Chương 54: Jeong Taeui lại tự khai
Dưới ánh đèn vàng ấm áp của phòng khách, không khí vẫn còn rộn ràng – nhưng nó chẳng còn là bữa tụ tập thông thường nữa rồi. Kyle đứng phắt dậy, sau một hồi bị tra tấn bởi chuỗi dài “chuyện giường chiếu của ILay”, ánh mắt anh như phủ đầy khói thuốc dù chưa hút điếu nào:
“Lần đâu tiên của cậu, Rick chắc mạnh bạo lắm nhỉ ?” – cả đám đồng thanh hỏi Taeui.
ILay vẫn thong thả tự rót nước uống, bình tĩnh như chẳng có gì đặc biệt.
Nhưng đôi mắt lại ánh lên ý cười nguy hiểm khiến Taeui càng tức giận hơn.
Taeui vò đầu nói lí nhí:
“Tôi... tôi không nhớ rõ lắm, lúc đó tôi mệt quá nên ngủ gục trên vai anh ấy…”
“Trên vai?” – ai đó nhíu mày thắc mắc.
“Ừm…” Taeui đỏ mặt, cúi gằm mặt như muốn chui xuống đất.
“Nhưng… lúc đầu anh ấy rất dịu dàng với tôi…”
Cả bọn: “Awww…”
Taeui chưa dừng lại, lại tiếp tục… tự khai:
“Nhưng sau đó thì… mạnh bạo kinh khủng, không chịu dừng gì cả…”
Mấy cái miệng đồng loạt há hốc. Không khí như phát nổ.
“Rick, cậu…!!” Ivan hét lên đầy phẫn nộ mà không hiểu tại sao mình lại phản ứng vậy.
Angher cười lăn lộn, Christop mặt đỏ tía tai vì sốc văn hoá.
ILay nhếch môi, mắt nhìn Taeui đầy tình ý rồi thong thả nói:
“Lúc đó em nói ‘tiếp đi’ mà.”
Taeui lập tức bật dậy, gào lên:
“Anh nói dối!! Tôi mệt quá ngủ luôn chứ nói gì!!”
ILay lại thở ra một hơi như nhớ lại, rồi nhún vai:
“Em ngủ gục giữa chừng thật… Nhưng xin lỗi, tôi không dừng được.”
Kyle trong phòng bên cạnh nghe tới đây, đập đầu vô gối:
“Cái lũ điên này…”
Angher vừa cười vừa chống cằm nhìn ILay như đang soi tội phạm:
“Vậy cậu tự kiểm soát được không? Dù sao Taeui cũng nhỏ con hơn anh nhiều mà.”
Mark nghiêm mặt gật đầu phụ hoạ:
“Phải đó. Không lẽ cậu nổi thú tính thật? Mấy tiếng liền mà vẫn không tha người ta?”
ILay không nói gì, chỉ nhàn nhã nhấp trà, khoé miệng cong lên đầy ý vị.
Christop là người hỏi thẳng nhất:
“Nói thật đi, anh không kiềm chế được đúng không?”
ILay cuối cùng cũng mở miệng, giọng trầm thấp như đang thú nhận một tội lỗi… mà chẳng có vẻ ăn năn gì cả:
“Ừ, không kiềm chế được. Ngay từ lần đầu ở phòng giam, tôi đã không kiểm soát nổi nữa rồi.”
Taeui ôm đầu, lẩm bẩm như mất niềm tin vào cuộc sống:
“Trời ơi… sao tôi lại kể hết ra chứ…”
ILay nhìn sang cậu, khẽ nhướng mày:
“Là em tự nói, không ai ép.”
“Anh... Anh dụ tôi!” – Taeui chỉ tay vào hắn, mặt đỏ như quả cà chua.
Angher vỗ bàn, cười như điên:
“Trời ơi, tên sát nhân máu lạnh mà bị một cậu bé khiến cho ‘không kiểm soát được’, chuyện này mà đưa lên mạng chắc dân tình chết ngất hết!”
Kyle lúc này mở cửa, thò đầu ra, giọng uể oải:
“Các người có thể im được không? Tôi muốn ngủ...”
Cả bọn ngưng lại một giây… rồi cười phá lên còn dữ dội hơn.
Cả đám đang rôm rả hò hét, chưa kịp hỏi tiếp thì tiếng khóc oe oe từ trên lầu vang lên khiến ai nấy giật mình im bặt. Eli khóc nức nở, vừa khóc vừa gọi:
“Cha... ba... cha ơi... ba ơi...!”
Taeui đứng phắt dậy, mặt tái xanh:
“Chết rồi, chắc ồn quá làm con tỉnh ngủ!”
ILay không nói một lời, bước nhanh lên cầu thang. Taeui cũng vội vàng chạy theo, vừa đi vừa lí nhí trách mấy người kia:
“Làm gì mà la hét dữ vậy, con ngủ không được rồi kìa…”
Dưới nhà, Angher che miệng cười khúc khích:
“Trời đất ơi, nhỏ xíu mà đã biết kiếm ba cha. Đúng là con của người ta.”
Christop thì thở dài, tay chống má nhìn theo:
“Có con nít rồi đó, vậy mà tụi mình còn hóng chuyện 18+...”
Ivan bật cười:
“Mà có ai bắt anh hóng đâu, tự anh chen vô đó chứ.”
Kyle vẫn dựa vào khung cửa, mắt nhắm hờ:
“Tôi nói rồi mà… mệt mỏi dễ sợ…”
Trên lầu, Eli đang ngồi trên giường, đôi mắt ướt nước, hai tay dụi dụi mắt, miệng mếu máo gọi:
“Ba... cha... hức... hức...”
ILay mở cửa bước vào trước, vừa thấy hắn, Eli liền nhào tới, tay nhỏ xíu ôm lấy cổ hắn, dụi mặt vào vai như thể tìm được nơi an toàn nhất trên đời.
Taeui theo sau, ngồi xuống bên cạnh khẽ xoa lưng con:
“Eli ngoan, ba ở đây rồi. Ồn quá nên Eli không ngủ được hả? Thương quá à.”
Eli vừa dụi mặt vào vai ILay vừa thút thít, miệng vẫn không quên lẩm bẩm:
“Cha ồn... ...”
ILay bật cười khẽ, một tay ôm con chặt hơn, tay còn lại vuốt lưng Eli đều đều.
“Ừ, lỗi tại mấy người đó. Con ngoan, ngủ tiếp nha.”
Taeui khẽ tựa vào vai ILay, vén tóc con trai ra khỏi trán rồi đặt một nụ hôn lên đó. Cậu nhỏ vẫn nấc một chút nhưng bắt đầu thở đều lại trong vòng tay ba cha.
Dưới nhà, Angher thấp giọng trêu:
“Con còn nhỏ mà đã biết ai là người bảo vệ mình rồi ha…”
Mark gật đầu:
“Một nhà ba người, nhìn là thấy hạnh phúc muốn xỉu luôn.”
Christop chống cằm:
“Lần đầu tiên thấy Rick dỗ con nít đàng hoàng như vậy... đúng là ngoại lệ mà…”
Dưới nhà, cả đám người vẫn còn ngồi tụ lại trong phòng khách, ai cũng im lặng vài giây sau khi nghe tiếng khóc ban nãy, như thể bị gọi về thực tại. Không khí hơi lắng xuống nhưng rồi Angher là người phá tan sự im lặng:
“Bây giờ còn dám hỏi tiếp không đó? Nhỏ Eli mà khóc thêm lần nữa là tôi không cứu mấy người đâu à nha.”
Ivan cười hì hì:
“Không hỏi nữa thì uổng lắm luôn, chuyện đang tới khúc hấp dẫn.”
Một người khác ngồi dựa ghế lẩm bẩm:
“Rick hồi nãy nhìn dịu dàng với con thế thôi chứ nghe kể lại... nhu cầu cậu ta cao vậy thì...”
Angher gật gù, đùa dai:
“Ừ, không biết Taeui chịu nổi không, chứ tôi nghe còn muốn xỉu.”
Christop vẫn chăm chú nhìn lên trần, như đang tưởng tượng lại từng chi tiết Taeui kể, rồi chợt nói nhỏ:
“Nhưng Taeui tự khai ra hết mới ghê, không cần ép gì luôn.”
Một tiếng cười rộ vang lên. Kyle vừa bước ra từ phòng mình, mặt vẫn còn ngái ngủ, khoanh tay đứng tựa cửa, giọng lười biếng:
“Mấy người không có gì làm sao? Tôi cố tình về phòng mà còn bị cười ầm ngoài đây đánh thức nữa.”
Mark nhanh miệng:
“Thì anh có chịu kể chuyện của anh đâu, ở đây ai cũng hóng chuyện tình cảm hết á, với lại... chuyện của Rick với Taeui... quá khác người luôn.”
Kyle thở dài lầm bầm:
“Không lẽ giờ tôi cũng đi kiếm người để kể?”
Angher búng tay cái tách:
“Được á! Vậy mai tụi mình ngồi hỏi chuyện của Kyle nha!”
Mọi người lại phá lên cười.
Christop cười nhẹ, mắt vẫn hướng về cầu thang:
“Không biết Rick dỗ Eli xong có xuống kể tiếp không nữa...”
Cả đám dưới nhà sau một hồi cười đùa cũng dần mỏi mệt, từng người một lười biếng đứng dậy rút lui về phòng, miệng vẫn còn lẩm bẩm:
“Sáng mai hỏi tiếp nha… đừng có trốn đó…”
Một người khác uể oải nói theo:
“Nhớ hết mấy chi tiết lúc nãy, mai nhắc lại kể tiếp.”
Chỉ còn lại ánh đèn đêm vàng dịu trong căn nhà yên tĩnh.
---
Trên lầu, trong căn phòng nhỏ ấm áp, Eli cuối cùng cũng ngủ yên trong lòng ILay. Cậu bé khẽ hít thở đều, ngón tay nhỏ nắm hờ lấy áo của ba mình.
Jeong Taeui ngồi tựa cạnh đầu giường, nhìn gương mặt ILay dưới ánh đèn ngủ. Hắn đang nhẹ nhàng vuốt tóc Eli, vẻ mặt dịu dàng hiếm thấy.
Taeui khẽ nói, giọng nhỏ như sợ làm phiền giấc ngủ yên lành:
“Ngủ đi, con ngủ rồi... ILay, chắc anh mệt lắm đúng không? Mới về mà gặp nguyên đám điên đó.”
ILay nhìn sang cậu, khoé môi cong nhẹ, đôi mắt chứa chút ấm áp:
“Không mệt. Thấy em và con rồi... sao tôi có thể mệt được?”
Jeong Taeui hơi cúi đầu, mỉm cười khẽ, lòng như được bao phủ bởi một làn hơi ấm dịu dàng.
Không khí trở nên yên ả và dịu dàng hơn bất cứ điều gì. Không còn tiếng cười ồn ào, chỉ còn lại tiếng thở đều của Eli, và cái nắm tay nhẹ giữa hai người họ.
Khi mọi thứ dần chìm vào tĩnh lặng, ILay vẫn chưa ngủ. Hắn nhìn Taeui ngồi im bên giường, gương mặt dịu đi trong ánh đèn mờ.
Ánh mắt hắn dừng lại trên đôi môi quen thuộc mà hắn đã từng nhớ đến hàng ngàn lần suốt quãng thời gian xa cách.
“Lại nhìn tôi như vậy nữa rồi,” Jeong Taeui khẽ lên tiếng, giọng hơi khàn vì mệt, nhưng mắt vẫn nhìn thẳng vào ILay.
ILay không đáp. Hắn vươn tay, kéo nhẹ cổ tay cậu khiến Taeui mất thăng bằng ngã vào lòng hắn. Gương mặt hai người chỉ cách nhau một hơi thở.
ILay cúi xuống, chạm môi mình vào môi cậu, một nụ hôn sâu và đầy nhung nhớ, chẳng chút vội vàng, như muốn bù đắp cho tất cả thời gian xa nhau.
Jeong Taeui mở to mắt trong chốc lát, rồi cũng nhắm lại, đáp lại nụ hôn ấy. Hơi thở quyện lấy nhau, chỉ còn cảm giác lồng ngực rung lên theo từng nhịp tim.
Lúc rời khỏi môi cậu, ILay tựa trán vào trán Taeui, giọng trầm khàn:
“Nhớ em nhiều lắm... mỗi ngày.”
Jeong Taeui nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt ve gò má của ILay, ánh mắt cậu dịu dàng hơn bao giờ hết. Dưới ánh đèn ngủ vàng ấm, nét mặt cậu như tan chảy thành một tầng cảm xúc không thể che giấu.
“Tôi cũng nhớ anh rất nhiều...”
Giọng cậu khẽ như gió, nhưng mỗi chữ lại như rơi thẳng vào lòng ILay.
ILay nhìn cậu một lúc lâu, rồi lại cúi xuống, đặt thêm một nụ hôn nhẹ lên khóe môi ấy. Không vội vàng, không dục vọng, chỉ là nỗi nhớ và sự dịu dàng dồn nén qua thời gian.
Sau đó, hắn siết chặt vòng tay ôm cậu vào lòng, để Taeui tựa sát vào ngực mình. Ngoài kia, mọi tiếng động đều tan biến. Trong căn phòng này, chỉ còn tiếng thở đều của hai người yêu nhau, cuối cùng cũng được ở cạnh nhau sau bao tháng ngày xa cách.
ILay vuốt nhẹ tóc Taeui, ánh mắt mang chút trêu chọc:
“Em còn nhớ lần đầu gặp tôi không? Vừa mở cửa phòng đã nhào vô ôm người ta khóc như phim truyền hình Hàn Quốc.”
Jeong Taeui đỏ bừng mặt, đẩy hắn một cái thật nhẹ:
“Im đi. Tôi... tôi chỉ xúc động thôi. Anh ngồi đó bất thình lình quá, ai mà không bất ngờ chứ.”
ILay bật cười khẽ:
“Lúc đó tôi còn tưởng em nhận nhầm người, ai ngờ lại ôm tôi chặt như thể tôi sắp biến mất.”
Taeui lẩm bẩm, giọng nhỏ xíu:
“Thì tại anh gọi điện ba lần, nói chuyện nghe giọng quen quen… tôi tưởng quen rồi… gặp ngoài đời mới ngại thôi.”
“Chà, vậy ra chỉ nghe giọng thôi đã thích người ta rồi?” ILay trêu tiếp, kéo cậu vào sát ngực mình hơn.
“Lúc đó tôi hôn em là vì cảm động đó.”
“Cái gì mà cảm động chứ, anh lợi dụng người ta yếu lòng thì có.”
Taeui đập nhẹ vào vai hắn, vẫn không ngẩng mặt lên vì xấu hổ.
ILay khẽ cười, môi chạm vào tai cậu:
“Lúc đó tôi đã nghĩ… người này đúng là của mình rồi.”
Taeui lí nhí:
“Thì tôi cũng… thích anh thật mà.”
Taeui lại hỏi " vậy tại sao lúc đó anh không đẩy tôi ra"
ILay hơi ngẩn người trước câu hỏi của Taeui, ánh mắt hắn dịu lại, giọng nói cũng trầm thấp hơn thường ngày:
“Vì… tôi không muốn em rời đi.”
Jeong Taeui khựng lại, hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực. Cậu ngước lên nhìn ILay, đôi mắt như muốn xác nhận lại điều mình vừa nghe.
“Lúc đó,” ILay tiếp tục.
“Tôi không hiểu vì sao bản thân lại để mặc một người lạ ôm chầm lấy mình như vậy."
"Nhưng khi em chạm vào tôi, tôi thấy... quen thuộc. Cảm giác rất lạ. Giống như tôi đã biết em từ rất lâu rồi.”
Taeui im lặng, cổ họng nghẹn lại. Cậu cắn môi, không biết là vui hay sắp khóc. Nhưng cuối cùng chỉ gật nhẹ:
“...Cảm ơn anh… vì đã không đẩy tôi ra.”
ILay khẽ cười, cúi xuống đặt lên trán cậu một nụ hôn dịu dàng:
“Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy… hôm đó là một trong những ngày may mắn nhất đời tôi.”
Jeong Taeui mỉm cười, siết lấy áo hắn, tựa vào ngực hắn nhẹ giọng:
“Ừm… với tôi cũng vậy.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com