng gạo:
“À không, anh nghĩ lại rồi. Bị liệt vào danh sách này cũng không đến nỗi nào. Được bảo vệ như vậy… cũng đáng ghen tị thật.”
Taeui vừa rót trà vừa nín cười, giọng nhỏ nhẹ:
“Anh Kyle, hay em nhờ ILay thêm dòng ‘trừ người nhà’ vào nhá?”
Kyle xua tay lia lịa: “KHÔNG CẦN. Anh sợ nó viết thêm dòng ‘người nhà là ngoại lệ nhưng bị giám sát 24/7’ thì tiêu.”
Taeui không nhịn được, bật cười khúc khích. Còn ILay thì bước lại, đặt ly nước xuống trước mặt Kyle, khẽ nói:
“Anh thông minh đấy. Biết sợ là tốt.”
Kyle: “…”
Kyle trong lòng gào thét: Sao tôi lại có một em trai điên khùng thế này...
-----
Sau cú sốc mang tên “Danh sách đen bị ILay cấm tiếp cận Taeui”, Kyle vẫn không cam tâm. Anh âm thầm gọi điện cho một người mà anh tin chắc sẽ cùng chiến tuyến với mình.
“Jeong Changin! Là tôi, Kyle đây!”
Đầu bên kia, giọng của Jeong Changin vẫn điềm đạm như mọi khi:
“Ừ, có chuyện gì?”
Kyle hạ giọng, đầy bí mật: “Chúng ta phải hợp sức. Cậu có biết tên Rick— à không, ILay, Nó liệt cả tôi vào danh sách ‘nguy hiểm’ cấm tiếp cận Taeui không? Chẳng lẽ anh lại để yên chuyện này à? Nó đang độc chiếm Taeui đấy!”
Im lặng một lúc, rồi Jeong Changin nhẹ nhàng thở dài:
“…Cậu không hiểu đâu Kyle. Đứa nhỏ Taeui nó chọn như vậy, tôi không thể thay đổi.”
Kyle sửng sốt: “Ý anh là… anh bỏ cuộc rồi hả?”
Jeong Changin trầm giọng:
“Cậu có biết lần trước tôi lỡ mắng Rick một câu, sáng hôm sau trên bàn làm việc của tôi xuất hiện ba xấp hồ sơ tuyệt mật bị tra ngược lại, do chính Rick viết không? tôi chỉ biết cầu nguyện cho Taeui hạnh phúc, và giữ mạng mình.”
Kyle: “…”
Kyle dập máy, mặt đơ ra nhìn trần nhà.
“…Thì ra ngay cả chú của Taeui cũng là nạn nhân.”
Taeui từ phòng bước ra, thấy Kyle như bị rút hồn, nhẹ giọng hỏi:
“Anh Kyle, sao vậy?”
Kyle ngẩng lên, mặt thảm thương: “Taeui à, em ở bên nó xong rồi anh mới hiểu cảm giác bất lực của người nhà…”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com