Chương 49: Sinh Con
Buổi chiều nước Đức rơi vào tiết trời chớm thu, gió se lạnh và mùi cỏ ẩm thoảng trong không khí. ILay và Taeui đi dọc con đường đá cuội nhỏ quanh vườn. Hắn cẩn thận giữ tay Taeui suốt đường, ánh mắt không rời khỏi từng bước chân cậu.
Taeui mặc áo len rộng, tay đan nhẹ trên bụng đã khá to, khuôn mặt tuy mỏi nhưng vẫn dịu dàng.
“Dạo thế này đúng là thoải mái thật.” Cậu khẽ nói.
“Ừ, tốt cho cả hai mẹ con.” ILay đáp, ánh mắt dõi theo từng chuyển động nhỏ nhất của cậu, như thể chỉ cần Taeui thở mạnh một cái, hắn cũng phải đưa tay đỡ lấy.
Bỗng dưng, Taeui khựng lại.
“ILay… tôi… hình như…”
Chưa nói hết câu, đôi chân cậu khẽ run, sắc mặt trắng bệch. Một dòng nước ấm tràn ra nơi chân.
Cả hai cùng cúi xuống nhìn, rồi ILay ngẩng đầu lên cực nhanh, như vừa bị giật điện.
“Vỡ ối rồi?!”
Taeui còn đang ngơ ngác thì đã bị ILay vòng tay qua dưới gối, nhấc bổng lên khỏi mặt đất.
“Ê… khoan đã!” Cậu kêu lên, mặt đỏ bừng.
“Anh đang làm gì vậy..!”
“Im. Em mà rớt thêm nước tôi không chịu nổi đâu.”
Hắn bế cậu như bế một món bảo vật, chạy thẳng qua cả bãi cỏ. Dép cậu rơi lại sau lưng. Cái khăn choàng rớt xuống đất, hắn không thèm ngoái lại. Giỏ trái cây cũng bị đá văng sang một bên.
Chạy đến xe, ILay mở cửa bằng khuỷu tay, đặt cậu nhẹ nhàng xuống ghế, rồi thắt dây an toàn như đang tra cứu tài liệu quân sự. Hắn nhét gối sau lưng Taeui, kéo áo khoác lại đắp kín chân cho cậu.
Rồi ILay vừa nổ máy, vừa rút điện thoại, giọng căng như dây cung:
“Bác sĩ Lutz! Vỡ ối! Tôi đến trong 10 phút!”
“…Anh cứ..”
“Chuẩn bị phòng sinh! Nếu có ai chưa sẵn sàng thì cho nghỉ hết đi!”
Taeui: “…”
Xe phóng vụt ra khỏi cổng biệt thự, để lại phía sau vườn cây, gió và chiếc dép lạc loài của một bà bầu đang sốc toàn tập.
Chiếc xe lướt nhanh qua những con đường ngoại ô, tiếng còi báo hiệu vang lên liên tục mỗi khi ILay vượt đèn đỏ. Taeui bám chặt tay vịn, khuôn mặt vừa lo vừa muốn lên tiếng can ngăn, nhưng nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng đến lạnh buốt của ILay, cậu chỉ còn biết im lặng.
“ILay…” Cậu gọi nhỏ.
“Không sao đâu, Taeil. Em đừng sợ. Tôi ở đây.”
Giọng hắn tuy khàn nhưng bình tĩnh, một tay nắm chặt vô-lăng, một tay đưa ra nắm lấy tay cậu.
Jeong Taeui siết tay hắn lại. Hơi ấm của ILay truyền sang khiến cậu bình tĩnh hơn đôi chút. Nhưng cơn co rút bắt đầu, cậu chau mày.
“Đau quá…” Cậu nén thở.
“Cố chịu thêm một chút.” ILay liếc nhìn đồng hồ.
“Ba phút nữa tới.”
---
Cổng bệnh viện bật mở khi xe ILay lao vào, như đã có người đợi sẵn. Một đội ngũ bác sĩ, y tá cùng xe đẩy chờ ngay trước sảnh.
Xe vừa dừng lại, ILay lập tức mở cửa, bế cậu ra khỏi xe như một cơn gió. Cậu vốn không muốn ồn ào, nhưng chẳng có ai ở đây không nhìn thấy cái cách hắn xuất hiện như một vị tướng hộ sinh.
“Để chúng tôi”
“Tôi bế em ấy.” – ILay gằn giọng với y tá định đưa tay đỡ. “Tôi giao em ấy cho bác sĩ Lutz.”
Các y tá đành lùi lại, nhường lối cho hắn đưa Taeui vào phòng cấp cứu.
Taeui níu lấy cổ áo ILay, thở dốc. “Anh… đừng… đi…”
ILay cúi xuống, đặt trán mình sát trán cậu, thì thầm:
“Tôi sẽ đứng ngoài phòng sinh. Một bước cũng không rời.”
Rồi hắn đưa mắt nhìn bác sĩ Lutz. “Tôi giao sinh mạng của họ cho ông. Nếu có gì xảy
ra”
“Rick, tôi biết.” – Bác sĩ Lutz nghiêm giọng.
“Cậu cứ tin tôi.”
Jeong Taeui được đưa vào bên trong, còn ILay đứng ở hành lang, tay siết chặt, mắt không chớp. Hắn không nói gì nữa, nhưng người đứng cạnh hắn cũng chẳng dám lên tiếng. Cái aura lạnh lẽo ấy đủ làm mọi người xung quanh lặng thinh.
Thời gian dường như ngưng đọng.
Một giờ trôi qua. Hai giờ. Mỗi phút trôi qua, ILay đều như đang chờ đợi bên bờ vực.
Cho đến khi cửa phòng sinh bật mở, bác sĩ Lutz bước ra, khẩu trang còn chưa kịp tháo xuống, sắc mặt trầm trọng. Ông tiến đến gần ILay, thấp giọng:
“Cậu ấy là đàn ông… nên quá trình sinh nở khó khăn hơn rất nhiều. Tình trạng hiện tại không ổn định. Tim thai có lúc không đều, chỗ đó co thắt mạnh. Chúng tôi đang cố gắng hết sức nhưng..”
Rắc!
Âm thanh giòn gãy vang lên khi ILay siết chặt chiếc điện thoại trong tay đến nứt màn hình.
Ánh mắt hắn đỏ ngầu, như thể thứ gì đó trong hắn vừa bị xé toạc. Cả hành lang căng như dây đàn.
“Ý ông là… Taeil có thể không qua khỏi?”
Giọng hắn thấp, run, như đến từ đáy địa ngục.
“Chúng tôi chưa thể khẳng định… nhưng chúng tôi sẽ..”
“Không phải sẽ!” ILay gằn từng chữ, tiến lên một bước khiến bác sĩ lùi lại."
“Tôi giao em ấy cho ông. Không ai được phép xảy ra chuyện gì. Nếu cần gì , thiết bị, người, máu, tôi có thể đưa cả bệnh viện này lên trời. Nhưng em ấy phải sống. Cả hai phải sống!”
Bác sĩ Lutz hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ vững tinh thần, rồi gật đầu.
“Chúng tôi sẽ làm mọi thứ. Tôi thề với cậu.”
ILay không nói nữa. Hắn quay lại, đứng tựa lưng vào tường, đôi mắt dán chặt vào cánh cửa phòng sinh.
Hắn bây sắp phát điên, không ai dám đến gần.
Bởi lẽ ai cũng cảm nhận được: nếu lưỡi hái tử thần chạm đến người hắn yêu, thì toàn bộ thế giới này, kể cả bản thân hắn… cũng sẽ không còn nguyên vẹn.
Thời gian cứ thế ngừng trôi.
ILay đứng trước phòng sinh, bàn tay vẫn siết chặt đến trắng bệch, ánh mắt như đóng băng. Hắn không ngồi xuống, không rời mắt khỏi cánh cửa suốt gần một tiếng đồng hồ. Từng bác sĩ, y tá ra vào đều cúi đầu né tránh ánh nhìn của hắn , lạnh đến mức khiến sống lưng người ta tê rần.
Đúng lúc đó, hai bóng người hối hả chạy vào sảnh bệnh viện.
“ILay!” Kyle là người đến gần đầu tiên, sắc mặt trắng bệch, không còn chút dáng vẻ cà rỡn thường ngày.
Theo sau là Jeong Changin người từ trước đến nay luôn giữ vẻ trầm ổn, giờ đây cũng nhíu mày đầy lo lắng.
Kyle túm lấy tay áo một y tá gần đó. “Tình hình sao rồi?! Có phải Taeui gặp chuyện không?!”
Y tá hoảng sợ, giọng lắp bắp:
“V-vỡ ối… nhưng… sinh khó… hiện giờ bác sĩ đang cố gắng…”
Jeong Changin nghe đến đó, trầm mặt lại, không nói gì nhưng ánh mắt hiện rõ nét căng thẳng.
Cả hai người quay sang ILay, nhưng không ai dám mở miệng.
Ánh mắt của ILay như một lưỡi dao sắc bén, băng giá, mang theo sát khí ngầm không thể giấu. Hắn không nhìn họ, chỉ lạnh lùng nói khẽ:
“Nếu hai người đến để hoảng loạn, thì đừng làm ồn ở đây.”
Kyle mở miệng định phản bác, nhưng chỉ nhìn vào mắt ILay, lời nói liền nghẹn lại.
Jeong Changin lại nhìn hắn thật lâu, rồi trầm giọng:
“Chúng tôi đến đây để ở bên cạnh Taeui. Nếu cậu gục trước, thì ai sẽ đỡ lấy nó khi nó cần nhất?”
ILay vẫn không quay đầu, nhưng khóe môi khẽ động.
“Em ấy… là sinh mạng của tôi.” Giọng hắn khàn, rất nhỏ.
“Tôi không cho phép bất kỳ điều gì xảy ra với em ấy. Kể cả là số mệnh.”
Một y tá khác từ trong chạy ra, báo lại cho bác sĩ trưởng ca về chuẩn bị chuyển gấp lên bàn mổ.
ILay lập tức bước tới, ánh mắt sắc như dao:
“Tôi vào cùng.”
“Không được.”
“Tôi sẽ vào.” –Hắn cắt lời, giọng dứt khoát như ra lệnh tử hình.
“Không ai ngăn được tôi.”
Trước áp lực kinh người ấy, không ai dám cản.
Kyle đứng ở xa, khẽ thở dài, ánh mắt lo lắng nhìn Changin:
“Nó điên thật rồi... thật sự yêu Taeui đến phát cuồng rồi…”
Jeong Changin không trả lời.chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng ILay, lạnh lẽo, tàn nhẫn, nhưng cũng tuyệt đối không buông tay người mình yêu.
Trong phòng sinh, ánh đèn trắng lạnh phủ xuống khiến cả không gian trở nên ngột ngạt. Mồ hôi đầm đìa trên trán Jeong Taeui, cậu cắn môi đến bật máu, bàn tay siết chặt tấm drap giường đến run rẩy.
“ILay… ILay…!”
Giọng cậu khản đặc vì đau, vì sợ, vì hoảng loạn. Cơn co thắt cứ từng đợt kéo đến như xé rách thân thể, nước mắt lăn dài trên má mà cậu không hề biết.
Y tá bên cạnh liên tục trấn an:
“Cậu Jeong, cố gắng hít thở sâu… chúng tôi đang chuẩn bị…”
“ILay…!!”
Cánh cửa phòng bật mở. Tiếng bước chân dứt khoát vang lên trong không khí căng như dây đàn. Người vừa bước vào không cần mặc áo bác sĩ, chỉ với ánh mắt ấy thôi cũng đủ để cả ê-kíp biết: đừng cản hắn.
ILay đến bên giường, lập tức nắm lấy tay Taeui.
“Tôi đây .” – Giọng hắn khẽ, nhưng chắc chắn.
“Taeil, tôi ở đây.”
Jeong Taeui vừa thấy hắn, nước mắt lập tức trào ra, không kiềm chế được. Cậu nức nở:
“Đau lắm… tôi sợ… ILay…”
ILay siết tay cậu, đặt trán mình chạm nhẹ vào trán cậu.
“Không sao đâu. Tôi ở đây. Tôi sẽ không rời đi.” Giọng hắn run nhẹ.
“Taeil, em rất dũng cảm rồi… chỉ một chút nữa thôi.”
Cậu không ngừng gọi tên hắn trong những đợt đau dồn dập, và ILay không hề rời mắt khỏi cậu một giây. Bác sĩ ra hiệu bắt đầu, và hắn chỉ siết tay cậu chặt hơn.
“Tôi biết em chịu đựng vì con. Vì chúng ta.”
Hắn cúi thấp hơn, hôn lên trán cậu giữa mồ hôi và nước mắt.
“Tôi yêu em, Taeil.”
Tiếng khóc vang lên xé toạc không gian nặng nề.
Một tiếng, rồi lại một tiếng nữa, khàn khàn, yếu ớt nhưng sống động. Em bé chào đời giữa ánh đèn chói của phòng sinh, đỏ hỏn và nhỏ bé, nhưng vẫn ngoan cường hét lên như thể chứng minh với thế giới:
“Tôi đến rồi!”
Cả phòng thở phào, nhưng chưa kịp reo vui thì giọng bác sĩ lập tức trầm xuống:
“Cậu ấy ngất rồi! Huyết áp tụt, chuẩn bị truyền thêm máu!”
ILay đang nắm tay Taeui lập tức cúi rạp người xuống.
“Taeil?! Taeil!!”
Gương mặt cậu tái nhợt, mồ hôi còn ướt trên trán, hơi thở yếu đến mức gần như không cảm nhận được. ILay sợ đến nỗi tim như bị bóp nghẹt. Hắn giữ chặt tay cậu, gục đầu xuống sát mặt Taeui.
“Không… em không được bỏ tôi lại. Em nói sẽ cùng nuôi con mà. Taeil… mở mắt ra cho tôi thấy em ổn đi…”
Y tá kéo nhẹ áo hắn:
“Chúng tôi cần không gian để xử lý. Xin hãy ra ngoài…”
ILay không muốn rời, nhưng cuối cùng hắn vẫn thả tay cậu ra, bước lùi một bước, như thể cả cơ thể bị rút hết sức lực.
Kyle bế đứa bé được quấn trong khăn trắng ra cho hắn xem.
“Giống em như đúc.” Anh thở dài.
ILay chỉ liếc nhìn con, rồi nói khẽ:
“Đưa cho Changin giữ giùm. Tôi phải vào với Taeil.”
Và khi hắn bước vào phòng bệnh, chỉ còn lại Jeong Changin và Kyle nhìn nhau:
“Thằng đó giờ chẳng còn là sát thủ nữa rồi…”
“Ừ.” Kyle cười nhạt .
“Giờ nó là chồng người ta rồi.”
Căn phòng bệnh trắng xoá, mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trong không khí. Ánh sáng dịu nhẹ từ cửa sổ rọi xuống chiếc giường, nơi Jeong Taeui đang nằm im lìm, sắc mặt tái nhợt, môi khô, mồ hôi vẫn còn vương trên trán.
ILay nhẹ nhàng khép cửa, từng bước đến gần, tiếng bước chân hắn vang lên rất khẽ như sợ làm cậu tỉnh giấc. Hắn đứng đó thật lâu, không nói một lời. Ánh mắt rọi xuống gương mặt người mình yêu, đầy đau lòng và day dứt.
Hắn ngồi xuống mép giường, vươn tay vuốt nhẹ tóc Taeui, từng sợi tóc bết mồ hôi, nhưng mềm mại đến xót lòng.
“…Taeil, em giỏi lắm.” Giọng hắn nghèn nghẹn, như đang dằn lại cả ngàn cơn xúc động.
“Em vất vả rồi.”
Taeui khẽ rên lên trong giấc mơ. Hàng mi động đậy rồi mở ra, đôi mắt mệt mỏi nhưng vẫn còn ánh sáng dịu dàng.
“…ILay…” Cậu gọi khẽ, nụ cười mơ hồ nở trên môi.
“Con đâu…?”
ILay nắm lấy tay cậu, siết nhẹ, mắt hắn ánh lên sự dịu dàng hiếm thấy.
“Con trai chúng ta rất khoẻ. Đang được Kyle và chú Changin giữ giúp.” Hắn khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán cậu.
“Em đã làm rất tốt, Taeil.”
Jeong Taeui mỉm cười yếu ớt, rồi lẩm bẩm:
“…Chắc là giống anh lắm hả…”
ILay khẽ nhíu mày. Thật lòng mà nói, hắn chưa nhìn rõ mặt con, từ khi nghe cậu đau đớn hét lên trong phòng sinh, đầu óc hắn chỉ quanh quẩn một người: Jeong Taeui.
“Ừ, nghe nói vậy.” Hắn cười khẽ.
“Tôi chưa nhìn kỹ… vì tôi chỉ lo cho em.”
Câu trả lời khiến Jeong Taeui thoáng đỏ mặt, rồi lại mỉm cười:
“Anh… ngốc thật.”
Hắn bật cười, rồi cúi sát xuống môi cậu, trao một nụ hôn thật sâu, thật ngọt. Một nụ hôn mang cả sự biết ơn, tình yêu, và cả lời hứa thầm lặng:
Đời này, tôi chỉ có em.
Sau khi chắc chắn Taeui đã ngủ yên, hơi thở đều đặn và cơ thể không còn run rẩy, ILay mới đứng dậy, nhẹ nhàng kéo chăn đắp lại cho cậu. Hắn bước ra khỏi phòng, đi thẳng đến khu chăm sóc trẻ sơ sinh.
Qua lớp kính lớn, một hàng trẻ nhỏ đang nằm trong lồng kính. Mắt ILay lập tức tìm thấy đứa bé được gắn thẻ tên: Eli Riegrow
Cậu bé đang ngủ say, hai má hồng phúng phính, đôi môi nhỏ mím lại, đôi bàn tay bé xíu nắm chặt như có thứ gì cần giữ chặt cả đời.
Một y tá tiến đến:
“Anh là cha của bé Eli đúng không?”
ILay gật đầu.
“Muốn bế con không?”
Cô hỏi, rồi không đợi hắn trả lời, đã nhẹ nhàng ẵm cậu bé đặt vào vòng tay hắn.
Lần đầu tiên trong đời, ILay cảm nhận được thứ gì đó vượt khỏi mọi tính toán, lý trí. Một sinh mệnh nhỏ bé, yếu ớt… nhưng lại là một phần máu thịt của hắn và người hắn yêu nhất.
Eli nằm gọn trong tay hắn, tựa như đang tìm hơi ấm quen thuộc. Hắn nhìn kỹ gương mặt nhỏ ấy, đôi mắt nhắm nghiền, sống mũi cao nhỏ, vầng trán, cằm, giống hắn một trời một vực. ILay không nhịn được bật cười khẽ.
“…Đúng là bản sao của tôi.” Hắn thì thầm.
“Nhưng ánh mắt, chắc sẽ giống Taeil.”
Hắn nói tiếp, nhẹ nhàng đưa ngón tay vuốt má con, đôi mắt lạnh thường ngày bỗng trở nên dịu dàng đến lạ.
Cậu bé bỗng cựa mình, nắm lấy một ngón tay hắn, bàn tay nhỏ xíu, ấm nóng, siết chặt đến mức hắn bất động.
Lồng ngực ILay run lên. Cảm xúc trào dâng. Một khoảnh khắc rất ngắn… mà như dài cả đời.
“…Cha đây.” Hắn cúi đầu, thì thầm rất khẽ.
“Cha sẽ bảo vệ con… và ba con. Dù phải đánh đổi tất cả.”
Hắn hôn nhẹ lên trán con trai mình, lần đầu tiên hắn hiểu rõ, thế nào là một gia đình.
Một tiếng đồng hồ sau, Jeong Taeui từ từ tỉnh dậy. Ánh đèn trắng dịu trong phòng bệnh khiến cậu hơi nhíu mắt. Mùi thuốc sát trùng quen thuộc, tiếng máy đo nhịp tim đều đặn, tất cả báo hiệu rằng cậu đã vượt qua được khoảnh khắc sinh tử.
Ngay khi mở mắt, điều đầu tiên cậu thấy là ILay đang ngồi bên giường, đầu hơi gục xuống cạnh tay cậu, bàn tay nắm chặt lấy tay cậu không rời.
“…ILay…” Taeui khẽ gọi, giọng vẫn còn yếu ớt.
Hắn ngẩng đầu lên gần như ngay lập tức, ánh mắt đỏ hoe vì lo lắng nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh. Hắn nắm tay cậu chặt hơn, cúi người xuống hôn nhẹ lên trán cậu.
“Em tỉnh rồi… Taeil, em vất vả rồi.” Hắn nói khẽ, trầm thấp đầy dịu dàng.
Taeui cố gắng mỉm cười, cánh môi nhợt nhạt hơi cong lên.
“…Con đâu rồi…”
ILay khẽ nhướng mày, rồi như vừa nhớ ra điều gì, hắn đứng bật dậy:
“Chờ chút.”
Chỉ vài phút sau, cửa phòng bật mở, ILay bước vào, ôm một bọc chăn nhỏ màu trắng xanh. Trong vòng tay hắn là một sinh linh bé bỏng, đang say ngủ. Hắn bước đến bên giường, nhẹ nhàng cúi người, để Taeui có thể nhìn rõ hơn.
“Eli Riegrow.” – ILay nói, giọng đầy tự hào.
“Là con trai của chúng ta.”
Taeui mở to mắt. Trong lớp chăn, cậu bé đang nằm ngoan ngoãn, khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi má ửng hồng, sống mũi cao, ngũ quan rõ ràng , quả thực giống ILay đến mức khiến cậu muốn cười lẫn khóc.
“…Sao… chẳng có nét nào giống tôi thế…”
Cậu thở ra, khẽ lẩm bẩm.
ILay bật cười, ngồi xuống mép giường, vẫn bế con trong tay.
“Không sao, giống tôi cũng là tốt rồi. Đẹp trai, mạnh mẽ, thông minh… chẳng phải là phúc cho nó sao?”
Taeui lườm khẽ, nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng không giấu nổi yêu thương. Cậu vươn tay ra, chạm vào bàn tay bé xíu của Eli, cậu bé bỗng động đậy, ngón tay nhỏ nắm lấy tay cậu, như nhận ra hơi ấm quen thuộc.
Tim Taeui thắt lại, một cảm giác khó tả, vừa hạnh phúc vừa run rẩy.
“…Chào con…” Cậu thì thầm.
“Ba ở đây rồi…”
ILay nhìn hai người ,một lớn, một nhỏ, ánh mắt hắn dịu lại. Hắn nghiêng người, trao cho Taeui một nụ hôn sâu, đầy tình cảm, giữa không gian yên lặng của phòng bệnh.
“Cảm ơn em, Taeil. Cảm ơn vì đã cho tôi một gia đình.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com