Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên Ngoại 10

Phòng làm việc giờ đây chỉ còn lại tiếng đồng hồ tích tắc và hơi thở dồn dập của hai người. ILay đã nhanh tay khóa cửa kỹ càng, nhìn quanh một lượt để chắc chắn không ai có thể vào được.

Hắn quay sang, ánh mắt tràn đầy quyết tâm, nụ cười nửa miệng đầy tàn nhẫn mà cũng ngọt ngào:

“Đang nghỉ trưa, anh không để em đi đâu đâu.”

Jeong Taeui ngẩng lên, mặt đỏ rần, mắt dán vào khuôn mặt điên rồ kia:

“Anh điên thật rồi…”

Chưa kịp nói thêm, ILay đã kéo cậu vào lòng, siết chặt không buông:

“Em là của anh, mỗi tối anh đều muốn em, nhưng lúc nào cũng bị Eli và Aina phá, giờ phút này cũng phải dành cho anh.”

Jeong Taeui chống cự yếu ớt, nhưng sâu thẳm trong lòng cũng không nỡ từ chối:

“không phải em không cho anh làm, nhưng đây là văn phòng, lỡ có người tới thì phải làm sao"

ILay thầm cười, áp sát cậu hơn nữa, như muốn biến Taeui thành của riêng mình trọn vẹn:

“Cứ để họ tới. Mấy năm trước chúng ta cùng từng làm ở đây một lần rồi, em không nhớ sao Taeil"

" Anh điên thật rồi "

ILay không trả lời câu trách móc lặp đi lặp lại kia "Anh điên thật rồi" vì với hắn, đó là lời khen.

Một câu thừa nhận. Một biểu hiện của việc Taeui đã chấp nhận hắn, cả phần người lẫn phần điên.

Hắn siết lấy eo cậu, xoay người, ngồi xuống ghế da lớn phía sau bàn làm việc.

Rồi kéo Taeui ngồi hẳn lên đùi mình, mặt đối mặt, ngực áp ngực.

Taeui hoảng hốt:

“ILay..!”

“Suỵt.”  ILay đưa ngón tay đặt lên môi cậu, ánh mắt chậm rãi đốt cháy từng đường nét trên gương mặt đỏ bừng kia.

“Mỗi lần nhìn em mặc sơ mi trắng mỏng… rồi rót cà phê, rồi bước ngang qua bàn anh… anh chỉ muốn kéo em xuống ngay tại chỗ đó.”

Jeong Taeui nuốt nước bọt, tim đập thình thịch.

ILay cúi xuống, liếm nhẹ đầu lưỡi qua vành tai cậu, thì thầm bằng giọng khàn trầm:

“Chỉ nghỉ trưa thôi mà… không đủ để có con thứ ba đâu.”

“Anh..!!”

Không để cậu phản kháng, Ilay cúi sâu hơn, hôn lên môi Taeui.

Ban đầu là một cái chạm nhẹ, nhưng ngay sau đó… hắn nuốt trọn. Nụ hôn nóng rẫy, chiếm hữu, lưỡi đâm sâu như ép cậu đầu hàng. Taeui rên lên khe khẽ, đôi tay vịn lấy vai hắn, bám chặt như không còn sức.

Ilay cắn nhẹ vào môi dưới:

“Giờ thì nghe đây,”  giọng hắn nhỏ như lưỡi dao lướt qua da thịt

“Ngồi im trên đùi anh, tay đặt sau lưng ghế. Không rên, không cựa. Nếu em làm được… thì về nhà, anh sẽ không làm nữa .”

Taeui thở dốc, mắt mở to:

“Anh đang định làm..”

ILay mỉm cười, cởi một nút áo của cậu, nhấn mạnh hông lên từ dưới:

“Anh không định. Anh đang làm rồi.”

Bàn tay ILay trượt xuống, luồn vào bên trong lớp sơ mi mỏng đã bung cúc. Lòng bàn tay hắn nóng bỏng, da thịt Taeui lạnh run.

Cậu ngồi trên đùi ILay, hai chân mở vừa đủ để không mất thăng bằng, nhưng đủ để bị động hoàn toàn.

“Anh điên rồi…”  Câu nói ấy lặp lại thành nhịp điệu, nhưng lần này không còn là kháng cự thực sự. Giọng Taeui mềm dần, rên rỉ như thở, hai má đỏ ửng.

ILay không trả lời.

Hắn chỉ nhấn hông lên, để cậu cảm nhận rõ ràng phần đang cương cứng bên dưới lớp quần.

Taeui thở dốc, cả người run bắn.

“Cảm nhận đi,”  ILay thì thầm, ngậm lấy dái tai cậu

“Em gây ra chuyện này, thì phải chịu.”

Hắn kéo thẳng dây lưng của Taeui, mở cúc quần bằng một tay, động tác điệu nghệ đến phát sợ.

Chỉ vài giây sau, bàn tay hắn đã lướt qua lớp vải mỏng, nắm lấy phần nhạy cảm của cậu.

Taeui bật ra tiếng rên nhỏ, đầu ngả ra sau.

“Ngoan,”  ILay gằn giọng  “Ai nghe thấy thì mặc kệ, nhưng em phải ngoan.”

Taeui cắn môi, tay bấu chặt thành ghế.
Ngón tay ILay trượt nhẹ qua rãnh nóng ẩm đã sớm phản bội cậu.

Hắn không vội, chỉ mân mê, khiêu khích, rồi bất ngờ, đâm một ngón vào sâu bên trong.

“Ah..!”

ILay chụp miệng cậu lại bằng một nụ hôn sâu khác, tay còn lại giữ eo.

Ngón tay hắn nhấn, xoay, ép mở từng chút một.

“Còn nhớ lần đầu tiên làm ở đây không?” Hắn thì thầm

“Lúc đó em còn run, còn thở gấp vì sợ có người ngoài đi ngang qua…”

“Anh… làm mạnh vậy ở văn phòng thì..”

“Cứ kêu đi,”  ILay nghiến răng

Hắn đứng dậy, bế nguyên cậu trong tư thế đó, đẩy ngã Taeui lên bàn lớn phía sau.

Giấy tờ rơi tán loạn.

Taeui nằm ngửa, chân bị đẩy dang ra, hai tay bị ghì lên qua đầu.

ILay kéo khóa quần mình xuống, phần thân đã cương cứng trồi ra nảy bật, đỏ bừng, ẩm ướt.

Không báo trước, hắn đâm mạnh vào. Một lần. Sâu đến tận cùng.

“Ah...!! ILay!!”

“Ngoan, không sao đâu Taeil.”

Hắn cúi xuống hôn cổ, trong khi phần hông bắt đầu chuyển động, nhịp mạnh và đều.

Tiếng va chạm da thịt.

Tiếng thở.

Tiếng rên bị nuốt.

Tất cả vang trong căn phòng làm việc vốn dành cho ký duyệt lệnh nhân đạo.

Giờ đây, nó trở thành nơi ILay chiếm lấy vợ mình như một nghi lễ, đòi lại những gì cả tuần qua bị con cái “chiếm dụng.”

Jeong Taeui chỉ có thể cắn môi, chảy nước mắt vì bị đâm quá sâu, quá dữ dội, nhưng trong mắt lại ánh lên sự cam chịu ngọt ngào mà chỉ có cậu mới hiểu.

Jeong Taeui nằm trên bàn, mặt đỏ bừng, tay bấu mép gỗ đến trắng cả khớp.

Phần dưới vẫn đang bị lấp đầy, và ILay thì chưa có ý định dừng lại.

Hắn cúi sát, hôn lên xương quai xanh ướt đẫm mồ hôi, rồi liếm một đường lên cổ cậu, để lại vệt đỏ rõ ràng, như dấu hiệu có chủ.

Taeui thở gấp:

“ILay… ai đó sẽ nghe thấy mất…”

ILay cười, tiếng cười khàn đục, rồi thì thầm ngay bên tai cậu:

“Thì sao chứ? Dù sao… ai cũng biết em là vợ của anh.”

“Mọi người đều biết.”

Hắn đẩy hông một cú cực sâu khiến Taeui bật tiếng rên, người cong lên như dây cung.

“Chúng ta có giấy kết hôn. Có con. Cả hệ thống UNHRDO này đều biết em là người của Ilay Riegrow.”

Jeong Taeui cắn môi, gục đầu vào khuỷu tay, toàn thân nóng rực. Sự xấu hổ hòa với khoái cảm khiến cậu không phân biệt được mình đang khóc hay sắp lên đỉnh.

“Càng nghe, họ càng biết em là của ai."

"Càng nhìn, họ càng nhớ em chỉ rên thế này khi ở dưới anh.”

ILay lại thúc vào, lần này không còn kiềm chế. Nhịp hông mạnh, sâu, mang theo từng đợt sóng khoái cảm dồn dập.

“ILay… ah… đừng…!”  Taeui cố che mặt.

“Không. Nhìn anh.”  Hắn nắm cằm cậu, bắt cậu nhìn thẳng.

“Đây là gương mặt khi em được chồng làm đến phát khóc. Gương mặt của vợ anh.”

Jeong Taeui rên dài, rồi cả người run bắn. Lên đỉnh.

Cậu bật tiếng khóc nghẹn ngào, co rút liên hồi, nước mắt lăn xuống thái dương.

ILay siết eo cậu, dồn thêm vài cú thúc nữa rồi cũng rên khẽ, bật người ra sau, xuất sâu bên trong, để lại tất cả trong cậu, một lần nữa.
---
Jeong Taeui đang run rẩy, hai tay vẫn quấn lấy mép bàn như tìm một chỗ bấu víu để không vỡ vụn.

Bên dưới cậu ướt sũng, chất nóng bỏng của Ilay còn đang chảy dọc đùi. Mồ hôi, nước mắt, và cảm giác chói ngợp vẫn chưa tan.

“Đủ rồi… ILay…” Cậu thở dốc, mắt nhòe nước, giọng run run

“Đừng làm nữa…”

ILay không trả lời.

Hắn vẫn còn bên trong.

Cảm nhận được Taeui vẫn còn co rút, ấm nóng, mềm và ướt đến nghiện.

Hắn cúi xuống, liếm một vệt dài dọc sống lưng cậu, rồi ghé sát môi vào tai:

“Chưa được đâu, Taeil.?”

Taeui sững người.

“Em nghĩ lên đỉnh rồi là hết sao?”

“Không… ILay, em mệt…”

“Không sao. Để anh làm. Em không cần phải di chuyển.”

ILay bắt đầu di chuyển trở lại.

Không còn vội. Mỗi cú nhấn đều chậm, sâu, ma sát đầy chủ đích. Taeui bật rên, toàn thân co rúm:

“Không... ILay, em thật sự..”

“ Nghe anh.”

ILay gập người, ép sát cậu xuống bàn, hai tay giữ cổ tay Taeui cố định.

Mỗi lần đẩy vào, hắn thì thầm:

“Anh vẫn chưa xong. Em là của anh. Là vợ của anh. Là nơi duy nhất anh được sống thật.”

Taeui rên rỉ, nước mắt trào ra lần nữa. Nhưng không còn sức để kháng cự.

“Em biết… anh điên… nhưng… thế này thì…”

“Vậy thì phát điên cùng anh.”

ILay cắn nhẹ gáy cậu, giọng trầm xuống như thôi miên.

Hắn tăng nhịp.

Không thô bạo, mà ám ảnh. Kiên nhẫn. Đau ngọt.

Jeong Taeui không rên nữa chỉ thở gấp, từng đợt khoái cảm lại bắt đầu cuộn trào lên từ bụng dưới.

ILay ghé vào tai cậu:

“Em đẹp lắm, khi ở dưới thân của anh rên rỉ, em biết không?"

Jeong Taeui đỏ mặt thở dốc khi nghe hắn nói như vậy, giọng đứt đoạn:

“ILay… em xin anh… dừng…”

Cậu không còn sức. Mắt mờ đi, cơ thể run từng đợt vì dư chấn.

Cậu đã lên đỉnh. Nhưng ILay… vẫn ở đó. Vẫn di chuyển.

Từng cú thúc đẩy Cực sâu.Như thể đang đóng dấu từng nhịp lên nội tạng cậu.

ILay ghé sát, hôn lên vành tai Taeui, lưỡi lướt nhẹ qua da:

“Ngoan… em cũng thích mà.”

Jeong Taeui lắc đầu yếu ớt. Nhưng ILay khẽ siết eo cậu, ép vào lần nữa, sâu đến nghẹt thở.

“Cơ thể em… không biết nói dối.” 

Hắn thì thầm, tay luồn xuống phần trước, vuốt nhẹ nơi đã cương cứng trở lại dù nước mắt còn chưa khô.

Taeui bật rên khẽ:

“Không… em không…”

“Vậy tại sao vẫn ướt thế này?”

  ILay cười khẽ, vuốt ngón tay qua dịch trơn đang nhỏ giọt giữa hai chân cậu, rồi đưa lên miệng, liếm.

“Em ngon đến mức, anh không muốn ai nhìn thấy dáng vẻ quyến rũ của em bây giờ."

"Ngay cả gương cũng không được phản chiếu em lúc thế này.”

Jeong Taeui khóc, vì sướng, vừa vì cảm giác bị lột trần cả thể xác lẫn linh hồn.

“Chỉ một lần nữa…” ILay thì thầm, khàn đặc.

“Rồi anh sẽ để em nghỉ…”

Nhưng cậu biết: đó là lời nói dối.

ILay không bao giờ biết thế nào là “chỉ một lần nữa.”
-------

ILay đang làm hăng say thì :

Tiếng gõ cửa vang lên, rõ ràng, dồn dập.

Bên ngoài là một giọng nam lễ phép:

“Ngài sĩ quan? Có văn kiện cần ngài ký gấp ạ.”

Bên trong, Taeui giật mình, bật khóc khẽ, toàn thân siết chặt. Cậu cố đẩy vai ILay ra, tay run:

“Dừng lại… ILay, có người…!”

Nhưng ILay không những không dừng, mà còn đâm vào mạnh hơn.

“Ah..!!” Jeong Taeui nghẹn rên, tay đập vào mép bàn.

ILay ghì chặt hai tay cậu, kéo hông cậu về phía mình, rồi nghiêng đầu, nói lớn qua lớp cửa:

“Tôi đang bận. Để lại đó.”

Giọng hắn không run. Không ngượng. Không hề ngại có người nghe thấy.

Và ngay khi nói xong, hắn thúc vào cực mạnh. Một lần. Hai lần. Sâu đến tận đáy.

Taeui mất hết hơi, rên lên như nấc:

“ILay..!! Anh...đừng… người ta sẽ..”

“Cứ để họ nghe,”

ILay thở sát tai cậu, mồ hôi rơi xuống lưng Taeui đang cong lên thành hình cung.

“Cho họ biết trong phòng này đang có gì."

"Cho họ hiểu... em là của ai.”

Hắn nhấn thêm một lần nữa, khiến bàn dịch ra một chút, ghế đổ kêu rầm, nhưng ILay chẳng để tâm.

Bên ngoài yên lặng như chết.

Jeong Taeui khóc trong khoái cảm và hoảng loạn, vừa nhục nhã vừa… ướt đẫm.

“ILay… em không chịu nổi nữa… người ta biết mất…”

“Biết thì sao?”

ILay nhấn thêm lần nữa, miệng cười như thú điên

“Chúng ta là vợ chồng hợp pháp. Anh đang làm tình với vợ anh. Có gì sai?”

Jeong Taeui khóc tức tưởi:

“Anh… là tên điên…”

“Ừ,”

ILay nghiến răng, rút ra gần hết, rồi thúc sâu một lần cuối khiến cả người cậu co rút lại, đỉnh điểm lần hai

Jeong Taeui rũ rượi nằm trên bàn, hai chân vẫn run nhè nhẹ, cổ tay đỏ ửng vì bị giữ chặt quá lâu.

Mồ hôi, tinh dịch, nước mắt… mọi thứ trộn lẫn lại, trơn ướt, đầy dấu vết.

Ilay vẫn ở bên trong.

Cậu rên nhỏ, gần như thều thào:

“ILay… rút ra đi… em không đứng dậy được…”

ILay cúi xuống, hôn lên má cậu, lau giọt nước mắt chảy qua thái dương:

“Không.”

Taeui giật nhẹ, gục mặt vào khuỷu tay:

“Gì cơ…”

“Anh muốn nó… ở lại trong em. Đến chiều.”

“Anh..!!”  Cậu cố gượng dậy, nhưng ILay giữ chặt eo, đè cậu xuống lại, ghì vào sát hơn.

“Ngồi yên. Hoặc anh sẽ làm thêm lần nữa.”

Giọng hắn trầm, nguy hiểm, nhưng dịu như rót mật.

Taeui co rúm, nhỏ giọng, bẽ mặt:

“Anh điên thật rồi…”

ILay khẽ cười.

“Ừ. Và em là lồng giam của anh.”
---

Hắn bế cậu lên khỏi bàn, giữ nguyên tư thế dương vật vẫn còn nằm bên trong, rồi ngồi lại ghế sofa, đặt Taeui lên đùi mình.

Chăn mỏng vắt qua eo cậu. Cơ thể mỏi mệt gục vào ngực ILay.

“Anh sẽ giữ em thế này,”  ILay thì thầm, tay vuốt tóc cậu

“Giữ bên trong em. Để em nhớ, anh là chồng của em.”

Taeui rên khe khẽ:

“Anh có biết… bình thường không ai làm vậy…”

ILay ghé môi vào tai cậu, nói khẽ:

“Đúng. Vì bình thường, họ không điên như anh. Và cũng không có em để giữ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com