Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51: Quay Về Hongkong

Sau khi Eli chào đời được vài ngày, trong lúc Taeui đang dỗ con ngủ trong vòng tay, điện thoại bỗng rung lên. Là số anh trai cậu.

Jeong Taeui chần chừ một chút rồi bắt máy. Giọng nói quen thuộc vang lên bên kia đầu dây, trầm ổn nhưng mang theo chút áy náy:

“...Taeui à. Anh xin lỗi, không thể đến được.”

Taeui khẽ siết chặt Eli trong tay, giọng nhẹ đi:

“Không sao đâu, em hiểu mà. Anh bận công việc…”

“Không phải chỉ vì công việc,” anh trai cậu ngập ngừng, “Anh… có một số chuyện không biết phải nói sao. Nhưng mà..chúc mừng em đã làm ba và chúc em hạnh phúc”

Taeui im lặng một lúc, rồi nhẹ giọng đáp:

“Em cảm ơn Anh. ILay ở bên em, tụi em có con… Em rất hạnh phúc.”

Đầu dây bên kia yên lặng một lúc, rồi anh trai cậu cười khẽ, giọng có phần nghèn nghẹn:

“Ừ… tốt rồi. Em là em trai của anh, dù có ra sao, anh cũng chỉ mong em sống bình yên. Khi nào có dịp, anh sẽ sang thăm. Còn thằng nhóc, đặt tên là gì vậy?”

Taeui nhìn Eli đang say ngủ, môi khẽ cong lên:

“Eli. Tên do ILay chọn, nhưng em cũng rất thích.”

“Ừ. Chăm sóc tốt cho cả hai nhé. Anh… thật sự xin lỗi.”

“Không sao đâu, em biết mà.”

Cuộc gọi kết thúc, Taeui lặng lẽ ngồi yên một lúc, cảm xúc đan xen trong lòng. ILay đi tới, nhẹ nhàng ôm lấy cậu từ phía sau, cằm tựa lên vai cậu:

“Là anh trai em à?”

Taeui khẽ gật đầu, dựa vào lòng ILay.

“Ừ, ảnh xin lỗi vì không thể đến. Nhưng em không sao… giờ em có anh và Eli rồi.”

Một Năm Sau:

Khi nghe tiếng thở đều đều của Eli vang lên, ILay khép cửa thật nhẹ, rồi quay sang nhìn Taeui đang đọc sách.

Đèn phòng khách dịu nhẹ hắt xuống làn da của cậu, đôi môi cậu khẽ mím lại, tập trung nhìn từng dòng chữ. Chỉ một cái liếc mắt ấy thôi cũng khiến lòng ILay nóng lên như lửa đốt.

Hắn tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt chẳng rời khỏi khuôn mặt người kia. Im lặng trong chốc lát, ILay mới khàn giọng lên tiếng:

“Em có biết tôi nhớ cơ thể em đến thế nào không?”

Taeui hơi giật mình, chưa kịp ngẩng lên thì đã cảm thấy bàn tay ai kia đã đặt lên đùi mình, chậm rãi vuốt nhẹ.

Ánh mắt ILay đầy lửa, vừa kìm nén vừa dụ dỗ. Ngón tay hắn không ngừng khuấy động những vùng da nhạy cảm, khiến Taeui bắt đầu đỏ mặt, cuống quýt dùng tay ngăn lại:

“ILay… đừng đùa…”

“Tôi không đùa.”  Hắn cúi sát xuống, hơi thở nóng rực bên tai.

“Tôi đã nhịn một năm rồi, Taeil.”

Taeui mím môi, gương mặt đỏ bừng, nhưng ánh mắt lại lấp lánh một tia nghịch ngợm:

“Chờ Eli ngủ sâu thêm chút nữa đi…”

ILay bật cười khẽ, nhưng trong mắt là cả một vùng khao khát không thể che giấu. Hắn ghé sát hơn, môi kề môi, giọng thì thầm:

“Đừng hối hận đấy, Taeil.”

Jeong Taeui còn chưa kịp đáp lại, thì đôi môi nóng bỏng của ILay đã áp xuống, nhẹ nhàng nhưng dồn dập như muốn bù lại từng đêm xa cách trong suốt một năm qua.

Những nụ hôn từ dịu dàng chuyển dần sang mãnh liệt, bàn tay ILay lướt dọc theo đường cong quen thuộc, khơi lại từng cảm xúc mà hắn đã phải kìm nén suốt quãng thời gian dài.

Taeui khẽ rên lên một tiếng ngắn, hai tay vô thức ôm lấy cổ hắn, cả người mềm nhũn tựa vào lòng ILay. Mọi suy nghĩ về sự ngại ngùng ban đầu đã bị những đụng chạm cháy bỏng xóa nhòa. Hơi thở gấp gáp hoà lẫn, căn phòng chìm trong một bầu không khí dày đặc dục vọng nhưng cũng đầy yêu thương.

Giữa lúc ILay đang cởi từng chiếc cúc áo của Taeui một cách kiên nhẫn nhưng khẩn trương, hắn khựng lại đôi chút, vùi mặt vào hõm cổ người kia, thì thầm:

“Ngày mai tổ chức sinh nhật cho thằng bé xong… tôi sẽ đi.”

Taeui hơi sững lại, hơi thở còn chưa ổn định.

“...Anh đi?”

“Chuyến công tác bắt buộc. Hong Kong. Vài tuần.”  Hắn siết nhẹ eo cậu.

“Nên đêm nay… tôi muốn nhìn em thật kỹ.”

Taeui không đáp, chỉ siết chặt cánh tay ôm lấy hắn, đôi môi đỏ ửng khẽ cười.

“Vậy thì anh phải nhớ quay về sớm.”

ILay ngẩng đầu lên, ánh mắt hắn thâm sâu và dịu dàng:

“Tôi chưa bao giờ có nơi nào để quay về cả… trừ em.”

ILay khẽ nghiêng đầu, hơi thở ấm nóng phả lên vành tai của Jeong Taeui, khiến cậu run nhẹ. Tay hắn siết chặt lấy eo cậu, kéo sát lại đến mức không còn một khoảng trống giữa hai người. Cảm giác thân mật ấy khiến trái tim Taeui đập thình thịch, cả người như bị hơi thở của ILay bao trùm.

“Đêm nay… chỉ có em,”

ILay thì thầm, giọng trầm thấp như rót vào tim. Không cần những lời ngọt ngào hoa mỹ, hắn dùng sự kiên định trong ánh mắt và sự dịu dàng trong từng cái chạm để thể hiện tình yêu mãnh liệt của mình.

Cả căn phòng chỉ còn tiếng thở gấp, tiếng chăn đệm xô lệch và những tiếng gọi tên xen lẫn giữa nỗi nhớ nhung và khát khao.

ILay cẩn thận, từng chút một thăm dò, vuốt ve, rồi mới thật sự tiến vào, như một nghi lễ thiêng liêng, một dấu ấn không thể xóa nhòa giữa họ.

Jeong Taeui rướn nhẹ người, tay nắm chặt ga giường, ánh mắt long lanh chứa đựng sự tin tưởng và yêu thương không cần nói thành lời.

Từng chuyển động vừa dịu dàng vừa sâu sắc, ILay như muốn khắc ghi từng biểu cảm của người yêu vào tận trong tim: sự thẹn thùng, những tiếng thở dốc, cả tiếng rên rỉ nghèn nghẹn nơi cổ họng. Mỗi lần nhấn sâu, hắn lại cúi xuống hôn lên trán, lên môi, lên cổ, như xin lỗi, như yêu thương, như không nỡ rời đi.

“Tôi sẽ về sớm, Taeil,”

ILay nói khẽ, trong lúc cả hai cùng run rẩy lên đỉnh điểm.

“Chờ tôi…”

Khi tất cả đã lắng xuống, Taeui nép trong vòng tay hắn, gò má ửng hồng, hơi thở vẫn chưa đều. ILay ôm cậu chặt đến mức không thể tách rời, đặt một nụ hôn nhẹ lên tóc và thì thầm:

“Cảm ơn em… vì đã cho tôi một gia đình.”
--------
Sáng Hôm Sau:

Buổi tiệc sinh nhật tròn một tuổi của Eli được tổ chức trong khu vườn phía sau biệt thự. Trời đẹp, nắng nhẹ, từng dải ruy băng treo lấp lánh dưới ánh sáng, bóng bay sắc màu lượn lờ giữa cây xanh và bàn tiệc nhỏ xinh đầy bánh ngọt, trái cây, và vài món ăn nhẹ mà Rita chuẩn bị.

Jeong Taeui diện cho con bộ đồ gấu nâu, còn Eli thì hớn hở cười toe toét, dù chưa biết đi  "tấn công" bánh kem. Mọi người đều vui vẻ, Kyle, Jeong Changin, cả Peter và Rita cũng góp mặt. Không khí dịu dàng, đầy tiếng cười.

Khi mọi người còn đang bận chụp hình và hát chúc mừng, ILay rời vào trong một chút rồi quay lại với một món quà được bọc kỹ bằng vải đen, dài tầm cẳng tay người lớn. Hắn bước đến trước mặt Eli và Taeui, đưa món quà ra với vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy.

“Đến giờ tặng quà.”

Taeui nheo mắt cảnh giác:

“Lại là thứ gì quái dị của anh nữa?”

ILay không đáp, chỉ mở lớp vải ra. Bên trong là một chiếc rìu nhỏ xíu, lưỡi bằng thép nhưng được mài tròn và an toàn, cán gỗ bóng loáng khắc tên "Eli Riegrow" bằng nét khắc tay tinh tế. Trông giống một món đồ chơi , nhưng là đồ chơi mang dáng dấp gia truyền Riegrow.

Taeui cứng đờ vài giây:

“ILay. Nó. Mới. Một. Tuổi.”

ILay đặt chiếc rìu nhỏ vào tay Eli , nhóc con lập tức vung vẩy, cười khanh khách như được tặng kẹo.

“Nhẹ, vừa tay. Hoàn hảo.”

ILay nói, ánh mắt đầy tự hào.

“Đây là quà sinh nhật hay khởi đầu sự nghiệp chiến binh thế hệ tiếp theo vậy?!”

ILay nhún vai như không hề thấy gì kỳ lạ, cúi xuống thủ thỉ với con trai:

“Khi nào con lớn, cha sẽ làm cho con cái rìu thật.”

Eli gật gù như hiểu chuyện, còn Taeui thì… đứng hình hoàn toàn.

Kyle, đang cầm máy quay từ xa, bật cười đến nấc nghẹn:

“Chắc chắn đây là gia đình nguy hiểm nhất tôi từng gặp.”

Jeong Changin thì thở ra thật sâu, lần nữa nhận ra rằng: chỉ cần ILay ở cạnh, “bất ngờ” là chuyện xảy ra từng ngày.

Tuy không còn ánh đèn tiệc tùng, nhưng biệt thự vẫn sáng dịu dàng trong ánh vàng của đèn vườn. Eli đã ngủ say từ sớm, tay vẫn ôm khư khư món quà "rìu mini" mà cha tặng, thi thoảng còn phát ra tiếng thở đều nhẹ nhàng.

Chỉ còn Taeui đứng cạnh cửa, tiễn người đàn ông sắp rời đi trong vài ngày tới Hong Kong.

ILay đã mặc áo khoác ngoài, va li nhỏ gọn đã đặt sẵn trong xe, nhưng hắn vẫn chưa bước đi. Hắn nhìn Taeui không chớp mắt, như thể đang ghi lại từng nét mặt, từng hơi thở của cậu vào tâm trí.

“Tôi phải đi thôi.” – ILay nói, giọng trầm.

Taeui gật đầu khẽ:

“Ừm… đi sớm về sớm.”

Chưa kịp nói thêm lời nào, ILay bất ngờ kéo cậu vào lòng. Vòng tay hắn siết chặt, không gấp gáp, nhưng đủ để truyền hơi ấm và cả sự lưu luyến rõ ràng.

“Nhớ em lắm mất.”

Hắn thì thầm ngay bên tai, rồi cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cậu.

Taeui đỏ mặt, định đẩy hắn ra, nhưng ILay không buông. Hắn tiếp tục hôn, lên má, rồi đến môi, thật chậm rãi và đầy lưu luyến. Môi hắn vừa mềm vừa mạnh bạo, như cố tình đánh dấu cảm giác trước khi phải xa nhau.

“ILay…” – Taeui thở nhẹ,

“Bỏ ra, người ta thấy đấy…”

“Thấy thì sao?”  Hắn đáp, cười khẽ bên môi cậu,

“Chồng hôn vợ thì có gì đáng xấu hổ?”

“Anh..!!”

Taeui đỏ bừng mặt, định mắng thì bị ILay bịt miệng bằng một nụ hôn khác nữa.

Một lúc sau, hắn mới chịu buông ra, thở dài tiếc nuối.

“Tôi đi đây. Nhớ chăm con, và đừng để nó vung cái rìu vào đầu ai đấy.”

Taeui chỉ biết trừng mắt nhìn theo bóng hắn khuất dần trong xe, lòng vừa ấm áp vừa rối bời.
------
Hongkong:

Máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Hồng Kông vào buổi chiều muộn. Ánh đèn thành phố bắt đầu bật lên, rực rỡ như dải ngân hà trải dài giữa những tòa nhà chọc trời. ILay - Rick Riegrow, người đàn ông mà cả UNHRDO lẫn giới tội phạm nghe tên đều thấy căng thẳng , bước xuống với khí chất lạnh lùng và áp lực rõ rệt.

Hắn mặc suit đen, cài khuy áo chỉnh tề, bước đi giữa sân bay với dáng vẻ không ai dám cản đường. Người của chi nhánh Hồng Kông đã đợi sẵn, cúi đầu chào:

“Ngài Rick, mọi thứ đã chuẩn bị. Xe đang đợi.”

ILay không đáp, chỉ nhẹ gật đầu rồi lên xe. Trong lòng hắn không có tâm trạng chiêm ngưỡng thành phố, đầu óc còn đang lởn vởn hình ảnh Jeong Taeui và Eli ở nhà. Bàn tay hắn vô thức siết nhẹ chiếc đồng hồ đeo tay , quà Taeui tặng ngày kỷ niệm.

“Báo cáo tình hình.” hắn lạnh giọng.

Người ngồi trước mở máy tính bảng. “Vấn đề nội bộ ở chi nhánh Hồng Kông đã tạm ổn, nhưng ngài vẫn cần xử lý cuộc đàm phán với bên Hắc Trảm vào tối mai. Ngoài ra—”

“Giải quyết trong một ngày.” ILay cắt ngang,

“Tôi về trong hai ngày tới.”

“...Vâng, thưa ngài.”

Hắn ngả người ra ghế, mắt nhìn ra cửa kính. Thành phố ngoài kia vẫn nhộn nhịp, nhưng không có ánh mắt cong cong của Taeui, không có tiếng bập bẹ gọi “cha” của Eli, với ILay, mọi nơi đều trở nên nhàm chán.

Tại trụ sở UNHRDO chi nhánh châu Á, không khí đang yên ả bỗng trở nên căng như dây đàn khi cái tên "Rick Riegrow" được nhắc tới. Vừa bước qua cổng chính, ILay đã thu hút mọi ánh nhìn, không phải vì vẻ ngoài, mà là vì áp lực như tử thần theo cùng hắn.

Bước chân hắn vững vàng, dáng người cao lớn phủ trong bộ vest đen sắc lạnh, đôi mắt xám bạc ánh lên vẻ sắc bén khiến không ai dám nhìn thẳng. Không cần lên tiếng, chỉ cần lướt qua hành lang thôi, mọi người đã im bặt.

Một nhóm nhân viên trẻ thì thầm với nhau sau khi hắn khuất bóng:

“Trời ơi… là hắn thật rồi… Rick Riegrow quay lại rồi…”

“Cái tên điên ấy sao lại về sớm thế? Không phải nói nghỉ phép dài hạn để chăm con à?”

“Thời gian yên bình thật sự… kết thúc rồi…”

Dù nói nhỏ, nhưng từng lời ấy đều căng thẳng và rút gọn về một điều duy nhất, sợ hãi. Vì tất cả đều biết, ILay không giống bất kỳ sĩ quan nào từng tồn tại ở UNHRDO. Hắn không ngần ngại ra tay, không nhân nhượng, và đặc biệt… hắn là người duy nhất mà ngay cả cấp trên cũng không dám động vào.

Tại phòng họp nội bộ, khi tiếng giày của ILay vang lên, tất cả gần như nín thở. Ánh mắt hắn quét qua mọi người như lưỡi dao sắc bén. Một sĩ quan lỡ chạm ánh mắt liền rùng mình, vội cúi đầu.

Chưa ai nói gì, hắn đã lạnh lùng buông một câu:

“Tôi chỉ ở lại vài ngày. Trong thời gian đó… ai gây chuyện, đừng trách tôi ra tay tàn nhẫn.”

Im lặng kéo dài, không một ai dám phản ứng. Không khí căng thẳng như sắp nghẹt thở.

Một trong những quân nhân mới, chưa từng trực tiếp trải qua “thời kỳ Rick Riegrow trị vì”, vì tò mò mà lỡ lời khi ILay bước khỏi phòng họp:

“Hắn ta nghĩ mình là ai chứ? Lính đặc nhiệm à? Lâu quá không giết người nên ngứa tay chắc?”

Câu nói tưởng chỉ là đùa cợt nhỏ trong nhóm, nhưng đúng lúc đó, ILay đứng khựng lại ở cuối hành lang. Mọi người xung quanh lập tức im bặt, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía người vừa mở miệng, một anh lính trẻ tên Yoon.

ILay quay đầu chậm rãi, ánh mắt như có dao cắm trong đó.

Yoon lập tức tái mặt, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Những người khác không ai dám nhúc nhích, không ai dám can ngăn.

ILay bước lại gần, mặt đối mặt, cúi người thấp xuống, ghé vào tai Yoon, thì thầm bằng giọng như băng:

“Nếu tôi nghe thấy tên tôi trong miệng cậu một lần nữa… thì miệng cậu sẽ không còn nói được gì cả.”

Hắn rời đi sau đó như chưa có chuyện gì xảy ra, để lại một hành lang nặng nề, và một người lính đứng đơ như tượng với hai chân gần như muốn khuỵu xuống.

Một đồng nghiệp khẽ lẩm bẩm: “Tôi đã nói rồi mà… thời bình yên của chúng ta kết thúc thật rồi.”

ILay vừa bước ra khỏi phòng họp ở chi nhánh UNHRDO tại Hong Kong, điện thoại đã rung lên. Màn hình hiển thị cái tên quen thuộc khiến vẻ mặt lạnh như băng của hắn dịu lại. Hắn lập tức bắt máy:

“Em gọi tôi vào giờ này, nhớ tôi à?”

Giọng trêu đùa của ILay vang lên nhưng phía bên kia không đáp lại ngay. Chỉ có tiếng thở dồn dập, như thể người kia đang cố kiềm chế cảm xúc. Sau vài giây im lặng, giọng Jeong Taeui khẽ run:

“ILay... chú gọi điện cho tôi. Nói anh lại dọa người ta ở UNHRDO. Anh điên rồi sao? Bây giờ anh còn là cha của Eli nữa đấy…”

Nghe đến tên con trai, ILay khựng lại một giây. Hắn dựa lưng vào tường, ngẩng đầu nhìn trần nhà, giọng trầm xuống:

“Tôi biết. Nhưng tôi không thể để bất cứ ai nghĩ rằng có thể động đến tôi... và gián tiếp là đến em và con.”

Taeui cắn môi, cố gắng giữ bình tĩnh:

“Nhưng anh cũng phải biết tiết chế. Nếu có chuyện gì xảy ra… tôi và Eli phải làm sao? ILay, bây giờ chúng ta không như trước nữa. Tôi không muốn một ngày nào đó, chỉ có thể nghe tin anh qua điện thoại.”

Hắn im lặng một lúc, rồi dịu giọng lại hẳn, khác xa khí chất giết người ban nãy:

“Xin lỗi. Tôi sẽ cẩn thận hơn. Em và con là điểm yếu của tôi, nhưng cũng là lý do tôi phải sống.”

Giọng nói đó khiến trái tim Taeui chùng xuống, những lo lắng vẫn còn, nhưng phần nào cũng dịu đi.

“Tôi chỉ muốn anh về nhà an toàn… không cần oai phong gì hết, chỉ cần là ILay của tôi thôi.”

“Ừ. Tôi hứa.”  Hắn khẽ đáp

“Hôn con giúp tôi. Và giữ sức khỏe. Tôi sẽ nhanh chóng về với hai người.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com