Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50: ILay lần đầu thay tã cho con

Sau khi Eli được bế đến gần, Jeong Taeui không rời mắt khỏi con trai. Cậu nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt bé xíu ấy, còn chưa tin được rằng mình thực sự đã trở thành một người cha. Cảm giác này, kỳ lạ mà thiêng liêng, khiến cậu cảm thấy bản thân dù có đau đớn đến thế nào cũng đều xứng đáng.

ILay nhìn hai người, ánh mắt dịu dàng hiếm có, hắn khom người xuống hôn nhẹ lên tóc cậu bé, sau đó cúi sát bên tai Taeui thì thầm:

"Muốn để con nằm cạnh em không?"

Taeui khẽ gật đầu.

Ngay lập tức, ILay gọi y tá mang một chiếc nôi nhỏ vào đặt cạnh giường. Nhưng vừa đặt Eli vào nôi, đứa bé đã hé mắt, ư ử một tiếng rồi khóc nho nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại như bất mãn vì bị tách khỏi mẹ.

Taeui sốt ruột giơ tay:

"Bế lại đây."

ILay thở dài, nhưng cũng không ngăn, cúi xuống nhấc con trai lên rồi nhẹ nhàng đặt xuống cạnh Taeui trên giường bệnh, dùng chăn mềm quấn quanh hai người.

Eli vừa chạm vào ngực Taeui đã nín khóc ngay, bàn tay bé xíu bấu lấy áo Ba, rúc vào sát như con mèo con tìm hơi ấm. Cảnh tượng ấy khiến ILay nhất thời nghẹn lời.

Hắn không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ tháo áo khoác, ngồi xuống ghế cạnh giường rồi cũng nghiêng người, gối đầu sát bên Taeui, một tay vòng qua ôm lấy cả hai người.

Không ai lên tiếng. Bên ngoài cửa sổ, trời đã mưa nhẹ. Nhưng trong căn phòng bệnh ấm áp ấy, cả ba người cuối cùng cũng bình an.

Một gia đình nhỏ - vẹn toàn.

Sáng sớm hôm sau, ánh sáng nhạt từ cửa sổ tràn vào phòng bệnh còn vương mùi thuốc sát trùng. Mọi thứ đang yên ả thì Eli bỗng khóc ré lên, tiếng khóc mạnh mẽ đến mức vang khắp phòng.

Jeong Taeui khẽ nhăn mặt tỉnh giấc, nhưng còn chưa kịp ngồi dậy thì ILay đã bật dậy trước, mắt đỏ ngầu vì cả đêm không ngủ, nhưng vẫn lao đến bên con trai như có phản xạ tự nhiên.

"Được rồi, được rồi, không khóc..."

Hắn lúng túng bế Eli lên, vỗ nhẹ lưng con theo bản năng, nhưng thằng bé vẫn khóc càng lúc càng lớn.

Jeong Taeui lật người nằm nghiêng nhìn qua, giọng khàn khàn:

"Chắc là ướt tã rồi. Anh... thay đi."

ILay cứng đờ một chút.

"...Tôi thay?"

Hắn chỉ tay vào ngực mình như không tin.

"Anh là cha cơ mà."

Taeui cố nhịn cười, nhắm mắt lại.

"Ba đang nghỉ phép hậu sản, anh làm cha thì tự xoay đi."

ILay đứng đờ mất hai giây rồi lập tức đặt Eli xuống bàn nhỏ bên cạnh, lấy đồ y tá chuẩn bị sẵn. Nhưng khi hắn mở tã ra, hắn như chết lặng:

"...Cái quái gì vậy..."

Giọng hắn khàn đặc, vẻ mặt như thể vừa chứng kiến chiến trường.

Taeui bên kia phì cười đến mức phải lấy chăn che mặt.

Vật lộn mãi, cuối cùng ILay cũng thay tã xong, dù tã thì méo mó, băng dính dán lệch, và Eli thì vẫn... khóc.

"Tôi không hiểu, tôi đã làm đúng như sách hướng dẫn rồi!"

ILay tuyệt vọng, bế con lên vỗ vỗ.

"Taeil à, em chắc nó không cần... khởi động lại à?"

"ILay!!"

Jeong Taeui không nhịn nổi nữa, bật cười ra tiếng, trong khi thằng bé cuối cùng cũng nín , có lẽ vì tội nghiệp cha mình quá vụng về.

ILay nhìn con rồi quay sang Taeui, bực mà thương:

"Sao thằng nhóc này giống tôi mà lại không có chút logic nào hết vậy?!"

Taeui mỉm cười, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng hiếm thấy:

"Vì nó là con của anh đó, Rick Ilay Riegrow. Người cha đầu tiên tôi từng thấy vừa lạnh lùng vừa ngốc nghếch như vậy."

ILay chỉ khẽ hừ mũi, nhưng cúi xuống, hôn cả hai trán,một lớn, một nhỏ , với ánh mắt đầy yêu thương.

Một tuần sau, Jeong Taeui được cho xuất viện. Trời hôm đó có nắng nhẹ, từng tia ấm áp xuyên qua tán cây trong vườn biệt thự Riegrow, chiếu xuống thảm cỏ mịn.

ILay bế Eli rất cẩn thận, đi từng bước chắc chắn, như thể dưới chân hắn không phải là đường lát đá mà là bẫy chông.

Rita và Peter khó tính nhưng hiền lành đã đứng chờ sẵn ở trước cửa. Vừa thấy người nhà xuất hiện, Rita gần như chạy đến trước, ánh mắt bà lấp lánh:

"Trời ơi, là bé con thật kìa! Tôi nghe tiếng khóc trong điện thoại thôi mà đã muốn vác gói chạy thẳng đến bệnh viện!"

Peter thì đứng sau, vẻ mặt nghiêm túc như thường lệ, nhưng khóe miệng cũng không kìm được khẽ cong lên. Nhìn thấy đứa bé trong vòng tay ILay, ông chậm rãi bước lại, cúi xuống quan sát:

"Giống... rất giống cậu chủ ILay nhà chúng ta thật."

Jeong Taeui ngồi xe lăn, dù còn hơi mệt nhưng vẫn bật cười thành tiếng.

Rita gần như muốn ôm hết cả ba người một lúc.

"Taeui, cậu vất vả rồi. Bé có tên chưa?"

ILay trả lời trước khi Taeui kịp lên tiếng:

"Eli Riegrow. Là con trai của chúng tôi."

Rita vừa nghe đã bật thốt:

"Trời đất, sao nghe tên có vẻ... giống ai đó quá nhỉ?"

"Không cố tình đâu." ILay tỉnh bơ.

"Chỉ là cái tên đẹp thôi."

Peter khẽ hừ một tiếng, nhưng không phản bác. Ông chỉ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm của Eli, thằng bé đang ngủ ngoan trong tay cha mình. Mắt Peter hơi nheo lại, giọng khẽ hơn:

"Dù giống cha nó, nhưng nếu có chút tính cách của Taeui thì tốt hơn."

"Ông nói gì vậy, không có ai tốt hơn tôi hết."

ILay đáp lạnh lùng, khiến tất cả bật cười.

Cửa lớn biệt thự mở rộng đón ba người trở về, không khí trong nhà lập tức ấm áp hẳn. Một chương mới bắt đầu, với tiếng cười, tiếng bỉm sữa, và cả những vụng về đầu tiên của một ông cha lần đầu làm bố.

Đêm đầu tiên sau khi trở về biệt thự, căn nhà vẫn còn ngập trong mùi thơm dịu nhẹ của thảo mộc mà Rita đốt để giúp Taeui thư giãn.

ILay đang ôm Eli trong lòng, bước chậm rãi quanh phòng để ru thằng bé ngủ, trong khi Taeui ngồi tựa đầu giường, mắt lim dim, nhưng vẫn thỉnh thoảng hé ra để nhìn hai cha con.

Mọi thứ tưởng chừng rất yên bình, cho đến khi ILay vừa đặt Eli vào chiếc nôi đặt cạnh giường thì .

"Oe..oa!.. Oa..!"

Tiếng khóc xé toang không khí tĩnh lặng. ILay giật mình, lập tức bế con lên lại. Vừa áp thằng bé vào ngực, hắn vừa trấn an:

"Suỵt, suỵt... Eli, Cha đây, cha không đi đâu cả."

Nhưng vừa dứt câu, Eli lại càng gào to hơn, đôi bàn tay bé xíu vung lên, như thể phản đối điều gì đó.

Taeui bật cười yếu ớt:

"Hình như con muốn được ở gần tôi."

ILay quay sang nhìn cậu, hơi ngạc nhiên:

"Thật sao? Nhưng hồi nãy tôi mới thay tã, cho bú xong rồi mà?"

Taeui cố gượng dậy khỏi gối:

"Đưa đây."

ILay cẩn thận đặt con trai vào lòng Taeui. Chỉ trong vài giây sau, Eli bỗng nhiên nín bặt. Đôi mắt bé con mở hé, nhìn khuôn mặt ba mình, rồi... ngậm ngón tay cái mà ngủ tiếp luôn.

"..."

ILay đứng đó, hoàn toàn câm nín.

"Thấy chưa?" Taeui nói, giọng có chút tự đắc.

Hắn khoanh tay, cúi nhìn hai người thân yêu nhất, rồi khẽ lẩm bẩm:

"Ghen tị thật đấy. Thằng nhóc này, mới mấy ngày tuổi đã biết tranh giành tình cảm với tôi."

Taeui khẽ bật cười.

"Chắc chắn nó là con anh rồi."

ILay khẽ nghiêng người, cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cả hai:

"Vậy thì... tôi đành nhường em cho nó một chút. Nhưng chỉ một chút thôi đấy, Taeil."

Chiều hôm đó, chiếc xe đen bóng lăn bánh vào cổng biệt thự . Kyle bước xuống trước, tay ôm một hộp lớn toàn đồ cho trẻ sơ sinh , tã, khăn, bình sữa, cả mấy quyển sách chăm con đầu đời.

Jeong Changin bước theo sau, ánh mắt hiếm khi dịu xuống nhìn quanh khu vườn ngập nắng.

"Cái ổ của này trồng cây đẹp thật." - Kyle lẩm bẩm, vừa đi vừa đá nhẹ cục đá lát đường.

"Bé Eli đúng là có nơi chui ra chui vào xịn xò."

"Lần đầu làm cha, không biết có bể cái gì chưa."

Changin lắc đầu, nhưng môi khẽ cong lên.

Cửa mở sẵn, mùi trà dịu nhẹ và tiếng nhạc ru vang lên. Không gian thật yên bình. Taeui đang ngồi ghế, bế Eli trên ngực, bé con nằm ngoan như cục bông ấm áp.

ILay ngồi cạnh, tay cầm một cái khăn nhỏ, ánh mắt cảnh giác như đang canh giữ bảo vật quốc gia.

Kyle không giữ lễ, bước vào rồi ngồi xuống ghế đối diện:

"Trời ơi, nhìn cái mặt ngủ ngoan kìa! Eli, chào chú Kyle nè, chú là người thân chính thức đó nha!"

Jeong Changin đi đến, nhẹ giọng:

"Taeui, con sinh khó... Giờ ổn chứ?"

"Dạ, đỡ nhiều rồi ạ." Taeui gật đầu mỉm cười.

"Cảm ơn chú, cảm ơn cả anh Kyle nữa."

"Ờ, tôi mua cả sách dạy cha mẹ mới sinh đó." -Kyle khoe, liếc sang ILay.

"Mặc dù chắc là tên này chả đọc đâu."

"Không cần." ILay liếc Kyle, giọng đều đều.

"Tôi tự học, vẫn làm tốt hơn khối người."

Changin cúi xuống vuốt nhẹ mái tóc mềm của Eli, nói khẽ:

"Thằng bé giống cha nó thật đấy... Nhưng nếu có phần tính cách của Taeui thì may mắn."

Jeong Taeui cười khúc khích.
---
Sau bữa trưa, khi Jeong Changin thấy ILay đang bế Eli ngoài vườn, ông gọi hắn lên thư phòng.

"Có chuyện gì?"

ILay hỏi khi bước vào, đặt Eli nằm xuống nôi trong góc phòng trước khi đứng thẳng lưng đối diện.

Changin khoanh tay, ánh mắt nghiêm túc:

"Tôi nói thẳng nhé. Cậu là sĩ quan UNHRDO, không thể nghỉ vô thời hạn thế này được."

"Giờ Taeui đã sinh rồi, không còn lý do gì để tiếp tục trốn tránh công việc."

ILay chỉ cười nhạt, giọng không lớn, nhưng từng chữ chắc như đinh đóng cột:

"Tôi không quay lại. Ít nhất là cho đến khi con tôi được một tuổi."

Changin nhíu mày:

"Cậu nghĩ tổ chức là cái gì, một chỗ để muốn đi thì đi, muốn ở thì ở à? Ở vị trí của cậu, mọi hành động đều bị theo dõi."

"Vậy ông cứ nói với họ rằng tôi không còn hứng thú." ILay ngắt lời, ánh mắt lạnh tanh.

"Hoặc nếu cần, cứ ghi là nghỉ dài hạn vì lý do gia đình. Tùy ông chọn cách nào dễ báo cáo hơn."

Jeong Changin hít một hơi sâu, cắn răng:

"Cậu tưởng tôi không biết trong đầu cậu nghĩ gì sao? Cậu định kè kè bên Taeui suốt 24 giờ một ngày?"

ILay nhún vai, thái độ không có lấy một chút dao động:

"Chính xác. Tôi không để em ấy và con tôi khuất mắt mình nửa bước."

"Thằng điên." Changin lầm bầm, rồi buông một tiếng thở dài.

"Tôi thật sự không thắng nổi cậu."

ILay khẽ mỉm cười. Hắn quay đầu nhìn Eli đang ngủ ngoan trong nôi:

"Không phải ông từng nói chỉ cần tôi nghiêm túc với Taeui là được sao? Bây giờ tôi đang làm điều đó."

Jeong Changin nhìn theo ánh mắt hắn, ánh mắt ông dịu đi đôi chút, nhưng vẫn không cam lòng:

"Được rồi. Nhưng nếu một năm sau cậu vẫn còn trốn tránh, thì đừng trách tôi đến tận nhà kéo cậu về."

ILay không đáp, chỉ lặng lẽ vuốt nhẹ tóc con trai rồi nói nhỏ:

"Tôi không rời khỏi nơi có em ấy và con tôi đâu."

...Taeui dù không muốn rời xa ILay, nhưng nghĩ đến việc hắn là một sĩ quan, cậu cũng không thể ích kỷ giữ hắn bên mình mãi. Khi nghe được đoạn đối thoại giữa chú mình và ILay từ ngoài hành lang, cậu đứng im lặng thật lâu.

Sau khi Jeong Changin rời đi, Taeui mới đẩy cửa bước vào, giọng trầm tĩnh:

"Anh thật sự không định quay về sao?"

ILay quay lại, thấy cậu đứng đó với ánh mắt phức tạp, hắn chỉ bước đến, ôm lấy vai cậu.

"Taeil, tôi không muốn bỏ em và con ở nhà. Tôi từng bỏ rơi em một lần rồi. Tôi không làm lại chuyện đó nữa."

Taeui cúi đầu, siết lấy tay hắn:

"Nhưng anh còn là sĩ quan. Là người của UNHRDO. Anh không thể cứ... ở nhà như thế mãi được."

"Tôi đã nói với ông ta rồi. Khi nào Eli tròn một tuổi, tôi sẽ quay lại." ILay nói dứt khoát.

"Trước đó, đừng ai mong lôi tôi đi đâu."

Jeong Taeui im lặng một lúc lâu, rồi gật đầu nhẹ, tựa vào lòng hắn.

"Vậy... chỉ một năm thôi đấy. Sau đó anh phải đi làm lại. Không được làm 'ông bố bỉm sữa toàn thời gian' nữa đâu."

ILay khẽ cười, cúi đầu hôn lên tóc cậu:

"Ừ, một năm. Nhưng dù có đi làm lại... tôi vẫn là cha của Eli, và là người của em."

Taeui đỏ mặt, gật đầu thật khẽ. Trong lòng cậu ấm áp, nhưng cũng dặn lòng sẽ không cản trở ILay làm điều đúng đắn thêm lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com