Chương 52: Eli nhớ Cha
Berlin:
Trong lúc ấy, tại nhà chính ở biệt thự, ánh chiều nhẹ nhàng đổ qua cửa sổ, nhuộm vàng cả căn phòng ấm cúng. Jeong Taeui đang ngồi trên ghế sofa, tay ôm Eli vào lòng. Cậu bé vừa tỉnh giấc, đôi mắt to tròn còn lấm tấm mơ ngủ, mái tóc mềm rối nhẹ vì nằm nghiêng lâu.
“Cha... cha …” – Eli nói líu ríu, giọng lơ lớ như đang tìm ai đó.
“Cha đi làm rồi, con trai.”
Taeui nhẹ nhàng xoa đầu bé, nụ cười thoáng buồn hiện lên môi.
Eli mím môi, quay mặt vào lòng ba mình, tay nhỏ xíu níu áo Taeui như sợ bị bỏ lại.
“Cha… cha……”
“Ừ,.”
Jeong Taeui khẽ cười, dù trong lòng cũng cảm thấy trống trải.
“Cha……”
“Ba... đẹp…”
Jeong Taeui đỏ mặt, ôm con vào lòng chặt hơn, vừa xấu hổ vừa bật cười. Đúng là con của ILay, mới hơn một tuổi đã biết nói mấy lời khiến người khác nghẹn họng.
Eli vừa mới bày đủ trò nghịch ngợm, còn chưa kịp chán thì bỗng nhiên ngồi thụp xuống giữa đống đồ chơi, đôi mắt đỏ hoe rồi bật khóc nức nở.
“Ư… ưaaaa… CHA… CHA...!!”
Jeong Taeui giật mình vội chạy tới, ôm lấy nhóc con, vỗ lưng dỗ dành:
“Eli ngoan, ba ở đây mà, không sao đâu, có ba ở đây mà…”
Nhưng tiếng khóc không hề dịu lại, trái lại càng lúc càng vang lớn. Kyle đang cầm ly nước từ nhà bếp đi ra cũng tá hỏa, đặt vội xuống rồi bước tới:
“Chuyện gì vậy? Nó té à?”
“Không… tự dưng đang chơi thì khóc.”
Taeui lo lắng, bế Eli lên, vỗ nhẹ.
“Eli, con nói cho ba biết sao con khóc?”
Eli dụi mặt vào vai Taeui, vừa nức nở vừa nấc lên:
“…cha… cha ơi… cha……”
Kyle thoáng ngớ ra rồi hiểu ra ngay.
“Thằng nhóc này… nhớ cha nó rồi.”
Jeong Taeui sững người. Cậu nhìn Eli, đứa trẻ mới chỉ tròn một tuổi, vậy mà cảm xúc đã mạnh mẽ đến vậy. Nhóc không chịu được sự vắng mặt của ILay, dù chỉ là mấy ngày.
Jeong Taeui ôm con thật chặt, khẽ thì thầm:
“Cha con chỉ đi làm thôi… sắp về rồi… đừng khóc nữa, Eli ngoan.”
Nhưng Eli vẫn khóc mãi, như thể muốn khóc đến khi cha trở về.
Jeong Taeui ôm chặt Eli trong lòng, dỗ mãi vẫn không được. Cậu đành lấy điện thoại, bấm số quen thuộc, hơi do dự rồi nhấn gọi.
Chuông chỉ đổ đúng một hồi đã có người bắt máy.
Giọng ILay quen thuộc vang lên qua đầu dây:
“Có chuyện gì sao?”
Taeui áp điện thoại vào tai, vẫn tay kia vỗ nhẹ lưng con:
“ILay… Eli nhớ anh. Nhóc khóc nãy giờ không chịu nín.”
Bên kia im lặng một thoáng, rồi giọng nói trầm xuống, có chút dịu dàng xen lẫn lo lắng:
“Đưa máy cho con.”
Jeong Taeui khẽ điều chỉnh điện thoại, đặt gần tai Eli.
“Eli, cha gọi con nè.”
Nhóc con còn nức nở, nhưng vừa nghe tiếng quen thuộc từ điện thoại vang lên:
“Eli, con trai, cha đây.”
Đôi mắt nhòe nước của Eli mở to, nhìn điện thoại như nhìn báu vật. Nhóc thút thít:
“Cha… cha…”
ILay bên kia khẽ cười, dù rất nhẹ nhưng đủ khiến lòng Taeui mềm ra.
“Ừ, cha đây. Con ngoan nhé, vài ngày nữa cha về. Con phải ở bên ba, nghe lời ba, được không?”
Eli đưa hai tay nhỏ ra như muốn ôm lấy điện thoại, nấc nhẹ một cái rồi có hiểu ILay nói hay không.
“……”
Jeong Taeui vừa buồn cười vừa thương. Sau một hồi nghe giọng cha mình, Eli bắt đầu dịu lại, tiếng khóc nhỏ dần rồi lịm đi trong lòng cậu, thiếp ngủ vì mệt.
Taeui nhìn nhóc, rồi lại áp điện thoại lên tai:
“Cảm ơn anh… Nhóc con chịu nín rồi.”
Giọng ILay lúc này hơi trầm nhưng có chút nhẹ nhõm:
“Đáng lẽ tôi không nên đi…”
Taeui mỉm cười, khẽ lắc đầu:
“Anh chỉ đi làm thôi mà. Mọi chuyện ở nhà tôi lo được.”
ILay không nói gì thêm, chỉ khẽ thở dài. Dù cách nhau cả ngàn cây số, nhưng một cuộc gọi nhỏ lại khiến khoảng cách trở nên gần gũi hơn bao giờ hết.
Dù Eli mới chỉ một tuổi, còn nhỏ xíu, nhưng tình cảm dành cho cha thì sâu sắc chẳng kém ai.
Cậu nhóc ngày thường bám lấy Taeui không rời, thấy ILay ôm Taeui là y như rằng lao đến tranh giành, mặt phụng phịu, đôi tay bé tí đấm vào chân cha như “đuổi kẻ thứ ba”. Vậy mà chỉ cần một hôm ILay không xuất hiện, không thấy bóng dáng thân quen ấy, Eli lại bất an đến phát khóc.
Cái giọng “cha ơi…” non nớt ấy vang lên trong không gian yên ắng, khiến lòng người lớn như Taeui đau nhói, còn Kyle thì đứng nhìn mà phải bật cười bất lực.
Thật ra nhóc con chỉ hay ganh tị một chút thôi, nhưng là yêu ILay sâu đậm theo cách rất bản năng. Xa cha dù chỉ vài ngày, Eli đã nhớ đến mức nước mắt lưng tròng, cứ ngỡ bị bỏ rơi.
-------
Buổi tối, ánh đèn vàng dịu trong phòng khách phủ lên chiếc thảm nơi Eli đang nằm sấp, tay ôm chặt chiếc áo sơ mi của ILay—mùi hương quen thuộc ấy dường như khiến cậu nhóc cảm thấy yên tâm hơn một chút. Nhưng đôi mắt vẫn rưng rưng.
Jeong Taeui ngồi xuống cạnh con, xoa lưng nhè nhẹ, cậu khẽ thở dài rồi lấy điện thoại ra.
“Chúng ta gọi cho cha một chút nhé?”
Eli nghe đến từ “cha”, lập tức ánh mắt sáng lên, gật gật đầu liên tục như gà mổ thóc. Màn hình bật sáng, chưa đầy 5 giây sau, hình ảnh ILay hiện ra trong khung video call. Hắn còn đang trong bộ quân phục, đeo găng tay nửa chừng thì tháo vội ra.
“Eli?” Giọng trầm quen thuộc vang lên.
Eli tròn mắt nhìn, môi cong cong rồi lập tức kêu lên non nớt:
“Cha…! Cha… cha… đâu đi?”
ILay ngẩn ra một lúc rồi bật cười, nụ cười rất hiếm khi thấy nơi hắn:
“Cha ở xa thôi, nhóc con. Có ngoan không đó?”
Eli gật đầu lia lịa, rồi lại phụng phịu:
“Cha… về…… chờ nha…”
Jeong Taeui ở cạnh che miệng cười khẽ, còn ILay thì khẽ khàng:
“Ừ, cha sẽ về. Rất nhanh thôi. Đừng khóc nữa, nhóc ngốc.”
Eli không hiểu, rồi lại ôm lấy điện thoại như thể có thể ôm được ILay qua màn hình.
Lần đầu gọi video, giọng ngọng nghịu ấy đã khiến một tên máu lạnh như ILay cười dịu dàng suốt cả cuộc họp sau đó.
Cuộc gọi vừa mới kết thúc, Jeong Taeui vẫn còn mỉm cười khi thấy Eli giờ đã ngoan ngoãn nằm trong lòng mình, nắm chặt điện thoại như thể sợ cha biến mất lần nữa. Cậu khẽ vuốt tóc con rồi quay sang nhắn tin cho ILay, nhưng chưa kịp thì điện thoại đã rung lên, là tin nhắn từ hắn.
ILay: “Thấy chưa? Con trai chúng ta nhớ tôi đến phát khóc đấy.”
Jeong Taeui vừa định nhắn lại thì video call lại bật lên lần nữa. ILay vẫn mặc quân phục, nhưng đã cởi găng, tóc có hơi rối, rõ ràng vừa vội vàng rời khỏi đâu đó.
“Tôi thấy anh cười dịu dàng với con trai như vậy, thật là… chưa từng thấy nụ cười đó dành cho tôi đâu,” Taeui nói, giọng nửa trêu nửa dỗi.
ILay hơi ngẩn ra, mắt chớp nhẹ.
“Thật à?” Hắn nghiêng đầu, giọng trầm thấp,
“Vậy thì giờ tôi cười cho em xem.”
Hắn nhìn chằm chằm vào camera, rồi cong môi, nở một nụ cười,mềm mại, đầy cưng chiều nhưng lại khiến tim người đối diện đập rộn ràng. Jeong Taeui chỉ kịp nhìn vài giây thì đỏ mặt quay đi.
“Không phải như thế! Tôi chỉ… chỉ đùa thôi mà…” – Cậu lắp bắp, tay siết chặt vạt áo.
Bên kia màn hình, Eli đang nằm trên đùi ILay, hắn mới nhờ Kyle gửi sang vài tấm hình cũ để trấn an con, và giờ thì hai “cha con” cùng nhìn màn hình.
Eli ngẩng đầu lên, vừa mút tay vừa kêu:
“Ba… ba..…”
ILay cười khẽ, nhìn con trai ở màn hình bên kia:
“Ừ, ba con xấu hổ kìa.”
“... hổ… hô hô…”
Taeui vừa đỏ mặt vừa bị chọc quê bởi cả hai cha con, chỉ đành khẽ nhíu mày:
“Cả hai đều bắt nạt tôi…”
ILay bên kia màn hình bật cười đầy thoả mãn:
“Vì chúng tôi yêu em.”
Taeui đang định đáp lại thì Eli lại nhào lên ôm cổ cậu, lí nhí nói: “Ba… nữa…”
Taeui khẽ siết nhẹ con vào lòng, mắt vẫn còn đỏ nhưng ánh nhìn đã dịu dàng hơn bao giờ hết. Qua màn hình, ILay không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ nhìn hai người, ánh mắt dường như chứa đầy cả thế giới.
Taeui nhìn xuống Eli đang ngủ say trong lòng mình, bàn tay nhỏ xíu của nhóc vẫn nắm lấy vạt áo ba, hơi thở đều đều. Cậu khẽ đặt lại chiếc chăn mỏng lên người con trai, rồi nhẹ giọng:
“Thôi, Eli ngủ tiếp rồi… tôi tắt máy đây.”
Nhưng đầu bên kia, ILay lại lười biếng dựa vào ghế, mắt nheo lại đầy tà khí:
“Không được. Em còn chưa hôn tôi.”
Taeui lập tức đỏ mặt, giọng hơi lạc đi:
“Anh điên à? đang gọi điện thoại…”
“Thì hôn vào màn hình.”
ILay cười, ánh mắt đầy vẻ khiêu khích.
“Anh nghĩ tôi là đứa trẻ ba tuổi hả…”
“Không, con chúng ta chưa ba tuổi. Em thì… ngượng như đứa mười sáu ấy.”
“ILay..!”
Tiếng gọi đó nhỏ, nhưng đầy bất lực. Taeui liếc nhìn Eli, sợ làm con tỉnh giấc, nên đành rướn cổ một chút, khẽ chạm môi vào màn hình, mặt đỏ bừng. ILay im lặng vài giây, rồi nở nụ cười thật dịu dàng, thấp giọng nói:
“Ngủ ngon, Taeui. Cả hai người… là tất cả của tôi.”
Taeui nhìn màn hình tối dần, tim đập rộn ràng. Cậu hôn nhẹ lên tóc con trai, thầm nghĩ:
“Mau về đi, đồ điên nhà anh.”
-------
Từ khi Eli xuất hiện, căn biệt thự như được thổi một luồng sinh khí mới. Không còn là nơi im lặng, chỉ có tiếng bước chân và mệnh lệnh lạnh lùng như trước kia,mỗi ngày giờ đây đều vang lên tiếng cười khúc khích, tiếng gọi “ba~”, “cha~” của cậu nhóc nhỏ đang tuổi tập nói.
Khách khứa ra vào biệt thự, nhất là những người từng quen biết ILay (Rick), ai nấy đều không khỏi sững sờ trước cảnh tượng ấy. Một người lặng lẽ thở dài, vừa nhấp trà vừa nói với Kyle:
“Không thể tin nổi… Rick mà tôi biết lại có một gia đình thế này. Tôi cứ tưởng hắn sẽ sống như một bóng ma mãi.”
Người khác chen vào:
“Đúng vậy, một tên như Rick mà lại bế con, lau nước miếng, còn chơi trò xếp hình nữa chứ… Tôi tưởng chỉ có cơn ác mộng mới dựng được cảnh ấy.”
Kyle nghe xong chỉ bật cười nhẹ, giọng không mang mỉa mai cũng chẳng có ý giải thích:
“Con người ấy à… khi có ai đó quan trọng để quay về, thì cũng có thể học cách trở thành ‘người’ thôi.”
Một lúc sau, tiếng cười của Eli vang lên từ trong phòng khách, cậu nhóc đang chui vào áo choàng của ILay mà chơi trò "quái vật" với Peter, khiến căn nhà lại tràn ngập tiếng ồn vui vẻ.
Kyle liếc mắt nhìn vào, nụ cười trên môi càng sâu hơn.
“Rick ấy à… giờ là một ông cha thật sự rồi.”
---------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com